ZingTruyen.Xyz

Trans Jukyu Bbangkyu Butterfly

Tóm tắt:

Lee Juyeon chỉ muốn Ji Changmin được hạnh phúc.

__________________________

"Mình đã dặn cậu phải mặc ấm rồi ấy vậy mà cậu có nghe lời không? Không hề. Cậu mặc mỗi một chiếc hoodie phong phanh đi ra ngoài vào đêm lạnh như này đây hả." Juyeon vừa cằn nhằn vừa khoác áo ngoài của mình cho Changmin và xoa hai bàn tay bé xinh của bạn nhỏ để sưởi ấm chúng. "Mình thật không thể chịu nổi cậu. Đồ cứng đầu." Changmin chỉ mỉm cười nhìn Juyeon một cách âu yếm. Cậu thầm thích thú mỗi khi chàng trai cao lớn trước mặt loạn lên vì cậu.

"Chỉ một lúc thôi mà."

Juyeon ném cho Changmin một cái lườm rồi lại tiếp tục hà hơi ấm vào tay cậu.

Changmin chăm chú nhìn anh chàng đẹp trai vẫn đang cố gắng sưởi ấm tay cậu với ánh mắt trìu mến. Chúng chẳng còn lạnh chút nào cả nhưng Changmin vẫn để Juyeon tiếp tục vì cậu ấy thích như vậy. Đã nhiều năm trôi qua nhưng mọi thứ giữa họ chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Hai người vẫn luôn như vậy.

Nhưng Changmin thầm muốn có gì đó sẽ thay đổi giữa họ.

Juyeon không cần phải biết chuyện ấy.

Juyeon ngừng hà hơi vào tay Changmin và chuyển sang nhìn đắm đuối bạn nhỏ xinh xắn trước mặt, người có vẻ còn đang mải miết với những suy nghĩ của chính mình. Juyeon không nhận ra bản thân đã nín thở một lúc lâu cho tới khi phổi của cậu kêu gào đòi chút không khí.

Changmin chính là kẻ đã gây ra chuyện này. Lúc nào cũng vậy. Luôn cướp mất hơi thở của Juyeon mỗi khi cậu nhìn quá lâu, đôi lúc trong âm thầm, có lúc lại không hề che giấu. Cậu vươn tay véo nhẹ má Changmin khiến cậu ấy giật nảy mình, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mơ màng.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Juyeon hỏi.

"Là Ghana. Mình tự hỏi em ấy ở chỗ của mẹ có ổn không." Changmin đáng yêu bĩu môi. "Đáng lẽ nên đưa em ấy theo cùng mình."

Juyeon cười, "Cậu biết là cậu không thể mà. Quy định của tòa nhà và mọi thứ nữa,"

"Hmm." Changmin thở dài, "Chung cư kiểu gì mà lại không cho phép vật nuôi nhỉ? Các bạn thú cưng cực kỳ đáng yêu và còn cứu con người ta khỏi sự buồn chán nữa."

"Nhưng mình cá là cậu sẽ không thấy chán đâu, dù gì cậu vẫn có người ở cùng cơ mà,"

"Dù vậy, vẫn không đánh bại được Ghana của mình."

"Kể cả mình hả, ồ hiểu rồi"

"Ừ kể cả cậu,"

Cả hai cùng bật cười rồi một lúc sau lại rơi vào trầm lắng. Họ cứ thế đứng lặng im bên nhau, tay Changmin vẫn nằm gọn trong tay Juyeon. Không ai trong hai người muốn buông ra.

Juyeon thích được ở bên cạnh Changmin. Changmin là cậu bé tràn ngập sự vui tươi mới chuyển đến lớp học nhảy ở trường tiểu học. Còn Juyeon thì đã ở lớp học nhảy được một năm rồi, học để trở thành một idol, nhưng rồi chấn thương dây chằng khi ở trường cấp hai đã khiến giấc mơ ấy phải thay đổi, và giờ cậu là một kiến trúc sư.

Changmin là người bắt chuyện trước với cậu ngay từ ngày đầu cậu ấy tới lớp. Cậu ấy cũng giới thiệu bản thân như vậy với những đứa trẻ khác, thế nhưng Juyeon muốn nghĩ rằng mình đặc biệt, nên cậu quyết định vờ như không biết điều ấy.

Hai người được ghép cặp nhiều lần trong các project và cứ thế tự nhiên dần dần mà thân thiết. Họ đều học chung trường mãi cho tới khi lên trung học. Dù là Juyeon không nhảy nữa còn Changmin vẫn nhảy, và tuy học khác trường đại học, thế nhưng hai người chưa bao giờ bị tách rời khỏi nhau. Họ trở nên không thể chia lìa theo thời gian.

Couple goal, bạn bè vẫn thường nói hai người họ như thế. Họ chỉ cười xòa cho qua chuyện.

"Mình sẽ luôn ở đây, cậu biết mà phải không?" Changmin phá vỡ sự im lặng. Đôi mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn về phía con đường vắng ở bên ngoài chung cư. "Không việc gì phải lo lắng cả."

Juyeon khịt mũi, nhận lại một cú huých nhẹ từ Changmin. "Mình vẫn sẽ cứ lo đấy, dù cho mình biết chẳng có lý do gì để cảm thấy như vậy cả. Cậu sẽ sống tốt. Mình biết mà." Juyeon vòng tay qua vai Changmin và kéo hai người sát lại gần nhau. "Cậu đừng lo."

"Mình sẽ không đâu." Changmin quấn tay mình quanh eo Juyeon, ôm lấy và vùi mặt mình vào lồng ngực của Juyeon. Juyeon cũng ôm Changmin và hôn lên mái tóc cậu.

Tiếng xe tới gần đã khiến hai người buông nhau ra. Changmin quay sang mỉm cười khi chiếc xe dừng lại cách họ vài bước chân và người tài xế bước xuống khỏi xe.

"Xin lỗi vì tới trễ. Sunwoo dở chứng trẻ con và bắt anh phải đưa về ký túc xá trước." Anh chàng lái xe đẹp trai và cao lớn vừa nói vừa bước tới chỗ họ với vẻ mặt áy náy. "Chào Juyeon,"

Juyeon gật đầu và vẫy tay đáp lại. "Chào Younghoon,"

"Sunwoo có quyền yêu cầu bất cứ điều gì từ anh mỗi khi em ấy có cơ hội mà" Changmin mỉm cười nói. "Sau tất cả những người anh trai luôn xấu tính với em nó,"

"Này! Không thể tìm được người anh trai nào tốt hơn anh đâu nhé!" Chàng trai mới đến cao giọng cãi lại, khiến Changmin và Juyeon phá lên cười.

"Vâng anh là nhất ạ,"

"Em sẵn sàng chưa?" Anh ta nhìn Changmin hỏi.

"Rồi ạ. Từ cách đây 38 phút rồi ấy chứ," Changmin nhe răng cười.

"Ôi thôi nào em yêu" Younghoon rên rỉ "Anh sẽ bù đắp cho em mà"

"Chắc chắn là như thế rồi" Changmin đáp và rời khỏi Juyeon khi Younghoon kéo cậu vào vòng tay mình.

Juyeon nhìn hai người và lưu luyến không buông Changmin cho tới khi ngón tay cuối cùng của cậu ấy vuột khỏi mình. Juyeon mỉm cười khi Younghoon nổi nóng với Changmin vì đang khoác áo của anh, biết tỏng là bạn nhỏ lại quên áo của mình rồi.

"Vào trong xe đi, ở đó giữ ấm và đợi anh," Younghoon vừa nói với Changmin vừa định cởi áo khoác của Juyeon từ trên người cậu nhưng Changmin đã khẽ khàng níu tay anh lại.

"Em tiếp tục khoác nó được không? Em vẫn thấy lạnh,"

Younghoon nhướn mày nhìn cậu rồi thở dài, "Đấy là lý do tại sao em nên mặc áo của mình đấy, sóc con ạ." Vò rối tóc Changmin và mỉm cười, Younghoon đẩy nhẹ cậu về phía xe của anh "Đương nhiên em có thể giữ nó nếu như Juyeon không thấy phiền."

"Mình không phiền đâu" Juyeon gật.

Changmin cười và nhìn về phía Juyeon. "Gặp lại cậu sau nhé?"

Juyeon mỉm cười gật đầu. "Hẹn gặp lại."

Juyeon và Younghoon nhìn theo Changmin đi vào trong xe, họ đều có thể thấy Changmin cài dây an toàn rồi mò mẫm làm cái gì đó, tăng nhiệt độ hoặc có lẽ là bật chút nhạc.

Một lúc sau, Younghoon quay sang Juyeon, người nãy giờ vẫn đang nhìn về phía Changmin. Younghoon quen Juyeon ở trường đại học. Họ học cùng một chuyên ngành và trở thành bạn thân kể từ khi đó.

Younghoon gặp được Changmin là nhờ Juyeon, trong một lần ngủ lại nhà cậu ấy. Hôm đó, Younghoon đến căn hộ của Juyeon vì rõ ràng Hyunjae, bạn thân của anh và cũng là hàng xóm của Juyeon, đã bỏ rơi anh để đi với người yêu, vậy là Younghoon chẳng còn ai rủ đi chơi nên quyết định gõ cửa nhà Juyeon, và anh gặp Changmin.

Anh đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Younghoon đã nghĩ Changmin là bạn trai của Juyeon, anh không hỏi, nhưng rồi anh biết họ không phải người yêu của nhau.

Anh còn nhận ra một chuyện khác nữa.

"Cậu ổn chứ?" Younghoon hỏi và nhìn người bạn thân của mình.

Cậu bạn thân lại không trả lời anh ngay lập tức. Cậu ta còn đang mải nhìn chăm chú bạn nhỏ xinh đẹp trong xe, rồi hít sâu một hơi và thở hắt ra.

"Ừ." Cậu ấy mỉm cười với Younghoon. "Tôi không sao."

Younghoon gật đầu và vẫn cứ nhìn cậu, lần này là với ánh mắt mà Juyeon căm ghét nhất. Đây không phải lần đầu người bạn thân nhìn cậu kiểu như vậy.

Tội lỗi.

Juyeon đảo mắt kêu lên. "Tôi đã nói cậu đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó rồi mà Hoon. Cậu biết tôi ghét nó thế nào đấy. Cứ tiếp tục như vậy không ổn chút nào hết. Cậu đã hẹn hò với cậu ấy hai năm rồi."

Younghoon thở dài lắc đầu.

"Tôi không làm khác được," Younghoon quay lại nhìn Changmin, và cậu ấy cũng đang chăm chú nhìn hai người bọn họ với một nụ cười từ phía sau cửa kính ô tô. Anh cười đáp lại và ra hiệu cho Changmin đợi thêm một chút nữa thôi. Bạn trai anh gật đầu.

"Chỉ cần làm ơn hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy," Juyeon nói, "Cậu biết tôi sẵn sàng lấy đầu cậu nếu dám làm tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút mà phải không?"

Younghoon bật cười, "Tôi cũng không muốn khiến em ấy tổn thương đâu anh bạn."

Sự im lặng lại một lần nữa nhấn chìm hai người trong một vài phút.

"Tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc. Nên làm ơn hãy đảm bảo rằng cậu ấy sẽ như vậy nhé."

Có gì đó trong giọng nói của Juyeon khiến Younghoon đau đớn. Có lẽ trái tim anh đang tan vỡ thay cho chính người bạn thân này. Juyeon không thể có được tình yêu của đời mình, mà trái lại còn phải chúc phúc khi người mình yêu trở thành vị hôn thê của chính cậu bạn thân.

Younghoon không phải một chàng trai xấu cũng chẳng phải một người bạn tồi. Younghoon đã hỏi Juyeon liệu rằng có ổn không nếu anh theo đuổi Changmin và tỏ tình nếu như cậu ấy cũng có cảm giác giống anh.

Juyeon biết Younghoon nhìn ra được bí mật của cậu. Nhưng Juyeon đã nói rằng điều ấy ổn thôi. Changmin là người bạn thân nhất của cậu và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy nên Younghoon đã tiến tới.

Mặc dù Changmin là một chàng trai thân thiện nhưng khá khó để tán tỉnh cậu. Younghoon thất tình vô số lần và đã phải vất vả cố gắng để có được tình yêu của cậu trai xinh đẹp ấy. Changmin vẫn luôn do dự chuyện gì đấy. Như thể cậu ấy chờ đợi điều gì đó, khiến cậu chỉ miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của Younghoon.

Younghoon biết điều ấy là gì. Và anh dừng lại việc cố tán tỉnh Changmin, chỉ đơn giản làm bạn với cậu ấy, anh để Changmin thở và không cần phải vội vã, rồi nếu như cậu ấy thực sự thuộc về anh, thì sẽ là như vậy.

Và cuối cùng sau bốn năm làm bạn, Changmin đã hôn Younghoon vào sinh nhật thứ 23 của mình và nói rằng cậu ấy yêu anh, trước mặt tất cả mọi người trong buổi tiệc. Bao gồm bố mẹ cậu ấy. Và cả Juyeon.

Khi đó Younghoon đã ngạc nhiên quá đỗi, anh cứ đứng đó, sững sờ mất một lúc, Changmin cúi thấp đầu, tai đỏ bừng, xấu hổ, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng Younghoon không còn cảm thấy như trước nữa. Ôi cậu ấy đã không biết lúc ấy Younghoon còn đang mải sung sướng lâng lâng tận chín tầng mây. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên anh làm là ôm chầm lấy Changmin và nhìn về phía Juyeon.

Juyeon mỉm cười và mấp máy môi tỏ ý rằng không sao đâu.

Kể từ lúc đó Younghoon luôn cảm thấy tội lỗi, và Juyeon ghét điều đó. Vẫn luôn ghét cay ghét đắng.

"Anh, muộn rồi đấy. Chúng mình nên đi bây giờ thôi nhỉ?" Giọng của bạn nhỏ vang lên bên tai họ. Hai người nhìn thấy Changmin mở cửa kính xe và thò mái đầu nhỏ xinh xắn của cậu ra ngoài để gọi bạn trai mình. Hai người chỉ cách nhau một tháng nhưng Changmin thích gọi Younghoon là anh vì một vài lý do nào đó.

"Tới ngay đây em yêu.." Younghoon đáp lại. Changmin lắc đầu, hờn dỗi và kéo cửa kính xe lại.

"Không phải cậu nên nói với em ấy..."

"Tôi sẽ nói sau. Vẫn còn hai tháng nữa trước khi khởi hành." Juyeon ngắt lời anh.

"Em ấy sẽ nổi giận nếu cậu đột ngột nói như vậy, cậu biết chuyện đó mà."

Juyeon chỉ mỉm cười. "Thôi đi đi. Cậu ấy sẽ cáu nếu cậu còn bắt đợi lâu hơn nữa đấy."

Younghoon thở dài. Anh ôm Juyeon, khẽ lầm bầm "Tôi xin lỗi..", nhận lại là một tiếng rên rỉ khác kèm theo cái đẩy dứt khoát từ Juyeon. Younghoon cười đưa tay đấm nhẹ cậu bạn rồi bước về phía xe của mình.

"Cậu biết là cậu có thể ghé thăm bọn tôi bất cứ lúc nào mà phải không?" Younghoon nghiêng người hét về phía Juyeon sau khi mở cửa xe.

"Ôi trời ạ, tôi biết mà Kim Younghoon." Juyeon đáp lại với vẻ cáu kỉnh nhưng vẫn miệng mỉm cười.

"Cứ nói vậy cho chắc,"

Changmin lại mở kính xe lần nữa và lần này nhìn Juyeon với đôi mắt ngập nước.

"Không phải cả cậu nữa chứ," Juyeon kêu lên, "Hai người chỉ cách đây có hai tiếng thôi." Anh đi tới bên Changmin và ôm lấy mặt cậu ấy. Lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp. "Hãy ngoan với Younghoon nhé. Mình sẽ nhớ cậu lắm đấy"

"Mình cũng sẽ nhớ cậu," Changmin nắm lấy tay Juyeon lúc này vẫn còn đang ở trên má cậu. "Sớm tìm bạn cùng phòng mới đi nhé, mình không muốn phòng mình bị bỏ trống quá lâu đâu đấy."

Juyeon cười. "Không còn là phòng của cậu nữa rồi. Nhưng mà mình sẽ tìm."

Sau vài đợt nước mắt của Changmin, cuối cùng cặp đôi cũng lái xe đi, để lại Juyeon một mình nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe biến mất ở góc đường.

Lee Juyeon cảm thấy trái tim mình lại tan vỡ nữa rồi. Không biết đã bao nhiêu lần. Bởi mỗi khi Changmin mỉm cười, ôm ấp, hôn hay chỉ đơn giản là nhìn Younghoon, trái tim cậu lại vỡ nát một cách đau đớn.

Nhưng cậu chẳng thể trách một ai. Kể cả Changmin. Cậu là một kẻ hèn nhát trước đây đã không dám tiến tới ngay cả khi cậu biết Changmin cũng có cảm giác giống mình. Dù cho cậu biết Changmin vẫn đang đợi cậu thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cậu đã không làm gì hết. Cậu không thể. Dù ngay cả trước khi Younghoon xuất hiện, cậu cũng không thể khiến Changmin trở thành người yêu của mình. Cậu không hiểu nổi điều gì đã ngăn cản bản thân mình. Chỉ là cậu không thể.

Cậu mừng vì Changmin đã có thể tìm được một người yêu cậu ấy chân thành và đủ dũng cảm để làm cho cậu trở thành người của mình. Thậm chí còn vui mừng hơn khi Changmin cũng yêu Younghoon. Cậu rất mừng. Cậu thật sự vui mừng.

Vì Lee Juyeon chỉ muốn Ji Changmin được hạnh phúc.

Vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz