Trans Meanie Are They Dating
"Bồ nghĩ gà tây ăn với mù tạt hay mayonnaise ngon hơn?" Soonyoung hỏi, mắt lia tới lia lui nhìn hai chai nước sốt trên tay.Jihoon đứng phía sau, âm thầm đảo mắt và lắc đầu, tự hỏi tại sao lại sai lầm đến cái mức chọn đi siêu thị với Soonyoung. Nhưng mà rốt cục là hai đứa vẫn là bạn cùng phòng và Jihoon thì không muốn cầm tự cầm hết mấy cái túi.Hai đứa kẹt trong khu đồ bơ sữa được một lúc rồi (mayonnaise sao lại trong khu đồ bơ sữa cơ chứ?) và Jihoon không thể đếm được số lần Soonyoung hỏi đi hỏi lại một câu y hệt nhau. Cậu quyết định kệ luôn, chắc là ổng sẽ ngừng hỏi sớm thôi."Này, Hoon, ở nhà có mayo chưa nhỉ?"Jihoon ngập ngừng một lát. "Rồi đó." Cậu đáp. "Tôi nghĩ là bọn mình đã có hẳn 4 hay 5 chai gì đó rồi. Biết sao không, vì lần nào đi mua đồ ông cũng mua một chai đấy."Soonyoung lườm người ít tuổi hơn với biểu cảm bực mình, hơi rụt cổ lại tạo thành mấy ngấn mỡ be bé dưới cằm. "Thô lỗ ghê." Anh lẩm bẩm và Jihoon giả vờ như không biết gì.Sau đó là một khoảng không gian tĩnh lặng dễ chịu - Soonyoung thể nào cũng cho một chai mayo vào xe đẩy rồi - và Jihoon cuối cùng cũng gạch được món cuối cùng ra khỏi danh sách.Hai đứa di chuyển sang khu hoa quả. Jihoon nhất quyết dính lấy cái xe đẩy, vì lần cuối Soonyoung chịu trách nhiệm cho cái xe, ổng dẫn đầu hai đứa sang khu hải sản luôn."Rồi đó, chúng mình xong rồi!" Soonyoung reo lên, tung tẩy quay mấy cái túi lúc vừa ra khỏi siêu thị. Jihoon thề là lần sau có đến thì quản lí ở đây cũng nhìn với cái biểu cảm đuổi khách cho xem, như mọi lần.Soonyoung ngớ ngẩn và cái xe đẩy của ảnh."Ế, nhìn kìa." Lại bắt đầu rồi đó."Soonyoung này, nếu lần này là về con bồ câu lần trước ông cho nó ăn thì tôi nói với ông cả nghìn lần rồi đó, nó không coi ông là bố nó đâu.""Không, không, không phải chuyện đó." Người lớn hơn nói và chỉ vào cửa hàng quần áo bên kia đường, dễ dàng nhìn được cái dáng cao cao trông quen dễ sợ. "Và với những gì bồ nói, con trai yêu của tôi sẽ trở về thôi. Một đứa trẻ không bao giờ quên người nào cho nó ăn hết."Jihoon thấy mình xong luôn rồi đó."Mà kia phải Mingyu không?" Soonyoung tiếp tục và lần này thì Jihoon đồng ý. Với cái chiều cao với vẻ ngoài kia, Mingyu không phải là người khó nhận ra.Cậu ăn mặc bình thường: jeans xanh, áo phông trắng với một cái cardigan khá đẹp, đầu đội một cái mũ lưỡi trai, hình như còn đang uống gì có vẻ như americano đá."Trông bảnh ghê." Soonyoung bình luận, "Bồ có nghĩ nó đi hẹn hò không?""Chắc chắn là đi hẹn hò luôn, với cái vẻ kia." Jihoon tán thành. "Mà hẹn hò với ai mới được cơ chứ?" Jihoon không nhớ liệu Mingyu có xác nhận với cả bọn là cậu ấy đang trong một mối quan hệ với ai hiện tại không."Không biết nhưng mà chắc cổ xinh lắm ha?"Jihoon một phần nào đó đồng tình."Muốn theo dõi xem nó hẹn hò với ai không?""Không Soonyoung không."Mingyu có vẻ như đang đợi bạn gái (?). Cậu ấy dựa vào hàng rào chắn đường, nhìn chằm chằm vào cửa hàng, thỉnh thoảng lại lắc lắc hoặc gật gật gì đó.Soonyoung tò mò dễ sợ, nói thế mà người thì đã ra tới ven đường để nhìn cho rõ rồi. Vừa đi vừa nài nỉ Jihoon, xong còn làm trò làm nũng hai chân dậm lên dậm xuống như bọn trẻ con đòi đồ chơi.
Cuối cùng thì Jihoon cũng vẫn theo Soonyoung đi rình mò Mingyu. Chỉ có hai sự lựa chọn một là đồng ý hai là cho Soonyoung một cái cùi chỏ vào bụng. Nhưng Jihoon là người thuộc trường phái bị động. Bạn nhỏ không thích bạo lực đâu."Thấy gì không?" Soonyoung hỏi lần thứ 10 và Jihoon thở hắt một cách phiền hà."Không gì sất từ cái lần thứ 9 ông hỏi tôi." Jihoon cộc lốc đáp. Người lớn hơn chỉ bĩu môi một cái. Sau đấy cả hai lại tiếp tục nhìn chằm chằm Mingyu thêm vài phút và Jihoon bắt đầu nghĩ đến việc bỏ đi. "Ngớ ngẩn quá đi mất, tôi đi đây.""Khoan! Nhìn!"Ai đó vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo và Jihoon thề là cậu sắp lăn ra đường với cái sức nặng của Soonyoung, người đang đè lên để cậu để nhìn rõ hơn."Kia có phải..."Mắt Jihoon trợn ngược ra. "Không tin được." Cậu tự lầm bầm một mình.Wonwoo bước ra từ cửa hàng quần áo đó với túi đồ đã thanh toán. Mà cậu mặc rõ đẹp luôn: jeans xanh với áo len đen, và trên đầu còn có cả mũ đôi với Mingyu nữa.Mặt Jihoon hoang mang thấy rõ. Cậu và Wonwoo quen biết nhau lâu lắm rồi và chưa bao giờ giấu bí mật gì với nhau cả."Hai đứa chúng nó như hai đứa valley girl vậy. Chẳng bất ngờ xíu nào nếu có thấy hai đứa nó đeo vòng tình bạn và tết tóc cho nhau luôn."(valley girl: ý chỉ mấy bạn teen girl sành điệu các thứ ;; đây là slang của Mỹ.)"Ngậm mồm vào đi Soonyoung.""Đi nhé?" Cả hai nghe giọng Mingyu hỏi và thấy Wonwoo gật đầu, xong vai lớn vai nhỏ sánh bước đi sát nhau. Soonyoung đề xuất tiếp tục bám theo, và giờ thì Jihoon khỏi cần rủ cũng tự đi luôn.Wonwoo và Mingyu dừng ở một vài cửa hàng nữa; tiệm bánh, văn phòng phẩm, máy trò chơi và càng đi thì càng giống một buổi hẹn hò hơn."Không tin được chúng nó lại hẹn hò nhau.""Bình tĩnh bồ ơi, nhỡ đâu chỉ đi chơi thôi thì sao.""Anh muốn vị nào?" Mingyu hỏi khi cả hai dừng ở xe bán kem. Cậu cười rõ tươi và nhìn chằm chằm Wonwoo nghiêm túc cân nhắc chọn vị kem nào. "Hai sôcôla đi ạ." Sau rồi cậu trả tiền cho cả hai cây kem luôn.Cặp đôi tiếp tục đi tới công viên gần đó, chậm rãi tản bộ với nụ cười tươi roi rói. Còn có lúc Wonwoo đánh vào tay Mingyu, mà hai đứa nó còn cười nữa; hẳn là Mingyu lại làm mấy cái trò đùa ngốc nghếch rồi.
"Lạy chúa, chúng nó hẹn hò đấy." Soonyoung kết luận, cùng lúc đó quay sang nhìn Jihoon và nhìn thấy cậu đang nhắn tin cho ai đấy trên điện thoại. "Bồ đang làm gì đấy?""Tìm cứu trợ khẩn cấp.
"Vậy mai em gặp anh sau nhé?" Mingyu dịu dàng hỏi khi cả hai đến nhà Wonwoo. Anh nhún nhẹ vai và đưa tay lên sửa tóc dưới mũ. Mingyu cười. "Ơ khoan, anh bị rụng mi này." Chưa dứt câu, ngón tay cậu đã đặt lên má Wonwoo rồi."CHÚNG NÓ ĐANG HÔN NHAU KÌA!" Soonyoung nói thầm gần như hét lên với Jihoon. Cả hai lẻn từ một bụi cây bên kia đường, Soonyoung phải bịt miệng lại khi thấy bóng lưng Mingyu chậm rãi hoà với Wonwoo để không nhỡ mồm hét to lên. "CHÚNG. NÓ. ĐANG. HÔN. NHAU.""Lấy được chưa thế?" Wonwoo hỏi, hai mắt nhắm chặt lại khi Mingyu đưa ngón tay lên chạm vào má anh."Khoan, sắp được rồi đây." Mingyu đáp lại. "Được rồi này." Cậu thổi cái lông mi đi và quay ra mỉm cười với người thấp hơn. Cậu tiếp tục nói thêm về ngày hôm nay đã vui như thế nào khiến Wonwoo cười híp cả mắt thành hai cái lưỡi liềm xinh xinh. "Em xin lỗi vì làm rây sôcôla lên mũ anh." Cậu vừa nói, tay vừa chạm nhẹ vào vết bẩn."NÓ VỪA HÔN MŨ WONWOO KÌA.""SOONYOUNG. NGẬM MIỆNG VÀO NGAY."Wonwoo cười rộ lên. "Không sao đâu. Anh sẽ giặt sạch được thôi." Anh tủm tỉm, kéo ống tay áo qua cổ tay. "Dù sao thì, anh phải vào rồi. Hẹn gặp em ngày mai nhé."Mingyu cười đáp. "Yeah, mai gặp nha."
sthecoups: mày nói cái gì cơ? Wonwoo và Mingyu á?angel1004: biết ngay từ đầu ngày này sẽ tới sớm.guitarlover17: hai đứa nó đẹp đôi vãi.greasyjunaf: ờ đây là tin nóng hổi đó hả?hoshistar: tôi nói cho mấy ông biết nhá là tôi và Jihoonie đã tận mắt thấy chúng nó hẹn hò đấy! MỘT CUỘC HẸN HÒ LÃNG MẠN ĐÀNG HOÀNG!woozizi: Soonyoung ngừng nói vào tai tôi đi ông.dkisjeonghansunshine: MINGYU. BRO. TAO TƯỞNG BỌN MÌNH ĐÃ THỀ LÀ CẢ HAI ĐỨA SẼ KHÔNG HẸN HÒ CƠ MÀ.woozizi: bình tĩnh ông ơi. Mingyu còn không ở trong này.savage8: ế? đây là tin tốt mà phỏng?divaboo: tốt nhất là nên để em làm phù rể trong đám cưới hai ổng.itsyaboivernon: Seungkwan bỏ ngay cái chân ra khỏi cái bàn cà phê của tớ.notjeonghansaegi: hyung, nghiêm túc thật á? HAI ỔNG ĐANG HẸN HÒ Á?(không phải bé bi của Jeonghan =))))))))woozizi: (đã gửi một tin nhắn tới cuộc hội thoại)angel1004: LẠY CHÚA LÒNG LÀNH.hoshistar: ủa bồ chụp cái này lúc nào đấy?woozizi: khi ông còn đang bận cho lũ bồ câu ngớ ngẩn ăn đấy.guitarlove17: mấy ông. tôi nghĩ bọn mình không nên làm phiền tới mối quan hệ của hai đứa chúng nó đâu. bọn mình nên thấy vui chứ.woozizi: lol kệ mẹ chứ.guitarlover17: JIHOON. NGÔN TỪ.dkisjeonghansunshine: BRO. TẠI SAO MÀY LẠI PHÁ BỎ LỜI THỀ GIỮA NHỮNG NGƯỜI ANH EM. BRO.
"Ờ tại sao bọn mình không chỉ đơn giản hỏi chúng nó là chúng nó có hẹn hò không thôi?" Soonyoung hỏi vào ngày sau đó. Vừa đặt chân tới trường được vài phút mà Soonyoung đã hỏi một câu này tỉ lần rồi đó."Vì tôi không muốn làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng." Jihoon đáp gọn. Cậu bước tới tủ rồi và bỏ lỡ mất cơ hội phang cho Soonyoung một phát vào mặt. Sau khi lấy sách vở cho cả ngày rồi, Jihoon và Soonyoung đi tới lớp học (chỗ mà bảo đảm là Wonwoo sẽ ở đó luôn).Vẫn như thường lệ, Wonwoo đang ngồi ở ghế của anh, mắt chăm chỉ dán vào một quyển sách. Jihoon đặt cặp lên bàn của mình, đưa mắt ra hiệu với Soonyoung rồi tiến tới chỗ ngồi của Wonwoo."Làm gì đó?" Jihoon đột nhiên mở lời và Wonwoo ngước mắt lên, đập tay với người thấp hơn. Cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh Wonwoo. Dù không biết là chỗ của ai, nhưng chắc là của Junhong, vì để cái ghế xa bàn quá trời, chỉ có bọn chân dài mới làm thế.Wonwoo lại quay trở lại với quyển sách, tiếp tục lật trang. Dù sao thì anh cũng là một phần của Hội đồng học sinh, một học sinh hạng A khôn ngoan, và còn là người mẫu cho mấy chỗ bán hàng online nữa."Ừm... Cuối tuần vừa rồi mày có làm gì không?"Wonwoo lật trang. "Không có gì nhiều lắm." Anh nói một cách dửng dưng và Jihoon chỉ biết gật đầu thật chậm, với cả một tỉ các thắc mắc trong đầu.Jihoon biết Wonwoo từ hồi còn mặc bỉm đi học cơ. Hai đứa còn là hai đứa thông minh nhất trong cả lớp, đủ để biết là bút sáp màu không phải đồ ăn.Chả giống với Soonyoung, Wonwoo thuộc dạng người trầm tính, thường anh chỉ nói khi có người nói với anh (hoặc là anh có nói mà chả ai thực sự nghe thấy) và Jihoon cảm thấy rất dễ chịu với sự im lặng của người này. Trời đất, sao không phải Wonwoo là bạn cùng phòng của cậu chứ."Vậy là không làm gì hay ho hết à?" Jihoon tiếp tục dò hỏi. "Kiểu... không ra ngoài hay gì đó hả? Mày biết đấy, đi chơi với ai đấy chẳng hạn?"Wonwoo nhấc mắt ra khỏi cuốn sách và nhìn lên Jihoon, một bên lông mày nhướn lên. "Không?" Anh trả lời ráo hoảnh. "Ý là, tao có ra ngoài với vài người bạn nhưng mà bọn tao không làm gì thú vị cả."Mắt Jihoon sáng lên. "Mày đi với ai đấy?" Và nhận được một cái chớp mắt của Wonwoo. "K-không phải là tao có ý tọc mạch hay gì đâu."Wonwoo nhún vai. "Tao đi với Momo, Sana, Youngjae với Wooshin thôi.""Thế thôi á? Không ai nữa à?""... Không? Sao thế?"Jihoon cắn cắn môi dưới. "Không, có gì đâu có gì đâu." Vừa nói cậu vừa phẩy phẩy tay chối bay chối biến. "Không có gì nhưng mà thật sự là mày không có đi với ai nữa à?""Không?""Được rồi, được rồi." May mắn thay đúng lúc đó chuông reo, Jihoon phi một mạch về chỗ, truyền tín hiệu với Soonyoung bằng cách thở dài.
Bữa trưa là bữa yêu thích nhất trong ngày của Soonyoung, chắc luôn. Anh ngồi với cả bọn và nghe Seungkwan cằn nhằng rằng pizza của trường không phải pizza thật mà chỉ là một đám cà chua nát bét được ném lên một miếng bột sống.Căng tin hôm nay khá đông đúc, chủ yếu là do có mấy người cứ ra ra vào vào hình như là để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới của trường, chắc vậy nên cảm giác đông hơn bình thường."Chào cả nhà." Mingyu xuất hiện và ngồi xuống cạnh Seokmin, người đang nhìn cậu với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. "Gì mày? Tao làm gì?"Seokmin lắc đầu. "Mày còn chả biết luôn." Chưa bao giờ trên cuộc đời Mingyu nghe được giọng đầy tổn thương như thế từ miệng Seokmin. "Tao đã tưởng bọn mình anh em, bro." Và cậu chàng còn rít lên nữa chứ."Ừm... Tao tưởng bọn mình vẫn vậy mà?" Mingyu đóng băng luôn.Seokmin đảo mắt. "Tao cũng tưởng vậy đó." Sau đó cậu chàng đứng lên rời bàn một cách kịch tính, mặc Mingyu một bụng đầy hoang mang ngồi lại. "Ơ okay..."Không lâu lắm sau đó Seokmin quay lại và những người khác trong hội tới bàn. Wonwoo đi cùng với Jihoon và anh ngồi phía đằng kia của bàn, xa tít tắp mù khơi so với Mingyu.Soonyoung thầm ra hiệu cho Jihoon và Jihoon đáp lại bằng một cái đảo mắt. "Có phải bọn mình ngồi hơi xa rồi không?" Jihoon nói với Wonwoo và hai đứa xích gần lại với cả hội - gần hơn với Mingyu thì đúng hơn."Cuối tuần thế nào, Gyu?" Seungcheol đột nhiên lên tiếng khiến Mingyu hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn."Ổn ạ. Bọn em thắng trận bóng rổ hôm thứ Bảy rồi."Mingyu không chỉ là ngôi sao của đội bóng rổ, cậu còn tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật, cái câu lạc bộ phụ trách thiết kế mấy cái gì đó mà Jihoon cũng không quan tâm lắm."Thế mày không làm gì..." Seungcheol giả bộ nghĩ ngợi. "Kiểu đặc biệt ấy? Kiểu mày biết đấy, đi chơi với ai đấy?"Mingyu chớp mắt. "Không ạ?" Cả cậu và Wonwoo đều hành động rất khả nghi, như kiểu hai đứa chưa từng đi cùng nhau mới ngày hôm trước.Wonwoo đang rệu rạo nhai sandwich của anh và cười ngặt nghẽo với mấy trò đùa Soonyoung đột nhiên làm, trong lúc Mingyu vò đầu bứt tai tìm hiểu tại sao Seokmin cay cú cái gì.Wonwoo và Mingyu trông còn chẳng giống là bạn thân thiết một chút nào, ít nhất là ở trường. Minghao có nói là ở ngoài hai người này có thân hơn một chút.Hai đứa không học cùng lớp với nhau và cũng chưa bao giờ ai bắt gặp cả hai đi chơi với nhau (trừ ngày hôm trước).Wonwoo lúc nào cũng bận bịu với việc họp hành ở Hội đồng học sinh, rồi còn đi làm mẫu ảnh nữa. Trong khi Mingyu thường xuất hiện ở các trận bóng rổ và ở khu mỹ thuật của trường."Cuối tuần vừa rồi anh tìm được thứ hay ho cực." Jeonghan tự nhiên mở lời làm Jihoon giật cả mình. "Anh đọc được một bài viết về Những cặp tình nhân bất ngờ đấy." Jeonghan nói và mắt nhìn trực tiếp vào Wonwoo và Mingyu luôn, hai người trông chả có vẻ gì là có tật giật mình và còn trông có vẻ tò mò cơ."Ơ mà không phải có một cái phim về cái đó luôn ạ?" Chan gia nhập. "Hình như là Bọn này biết mấy người làm gì hôm qua đấy tốt nhất nên tự khai đi đúng không nhỉ?Wonwoo chớp chớp mắt. "Cái tên đó hơi dài cho một bộ phim thì phải." Anh nói trước khi đứng dậy. "Dù sao thì tôi cũng phải đi trả sách cho thư viện nên gặp lại mọi người sau nhé."Cả bọn giương mắt lên nhìn anh rời đi và quay ngoắt sang nhìn Mingyu thản nhiên ăn trưa. Trông cậu không có vẻ gì là để ý tới việc Wonwoo rời đi, và điều này khiến cả bọn hoang mang vl."Thôi được rồi." Hansol cắt đứt suy nghĩ của mọi người. "Seungkwan, hôm nay bọn mình phải trực nhật đấy nên cậu không đi karaoke được đâu.""GÌ CHỨ?""Đừng 'gì chứ' với tớ, tớ biết là cậu biết hôm nay bọn mình trực nhật."Seungkwan đảo mắt. "Được rồi. Được rồi." Cậu chàng vừa dứt lời thì Mingyu đứng lên phía cuối bàn và nói rằng cậu có việc phải làm. Cả hội vẫy tay chào cậu trước khi quay ra nhìn nhau đầy bối rối."Hay chúng nó không hẹn hò?"
"Tớ không hiểu nổi." Seungkwan bắt đầu nói trong lúc đập cái lau bảng một cách bạo lực vào thành cửa sổ để bụi phấn bay hết ra. "Có người lau dọn phải có nguyên do chứ. Tại sao lũ học sinh bọn mình lại phải dọn phòng học chứ không phải họ cơ chứ."Hansol đảo mắt một cái rõ tợn. "Cằn nhằn nhiều quá. Tập trung vào đi mỗi cái giẻ lau mà rề rà nãy giờ đồ chất lượng thấp."(đây là một trò đùa từ SEVENTEEN TV, Vernon trêu Seungkwan là low quality English ý chê kém, sau đó Seungkwan cãi lại là bố mày high quality nhé =))))Seungkwan thở phì phò. Ông đây cáu rồi đấy nhé. "Chất lượng thấp?" Cậu làm bộ nhổ nước bọt. "CHẤT LƯỢNG THẤP. NÈ CÔ EM, ĐÂY HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO NHÉ. ÔNG Đ -""Mingyu, thôi ngay!" Một điệu cười quen thuộc vang lên từ phía hành lang. Hansol và Seungkwan chớp mắt nhìn nhau, mất một lúc mới phân tích được ra đó là giọng Wonwoo. "Mingyu, thề có Chúa!"Tràng cười ngớ ngẩn của Mingyu khơi dậy sự tò mò của Seungkwan và Hansol. Hai đứa lén lút thò đầu ra khỏi cửa để nhìn Wonwoo và Mingyu đứng với nhau rõ tình cảm cạnh cửa sổ và còn đang cười ngặt nghẽo nữa cơ.Hansol bịt chặt mồm để ngăn bản thân thở gấp. Mingyu đang dồn Wonwoo vào dồn Wonwoo vào bệ cửa sổ, khoé miệng nhấc lên, ngày càng gần với người thấp hơn."Họ đang hôn nhau đấy hả?" Seungkwan thì thầm hỏi nhưng kèm luôn cả câu trả lời. Mingyu vẫn cười lớn, tay lấy cái gì như than chì khỏi má Wonwoo."Hai người đấy làm cái gì ở trường vào giờ muộn thế này cơ chứ?""Nó không ra!" Mingyu ra cái vẻ nghiêm trọng lắm và bị Wonwoo cho một cái lườm cháy mặt."Em vụng về quá trời." Wonwoo vẫn đáp lại. Mingyu lăn ra cười rõ to và lần này anh ra tay bộp cho một cái vào vai luôn. "Anh về nhà đây." Anh bĩu môi và lần này thì Mingyu cười tới ná thở luôn, vừa ôm bụng vừa đưa tay với lấy eo anh giữ anh lại."Rồi, rồi. Em đưa anh về." Cậu đầu hàng và bước theo Wonwoo, tay cũng không thèm rời hông anh ra nữa.Seungkwan và Hansol trợn ngược mắt với cái hành động táo bạo vừa rồi. Hết nhìn cặp kia, rồi lại quay ra nhìn nhau, tay chân thành thừa thãi hết."Hẹn hò! Hẹn hò đấy! Gọi mọi người đi, mau mau!"
Mấy hôm sau, Wonwoo tự dưng mọc thêm cái đuôi Jihoon, lượn khắp cả trường không ngán chỗ nào. Cốt Jihoon bám theo Wonwoo là để moi móc về vụ hẹn hò, mà chẳng thấy có tẹo moment nào cả. Dù thỉnh thoảng cũng có một vài dấu hiệu kì lạ gì đó, nhưng ai mà biết được chứ, chẳng thấy Mingyu đâu luôn."Chẳng thu thập được gì cả." Soonyoung não nề báo cáo sau khi quay về từ chỗ Mingyu ở sân bóng rổ.Wonwoo đang lững thững đi từ phía bên kia hành lang sau buổi họp của Hội đồng học sinh. Ảnh đi như dân chuyên, với bộ đồng phục gọn gàng và cả đống tài liệu được xếp tỉ mẩn trong tay.Hẹn hò với Wonwoo thì đúng là hết sảy, Jihoon nghĩ thầm, nom cái dáng vẻ bận rộn đó đi. Cá là thằng này là một người bạn cùng phòng tuyệt đỉnh luôn."Nè, Jihoon, bồ nghĩ tôi nhét được mấy cái bánh vòng con vào mồm?""Soonyoung, không."Mingyu cùng lúc đó cũng đang đi tới sảnh. Cậu đang cười đùa cùng mấy đứa bạn và càng ngày càng tiến gần hơn tới chỗ Wonwoo. Nhưng mà không, không một cái gì sất, không một ánh mắt hay một nụ cười. Wonwoo thì đi thẳng tuột, và Mingyu thì vẫn đang cười bò ra với mấy trò đùa của bọn bạn."Hay là hai đứa nó cãi nhau?" Soonyoung thắc mắc."Mình còn chả chắc chúng nó yêu nhau hay không mà cãi nhau.""Tôi nghe từ Seungkwan với Hansol, bảo là Mingyu với Wonwoo hay chim chuột sau giờ ấy. Và từ trong cái ảnh mà ông chụp ấy, đẹp đôi vcl.""Lạy chúa, Soonyoung, im đi, chúng nó phát hiện ra bây giờ.""Hai anh đang làm gì đấy?" Mingyu tự dưng xuất hiện, lù lù đứng trước hai kẻ đang núp sau tường. Cậu chớp mắt khó hiểu và hai người kia cũng chớp chớp mấy cái, ra bộ con nai vàng ngơ ngác. "Hai anh nhìn gì vậy?""Không có gì sất." Jihoon trả lời tỉnh queo trong lúc Soonyoung còn đang phát hoảng. "Dạo này làm gì mà chả thấy tăm hơi đâu?""Em á? Không làm gì nhiều lắm." Mingyu đáp lại và Jihoon nhướn một bên lông mày rõ vẻ hoài nghi."Ờ hớ." Vẻ mặt thành thật của Mingyu làm Jihoon nghĩ lại. Cậu biết là thằng nhỏ này có chuyện gì đó mờ ám mà nhìn mãi không ra chuyện gì. "Mà này, hiện tại chú không đang ở trong mối quan hệ nào đúng không?"Mingyu nhướn mày. "Em? Không hẳn ạ. Sao anh hỏi thế?""Hỏi cho biết."Mingyu nhún vai, tự nhủ thầm tranh luận với ông anh lùn này làm gì. Xong rồi cậu tính chuồn luôn, nói đại là mình đang phải có vài dự án hội hoạ phải hoàn thành. Sau đó cậu nhanh chân đi xuống sảnh luôn, bỏ lại Jihoon và Soonyoung.
"Em chả hài hước chút nào." Wonwoo nói vọng ra từ góc và nối theo sau là điệu cười hềnh hệch của Mingyu. Jihoon lén lút đứng phía sau tường và nghe được Wonwoo rít lên từ kẽ răng với vẻ than thở. "Anh còn phải đi họp nữa đây."Mingyu ân cần gạt sợi tóc loà xoà ra khỏi tầm mắt của Wonwoo. "Em cũng chuẩn bị có một trận bóng rổ này. Lát nữa gặp ha?"Wonwoo mỉm cười. "Chắc rồi." Anh nói và Mingyu trông tươi tỉnh lên hẳn lúc quay đầu đi ra khỏi sảnh. Cậu cứ thế sải bước, không mảy may chú ý tới Jihoon đang trốn ngay cạnh đó.Jihoon lập tức phi tới chỗ Wonwoo, túm chặt lấy tay anh và lôi anh vào phòng trống gần nhất có thể. "Rồi giờ phun hết ra mau." Jihoon nói như ra lệnh và khoanh hai tay trước ngực rồi đứng chắn trước cửa phòng trường hợp Wonwoo chạy trốn."Gì má?" Wonwoo đáp lại bằng một câu hỏi và kịch liệt lắc đầu. "Jihoon, tao còn phải đi họp bây giờ. Tao không chơi đùa cái gì giờ này cả."Jihoon cương quyết không tin bạn thân. "Mày điêu." Cậu nheo mắt với đầy vẻ nghi hoặc. "Mày với Mingyu đang hẹn hò đúng không?"Wonwoo mở hai mắt ra to nhất có thể. "Gì?" Trông anh đúng kiểu không hiểu gì thật sự. "Khoan... Gì cơ?""Mày và Mingyu. Hẹn hò ấy.""Không mày?" Wonwoo lại hỏi lại. "Khoan. Mọi người nghĩ bọn tao hẹn hò á? Như nào cơ?""Ừ thì đầu tiên là, tao với Wonwoo bắt gặp hai đứa chúng mày hẹn hò hôm trước. Hai là hôm đó chúng mày gần gũi phát ớn. Ba là mấy đứa bảo là chúng mày còn đi với nhau vào lúc muộn muộn sau giờ học ấy. Và cuối cùng, chúng mày bắt đầu đi bộ về nhà với nhau từ giờ đó hả?"Wonwoo cười khanh khách. Tiếng cười của ảnh tự nhiên như thể những gì Jihoon vừa nói là chuyện hài hước nhất trần đời. "Lạy chúa, đừng hài hước như thế chứ." Anh lấy lại bình tĩnh. "Hoon này, tao và Mingyu không hẹn hò đâu.""Vậy thì hai đứa mày đi với nhau làm gì?""Mingyu tham gia vào nhóm vẽ cho lễ hội trường sắp tới. Và vì hội đồng chỉ định tao phụ trách năm nay, nên tao làm việc cùng nó.""Đùa bố mày chắc.""Tao không rảnh, Hoon." Jihoon thở dài thườn thượt trong khi Wonwoo thì cười rõ thích chí. "Mọi người nghĩ bọn tao hẹn hò thật ấy hả?""Tất cả mọi người trong cái trường này."Wonwoo nhún vai. "Mingyu cũng đáng yêu đấy. Nhưng mà không phải gu tao." Anh thừa nhận thản nhiên tới mức làm Jihoon muốn tự đập bản thân một trận ra trò bởi cái cảm giác quê độ đang oanh tạc trong cậu.
"Ê, cho xin muối." Mingyu chìa tay ra và nói với Seokmin. Sandwich của cậu cần muối, vì Chúa, để ít nhất bữa trưa của cậu không nhạt toẹt. Nhưng mà Seokmin đã lờ Mingyu đi và trên mặt dán nguyên hai chữ thái độ to đùng. "Seokmin? Mày ổn không? Mày không nói gì với tao mấy ngày rồi đó."Seokmin quay phắt ra nhìn Mingyu với vẻ vừa thê lương vừa giận dỗi, sau đó đảo mắt một cái tợn. "Ồ giờ là lỗi của tao à? Mày biết là tao tưởng chúng mình là anh em, bro. A-N-H-E-M.""Oái, bình tĩnh bình tĩnh. Tao đây mà. Mày không cần hét vậy đâu." Mingyu co rúm cả người lại trước âm lượng khủng bố của Seokmin. "Tao làm gì sai à?"Seokmin gắt lên. "Bố mày không biết." Cậu chàng dùng tông giọng không thể mỉa mai hơn."Seokmin mày 5 tuổi à?""Có thể đấy.""Đếch gì vậy?"Seokmin tiếp tục đảo mắt và Mingyu thề là thằng này điên rồi. "Ông bạn, nghiêm túc đấy." Mingyu cực kì nghiêm túc và lần này cuối cùng Seokmin cũng phun ra."Bro, tao không tin được mày đang hẹn hò Wonwoo, bro." Seokmin thú thật. "Tao tưởng bọn mình đã có một giao ước là nếu như một thằng không hẹn hò thì thằng còn lại cũng như thế. NHƯNG MÀY ĐÃ PHÁ VỠ LỜI THỀ THIÊNG LIẾNG ĐẤY BRO. BỌN MÌNH CÒN CHẲNG ĐI VỚI NHAU NỮA VÌ MÀY LÚC NÀO CŨNG ĐI CÙNG BẠN TRAI MỚI RỒI. TAO SẼ PHẢI TÌM MỘT THẰNG BẠN NHẬU SODA KHÁC, MỘT NGƯỜI ANH EM KHÁC, TA-""Whoa whoa whoa." Mingyu chặn miệng bạn mình lại, tay đưa lên vơ vẩy trong không khí biểu hiện sự phản đối kịch liệt. "Gì cơ? Tao không hẹn hò anh Wonwoo và hơn nữa là bọn mình chưa bao giờ có cái lời thề đó cả.""Khoan, mày không hẹn hò Wonwoo á?""Không? Ai nói vậy?""Ừm thì, tao tự nghĩ vậy và giờ mọi người... ôi không." Seokmin tự nhiên thở gấp đầy hoảng loạn và Mingyu chỉ biết nhướn mày lên chờ bạn mình nói tiếp. "Ừm ý tao là, mặt tích cực là mày đang không yêu đương gì với ai hết.""Mọi người nghĩ bọn tao hẹn hò à?""Kiểu vậy."Mingyu bò ra cười. "Tao không ngại hẹn hò anh Wonwoo đâu. Nhưng ảnh không phải gu của tao." Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại và nói với một cái nhún vai thản nhiên. "Bọn tao đều phụ trách mảng vẽ cho lễ hội trường thế nên mới đi cùng nhau đó.""Anh Jihoon và anh Soonyoung nói là chúng mày đã đi hẹn hò hôm thứ 7, đúng không?""Hẹn hò á? À hôm đó, tình cờ gặp ấy mà. Tao vừa đi tập bóng rổ về và ảnh thì vừa tan họp một lúc.""Vậy là không hẹn hò gì hết?"Mingyu lắc đầu và đùa với Seokmin. "Xin lỗi vì làm mày thất vọng nha."
"Chúa tôi, mày thật ngớ ngẩn Jihoon ạ." Jihoon lùng bùng nói từ trong hai bàn tay đang áp chặt vào mặt. "Tất nhiên là Wonwoo không hẹn hò rồi. Còn thứ gì đần độn hơn việc nghĩ tới cái chuyện đó chứ."Soonyoung ngồi chéo cậu, miệng đang bận ăn pudding và đồng thời khúc khích cười Jihoon đang tự sỉ vả bản thân. "Ehh tôi cũng thất vọng một chút. Dù sao hai đứa nó cũng đẹp đôi ghê."Jihoon đảo mắt một vòng. Chắc hẳn sẽ tuyệt lắm nếu như cậu cũng vô tư vô lo như Soonyoung. Cậu đánh mắt nhìn sang phía còn lại và bắt gặp Wonwoo đang thong dong đi ở sảnh. Vẫn cái dáng vẻ chuyên nghiệp như mọi lần, sải bước trong bộ đồng phục gọn gàng và tay ôm tài liệu của Hội đồng học sinh.Nhưng mà hôm nay có gì đấy không đúng lắm. Jihoon ngẫm một lúc. Cậu chưa thấy Wonwoo mặc cái áo da đó bao giờ. Vì tò mò, Jihoon dán mắt vào Wonwoo và cái áo-khoác-có-vẻ-là-mới của anh."Anh tới muộn." Mingyu nói với Wonwoo, giọng có phần hờn dỗi nhưng mắt lại lấp lánh hơn bao giờ hết.Jihoon nghe tiếng cười của Wonwoo vọng tới. "Anh xin lỗi mà." Cái cách Wonwoo nói mới dịu dàng làm sao. "Anh còn mấy việc phải giải quyết nốt ấy.""Có gì quan trọng hơn em à?"Jihoon nhướn mày, giọng Mingyu bình thường có kì cục vậy đâu nhỉ. Cậu vẫn tiếp tục nhìn Mingyu cầm lấy tay Wonwoo và kéo anh ra khỏi sảnh. Jihoon nhún vai.Hai đứa nó chắc là bạn tốt thôi.
"Em có nghĩ là bọn họ phát hiện ra rồi không?" Wonwoo khẽ khàng hỏi. Anh dịu dàng đưa tay lên sửa cổ áo đồng phục đang lộn xộn của Mingyu. "Anh nghĩ Jihoon đang nghi ngờ rồi đó." Anh lo lắng cắn môi dưới.Mingyu cười khẽ. "Nhắc lại cho em biết vì sao mình lại giữ bí mật nào?"Wonwoo đảo mắt vẻ không cam. "Vì," anh bắt đầu nói, "nếu mọi người phát hiện ra, đặc biệt là Hội đồng học sinh, anh và em đang hẹn hò thì sẽ như địa ngục vậy. Mọi người sẽ bắt đầu hỏi và chụp ảnh và đại loại là sẽ rất phiền toái."Mingyu quay sang nhìn vào mắt anh, miệng cười mỉm vẻ yêu chiều. "Em không quan tâm đâu." Cậu nói chắc nịch, đem môi đặt lên trán anh với tất cả sự dịu dàng và chân thành. "Chừng nào là với anh, em không thấy sao cả.""Ew, dừng đi.""Anh tự biết là anh thích nó mà."Wonwoo lại đảo mắt lần nữa nhưng dưới môi lại đang mỉm cười. "Đồ ngốc." Anh kéo cổ áo Mingyu để đặt môi mình lên môi cậu. "Anh đang nghĩ thế này.""Sao nào?""Có phải Jihoon với Soonyoung hẹn hò không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz