Trans Jichen Family Chogiwanese
"Cậu phải đi thật à?"
Mặc áo khoác của mình, Jisung nhìn lên người thấp hơn đang ngân ngấn lệ. Thở dài, Jisung đi qua cậu để lấy cặp của mình cũng điện thoại và ví tiền. "Tôi vẫn phải đi học nếu cậu quên mất.""Nhưng tôi muốn đi với cậu!" Chenle đi theo người nhỏ hơn ra khỏi phòng.
Bé con đang ngồi một mình trong phòng khách, nghịch đống đồ chơi mà Jisung mua cho nhóc. Jiro đang bận tận hưởng thế giới riêng hơn là quan tâm đến Jisung và Chenle có vẻ như đang cãi nhau.Chenle vẫn theo sát người nhỏ hơn đến tận khi nó ra đến cửa và đứng lại để đi giày. Bĩu môi, Chenle khoanh tay trước ngực cố thuyết phục Jisung mang Chenle và Jiro theo. Ờm, Chenle đã được rời khỏi tập đoàn thì cũng nên đi khám phá nơi này một chút chứ.
"Tôi muộn rồi." Jisung phồng má hừ một tiếng khi xem đồng hồ. "Jaemin không kịp qua đây làm bữa sáng đâu nên tôi đặt đồ ăn rồi.""Jisung..." Người lớn hơn rên rỉ.
"Làm sao?" Jisung nhướn mày nhìn Chenle lắc lư thân mình, làm nũng như một đứa trẻ đòi kẹo. Jisung cảm thấy cậu đáng yêu, nhưng còn lâu nó mới nói. Chenle dừng lại, như nghĩ ra ý tưởng gì đó. "Cậu có thể mang cả tôi và Jiro đến trường mà."Jisung bất ngờ há hốc miệng, nhanh chóng lắc đầu. "Không được."
Mọi người sẽ hiểu lầm nếu thấy Jisung có con, còn cả Chenle nữa, họ chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh.
"Nhưng tại sao?" Người kia dường như sắp khóc.Jisung biết Chenle chỉ muốn ra ngoài, không phải cùng nó đến trường, chỉ là bất cứ đâu. Ngay khi nó nói nó sẽ đi học, Chenle đã không ngừng đòi nó mang cậu theo. Chenle đã đảm bảo sẽ không đến trường nó nhưng Jisung vẫn không đồng ý.Thứ nhất, ai sẽ trông bé con?Thứ hai, nó sợ rằng chuyện gì đó có thể xảy ra. Thế giới này rất đáng sợ và những người như Chenle sẽ dễ gặp nguy hiểm.
"Không tại sao cả." Jisung tiến về phía Jiro và hôn lên trán bé con. Nhóc ngẩng đầu lên nhìn nó với vẻ không cảm xúc, khiến Jisung bật cười. "Bố đi đây nhóc con."
"Tôi sẽ mang Jiro theo nếu cậu đang lo về điều đó." Chenle nói, nghĩ rằng Jisung không cho cậu ra ngoài vì không có ai trông bé con.Một lần nữa thở dài, Jisung nghiêm khắc nhìn Chenle. "Tôi lo nhiều thứ hơn thế, được chưa Chenle?"Chenle bĩu môi, quay đầu nhìn hướng khác vì sợ đối mặt với một Jisung đang giận. Cậu không ép nó thêm nữa, cậu muốn chạm vào vảy ngược của nó để khiến nó thật sự cáu. Nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài. Chuyến ghé thăm này của cậu sẽ là vô nghĩa nếu cậu cứ ở lỳ trong nhà— của Jisung."Giờ thì ở yên đây." Jisung nói khi đã chắc rằng Chenle sẽ không ép nó nữa. "Tôi đi làm thêm sau giờ học nên có thể sẽ về muộn một chút."
Tuyệt, Jisung lại còn về muộn nữa.
Trong khi Jiro vẫn chuyên tâm chơi đồ chơi, Chenle nhìn theo người đang đi ra cửa. Thấy nó nhìn lại, Chenle giơ tay lên và vẫy chào nó, mặt vẫn lộ vẻ hờn dỗi. Jisung bật cười, nó biết Chenle dỗi thế nào, nhưng vẫn chào lại cậu.Nhìn cánh cửa đóng lại, Chenle ngồi xuống cạnh Jiro, hừ một tiếng."Cậu ta còn không hôn trán mình."
Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, Jisung híp mắt lại trong khi đi dọc con phố quen thuộc. Nó không biết mình làm vậy có đúng không. Chắc là có phải không? Nó chỉ lo rằng có gì đó sẽ xảy ra với Chenle khi nó không có ở đó.Đừng hiểu lầm, nó chỉ sợ trường hợp những chú cò sẽ đến tìm nó và thấy Chenle bị thương hay gì đó. Chỉ vậy thôi.Gật đầu, Jisung tự thuyết phục mình đó là tất cả lý do nó không muốn Chenle đi một mình. Với cả, họ mới tới trung tâm thương mại hôm qua mà, vậy là được rồi đúng không?
"Chào bố trẻ con."
Jisung mở to mắt khi nghe thấy cái biệt danh kỳ lạ kia rồi quay sang bên cạnh, chỉ để thấy nụ cười khốn nạn quen thuộc của anh họ nó. "Oh, chào hyung.""Em sắp muộn rồi đấy, lên đây." Jaemin nói, muốn Jisung đi cùng mình.Bởi Jaemin nói đúng về việc nó sắp muộn học, nó lên xe cùng anh. Ngồi cạnh Jaemin ở ghế sau, nó lịch sự chào tài xế, người kia cười nhẹ đáp lại rồi đưa họ đến trường.
Trên đường đi, Jaemin quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng. "Jiro sao rồi?"Jisung nhún vai, nghịch nghịch ngón tay. "Thằng bé... giống em hồi nhỏ."Người anh họ nghe thế thì phì cười, khiến Jisung lườm anh. "Dĩ nhiên, đấy là mục đích của anh mà."
Người nhỏ hơn tặc lưỡi và đảo mắt khi biết Jaemin cố tình tặng mình một bé con như Jiro. "Nhưng em thích nó." Nó cười, nhớ lại mình muốn chiều chuộng và yêu thương bé con thế nào dù bé con không thích nó cho lắm. "Em chắc chắn sẽ cho nó một bài học khi nó lớn lên."Jaemin cảm thán, gạt đi giọt nước mắt vô hình của mình. Cứ như thể Jisung hôm qua chỉ mới là một bé con. Thật ra thì đúng là thế, trong mắt Jaemin. "Vậy còn ba của bé con thì sao?""Ba của bé con—" Người nhỏ hơn ngay lập tức trao Jaemin một ánh nhìn chết chóc, khiến Jaemin càng cười nhiều hơn. "Không hyung."
"Ỏ, thôi nào." Người lớn hơn đẩy đẩy. "Em để em ấy ở lại. Đừng nói với anh hai đứa không có gì?""Bởi vì bọn em không có gì thật." Jisung khẳng định, "Em sẽ sớm gửi mail cho tập đoàn thôi, em chỉ đang tìm thời điểm thích hợp thôi."Ánh mắt Jaemin tập trung ở Jisung, "Em định trả lại hai người đó?""Em sẽ trả Chenle về nhà cậu ấy." Và một nụ cười hé lên môi Jisung. "Nhưng em sẽ giữ bé con. Dù thế nào, em vẫn là gia đình của bé con."
🥜
Jiro không hiểu cậu nói gì, nhóc chỉ ngẩn ra nhìn Chenle cười. Nhóc thấy cậu thật điên khùng nhưng Jiro bé nhỏ chưa thể nói thành từ, chỉ có thể phát ra những tiếng bi ba bi bô.Và, Chenle có thể hoặc không đã ra khỏi nhà.
"Jiro nhìn kìa, một chú chó!" Chenle chạy đến chỗ chú chó, cẩn thận để bé con không ngã. Cậu thích thú nhìn nó, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy một loài vật khác ngoài cò.Ở tập đoàn, bầy cò không hề để cậu sống như một chú cò. Họ chăm sóc cậu như một con người, dạy cậu những thứ mà con người được học và cho cậu xem những bức ảnh về cuộc sống con người. Họ cũng cho cậu ăn đồ ăn của người. Cậu được đối xử như một con người thực thụ ở đó. Nhưng mọi thứ ở đây rất khác, có lẽ vì cậu được trực tiếp trải nghiệm mọi thứ. Như việc nhìn chú chó trước mặt thay vì một bức ảnh khiến cậu vô cùng thích thú.Cậu đột nhiên tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi nghe chú chó rít lên vì đau.
Chenle há miệng, nắm lấy tay bé con. "Jiro, không được đánh chó!"
Bé con cười lớn khi chú chó bắt đầu gừ lên với nhóc. Bối rối đứng lên, Chenle gập người xin lỗi người chủ với một nụ cười hối lỗi. Người kia chỉ liếc nhìn cậu trong tích tắc rồi bỏ đi, kéo theo chú chó gầm gừ. Chenle nhíu mày trước vẻ thô lỗ của người kia, có thể họ cảm thấy khó chịu vì Jiro tát chú chó.Hay lắm, cậu mới ra ngoài một phút mà đã gặp rắc rối rồi."Jiro, lần sau nhóc không được làm thế nữa." Chenle nhỏ giọng mắng bé con, không muốn mắng Jiro quá nặng và làm bé con khóc.
Hai người đến một công viên gần đó mà Chenle đã nhớ đường từ hôm qua. Khi nó ra ngoài hôm qua, Chenle đã cố ghi nhớ những con đường họ đi qua để dạo chơi. Và hôm nay, cậu đã được dùng nó, thật tiện, cậu chắc rằng mình sẽ không đi lạc."Tự nhiên đói ghê á." Chenle bĩu môi. Quanh đó có rất nhiều quầy hàng và cửa hàng nhưng Chenle không có tiền. Cậu chỉ đi bộ đi vì công viên kia không quá xa nhà Jisung. Nhưng cậu vẫn mệt khi phải bế theo cả bé con.Chenle đứng đó, nhìn khung cảnh trong công viên, không hề biết điều gì sắp đến với mình.
Jisung tan học sớm và nó định dời ca làm của mình sớm lên để có thể xin về sớm và gặp bé con cùng Chenle. Nó tự hỏi hai người đang làm gì vào giờ này, có lẽ Jiro đang ngủ còn Chenle thì vẫn giận dỗi vì không được ra ngoài.Nghĩ đến khuôn mặt phụng phịu đó làm Jisung không nhịn được cười, khiến bạn nó quay lại nhìn nó.
"Em cười cái gì đấy?" Renjun, bạn trai của Jaemin, hỏi.
Lắc đầu, Jisung không muốn trả lời. Jaemin, đang đi cùng giữa hai người bạn trai của mình, đặt một tay lên vai Renjun. "Nó đang cười vào mặt Donghyuck đấy."Chàng trai bị nhắc đến há hốc miệng khi nghe lời anh họ Jisung nói. "Tấn công tao thêm lần nữa đi, Na Jaemin, tao sẽ bảo Mark khỏi bao mày bữa tối nay luôn." Người kia nhắc đến người bạn trai có lẽ đã đợi họ rồi.Jeno bật cười khi Donghyuck nổi cáu. "Không sao đâu, Jaemin ăn cái khác cũng được."Vì thế, Jeno nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ tất cả, trừ Jaemin đang nhếch miệng cười. Jisung giả vờ ọe để thể hiện sự khinh bỉ của mình với lời Jeno nói, và rằng nó không muốn biết gì hết. Nhưng nó thực sự trở lại trạng thái không biết gì khi nhớ lại lời Donghyuck. "Mình có hẹn ăn tối à?"
Donghyuck quay lại nhìn nó và gật đầu. "Ừ, Jaemin không bảo em à?"Jisung nửa nhìn nửa lườm anh họ mình. Jaemin cười bối rối, cố cầu cứu Jisung bảo vệ mình. "Ờ ờm, Jisung đây đằng nào cũng từ chối nên tao không bảo nó luôn."Renjun nhướng mày, "Nhưng tại sao lại thế?""Bài tập." Người nhỏ nhất trả lời một cách đơn giản, mong rằng nó đủ thuyết phục các anh rằng nó không thể đi.
Jeno nhại lại lời nó rồi cười, "Mày đã bao giờ làm bài tập về nhà đâu em."Jisung nhún vai, giữ nguyên vẻ bình thản để trông không giống đang giấu diếm gì đó. "Làm thêm." Không như Jaemin có vẻ lắp bắp và nuốt nước bọt một cách khá rõ ràng.
"Bọn anh đợi được mà." Donghyuck nói, không muốn Jisung lỡ bữa tối chung, lại còn miễn phí."Hyung, không sao đâu. Em—" Trong khi đang giải thích với các anh, họ đang đi ngang công viên, Jisung thấy ai đó quen quen. Nó nhíu mày và híp mắt để xác định rõ người kia là ai khi thấy có kẻ đến gần. Ngay khi nhìn thấy mặt người kia cùng bé con trên tay, Jisung cảm giác máu nó sắp sôi lên vậy. "Em đi đây."Chenle có một việc duy nhất, đúng một việc, đó là ở nhà và chăm sóc bé con. Đấy là hai nhưng thôi kệ đi.
"Cưng ở đây một mình sao?" Người đàn ông kia hỏi với giọng tán tỉnh với một cái nhếch mép quỷ dị khiến Chenle co rúm người."Th-thật ra.." Chenle nhìn xuống Jiro đang cố tỏ ra đáng sợ. Tiếc rằng đây không phải lúc để cười, Chenle sợ. " tôi đ-đang chuẩn b-bị về nhà.""Ôi, cưng đi vội thế sao?" Hắn nắm lấy tay cậu, khiến cậu run lên. "Con trai cưng thật dễ thương.""X-xin thứ lỗi, t-tôi phải đi." Chenle cố giật tay mình lại và đã thành công.
"Đi đâu?" Hắn khoanh tay, nhìn đến Chenle đang run sợ. "Anh biết một nơi hoàn hảo để đưa cưng và con trai cưng đến đấy."
Cúi xuống ngang với bé con trên tay Chenle, hắn cười xảo trá với Jiro. Bé con thực sự khó chịu. Nhóc cảm nhận được sự đe dọa, như lần đầu Jisung gặp Chenle vậy, và nhóc không thích nhìn Chenle sợ. Là một bé con dũng cảm, nhóc giơ nắm tay nhỏ lên và đấm vào mắt hắn.
Rên xiết, hắn lùi lại, che mắt của mình. "Tao chịu đủ rồi." Mặc kệ cơn đau, hắn túm lấy tay Chenle lần nữa và bắt đầu kéo cậu đi. "Buông ra!" Chenle hét lên, cố gắng đứng yên tại chỗ và dùng toàn lực để thoát khỏi tên kia.
"Mày nghe thấy rồi đấy!"
Chenle mừng là hắn ta dừng lại. Cậu nhân cơ hội giật tay ra và lùi lại, đến khi lưng cậu đụng phải ngực của ai đó. Mở to mắt, Chenle chầm chậm quay đầu lại và cảm nhận hơi thở của mình hẫng đi khi thấy người mà cậu không ngờ đến. "Jisung?""Lũ trẻ ngày nay." Hắn cười khẩy, đoán rằng đó là người bố còn lại của đứa trẻ kia. "Sao tao không mang cả ba—""Tao không nghĩ thế." Jisung vung nắm tay của mình vào thẳng mặt hắn. Và chỉ như thế, tên kia loạng choạng lùi lại.
Chenle há hốc miệng nhưng ngay lập tức bị Jisung đẩy nhẹ. Cậu nhìn lên còn Jisung thì bắt đầu kéo cậu đi cùng bé con vẫn đang hăng máu khi thấy Jisung đấm tên kia."Chạy!" Jisung nói, kéo Chenle theo cùng. "Lão ta đô đấy, tôi không đánh nhau được với lão đâu."
Quay đầu lại, Chenle thấy hắn ta bắt đầu đứng dậy và thế làm đủ để cậu chạy cùng Jisung, giữ chặt đầu bé con trong lồng ngực mình. Cả hai tiếp tục chạy, làm người đi đường tò mò nhìn lại. Khi đến một khúc cua khá xa công viên nọ, Jisung kéo Chenle theo nó và trốn ở đó để lấy lại hơi thở. Jisung hít vào khi cảm thấy cơn đau từ nắm tay mình. Nó cảm giác được xương khớp nó như trật đi vì cú đấm đó.
Nhưng bên cạnh bàn tay đau, nó còn cần để ý đến thứ khác.
Chenle đang định ngó ra để xem họ đã an toàn chưa thì bị kéo vào một vòng ôm thật chắc, bé con bị kẹp giữa hai người lớn,"J-jisung?"
"Đừng có làm thế nữa!" Người nhỏ hơn siết chặt vòng tay mình, chôn đầu minh trên vai Chenle. "Anh làm em sợ đấy.."
_ t b c _
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Translator's note
Tui không biết phải để tuyến nhân vật phụ xưng hô như nào cạ, hiu hiuBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz