ZingTruyen.Xyz

Trans Jikook Kookmin Rose Boy


Nhà vệ sinh thì yên tĩnh và hôi rình, như thường lệ. Jimin ghét phải vào đây. Cậu đứng trước gương, tay bấu chặt vào bồn rửa (thứ mà khi cậu tỉnh táo sẽ không bao giờ động vào vì nó cực kì tởm), khớp ngón tay trắng bệch còn mày thì nhíu lại.

Nói rằng Jimin căng thẳng thì hơi khiêm tốn rồi.

Jimin thích Jeongguk, thật sự là vậy. Ban đầu chàng trai kiệm lời kia đối với cậu không hơn kém cũng chỉ là một chàng trai kiệm lời ngồi cạnh bên trong lớp Sinh học mà thôi, nhưng bây giờ Jimin mới nhận ra rằng, đối với mình cậu ta không chỉ còn là một người bạn cùng lớp, hay còn đơn thuần là 'bạn' nữa.

Vậy đây là cách mọi thứ diễn ra ư? Cậu đã thích thầm một chàng trai dễ thương (khả năng cao là trai thẳng, não cậu không giúp được gì mà bổ sung) ngồi cạnh mình trong lớp, người mà cậu làm gia sư cho và cũng đang dần bắt đầu mở lòng và dành thời gian với nhóm bạn của Jimin.

Nó cũng làm cho cậu hắt xì như cái cách mà những bông hoa xuân vừa chớm nở không thể nào làm được, nhưng Jimin cố không nghĩ về điều đó.

Kiểu như là, kì cục thật đấy - làm như cậu trai này nằm lăn lông lốc trong bụi hoa trước phòng học rồi mới vào hay sao ấy nhỉ? Bởi vì cứ thừa nhận đi, điều đó sẽ khá đáng yêu, nhưng cũng vô cùng bất tiện cho bạn Jimin đáng thương của chúng ta, người mà phải chật vật lắm mới bắt chuyện được với chàng trai khi vừa đứng cạnh nó mà mắt cậu đã đỏ hoe lên mất rồi.

Hèn chi điểm cậu bắt đầu tuột dốc không phanh trong lớp Sinh học.

Và cứ như vậy, chàng trai vừa được nhắc đến đã loạng choạng bước vào phòng vệ sinh, lặng thinh nhìn Jimin. Họ chạm mắt nhau trong gương, và Jimin muốn mặt đất cứ thế mà nuốt trọn mình vào đi.

Cậu không biết tại sao Jeongguk còn có thể nhìn vào mặt cậu, sau khi vừa phát hiện bạn mình lại ở sau lưng mình nói những lời thậm tệ như vậy.

"Anh đã thật sự nghĩ rằng anh bị dị ứng với em à?" Jeongguk nói khẽ, tiến gần lên một chút, và Jimin thì không còn chỗ để chạy, liếc nhìn khắp mọi nơi trừ nó, không muốn phải chứng kiến sự tổn thương trên khuôn mặt đó. "Anh ghét em đến thế ư?" Jeongguk nhỏ giọng, và Jimin thì tưởng chừng như sắp gục ngã. Jeongguk nghe vô cùng, vô cùng tổn thương, còn Jimin thì chỉ muốn kéo nó lại gần mình và thì thầm những lời an ủi vào tai nó mà thôi.

Nhưng như vậy thì có vẻ không hay cho lắm, đặc biệt là trong trường hợp này, nên cậu đã không làm vậy. "K-Không," cậu lắp bắp, "Anh không hề ghét em chút nào cả, anh rất thích dành thời gian với em, anh chỉ là-" Jimin thở dài và tự cắt lời mình, "nó ngu ngốc lắm."

"Ý em là, anh vừa nói anh không ghét em," Jeongguk nói, "nhưng mà anh có nghĩ em là một thằng...dị hợm không? Hay gì gì đó?"

Jimin đứng hình. Một thằng dị hợm? Làm sao có ai lại nghĩ Jeongguk là một thằng dị hợm được cơ chứ?

"B-Bởi vì," Jeongguk tiếp tục, lắp bắp một chút và nghe như đang bị mắc nghẹn - nhưng không phải là nghẹn theo kiểu trước khi ho. Nó nghe như là đang muốn khóc vậy, "bởi vì anh đã nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm trong lớp Sinh học hôm nay khi em bị ho dữ dộ-"

"Cánh hoa đó," Jimin xen vào, và lời nói cùng suy nghĩ của Jeongguk cứ thế mà dừng lại tại chỗ, "anh đã thấy cánh hoa mà em ho ra."

Đầu Jeongguk tràn ngập với những lời biện hộ, nhưng không số nào trong chúng được thốt ra. Jimin ngước nhìn Jeongguk, thẳng vào mắt, và từng lí do một chết dí hết trên lưỡi nó.

Nó không nghĩ mình có thể bao giờ lừa dối chàng trai này, thú thật là vậy.

"E-em luôn có mùi như hoa cỏ, và điều đó thật tuyệt, nhưng mà," Jimin dừng lại, nuốt nghẹn một cách nặng nề, vì cậu đã nói quá nhanh và cảm nhận được mắt mình đang dần cay lên, như mọi khi cậu ở gần Jeongguk, nhưng cậu tiếp tục.

"Anh không biết em đã làm gì, nhưng mỗi khi ở gần em anh cứ bị hắt xì thôi và mắt anh sưng lên và..." Cậu thở dài. "Tệ thật vì em là bạn của anh và anh muốn được ở gần em và dành thời gian cùng em, nhưng thật sự là đau lắm."

Jeongguk muốn bật cười. Jimin đau đớn thì nó cũng có khá hơn chút nào đâu.

Nhưng lời nói của Jimin lại bắt đầu thấm vào đầu nó. Anh ấy muốn nói chuyện với mình? Anh ấy không ghét mình?

Chết thật.

"Ừ, Jimin-hyung. A-anh bị dị ứng phấn hoa, đúng chứ?" Nó ngập ngừng hỏi, còn Jimin thì trông khá mơ hồ, mày nhíu lại theo cái cách đáng yêu đó, cách mà cậu hay làm khi đọc thấy thứ gì đó khó hiểu trong sách giáo khoa của mình.

"Dị ứng phấn hoa, đúng vậy," cậu khẳng định, "nhưng sao-"

Những lời đó đã đảo lộn hoàn toàn thế giới của Jeongguk. Nghe Taehyung kể lúc trước khiến nó hơi sốc một chút, nhưng cuối cùng thì nó cũng ngộ ra tình hình.

"Em nghĩ em nợ anh một lời giải thích," Jeongguk xen vào, và lần này nhìn thẳng vào mắt Jimin, "em mắc uh, bệnh ha-hanahaki? Em không biết anh có nghe đến nó chưa. Ta chưa từng học qua nó hay gì cả, căn bệnh này khá hiếm. Dường như là vậy." Jeongguk là một mớ lắp bắp hỗn độn - và nó đã bị như vậy kể từ lúc vào phòng vệ sinh.

Jimin lắc đầu, nhưng trông cậu khá lo lắng. Jeongguk bị mắc bệnh ư? Đầu cậu tràn đầy sự lo lắng, nhưng cậu giục Jeongguk tiếp tục.

Chàng trai nhỏ tuổi muốn bỏ chạy, kêu Jimin tự đi mà tìm trên mạng đi, nhưng nó lại không thể. Hai chân nó như bị dính chặt xuống đất.

"Nó..." Jeongguk khó mà nói được câu nào trước khi thở dài. Làm sao để giải thích bây giờ? Thì cơ bản là, em phải lòng anh mất rồi, nhưng anh thì không yêu em lại, nên em ho ra hoa như một thằng dị hợm. Không. Không bao giờ. Nó thà chết đi còn hơn.

"Em cơ bản là, ừ thì, em ho ra hoa? Nếu điều đó có nghĩa. Nó là một hiện tượng y học hay gì đó đại loại vậy. Bắt nguồn từ, tình yêu không được đền đáp? Em luôn nghĩ nó như là một dạng hình phạt cho việc yêu người sẽ không bao giờ yêu mình lại vậy."

Tim Jimin như muốn nứt toác ra. "Không có đau đâu, không hẳn là vậy," Jeongguk tiếp tục, và đó là một lời nói dối trắng trợn - ừ thì lúc thở thi thoảng cũng đau một chút. Nó đang nhìn chằm chằm xuống đất như thể cái mặt sàn đó sẽ cho nó mọi câu trả lời mình cần vậy, "nhưng cách duy nhất để loại bỏ căn bệnh là dừng yêu người kia lại hoặc là làm cho họ, kiểu như là, thật sự yêu mình lại, hay gì đó ấy?" Cậu trai lắc đầu. "Ngu ngốc lắm."

Vậy là Jeongguk đang yêu một người nào đó không yêu em ấy lại. Jimin kết luận rằng người đó không thể nào là mình được, vì cậu chắc chắn có cảm tình với Jeongguk. Khá là đau lòng khi biết Jeongguk đang yêu một ai đó khác rồi. Người nào đó cậu biết hay thậm chí thân quen chăng - có thể là Taehyung? Hay là Hobi?

"Là ai vậy?" Jimin hỏi, và Jeongguk nhìn cậu, mắt trợn tròn. "Người em yêu là ai vậy?"  (tôi phát điên với hai con người nàyyyy (Д))

Jeongguk có thể chạy, nó thực sự đã có thể, và nó cũng có thể dễ dàng bỏ xa Jimin nếu bị cậu đuổi theo, nhưng thật sự ư? Nó đã quá mệt mỏi với cái trò cười này rồi và nó chỉ muốn giải quyết nhanh gọn mọi thứ để không phải nói chuyện với Jimin sau sự cố đáng xấu hổ này nữa thôi. Nó có thể tách khỏi nhóm người và quay lại yên lặng tự học trong thư viện như nó vẫn làm lúc trước.

Thế nên nó không chạy. Nhưng nó cũng không hề nhìn vào mắt Jimin khi khẽ nói... "anh".

- còn tiếp 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz