ZingTruyen.Xyz

[TRANS] LONG GONE

Chapter 13 -END

whtt_sxht

Đã gần hai năm kể từ ngày hai người chính thức ly hôn.

Hai năm ấy, em phải đối diện với vô vàn thử thách nhưng thu về không ít trái ngọt - Yukio đã vào lớp Một, em được thăng chức lên Trưởng phòng Điều hành. Và quan trọng nhất, mối quan hệ với Shoto, trên tư cách là cha mẹ Yukio, ngày một tiến triển tốt đẹp.

Bakugo đã đúng. Thời gian sẽ chữa lành tất cả . Tuy điều đó không hề dễ dàng, nhưng em đã hiểu ngay khoảnh khắc cầm tờ đơn ly hôn trên tay. Giờ đây, em có thể nói rằng quyết định ly hôn là xứng đáng. Bởi được nhìn Yukio khôn lớn từng ngày, và thấy Shoto phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân.

Có khi, em gần như chẳng còn nhận ra anh nữa. Nhưng cũng có những lúc, thoáng qua trong ánh mắt, em lại thấy hình bóng của người đàn ông mà ngày trước em từng thề sẽ hái cả trăng sao đem tặng. Chỉ là, lúc này, mối quan hệ giữa hai người đã ở một trạng thái khác, lành mạnh hơn cả trước kia. Em và Shoto thực sự... là bạn. Và em nhận ra, trong hôn nhân trước đây, điều ấy chưa bao giờ tồn tại.

Tình bạn.

Ngày đó, hai người từ xa lạ hóa thành kẻ si mê, như trò mèo vờn chuột, bị cuốn vào nhau bởi sự đắm say. Lúc gần lúc xa, vờn nhau... cho đến ngày anh thổ lộ và giữ em làm của riêng .

Bây giờ, hai người có những cuộc trò chuyện "đúng nghĩa": về Yukio, về công việc, tin tức, hay thậm chí những chuyện vặt vãnh như quảng cáo trên TV, hoặc chuyện đồng nghiệp lân la tán tỉnh em. (Mà Shoto từng một lần "tình cờ" ghé phòng thí nghiệm vào hôm sau, mang đồ ăn Rei nấu, khiến người kia lập tức bỏ cuộc).

Em có điều để chia sẻ, để nói, bởi em không còn bất an về chính mình. Thế giới của em không chỉ còn xoay quanh anh và Yukio nữa.

Shoto giờ đây đã hiểu cách "yêu" một người. Anh hiểu rằng yêu em nghĩa là cho em không gian để phát triển, chứ không phải trói buộc em trong hình ảnh lý tưởng của riêng anh. Là để em được làm chính em — một người mẹ, một người bạn, một người phụ nữ tận tâm với nghề nghiệp và làm mọi việc bằng trái tim. Không phải chỉ giữ em ích kỷ bên mình như một người vợ .

Anh biết rằng yêu em nghĩa là tự nhìn lại, sửa chữa những điều từng khiến em đau lòng, thay vì biện minh đó là "cách yêu" của anh.

Và hơn hết, anh hiểu rằng yêu em nghĩa là vui vẻ trước bất cứ điều gì khiến cuộc sống em tốt đẹp hơn. Kể cả là con người. Dù điều đó khiến anh phải chịu đựng từng cơn ghen âm ỉ. Anh thở dài, mỉm cười, khi thấy em và Bakugo cùng nhau bàn bạc về bản thiết kế trông bữa ăn.

"Tớ vừa giải thích rồi, Katsuki." Em cau mày nhìn tên tóc vàng. "Cái găng trước đây tớ chế tạo cho cậu đã dùng loại vật liệu bền nhất thế giới rồi."

Bakugo đảo mắt. "Nghe rồi. Nhưng chắc chắn bây vẫn có thể nghĩ ra cách khác. Không phải mày vẫn luôn được gọi là giỏi nhất sao?" Hắn cợt nhả, khiến em đánh nhẹ vào tay anh. "Tao không muốn găng tay lại hỏng bét khi đối đầu một tên phản diện nào đó. Quirk của tao càng ngày càng mạnh, lần trước tao còn tạo ra vụ nổ nhìn thấy từ cả ngàn cây số." Bakugo nói đầy tự mãn, Yukio lập tức chen vào: "Thời sự bảo bán kính phá hủy là khoảng ba mươi lăm cây số cơ mà!"

Bakugo bật cười: "Thực ra là ba mươi tám." Anh còn nháy mắt nữa.

"Ừ, và rồi chuyện gì xảy ra? Cậu nằm bẹp chỗ Recovery Girl suốt cả tháng trời!" Em nhăn nhó lo lắng. "Cậu cứ vượt giới hạn thế, kiểu gì cũng có ngày hại thân thôi."

"Nhưng chú Bakugo đã cứu bố với cả hòn đảo đó mà!!" Yukio bênh vực thần tượng của mình, khiến em chau mày.

"Cứu thì cứu, nhưng nhìn hòn đảo còn lại cái khỉ khô gì không?" em cãi lại, Yukio lại đảo mắt giống hệt Bakugo ban nãy.

"Cái tên phản diện đó đã hủy hoại vùng đất bằng quirk bom muối của hắn rồi. Chỗ đó cũng chẳng còn giá trị, đất đai chẳng thể trồng trọt được nữa."

Cả em lẫn Bakugo đều quay sang nhìn Yukio đầy bất ngờ. Bakugo phá lên cười, xoa đầu nhóc con: "Nhóc đọc hiểu nhanh đấy. Tốt lắm. Cứ phát huy thế này nhé." Anh khen vừa đủ, không muốn khiến thằng bé kiêu căng như mình ngày trước. "Quirk của nhóc tiến triển thế nào rồi?"

Yukio cười rạng rỡ, giơ cả hai bàn tay, cho thấy cậu bé đã điều khiển song song dễ dàng. "Con vẫn tập luyện với bố mỗi cuối tuần."

Đúng lúc ấy, Shoto bước ra từ bếp, tay bưng khay đồ ăn. "Bố ngày trước không giỏi bằng con đâu. Yukio là một thiên tài." Anh mỉm cười, làm em cúi xuống vuốt má con, hạnh phúc. "Hôm nay, con còn vượt ngưỡng thời gian duy trì quirk thường lệ. Thế nên, như đã hứa, bố làm món con thích nhất." Anh đặt khay xuống, Yukio reo lên thích thú khi thấy tô soba lạnh cùng nước chấm.

"Nhưng chắc không ngon bằng mẹ nấu đâu." Shoto nhún vai, làm mặt xin lỗi. Em mỉm cười ấm áp, cất bản thiết kế vào hộp, dọn chỗ cho đồ ăn.

"Thôi nào, Sho, trông đã thấy ngon rồi." Em nói, khiến anh hơi đỏ mặt. Bakugo thì bật cười, để ý thấy ít ra lần này chỗ hành cắt không bị nát như trước. Anh đứng lên:

"Được rồi. Tao đi đây. Chúc ngủ ngon. Bye, nhóc."

"Bakugo ở lại ăn cùng không?" Shoto gợi ý. "Nấu không đến nỗi tệ đâu." Yukio phía sau nhăn mặt, khiến Bakugo phì cười.

"Để lần khác, Icyhot. Tao có hẹn với Kirishima." Anh nhún vai. Shoto gật đầu: "Vậy để tôi tiễn. Tôi hình như đỗ xe chắn xe cậu ngoài sân."

Bakugo nhíu mày. Xe anh chẳng bị chặn gì cả.

"Ờ... xin lỗi, tôi nói dối." Shoto cười nhạt. "Thực ra tôi muốn hỏi cậu chuyện này." Anh rút ra một chiếc hộp nhung quen thuộc. Bakugo giật mình, lập tức kiểm tra túi sau.

"Quái, sao cậu lấy được của tôi?!"

"Tôi có một thực tập sinh từng là móc túi. Học lỏm được vài chiêu." Shoto đáp tỉnh bơ, rồi khẽ thì thầm: "Thật ra, từ sau khi Y/n ly hôn, tôi học được rất nhiều thứ."

Bakugo gằn giọng: "Đụng vào đồ của tao lần nữa thì biết tay."

"Được thôi. Nhưng mà... đưa cho Y/n đi. Nhìn cậu cầm nó lủng lẳng suốt mấy tuần mà không dám đưa, thật sự phiền." Shoto trêu chọc. Ngỡ Bakugo sẽ nổi giận, nhưng không ngờ gương mặt anh lại thoáng buồn.

"Đó vốn là món quà cảm ơn, khi cô ấy làm đôi găng cho tao lần đầu tiên. Nhưng lúc ấy, tặng trang sức thì có vẻ không thích hợp, nhất là khi hai người vừa ly hôn." Bakugo thở dài, mở hộp ra. Bên trong là một mặt dây chuyền vàng khắc tên em. Anh lúng túng: "Cô ấy vẫn còn yêu mày đấy."

Shoto im lặng, mở chiếc mặt dây, thấy bên trong là bức ảnh gia đình hôm sinh nhật Yukio — do chính Bakugo chụp. Tim anh thắt lại.

"Mày vẫn yêu cô ấy phải không?" Bakugo hỏi khẽ. Shoto nuốt khan, gật đầu. "Tôi nghĩ... sẽ luôn như vậy."

"Còn cậu? Vẫn yêu Y/n chứ?" Shoto hỏi lại. Lần này Bakugo cũng gật, đôi mắt ngập nỗi buồn. Shoto cay đắng nhận ra, có lẽ Bakugo yêu em còn tốt hơn cả anh ngày trước. Và anh phải thừa nhận: em xứng đáng với một tình yêu như thế.

Shoto cắn môi đến bật máu, rồi gượng cười: "Cậu nên đưa cái này cho em ấy. Y/n sẽ thích lắm."

Bakugo bật cười nhẹ, cất hộp vào túi: "Có lẽ. Nhưng tao sợ dọa cô ấy chạy mất."

"Sẽ không đâu. Tin tôi đi." Shoto lắc đầu. "Tôi thấy cách cô ấy nhìn cậu rồi."

"...Ý gì đây?" Bakugo cau mày. Shoto cúi mắt, cười buồn: "Cô ấy thích cậu. Dù chưa thừa nhận."

Bakugo im lặng, chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khô khốc. Shoto vỗ vai anh: "Tôi đã có cơ hội, và đánh mất nó. Cậu cũng đừng như vậy."

Rồi Shoto hít sâu, tay khẽ đấm ngực mình: "Nếu cậu làm cô ấy tổn thương, tôi sẽ giết cậu."

Bakugo đấm thật mạnh vào tay Shoto, khiến anh loạng choạng. "Nói như thể tao dám làm vậy, đồ ngu."

...

Khi quay lại bàn ăn cùng em và Yukio, Shoto không ngừng lén nhìn em. Em mỉm cười dịu dàng mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, nhưng Shoto hiểu rõ, nụ cười này khác với nụ cười em từng dành cho anh. Đó là nụ cười mà giờ đây, em đã dành cho người khác.

Và em cũng nhận ra điều đó.

Đêm ấy, sau khi Yukio chúc ngủ ngon, chỉ còn hai người ngồi với tách trà, em hỏi khẽ: "Sho, có chuyện gì sao? Anh có gì phiền lòng à?"

Anh ngẩng lên, cười gượng: "Anh chẳng giấu nổi em cái gì cả, nhỉ?" Anh thở dài.

"Cái buổi dạ tiệc từ thiện sắp tới ấy..." Shoto mở lời. Em nhíu mày. Đó là quỹ mà cả hai cùng lập, để giúp trẻ mồ côi vì các vụ tấn công của phản diện và tưởng niệm anh hùng đã ngã xuống. Dù đã ly hôn, cả hai vẫn duy trì.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Em vội đặt tách trà xuống.

"Không... mọi thứ ổn cả." Anh nắm tay em, mỉm cười dịu dàng. "Chỉ là... năm nay chắc anh không đến được."

Em thoáng buồn. Từ trước đến nay, dạ tiệc ấy luôn có anh bên cạnh. Em khó tưởng tượng khi thiếu anh. "Có việc gì à?" Em hỏi.

"Ừ... xin lỗi." Shoto quay lưng. Em khẽ thở dài, gật đầu: "Không sao. Chắc em sẽ nhờ Touya hoặc Natsuo đi cùng vậy."

Nghe thế, Shoto nhẹ nhõm đôi chút. Dù anh biết, em không hề nhắc đến tên Bakugo.

Anh lặng lẽ mở máy phát nhạc, để âm thanh vang lên. Rồi quay lại, chìa tay ra:

"Gì thế ?" Em cười, do dự đặt tay vào tay anh.

"Nếu em định rủ anh trai anh đi cùng, thì em nên tập trước đi. Nhà Todoroki đàn ông ai cũng vụng khiêu vũ, ngoại trừ anh bị ép học từ nhỏ." Anh nhún vai.

Em bật cười, đến khi anh cố tình dẫm chân em thì hét khẽ: "Shoto!" Cả hai phá lên cười, anh giả vờ dẫm tiếp khiến em phải đánh vào tay.

Rồi cuối cùng, anh ôm em nghiêm túc hơn, đưa nhịp điệu chậm lại. Em bỗng thấy mình mềm nhũn trong vòng tay anh, trong hơi ấm quen thuộc.

Nhưng rồi Shoto khẽ thì thầm: "Em biết ai khiêu vũ siêu giỏi không? Là Bakugo."

Trong mắt em thoáng lên một tia sáng, đủ để Shoto hiểu tất cả. Trái tim anh nhói lên.

"Anh ấy chẳng giống người biết khiêu vũ chút nào." Em lảng đi.

"Y/n..." Shoto khẽ nâng cằm em, nhìn thẳng. "Em vẫn có thói quen đặt hạnh phúc người khác lên trước mình." Giọng anh nghẹn lại. "Em thích cậu ấy. Không sao đâu. Anh vẫn ổn. Yukio cũng vậy. Nó còn quý hắn ta lắm rồi."

"Sho..." Em bối rối, đưa tay lau giọt nước mắt nhưng anh nhanh hơn, gạt đi, cười khô khốc.

"Khó hơn anh nghĩ nhiều." Anh thở dài. "Nhưng anh thật lòng. Nếu cậu ta khiến em hạnh phúc, đừng buông tay."

"Bakugo chắc chẳng thích em như vậy đâu..." Em phủ nhận. "Với lại, em cũng chưa sẵn sàng. Em hài lòng với hiện tại rồi."

"Hắn ta có. Tin anh." Shoto giữ lấy mặt em, giọng run rẩy. "Và anh biết, em hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy... Bởi vì, ngày trước, em từng nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Em lặng người. Anh nói đúng.

Em đã chạy trốn khỏi hiện thực đó, bởi một phần trong em vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ quay lại với Shoto. Nhưng giờ, em nhận ra, mọi thứ đã khác. Em còn yêu anh, nhưng không kiểu tình yêu như ngày trước nữa.

"Em sẽ luôn yêu quý anh, Sho." Em thì thầm, áp tay lên má anh.

Shoto nhắm mắt, tựa vào lòng bàn tay em, khẽ hôn lên đó rồi mỉm cười buồn: "Anh biết."

Anh ôm chặt lấy em, tự nhủ mình đã làm đúng, dù nó đau đến tận cùng. Anh hiểu, người phụ nữ mà anh yêu — người từng yêu anh bằng tất cả, vô điều kiện — đã không còn ở đây nữa.

                                                                                                                                                                                 End

2197 từ

Mình không ngờ có người còn đọc truyện của mình dù mình dịch dở ói. Mình đã xoá Wattpad  tại không có nhiều thời gian cũng như không còn hứng thú như ngày đầu nữa. Mấy hôm trước mình check mail thấy có bạn vẫn còm bảo mình ra chap nên nay mình hoàn thiện xong up nốt chap cuối. 

Anw, mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz