Trans Lmsy Tam Nguyen
Sau khi giáo viên chủ nhiệm cùng cô rời khỏi lớp, không khí vốn căng thẳng bỗng chốc bùng nổ thành một trận náo nhiệt. Cả lớp như chim được sổ lồng, từng tốp học sinh rời chỗ, tụm lại cười nói rôm rả. Có người còn thì thầm bàn tán về chuyện vừa xảy ra.Sonya cố gắng đưa sự chú ý trở lại quyển sách trước mặt, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng trang giấy, nhưng ánh mắt nàng cứ vô thức hướng về phía cửa lớp. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên cảnh Lookmhee rời đi khi nãy, cảm giác bất an vì thế càng lúc càng bị phóng đại bởi âm thanh ồn ào xung quanh."Tại sao cô chủ nhiệm lại gọi cậu ấy ra ngoài nhỉ?" Sonya khẽ lật sang một trang sách, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định: khi Lookmhee trở lại, nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện.Ngay lúc ấy, khóe mắt nàng bắt được bóng một người đang tiến lại gần. Sonya ngẩng lên, là Kanthinan. Cậu ta bước đi thong thả, trên gương mặt lộ ra một tia lạnh nhạt khó nhận ra.Cậu ta dừng lại bên bàn Sonya, hơi cúi xuống, nói nhỏ:"Sonya, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một lát không?"Sonya ngước mắt nhìn, ánh mắt lạnh nhạt quét qua cậu ta, giọng bình tĩnh nhưng không che giấu sự xa cách:
"Xin lỗi, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả."Câu nói vừa dứt, không khí quanh họ bỗng chùng xuống, như bị phủ bởi một tầng áp lực vô hình. Trong đầu Sonya lập tức hiện lên cảnh vài ngày trước—Trong kỳ thi lại, Kanthinan đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu, cố tình gây khó dễ để Lookmhee rời xa nàng, thậm chí còn tìm người gây nhiễu trong quá trình làm bài. Từng chuyện từng chuyện khiến nàng không thể không đề phòng và bài xích cậu ta.Kanthinan dường như chẳng lấy gì làm lạ trước lời từ chối của nàng. Cậu ta khẽ cười, đứng thẳng người, giọng điềm tĩnh:"Vậy nếu chuyện này liên quan đến Lookmhee thì sao?"Câu ấy khiến chân mày Sonya khẽ nhíu lại. Nàng rời mắt khỏi sách, nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt, nhưng lòng đã cảnh giác hẳn lên.Kanthinan nhìn nàng, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc phức tạp. Kế hoạch ban đầu của cậu ta vốn rất đơn giản—Dùng kỳ thi lại để ly gián mối quan hệ giữa Sonya và Lookmhee. Nhưng cậu ta không ngờ rằng, chỉ trong một cuối tuần ngắn ngủi, mối quan hệ giữa hai người chẳng những không rạn nứt, mà còn thân thiết hơn trước."Sao lại thành ra như thế chứ?" Trong lòng Kanthinan đầy nghi hoặc và không cam lòng. Trước sự lạnh nhạt của Sonya, cậu ta càng cảm thấy bức bối, nhưng cũng đồng thời càng thêm kiên định với mục đích của mình."Cậu đang nói gì?" Sonya lạnh giọng, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép sách.Kanthinan lặng nhìn nàng một lúc, như đang thăm dò phản ứng. Cậu ta khẽ cười, giọng nói mang theo ý lôi kéo:"Nơi này đông người quá, mình ra ngoài nói chuyện nhé?"Sonya không thích giọng điệu đó của cậu ta. Nó như thể cố tình khơi gợi sự tò mò, nhưng lại mang một thứ gì đó khiến người ta không thể tin tưởng.Nàng vẫn chăm chú nhìn cậu ta, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng từng lời Kanthinan nói cứ như những chiếc kim nhọn đâm vào lòng nàng, khiến nàng chẳng thể nào an tâm."Sonya," cậu ta hạ giọng, cười nhạt đầy khiêu khích, "cậu có chắc mình thật sự hiểu hết về Lookmhee không?"Ngón tay Sonya khẽ co lại. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng nàng...Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Lookmhee đang theo sau giáo viên chủ nhiệm, bước vào một căn phòng trống treo biển "Tham vấn tâm lý".Cô không hề ngạc nhiên khi bị dẫn đến đây. Giáo viên không chọn văn phòng mà đưa cô vào phòng kín, hẳn là để tránh tai mắt người ngoài. Bởi vì, cuộc nói chuyện tiếp theo chắc chắn không thể để người khác nghe được.Ánh đèn trong phòng hơi mờ. Sau khi bước vào, giáo viên chủ nhiệm liền khóa cửa lại, rồi theo thói quen bắt đầu kiểm tra từng góc lớp, từ khoảng trống dưới bục giảng, sau tủ đến cả phía sau rèm cửa. Từng chỗ đều không bỏ sót, như thể lo sợ có ai đang ẩn nấp.Lookmhee khoanh tay dựa lưng vào cửa, lạnh lùng quan sát tất cả. Trong lòng cô khẽ cười nhạt. Cô quá hiểu ông ngoại mình, người đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ, không chấp nhận bất cứ sai sót nào. Phong cách làm việc của ông chính là chu đáo đến từng chi tiết, không để lại hậu họa. Ngay cả người được cài cắm bên cạnh cô cũng được huấn luyện kỹ càng đến thế.Khi chắc chắn không còn ai khác, giáo viên mới kéo ghế ngồi ra giữa phòng, làm động tác mời cô:"Tiểu thư, mời ngồi.""Không cần." Lookmhee đáp lại một cách lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng:"Có gì thì nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian."Giáo viên gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Bà lấy một tờ đề thi trong túi ra, đặt lên bàn, giọng không chút cảm xúc:"Không rõ vì sao tiểu thư lại 'cố tình' trượt trong bài kiểm tra nhỏ, nhưng sau đó lại đạt điểm tiêu chuẩn trong bài thi lại. Biểu hiện bất thường như thế, ông chủ chắc chắn sẽ để ý."Lookmhee liếc qua đề thi, nét mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng hiểu rõ, đây chỉ là một phần trong những thủ đoạn mà ông ngoại dùng để cảnh cáo cô."Bà còn biết gì nữa?" Giọng cô trầm tĩnh, nhưng lại mang theo khí thế khó cưỡng.Giáo viên chủ nhiệm không hề bị dao động, ánh mắt sắc lẹm như dao:"Tôi không biết nhiều, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, ông chủ rất ghét những 'điều ngoài dự tính'. Cô hiểu rõ mà, trường học này không chỉ là nơi để hoàn thành việc học, cô còn có một mục tiêu lớn hơn cần đạt được. Ông ấy sẽ không cho phép bất kỳ sai lệch nào."Nghe đến từ "điều ngoài dự tính", mày Lookmhee khẽ động. Cô biết rõ, ông ngoại tuyệt đối không cho phép cô rời khỏi quỹ đạo định sẵn, càng không cho phép cô phân tâm vì những điều không liên quan. Mà Sonya – chính là "điều ngoài dự tính" ấy."Tôi không quên." Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương: "Không cần bà phải nhắc nhở suốt ngày."Giáo viên nhíu mày, giọng trầm thấp xen lẫn cảnh cáo:"Nếu cần thiết, tôi sẽ luôn nhắc nhở. Yêu cầu của ông chủ đối với cô chưa bao giờ đơn giản."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz