ZingTruyen.Xyz

[trans] JMJ - mỗi lần dắt chó đi dạo về là tôi lại bị sếp trừ lương

3

muadonghoilanh

56.

Một đồng nghiệp bình thường chỉ quen biết xã giao đem phương án mới đưa cho Kim Minjeong. Cô đọc kỹ rồi đưa ra vài góp ý thẳng thắn.

Người kia gật đầu với cô "Okay."

Bà chủ.

?

Gọi ai vậy?

"Hong có gì đâu, bà nghe nhầm rồi đó." Đồng nghiệp che mặt chạy đi.

Thần kinh à?


57.

Khi Kim Minjeong đang làm việc nghiêm túc, đồng nghiệp bên cạnh lại lén lút ghé sát vào.

"Tôi sắp gọi cà phê rồi, bà có muốn uống gì không?"

Bà chủ.

Rốt cuộc là đang gọi ai vậy?


58.

Yu Jimin nằm nghỉ nguyên buổi sáng, đến lúc mặt trời lên cao mới ung dung xuất hiện ở công ty.

"Kim..."

Chữ Minjeong còn chưa nói ra thì đã thấy người thật chui tọt vào nhà vệ sinh.

"Sếp vừa gọi tên phát là cậu ấy đi vệ sinh liền, chắc chắn là có mối quan hệ mập mờ gì đó với sếp rồi..." Có người thì thầm to nhỏ bên cạnh.

Kim Minjeong suýt nữa ngất xỉu trên bồn cầu vì tức.


59.

Kim Minjeong đứng trong nhà vệ sinh diễn tập không biết bao nhiêu lần những lời sẽ nói với sếp. Đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Yu Jimin đang ngồi thong dong trên ghế làm việc.

"Sếp!"

?

"Em, em... em em em, em đồng ý!"

?


60.

Trước khi Yu Jimin kịp gọi luật sư đến gửi thư kiện thì Kim Minjeong đã nhanh chóng kiểm soát tình hình.

"Báo cáo sếp, em chỉ muốn hỏi tại sao sáng nay sếp lại nói như vậy thôi..."

Yu Jimin bình thản lật xem báo cáo công việc trên tay, còn tiện tay ném một bản cho Kim Minjeong. Tất nhiên, ngoài đầu ngón tay có hơi run rẩy thì chẳng ai có thể biết cô ấy đang nghĩ gì.

"Ai cho phép cô dắt chó đi dạo như thế? Cô có biết tôi... con chó về nhà mệt đến mức nào không? Nó sắp khóc luôn rồi, hại tôi cũng ngủ không ngon, tôi ngủ không ngon thì sáng không dậy được, không dậy được thì không thể đến công ty, cô không biết à?"

Oh.


61.

Không phải, sếp ơi, chó khóc thì thôi đi nhưng mà sao cả sếp cũng như sắp khóc vậy?


62.

Kim Minjeong đã cúi người xin lỗi Yu Jimin tận ba lần cộng thêm cả việc giơ bốn ngón tay lên thề với trời rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của con chó nữa, thì mới được mang Vàng về nhà.

Sau một thời gian dài chung sống, Trắng và Vàng cuối cùng cũng bước vào giai đoạn ngừng chiến hòa bình.

Không, không thể nói như vậy.


63.

Điều khiển TV bỗng dưng biến mất không lý do. Kim Minjeong quét mắt ba vòng khắp nhà rồi dứt khoát giao KPI tìm điều khiển cho nhỏ Trắng.

Bình thường chỉ cần vỗ mông một cái là xong, vậy mà hôm nay cô hét mấy lần nhỏ Trắng cũng chẳng thèm động đậy.

Vàng sủa một tiếng, Trắng lập tức phóng ra ngoài.

Hả?

Alo? Chú cảnh sát ơi? Tôi làm chó cho sếp thì thôi đi, giờ chó của tôi cũng trở thành chó cho chó của sếp là sao?


64.

Đôi lúc Kim Minjeong cũng phong cho Vàng danh hiệu con chó đáng yêu nhất thế giới, ví dụ như lúc này.

Cô ôm đầu nó hôn loạn xạ, nó không phản kháng mà còn vẫy đuôi liên hồi.

"Ăn cái này không?" Kim Minjeong cắn mở gói xúc xích cá tuyết, Trắng ở dưới kéo quần cô kêu ư ử.

"Gâu~" Vàng kêu một tiếng đầy nũng nịu, ngước mắt nhìn món ăn trên tay cô.


65.

Một lát sau nó cúi đầu xuống. Kim Minjeong lại một lần nữa nhìn thấy nét khinh bỉ trên mặt của một con chó.

Hả?


66.

Trắng vui vẻ thưởng thức xúc xích cá tuyết.

Vàng thì ung dung cắn dép.

Kim Minjeong uể oải ngồi trên ghế sofa.

Khoan đã, mày bỏ dép của tao xuống ngay.


67.

"...Alo? Có chuyện gì không?"

Nhìn chằm chằm cái tên Park Hyunjin trên facetime mấy giây, Kim Minjeong mới nhớ ra đây là gã đồng nghiệp nam rảnh rỗi sinh nông nổi, hễ có thời gian là lại kéo cô ra buôn chuyện.

Cho tới vài giây trước khi kết nối, cô vẫn còn phân vân không biết có nên cúp máy hay không, cuối cùng vì phép lịch sự mà vẫn nhấn nút xanh.

"Ah, Minjeong à, vừa nãy tôi lỡ tay bấm gọi thôi... chắc không làm phiền cậu đâu ha?"

Biết gọi nhầm thì cúp máy đi chứ!


68.

"Cậu biết đấy? Tôi, gần đây mới mua một chiếc xe. Hả? Ôi dào, không đắt lắm đâu, lát nữa tôi đưa cậu đi dạo nha?"

Ai hỏi?

"Nhắc đến đây, bên cạnh sông Hàn có một nhà hàng rất ngon... Sao tôi biết à? À, à, thật ra, cái đó, là chú tôi mở ấy, cậu biết mà? Haha, đừng nói với người khác nha."

Rốt cuộc là ai hỏi vậy?

"Mà này, Minjeong à, con chó nhà cậu lúc nào cũng hung dữ vậy hả?"


69.

Kim Minjeong còn chưa kịp quay đầu lại thì điện thoại đã bị một cái miệng lớn ngoạm đi.

"Alo? Alo? Alo?" Đây là giọng nói đáng ghét phát ra từ điện thoại.

"Ya! Ya! Ya!" Đây là tiếng Kim Minjeong đuổi theo Vàng cố gắng bắt nó nhả điện thoại.


70.

Không biết từ khi nào cuộc gọi đã bị cúp, lúc Kim Minjeong cầm lại được điện thoại thì chỉ còn một mảng ướt nhẹp.

Sau khi bị vả hai cái vào đầu mũi thì Vàng rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Ya, nước miếng của mày hôi quá vậy." Kim Minjeong càu nhàu.

Vàng lại không phục, cơ thể đang bị đè dưới đất lại rục rịch muốn nhảy lên.


71.

Với lời dạy bảo lần trước của sếp, lần này Kim Minjeong tuân theo thánh chỉ, không gọi người Nhật Bản khiến Yu Jimin dị ứng nữa, tự mình dắt chó đi dạo.

Một người một chó tinh thần phấn chấn đi dọc con đường nhỏ.

Nhưng Vàng đột nhiên kêu lên một tiếng rồi rụt vào bụi cây bên cạnh.

Vì bị che khuất tầm nhìn nên Kim Minjeong không thể nhìn thấy phía sau nó có gì, nếu có một con chó còn to hơn cả Vàng thì cô chắc chắn là bó tay.

Đúng lúc Kim Minjeong đang chuẩn bị kéo Vàng bỏ chạy thì cô lại nhìn rõ nguồn cơn sợ hãi của Vàng.

Là một... con chim bồ câu.


72.

Hôm nay sếp không đến muộn nữa.

Kim Minjeong cũng trong trạng thái tinh thần tốt ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc của mình.

"Kim Minjeong."

Trong vòng ba giây sau khi Yu Jimin gọi tên cô, Kim Minjeong đã cẩn thận nhớ lại một loạt các hành động vi phạm từ lười biếng trong giờ làm đến lướt mạng cho tới tan ca hôm qua, xem thử có mục nào bị Yu Jimin phát hiện không.

Không phải chứ, mình đâu có làm gì đâu ta?

"Hôm qua cô có bị quấy rối không?"

Hả?


73.

"Quấy rối đồng nghiệp nữ sau giờ làm, trừ lương cậu... một trăm nghìn won."

Lần này đến lượt Park Hyunjin lộ ra vẻ mặt như bị táo bón.

"Cũng không ổn, thôi vậy."

Xem ra chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển.

"Ngày mai cậu không cần đến công ty nữa đâu."

Xong luôn, đi thẳng vào ngõ cụt rồi.


74.

Tin tốt là hôm nay người bị trừ tiền cuối cùng cũng không phải là Kim Minjeong.

Tin xấu là, sếp ơi, sếp có thể giải thích tại sao sếp lại biết được chuyện này không ạ?


75.

"Kim Minjeong, lương tháng của cô là bao nhiêu nhỉ?"

"Báo cáo sếp, bốn triệu won ạ."

"Tôi tăng lương cho cô nhé, được không?"

Ánh mắt của Yu Jimin khiến Kim Minjeong liên tưởng đến một loài động vật nào đó, nhưng nhất thời cô không nhớ ra là loài gì.


76.

Ánh mắt của Kim Minjeong đột nhiên trở nên kỳ quái, nhìn quanh xác nhận không có ai mới cẩn thận ghé sát vào tai Yu Jimin.

"Sếp muốn quy tắc ngầm với em à?"


77.

Bảo vệ ơi, vâng đúng rồi, làm ơn đưa người này đi giúp tôi.


78.

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp.

Không những sếp không đi trễ, mà còn cực kỳ hào phóng mời mọi người ăn uống.

Trong lúc đồng nghiệp đùa giỡn ầm ĩ, Yu Jimin đưa miếng thịt nướng cuốn lá tía tô đến trước mặt Kim Minjeong.


79.

Quả nhiên là sếp muốn quy tắc ngầm với tôi.


80.

"Vàng ơi, mày nói xem, chủ của mày có thích chị không?"

Trên đường về nhà, Kim Minjeong tự nói tự lẩm bẩm với con chó to đang ngồi ở ghế sau. Dĩ nhiên cô chẳng mong một con chó có thể cho mình câu trả lời gì.

"Gâu! Gâu!"

Hai tiếng sủa ấy khiến Kim Minjeong suy nghĩ suốt thời gian chờ đèn đỏ, cuối cùng cô rút ra một kết luận.

Yu Jimin chắc chắn có vấn đề về thần kinh.


81.

Vàng còn sủa to hơn.


82.

Trong tưởng tượng, khi mở cửa nhà ra sẽ có một chú chó Trắng nhỏ chạy đến đón cô trở về sau khi tan ca.

Nhưng thực tế là khi Kim Minjeong vừa mở cửa, Trắng lao thẳng về phía đằng sau cô.

Chỗ của con Vàng.

Con chó vô ơn!


83.

Vàng có vẻ không hứng thú với đĩa thịt chua ngọt này, nó chăm chăm nhìn vào bát mì tương đen trong tay Kim Minjeong.

"Không, nhưng mà làm gì có con chó nào thích ăn mì hơn ăn thịt chứ?"

Vàng im lặng đứng dậy bước ra khỏi phòng khách, lát sau lại ngậm về một thứ gì đó.

Kim Minjeong nhìn kỹ.

Là đôi giày của cô.

Đôi đắt nhất.


84.

"Vàng-nim, xin mời ngài thưởng thức bát mì tương đen này ạ."

Kim Minjeong quỳ gối, tự tay dâng bát mì cho Vàng.


85.

Rồi nhân lúc nó đặt đôi giày xuống, cô lại cho nó một phát vả vào mũi.

Yeah.


86.

Đã đến giờ tắm, nhưng Kim Minjeong vẫn chưa vào phòng tắm.

Vàng nhìn đồng hồ báo thức rồi lại nhìn Kim Minjeong, rú lên thật to.

"Im coi." Kim Minjeong dán mắt vào điện thoại.

Nó vòng ra phía sau cô, thấy màn hình dừng ở trang tìm kiếm.

"Sếp muốn dùng quy tắc ngầm với tôi thì phải làm sao."

"Gâu gâu gâu gâu gâu!!!"


87.

Tắm xong bước ra, Kim Minjeong phát hiện nhà mình trông như bản đồ kho báu trong phim Cướp Biển Vùng Caribe.

Gì đây? Giấy vệ sinh vừa mới mua đang bay tứ tung.

Gì đây? Gói mì ăn liền bị cắn dở một miếng.

Gì đây? Con gấu bông jellycat từ giường bay sang sofa.

Gì đây? Con dao làm bếp.

Vàng ơi mày chạy làm gì? Tao có định chém mày đâu?


88.

Kim Minjeong lần theo dấu vết của Vàng, từng bước một đặt từng thứ về đúng vị trí của chúng.

Đúng vậy, chính là dùng hai cái chân trước của Vàng để đặt lại.

"Mày tưởng chỗ dựa của mày là Yu Jimin thì tao sẽ tha cho mày à? Đồ khốn nạn." Kim Minjeong vừa cầm chân nó lấy đồ vừa mắng.


89.

Trong đời luôn có những chuyện kỳ quặc xảy ra đúng vào những thời điểm kỳ quặc, ví dụ như lúc này, tự nhiên mất điện là sao?

"Gâu! Gâu!"

Kim Minjeong nghe ra đó là tiếng của Trắng, nhưng bốn phía tối om cô không biết nó đang ở đâu. Ngược lại, Vàng vừa nãy còn sủa rất hăng thì đột nhiên im bặt.

"Vàng ơi? Vàng ơi?"

Thứ đáp lại Kim Minjeong chỉ là những âm thanh sột soạt kỳ lạ.


90.

Thật ra Kim Minjeong hơi sợ ma, nhưng tất nhiên cô sẽ không nói chuyện mất mặt đó cho ai biết.

Tắt đèn tối om. Vàng biến mất. Yên tĩnh một cách đáng sợ.

Kim Minjeong chợt nghĩ tới hàng loạt vụ án linh tinh cô từng xem như đột nhập giết người, cướp của đêm mưa, giang hồ đại đạo các kiểu. Có thứ chất lỏng trượt xuống khóe miệng, xét theo mùi vị thì chắc là nước mắt.

"Vàng ơi!..."


91.

Một cục lông xù xù cọ nhẹ vào bắp chân Kim Minjeong, cô vội cúi tay sờ xuống, giữ chặt lấy nó.

Xét về kích cỡ thì chắc là Vàng.

Kim Minjeong lại cho nó một cái vả.

"Sao mày dám dọa tao hả! Đồ chó hư!"


92.

Kim Minjeong ôm chặt Vàng vào lòng, Trắng thì dựa vào mông cô, sủa thêm mấy tiếng.

"Sợ lắm phải không? Ah...... ngoan, ngoan, chị sẽ bảo vệ tụi mày." Vừa nói, Kim Minjeong vừa không ngừng vuốt cái đầu lông xù của Vàng.

Trong bóng tối, Vàng lặng lẽ liếc Kim Minjeong một cái.


93.

Nếu bỏ qua bàn tay đang run rẩy và mấy giọt nước mắt đang rơi xuống miệng nó của Kim Minjeong, thì nó vẫn sẽ rất sẵn lòng tin tưởng cô.


94.

Tiếng sủa của Trắng đột nhiên cao vọt lên mấy quãng, lại dọa Kim Minjeong thêm lần nữa.

"Mày làm gì thế hả!" Kim Minjeong quát lên.

Đúng lúc đó, đèn phòng khách bật sáng.


95.

Trắng vẫn đang sủa, Kim Minjeong theo hướng nó nhìn xuống thứ đang nằm trong lòng mình.

Chỉ là một con golden thôi, làm gì mà hoảng thế.

Không đúng, Kim Minjeong dùng sức dụi mắt, lau đi chỗ nước mắt còn chưa khô.

Là một Yu Jimin đang không mặc quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz