ZingTruyen.Xyz

Trans Kookmin With My Life

Summary: Jimin và Jungkook làm quen với nhau và Jimin nhận được một vài tin tức đáng lo ngại.

.

.

Ngay từ lần đầu tiên Jungkook ra ngoài cùng Jimin, Jungkook đã thấy rõ rằng việc bảo vệ người ca sĩ thì không chút gì giống như người khách hàng trước đây, Savi. Jungkook luôn phải cảnh giác cao độ, không bao giờ biết được người tiếp theo bước qua liệu sẽ sẽ nhận ra Jimin hay không (thường là có) hay liệu họ có đủ tự tin để tiến đến cậu ấy không (50/50)

Cả hai đã dần quen với sự có mặt của nhau, hình thành những cuộc trò chuyện đùa cợt thoải mái. Jungkook cũng thích việc tìm hiểu thêm về Jimin, biết thêm những điều cậu che giấu dưới lớp mặt nạ của mình với công chúng. Người ca sĩ thường khá lạc quan và yêu đời, nhưng cậu cũng có những điều tự ti mà đôi lúc sẽ xuất hiện đột ngột đằng sau cách hành xử vui vẻ của cậu.

Jungkook cũng biết rằng Jimin rất ghét khi người phỏng vấn - hay bất kì ai - cố ẩn ý rằng cậu đã đạt được thành công chỉ nhờ vào vẻ bề ngoài.

Một tuần sau, Jungkook bắt đầu đi họp chung với Jimin, người ca sĩ đã tham gia một buổi phỏng vấn trực tuyến cho bản tái xuất bản tiếng Nhật của Serendipity. Một trong những câu hỏi rõ ràng không khiến Jin thoải mái là, "Cậu có nghĩ rằng cậu vẫn sẽ thành công như thế này nếu cậu không xinh đẹp như thế không?". Ở hậu trường, Jin há hốc, nhưng Jimin đã không mắc chút sai lầm nào, điều duy nhất chỉ ra rằng cậu đã hơi lo lắng là khi một tia sáng chói lên từ mắt cậu khi cậu trả lời lịch sự với một nụ cười giả tạo trên môi.

Nhưng đến khi quay lại sau cánh gà ở phòng thay đồ, nước mắt đã lưng tròng, cậu ấy đã khẽ hỏi Jin rằng liệu đó có phải điều mà nhiều người tin tưởng hay không. Jin đã ôm Jimin rất chặt, mạnh mẽ phản bác lại ý nghĩ lố bịch như thế. Sau một cuộc gọi đáng sợ từ Yoongi, người phỏng vấn đã phải lên lịch cho một lời xin lỗi trên sóng ngày tiếp theo.

Hai ngày sau, Jimin đang quay quảng cáo cho một hãng nước hoa mới. Công ty nước hoa có một studio riêng, tài xế Hajoon đã đưa người ca sĩ và Jungkook đến đó, và đợi cả hai ở bãi đỗ. Đạo diễn của buổi quảng cáo là một người rất khó tính, và là một người bị ám ảnh về tiểu tiết và sự hoàn hảo.

Họ đã quay được 16 cảnh, và không trong số chúng khiến cô ấy ưng ý, và Jungkook cũng thấy rằng năng lượng của Jimin đang dần cạn đi.

Jimin cầm chai mẫu thử hương mới và nhìn vào máy ảnh, cười, quyến rũ và ngọt ngào. Cậu nghiêng cổ, nhắm mắt lại và xịt một chút lên người mình. Cái chai may mắn đã được đổ đầy bằng nước lọc - bởi vì chắc chắn Jimin không thể không nhức đầu nếu tiếp tục ngửi nước hoa trong hàng giờ liền.

"Cut! Cái này vẫn không ổn. Jimin, take 5. Chúng ta có nên thêm vài người mẫu ở phía sau không? Hay ta nên thêm vài đám mây để họ có thể ngồi lên nhỉ? Có thể là một con mèo! Ugh, không, tôi không muốn phải đối mặt với AHA trong phim trường của tôi đâu..." Người đạo diễn bắt đầu nói luyên thuyên.

Jimin thở dài và Jungkook tiến tới. Đây thông thường là trách nhiệm của Jin, nhưng người trợ lý đang ở một căn phòng khác để xử lý đóng lùm xùm khi một công ty mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh của Jimin mà không có sự đồng ý để quảng bá.

"Ngài Park hiện chưa ăn trưa. Chúng tôi sẽ nghỉ 30 phút và sẽ quay lại sau." Jungkook thông báo với người đạo diễn.

Người phụ nữ nhìn Jungkook từ trên xuống dưới. "Và cậu là?"

"Vệ sĩ tư." Jungkook đáp.

"Tôi không rõ lắm, đó chỉ là quyết định của cậu thôi, đúng không?" Người đạo diễn chống một tay lên hông và nhướng mày.

Jimin làm thông giọng. "Thật ra tôi cũng khá đói. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau nghỉ trưa và cho cô một ít thời gian để chốt lại hướng đi nhỉ?"

Jungkook thật sự ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của Jimin trong việc tiến đến một giải pháp hòa bình. Chất giọng mềm mại của anh khiến mọi người dễ dàng chiều theo mà không cảm giác rằng mình đang bị ép buộc chút nào.

Người đạo diễn nổi cáu và phủi phủi tay. "Được rồi, vậy đi."

Jungkook hướng đầu về phía cửa dẫn ra sảnh trong khi anh và Jimin cùng chạy ra trước khi cô ấy thay đổi ý kiến. Ngay khi họ đã ra khỏi vùng có thể nghe thấy, Jimin thở dốc nặng nề.

"Ugh, cảm ơn anh, tôi rất đói và tôi cũng cần được đi vệ sinh lắm rồi."

Jungkook cười. "Cạnh đây có một chỗ gà rán. Hãy đi tìm nhà vệ sinh và tôi sẽ nhắn Hajoon mua một số đồ ăn và đem tới cổng chính."

"Người hùng của tôi!" Jimin cười hăm hở.

Tòa nhà khá trống trãi, chiến dịch quảng cáo của Jimin là buổi quay duy nhất hôm nay. Tuy vậy, khi họ đến nhà vệ sinh, Jungkook tiến vào trong trước để kiểm tra rằng nó rỗng và an toàn. Anh đứng đợi ngay bên trong cửa khi Jimin bước ra.

"Cậu không đi à? Chúng ta đã kẹt trong căn phòng đó cả buổi trời." Jimin hỏi khi cậu rửa tay.

"Tôi đang trong nhiệm vụ." Jungkook đáp.

Jimin khịt mũi. "Tôi nghĩ tôi sẽ an toàn trong một căn phòng vệ sinh trống rỗng trong thời gian cậu đi vệ sinh Jungkook ạ."

"Sẽ làm sao nếu có một tên ninja lẻn vào đây bằng cửa sổ trong khi tôi đang dở trận?" Jungkook cố gắng giữ một khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại thất bại khi Jimin cười lớn.

"Ôi Chúa ôi, anh thật lố bịch. Đi đi, đó là mệnh lệnh đấy." Jimin chỉ tay vào bồn vệ sinh.

Jungkook đảo mắt và làm theo những gì người kia nói. Cậu thật sự cần đi vệ sinh một tiếng trước rồi.

Sau khi rửa tay mình, Jungkook mở cửa nhà vệ sinh và nghiêng người ra ngoài, nhìn xung quanh khu sảnh. Người duy nhất anh có thể thấy là một người phụ nữ trẻ tựa người lên tường, tay bấm điện thoại. Không phải là một mối đe dọa.

"Tầm nhìn trống." Jungkook qua khẽ vai, bước sang bên để Jimin có thể ra ngoài trước.

"Hãy quay lại nhanh nào, nếu tôi không ăn miếng gà rán nào trong 10 phút nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì hành động nào tiếp theo của mình đâu." Jimin đùa cợt.

"Tôi đã từng thấy anh cáu lên vì đói rồi, đúng là đáng sợ thật." Jungkook rùng mình để trả lời.

Giữa cuộc trò chuyện của cả hai, người phụ nữ ngước mặt lên khỏi điện thoại. Người Jungkook căng cứng lại khi cô ta ngay lập tức nhận ra Jimin và chân mày cô nhướng cao lên tận chân tóc, mồm mở ngoác ra vì sốc.

Cô ấy hét lên, chạy nhanh khỏi bức tường để đến trước mặt Jimin, cơ thể rung lên vì vui sướng. Jungkook tinh tế bước gần hơn lại Jimin và gần như đứng giữa cả hai người nếu cô ấy không giữ được bình tĩnh.

"Jimin-oppa! Ôi Chúa ơi, thật sự là anh này!" Jungkook ớn lạnh trong lòng trước cụm kính ngữ kiểu mẫu.

Jimin, luôn nhân từ hơn bao giờ hết, cười một cách vui vẻ và gật đầu chào. "Xin chào, thật vui khi được gặp bạn."

Người phụ nữ cầm điện thoại lên và bắt đầu bấm loạn xạ. "Chúng ta chụp selfie chung nha anh? Chúa ơi, em không nghĩ là anh đang ở đây."

Jungkook bước lên và giơ tay ngang.

"Xin lỗi thưa cô, nhưng Ngài Park không được chụp ảnh với người hâm mộ. Mong cô hiểu cho."

Người phụ nữ nhìn lên, liếc lấy Jungkook, và anh lập tức rõ ràng rằng, cô ta, thật sự thì, chẳng biết "hiểu" tí nào.

"Nhưng...chỉ có tôi ở đây thôi. Tôi là người duy nhất, sẽ không mất thời gian đâu. Làm ơn nhé?" Cô quay sang Jimin, giở đôi mắt cún con và nũng nịu.

Jimin cười một cách có lỗi. "Tôi thật sự xin lỗi, nhưng đó là điều lệ của công ty. Nhưng thật vui khi được gặp bạn! Bạn có muốn...một cái ôm không?"

Không hài lòng, người phụ nữ giận dỗi. "Hay là tôi hứa sẽ không đăng lên mạng xã hội được không?"

Jungkook biết kiểu của cô ta. Sáu mươi giây sau khi chụp bức ảnh đấy xong, nó sẽ được đăng lên 4 trang xã hội khác nhau, với tất cả những lời bàn tán vòng quanh thành phố về những lời úp mở về việc Jimin trông ra sao ngoài đời.

Jimin thì quá lịch sự để xử lí tình huống nhưng Jungkook sẽ không có vấn đề gì.

"Thưa cô, câu trả lời là không. Cảm ơn vì thời gian của cô hôm nay, nhưng chúng tôi cần rời đi. Ngài Park?" Jungkook đặt sau sau lưng dưới của Jimin và bắt đầu dẫn hướng anh đi khỏi người phụ nữ, chắc chắn rằng anh đã chắn ngang giữa hai người.

"Chờ đã, nhưng anh bảo em có thể có một cái ôm!"

Jimin dừng lại, gương mặt anh giữ một trạng thái chuyên nghiệp. Jimin cười nhưng nó không chạm tới mắt khi anh vươn tay ra.

Người phụ nữ nhào, tay quấn chặt eo Jimin và vùi má vào ngực anh. Cô siết chặt hơn khi Jimin từ tốn vỗ lưng.

Jungkook gằn giọng nhưng người phụ nữ vẫn giữ như thế, và Jimin nhìn lấy Jungkook qua vai cô, cặp chân mày cau lại trong lo lắng.

Jungkook đã chịu đủ rồi. Anh tiến đến phía sau Jimin, hai tay nắm tay cổ tay người phụ nữ và nhẹ nhàng gỡ chúng ra. Khi anh buông tay cô ra, Jungkook dùng một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Jimin và kéo người ca sĩ lại gần anh.

"Chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúc cô một ngày tốt lành." Jungkook nói chắc nịch.

Người phụ nữ liếc lấy Jimin, và sau đó là mặt Jungkook, trước khi khôn ngoan lựa chọn rời đi với một sự không hài lòng,

Jungkook thở phào trước khi quay lại với Jimin. Cùng lúc đó, Jungkook mới nhận ra tay anh vẫn đang quấn quanh eo Jimin, người ca sĩ đẩy ra với gương mặt ửng đỏ.

Jungkook gằn giọng và bước lùi về sau, mặt anh ấm lên một chút khi Jimin khó khăn nặn ra một nụ cười.

"Xin lỗi...Do tôi tưởng cô ta sẽ không bao giờ buông ra." Jungkook liếc nhìn bóng lưng của người phụ nữ.

"Tôi không để tâm đâu...Ý tôi là, tôi có để ý việc mình bị siết chặt...nhưng tôi không phiền việc cậu giúp tôi...với cái nắm đó và..." Tới lượt Jimin đỏ bừng mặt vì ngại và ngập ngừng trong khi đang nhìn xuống đất.

"Đúng rồi...à...gà nhé?" Jungkook nhanh gọn đổi chủ đề.

"Tôi sẽ chuẩn bị ăn nhiều đến mức bụng to phình lên và người đạo diễn sẽ tức tối, thế là cả đoàn ra sẽ được nghỉ cả chiều nay!" Jimin hạ chốt, cười tươi khi giây phút ngại ngùng qua đi.

"Nghe không chuyên nghiệp lắm nhỉ, ngài Park." Jungkook trêu, mỉm cười khi Jimin đảo mắt và đánh vào vai anh.

                                                             ✶⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊷❍⊶⊷⊶⊷⊷⊶⊷✶

Hai tuần sau khi Jungkook thay thế Taehyung, Jimin đã nhận được một cuộc gọi từ người bạn thân vào lúc 5 giờ sáng.

"Min! Cậu thức chưa?" Giọng Taehyung vang qua loa ngoài điện thoại mà cậu đã bật, Jimin quá buồn ngủ để giữ điện thoại sát tai.

"Chhhhưa-...." Jimin lẩm bẩm, đầu cậu vẫn quay cuồng không biết mình đang nói chuyện với ai.

"Minnie...Jiminie...Tớ sẽ không nói cho tới khi cậu tỉnh dậy hoàn toàn đâu...Tớ muốn cậu ghi nhớ khoảnh khắc này." Giọng Taehyung quá lớn.

Jimin tát má mình và ép buộc bản thân mở mắt. "Tae? Tớ thức rồi đây! Cậu ổn không? Mấy giờ rồi?"

"Jimin...cậu lên chức chú rồi."

Jimin ngồi dậy thẳng thớm. "Cái gì cơ? Mina có em bé rồi! Ôi Chúa ơi, Taehyung! Cậu sẽ là bố!"

Jimin đạp chăn ra khỏi người và nhảy xuống giường.

"Cô ấy ổn không? Em bé sao rồi? Cậu nữa? Jin có khóc không?" Jimin nói liên tục, khổ sở tìm kiếm quần của mình.

"Mọi người đều ổn. Tớ có một bé gái. Tên con bé là Soomin...chữ "Min" cho Mina... và cậu."

Jimin sững lại trong lúc dang dở kéo một ống quần lên. Mắt đã đong đầy một hàng lệ.

"Tae..." khịt mũi. Taehyung cũng nghèn nghẹn khi trả lời, và sự im lặng giữ cả hai chứa đựng rất nhiều yêu thương đáng quý.

Jimin tiếp tục cố gắng mặc quần áo bằng một tay trước khi dừng lại và lắc đầu, chấn chỉnh lại bản thân.

"Mình đang làm gì vậy? Mình không cần phải sửa soạn. Mình nghĩ cậu cần một khoảng thời gian im lặng và gắn kết. Um...số phòng bệnh viện của cậu là số mấy thế? Tớ muốn gửi cho Mina chút hoa."

Đó là ở khu hộ sinh, phòng 32-A. Bọn tớ chọn cho Mina một phòng riêng. Tớ cá là cô ấy sẽ rất thích hoa, nhưng thật lòng thì Mina dạo này hơi khó chiều, khi người y tá thử đưa cho cô vài trái trứng luộc và một cái sandwich rau xà lách, tớ còn tưởng Mina sẽ ném hết lên người cô y tá. Nên một chiếc bánh mì thịt viên dài và to sẽ ý nghĩa hơn đó." Taehyung nói một cách vô vị.

Jimin cười. "Vậy tớ sẽ mua chúng."

"Jin muốn gặp cậu, đợi một chút..." Taehyung tiếp tục, và Jimin nghe tiếng lộn xộn một chút trước khi giọng Jin truyền qua điện thoại, nghe tuy mệt mỏi nhưng thật hạnh phúc.

"Chào chú Min! Anh đã mail Yoongi và Hoseok và thay đổi...em biết đấy, Michael sẽ thay thế anh trong vài tuần tới, anh sẽ gửi liên hệ của cậu ấy lại trong trường hợp em cần liền..."

"Jin!" Jimin xen ngang.

"...Vâng?" Người trợ lý đáp.

"Chúc mừng anh lên chức bố. Em hạnh phúc cho anh lắm. Yêu anh nhiều." Jimin cười khi cậu nghe Jin cười nắc nẻ không ra tiếng bên kia.

"Anh xin lỗi. Cái đầu công việc này thật khó để dừng lại. Nhưng não của bố thì ngộp hơn nhiều. Cảm ơn em, Min. Em nên đến gặp con bé...trông bé tí thôi. Tae đang không mặc áo ngồi ở đây với con bé trên ngực. Y tá nói tiếp xúc da chạm da với nhau sẽ tạo liên kết cha con chặt chẽ hơn."

"Em không chờ được đến lúc được em ấy." Jimin cười.

"Châu báu bé nhỏ không hề biết rằng chú của bé là một trong những người nổi tiếng nhất thế giới." Jin nói.

Jimin khịt mũi. "Em mong con bé sẽ không bao giờ biết đến em kiểu thế. Em thích được nhớ đến như một người làm bánh rán chocolate chip ngon nhất thế giới. Cơ mà, anh nên đi đi. Hôn Mina, Soomin và Tae giúp em. Em sẽ gọi lại anh sau."

"Bye Min, và cảm ơn em nhiều." Jin trả lời rồi gác máy.

Jimin vùi điện thoại vào chăn, đá quần ra khỏi chân. Jungkook sẽ không đến đây trong 3 tiếng nữa. Jimin đã quá tỉnh để ngủ lại, nên cậu quyết định lôi laptop và mở một trang mới. Cậu có ý tưởng cho bài hát mới - một bản hát ru - và cậu muốn ghi lại lời nhạc trước khi mình quên mất nó.

Sau khi xong, Jimin lại mở một trang web khác. Trang mới đang tải với vòng tròn xoay, điều đầu tiên cậu thấy ở giữa màn hình là một bức ảnh của cậu. Đó không phải một điều hiếm có, nhưng lần này, Jungkook cũng ở trong khung ảnh nữa. Jimin nhìn dòng tiêu đề mới cặp mắt trợn to.

"Park Jimin vừa tuyển một vệ sĩ mới nóng bỏng. Sẽ bao lâu trước khi họ tiến xa hơn tình bạn?"

Jimin đảo mắt. Với sự thăng tiến trong nghề ở Mỹ thay vì ở quê nhà của mình, Jimin đã nhận ít đi nhiều những lời tranh cãi về giới tính của mình. Jimin đã chính thức công khai mình là người song tính sau vài năm vào nghề. Cậu không cần thiết phải làm thế, nhưng Jimin muốn dùng sức mạnh của mình để giúp những đứa trẻ đồng tính khác thoải mái với bản thân chúng hơn. Số thư cảm ơn và yêu thương nhiều không đếm xuể đến từ những người đến từ LGBTQ+ đã giúp cậu tin tưởng hơn vào quyết định này của mình.

Nhưng cậu không thấy vui mấy khi mấy trang báo lá cải lại sử dụng giới tính của cậu như cách câu view, đặc biệt là người thứ hai được nhắc đến vừa không phải người nổi tiếng, hay đã công khai về giới tính.

Nếu Jimin được thật lòng với bản thân, Jimin tự hỏi liệu Jungkook có thẳng hay không, nhưng chủ đề đó chưa từng xuất hiện một cách tự nhiên, và Jimin thì không muốn tọc mạch. Cậu mong rằng bài báo ngu ngốc này sẽ không khiến Jungkook lo lắng gì. Tuy người vệ sĩ cũng sẽ sắp sửa phải làm quen với ánh đèn của cư dân mạng, nhưng Jimin vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến.

Không lâu sau khi Taehyung bắt đầu hẹn hò với Jin, tin tức lại không hiểu sao lại được truyền tới tai bọn buôn tin. Lời xác nhận Taehyung đồng tính chỉ khiến những tin đồn xoay quanh cậu ấy và Jimin càng nảy lửa thêm. Sự thật rằng Taehyung đã được phát hiện đang hẹn hò với trợ lý của Jimin đã gây nên những cuộc tranh cãi trên các tờ báo nhạt nhẽo, đáng khinh chứa đầy những cáo buộc sai lệch, tin đồn ghen tức và thậm chí có cả lần đề cập đến các mối quan hệ đa ái.

Nhưng họ không có thể làm gì khác ngoài nhìn, nên cả ba người họ, thêm cả Hoseok và Yoongi, bắt đầu cá cược xem mẫu tin sốt dẻo nào sẽ được lên trang nhất. Hoseok thắng, ngoài mong đợi, khi tờ New York Minute lên tin rằng Jimin đã dựng chuyện của Jin và Taehyung bởi vì cậu bất lực và không thể nào thỏa mãn Taehyung được.

Sau đó đố nhau làm sao Hoseok có thể đoán được một câu chuyện lố bịch đến như thế, Hoseok cười và đáp "Nếu em suốt ngày in báo nói về dương vật thì một trong số chúng phải nói về một chiếc bị hư." Jimin đã uống đặc biệt nhiều Whiskey sau bữa tiệc tối đó.

Sau khi đã đọc đủ thể loại tin vịt mới, Jimin đóng laptop và chuẩn bị đi tắm. Jungkook sẽ đến đây sớm thôi, cả hai sẽ có một buổi gym vào lúc 9 giờ sáng, sau đó là buổi hợp với Yoongi và Hoseok để thảo luận về ngày phát hành của album kế tiếp của Jimin.

Jimin đã phát hành thêm 2 album nữa sau Serendipity: Promise và Filter. Cả hai đều nhận được thành công như nhau, những nhà phê bình và cả người hâm mộ cũng đang trông chờ điều Jimin sắp cho ra mắt. Bản ghi âm gồm 8 bài mà cậu vừa hoàn thành,bài dự chủ đề lần này là Lie, một bản nhạc có vẻ trưởng thành hơn, và Jimin đang khá lo lắng về cách nó được đón nhận như thế nào. Hobi đã khiến cậu bớt lo hơn, hứa hẹn rằng dù bản âm mới này sẽ không phù hợp với phong cách của đại chúng, người hâm mộ của cậu ít nhất cũng sẽ biết ơn và hiểu rằng nghệ sĩ phải luôn sống thật với bản thân trên con đường trưởng thành

Sau khi tắm xong và nhấp một ngụm cà phê, được làm thêm một shot, cảm ơn bản tin đáng yêu buổi sáng đó, Jimin vùi mình vào sofa trong khi đợi Jungkook. Cậu đang mơ mộng về bữa tối cuối ngày khi cửa trước kêu lên và Jungkook bước vào. Từ ngày đầu tiên, cả hai đã đồng ý rằng làm như thế này sẽ ổn hơn là làm phiền người tiếp tân gọi Jimin mỗi lần đón người kia. Jimin chỉ luôn chắc chắn rằng cậu sẽ luôn đầy đủ quần áo khi Jungkook sắp đến.

"Chào buổi sáng Jimin-ssi." Jungkook chào vui vẻ.

"Hyung, đoán xem!" Jimin nhảy ra từ cái sofa.

"Wow, hôm nay cậu nhiều năng lượng thật." Jungkook nhìn cậu một cách ngờ vực.

"Tôi vừa uống thêm một shot cà phê vì phải dạy từ 5 giờ sáng..." Jimin nhún nhảy trên ngón chân mình khi anh tiếp tục "...vì tớ đã lên chức chú!" Jimin hoàn thành câu nói với đôi tay giơ cao lên.

Tia khó hiểu xuất hiện trên mặt Jungkook trong một chốc trước khi anh nhận ra và cười lớn. "Oh! Mina đã có em bé rồi sao? Tin này tuyệt thật đấy. Mọi người sao rồi?"

"Đều hoàn hảo. Họ có một bé gái, tên con bé là Soomin." Jimin nắm chặt tay để phía trước, cười quá hạnh phúc đến mức mặt cậu có chút đau.

"Tôi phải nhắn chúc mừng Tae. Nó thật ngầu. Tôi yêu em bé." Jungkook cũng tít mắt.

"Tôi cũng thế, tôi sẽ là người chú tuyệt vời nhất. Tôi đang tìm một món quà phù hợp với tuổi và bởi vì họ mới có một em bé, nên hẳn là cả hai sẽ khá... lộn xộn. Nên tôi đang suy nghĩ về việc làm gì đó cho Tae và Jin. Có thể là thuê một người giúp việc hai lần một tuần trong 6 tháng, và cả sẽ không phải lo lắng về nhà cửa trong lúc thiếu ngủ nữa. Anh nghĩ sao?" Jimin nhìn lấy Jungkook, nôn nóng nghe ý kiến của anh.

Người vệ sĩ của Jimin nhìn cậu một cách trìu mến, một nụ cười mềm mại trên môi anh. Jungkook dường như nhận ra Jimin đang nói chuyện với mình, mắt anh mở to, mặt hồng lên vì ngại khi bị bắt quả tang không lắng nghe Jimin.

"Xin lỗi...um...xin lỗi, tôi không có ý kiến gì về những gì anh nói." Jungkook thở dài và Jimin phá lên cười.

"Thôi bỏ đi. Vậy, anh chuẩn bị để đi chưa? Anh sẽ mặc cái đó à?" Jimin nhướng mày trước bộ suit đen và sơ mi trắng cài nút cao của Jungkook.

"Nó thì làm sao chứ?" Jungkook nhìn xuống, vỗ vỗ tay trước vòm ngực rộng và nhìn lại người kia một cách khó hiểu.

"Chúng ta sẽ đi gym mà!"

"Cậu là người tập. Tôi chỉ đứng ở góc và để chắc chắn rằng sẽ không có ai làm rơi bất kì cái tạ nào lên đầu cậu thôi."

"Ôi không, làm ơn hãy tập luyện cùng tôi. Taehyung trước đây đã làm! Cậu ấy cũng đã thử và đánh bại tôi trên máy chạy bộ. Chúng tôi cũng đã có một cuộc thi gập bụng, và cậu ấy sẽ không ngừng cố gắng để thắng, nên cậu ấy nôn tháo hết." Jimin khúc khích khi nhớ lại.

"Tôi không biết... liệu cậu có đuổi việc tôi nếu tôi đè bẹp cậu không?" Jungkook nhếch mép.

"Đè bẹp tôi? Anh có thể trông lực lưỡng nhưng tôi được huấn luyện để đủ khỏe cho các tour diễn sân vận động. Ba tiếng trên sân khấu với vũ đạo phức tạp và không chút nghỉ ngơi. Sức chịu đựng của tôi có thể đá văng vách anh đó. Nếu chúng ta tập luyện chung, và sử dụng chương trình của tôi, tôi cá tôi mới là người đè bẹp anh đấy." Jimin cười nhếch mép đáp trả.

Jungkook nhấc chân mày. "Tôi đoán đây là một màn cá cược, tôi chơi."

"Anh đang nghĩ gì đấy." Jimin hỏi.

"Nếu tôi theo kịp chương trình tập của cậu, tôi sẽ là người chọn bữa tối cho tháng này." Jungkook đáp.

"Anh sẽ chọn Panda Express suốt chứ gì?" Jimin giả vờ nôn trong ghê sợ.

"Sức mạnh bánh gà cuộn tối cao!"

"Ugh, được thôi. Nhưng nếu anh thua, tôi sẽ là người chọn quần áo cho anh cho buổi tiệc gây quỹ chúng ta tham dự tháng sau." Jimin chun mũi.

"Thế thôi sao? Gì đây, anh định cho tôi mặc bộ đồ con gà hay sao?" Jungkook trông cảnh giác hơn.

"Không phải kiểu đó. Tôi đang suy nghĩ đến một bộ suit."

Jungkook nheo mắt nhìn người kia, nhưng vẫn giơ tay ra để bắt tay Jimin.

Jimin biết một buổi tập cardio của cậu kinh khủng như thế nào. Jungkook không có cửa thắng đâu.

                                                                 ✶⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊷❍⊶⊷⊶⊷⊷⊶⊷✶

Jungkook sắp chết đến nơi. Mồ hôi ướt đẫm bắt đầu nhỏ giọt xuống đất. Trước khi thử điều này, anh đã từng nghĩ mình rất khỏe. Được rồi, có lẽ anh đã tập trung vào luyện sức nhiều hơn cardio một chút, nhưng anh vẫn tập chạy, chèo thuyền và bậc cao ít nhất ba lần một tuần. Anh đã nghĩ Jimin đang cố tình chơi xấu với mình, nhưng người ca sĩ đã chọn một chế độ chạy giống thế cạnh Jungkook và không có vẻ gì là khó khăn hụt hơi cả.

Jungkook chọn nút dừng trên máy chạy bộ và nhìn bàn chân mình bước chậm lại cho đến khi nó dừng, cái máy phát lên tiếng bíp trước khi tắt hẳn. Jungkook bước xuống và tay ôm lấy đầu, anh khổ sở muốn quỳ hẳn xuống nhưng Jungkook biết mình cần phải hạ nhiệt từ từ. Anh bước vòng quanh cho đến khi nhịp tim ổn định trước khi Jungkook ngồi xuống thảm yoga và bắt đầu giãn cơ.

TRong lúc đó, Jimin vẫn tiếp tục chạy, và hoàn thành chương trình của mình khi Jungkook đang giãn cơ được phân nửa. Người ca sĩ đứng phía trên Jungkook, nhìn xuống anh với một nụ cười tinh nghịch.

"Tôi nghĩ trí nhớ tôi không tốt lắm. Anh giúp tôi nhé. AI là người sẽ đè bẹp dí ai trong phần luyện tập mà chúng ta vừa tham gia nhỉ? Hmm?" Jimin ranh mãnh lấy tay chạm chạm môi dưới như thể cậu đang suy nghĩ.

Jungkook trừng mắt trong lúc cố gắng không nhìn chầm chầm lấy đôi chân của Jimin, đôi chân đầy đặn, cơ bắp khỏe khắn nổi bật hơn khi người ca sĩ đang tập luyện.

"Cậu thắng. Tôi không bao giờ tập với cậu nữa đâu." Jungkook thông báo.

Jimin cười rạng rỡ, lăn xuống cái thảm kế bên để bắt đầu giãn cơ. Và lần nữa, Jungkook lại cố gắng không để ý rằng Jimin đang gần như ngồi trong tư thế xoạc hai chân khi cậu ta dùng một tay để chạm lấy đầu gối, ngực đè sấp lên sàn giữa hai chân.

Việc bản thân mình không thể bắt kịp Jimin đột nhiên trở thành một lí do ít áp lực hơn cho Jungkook hủy phần tập khớp. Anh đang cố gắng hết sức để ném bỏ hết tất thảy những điểm thu hút mà mình tìm thấy ở người đàn ông đang thuê anh để bảo vệ. Và việc nhìn cậu ta với mồ hôi ướt đẫm hẳn hoi là chẳng giúp được gì.

Jungkook đứng dậy, lắc đầu mạnh để rũ bỏ hết mọi suy nghĩ.

"Tôi sẽ đi tắm. Cậu sẽ ổn đúng không?" Jungkook liếc mắt đến Jimin, người đang nằm ngửa, ôm chân lên ngực, cái quần kéo cao lên đùi, và bó sát vòng ba cậu. Jungkook đảo mắt đi hướng khác.

"Tất nhiên rồi! Terry vẫn ở đây." Jimin ngồi dậy và vẫy tay chào người trợ thủ cũ cao lớn, người đã tham gia cùng cậu và Jungkook khi nãy, sẽ để ý đến Jimin trong lúc Jungkook có việc. Terry chào lại.

Jungkook tiến đến khi tắm rửa, khăn quấn quanh cổ, nôn nóng sang ngày mai.

                                                                 ✶⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊷❍⊶⊷⊶⊷⊷⊶⊷✶

Với Jimin đang an toàn trong studio của Baseline, Jungkook có thời gian rảnh rỗi để đi dạo xung quanh tòa nhà trong khi Jimin đang họp công việc cùng Yoongi và Hoseok.

Tòa nhà luôn được bảo mật và quản lý chặt ở mọi cửa ra vào. Tầng trệt bao gồm một bàn quản lý, một căn phòng đợi nhỏ nhưng thoải mái và hành lang dẫn đến văn phòng của Yoongi và văn phòng của từng nhân viên khác. Những người trợ lý và quản lý khác cùng chia sẻ một không gian rộng rãi và thoáng đãng ở cuối hành lang..Một khu bếp và vệ sinh được nhét vào góc cùng những trang trí cỏ cây và âm nhạc sinh động dọc theo khu vực chung của công ty.

Trên lầu là 3 phòng thu âm cho nghệ sĩ sử dụng theo ý muốn sau khi đã đặt trước. Tầng trên được trang bị một dãy thảm dày và dài để giảm tiếng ồn. Cuối hành lang của khu studio là một khu bếp và đợi khác, nhưng ở đây luôn được yêu cầu giữ một sự yên lặng nhất định. Nghệ sĩ có thể ngồi nghỉ ở những chiếc ghế bông mềm với bàn cà phê hoặc những bàn gỗ dọc theo tường, ở đây cũng được trang bị đầy đủ ổ sạc trong trường hợp họ muốn sạc điện thoại hoặc máy tính. Jimin từng nói với Jungkook rằng Yoongi muốn tạo ra một nơi khiến nghệ sĩ có thể thoải mái hơn, dễ dàng sáng tạo và một nơi yên lặng để giải thoát nếu họ cần.

Sau một tiếng lăn lóc trên một trong những cái sofa ở tầng trên để kiểm tra emails từ bố mẹ và tập mới nhất của bộ Webtoon mà anh ám ảnh, Jungkook đứng dậy và tìm cho bản thân một ly trà ở tầng dưới. Anh cười lịch sự với người phụ nữ trẻ đang ngồi tựa lưng vào hàng ghế, nhấp môi một ly mà anh cho là cà phê.

"Anh là vệ sĩ của Jimin đúng không? Jungkook?" Người phụ nữ hỏi.

"Là tôi." Jungkook gật đầu.

"Chào, tôi là Aster! Trợ lý của những ngôi sao ít nổi hơn." Aster giơ tay ra và Jungkook bắt lấy.

"Rất vui được gặp cô." Jungkook cười.

"Anh chỉ mới cùng Jimin trong 2 tuần thôi đúng không?" Aster hỏi, và Jungkook gật đầu để trả lời. "Vậy, anh có nhìn thấy bài trên trang nhất hôm nay chưa?" Cô ấy tiếp tục.

Jungkook đã, thật sự, nhìn thấy bài báo đó. Anh cảm giác mặt mình nóng lên một chút khi lộ ra một nụ cười.

"Yeah... nó hơi lạ lẫm khi trở thành chủ đề của một cuộc bàn tán. Tôi đoán tôi cũng nên làm quen với nó."

"Đừng lo lắng quá, họ sẽ chuyển sự chú ý sang thứ gì đó khác trong 24 giờ tới thôi."

Jungkook không lo lắng, nếu phải nói. Nhiều phần...tò mò hơn, về việc Jimin sẽ suy nghĩ gì về nó.

Jungkook biết Jimin là người song tính. Người ca sĩ đã công khai vài năm trước. Nó thật sự là dễ dàng hơn khi sống ở Mỹ, cho nhạc sĩ và những nghệ sĩ khác được là chính mình. Nền công nghiệp dần dễ dàng hơn những người đồng tính, nó không còn khắt khe như vài năm trước nữa.

Về bản thân Jungkook, anh đã tự công khai là đồng tính nam vào những năm cuối tuổi thiếu niên, thật cảm ơn hai vị phụ huynh đầy đồng cảm của anh. Anh chưa bao giờ nói về hướng tính của mình trong công việc, dù là ở đây hay Hàn Quốc, việc bị lấy ra làm chủ đề cho dư luận bàn tán không thật sự gây ảnh hưởng đến anh. Nhưng liệu nó có khiến Jimin ảnh hưởng? Nó không đơn giản như việc gánh thêm vài tin đồn nhảm nhí về những mối quan hệ xung quanh như cách bón thức ăn cho dư luận đói khát.

Điện thoại Jungkook rung, và anh nhìn xuống để thấy một tin nhắn từ Jimin, yêu cầu anh có mặt tại văn phòng của Yoongi. 

...

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz