Trans Kookv Proof
Nhận thức của một người về sự sống còn là tạo ra môi trường mà họ có thể toàn quyền kiểm soát. Và trong việc đạt được kết quả như mong muốn nhờ những nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ, con người sẽ dễ cảm thấy thỏa mãn hơn.Con người trên thực tế được sinh ra và dạy dỗ để nhận biết được tự do và độc lập là gì.Cha mẹ dạy dỗ con cái để chúng có thể tự làm chủ cuộc sống. Vợ chồng hòa hợp trong việc quản lý cuộc sống hàng ngày, từ tiền bạc đến việc chăm sóc con cái,...Nhưng sẽ có lúc khái niệm "kiểm soát" vụt khỏi tầm tay ta, phản ứng chung là ai cũng muốn giữ lại nó, và nếu không thành công, khao khát tạo ra hỗn loạn hoặc phá hủy là điều không thể tránh khỏi, chỉ để giành lại quyền kiểm soát đã đánh mất.Taehyung bước vào sảnh chính của căn biệt thự sang trọng ở Barcelona. Và đúng như những gì Namjoon đã nói trước đó, đây là món đồ chơi mới mua được của bố họ."Bố đâu rồi anh?" Taehyung hỏi và nhìn lên trần nhà, ngay lập tức bị mê hoặc bởi khung cảnh xung quanh."Ai mà biết được? Chắc là đi chơi golf, câu cá hay đi săn gì đó." Namjoon cười khúc khích, tay xách hành lý của Taehyung."Anh ơi, ở đây không có người giúp việc à?""Hôm nay là Chủ nhật, bố cho họ nghỉ một ngày." Namjoon đáp lại cùng với một nụ cười.Taehyung mỉm cười với Namjoon, họ lớn lên trong sự giàu sang và có sức ảnh hưởng, nhưng bố mẹ họ luôn đảm bảo rằng con cái họ phải biết sống khiêm tốn, luôn giữ mình để không bị cuốn theo những điều xấu xa.Họ được dạy cách giặt giũ và rửa bát, nhưng có một điều Taehyung mãi mãi không bao giờ quên được, đó là nấu ăn."Phòng của em ở đâu?" Taehyung hỏi lớn."Muốn chọn phòng nào thì chọn đi, ngôi nhà này có đến 20 phòng, 5 phòng ngủ chính, nên cứ chọn đi bé." Namjoon cười lớn khi mở cửa bước vào một căn phòng tuyệt đẹp, có tầm nhìn hướng ra hồ bơi và biển."Trời ơi, hyung!" Taehyung thốt lên, "Đẹp quá!""Thì như anh đã nói với em rồi đó, đây là căn biệt thự mới nhất của bố đấy." Namjoon nói rồi xoa đầu em trai mình.Taehyung ngay lập tức nhảy lên giường, nhìn lên trần nhà cao vời vợi cùng với ánh nắng rực rỡ trong phòng."Khi nào anh Jin về?" Taehyung hỏi và nhắm mắt lại, đắm chìm vào vẻ đẹp xung quanh."Anh sẽ gọi cho anh ấy sau." Namjoon trả lời sau đó bước ra ngoài ban công."Sao không ai chọn phòng này vậy?" Taehyung hỏi."Bởi vì nó dành cho em." Namjoon đáp, "Trước khi quên mất thì anh có thứ này tặng cho em.""Cái gì vậy?" Taehyung hỏi."Là thẻ đen của anh. Bố đã định đưa nó cho em sau khi mẹ mất nhưng em lại bỏ đi." Namjoon đưa nó cho anh."Hạn mức sử dụng là bao nhiêu vậy ạ?" Taehyung hỏi và nhìn anh trai mình bằng ánh mắt cảnh giác."Em có thể mua một hòn đảo bằng thẻ đó." Namjoon đáp."Bố lẽ ra phải tặng nó cho em vì em đã điều hành công ty của chúng ta ở Tokyo và kiếm được nhiều lợi nhuận, nên đó đáng lẽ là phần thưởng bố tặng em lúc đó, nhưng rồi mẹ lại qua đời."Taehyung ngồi cùng anh trai ở ban công, tận hưởng khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Đây quả là một điều tuyệt vời để chào đón anh trở về và anh cũng không hề hối hận về những quyết định mình đã đưa ra trong 72 giờ qua, mặc dù nghĩ về tên alpha kia khiến tim anh hơi đau nhói.Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt và không quan trọng, thậm chí chẳng đáng để anh bận tâm. Điều quan trọng nhất lúc này là anh phải làm chủ được cuộc sống của mình và trở lại như một cơn bão, mạnh mẽ và không gì có thể ngăn cản được.Jimin đến công ty của Jeongguk. Anh ngẩng cao đầu, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Taehyung cũng đã rời khỏi Jeongguk.Anh đến gần thư ký beta và nói, "Chào Yea-ji, sếp của cô có ở đó không?"Yea-ji mỉm cười nhẹ, "Anh ấy đang không được vui," cô cảnh báo."Tôi biết cách làm cho cậu ấy bình tĩnh lại," omega mỉm cười với cô. Jimin gõ cửa trước khi bước vào.Jeongguk ngồi xuống, úp mặt vào hai bàn tay."Này, Gukkie," Jimin nói và quan sát cậu.Jeongguk nhìn Jimin, "Jiminie, em đã nói chuyện với bác sĩ của anh rồi.""Ồ, sao vậy? Có chuyện gì à?" Jimin hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của Jeongguk."Taehyung đã bỏ em rồi và vì anh sẽ phải truyền máu trong ba tuần nữa, nên em đã hỏi ý kiến bác sĩ của anh." Jeongguk trông rất nghiêm túc.Jimin nín thở, anh không thích mọi việc đi theo chiều hướng này, "Chúng ta có thể nhờ Hội Chữ thập đỏ."Anh nói và cố gắng thuyết phục Jeongguk.Jeongguk mở ngăn bàn và lấy ra một phong bì đựng vài trăm đô la."Đây là vé máy bay để anh đến New York," Jeongguk nói."Tại sao anh phải cần vé máy bay và tiền?" Jimin kinh hãi."Vì bác sĩ Young nói ở New York có một ngân hàng máu với rất nhiều nhóm máu AB-, vì thế cho đến khi anh khỏe lại, anh sẽ ở New York," Jeongguk nghiêm túc nói, tay luồn vào tóc mình. "Nhưng em đã hứa với Sung-woon là sẽ chăm sóc anh mà! Jeongguk, em đã hứa rồi mà!" Jimin khăng khăng đáp.Jeongguk đứng dậy, đi đến quầy cà phê, lấy một ít cà phê rót vào hai cốc. Cậu đưa cho Jimin một cốc, cố gắng tìm lời lẽ để nói.Jimin nhấp một ngụm cà phê, không còn gì để nó. Kế hoạch của anh đã dần bị phá hỏng vì căn bệnh này, vì lời nói dối để Jeongguk nghe theo mọi yêu cầu của anh.Jimin tiết ra pheromone chua chát, không biết nên làm gì.Jeongguk vươn tay ra nắm lấy tay anh."Em đang chăm sóc anh đấy, điều này là điều tốt nhất cho anh hiện tại!" Jeongguk chân thành nói.Jimin không nói nên lời, bởi vì giờ phút này Jeongguk cuối cùng cũng đã được tự do, còn anh lại bị đuổi đi vì nhóm máu."Anh cần ở lại đó bao lâu?" Jimin hỏi."Hai năm. Anh sẽ ở lại căn hộ cũ của Sung-woon và em sẽ cố gắng đến thăm anh nhiều nhất có thể." Jeongguk đáp.Giờ thì cãi nhau cũng chẳng có ích lợi gì vì mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Hai năm tới sẽ là hai năm dài nhất, và đây là lần đầu tiên trong đời, Jimin hoàn toàn mất kiểm soát.Jeongguk rời khỏi văn phòng. Đã 8 giờ tối và dù cậu muốn chứng tỏ bản thân hiểu rõ việc mình đang làm, nhưng sự việc sáng nay là điều cậu không thể ngờ tới.Cậu vừa ký đơn ly hôn và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình đã mất đi quyền làm chủ tình hình, để lọt vào tay chồng cũ.Ngay khi Jimin rời đi, cậu lướt điện thoại vì chắc chắn có ảnh Taehyung ở đâu đó.Chắc hẳn phải có lý do nào đó, vì sâu thẳm trong tim, cậu biết mình đã làm tổn thương ai đó rất nhiều.Khi họ gặp tai nạn, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực, toàn thân đông cứng, não bộ như tê liệt và cậu căm ghét từng phút giây ấy hơn bất cứ điều gì.Chứng kiến người bạn thân nhất của mình ra đi trước mắt quả thực rất đau đớn, và cậu đã tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ phụ lòng người khác, nhất là với chính mình.Cuối cùng cậu cũng tìm thấy bức ảnh duy nhất của Taehyung.Đó là bức ảnh chụp sau đám cưới của họ, do thư ký tòa án chụp vì cô ấy cảm thấy tiếc nuối khi không có ai đến dự lễ cưới.Đẹp trai quá, Jeongguk thầm nghĩ, nhất là khi nhìn thấy Taehyung để ngực trần.Khoảnh khắc ấy in sâu vào tâm trí cậu.Ngày hôm đó Taehyung thật sự rất thơm, cậu thấy mình rất tệ vì đã không ở lại bệnh viện để bên cạnh Taehyung khi anh ngất xỉu.Cậu không ở lại vì Jimin nói anh ấy cảm thấy choáng váng, mệt mỏi, và cảm giác tội lỗi cứ dày vò cậu mỗi ngày nên cậu đành phải làm theo, để rồi bỏ lại những cảm xúc đang âm thầm nảy nở dành cho chồng mình.Jeongguk nhấn nút thang máy và chờ đợi.Cửa thang máy mở ra, cậu bước vào, cùng với tiếng nhạc jazz du dương.Jeongguk nhíu mày, cố nhớ lại những gì anh Yoongi đã nói với mình trước đó.'Trước đây em chẳng quan tâm gì đến Taehyung, bây giờ tại sao lại quan tâm?' Cậu nhớ lại lời Yoongi đã hỏi trước đó. Jeongguk thậm chí còn không biết tại sao mình lại ám ảnh về một người vừa rời đi.Phải chăng vì lần đầu tiên, cậu nghĩ mình có thể có tất cả mọi thứ nhưng thực tế lại không phải như vậy?Jeongguk thậm chí không thể ghét Taehyung, bởi vì sự thật là cậu thậm chí còn không biết anh ấy thực sự là ai.Cậu bước ra khỏi thang máy, đi đến xe mình. Điện thoại Jeongguk reo lên. "Chào mẹ," Jeongguk nói."Mẹ nghe tin thằng chồng vô ơn của con vừa rời bỏ con à. Con để cậu ta moi sạch tiền của chúng ta hả? Thằng đó đã lấy của con bao nhiêu tiền?" Jeon Jieun hỏi."Mẹ à, anh ấy không lấy gì cả, thực ra, anh ấy còn chẳng động đến tiền của con.""Chắc chắn cậu ta đã có "sugar daddy". Nó hẳn đã tìm được người thay thế con ngay lập tức mà con còn chẳng hề hay biết," Bà nói.Jeongguk dừng lại, "Mẹ à, con sẽ gọi lại cho mẹ sau, được không ạ?""Được rồi, được rồi, vậy con định làm gì với số tiền mà cậu ta đã trả lại?" Bà hỏi."Mẹ, con sẽ gọi lại sau?" Jeongguk nói với giọng cụt ngủn."Thôi được rồi." Bà nói.Jeongguk lập tức gọi điện cho quản gia Woo."Chào cậu chủ Jeongguk?""Bác có thể cho cháu biết Taehyung rời đi bằng xe gì được không?" Jeongguk vừa hỏi vừa cắn móng tay út."Thưa cậu, tôi đã tra cứu rồi, đó là một chiếc Ferrari Purosangue, đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe sang trọng như vậy," Quản gia Woo trả lời."Bác có nhớ ai đã đến đón anh ấy không?" Jeongguk gần như nín thở."Là Namjoon và Seojoon," Quản gia Woo đáp."Bác nhớ lại xem đó là Kim Namjoon đúng không?" Jeongguk tò mò hỏi."Tôi không chắc, thưa cậu chủ Jeongguk," Quản gia Woo tiếc nuối nói."Đừng lo lắng quá, quản gia Woo, bác đã nói cho cháu biết những gì cháu muốn biết rồi ạ.", Jeongguk đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz