Trans Molip Shift
tôi bắt gặp sự khao khát và nỗi buồn tương tự trong mắt chị ấy. Rõ ràng chị cũng đang cảm thấy như vậy,
điều mâu thuẫn là tại sao chị cứ tiếp tục tránh mặt tôi. Nhưng chỉ được vài giây, Monika không nhìn tôi nữa, vội kết thúc quá trình sơ cứu bằng cách quấn một miếng gạc vào chân tôi. Chị đứng dậy ngay sau đó, dọn hết các vật liệu đã qua sử dụng định rời khỏi thì một lần nữa bị tay tôi níu lại. Sự tiếp xúc khiến tôi thổn thức hơn, tôi thực sự không nhận ra bản thân đã khóc cho đến khi nghe thấy giọng nói của chính mình đang lạc đi vì nước mắt. " Unnie, làm ơn nói em nghe, em đã sai cái gì đi! "
Sự im lặng bao trùm lấy căn bếp khi Monika chằm chằm xuống đôi tay của họ. Hyowon vẫn tiếp tục nức nở, cô ôm vội lấy chị, chặt như thể mạng sống của bản thân đang phụ thuộc vào con người đó
" Đi đi! "
Hyowon lắc đầu ngay lập tức. Cô khóc và kéo Monika lại gần hơn, buộc chị ấy nhìn thẳng vào mắt.
" Có phải vì chuyện em đã nói lần trước không? Jungwoo em không hề có ý xúc phạm chị..."
" Không phải tại em, Hyowon..."
" Vậy là vì cái gì? "
Monika xoa xoa thái dương khi Hyowon không có dấu hiệu buông tha. Chị cố gắng gỡ tay cô thật nhẹ nhàng nhưng càng gỡ, Hyowon càng bám chặt.
" Nói thật với em! Cho em biết sao chị hành động như vậy? "
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Monika không tìm được dũng khí để giải thích nên chỉ dành nhắm mắt lại. Tiếng thở nặng nhọc của Hyowon bây giờ là âm thanh duy nhất.
" Ừ, tại em. Tất cả là do em, Hyowon! "
Có một khoảng thời gian dài ngưng động, bốn mắt họ nhìn nhau...
" Em khiến chị thấy buồn..." - Giọng Monika run lên khi nói những lời đó.
" Unnie..."
" Em đang làm tổn thương chị, Hyowon! "
Sự kìm kẹp của cô bất chợt nới lỏng và Monika coi nó là cơ hội để chạy thoát...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lớp học chiều nay thật tuyệt và có lẽ là một trong những buổi học trơn tru nhất tuần này. Mọi thứ gần đây có vẻ đi sai đường, nhưng hôm nay, tôi nghĩ mình đã hoàn thành khá tốt vai trò giảng dạy. Giữa lúc bận bận thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì điện thoại reo.
Khoé môi vô thức mỉm cười khi tôi nhìn thấy cái tên ấy.
" Vâng, mẹ?... Aww, nhớ mẹ quá. Mẹ khỏe không? À, thật sao? Ước gì con được tham gia...bây giờ con chưa đi được...Con biết, con biết. Nhưng uh, thay đổi kế hoạch, dạo này con hơi bận...mẹ, thôi mà. Lần này con quyết định rồi..."
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi diễn ra trong vài phút. Ôi, tôi nhớ giọng nói của mẹ làm sao. Giữa lúc đang hồ hởi bởi những câu nói đùa của bà thì đột nhiên mẹ hỏi về vấn đề mà tôi đang cố tránh. Một người nào đó, đúng hơn.
" Mà Monika đâu rồi? Aish đứa nhóc này, hôm trước nó vừa cho bố mẹ con leo cây đó! "
Lông mày tôi nhíu lại.
" Hôm trước? "
" Ừ. Nó gọi đêm hôm trước, hỏi thăm bố mẹ ấy mà! Nhưng tự nhiên đang gọi thì tắt ngang...."
Tôi cố hồi tưởng lại sự việc xảy ra vào đêm hôm trước, cũng như bao đêm khác trong tuần, chị ấy tránh mặt tôi. Có điều, tôi nhớ rất rõ đã nghe thấy Monika nói chuyện với ai đó từ bên ngoài, nhưng đến khi bước vào nhà, không khí im lặng và âm thanh cuối cùng phát ra là tiếng chị chốt cửa. Chị thật sự gọi điện cho bố mẹ tôi hôm ấy ư?
" Hyowon-ah..."
"....."
" Mẹ đang hỏi con! "
" Ah, xin lỗi mẹ, con không nghe! Gì vậy ạ? "
" Hai đứa không sao chứ? "
Tôi nhìn mẹ qua camera đầy thắc mắc: " Mẹ..."
" Con với Monika, hai đứa ổn không? "
Trong giây lát, tôi cảm thấy cơ thể mình cứng lại trước câu hỏi, nhưng tôi đủ nhanh để bắt kịp.
" Tất nhiên mà! Sao mẹ hỏi vậy? "
Cố gắng hết sức mang lại cho bà một nụ cười trấn an.
" Hai đứa..."
" Mẹ, chờ đã! 8 giờ rưỡi rồi, con phải đi mua đồ ăn tối cho unnie đây. Con gọi lại mẹ sau nha! Bye bye! Yêu mẹ! "
Tôi luyên thuyên sau đó kết thúc cuộc gọi. Ném điện điện thoại vào túi xách trước khi vùi mặt vào lòng bàn tay, tuôn ra những giọt nước mắt đã cố kìm nén khi nói với mẹ về Monika. Kể từ cái hôm chị nói tôi là nguyên nhân khiến chị buồn, khoảng cách giữa cả hai dần lớn. Tôi thực sự đã để Monika dễ thở hơn một chút, không cần phải tránh mặt tôi quá mức, thay vào đó, tôi quyết định không gặp chị...
Những ngày tiếp theo, tôi kiên trì việc tiếp cận và giảng hoà theo cách không khiến Monika cảm thấy ngột ngạt, chẳng hạn như thực hiện các công việc quen thuộc của chúng tôi khi ở nhà, đó là điều tốt nhất tôi có thể. Dẫu không biết lý do vì sao, nhưng suy nghĩ rằng tôi đã gây ra nổi đau cho chị thì có vẻ hơi quá đáng. Ngay khi tôi muốn làm rõ mọi chuyện, tôi vẫn không thể tiếp cận. Phải thừa nhận rằng, lời nói của Monika đã để lại một vết cứa rất sâu. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày, tuần, tháng, và thậm chí cả năm qua chúng tôi ở bên nhau.
Tôi làm tổn thương chị ấy từ khi nào? Tôi sai ở đâu? Tại sao chị ấy buồn? Mọi thứ bây giờ đều mờ mịt, ngoài Monika ra không ai có thể làm rõ. Giơ tay lau nhanh những giọt nước mắt trước khi thở hắt thật to, ước gì những đau khổ này cũng sẽ thoát ra theo cái thở đó. Dù sao thì một ngày đã trôi qua, mục tiêu cuối cùng hôm nay là trở về nhà an toàn và cố gắng có một giấc ngủ đầy đủ. Chỉ như vậy thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bất giác tôi quay sang, chị ấy đối diện với tôi. Giây phút mà ánh mắt chúng tôi giao nhau, có gì đó trỗi dậy khiến tôi suýt khóc. Tuy không còn sự vương vấn nữa, nhưng đôi mắt ấy vẫn như thể đang ở nhà, cứ thế, chị chậm rãi đi đến trước mặt tôi:
" Em muốn nhảy với chị không? "Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz