TRANS | MINSUNG | Right Connections
Chapter 4: Four
Cậu nghĩ cậu thích điều đó, cách cậu đọc suy nghĩ của Minho mặc cho việc chỉ mới gặp anh chưa lâu. Hơn thế nữa, cậu rất thích việc cậu dễ dàng làm cho Minho cười bởi vì lúc đó, Minho như đẹp lên gấp mười lần vậy.
"Jisung—?" Một giọng nói vang lên khi cậu đang trở về nhà bếp, trong một giây phút cậu thấy bối rối. Cậu tự hỏi có phải vì cậu để Minho trong tâm trí nhiều quá mà bây giờ lại đột nhiên nghe tiếng anh vang lên thế này, nhưng rồi có ai lại gọi tên cậu lần nữa. "Jisung!"
Có cái tay đặt lên vai cậu, khi cậu quay lại, Minho ở đó, cười cái dáng vẻ mà luôn làm Jisung tức lên vì quá đẹp.
"Hyung!" Jisung ngạc nhiên há hốc miệng; bên hốc mắt cậu để ý thấy Changbin đang bước đến, nhìn cậu nghi hoặc. "Anh làm gì ở đây vậy?"
"Em làm gì ở đây vậy?" Minho nói lại, ngay khi nhìn vào bộ đồ Jisung mặc. "Mặc dù là anh đoán bộ đồ này—" anh chỉ vào cái tạp dề đen của Jisung, "—đã giải thích rồi ha. Anh cũng làm việc cho tiệc cưới này."
"Ồ. Đúng rồi!" Jisung cười vì cậu quên rằng Minho là một người tổ chức tiệc cưới. Họ nói về rất nhiều thứ, nhưng bằng cách nào đó, với Jisung, đây là điều ít thú vị nhất về Minho. "Ồ! Tiệc cưới mà anh đã nhắc đêm hôm trước ha—?" Cậu làm nhỏ giọng mình lại, như định nhắc lại điều gì đó mà chỉ muốn mỗi cả hai nghe được, nhưng trước khi có thể nói gì, Changbin đã đến bên cạnh, trông có vẻ như muốn được giới thiệu về Minho.
"Vâng?" Minho nhìn Changbin, lúc sau còn hỏi thêm, "Anh cần tôi giúp gì không ạ?"
Đó là khi Jisung nhận ra Changbin đang tưởng rằng Minho là một khách hành đang cần gì đó.
"Chờ đã, Binnie-hyung—" Jisung cười, vẫy tay phủ định. "Đây là Minho— anh ấy, ờm," cậu liếc qua Minho, "anh ấy là người tổ chức tiệc cưới."
"Người tổ chức tiệc cưới Minho?" Trong giây lát, Changbin như lạc trong suy nghĩ, giống như đang cố nhớ tới thứ gì đó quen thuộc. "Ồ!" Jisung dường như có thể thấy bóng đèn bật sáng trên đầu Changbin, phản chiếu xuống mắt ảnh, rồi ảnh mới mở miệng ra được. "Người tổ chức tiệc cưới Minho - sugar daddy của Jisung!"
Jisung xém tí thì sặc vì cách chọn từ của Changbin. "Hyung, gì vậy!" Cậu kinh hoàng nhìn.
Minho, trong lúc đó, chỉ nhìn Changbin với một biểu cảm trống rỗng; nó làm Jisung thấy hơi sầu vì đây là lần đầu cậu không đọc được suy nghĩ của anh sau vài tuần gặp nhau.
"Oi, hai đứa đang làm gì vậy, sao lại đứng đây?" Giọng của Chan như xua đi cái bầu không khí ngượng nghịu này. "Trở lại làm việc đi," anh ra lệnh, trước khi quay ra Minho. "Mình có cần gì không ạ?"
"À, không." Minho lắc đầu; một nụ cười trở lại trên khuôn mặt, nhưng Jisung không nhận ra - đó không phải nụ cười mỗi khi hai người ở chung với nhau, chỉ hai người, vào buổi tối. "Tôi chỉ muốn nói rằng khách hàng rất hài lòng với món gà."
Chan cười, ân cần nhận lời khen. Anh và Minho bắt đầu một cuộc trò chuyện về đồ ăn, trong khi Changbin kéo Jisung về nhà bếp.
"Sao anh lại nói vậy chứ?!" Jisung la lên. "Em gọi anh ấy như thế bao giờ!"
Changbin nhún vai, nhìn như đang cố nhịn cười. "Không phải ảnh đúng là như vậy hả? Hai người thương lượng, anh ta trả tiền để có thời gian của em. Anh thấy sao thì gọi vậy thôi."
"Anh thật phiền phức," Jisung nói, trong sự cạn lời với Changbin.
"Giống như em thôi," Changbin cãi lại với một nụ cười tự mãn.
Jisung hậm hực hất vai anh; không hiểu sao cậu thấy rất bực. Sự thật là cậu ấy không nghĩ quá nhiều về mấy buổi gặp gỡ cùng Minho vừa rồi - cậu thậm chí không yêu cầu anh ấy trả tiền trước hằng đêm; không phải vì cậu quên, điều đó hẳn có ý nghĩa gì khác vì Jisung chưa bao giờ quên tiền cả. Nhưng Minho, vào cuối cùng của mỗi tối, luôn đặt một xấp tiền vào tay Jisung trước khi họ mỗi người một hướng.
Khi cậu để vấn đề lắng xuống trong đầu, một cái bĩu môi xuất hiện trên mặt cậu. Cậu tự hỏi với quan điểm của một người đứng ngoài thì điều này sẽ kỳ cục thế nào. Changbin thì không ngừng giễu cợt cậu khi cậu lần đầu kể về Minho, nhưng nó chưa bao giờ xảy ra với cậu để có thể hiểu tại sao. Điều này thật lạ, hẳn rồi, nhưng mà, nhưng Minho luôn nói với cậu— Kỳ quặc là thương hiệu của bọn mình, nên là, ai thèm quan tâm chứ? và Jisung chỉ cười và chấp nhận nó, vì càng nghe, cậu lại càng thích trở nên kỳ quặc cùng Minho.
————————————
Đó là vào một đêm nọ, Jisung xoay xở để tan làm sớm hơn, ngay chính xác 11 giờ tối nhờ chuyển ca với Jeongin. Minho tất nhiên là đang chờ cậu bước ra khỏi quán cà phê. Rồi cùng nhau họ đi xem một bộ phim tình cảm nước ngoài - cả hai đều không mấy hứng thú với nó, nhưng đấy là bộ duy nhất chiếu vào giờ này.
"Anh thích bộ phim không, hyung?" Jisung hỏi sau đó. Hai người họ cuối cùng lại lái xe đi xung quanh, rồi đỗ xe ở đâu đó gần sông Hàn, cùng ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.
Minho nhún vai. "Em thích không?"
"Em—" Jisung cười trước khi thừa nhận, "— được một nửa thì lại khá buồn ngủ."
Minho khì cười. "Anh cũng thấy vậy. Em muốn về nhà không?"
"Không!" Jisung nhanh chóng phản đối, chưa vội vàng để kết thúc đêm nay. "Mình vẫn còn vài giờ mà, đúng không?"
"Em thật sự muốn kiếm tiền ha?"
Tông giọng của Minho chỉ mang vẻ trêu chọc, nhưng lại có vẻ châm chích, một chút thôi. Dù gì thì Jisung cũng giỏi để điều đó lướt qua cậu. Cậu cười, tự mãn nói, "Tiền dễ kiếm thì phải biết nắm lấy thôi."
"Phim tình cảm làm anh chán," là câu tiếp theo của Minho, sau khi vừa nuốt xuống cái bánh mì phô mai. "Đi làm đã thấy quá đủ rồi, và—" anh nhún vai, giống như không chắc còn điều gì để nói về nó nữa.
"Điều đó đúng," Jisung ngẫm nghĩ. "Thỉnh thoảng em quên mất sự lãng mạn đã là một phần cuộc sống của anh rồi." Cậu thu chân lại, rồi thoải mái gác chân lên bảng đồng hồ xe.
"Còn hành động này thật thô lỗ," Minho mắng cậu nhưng giọng điệu chả có tí đe doạ nào, nên cậu vẫn ngang nhiên cười, tiếp tục những gì đang làm. Minho lắc đầu nhẫn nhịn rồi chỉnh ghế ngồi lại cho thoải mái. "Hôn nhân là một công trình ngu ngốc, nhưng tiệc cưới thì tốn nhiều tiền lắm, nên đó cũng là một cách hay để kiếm tiền."
"Anh chỉ nghĩ vậy thôi hả?" Jisung thẳng lưng lên và thả chân xuống. "Em lại nghĩ đó là một ý tưởng ngọt ngào. Hôn nhân— cốt lõi của nó không phải là về sự đồng hành sao? Nếu có ai đó anh yêu, một người anh thật lòng yêu, anh không muốn làm nó bền chặt à?"
Minho cười to gượng gạo . "Anh không nhận ra em là một người lãng mạn đấy, Jisung à."
"Tin vào hôn nhân thì làm em thành người lãng mạn à?" Jisung khẽ cười. "Nếu vậy, thì em đoán...? Em là người lãng mạn?" Rồi cậu cười khì, vì đây cũng là một điều cậu không dành để suy nghĩ mấy. "Anh thật sự nghĩ nó ngu ngốc hả, hyung?"
"Nếu tất cả chỉ vì sự đồng hành, vậy không phải mọi người đều có quyền kết hôn sao?" Minho đáp lại. "Anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra— kể cả khi anh có muốn kết hôn thật, thì cũng không thể. Điều đó không ngốc sao? Kết hôn là việc đầu tiên và quan trọng cho sự thuận tiện, nhưng cá nhân anh nghĩ sẽ thuận tiện hơn khi chỉ phải chịu trách nhiệm cho mỗi bản thân mình."
Jisung ậm ừ. "Nghe ảm đạm ghê." Rồi cậu khựng lại, quay qua quan sát biểu cảm của Minho rồi uống một miếng sữa chocolate. "Anh đã bao giờ yêu chưa?" Cậu hỏi.
"Gì cơ?!" Minho lại cười, cái nụ cười gượng gạo đã làm một phần Jisung thấy buồn vì một vài lý do nào đó. "Để làm gì—? Anh không biết nữa. Có lẽ đã từng? Anh từng có bạn trai."
"Không giống vậy đâu!"
Minho khựng lại để suy nghĩ, nhưng không lâu sau. "Chuyện đó thì liên quan gì ?"
Jisung nhún vui. "Tò mò thôi."
"Còn em thì sao?"
"Em chưa từng nghĩ đến nó," Jisung thoải mái thừa nhận, điều đó làm Minho cười; lần này là tiếng cười mà Jisung yêu thích.
"Em buồn cười thật," Minho nói một cách dịu dàng và thích thú.
"Có khi anh lại yêu em," là những từ không mấy nghĩ suy thốt ra từ miệng Jisung.
Cậu khựng lại một chút sau nghe những lời chính cậu nói ra, nhưng cậu cố bỏ nó qua một bên rồi xoay qua nhìn Minho. Người lớn hơn đang nhìn chằm chằm cậu, chớp mắt - một lần, hai lần, ba lần. Cậu biết đó là thói quen của Minho khi anh im lặng quan sát, hoặc khi đang cẩn thận ngẫm nghĩ lại gì đó.
Và Minho lại cười một lần nữa, nên Jisung thả lỏng hơn.
"Mơ à?" Minho vặn lại, cầm hộp sữa uống đến hết.
"Anh nói điều đó là không thể à?" Jisung mạnh dạn hỏi, cười như đang làm câu hỏi nhẹ hơn; dù vậy, trong lòng cậu như có gì đó thắt lại.
"Bạn thân của anh yêu một người mà cậu ấy nghĩ cả hai sẽ kết hôn," là những gì Minho nói. Jisung định trêu rằng Minho giỏi chuyển chủ đề như thế nào, nhưng sự thật là cậu ấy cũng dễ bị phân tâm.
"Gì cơ?" Cậu hỏi. "Seungmin ấy hả?"
Minho gật đầu. "Cậu ấy ở bên người kia cũng hơn nửa năm rồi— nhưng thật ra cả hai đã thầm yêu nhau cũng phải bốn năm rồi cơ," Minho giải thích, như anh ấy nói, có một sự dịu dàng trong tông giọng đó, hoà với một thứ mà Jisung coi là một sự thất vọng nhẹ. "Anh khá chắc họ sẽ cưới ở nước ngoài, nếu có cơ hội."
"Hyung...?" Jisung nhăn mặt. "Anh định nói rằng anh yêu thầm Seungmin-ssi à?"
Và rồi Minho bắn cho cậu ánh mắt ghê sợ, làm Jisung phải cười phá lên.
"Không, cái đéo gì cơ—?" Minho rùng cả mình lắc đầu.
"Nghe như vậy đấy!" Jisung bảo vệ câu nói của mình; sự thật là cậu đã thấy một chút nhẹ nhõm khi biết nhận định của mình sai.
"Không, anh không yêu Seungmin-ssi," Minho nói móc lại giống cách Jisung gọi bạn thân anh bằng kính ngữ. "Nó giống... anh nghĩ ý anh là cậu ấy biết yêu là thế nào— đó không phải thứ bọn mình đang nói sao?"
Họ quay đầu lại nhìn nhau, cả hai đều cố đuổi theo quỹ đạo của câu chuyện trong đầu họ; rồi lại bật cười gần như cùng một lúc.
"Anh đoán vậy—" Minho thở ra sau khi họ đã cười xong. "Chỉ là thấy lạ vì anh đã biết Sengmin từ rất lâu, thấy bao nhiêu chuyện, gặp bao nhiêu người cùng nhau. Thậm chí gia đình họ mà anh còn thấy như gia đình mình vậy, và cậu ấy cũng như vậy với gia đình anh?"
Jisung chỉ nghe và gật đầu. Thường thì, giữa hai người, cậu mới là người nói nhiều hơn, Minho chỉ phản ứng theo. Cậu nhận thấy Minho rất háo hức mỗi khi anh định kể gì đó.
"Mặc dù bọn anh đều đã hẹn hò với những người khác, anh đoán là... Hyunjin là người đầu tiên mà anh cảm giác như là ... của cậu ấy?" Minho rùng mình, tự xấu hổ với những gì thoát ra từ miệng anh. Jisung ra hiệu cho anh tiếp tục, nhưng Minho lắc đầu. "Anh thật sự thấy vui cho cậu ấy, nên sao cũng được," Anh nhìn xuống và phủi vụn bánh khỏi áo. "Nhân tiện" anh tiếp tục, tông giọng mà Jisung biết là anh ấy sắp chuyển chủ đề. "Gần 4 giờ rồi, Jisungie."
Lần này, dù sao thì, Jisung không cho bản thân mình mất tập trung mà nhìn thẳng vào Minho. "Hyung," cậu bắt đầu, tông giọng nhỏ nhẹ, nhưng thành thật. "Em là người mà anh không cần phải chia sẻ với Seungmin-ssi đâu."
———————————
Jisung thấy Minho đứng một mình chỗ lễ tân, tay xoay xoay điếu thuốc lá chưa châm.
"Này," cậu chào anh, cẩn thận tiến đến. "Anh làm gì ở đây? Không phải nên bỏ cái đó đi à?" Cậu chỉ vào điếu thuốc. "Với cả, đây là khu vực cấm hút thuốc."
Minho nhanh chóng đút điếu thuốc vào túi, đứng thẳng người gật đầu chào Jisung. "Anh cũng không định châm nó."
Jisung tiến tới đứng cạnh anh, ngốc nghếch cười và dùng đùi mình hất vào đùi anh. "Này, anh," cậu bắt đầu, cũng chỉ để phá vỡ bầu không khí im ắng này và bởi lẽ cậu nên ở trong bếp thay vì đứng đây, làm việc rồi nhận tiền.
"Hmm?" Minho nhìn nụ cười nho nhỏ cong trên môi cậu. "Em muốn biết bí mật về cô dâu và chú rể không?"
"Bí mật gì?" Cậu hỏi ngay lập tức, vì mấy tin đồn về người nổi tiếng, như Minho dự đoán, rất dễ gợi hứng khởi.
Cặp đôi mới cưới Park Jinyoung và Bae Suzy, cặp diễn viên drama dần trở nên nổi tiếng hơn trong ngành. Họ cùng nhau tham gia một bộ phim khoảng một năm trước, và thừa nhận là một cặp vài tháng sau khi bộ phim ra rạp.
"Họ đã hẹn hò nhiều năm trước khi tham gia cùng một bộ phim," Minho chia sẻ. "Họ thật ra đã chia tay ngay trước khi bắt đầu bộ phim, và rồi lại trở lại với nhau — và giả vờ như họ vừa quen nhau khi đang quay phim."
"Ồ," Jisung chớp mắt. Cậu không phải fan của hai người, nhưng mấy tin đồn kiểu này chiếm cả nửa cuộc trò chuyện của cậu cùng Jeongin và Felix lúc đi làm thêm buổi đêm.
"À với cả, Suzy-nim đang mang bầu," Minho thêm vào, như anh ấy đang nói một sự thật đơn giản vậy. "Nhưng mọi người sẽ sớm nhận ra thôi."
"Ồ."
Minho lắc đầu cười nhẹ. "Đừng nói với Jeongin hay Felix nhé," anh cảnh báo cậu, cứ như vừa đọc được suy nghĩ của cậu vậy.
"Nhưng mà!" Jisung lấn lại. "Họ sẽ không nói ai đâu!"
"Em có thể nói với họ rằng em đã biết chuyện này ngay cả trước khi tin bị tung ra ấy," Minho nói, Jisung cố tình bĩu môi. Biểu cảm đó vẽ lên cho Minho một nụ cười, Jisung dĩ nhiên cũng đã đoán trước được.
"Được rồi," cậu hậm hực. "Em sẽ cố gắng giữ mồm lại nhất có thể."
"Tốt," Minho gật đầu, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Jisung. "Anh biết đó là một yêu cầu khó đối với em."
"Hyung!" Jisung than vãn, đẩy tay Minho ra, tiếng cười vang lên xung quanh họ. "Hyung," cậu lặp lại cùng với cái thở dài nhiều dây sau, sau khi bắt lại nhịp thở vì cười. "Xin lỗi vì những gì Changbin-hyung nói hồi nãy."
Minho ậm ừ không rõ ý cậu là gì. Jisung chăm chú nhìn Minho thò tay vào túi áo lấy mẫu thuốc vừa nãy, xoay xoay nó.
"Đó không phải những gì em đã nói với anh ấy về anh đâu," cậu giải thích. "Đó không phải cách em gọi anh, em thề."
"Vậy là em kể với bạn về anh à?" Minho bình luận, nét nghịch ngợm ánh lên trong mắt. "Tự hào ghê."
"Hyung," Jisung rên rỉ. "Em không có nói như vậy!"
"Nhưng đó là những gì anh nghe—" Minho cãi lại.
"Hyung," Jisung lặp lại, lần này nghe chắc chắn hơn. "Làm ơn nghe em nói."
"Okay, anh nghe đây." Minho quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh mãnh liệt nhìn cậu khiến cậu như muốn thu nhỏ mình lại hơn cả bây giờ.
Jisung hắng giọng, thở một hơi lấy lại sự tự tin. "Giá của em giảm rồi," cậu nói.
"Vậy hả?"
"Em sẽ giảm giá cho anh, hyung," cậu tiếp tục, và Minho chỉ cười. "Một tiếng đồng hồ với giá xấp xỉ không won."
"Anh hiểu rồi," Minho chậm rãi gật đầu - quá chậm rãi, như thể anh ấy cố tình làm vậy để ra vẻ không bị ảnh hưởng.
"Hyung, thôi nào," Jisung than thở, xụ mặt. "Em đang nói rằng em muốn dành thời gian với anh không phải vì tiền đâu."
"Và em cũng nói rằng em sẽ trả lại cho anh số tiền đó?" Minho hỏi, trong giọng có chút thách thức.
Jisung khựng lại một chút. Cậu nghĩ đến tài khoản ngân hàng của cậu, những con số đã tăng nhiều hơn trước chỉ nhờ vào những đêm dài nói chuyện cùng Minho. Cậu nghĩ đến giấc mơ đang gần với trở thành hiện thực thế nào, rồi thở dài. "Ý em là, em- em chưa tiêu nó hết nên chắc sẽ được thôi," cậu lẩm bẩm, nhắm mặt lại như đang cố cho đống tiền ấy ra đi.
Minho cười, và Jisung mở mắt ra nhìn chằm chằm anh.
"Em không cần làm thế," Minho nói, đưa tay lên vuốt tóc khi đang nhìn xuống đôi giày. "Anh biết em đang dành dụm cho trường nghệ thuật."
Jisung nhìn anh với vẻ bối rối. "Sao anh biết được—?" Cậu biết cậu đã nói với anh về mấy bức vẽ của cậu, nhưng cậu không nói gì thêm về nó như kiểu nó chỉ là một sở thích đơn giản. Cùng lắm chỉ là việc cậu mua họa cụ thôi.
"Vì anh lắng nghe, Jisung," Minho nói, cười với cậu khi ánh mắt hai người chạm nhau. "Một lần, khi đang đi bộ gần nhà anh, em chỉ đến cái bức tượng vừa to vừa xấu ấy, và em cứ... và em cứ lan man về việc người làm ra bức tượng ấy đã đi học London và các thứ, và em như bị kích thích vậy. Nó kỳ lạ... ờm—" Anh quay đi, cắt ngang câu như thể cần phải suy nghĩ lại. "Chỉ là nhìn rất cuốn hút, anh đoán vậy. Có thể nói là như thế. Và em cứ làm cả tá công việc kỳ quái, như đang dành dụm cho thứ gì đó lớn, và anh thì đại loại như— Anh đã gom lại mọi thứ anh biết về em."
"Ồ." Một cảm giác là lạ thoáng qua Jisung; cậu không biết diễn tả nó ra sao, chỉ biết là nó tốt. Mặt cậu như ấm lên, và một nụ cười gượng gắn trên môi. "Thì," cậu gằn giọng. "Dù sao thì em vẫn sẽ trả tiền lại cho anh."
Minho mỉm cười huých nhẹ vào tay Jisung. "Không cần đâu. Anh sẽ coi nó như một vụ đầu tư."
"Em không muốn là một vụ đầu tư," Jisung trả lời ngay lập tức, không mấy nghĩ suy.
"Vậy hả?" Minho nhướn mày. "Vậy em muốn là gì?"
Lần này, câu hỏi thật sự làm cậu khựng lại.
"Ừm," cậu chớp chớp mắt, như một thói quen cậu lấy từ Minho, chắc vậy."Bạn?"
Minho khịt mũi, rồi anh cười, Jisung cũng cười theo.
"Một xu cũng không cần đưa lại," Minho kiên quyết. "Nếu em muốn thì coi nó như một sự giúp đỡ từ bạn bè vậy."
Jisung nhìn chằm chằm, cậu biết Minho sẽ không lùi lại. "Được rồi," cậu càu nhàu; nếu Minho đã có lòng đưa hết số tiền đó, thì cậu cậu có lòng nhận thôi. "Nhưng anh không phải sugar daddy của em," cậu nói rõ.
"Đừng lo, lỡ mà anh có tìm sugar baby, thì cũng sẽ là người dễ thương hơn em," Minho đáp.
"Chậc," Jisung tặc lưỡi, giả bộ giận dữ đấm Minho. "Và khi bọn mình gặp nhau tối nay, em sẽ mua đồ ăn."
"Ồ?" Minho nhếch môi. "Khẩu vị của anh đắt lắm đó, em biết mà."
"Hyung, làm ơn đi!" Jisung lè lưỡi trêu Minho, như đứa trẻ 6 tuổi thay vì 26 tuổi. "Em cá là anh sẽ thích món dồi lợn của bà cô ở quán gần nhà em thôi."
"Những gì anh nghe thấy, là em đang mời anh về nhà," Minho chỉ ra.
"Ừm thì, nếu anh muốn đến—"
"Bây giờ thì em đang là người mời mọc anh đấy—"
"Hyung—!"
Cả hai đều bật cười, và cứ thế, đến nỗi không thể thở đều, cho đến khi giọng nói ồn ào của Changbin gọi cậu về làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz