ZingTruyen.Xyz

TRANS | MINSUNG | Right Connections

chapter 1: one

_justdk

"Này, anh gì ơi-!"

Người tóc vàng cười một cái thật tươi ngay khi bước đến gần Minho. Minho ngẩng mặt lên, ngạc nhiên, nhưng rồi liếc nhanh vào bảng tên gắn trên cái tạp dề màu nâu của người lạ này - Han Jisung, Minho nhắc lại trong đầu.

Anh nhận ra cậu này là người ở Soul Cup, tiệm cà phê anh vừa đi ra, cũng là tiệm cà phê anh đến mỗi ngày tầm vào nửa đêm, khoảng vài tháng đổ lại khi anh ấy chuyển vào căn hộ mới, tầng 10 của tòa nhà bên kia đường.

"Hả?" anh ấy hỏi, đứng thẳng người lên và quyết định chơi đùa một chút cùng sự xuất hiện đột ngột này.

Anh thích thú ghi lại trong đầu mình cách mà cậu ấy - Han Jisung, anh nhắc lại cái tên đang vui vẻ chạy quanh tâm trí anh - cũng vừa đứng thẳng người lên giống anh; điều đó không có ích mấy cho cậu vì anh vẫn nhỉnh hơn cậu vài inch nhỉ. Minho theo bản năng kiểm tra mấy cái túi, tự hỏi anh ấy đã quên gì trong cửa tiệm - cái ví, có thể, hoặc là điện thoại, nhưng rồi anh đã sờ thấy chúng ở nơi chúng nên ở, nên đã bình tĩnh và chờ người kia mở lời.

"À thì," Han Jisung bắt đầu, cậu nhìn lên, đôi mắt dường như lấp lánh khi bắt gặp ánh mắt của anh. "Em yêu anh," cậu đột nhiên nói, và Minho đã phải to mắt hỏi lại.

"Gượm đã, gì cơ-?"

Han Jisung nở một nụ cười lớn, Minho không thể ngăn bản thân chú ý đến hai cái răng cửa đáng yêu đó. Bỏ qua sự quan sát đó, anh ấy thấy hơi bối rối trước lời tuyên bố mà Han Jisung vừa tuông ra.

Anh đã chờ cho một lời giải thích, hoặc chỉ là cái câu "Đùa thôi!" điển hình nhưng rồi Han Jisung chỉ cười, trông thật ồn ào và đáng ghét, đưa tay lên trán chào tạm biệt Minho một cái rồi quay gót bước vào tiệm cà phê.

"Gì vậy...?" Minho nháy mắt không ngừng, tò mò nhưng đa phần là bối rối vì bị bỏ lại trên đường một mình như này.

Anh ấy đưa mắt nhìn theo Jisung bên trong tiệm, thấy được qua lớp cửa kính cậu ấy đang trò chuyện với hai người đồng nghiệp.

Minho đã có thể đi thẳng vào và hỏi, nhưng trước khi có thể cử động, anh cảm thấy được điện thoại mình đang rung lên trong túi.

"Alo?" Anh trả lời, không cần phải nhìn vào tên người gọi; anh ấy đằng nào cũng đã biết danh tính người đang bên đầu dây rồi. "Seungmin?"

"Hyung." Hẳn rồi, người đó không ai khác chính là đồng nghiệp cũng đồng thời là người bạn lâu năm của anh trả lời. "Anh vẫn đang ở ngoài đúng không?"

Minho phàn nàn, "Nếu em biết rồi sao còn phải hỏi?"

Đúng như dự đoán, Seungmin thở dài một cái. "Ngày mai có lịch trình vào sáng sớm, anh cũng phải ngủ cho đủ giấc chứ."

Minho ậm ừ trả lời; anh ấy biết Seungmin chỉ là đang lo lắng, nhưng đâu phải như những đêm thiếu ngủ là sự lựa chọn của anh. "Anh sẽ ổn thôi," anh ấy cam đoan. "Em biết anh vẫn họat động tốt khi chỉ ngủ trong vòng một đến hai tiếng mà."

"Dù vậy thì," Seungmin nài nỉ. "Hãy cứ cố ngủ đi."

Minho lắc đầu mặc cho anh ấy vẫn đang trên điện thoại. "Anh sẽ cố," anh nói. "Nhưng sao em lại còn chưa ngủ?" Anh ấy ngừng lại nhìn đồng hồ trước khi tiếp tục, "Chúng ta vẫn còn phải chuẩn bị cho hồ sơ của đám cưới Yoonin lúc 4 giờ sáng nay và điều đó có nghĩa là vẫn còn tới 3 tiếng nữa."

"Em chỉ vừa lên giường thôi," Seungmin giải thích. "Nên em cần phải chắc chắn rằng anh cũng thế."

"Anh ổn mà," Minho cam đoan. "Anh đang về nhà, nếu đó là điều em muốn nghe." Công bằng mà nói, anh ấy dễ dàng có thể băng qua đường khi vừa nghe điện thoại - điều đó không phải an toàn gì, nhưng bây giờ là 1 giờ sáng, và rất ít xe đi ngang qua.

"Không hẳn đâu, nhưng thôi thì nó vẫn tốt hơn là anh ở ngoài cả đêm." Giọng Seungmin sắc sảo nhưng lại cam chịu. Seungmin cũng không thể đụng gì đến thói quen ngủ của Minho, dù sao thì anh ấy vẫn vui vì cậu bạn thân đang lo lắng cho mình.

"Anh sẽ không như vậy đâu" - khi mà anh ấy có việc vào sáng hôm sau, anh ấy hứa. "Dù sao thì, anh đã đến toà nhà rồi. Gặp em sau vài giờ nữa nhé, Seungmin."

"Okay, hyung," Seungmin ngầm đồng ý. "Bây giờ thì đi ngủ liền đi! Ngủ ngon, hyung."

Minho lại ậm ừ trả lời; Seungmin cũng thừa biết anh ấy sẽ chẳng giữ nỗi lời hứa về việc ngủ ngáy đúng giờ.

"Tạ ơn Chúa anh đây rồi," Seungmin càu nhàu, ngay khi cậu nhìn thấy Minho đi đến vườn ngoài của Shilla Seoul, cặp kính râm đeo trước mắt cơ mà mặt trời vẫn chưa ló rạng hết, và hai ly cà phê to trên mỗi tay.

"Xin lỗi,"anh ấy nói rồi đưa Seungmin một ly cà phê. "Tiệm cà phê không đông, nhưng phục vụ hơi lâu vì trời vẫn còn chưa sáng hết mà."

Sự thật là anh ấy đã nán lại một tí ở tiệm cà phê, hy vọng, tự hỏi rằng Han Jisung - barista kiêm Người tỏ tình Đặc biệt và Không đúng cách - đó vẫn còn làm việc hay không. Nhưng cậu ấy không - chỉ có cậu bé mặt tàn nhang với chất giọng vui vui ( Felix, đọc được từ bảng tên), đã chuẩn bị hai ly cà phê cho anh. Anh ấy định hỏi về Jisung nhưng rồi nhận ra sáng nay mình thật sự không có thời gian.

"Không sao," Seungmin nói, đã cảm thấy thoải mái hơn sau hớp cà phê đầu tiên của ngày. "cũng chỉ mới 4 giờ rưỡi, anh đến đúng giờ rồi - và bọn em đã lo gần như mọi thứ vào tối qua," cậu thêm vào, chỉ vào xung quanh để nói rằng quá trình sắp xếp cho đám cưới trong vườn của Yoonin sẽ được tiến hành trong vòng một giờ nữa. "Dù sao thì cũng chỉ có mỗi một người cô dâu như cô ấy muốn làm đám cưới lúc sáu giờ sáng mà thôi"

Seungmin đảo mắt, và Minho không thể ngăn bản thân mình cười "Bởi vì khi thành đôi, họ sẽ được chúc phúc nhiều lắm đấy, phiền em nhớ cho," Minho nói với cậu, cười khúc khích khi ngầm mỉa mai ý kiến của cô dâu Im Nayeon đã chia sẻ với họ khi cô ấy nhờ họ tổ chức một bữa tiệc đám cưới vào sáng sớm như thế này.

"Chúa ơi, điều đó còn chả có ý nghĩa gì cả," Seungmin thở dài. "Nhắc mới nhớ, em phải đi kiểm tra - Chaeyoung noona đến trước anh một lúc đấy, và em đã đưa cô ấy đến phòng cô dâu để trang điểm."

Minho gật đầu và vẫy tay chào cậu. "Anh sẽ quan sát ở đây," anh ấy nói với Seungmin, lặng lẽ quét mắt một vòng quanh khu vực, để ý đến những nhân viên đang cắm hoa và chắc chắn rằng sẽ giữ được sự tươi tắn cho chúng bằng việc phun sương.

Minho và Seungmin đã là bạn từ khi anh ấy 8 tuổi, và Seungmin 6 tuổi. Minho đã tiến đến người nhỏ hơn và một cách không trịnh trọng cho lắm, thông báo rằng họ sẽ là bạn. "Em sống ở bên trên nhà của anh đấy," Minho 8 tuổi đã nói, đơn giản và thẳng thắn. "Anh nghĩ rằng điều đó có nghĩa là chúng ta là bạn."

Hai người họ lớn lên làm hàng xóm của nhau trong một trong những khu dân cư cao tầng ở khu Gaepo Gangnam - khu giàu có của Seoul. Mặc cho khoảng cách 2 năm tuổi, họ cùng học ở một trường tư cùng gia sư dạy kèm sau những buổi học, và họ đã dính lấy nhau từ đó. Ngay sau sinh nhật 19 tuổi của Seungmin, trở về sau 2 năm du học, cùng với sự tin tưởng của Minho, họ đã bắt đầu bàn về một việc mở một doanh nghiệp nhỏ một ngày nào đó. Công việc tổ chức đám cưới tất nhiên không phải là ý tưởng đầu tiên. Và cũng không nằm trong danh sách những việc có thể làm của họ, cho đến khi chị của Seungmin, Seunghee, đính hôn, và chị ấy đã tình cờ trở thành khách hàng đầu tiên của họ.

Seunghee không muốn chỉ tổ chức một lễ cưới truyền thống Hàn quốc điển hình diễn ra trong một cái sảnh cưới hay khách sạn nào  - chị ấy muốn lễ cưới phải là một điểm đến ở Jeju, và nhà chị ấy thì có tiền để làm điều đó. Seungmin, một cách nào đó, đã gánh trọng trách "giúp đỡ" lên kế hoạch cho buổi lễ đó - ngoại trừ việc cuối cùng mọi trách nhiệm đều đổ lên cậu ấy. Sau đó thì có thêm Minho - bạn thân và cũng là đồng-phạm theo lẽ đương nhiên của cậu.

Rồi hoá ra sự tỉ mỉ đến từng chi tiết cộng với sự nhạy bén trong lính vực kinh doanh của Seungmin hoà lẫn với kỹ năng và sự sáng táo của Minho thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo trong việc điều hành một doanh nghiệp nhỏ, bởi vì bây giờ, sau gần 3 năm hoạt động, việc kinh doanh khá là phát đạt. Điều đó giúp cho họ có những mối quan hệ tốt, hầu hết đó là những người cùng trang lứa họ, cũng là những người sinh ra từ gia đình giàu có, đều đã đến lúc lập gia đình, và bọn họ đều dư giả tiền để phung phí lên việc tổ chức một lễ cưới độc đáo và xa hoa, điều mà công ty Cherry Cat Connections đang hướng đến.

Khi điện thoại trên tay Minho rung lên, anh ấy chỉnh lại tai nghe và trả lời. "Mọi thứ đều ổn với cô dâu chứ?"

Anh ấy nghe thấy tiếng đóng cửa rồi đến tiếng thở dài của Seungmin. "Anh nghĩ sao?"

Minho chỉ có thể cười. "Anh cho rằng cô ấy vẫn đáng yêu như mọi khi?" Anh trả lời và châm chọc. Im Nayeon là một cô dâu rất xinh đẹp, nhưng họ đều biết cô ấy hơi khó khăn trong việc lên kế hoạch cho lễ cưới vài tháng này.

"Oh, chắc chắn rồi!" Seungmin nói, Minho cho rằng qua tiếng qua cái âm điệu này, nó là tiếng nghiến răng. "Ugh," cậu ấy rên rỉ, thấp giọng xuống để chắc chắn rằng chỉ có Minho ở đầu dây bên kia nghe được cậu. "Rõ ràng là cô ấy ghét cái bảng màu make-up được chọn — và thật buồn cười khi mà cô ấy con mẹ nó tự chọn bảng màu khác cho mình luôn."

Minho khịt mũi; Seungmin vẫn giận dữ thì thầm vào điện thoại và anh ấy khá là có thể tưởng tượng ra cảnh người bạn thân của anh đi đi lại lại trên sảnh khách sạn, ngay trước phòng cô dâu.

"May mắn là, Chaeyoung noona có tầm nhìn xa nên đã đem những bản màu khác cho cô ấy," Seungmin thở dài. "Em chỉ rất là mừng khi bọn mình đã xong với cô ấy ngày hôm nay."

"Và một khoảng kha khá sẽ chảy vào tài khoản của chúng ta, đừng quên điều đó," Minho nhắc, để có thể làm giảm bớt cơn bực bội của của Seungmin. "Nên là, chúng ta thắng."

"Nên là chúng ta thắng," Seungmin nhắc lại, rõ ràng là không có tí thuyết phục nào.

Buổi lễ diễn ra một cách suôn sẻ, tất nhiên rồi - Minho chưa bao giờ nghi ngờ về sự thành công của các buổi lễ mà họ đứng sau cả. Sau tất cả, doanh nghiệp của họ là không tì vết, nhưng sức chịu đựng của Seungmin thì có hơi hướng muốn bùng bổ, và anh ấy cần phải làm người bạn thân của anh bĩnh tĩnh hơn - ít nhất là hai lần với chewing gum bạc hà, và một lần với trái bóng giảm căng thẳng luôn mang bên mình để giúp Seungmin đối phó với những cô dâu khó tính.

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!" Khi buổi lễ đã kết thúc, Nayeon cảm ơn họ, đôi mắt sáng và nụ cười tươi, như thể cô ấy là người ngọt ngào nhất trên hành tinh này vậy. Như thể cô ấy chưa từng đưa họ vào địa ngục với những yêu cầu phức tạp thay đổi hằng ngày của cô ấy vậy. (Thật đấy, mặc cho việc Minho luôn là người bình tĩnh hơn khi đứng cạnh Seungmin, đã có một lần Minho gần như bị chọc tức lên, anh ấy xém tí nữa đã nói với Nayeon cô ấy nên tự đến một cái sảnh đám cưới gần nhất và để cho nhân viên của họ lo liệu cái lễ cưới nực cười của cô đi; may thay, Minho luôn là người có thể bình tĩnh lại ngay khi bắt đầu công việc của mình.)

Seungmin cười với cô ấy khá ngượng nghịu, Minho thì lại phải cắn chặt má nhịn cười khi Nayeon vui vẻ ôm lấy Seungmin.

"Cảm ơn hai người rất nhiều!" Cô ấy vui vẻ lặp lại khi đến ôm cả Minho. "Mọi thứ đều hoàn hảo!"

"Không có gì đâu," Minho lịch sự trả lời. "Chúc mừng đám cưới một lần nữa nhé."

Cho đến khi họ đã an toàn ngã vào bên trong xe Minho, họ bật lên cả một tràng cười.

"Cái cô này khó khăn quá đi mất!" Seungmin kêu lên, sự bực bội và khó tin gần như chảy khỏi người cậu khi cậu thắt dây bảo vệ trên ghế phụ lái. "Dowoon đã thấy gì ở cô ấy vậy?! Anh ấy trông rất khá cơ mà!"

"Kỹ năng lái xe chăng?" Minho nhún vai, vặn chìa khoá, và cẩn thận chạy ra khỏi khu đỗ xe. "Tham vọng? Khuôn mặt đẹp?" Anh ấy cười. "Có thể cô ấy ngọt ngào khi chỉ có hai người họ—cô ấy có vẻ là người như thế. Anh chắc là có gì đó để anh ta yêu cô ấy thôi. Ai mà biết được, rồi họ sẽ cùng đánh bại mọi thứ và già đi cùng nhau."

Seungmin chế giễu nhìn Minho. "Anh không tin điều đó chứ gì?"

Minho chỉ cười thêm một chút; sự hoài nghi của cậu đối với câu trả lời của anh ấy không có gì ngạc nhiên cả bởi vì Minho vẫn thường có cái nhìn bi quan về tình yêu và hôn nhân. Trong công cuộc kinh doanh này, Seungmin làm vì tình yêu trong khi Minho chỉ làm vì tiền. Nếu như ở một thời điểm khác, làm việc cùng một cặp đôi khác, Seungmin thường là người sẽ đưa ra cho họ những lợi ích trong sự ngờ vực, trong khi Minho chỉ tàn nhẫn dự đoán cuộc hôn nhân của họ sẽ diễn ra trong bao lâu.

"Nghĩ thử đi," anh ấy nhún vai, bởi vì trong 2 người, anh ấy phải là Người Bình Tĩnh, "nếu như Nayeon không phải là kiểu người "phải làm theo ý của tôi" thì chúng ta đã không có cuộc giao dịch này rồi."

Im Nayeon là con gái duy nhất của một doanh nhân giàu có nhưng thực dụng, ông đã khuyên con gái chỉ nên tận dụng một gói dịch vụ cưới có sẵn ở Seoul thôi. Nhưng tất nhiên, cô ấy, giống như những khách hàng trước đã tìm đến Minho và Seungmin, muốn thứ gì đó 'độc đáo và đặc biệt.'

"Công bằng ha," Seungmin lầm bầm. "Chết tiệt, mệt thật, cảm giác như có thể ngủ nguyên cả ngày mai vậy."

Minho ngân nga; anh ấy ước có thể nói điều tương tự. Anh ấy cũng thấy mệt, nhưng anh không nhớ nỗi lần cuối có thể ngủ liên tục nhiều hơn hai hay ba tiếng là khi nào.

"Em vẫn đến quán cocktail của anh Wonpil chiều nay chứ?" Minho hỏi, nhìn vào điện thoại khi dừng đèn đỏ - có một tin nhắn mới từ Wonpil, hỏi họ đã lên đường chưa. "Hay anh sẽ thả em ở chỗ em trước? Anh chắc rằng anh ấy sẽ hiểu khi anh nói em chưa ngủ đủ giấc thôi."

Uống với Wonpil, anh họ của Seungmin - chủ một quán bar nhỏ nhưng khá nổi ở Itaewon đã luôn là kế hoạch mỗi tuần trong ba năm, từ khi anh ấy mở quán.

"Không, không đời nào—" Seungmin ngay lập tức lắc đầu. "Em sẽ dùng ít cocktail để thư giản."

Hai giờ sau và một đống rượu vào người, Seungmin đã ngà ngà say trong khi Wonpil thì lại say bí tỉ, cười khanh khách vào những lời phàn nàn buồn cười Seungmin phun ra về cô dâu sáng ấy.

"Chưa đủ mệt à?" Minho hỏi - câu hỏi ám chỉ đến cả hai người bạn. Seungmin, vì cậu ấy đã phải nghe những lời nói rỗng tuếch cả tháng trời, và Wonpil cùng lúc đó vì cũng đã chịu hết nỗi với những lời nói rỗng tuếch đó và vẫn cười lên cười xuống vì Seungmin.

"Mệt lắm!" Seungmin nói, giọng to hơn bình thường. "Em mừng vì chúng ta đã hoàn thành cuộc giao dịch này," cậu tiếp tục, ngay sau khi thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. Cậu dựa vào Wonpil đang ngồi cạnh, và Minho chỉ đơn giản tặc lưỡi không đồng ý.

"Chà, anh cũng mệt rồi - như em nói chúng ta đã xong với cô ấy, nên là, đừng nhắc nữa." Lời nói của anh rất thẳng thắn, sẽ có người cảm thấy nó hơi thô lỗ; chưa kể đến lời cằn nhằn liên tục của Seungmin chỉ trở nên tệ hơn khi bạn trai cậu đang phải đi công tác dài ngày, nên Minho sẽ trở thành người có trách nhiệm và kiên nhẫn hơn, nhưng Minho chỉ là Minho thôi, và bạn bè anh ấy cũng biết. Bằng cách nào đó anh còn nghĩ họ còn yêu thích cái tính đó cơ. "Dù sao thì," anh tiếp tục, cong mày nhìn Seungmin với lấy điện thoại để kiểm tra gì đó -  khá chắc là tin nhắn từ bạn trai cậu ấy. Có một lần Minho không may lướt qua tin nhắn của họ và anh đã phải cười khì vì họ trông mềm xèo và "gà bông" thế nào.

"Không phải người đàn ông của em ngày mai sẽ về à?" Anh hỏi; đây là cách để giúp Seungmin tập trung vào những điều tích cực hơn. "Nên em có thể từ một mớ hỗn độn cau có và buồn bã biến thành một người đàn ông tích cực và vui vẻ mà anh biết và yêu quý ha."

"Minho," tông giọng của Wonpil có chút trách mắng, và cái nhìn anh gửi Minho có hơi bén. "Để Seungmin của chúng ta nghỉ ngơi nào," rồi nở nụ cười trêu chọc, dỗ dành và xoa đầu Seungmin, "Em ấy đang nhớ người đàn ông của mình đó!"

Seungmin than vản, cố đẩy tay Wonpil ra, lẩn bẩm gì đó không nghe được - cậu ấy vẫn chú ý vào điện thoại, điều đó làm Minho và Wonpil bật cười. Khi họ lớn lên, Wonpil đã luôn là người mà Seungmin hướng theo, cho đến bây giờ cậu vẫn thấy bối rối khi Wonpil trêu chọc cậu.

"Dù sao thì—" Wonpil hướng sang Minho. "Để đổi chủ đề, có phải em đang có gì thú vị hơn tình yêu đang chuyển hướng tồi tệ của Seungmin muốn kể đúng không"

"Em có," Minho đáp, bình tĩnh và hờ hững vì cần phải lái xe về nhà, anh chỉ làm đúng một chai bia đắt nhất ở đây. (Sự thật là anh ấy luôn giỏi trong việc điều hướng các tình huống xã hội, và đó là lý do tại sao bạn anh ấy chẳng bao giờ có những câu chuyện xấu hổ khi say của Minho để kể.)

"Anh có à?" Seungmin nhìn lên khỏi điện thoại, sự ngạc nhiên khắc trên khuôn mặt.

"Thì là, đã có một tên nhóc đến và tỏ tình với em vào tối qua," anh tiếp cục, vẫn giữ tông giọng đó dù trong lòng đang mong đợi phản ứng từ bạn anh. Và anh khá chắc là vậy.

"Tên nhóc?!" Wonpil hỏi, ngay khoảng khắc Seungmin cũng hỏi, "Tỏ tình?!"

Minho cười trước phản ứng ngờ vực của họ, làm Seungmin phải ném miếng giấy ăn vào anh. "Dừng lại đi," anh khịt mũi, ném lại tờ giấy ăn. "Và cậu ấy không hẳn là một tên nhóc," anh làm rõ lại thông tin vừa từ miệng anh tuôn ra khi nhìn lướt qua Wonpil. "Cậu ấy chỉ nhìn ... trẻ thôi. Trẻ hơn bọn mình vài năm, chắc vậy." Anh nhún vai, nhớ đến cái má đầy đặn tươi tắn đó, bây giờ anh ấy lại thấy như mình đang mong rằng cậu trai đó không nhỏ như anh nghĩ.

"Tỏ tình?" Seungmin lặp lại, vẫn còn nghe chút lảm nhảm, nhưng đôi mắt thì đã tập trung hơn.

"Thì, đó đâu phải là lỗi của anh khi mà anh trông quá cuốn hút, chẳng thể từ chối phải không," anh ấy tỉnh bơ; cách để thấy anh ấy đang đùa duy nhất đó là cái khoé miệng bên phải của anh nhếch lên.

Wonpil than vãng. "Em sẽ tiếp tục câu chuyện của mình chứ, hay để anh đi tính tiền dùm em nhé?"

"Ôi thôi đi, hyung, anh muốn nghe tiếp câu chuyện, em biết mà," Minho trả lời, cười khì. "Nhưng sự thật là thế đó. Đó là câu chuyện em muốn kể."

"Gì cơ?" Seungmin nhìn anh một cách khó chịu. "Em biết là em có hơi say nhưng mà—"

"Và anh nên đưa em về nhà sớm thôi," Minho đồng ý với một cái gật, trước khi để Seungmin tiếp tục.

"—nhưng câu chuyện của anh chả có ý nghĩa gì cả," Seungmin hoàn thành câu nói. "Với cả— nó xảy ra vào tối qua à? Và đến giờ anh mới nhắc đến? Thật đáng ngờ, hyung."

Minho cười. "Em đang nghi ngờ câu chuyện của anh sao?! Anh dựng nó lên làm gì chứ? Vô nghĩa!"

Seungmin chế giễu, trước khi cậu ấy nói, Minho đã biết sẵn. "Đúng vậy, vô nghĩa y như việc anh nói với em rằng ăn hạt hướng dương thì hoa hướng dương sẽ nở trong bụng em vậy."

Minho cười còn dữ dội hơn nữa, trong khi Wonpil chỉ thở dài một cách bực bội - đây không phải lần đầu anh chứng kiến hai đứa cãi nhau.

"Lúc đó anh chỉ mới mười tuổi!" Minho chỉ ra, vẫn cười. "Sự ngây thơ của em đâu phải lỗi của anh!"

"Đó không phải vấn đề, hyung," Seungmin xen vào. "Vấn đề là anh chả cần lý do gì để dựng chuyện cả."

"Gây gổ với em khi còn nhỏ khác với gây gổ với em khi đã lớn!" Minho cãi lại.

"Yeah, ở độ tuổi này thì điều đó chỉ làm anh giống một tên lỗ đít thôi," Seungmin hầm hừ; nhưng rồi khoé môi câu nhểnh kên, điều đó cũng có nghĩa là cậu chỉ đùa thôi - lời nói đùa vui vẻ giữa những người bạn đã biết rõ họ nên chọn trúng chỗ nào để mà trêu chọc.

"Sao cũng được," Minho nhún vai, nâng cái ly còn một nửa và uống hết. "Em biết rằng anh không hẳn là tên lỗ đít và đó là lý do tại sao em quý anh— thêm nữa, cậu trai ấy chắc cũng không có ý gì, anh không thể làm gì với điều đó. Cậu ấy chỉ là một barista của quán cà phê bên đường - nên em thấy đó, lời giải thích hợp lý cho tuyên bố tình yêu đầy bất ngờ đó chỉ có thể là do anh mày quá cuốn hút chẳng thể chối từ."

"Có thể đó là một vụ cá cược," Wonpil gợi ý một cách trêu chọc.

"Hoặc là em quyến rũ đến thế," Minho khẳng định một cách đầy ẩn ý.

"Hoặc là anh đúng," Seungmin chen vào, đảo mắt, nhưng giờ thì cậu cười. "Và anh nên đưa em về nhà trước khi em ra một bãi lên người anh vì anh cứ làm em muốn đập anh."

Minho cũng đã xoay xở đưa Seungmin về vào lúc 10 giờ tối hôm đó - hơi sớm so với những khi họ uống với với Wonpil, rồi họ lại bắt đầu ngày mới vào khung giờ không thần thánh mấy. Lúc 10 rưỡi, Minho lái vào khu đỗ xe, và 11 giờ anh đã nằm trên giường, lăn qua lăn lại trong một nỗ lực chìm vào giấc ngủ khác.

Cậu trai ấy - Han Jisung, anh ấy nhắc lại, vì anh ấy vẫn nhớ cái tên đó dù không nhắc gì với bạn anh - đã ở trong tâm trí anh khi kể về lời tỏ tình đột ngột đó cho Wonpil và Seungmin. Thật kỳ lạ và không cần thiết; Minho thường rất thân thiện và năng nổ ngay cả với người lạ, nhưng khía cạnh đó thì chưa bao giờ được show ra với người phục vụ ở quán cà phê cả, còn phải kể đến việc anh ấy chỉ xuất hiện ở đó vào khoảng thời gian im lặng lúc ca làm việc đêm hay khi ca sáng đông đúc.

Sẽ là nói dối khi nói Minho không thấy Han Jisung đáng yêu, hơn thế nữa anh ấy khá là bị thu hút; có thể người khác sẽ thấy nó đáng sợ - kẻ quái nào lại nói em yêu anh với một người lạ vào 1 giờ sáng chứ? Nhưng Minho luôn cảm thấy có duyên với những thứ kỳ quặc và những người kỳ quặc, nên có thể đó là lý do tại sao một hành động kỳ quặc, đến từ một người kỳ quặc thu hút lại anh hơn cả.

Và rồi, đó là lý do tại sao, vào 12 kém 15, anh ấy thấy bản thân ra khỏi giường - ra khỏi căn hộ, bước đến Soul Cup.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz