ZingTruyen.Xyz

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI

58

DuyAiKhonDinh9896

Mọi ngóc ngách trong tầng ba mươi của khách sạn đều mù mịt khói gas, Chu Chính Đình không ngờ tới chuyện này, lấy khẩu trang từ trong túi áo ra tạm thời che đi mũi miệng, dường như ngừng thở, hoảng loạn tìm kiếm nơi dự trữ thuốc độc.

Toàn bộ cửa đều được mở toang, không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, Chu Chính Đình một bên căng tai nghe đường đạn, một bên híp mắt quét quanh tìm kiếm một vật nào đó tương tự với tủ lạnh.

Mỗi một bước chân đều bị áp sát bởi viên đạn khói, sương mù lượn lờ quấn quít cả bầu không khí. Anh đang cố tránh né nó từng khoảnh khắc, thế nhưng cho dù có tránh được thì khói cũng tràn ngập trong mắt ít nhiều gì cũng gây cảm giác đau đớn.

Chu Chính Đình cố nén nước mắt vì cay, một tay đỡ mặt tường, thả khẩu trang xuống cố gắng hô hấp. Đầu óc anh chẳng biết từ lúc nào đã sản sinh ra cảm giác dường như hôn mê, không còn sức lực để chống đỡ cơ thể, tiếng bước chân phía sau lưng càng ngày càng gần.

"Chu Chính Đình? Cuối cùng cũng gặp được cậu, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Tiếng bước chân ở phía sau dừng lại, Chu Chính Đình ước lượng vị trí của người kia một chút, cầm súng xoay người nhắm thẳng vào đầu hắn ta. Bốn người xung quanh trong bộ âu phục màu đen cũng đồng thời đồng loạt giơ súng lên nhắm vào đầu Chu Chính Đình, bị áp chế, anh nhất thời cũng không dám manh động.

Người kia híp híp mắt đánh giá khuôn mặt tinh xảo của Chu Chính Đình một chút, cười nhẹ như mây gió:

"Đừng sốt sắng, lần đầu gặp mặt tôi cũng sẽ không lấy mạng cậu đâu. Giới thiệu một chút, tôi là Don, muốn cùng cậu nói chuyện một chút."

"Đàm luận? Chúng ta có chuyện gì để nói?"

"Liên quan tới August, có hứng thú không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Chính Đình lạnh mặt, tất cả tâm tình đều giấu kín dưới đáy lòng. Anh đánh giá người trước mắt, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, không vội vã đòi mạng mình, chắc chắn không phải người của cục tình báo, vậy thì là người của tổ chức rồi. Có điều, hắn ta luôn miệng nói muốn bàn về Thái Từ Khôn, anh đối với Thái Từ Khôn có gì mà không hiểu rõ, có gì đáng để mà nói.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú gì cả."

Chu Chính Đình lạnh lùng mở miệng, anh không có dễ mắc câu như vậy, đặc biệt khi anh biết rõ mình đang nằm trong tình huống bất lợi như thế này.

Cửa sổ bốn phía mở toang, khói cũng đã bay đi gần hết rồi. Chu Chính Đình bắt đầu trở nên tỉnh táo, có thể tính toán độ khả thi của các phương án chạy trốn, hiện tại đang có quá nhiều nòng súng đang hướng về phía này.

"Xem ra cậu không có chút tín nhiệm gì với tôi cả, để tôi đoán xem cậu đang nghĩ gì nhé. Có phải là cậu đang cảm thấy cậu hiểu August quá rõ rồi, không cần nghe tôi nói thêm nữa, thậm chí còn đang suy nghĩ xem làm sao để chạy trốn ra khỏi nơi này, có đúng không?"

Don vừa mở miệng, toàn bộ ý nghĩ của Chu Chính Đình đã được sáng tỏ, tầm mắt như thiêu đốt mà xuyên vọng vào đáy mắt anh. Cũng may Chu Chính Đình đã sớm đem bản thân biến thành một cỗ máy, điều anh được học từ những lần huấn luyện, bất kỳ câu thoại nào cũng không thể kích động được tâm tình anh dậy sóng.

Tuy nhìn như một đoạn đối thoại vô cùng bình tĩnh, nhưng thực ra lại vô tình là một trận tranh tài tâm lý, hai người đều nín một hơi thở, ai lộ ra sơ sót trước, người đó liền thua.

"Tôi đang nghĩ gì, điều đó rất quan trọng sao?"

"Đương nhiên rồi, bây giờ August có thể ngồi xuống ôn hoà nhã nhặn đàm phán cùng cục tình báo làm tôi cũng muốn giao dịch với cậu một chút, nhưng trước tiên tôi cần phải xem cậu có nguyện ý hợp tác hay không đã chứ."

Có thể đàm phán tức là Chu Chính Đình vẫn có khả năng chuyển ngược tình thế mà chạy trốn, tròng mắt anh lướt quanh một vòng, nhàn nhạt mở miệng, âm u chết chóc:

"Đàm phán giao dịch dưới mười mấy họng súng? Chẳng bằng anh uy hiếp tôi còn nhanh hơn đấy."

Don vừa nghe liền hiểu được ý Chu Chính Đình, hắn vung tay, đám người kia lập tức hạ súng xuống.

"Như vậy được chưa? Cậu nên biết mạng của mình là do August dùng một phần tư liệu bảo đảm, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào cậu."

"Những điều này không cần anh nhắc, nói thẳng đi, muốn giao dịch cái gì với tôi?"

"Tôi muốn danh sách bị August lấy mất kia."

Don thẳng thắn đưa ra yêu cầu.

"Cậu chỉ cần mang nó về đây, toàn bộ thuốc độc tôi cũng sẽ đưa cho cậu."

Nghe qua có vẻ là một cuộc giao dịch không tệ, nếu là dùng một phần danh sách của tổ chức mà đổi lấy thuốc độc, chí ít có thể trì hoãn quá trình sản xuất ra đám vũ khí sinh hoá kia, thế nhưng Chu Chính Đình cũng không có ngốc đến mức thoả hiệp trực tiếp, anh cũng không tin rằng người đàn ông này sẽ chịu mua bán lỗ vốn như vậy.

"Anh chắc là biết quan hệ của tôi là August mới muốn giao dịch, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ phản bội cậu ấy?"

"Bằng tầm quan trọng của đống thuốc độc này đối với cậu, và cùng với niềm tin đã mất của cậu dành cho August."

Niềm tin đã mất?

Những âm thanh xưa cũ kia như không được khống chế mà dội ngược ra ngoài, Thái Từ Khôn luôn miệng nói gặp dịp thì chơi, Thái Từ Khôn hợp tác với cục tình báo nỗ lực đưa Chu Chính Đình vào tròng, Thái Từ Khôn thậm chí còn bắt được Phạm Thừa Thừa, tất cả đều là vì Châu Duệ.

Chu Chính Đình đã tự hỏi mình rất nhiều lần, thật sự có thể tin tưởng Thái Từ Khôn không?

Đáp án trong lòng anh là do dự. Từ khi bắt đầu nhiệm vụ này, anh như rơi vào cái bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ, làm sao có khả năng gặp Thái Từ Khôn ở đúng nơi này trong khi cậu ấy không hề liên quan một chút nào?

Chu Chính Đình tuy rằng không biết được nhiều tin tức, nhưng anh không ngốc, những chuyện Thái Từ Khôn ngày đêm giấu kín, anh có thể cảm nhận được.

Thế nhưng Chu Chính Đình cũng chưa bao giờ ép buộc Thái Từ Khôn nói ra lý do. Hai người ở hai cục diện đối lập là điều Chu Chính Đình đã ý thức được từ lâu, anh biết Thái Từ Khôn có những chuyện riêng cần xử lý, bởi vậy anh chưa bai giờ yêu cầu cậu công khi mọi chuyện với mình.

"Xin lỗi, loại tiết mục gây xích mích ly gián này tôi gặp nhiều rồi, cho nên tôi xin phép từ chối giao dịch."

Đàm phán cũng không vui, cầm súng thì Chu Chính Đình vẫn coi trọng lý trí hơn tình cảm, Don đứng ở đối diện bất đắc dĩ lắc đầu, dặn người phía sau mở màn hình ra.

Ngay phía sau Don, lấy màu trắng của tường làm nền, hình ảnh được chiếu một cách rõ ràng ở phía trên, Chu Chính Đình lướt mắt qua, là Thái Từ Khôn.

"Tự nhiên mất điện, thực sự là quá đột ngột đi, có phải là, August?"

Người đàn ông ngồi đối diện Thái Từ Khôn thắc mắc khi điện vừa mới khôi phục. Thái Tư Khôn không phủ nhận, cũng không nói gì, dùng tư thế thoải mái ngồi tựa lên sofa, bình yên nhìn một người vội vã chạy từ cửa vào báo tin.

Thái Từ Khôn thấy cậu ta tiến đến gần người đối diện, nhẹ giọng vài câu vào tai, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi vô cùng phức tạp.

"Sao vậy ngài Phạm? Xảy ra điều gì bất ngờ ư?"

Thái Từ Khôn vô cùng bình tĩnh ép hỏi.
Đối tượng giao dịch vẫn an vị trước mặt, lại còn nắm trong tay con bài chốt hạ, thế nhưng không tìm thấy Châu Duệ, điều này làm cho người đàn ông luống tuổi có chút lúng túng:

"Xin lỗi, vừa nhận được tin tức, Châu Duệ bị người ta cướp đi."

Bầu không khí lập tức trầm xuống không ít, sắc mặt Thái Từ Khôn chuyển lạnh, nụ cười vừa rồi còn tươi cũng đã bịt kín một tầng tức giận, Thái Từ Khôn chuyển động chiếc điện thoại di động vẫn nằm trên tay, khó chịu nhìn người đối diện.

"Nói như vậy, giao dịch nửa ngày, ông là đang đùa tôi?"

"Không phải, đây là đột nhiên......"

"Đánh cho tôi."

Thái Từ Khôn không nghe giải thích, lạnh lùng nói qua điện thoại phân phó nhiệm vụ, màn hình lập tức truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Một chiếc roi dây dài chi chít gai nhọn không chút lưu tình xoắn vào Phạm Thừa Thừa, gai nhọn cào rách quần áo cậu mang theo từng vệt máu tươi.

"Chờ một chút! Đừng đánh! Tôi dùng cái khác trao đổi với cậu!"

"Cái khác? Còn có cái gì khác?"

"Chu Chính Đình! Chu Chính Đình hiện tại đã bị tổ chức khống chế, tôi sẽ tự mình đứng ra giao hiệp, đem Chu Chính Đình trả lại cho cậu."

Trong màn hình, chỉ mới giật một roi nhưng Phạm Thừa Thừa đã da tróc thịt bong, vô cùng đau lòng. Người đối diện căng thẳng đến mức mang Chu Chính Đình ra làm điều kiện, ba chữ này như đâm thẳng vào trong lòng Thái Từ Khôn, cậu buông con ngươi xuống buộc bản thân phải bình tĩnh, không thể cau mày, không thể nắm tay, không thể biểu hiện ra một tia căng thẳng.

Đã đến bước này rồi, Thái Từ Khôn không thể để lộ ra yếu điểm, tuyệt đối không thể.

"Chu Chính Đình? Từ lúc tôi hợp tác với ông để lừa anh ta tới đây thì sống chết của anh ta không liên quan gì tới tôi nữa rồi, anh ta có tư cách gì để được đánh đồng với Châu Duệ cơ chứ?"

Móng tay Chu Chính Đình bấu chặt vào lòng bàn tay, anh không muốn nghe.

"Đánh tiếp."

Một tiếng ra lệnh, một tiếng roi, một tiếng kêu sắc bén, đến Chu Chính Đình cách đến mấy lớp màn hình cũng có thể cảm nhận được vết đau. Anh siết tay mình đến trắng bệch từng ngón, đây là người em trai đã cùng anh lớn lên!

"Dừng tay! Không được đánh nữa! Thừa Thừa là cán bộ cốt yếu của cục tình báo, August, đây là tội chết!"

"Tội chết? Không sao, tôi vốn cũng không phải người tốt lành gì, còn nữa, các người chẳng phải mang tội danh giết cảnh sát Bạch gán cho tôi à? Chính là nhiều thêm một cái mạng thôi, không sao hết."

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, cười khiêu khích, sau khi cười lại tiếp tục lạnh băng:

"Đánh tiếp cho tôi."

"Dừng lại! Dừng lại! Cậu nói đi, nói điều kiện đi, cậu muốn thế nào cũng được, tôi sẽ đáp ứng hết!"

Người trong màn hình, quần áo ngâm máu nát nhũn như bùn, đối diện là người cha đã gần như phải cầu xin Thái Từ Khôn dừng tay. Cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc sau lại ngẩng lên, trong mắt chỉ dư lại vài tia chết chóc.

"Còn điều kiện gì nữa đây? Tôi tới nơi này chỉ vì Châu Duệ mà thôi!"

Màn hình lập tức tắt ngúm, Chu Chính Đình liếc nhìn Don, hít vào một hơi thật sâu.

"Danh sách đổi thuốc độc đúng không?"

"Chính xác!"

"Tôi đồng ý."

Thái Từ Khôn bỏ súng xuống, người đối diện vẫn còn sợ hãi không thôi mà nhìn cậu. Câu nói kia vừa dứt, Thái Từ Khôn đã không hề báo trước mà nã một phát súng lên bức tường phía sau, ghim thành một hố đen sâu hoắm cháy khét. Thái Từ Khôn vứt súng sang một bên, tiếp tục mở miệng nói:

"Ngài rõ ràng là lãnh đạo cấp cao của cục tình báo, nhưng lại để tôi nhìn thấy sự thấp kém trong tôn nghiêm của một nhân viên tình báo, dễ dàng đồng ý cho một tổ chức tội phạm nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn này của ông."

"...... Có ý gì?"

Thái Từ Khôn không nói gì, lắc lắc đầu nở nụ cười, cậu nhìn chằm chằm người trước mắt, hất cằm chỉ chỉ những người xung quanh. Ngài Phạm lập tức ra hiệu cho họ rời đi, cho hai người một không gian riêng để đàm phán.

"Bất luận thế nào cũng phải cứu Phạm Thừa Thừa đúng không?"

"Đương nhiên."

"Bây giờ đem toàn bộ danh sách nhân viên bên trong tổ chức mang ra đây, trong tay tôi đúng là có một phần, nhưng chỉ là bộ phần lãnh đạo, trong tay ông chắc là có tất cả đúng không?"

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt sắc bén như ưng.

"À đúng rồi, trước hết quay về phía màn hình kể tội của ông đã chứ, từng bước một, sự việc ông hãm hại đặc công cao cấp Chu Chính Đình. Tôi khuyên ông nên nghĩ kĩ rồi nói, nếu như nói dối, cũng chỉ có thể xin con trai ông chịu khổ một chút."

Vẻ mặt Thái Từ Khôn không giống như đang nói chuyện cười, hình như đây mới là mục đích cuối cùng của cậu. Cậu kiên nhẫn nhìn sắc mặt của người đối diện biến đổi khó coi ra sao, Chu Tinh Kiệt ở đầu bên kia màn hình đã chuẩn bị sẵn sàng để ghi lại chứng cứ.

"Được, tôi nói, chỉ cần cậu đảm bảo không động vào Phạm Thừa Thừa nữa. Nhưng tôi muốn hỏi một câu, ở lập trường của cậu, biết chuyện này để làm gì?"

Thái Từ Khôn nở nụ cười, nhíu mày, xem ra đây là lúc để cậu trả lời vấn đề này rồi.

"Giới thiệu một lần nữa vậy, tôi đúng là sát thủ August, nhưng đồng thời cũng là người phụ trách tổ hành động đặc biệt của tổng cục đặc công, danh hiệu K."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz