ZingTruyen.Xyz

Trans Just Ask For No Ze Monika X Noze

Translator: Anygirl2065

Giữa Jungwoo và Hanee đã có vài tranh cãi, rồi van nài, đe doạ, và cả la hét, nhưng dẫu gì thì cuối cùng Jungwoo cũng đã được bác sĩ - và cả Hanee, đầy bực bội - cho phép đi làm lại sau hai ngày nghỉ ngơi.

Sự có mặt của Jungwoo như một thế lực ai cũng biết; cô mang theo mình một nguồn năng lượng sáng tạo khổng lồ, với nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy mọi người trở nên kĩ càng và chu toàn như cô. Nhưng Jungwoo phiên bản chạy deadline sau 2 ngày nghỉ ngơi là một tình huống khác.

Năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái nhíu mày càng lúc càng rõ của Jungwoo cùng với những bảng concept bị từ chối đang chất chồng lên.

"Concept mùa xuân: Hoa. Mới ghê."

Cô nhìn vào một bảng concept và ném nó lên bàn, không buồn xem kĩ hơn. Mẫu này không hợp với những thiết kế của cô khi cô bắt chước thần tượng Devil Wears Prada của mình và bắt đầu nói bằng những châm ngôn từ bộ phim. Cô thở dài, nghiêng đầu nhìn từng người một trong đội của mình, giọng của cô bình tĩnh đến đáng sợ, trái ngược với sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt.

"Mọi người à. Tôi biết chúng ta phải làm việc trong một khoảng thời gian rất ngắn và mọi người không chỉ phải biến không gian này thành một nơi thật chân thực và hợp với concept, mà còn phải làm cho nó ăn ảnh nữa. Tôi hiểu mà, tôi thực sự rất hiểu mọi người lúc này. Nhưng những thiết kế nửa vời, không cảm hứng, lười biếng và dễ đoán này hoàn toàn không phải điều tôi mong đợi sau hai ngày."

Cô nhìn sang Hyowon và chỉ vào những ý tưởng kia mà không nói lời nào, với một ánh mắt đầy thất vọng và người Giám đốc Nghệ thuật thở dài: "Em sẽ nghĩ ra gì đó."

"Ta chỉ còn 2 tuần thôi."

"KayDay đang chọn người mẫu đấy, chị đi xem buổi thử đồ đi. Em hứa sẽ nghĩ ra gì đó."

"Chị muốn một thứ gì đó vào ngày mai."

Hyowon gật đầu và ra hiệu về phía cửa, bảo Jungwoo đi đi vì cô có thể chém cả phòng tới nơi rồi và cả căn phòng đang rất căng thẳng, nếu nói giảm nói tránh.
Mọi người thở phào ra và Rosy hoàn toàn ngã ra sàn khi Jungwoo cuối cùng cũng rời đi, bởi đôi chân cô, sau khi bị sự lo lắng như hàng trăm cây kim châm vào một lúc, cuối cùng cũng đã không thể chống đỡ nổi cơ thể cô.

"Tôi đã bảo gì nào? Tôi nói y chang chị ấy đó!" - Hyowon ngừng lại và gãi gáy mệt mỏi. - "Thôi được rồi, có lẽ không phải giống từng từ một. Nhưng tôi bảo rồi mà! Giờ thì mọi người nghe sếp nói rồi đấy, cô ấy muốn thứ gì đó vào ngày mai. Nên là đi đi, đi tìm cảm hứng đi."

Hyowon giải tán tất cả với một cái vẫy tay và rền rĩ khi tất cả đều đã rời phòng họp. Cô, cũng cần tìm cảm hứng và né cái bà sếp của mình ra.

***

"Unnie, sao chị lại bật đèn phòng khách- Oh, chị Jo." - Jihye cúi chào khi thấy Giám đốc Nghệ thuật trong phòng làm việc của Jungwoo.

Hyowon ngẩng đầu lên và chào cô gái trẻ bằng một nụ cười: "Ồ chào em, Noze, đúng không? Em tìm Jungwoo unnie hả? Chị ấy vẫn ở công ty." - cô cúi xuống xem đồng hồ và hoảng hốt nhận ra mình đã dành cả nửa ngày chỉ để hút thuốc. - "và chắc sẽ không về sớm đâu."

"Ôi không, em được nghỉ trưa nên định qua đây lấy đồ của mình, em có để quên sổ vẽ ở đây và..."

"Khoan dừng khoảng chừng 2s. Cái này của em hả?" - Hyowon đưa cuốn sổ lên cho Jihye đang bối rối thấy và suýt thì hét toáng lên khi em gật đầu.

Hyowon đi vòng qua bàn, rồi nắm chặt lấy hai bàn tay Jihye vào tay mình và nhìn thẳng vào mắt em: "Chờ đã, wow, nhìn gần trông em còn xinh hơn đấy." - cô lắc lắc đầu để tập trung và nói lại. - " Chị có một lời đề nghị cho em đây, và chị trả giá cực kì cực kì cao luôn."

Trước vẻ bối rối của cô gái trẻ, Hyowon nhận ra lỗi sai ngu ngốc của mình và bật cười: "Omo, không phải kiểu 'đề nghị' đó đâu. Ý chị là, nếu có thằng chả nào 'đề nghị' em kiểu đó thì cứ đá thẳng vào bi nó đi. Em. Là. Thiên tài. Và chị đang tha thiết cần một nhà thiết kế không gian nếu mai chị còn muốn sống. Thế, em uống cafe không?"

"Cafe ạ?" - Jihye vốn đã quen với sự tùy hứng, nhưng cái khả năng nhảy từ vấn đề này sang thẳng vấn đề khác của Hyowon thì nằm ở một đẳng cấp khác hẳn.

"Nào, vào bếp nói chuyện nhé. Em ăn gì chưa? Chưa à? Đặt đồ ăn nhé, chị không biết nấu. Chị đã từng rã đông ức gà cho Jungwoo unnie và nó thành thảm họa luôn, chỉ mắng chị tận MẤY TIẾNG LIỀN đó."

Hyowon đi qua bàn bếp và lấy cái bình cà phê giọt đã đầy khoảng một phần tư lên, loay hoay tìm một cái cốc nữa cho Jihye.

"Thôi mình cứ ăn thôi chị ạ, không cần cà phê đâu..." - Jihye hơi lo cho vị Giám đốc Nghệ thuật khi có caffeine trong người.

Nhìn cái bình cà phê, Hyowon hơi rùng mình. - "Em nói đúng, vậy giờ em muốn ăn gì nào?"

"Tteokbokki thì sao ạ?"

Hyowon sáng mắt lên và nhanh chóng đặt hàng: - "Một cô gái theo tiếng gọi con tim, lựa chọn tuyệt vời đấy."

Trong khi chờ đồ ăn tới, Hyowon kể cho Jihye nghe một phiên bản được cắt xén của điều mà Jungwoo đã nói với cả đội thiết kế và timeline.

"Chị đã nghĩ là mình sẽ tìm được chút cảm hứng gì đó từ ghi chú của chị ấy, rồi chị thấy cuốn sổ vẽ của em trong văn phòng chị ấy. Cái này, chị không biết nó là cái giống gì, nhưng mà linh cảm nói cho chị biết rằng cái này sẽ rất hợp với ý tưởng của chị ấy."

Jihye mỉm cười khi thấy bức vẽ mà Giám đốc Nghệ thuật đã chọn: "Đây là bức chị ấy thích nhất."

Hyowon đập bàn và reo ầm lên: "Tui biết mà! Woah." - cô đi lại một vòng quanh bếp trước khi nhìn Jihye một cái đầy tha thiết.

"Noze-yah, giúp bà chị này một lần đi nhé? Hai tuần, chị cần thế thôi. Chị đúng ra có thể hỏi mua thiết kế này từ em, nhưng..." - cô cười nhẹ - "Chị tin là em sẽ muốn ở đó chỉ để đảm bảo rằng mọi thứ theo đúng dụng ý của em khi em thiết kế cái này. Nên là, em muốn tham gia đội thiết kế chứ?"

Jihye chớp mắt, não em vẫn đang xử lý cái đề nghị vừa được đưa ra cho em. Cảm giác đầu tiên đánh tới là sự phấn khích sung sướng, khi em chỉ cần nghĩ tới được làm việc cùng Jungwoo, được có thêm một cái nhìn nữa vào thế giới của cô, được gặp cô (có lẽ là) mỗi ngày thôi cũng đã làm em run lên vì phấn khích. Rồi cảm giác lo lắng len lỏi vào trí óc em, kèm theo sự nghi ngờ, cuối cùng là sự mù mờ đè nặng lên em.

"Em... Em chưa từng..."

Hyowon rướn qua bàn và bao lấy hai bàn tay em bằng tay mình: "Đừng lo quá. Tụi chị có người quản lý địa điểm dự án riêng, một người chỉ đạo lắp đặt, ánh sáng, tạp vụ, nói chung là ùm xì bà lằng chức vụ nào cũng có đủ hết. Chị chỉ cần em chỉ đạo bọn họ với tầm nhìn của em, và ai biết đâu, có khi em lại lấy thêm được chút kinh nghiệm."

Jihye vô thức cảm nhận được một nụ cười đáp lại trên khóe môi em trước sự bảo đảm của Hyowon. Có điều gì đó ở vị Giám đốc Nghệ thuật này làm em yêu thích ngay lập tức.

"Được ạ."

"Được hả?"

"Vâng ạ."

Jihye bật cười khi vị Giám đốc Nghệ thuật hét toáng lên và ôm em đầy phấn khích, nói với em rằng cô không thể chờ để giới thiệu em với cả đội.

***

Khi Jungwoo bước vào YB Coffee, tâm trạng cô không tốt lắm. Quyết định tự tiện tuyển người ngoài công ty vào đội thiết kế của Hyowon làm cô hơi bất ngờ. Cô không quen làm việc với người khác, trừ những người cô đã tìm hiểu qua và vì tính bảo mật nên cô lại càng choáng váng. Và việc Hyowon muốn cô gặp người mới này ở workshop thay vì ở công ty không hề làm mọi chuyện khá hơn.

Cô quá mất tập trung và không nhận ra rằng mình đã đứng trước quầy tới khi Dolla cất giọng và kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ kia: "Jungwoo-nim, như mọi khi ạ?"

"À, ừ." - Cô mỉm cười và đưa bình cho cô gái trẻ rồi lén liếc qua khu dịch vụ. - "Jihye đâu rồi?"

"Ôi, chị ấy vừa xin sếp nghỉ một tháng tới rồi ạ."

Nếu như đôi mày nhíu lại của Jungwoo biểu thị cho sự bất ngờ của cô trước câu trả lời đó, thì câu hỏi tiếp theo của cô là điều làm nó càng rõ ràng: "Nghỉ? Tận một tháng ư? Tại sao vậy?"

"Chị ấy không nói, mà chỉ bảo là chị ấy cần làm một chuyện thôi ạ, Cà phê của chị đây, chị muốn thêm bánh vòng mang đi không ạ?"

"Không, cafe là được rồi. Cảm ơn em."

Cô mỉm cười lịch sự với cô nhân viên bán thời gian và rời khỏi quán, tự hỏi liệu Jihye có nói với cô cái gì bất thường mà cô đã lỡ mất không, nhưng lại chẳng thể nhớ ra gì cả. Cô quyết định sẽ gọi Jihye sau, rồi đi nhanh ra xe, giờ suy nghĩ của cô đều tập trung vào cái đồng hồ đang kêu và buổi biểu diễn sắp tới.

Jungwoo đang định tiến vào cái workshop rộng như kho hàng không khi một người đàn ông lực lưỡng vác cô lên vai và vỗ vào cái mông mặc quần bó của cô, lầm bầm cái gì mà mông cô xương xẩu gầy gò quá, mặc dù cô đang chửi anh ta một tràng.

Đặt Jungwoo lại xuống đất, rồi anh ta bật cười khi cô vỗ vào cái bụng Phật Di Lặc của anh ta và lườm anh ta: "May mà tôi quý em đấy."

Gương mặt cô lúc này mới giãn ra, vui mừng khi gặp lại bạn cũ, cô nhón chân lên hôn vào cái má đầy râu của anh và ôm anh thật chặt: "Mama Bear, dạo này anh thế nào? Nhân tiện cảm ơn anh vì đã giúp em."

"Ừ thì, còn ai chịu được em ngoài anh đây?" - người Quản lý Dự án ôm lấy vai Jungwoo và lại than thở một lần nữa. - "Chắc anh phải vỗ béo em thôi."

"Thôi nào anh yêu, con bé hoàn hảo lắm rồi." - một người đàn ông hói với dáng người thon dài đi lại ôm lấy Jungwoo và thơm má cô. - "Lần sau mà có nhớ tui với chồng tui thì cứ qua nhà rồi tui sẽ nấu đồ ngon cho, chứ đừng có tặng bạn cũ một cái deadline 12 ngày như này nhá."

Jungwoo bật cười: "Em biết rồi, và nhắc lại nhé, em còn tìm được người lắp đặt nghệ thuật nào tốt hơn anh được đây, Mommy?"

"Nói không cãi được luôn. Giờ thì qua đây đi, em sẽ không tin được thiên tài nhỏ mà Hyowon đưa tới đâu. Ôi! Tầm nhìn tuyệt vời! Và lỡ như gấp quá mà cần thêm người mẫu, thì tui nói em nghe, xài con bé cũng được đó! Một cô búp bê nhỏ xinh đẹp tuyệt vời 10 điểm!"

Cô để cặp đôi lôi vào trong workshop, và họ vẫn đang nói chuyện khi Jungwoo cảm nhận được sự thay đổi không khí và ngẩng lên nhìn về phía cả đội, ánh mắt cô ngay lập tức tập trung vào một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

"Jihye?"

"Ố, em biết thiên tài nhỏ của chúng ta sao?"

"Vâng, em ấy..." - cô để những lời định nói cuốn theo chiều gió và đi lại gần bàn thảo luận, ánh mắt cô dán vào Jihye, cô không thể nhìn đi hướng khác.

"Chào chị." - Jihye ngượng ngùng chào cô trước khi chỉnh lại cách xưng hô và hắng giọng. - "vì Jungwoo unnie đã đến rồi, nên tôi sẽ giải thích lại thêm một lần nữa."

Bàn họp được phủ bởi một tấm bản đồ công viên Olympic, nơi có một cái mô hình nhà vòm trắng có hình một bình hồ lô được đặt ở một khu vực của công viên.

"Tôi lấy cảm hứng từ hang động Niki de Saint Phalle trong vườn Herrenhausen ở Hannover, nhưng thay vì tường mờ, tôi đang nghĩ đến mặt kính gương. Như vậy, nếu chúng ta chiếu sáng từ một góc nhất định sẽ tạo ra một hào quang nhất định lên những bộ trang phục và..."

Jungwoo không thể rời mắt khỏi người con gái trước mặt. Đây chính là mặt khác của Jihye mà cô rất hiếm khi thấy, nó ở ngay đó, dưới vẻ ngoài của em một chút nhưng rất hiếm khi lộ ra ngoài. Bình tĩnh, tự tin, nhưng không quá bảo thủ, chắc chắn hiểu được bản thân muốn gì, và đủ cứng đầu để mọi người thấy được tầm nhìn của em cũng như cách em làm nó khả thi. Trong giọng nói của em không có một chút bất an nào cả, cũng như cách em di chuyển quanh mô hình 3D của tòa nhà, giải thích từng chi tiết của thiết kế.

Có một hơi ấm tự hào chớm nở trong Jungwoo khi Jihye đứng đó và trả lời những câu hỏi dồn dập từ các thành viên của đội, kể cả từ những người có thâm niên hơn em. Nụ cười của em khi em chốt lại các ý tưởng đã thu hút cả những người chuyên nghiệp lâu năm như Kyam Mommy, đó thật sự là một cảnh tượng đáng xem.

Jungwoo chớp mắt khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, chờ đợi lời nhận xét của cô: "Tôi...ờ...được đấy, ý kiến này rất tuyệt."

"Vậy chốt cái này hả?"

Cô mỉm cười thật tươi với Hyowon: "Đúng vậy đó cô em yêu quý của tôi ơi, chốt đơn luôn."

Tiếng hét "TUYỆT VỜI!!!" của Hyowon vang vọng và mọi người thật sự đã rất mong cô sẽ nhảy, nhưng cô chỉ đập tay với Jihye một cái thật lớn - giống cái đánh tay hơn vì tiếng khá to - và vỗ tay ngay sau đó, dẫn dắt những người còn lại:

"Rồi đó mọi người, nghe sếp nói rồi đó. Nhanh nhanh nào, không còn thời gian đâu, làm việc thôi."

Quàng tay ôm eo Mama Bear và Mommy của cô, Hyowon mỉm cười đưa họ qua bên kia căn phòng, cô biết rằng Jungwoo sẽ cần chút thời gian riêng với thành viên mới của đội.

"Jungwoo quen cô bé đó sao?" - Myungsoo a.k.a Mama Bear trầm giọng hỏi Hyowon, và nhận được câu "Ừ" vui vẻ của Hyowon đáp lại.

"Jungwoo quen một cô bé tầm tuổi đó sao?" - Kyam trông gần như sốc chết trân tới nơi.

"Uiz, oppa, anh cứ làm như chỉ không có bạn bè gì cả ấy." - Hyowon cười toét với cặp đôi và nói ra chuyện động trời. - "Jungwoo đã đi hẹn hò với con bé đấy."

"Ẻm làm cái gì cơ????" - Kyam gần như thét lên và tiếng cười của Hyowon vang lên khi cả hai lôi lôi cô lại và bắt đầu tra hỏi cô.

Jungwoo đợi tới khi những người còn lại trong crew đã rời khỏi, ngón tay cô lướt trên mặt bàn khi cô đi tới gần Jihye lúc này bỗng dưng lại im lặng.

"Vậy là..."

"Hyowon unnie nói là sẽ trả hậu hĩnh cho em."

Một bước gần hơn.

"Em ấy đã nói thế à?"

"Đồng nghiệp của chị rất thuyết phục đấy."

Gần thêm hai bước nữa.

"Ôi quả nhiên là vậy rồi."

"Em đã kí thoả thuận bảo mật và làm hết các thủ tục."
Jihye bối rối khi Jungwoo đứng cách em chir một bước chân.

"Điều đó. Rất ấn tượng." - Jungwoo dịu dàng nói và ôm Jihye thật chặt. - "Chào mừng em về với đội của chị, Jihye-yah."

Rời khỏi cô gái trẻ bỗng nhiên im lặng, Jungwoo nháy mắt và cười với em trước khi đi tìm người bạn của mình. Jihye run rẩy thở ra, rồi lắc đầu để làm cho mọi ý nghĩ của em về lại thực tại, và thầm rủa sự có mặt của Jungwoo khi mà nó luôn làm em trở nên vô dụng.

"Rồi. Được rồi. Làm việc thôi." - em vỗ vỗ cái đầu đội mũ beanie của mình - hơi mạnh - rồi chộp lấy sổ trước khi chạy sang chỗ mọi người.

Một cái lều lớn được dựng lên trong vòng chưa đầy 24 giờ từ khi họ chốt kế hoạch xây dựng mọi thứ ngay trên công viên để rút ngắn thời gian vận chuyển.
Mọi sức lực đều được bỏ ra để kịp deadline, và cả Jungwoo cũng tự thấy bản thân đi giám sát gần như mỗi ngày, vài lần chỉ là kiểm tra tiến trình, vài lần thì mang đồ ăn nóng đến những người làm việc quá sức và mệt mỏi, và đôi lúc thì đòi hỏi thay đổi ngay lập tức.

Ánh mắt diều hâu của Kyam dán vào hai cô gái lúc này đang đứng cạnh nhau, cả hai đang nhìn vào bảng sắp chỗ ngồi và đường catwalk. Ánh mắt anh nheo lại khi Giám đốc Sáng tạo uống một ngụm cafe trong bình và đưa nó cho nhà thiết kế trẻ như thể việc chia sẻ đồ uống giữa họ là rất bình thường, và thậm chí còn hơn thế nữa khi Jihye làm mặt xấu vì vị đắng của cafe và Jungwoo bật cười xoa đầu em.

"Có chắc được là hai đứa nó chỉ là bạn bè đơn thuần thôi không?"

"Hyowon nói vậy mà."

"Ừ thì, Hyowon cũng có thể sai chứ, ý em là, Jungwoo có cư xử như vậy bao giờ đâu?"

"Như nào cơ?"

"7 phần dịu dàng 3 phần ôn nhu!!"

"Chắc ẻm chỉ coi con bé là con gái hay sao đó thôi..."

Kyam nhìn anh chồng của mình như thể anh mới mọc thêm một cái đầu nữa: "Anh yêu à, anh cần trị liệu đó."

Myungsoo trầm giọng đuổi anh đi: " Lo việc của mình đi."

"Nhưng mà anh nhìn con hổ đang biến thành con mèo con khi yêu đi kìa."

"Giờ giả sử em có tóc, anh sẽ nắm đầu em lôi đi đấy, đi đi trước khi anh đá em ra khỏi hội trường."

Thè lưỡi ra, rồi Kyam đi mất, gầm gừ cái gì mà ra sofa với cái chăn cực kì mỏng.

***

Chỉ còn 3 ngày nữa là tới buổi diễn và những người mẫu được đưa tới tập duyệt kĩ thuật đang rì rầm bàn tán gì đó. Hàng đợi giữa những lượt chạy sân khấu có thể không xôn xao gì cho cam, nhưng điều gì đó, hay nói rõ ra là mội người nào đó, đã thu hút sự chú ý của họ.

"Cái lưng đẹp như tạc tượng vậy trời? Nói thiệt nha, người ta chỉ được hoặc là mặt xinh hoặc là body đẹp thôi, còn ẻm lại có cả hai, bất công ghê."

"Có chắc ẻm không phải người mẫu không vậy?"

"Thấy cánh tay ẻm chưa?"

"Sao ẻm đeo cái đai dụng cụ đó trông sexy vậy chứ?"

Ngay khi họ tới hội trường và thấy cô gái trẻ với cái áo ba lỗ ngắn đen, quần bó đen, ủng đen, găng tay cũng đen và cái đai dụng cụ quanh vòng eo nhỏ gầy của em, họ đã tưởng em là một người mẫu và Monika bị điên rồi. Mặc nguyên cây đồ thể thao cho bộ sưu tập mùa Xuân á? Mắc cười ghê, và cái tin đồn rằng cô mất gu có vẻ là thật rồi.

Những suy nghĩ đó hơi hơi lung lay khi em 'người mẫu' búi tóc lên và bắt đầu đưa chỉ dẫn trong hội trường, đôi lúc lại tự làm và giúp người khác bê đồ nặng, khoe ra những cơ bắp tay của em một cách tuyệt mỹ.

Đám đông ngày càng đông vì thêm người mẫu tiến vào và ai cũng muốn biết mọi người đang xôn xao bàn tán về điều gì và tại sao những người mẫu thân thiết này lại đang túm tụm lại xem một người nằm trên ván trượt dưới sàn để lắp dây dưới sân khấu tới khi họ thấy những múi cơ bụng kia chuyển động và để lộ ra một gương mặt cân đối đẹp như tạc.

"Thấy cơ bụng ẻm chưa?"

"Thấy MÔI ẻm chưa?"

Jungwoo đang bàn về buổi chạy sân khấu khi cô nghe được câu bình luận cuối đó. Vì khó chịu, cô liếc ra sau để thấy chủ đề bàn tán là điều gì và sự tức giận của cô bùng lên khi cô thấy các người mẫu đang túm tụm quanh sân khấu, thay vì ở sau cánh gà chuẩn bị.

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

Người trợ lý sân khấu cười lo lắng và cố gắng thu hút sự chú ý của Jungwoo, nhưng ánh nhìn của cô đã găm chặt vào mấy cô người mẫu đang cười khúc khích và gương mặt cô chuyển từ sự khó chịu có kiểm soát thành sự tức giận theo từng giây.

"Mấy cô gái đó đã mê mẩn Noze suốt từ sáng. Cũng ổn mà, còn đỡ hơn là họ đòi hỏi đủ thứ trong khi chờ. Giờ chúng ta ít nhất cũng có thể tập trung vào việc chuẩn bị sân khấu thay vì lo đáp ứng yêu cầu của họ."

"Cậu nghĩ điều đó là chấp nhận được sao? Noze không phải món đồ trang trí để người ta bu quanh mà nhìn vào."

"Tôi..." - Người trợ lý sân khấu im luôn khi Jungwoo liếc anh một cái cuối rồi quay qua cái đám đông đang ố á kia mà lần này, cô đã hiểu lý do.

Trong một chốc, tim cô hẫng đi một nhịp, một giây thôi khi cô thấy Jihye trèo lên cái thang kim loại để chỉnh lại đèn, nói chuyện vui vẻ với đoàn ánh sáng, nụ cười của em thật vô tư, và Jungwoo có thể cảm nhận được khoé môi mình nhếch lên để trả lời nụ cười của em, chỉ bằng việc nhìn vào em.

Những tiếng trầm trồ tiếp tục khi vật xinh đẹp của họ trượt xuống sau khi chỉnh xong đèn, một lần nữa khoe ra đường nét cánh tay em khi em nắm lấy sợi dây và đáp xuống với tiếng bộp nhẹ nhàng khi đôi bốt của em chạm vào mặt đất và em nhanh chóng bị vây quanh bởi mấy cô người mẫu lo lắng thái quá.

"Anh có định giải tán họ không, hay để tôi làm?!" - Jungwoo không rời mắt khỏi hiện trường trước mắt, nhưng tông giọng cảnh cáo của cô là đủ rõ để người trợ lý bắt đầu làm việc.

Khi sự chú ý không mong muốn cuối cùng cũng rời đi, Jihye đang bối rối lúc này cũng đã thu lại được mọi chịu đựng của mình. Cảm giác rất ngượng, khi tự nhiên bị vây quanh - dù họ toàn là phụ nữ đẹp - nhưng em vẫn thấy mệt mỏi.

Gạt mớ tóc mái dài ra, em băn khoăn không biết có nên nuôi dài thêm không, khi ánh mắt em chạm mắt người mà em đã luôn mong chờ.

Jihye sáng mắt lên vui mừng khi gặp được ánh mắt cô, em đi nhanh đến chỗ Jungwoo trước khi cô trở nên quá bận để nói chuyện, rồi Jihye nắm lấy tay Jungwoo mà không nói trước và kéo cô rời khỏi sàn diễn chính:

"Đi nào, em muốn cho chị thấy cái này."

Jihye không buông tay Jungwoo tới khi họ đến gần lối vào khu nhỏ hơn của hang động vẫn còn được bít những tấm ván gỗ, tách biệt khỏi những khu khác với một cái ổ khoá. Jihye lấy chìa khoá ra từ đai dụng cụ của em với một cái run người vui vẻ và giục Jungwoo vào trong, sự lo lắng trong lòng em dâng lên.

Jungwoo há hốc khi Jihye bật đèn lên. Căn phòng lấp lánh những tia sáng rải rác phản chiếu lại những mảnh gương vỡ được lắp đầy trên tường, cột và cổng vòm của cái hang động nhân tạo, đến cả sàn nhà cũng được lắp gương, như thể họ đang đi trong một cái hang động làm từ kim cương vậy.

Jihye dang tay: "Đây chính là khu check in. Khi họ bước vào, họ có thể chụp ảnh ở đây, và oh, nhìn này."
Em ấn vào một bảng điều khiển ẩn và một phần trần hang chuyển động để ánh sáng mặt trời lọt vào chiếu sáng họ, làm cả không gian tắm trong luồng ánh sáng tự nhiên.

Jihye vui vẻ nhìn cô dưới ánh nắng và một lần nữa Jungwoo im lặng trước cảnh đẹp trước mắt và cô như trở lại ngày hôm đó trong căn hộ của cô, giống hệt thế này, Jihye toả sáng như thể em là hiện thân của ánh mặt trời.

"Chị thích không?" - Bỗng có một tia buồn bã trong giọng nói của Jihye khi em nhìn cô lo lắng.

Jungwoo gật đầu, một nụ cười xinh đẹp hiện lên trên môi cô, bàn tay cô vô thức đưa ra đan những ngón tay của hai người với nhau: "Nhiều hơn chị nghĩ mình có thể thích một thứ gì đó."

Jihye ngân nga, tiến lại gần người phụ nữ lớn hơn: "Ở lại đây với em một lúc đi."

Cảm giác như em đang cướp thời gian của cô, chỉ khoảnh khắc nhỏ này thôi, nhưng em muốn Jungwoo đứng yên như vậy một lúc để hít lấy mọi thứ, chìm vào khoảnh khắc và để phép thuật bay quanh trước khi sự thật quay lại.

"Chị phải đi chuẩn bị duyệt."

Jihye cảm nhận được sự sốt sắng trên người Giám đốc Sáng tạo như một con sóng cuộn dữ dội và em nắm chặt hơn bàn tay cô đang đan lấy tay mình.

"Ba phút thôi," - em thì thầm và nhắm mắt lại, ra hiệu Jungwoo làm theo và ngừng thế giới lại một lúc.
Jungwoo khẽ cười trước cử chỉ của cô gái trẻ, nhưng cũng không từ chối và nhắm mắt lại với một cái thở dài: "Thôi được rồi."

Mở một mắt ra để kiểm tra, và Jihye mỉm cười khi thấy Jungwoo thực sự đã nhắm mắt, với một cái nhíu mày bướng mình vương lại và ngón tay của Jihye giần giật, ngứa ngáy muốn vuốt tay qua những đường nhíu đó và quệt chúng đi. Liều một cú định mệnh, Jihye tiến lại gần hơn tới khi trán họ chạm nhau.

"Một phút thôi." - Em thì thầm và thấy khóe môi Jungwoo hơi nâng lên.

Jihye thở ra, lúc này, ở cạnh cô thế này, đã hơn cả những gì em có thể đòi hỏi rồi.

***

Quai hàm của Jungwoo giần giật khi cô xem lại đoạn video tổng duyệt, cô cảm thấy có gì đó sai sai, dù cô không biết đây là sự khó chịu thiên vị hay là linh cảm thực sự của mình nữa. Cô bực bội vò tóc, để lại cái iPad Pro lên bàn, bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi thứ tự người mẫu rồi cô để sự cảnh giác cuốn theo chiều gió, lập tức thay quần áo và quay trở lại hội trường đã đóng cửa để có cái nhìn tốt hơn.

Cô lịch sự từ chối chiếc xe mà người phục vụ khách sạn đã mở cửa cho mình, cô thích cái luồng không khí lạnh xông vào não, và có lẽ cô có thể tìm được thêm cảm hứng trong khi đi bộ, đặc biệt là khi khách sạn họ đang ở lúc đó chỉ cách công viên một khoảng ngắn.
Cô vô thức đóng mở cái nắp bật lửa bằng ngón cái và ngón trỏ, một thói quen cô vẫn chưa thể bỏ, và nghĩ vẩn vơ, kiểm tra lại danh sách điều cần làm trong tâm trí và làm luôn một danh sách khác.

Jungwoo cảm ơn và cười với người bảo vệ quanh lều khi anh chào cô và để cô vào trong hội trường tối đen. Dùng điện thoại làm đèn pin, Jungwoo cẩn thận đi lại trong hội trường, tránh những khúc gỗ thừa, bình xịt sơn, và cả dây cáp - cô âm thầm liệt thêm một điều cần làm vào danh sách là bỏ chúng đi vào ngày mai - rồi chân cô gần như vấp ngã bởi một cái túi rác đen to tướng và cô nghe thấy tiếng "Oái!" từ dưới chân mình.

Jungwoo lia điện thoại theo hướng âm thanh, và xém chút thì chửi thề khi thấy cái đầu của Jihye lơ lửng trên mặt đất, mắt em nheo lại trước ánh đèn pin.
"Em làm gì ở đây????"

"Ngủ chứ gì?"

"Mắc gì ngủ ở đây???"

"Tối rồi thì ngủ chứ sao!" - Jihye kéo khoá cái túi lên và cầu nguyện là vị Giám đốc Sáng tạo đáng sợ sẽ để em yên và để em ngủ ngon mơ đẹp và mơ thấy cô nhưng không phải như thế này.

"NOH JIHYE! Em ra đây ngay!"

Rền rĩ thật to, rồi Jihye lưỡng lự ra khỏi cái túi ngủ, cúi đầu, hai tay em đặt lên bụng thật lịch sự. Em lén nhìn lên, nghiêng đầu một chút, chỉ đủ để thấy cái nhìn của Jungwoo trước khi lại cúi đầu.

"Chị đang chờ đây."

"Ở đây em ngủ ngon hơn ạ?"

Jungwoo thở dài khó tin: "Cho em nói lại."

Thổi mớ tóc mái dài của mình đi, Jihye thở dài: "Ngủ ở đây rồi sáng mai làm việc luôn sẽ dễ hơn ạ..."

Jihye ngượng ngùng, tự phân vân không biết có nên nói thật một tí nào hay không, nhưng cái nhìn giận dữ Jungwoo dành cho em quá đáng sợ và em không thể lờ nó đi.

"Hứa với em là chị sẽ không giết người đi."

"Em biết là nói mấy từ đó rào đầu cũng không giúp được gì mà, đúng không?"

"Thì có mấy người cứ gõ cửa phòng em, em thề chỉ là tán tỉnh bình thường thôi, nhưng điều đó làm phiền em ngủ, và rồi..." - Jihye cắn môi rồi nhún vai. - "Có một người mẫu đã vào được phòng em, không hiểu kiểu gì nữa, nhưng em đã chỉnh thẳng lại cô ta rồi, chị yên tâm." - em nhíu mày một chút - "Chỉnh thẳng ý em là nói thẳng với cô ta là em không hứng thú kiểu đó, chứ không phải chỉnh thẳng cổ lại vì em biết cổ không... dù sao thì, em ngủ ở đây vẫn là tốt nhất."

"Em ngủ ở đây bao lâu rồi?"

"Uh... Ba ngày gì đó?" - Jihye giơ ba ngón tay lên, không dám tin vào sự bình tĩnh trong giọng nói của Jungwoo, hẳn là không khi em thấy sự nổi giận bùng lên trong ánh mắt cô. - "Unnie, em ổn mà. Chỉ là chút phiền hà nhỏ thôi, em tự lo cho mình được mà."

"Lấy đồ đi. Rồi đi với chị."

"Hả?"

"Tối nay em ngủ với chị."

"Eh?"

"Chị biết em còn trẻ, nhưng mà ngủ trên sàn như thế kia tận ba ngày..." - cô lắc đầu và quay lưng đi. - "Cứ lấy hết những gì em cần đi, chị đợi ở ngoài."

"Chị đang giận em."

Jungwoo thở ra một làn khói thuốc, lần đầu tiên sau nhiều tháng, và lắc đầu. - "Không, chị không giận em. Thất vọng thì có đấy." - cô nở nụ cười buồn với Jihye. - "Chị tưởng mình đủ thân để em có thể dễ dàng đến tìm chị và...chị không biết nữa, nói gì đó chứ. Chị không dung thứ cho hành động quấy rối trong môi trường làm việc, và đội của chị không bao giờ nên cảm thấy bất an, đặc biệt là em đấy..." - cô ngừng lại ngay đó và rít thêm một hơi dài, cảm nhận làn khói cay rát cổ họng.

"Em đã quen với việc tự bảo vệ mình khỏi mọi chuyện mà quên mất rằng đó là một thứ gì khác vượt hẳn sự phiền nhiễu bình thường, và thật lòng mà nói em chưa từng thấy không ổn. Mọi người đều rất cố gắng, nhưng thật sự là không có hại gì đâu, họ chỉ cần xem lại giờ giấc và thôi làm phiền người khác sau giờ làm việc thôi, nhưng vâng, vô hại, và khi em nói họ em là gay thì..." - Jihye tự cười với mình khi nhớ lại những cái nhìn đầy bất ngờ và cả việc họ nóng lòng muốn trao đổi ghi chú. - "Họ không thúc ép em, và em nghĩ có những người sếp như Mama Bear và Mommy đã gây ảnh hưởng tốt đến sức chịu đựng của họ. Nhưng mấy cô gái thì... chắc em có làm tổn thương lòng tự trọng của họ một tí khi em nói mình không có hứng thú. Đâu phải ai cũng muốn cặp kè với người mẫu chứ."

Jungwoo im lặng, quá im lặng so với cô bình thường và cô cứ đứng đó, im lặng hút thuốc tới khi cô hút hết điếu rồi vứt nó vào thùng rác gần đó và thở dài: "Đi nào, cho em nghỉ ngơi đàng hoàng thôi."

Cô đi qua Jihye vẫn đang chôn chân tại chỗ và chỉ dừng lại khi nhận ra Jihye không hề đi theo cô và làn gió đưa giọng nói của em tới bên tai cô:

"Mình đang... cãi nhau hả chị? Đây là trận cãi nhau đầu tiên của mình hả?"

"Ồ, mình mà cãi nhau là em tới số luôn đó." - Jungwoo thở dài nặng nề; cô như đang bước trên một sợi dây mảnh. Mối quan hệ giữa cô và Jihye là một mớ hỗn độn mù mờ với rất nhiều thứ không thể định nghĩa, nhưng lần này không phải chuyện cá nhân.

"Jihye-yah, những chuyện như thế này đều quan trọng, dù nó có nhỏ nhặt đến mức nào đi nữa. Nếu mọi chuyện làm em khó xử, em phải nói gì đó với người quản lý, để bọn chị có thể diệt cỏ tận gốc thay vì cứ giấu nhẹm nó đi hoặc xem thường nó. Nên là không, chúng ta có thể hơi bất đồng quan điểm, nhưng không phải cãi nhau đâu."

Rồi Jungwoo đưa tay ra: "Nào, nhanh thôi, lạnh quá."

Jihye hít vào một giây rồi chạy đến chỗ Jungwoo và thay vì nắm tay cô thì em lại ôm chặt lấy cô: "Em hứa từ giờ trở đi sẽ chia sẻ thật nhiều." - lời nói của em bị làm ù đi bởi lớp da dày mềm mại trên vai áo Jungwoo.

"Ya! Chị bảo em lên tiếng chứ đâu có bảo em chia sẻ quá nhiều đâu!"

Jihye lắc lắc người phản đối, vẫn không buông Jungwoo lúc này đang cười ra: "Em vẫn sẽ nói hết mọi thứ cho chị nghe. Em sẽ cho chị biết một TMI mỗi ngày và chị không ngăn nổi em đâu. Trời ạ, chị toàn mùi khói thuốc."

"Còn em thì toàn mùi bê tông, nên đừng hòng nghĩ tới chuyện lên giường nếu em không tắm."

"Chị mới nói là muốn em nghỉ ngơi mà."

"Tắm trước đã và giờ đi được chưa? LẠNH VÃI LINH HỒN TÔI RỒI, JIHYE-YAH!"

Bật cười. Jihye buông cô ra và vừa chạy vừa hét: "Ai tới trước được tắm sau!!!" 

"Yah! Noh Jihye!!!"

***

Jihye ngồi ở mép chiếc giường kingsize, xoa xoa vai và xoay đầu để làm cơn nhức mỏi giảm đi một chút. Thành thật mà nói, cổ và lưng em đang giết chết em. Ngủ cả đêm trên sàn vừa cứng vừa lạnh mà chỉ có túi ngủ làm đệm thực sự đã ảnh hưởng đến cơ thể vốn đã mệt mỏi của em.

Chiếc giường hơi lún xuống và em ngửi được mùi xà phòng mà Jungwoo đã dùng, cùng loại mà vừa nãy em dùng, bao trùm lấy em.

Một tiếng rên rỉ bật ra từ môi em khi những ngón tay mạnh mẽ xoa bóp một điểm trên vai em.

"Thế mà bảo ổn cơ đấy."

Jihye có thể nghe ra sự cảnh cáo trong giọng nói của Jungwoo, nhưng em khó mà tập trung, chứ đừng nói là phản đối khi những ngón tay của Jungwoo đang xoáy vào đúng những điểm em cần.

"Ôi, cảm giác thật tuyệt."

"Cái con bé ngốc này."

Jihye nhớ nhung cái chạm kia ngay khi lực đạo của Jungwoo rời khỏi vai em, nhưng em không dám đòi hỏi, mà chỉ chuẩn bị tinh thần để nghe Jungwoo mắng. Em đã sẵn sàng cho điều đó, chứ chưa sẵn sàng nhìn thấy Jungwoo mặc một chiếc váy lót hai dây lụa màu đen, tương phản với làn da trắng nhợt của cô, làm cô như toả sáng trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng khách sạn.

"Cởi đồ em ra đi."

"Cái..."

"Chị cần phải xoa lưng cho em nữa, nên là đúng đấy. Cởi ra." - Jungwoo xoay người đi, cho cô gái trẻ một chút riêng tư. Cô đã đợi âm thanh sột soạt của quần áo, nhưng không có tiếng gì cả. Chỉ đến khi cô định mắng cho Jihye cởi đồ thì mới thấy dáng người chuyển động trên bức tường trước mặt cô.

Jihye kéo cái áo hoodie qua đầu. Nhà thiết kế xoay lại, qua khoé mắt, cô thấy được xương sống hiện rõ của Jihye và sững người.

Cô thấy ánh mắt mình lả lơi dọc xuống tấm lưng mịn màng, những lúm đồng tiền sao Kim yên vị ở lưng dưới, mái tóc hơi rối của em bị xốc lên do cởi áo, và cô nhanh chóng nhìn đi khi thấy cô gái trẻ hơn chuẩn bị di chuyển.

Jihye nằm lên tấm đệm mềm với chút nhiệt nóng trên đôi má em và một cảm giác rạo rực khó chịu lan từ ngực xuống bụng dưới.

Jungwoo ở phía sau em, cách em vài gang tay, và Jihye có thể cảm nhận được nhiệt khí đã lan khắp lưng em theo từng đợt sóng nhiệt từ những cái chạm của Jungwoo.

Em nhẹ hít vào, giật mình khi cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của Jungwoo đè lên sau lưng em. Em nắm chặt lấy ga giường, cố làm cơ thể mình thả lỏng và đừng gồng lên thế, nhưng sự tĩnh tâm của em đã vượt quá mức có thể chịu đựng khi làn da trần trên đùi non của Jungwoo ép vào hai bên hông em.

Jungwoo đang ngồi dạng chân trên người em.

Jihye cắn môi khi nhận ra điều đó và cố gắng không rít lên hay rên to lên khi đôi bàn tay đó di chuyển dọc bờ lưng trần của em.

"Thả lỏng đi, em căng thẳng quá."

Jihye không chắc là do sự kết hợp giữa giọng nói của Jungwoo bên tai em và từng cái chạm của cô làm em cảm thấy tuyệt hơn được phép, hay là do những cái ôm và chạm nhẹ mà đối với em là mấy tháng chờ đợi trước đó rất đáng, hay là tất cả, nhưng Jihye đang sắp mất kiểm soát rồi.

Jihye gằn giọng và trong một nốt nhạc, em thay đổi vị trí, kìm lấy người phụ nữ lớn hơn dưới mình.

Jungwoo bật cười, cố gắng di chuyển dưới cơ thể đang đè lên mình của Jihye, nhưng chỉ làm cho cái gấu váy của cô trượt dần lên, để lộ cặp đùi cô và làm cho cơn nóng giữa hai chân Jihye dâng lên. Em gầm gừ tức giận, rồi ấn hông mình xuống, giữ yên mọi chuyển động của Jungwoo, và ghìm hai tay cô lại.

"Chị dừng lại đi."

"Em đang làm..."

Họ chạm mắt nhau.

Jihye có thể cảm nhận được máu nóng dồn lên mặt, sự xấu hổ, và nỗi sợ, tất cả dồn vào em và bỗng nhiên làm em thấy không chắc chắn. Jihye nuốt nước bọt, cố gắng làm mát cái cổ họng khô khốc của mình lúc này khi nhìn xuống Jungwoo sõng soài nằm dưới mình.
Cả hai chỉ nhìn nhau và Jihye có thể thấy ánh mắt lảng đi của Jungwoo, và độ nghiêm túc của tình huống hiện tại bắt đầu hiện lên trong ý nghĩ của em.

Sự căng thẳng dâng trào giữa cả hai trước khi sự đơ người bị phá vỡ bởi Jihye đã rút gần khoảng cách giữa họ.

Hai đôi môi chạm nhau và mọi do dự đều bay hết ra chuồng gà.

Có một thanh âm nhỏ, nhẹ nhàng từ Jungwoo khi Jihye giữ lấy môi cô bằng môi mình và làm nụ hôn sâu hơn. Tiếp xúc giữa môi Jungwoo và môi em, khi cô để bản thân mình bị hôn đầy tự nguyện như vậy, đã làm cho dục vọng cháy bừng thêm trên làn da Jihye, như xác nhận thêm em đã muốn Jungwoo đến mức nào từ lần đầu họ gặp nhau.

Em nổi da gà khi tay Jungwoo lướt tay qua rốn em và lướt lên nữa, luồn vào tóc Jihye, kéo em lại gần.
Bản thân Jihye cũng không kìm được mà tự đưa tay ra chạm vào cô, để những ngón tay em lướt trên cặp đùi và hông mịn màng của cô, lướt lên sợi dây mảnh trên quần lót của Jungwoo, và kéo mẩu vải nhỏ trượt xuống đùi cô.

"Jihye-yah...."

Jungwoo ngừng mọi cử động tay khi cô cảm nhận được cơ thể bên dưới mình dần dần thả lỏng hơn và cô có thể thề là đã nghe thấy tiếng ngáy. Cô xuống khỏi chỗ ngồi của mình trên lưng Jihye, rồi bò xuống cạnh giường và thì thầm tên Jihye thật dịu dàng và nhận được tiếng ngáy nhỏ đáp lại. Khúc khích cười trước cô gái trẻ đang ngủ, Jungwoo vén một lọn tóc rơi trên gương mặt của Jihye khi em rên rỉ trong giấc ngủ của mình.

"Em đang mơ thấy gì vậy, Jihye-yah?" - Cô vuốt tóc em nhẹ nhàng rồi ấn môi hôn lên đỉnh đầu em. - "Ngủ ngon nhé."

Sau khi đảm bảo Jihye đã nằm ấm trong chăn, Jungwoo mặc chiếc áo choàng tắm lụa vào và đi qua hành lang, tới phòng junior suite bên cạnh.

Cô phải ấn chuông tận ba lần, nhưng một Hyowon buồn ngủ đã mở cửa cho cô, với mái tóc vểnh tứ phía, bộ đồ ngủ con vịt màu vàng xộc xệch hết cả và còn kẹp thêm một cái gối dưới nách: "Tới giờ họp rồi hả chị? Cho em năm phút nữa được không?"

Jungwoo cắn môi để không bật cười trước vẻ đáng yêu của giám đốc nghệ thuật của mình và đưa cô về giường: "Vẫn đang là nửa đêm. Chị ngủ ở đây được không?"

"Chị gặp ác mộng à?" - Hyowon trở nên lo lắng và hỏi trong khi nắm lấy tay Jungwoo. "Không. Chị nhường giường cho Jihye."

Hyowon nhíu mày, não cô tranh luận giữa việc hỏi cho rõ cô bạn mình hay là ngủ, và phần buồn ngủ trong cô chiến thắng, cô chỉ đơn giản quàng tay Jungwoo: "Đi nào, ngủ thôi. Sếp em nói là đúng 9h có mặt. Em không muốn làm sếp em điên lên đâu."

***

Giới truyền thông và đặc biệt là các trang mạng xã hội đều như trẩy hội. Chỉ có một vài người - nói thẳng ra là 15 người - được chọn và cho phép tham gia buổi ra mắt, chủ yếu là các Biên tập viên Thời trang và Nhà phê bình Thời trang, đến dự sự kiện nổi nhất tuần này. Toàn bộ sự bí ẩn và bảo mật chỉ làm cho buổi diễn này lên một đẳng cấp cao hơn. Mọi người thích những bí mật được giữ kín và luôn muốn nằm trong số những người được biết, đặc biệt là khi sự nổi tiếng của Monika vốn đã làm cô được biết đến rộng rãi.

Hang động gương trong nhà vòm là một cú hit, bởi vài biên tập viên đã bắt đầu tra hỏi Hyowon rằng ai đã thiết kế ra khu ma thuật này, và Hyowon chỉ im lặng khó thấy, và nói đơn giản là có một nghệ sĩ trẻ tài năng đã quyết định tham gia đội và họ có thể mong chờ thêm những lần hợp tác trong tương lai. Nếu như những vẻ mặt hứng thú của họ với cô nói lên điều gì, thì sự mong chờ các dự án tiếp theo của họ chắc chắn đang bùng nổ. Thu hút thành công.

Ánh đèn dần mờ đi, ra hiệu cho các nhà tài trợ tìm chỗ ngồi danh dự cho mình, trước khi mờ hẳn đi và tất cả chìm vào bóng tối. Các khán giả ngạc nhiên khi ánh sáng bắt đầu chuyển động quanh căn phòng, nhẹ nhàng đi từ chiếc gương này tới chiếc gương khác như cơn gió thổi, tạo ra một dải cực quang trong hang động kính. Một tiếng trống trầm vang lên khắp căn phòng, điệu nhạc vang lên theo ánh đèn trước khi ánh sáng bùng lên.

Ngay khi người mẫu đầu tiên xuất hiện ở cổng vòm, ai cũng cảm nhận được một cú rùng mình dọc xương sống. Các mẫu thiết kế thực sự hoàn mỹ, cảm giác rất cổ điển, và vượt thời gian, nhưng sành điệu, mới lạ, và tươi trẻ, một thứ mà chỉ có Monika có thể dễ dàng đạt được. Những đường cắt may và đặc biệt là màu sắc là nhiều gam màu cam khác nhau đầy mê hoặc.

Jihye đứng đó trong bóng tối, nhìn từng người mẫu bước ra trước khán giả. Vì muốn họ thấy được và cảm được sự thân mật mà cá nhân cô đặt vào những bộ trang phục, Jungwoo đã đồng ý với em là họ nên bỏ cái kiểu sân khấu cao đi và để những người mẫu đi giữa các khán giả.

Em nghển cổ lên để nhìn qua những đầu người, và Jihye ước rằng mình có thể thấy nhà thiết kế kia dù chỉ một chút. Em đã không gặp được Jungwoo kể từ khi em tỉnh dậy và thấy mình khỏa thân nửa trên trong phòng Jungwoo. Em đã rất xấu hổ khi đi về phòng mình ở một tầng khác bởi Kyam Mommy đã 'bắt quả tang' em bước ra từ phòng Jungwoo và em quá bối rối cũng như ngượng ngùng để trả lời đàng hoàng trước khi phóng thẳng vào thang máy, mặt và cả người em đỏ như quả cà chua.

Mọi sự chuẩn bị đều đã đến bước cuối và mọi người chẳng ai nhìn mặt nhau trong suốt quãng thời gian đó, ai cũng phải xử lý hết khẩn cấp này tới khẩn cấp khác, tới tận bây giờ, và em vẫn chưa thấy Jungwoo đâu cả. Ngay cả các nhà tài trợ cũng thắc mắc cô ở đâu bởi Hyowon là người đã đón họ và nói chuyện với họ, giữ bí mật đến tận phút cuối.

Buổi diễn đã gần kết thúc và Jihye chắc chắn, đúng như truyền thống, rằng Jungwoo sẽ bước ra với người mẫu cuối cùng. Em bước lại gần hơn để thấy Jungwoo, và nheo mắt lại khi ánh đèn lại mờ đi một lần nữa và ánh đèn sân khấu chỉ hướng về Cổng vòm.

Thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là đôi giày mới độc lạ, những gót giày pha lê được thiết kế như thể người mẫu đang đi trên một ngọn lửa cam, rồi đến những đường xẻ cao hai bên tà váy, khoe ra đôi chân nuột nà với mỗi bước đi.

Ánh mắt Jihye dời lên và em cũng ngạc nhiên như tất cả mọi người trong phòng. Cô kia rồi, chính bản thân nhà thiết kế, đang trình diễn bộ váy cuối cùng của cô.

Mái tóc đen dài của cô xoăn nhẹ, lướt trên đôi vai và cánh tay trần. Lấy cảm hứng từ nước, khí và sự uyển chuyển của chất lỏng, bộ váy làm từ vải tơ sống gần như trong suốt với các lớp như những cánh hoa từ tông trắng tới tông cam treo trên cơ thể đầy tinh tế, tạo ra một hiệu ứng không thực trên từng bước cô đi. Jungwoo đã mang vẻ ngoài của cái váy lên một dạng nghệ thuật mới, nhưng trong tâm trí Jihye, Jungwoo chính là nghệ thuật đang sống, đang thở, đang đi.

Tiếng vỗ tay to điếc tai khi Jungwoo đi vòng cuối cùng với các người mẫu còn lại và cúi chào lần cuối. Không nghi ngờ gì nữa, mọi thứ rất thành công và Jihye không thể ngăn được nụ cười đang liên tục làm giãn gương mặt em.

Mọi thứ đều hỗn loạn, ít nhất có thể nói là ai cũng muốn hỏi một chút từ Jungwoo khi cô cuối cùng cũng bước ra triển lãm chính. Cô đã thay quần áo ra, và giờ cô đang mặc một bộ suit trắng bó sát, chỉ mang đôi giày cao gót từ bộ đồ kia khi cô chào các nhà tài trợ, hôn gió và ôm mọi người ở bất cứ chỗ nào cô tới.

Jihye mỉm cười, giữ khoảng cách khi em nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt Jungwoo, em như một người ủng hộ thầm lặng mà chỉ cần thấy cô thôi cũng đã vui lắm rồi. Em nhìn Jungwoo tìm kiếm khắp phòng và cuối cùng chạm mắt em. Nụ cười mà Jungwoo dành cho em thật mê người khi cô lách khỏi đám đông, ánh mắt vẫn không rời Jihye khi cô kéo gần khoảng cách giữa họ và kéo Jihye vào một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn em."

Giọng cô thật mềm mại, gần như bị át đi bởi tiếng nhạc, nhưng Jihye vẫn nghe được rất rõ.

Jungwoo rời khỏi cái ôm và nhìn Jihye với hàng đống cảm xúc mà Jihye ước một ngày nào đó có thể liệt lại và miêu tả thành lời. Nhà Thiết kế nghiêng người sát lại, đưa môi lại gần vành tai Jihye, và em run lên khi những lời thì tầm vuốt ve đôi tai em: "Chị sẽ không làm được nếu không có em, Jihye-ya."

Ấm áp.

Đôi môi Jungwoo thật ấm áp khi chúng ấn vào má Jihye và ở lại đó một giây, làm Jihye nhắm mắt một lúc trước khi nụ hôn kết thúc.

"Tối nay chúng ta sẽ ăn mừng ở câu lạc bộ. Hãy đến nhé, và hãy làm bạn hẹn của chị đêm nay." - cô ôm Jihye thật chặt một lần nữa với nụ cười tươi rồi để em lại đó, choáng váng và không thể load được cái cảm giác dâng trào trong em như một cơn sóng thần cảm xúc.

Jungwoo... Jungwoo của em, ngay cả khi ở trong một căn phòng đầy người, trung tâm ánh nhìn của em vẫn luôn là cô, chỉ mình cô, còn lại đều là những tiếng ồn trắng mờ mờ mà em muốn tắt đi.

Có giọt nước bắn lên má em, và thêm một giọt nữa. "Chết tiệt..."

Jihye chớp mắt, và thêm những giọt nước mắt rơi đã bị em quẹt đi nhanh chóng, em xoay người lại, cho cả hai tay vào túi áo khoác và bước nhanh đến lối ra trước khi hoàn toàn hoảng loạn.

"Chết tiệt..."

Đáng lý ra mọi thứ chỉ nên là niềm vui và những trò chơi. Một mối tình đơn phương bọ xít. Không ảnh hưởng gì cả.

Jihye nhắm mắt lại và em chỉ thấy mỗi Jungwoo, và mỗi nhịp đập tim em đều hét lên cái tên đó, càng lúc càng to hơn, tới khi cô trở thành lẽ đúng duy nhất.

Em cảm thấy điều gì đó đè lên ngực mình làm em khó thở, với tới thanh chắn chiếc lồng được khóa cẩn thận, cạy mở nó, và gọi tên điều quan trọng nhất trong em bằng một cái tên duy nhất.

"M* kiếp...."

Em đang rơi tự do và đây không phải một lựa chọn. Em cười cay đắng, và nghẹn lại tiếng cười vừa đắng vừa ngọt. Em đang lừa ai thế này? Từ lúc em thấy cô, như một kẻ ngốc, trái tim em đều dành cho cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz