Trans Meant To Be
∞
Junmyeon đưa cặp sách của mình cho người quản gia đang đợi ở tiền sảnh và nhón hai lát đào cho vào miệng."Cậu chủ Jun, trước tiên hãy rửa tay đã." Người đàn ông thở dài bực tức khi Junmyeon lắc đầu và cố gắng lấy thêm một miếng đào trước khi mỉm cười và cúi đầu."Cảm ơn, ông Choi." Cậu lau tay vào quần jean của mình và lại bị mắng thêm một tràng nữa. "Anh ấy đâu rồi ạ?""Cậu ấy đang ở trong văn phòng." Khi thấy Junmyeon rẽ vào văn phòng, ông ấy lại hét lên. "Đừng làm phiền cậu ấy!" Junmyeon nhìn ông Choi như vừa hỏi han đấng sinh thành."Ai ạ? Cháu ấy ạ?" Cậu khoanh tay. "Không bao giờ đâu ạ." Người quản gia chỉ nhìn cậu và đồng ý cho cậu vào. Junmyeon biết ông Choi không bao giờ có thể giận mình. Cậu chạy tới và hôn lên má ông quản gia trước khi bước ra khỏi phòng.Ông Choi không phải quản gia của họ, mà ông ấy là gia đình. Người đàn ông đáng tin cậy nhất của dòng họ Kim.Sau khi cha của họ gặp tai nạn, ông ấy còn chẳng thể ngồi trên xe lăn, vậy nên anh trai cậu phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Khi mười tám tuổi, anh ấy đã vùi đầu vào những cuộc bàn bạc, hội họp và ông Choi đã ở bên cậu khoảng thời gian đó. Ông ấy đã giúp đỡ anh trai cậu qua từng bước đi, luôn đồng hành cùng anh ấy như hình với bóng.Nhưng Junmyeon lại thích trêu chọc anh trai mình rằng ông Choi yêu quý cậu. Bởi vì đúng là vậy mà! Cậu luôn được mọi người yêu thương. Mẹ nói rằng Junmyeon là tia nắng ấm áp duy nhất trong nhà và hyung ấy lại cáu kỉnh vì điều đó. Được sinh ra với tư cách là em út luôn có những đặc quyền riêng mà.Cậu do dự trước khi gõ cửa văn phòng. Căn phòng trước đây là của bố cậu, còn bây giờ là của hyung ấy. Cậu không được phép vào đây. Anh trai đã giải thích cho cậu lý do tại sao đây không phải là nơi dành cho cậu và cậu đã đồng ý với điều đó. Dù sao thì, một đứa trẻ sẽ làm gì với công việc kinh doanh cơ chứ? Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt và cậu ấy cần phải kể với hyung mọi thứ.Cậu bước vào trước khi có sự đồng ý, bước đi rón rén trên tấm thảm. Lúc cậu vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Có lẽ đó là giọng nói cậu thích nhất."Hyung!" Cậu không đến mức làm phiền anh trai mình. Không hề. Nhưng dù vậy, có lẽ cậu đã có thể làm anh ấy giật mình."Junbun, em về rồi đấy à?" Junmyeon đảo mắt. Hyung ấy thường nói như vậy để tránh mất thời gian "vàng ngọc"."Anh muốn em ở lại trường ngay cả sau khi tan học sao?" Cậu hỏi khi nhìn quanh văn phòng và dừng lại ở một cuốn sổ đầy những cái tên và đống chữ số. Hyung ấy nhẹ nhàng đóng sổ sách lại và đặt vào ngăn bàn."Dĩ nhiên là không." Mái tóc của của cậu rối lên và Junmyeon vui vẻ hẳn. Anh trai của cậu không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm nhưng Junmyeon thì lại là một ngoại lệ. "Ở nhà không có em thì yên tĩnh hơn hẳn. Anh nghĩ rằng nên để em học ở nhà sẽ tốt hơn.""Ồ không không. Hyung, không!" Junmyeon nắm lấy bàn tay của hyung mình và kì kèo. "Đừng đưa em về. Em không muốn quay lại đâu." Cậu dậm chân còn anh trai cười khúc khích."Vậy là hôm nay em đã rất vui phải không?" Nụ cười hiếm hoi mà anh trai dành cho cậu là khoảnh khắc Junmyeon mong chờ nhất. Cậu trân trọng chúng bằng cả trái tim mình. Những nụ cười chỉ dành riêng cho cậu thì càng chân thật, đặc biệt hơn.Cậu tự hào rằng chỉ mình cậu mới có thể khiến Kim Jongin cười như vậy."Hyuuuuung." Cậu nũng nịu khi Jongin bắt đầu khóa các ngăn kéo và sắp xếp những thứ nằm la liệt trên bàn. "Tất cả đều rất .... bình thường. Em thích mọi thứ. Em không thể tin là em đã gặp những bạn bằng tuổi em.""Em đã kết bạn với ai chưa?" Câu hỏi khiến Junmyeon cau mày. Cậu không biết liệu sau ngày hôm nay thì cậu sẽ có bạn bè nào không nhưng cậu cũng không bận tâm lắm. Cậu ấy chỉ muốn trải nghiệm một trường trung học bình thường và điều này cũng bình thường như có xảy ra đối với anh ấy.Ước mơ được học tại một trường trung học của Junmyeon đã thành hiện thực nhờ anh trai. Hyung của cậu luôn là người tốt nhất, thực sự là thế. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ đồng ý nhưng bằng cách nào đó Jongin đã thuyết phục được bố mẹ mình và sắp xếp để Junmyeon ghi danh vào một trường trung học công lập.Luôn có những quy tắc và không ai biết cậu là người trẻ nhất trong gia đình họ Kim nhưng cậu vẫn luôn hài lòng với những gì mình có được. Cậu không thể vòi vĩnh quá đang và chừng đó là quá đủ."Chưa, nhưng ..." Cậu bặm môi dưới. "Hình như em đã có vài xích mích... em nghĩ." Cậu vội vàng thì thầm, nói năng rối tung lên, và hy vọng anh trai sẽ không nghĩ nhiều.Cậu ấy sai rồi."Gì cơ?" Cậu bối rối khi giọng Jongin giảm một quãng.Bảo vệ quá mức là một điều gì đó mà cậu đã quá quen thuộc vì cậu có thể hiểu lý do tại sao. Gia đình cậu có thường có xu hướng bảo vệ như vậy. Tai nạn của cha cậu đã thay đổi nhiều thứ."Không có chuyện gì xảy ra đâu, em thề." Cậu vội vàng giải thích về vụ bắt nạt. Cậu ấy muốn giữ bí mật nhưng sau đó, có thể anh trai cậu ấy sẽ biết về từ nguồn tin bên ngoài. Anh ấy luôn làm vậy. Và rồi Kiwoo sẽ chết ở một con mương nào đó. Chết tiệt, Kiwoo."Em đã xử cậu ta giống như anh đã dạy em. Tên đó đã khóc, hyung."Cậu nhìn hyung của mình đang cố gắng bình tĩnh lại, đôi mắt nheo lại nhìn anh thêm một lúc nữa và sau đó bầu không khí dễ thở trở lại. "Nếu em làm tên đó khóc thì em đã làm rất tốt. Junbun." Junmyeon hào hứng với lời khen.Nếu hyung đã nói vậy thì, cậu ấy đã làm đúng."Junbun?""Dạ?""Anh đang nghĩ xem có nên đưa em đi ăn kem để kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của em-" Anh ấy đề cập đến chuyện đi ăn và cậu reo lên, chạy tới và nhanh chóng ôm lấy người cao hơn."Vâng, đi liền, hyung.""Chờ anh ở cổng. Anh sẽ xuống sau mười phút.""Hyung, anh là người tuyệt nhất đấy!" Junmyeon hét vào tai hyung và chạy đi thay quần áo.Jongin lắc đầu và cười khúc khích khi nhìn cậu em cố gắng "thả tim" đủ kiểu trước khi đóng cửa lại. "Ít ra thì cũng có ai đó hạnh phúc trong ngôi nhà này", anh nghĩ thầm trong lúc gửi tin nhắn để xác nhận về sự an toàn của tiệm kem mới.Junmyeon xứng đáng với mọi thứ. Ngay cả khi anh không thể tận hưởng phần lớn cuộc đời của mình thì anh vẫn sẽ đảm bảo rằng em trai mình sẽ được hưởng những điều đó.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz