Trans Jeanfloch Giay Muc Gui Nguoi Tam Tinh Toi Mang
Republished: Oct 18, 2025.
Title: Letters To You.
Author: Beatricebat.
https://archiveofourown.org/works/63040195
Translator: Luồng.
Chapters: 1/1.
Pairing: Jean x Floch.
Summary: Khi đội Trinh Sát đang làm nhiệm vụ do thám ở Liberio, ai là người thích hợp nhất để giữ lửa nơi quê nhà hơn Floch Forster?
Bất kỳ ai khác ngoài hắn. Floch đang phát điên mất rồi.
Note: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost.
Recommended song: Cinnamon Girl - Lana Del Rey.
-
Ngày 8 tháng 10.
Gửi Floch,Tôi có nên gọi cậu là Đội trưởng Forster không nhỉ? Nhưng tôi nhớ cậu chưa từng gọi tôi là Chỉ huy Kirstein, nên chắc là thôi vậy, mặc dù viết trên giấy mực dễ hơn mở lời trực tiếp. Có lẽ thế. Nhưng bỏ đi, tôi vẫn sẽ gọi cậu là Floch thôi. Hy vọng cậu thấy ổn.Marley là một thế giới hoàn toàn khác. Cậu có thể sẽ thích nơi này, hoặc không. Chắc phần nhiều sẽ nghiêng về vế thứ hai hơn. Ở đây tôi gặp vài người rất giống cậu, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ chẳng ưa họ lắm đâu. Bọn họ cứng đầu kinh khủng ấy.Tôi thô lỗ quá rồi ha? Xin lỗi nhé. Nhưng để mà nói thì, tôi nhớ cậu nhiều lắm. Thật đó.-
Khi còn là lính tập sự, Floch ghét cay ghét đắng việc người khác xem hắn như mọt sách, chỉ vì dáng người hắn mảnh khảnh, da dẻ lại xanh xao, và giọng nói thì the thé như còi lửa nghe chẳng bắt tai gì hết. Khi chính thức đầu quân cho Trinh Sát Đoàn, Floch lại ghét việc Hange luôn đối xử với hắn như thể hắn là loại người chẳng qua trường lớp. Và hắn tức vì hắn biết bản thân mình đang đứng ở vị trí nào.
Nếu Hange chỉ định Floch làm thư ký của Trinh Sát Đoàn trong thời gian họ vắng mặt, hắn chắc chắn sẽ phát bực. Nhưng việc họ không bổ nhiệm hắn vào vị trí ấy lại càng khiến hắn bực mình hơn, thế nên hắn đã tự xung phong đảm nhận chức vụ đó. Floch tự quyết rằng, bất kỳ lá thư nào của đội Trinh Sát, dù là thư gửi đi từ Đảo, hay thư gửi về từ Marley, tất cả đều phải được hắn xem duyệt trước.Floch dùng chúng để luyện đọc. Hắn xoay phong bì đủ kiểu để tập cách đọc địa chỉ ngược. Floch luôn nghĩ, biết đâu sẽ có lúc hắn bị lôi lên trước mặt một sĩ quan cấp cao nào đó, khi ấy hắn muốn tận dụng thời cơ, hắn muốn biết trên bàn họ thường có những gì.Khi đã thuần thục việc đọc chữ ngoài phong bì ở mọi góc độ, hắn chuyển sang bức thư bên trong. Chúng không khó để mở. Một con dao hơ lửa đủ để gỡ dấu sáp một cách nhẹ nhàng, và cũng giúp ép nó trở lại như cũ sau khi đã đọc xong. Thư gửi từ Liberio thì khó bóc hơn một chút, vì bọn họ dùng loại keo dán gì đó hắn không rõ. Nhưng phần lớn đều là thư công vụ mà Floch có toàn quyền mở đọc, vậy nên cũng chẳng sao. Hắn còn tự làm một con dấu gần như y chang bản chính thức để đóng lên những bức thư đã xem, và mỗi lần thấy con dấu đó xuất hiện trên bàn của một sĩ quan khác, lòng hắn lại chộn rộn lẫn hân hoan trong kín đáo.Cũng có vài bức thư cá nhân. Không bao giờ có thư của Eren hay Mikasa, hiếm lắm mới thấy thư của Armin, nhưng những người khác thì có gửi thư về nhà. Jean và Connie luôn viết thư cho mẹ. Hange thì có cả một dàn chiến hữu và bạn bè từ trong đến ngoài Trinh Sát Đoàn. Sasha thì viết cho tất cả người thân trong gia đình, thư của cô nàng dày cả tấc, luôn được buộc dây cẩn thận. Ôi con gái. Sao họ lúc nào cũng nói nhiều thế nhỉ? Floch nghĩ, hẳn nhà Braus sẽ phải khó chịu lắm vì lá thư nào của con gái họ gửi về cũng bị mở toang và đóng dấu đỏ chót. Nhưng khó chịu thì cũng có sao nào, dù gì họ cũng chẳng bao giờ dám nói ra.-
Ngày 8 tháng 10 (tiếp)Lâu lắm rồi tôi mới có người làm bạn thư đó, hoặc giờ tôi mới có lý do để viết. Tôi vẫn luôn thích viết lách, nhưng lại chẳng biết nên viết gì. Cậu từng thấy thư của Sasha chưa? Dài hàng trang, bao nhiêu suy nghĩ đều đổ hết ra giấy. Còn tôi ấy à? Tôi toàn phải nghĩ đi nghĩ lại, đắn đo lắm mới dám đặt bút. Đại khái thì, tôi không muốn viết những thứ cậu không muốn đọc, vậy thôi.-
Floch cũng dùng thư để luyện viết.Mọi chuyện bắt đầu với bức thư của Binh Trưởng Levi tự gửi cho chính mình. Khi con tàu đầu tiên trở về, mang theo những lá thư từ bên kia đại dương, hắn đã mở ra với tâm thế 'đọc thư vì nhiệm vụ là chính, còn tò mò là phụ', mặc dù hắn biết trong lòng hắn đang gào thét điều ngược lại. Levi Ackerman thì có gì để viết cho bản thân chứ? Floch đã tự hỏi như vậy đấy.Hóa ra chỉ là mấy ghi chú về quy trình tinh luyện soda ash. Ngôn từ chán ngắt, nội dung nhạt nhẽo, nhưng chữ viết thì tuyệt đẹp. Levi có nét chữ xuất sắc đến mức khiến hắn phải dùng ngón tay lần theo từng nét. Floch biết nét chữ này. À không, chỉ là có chút quen thuộc. Hắn nhớ bản thân từng thấy dáng chữ kia ở đâu đó rồi. Mặc dù hai kiểu chữ không giống nhau y đúc nhưng vẫn có sự tương đồng. Cuối cùng, sau khi tỉ mỉ bắt chước viết theo từng nét bút của cấp trên, Floch đã cất bức thư vào tập hồ sơ nhằm lưu lại văn kiện chờ Levi trở về. Hắn không thể sao chép một cách hoàn hảo, nhưng hắn vẫn luyện tập để cải thiện nét chữ của mình.-
Ngày 8 tháng 10 (tiếp)Tôi đã giữ lại tất cả thư của cậu. Trong thư không kể gì chi tiết lắm, nhưng tôi xa nhà lâu quá rồi, dù sao thì có cũng hơn không, và chúng giúp tôi nhớ về nơi ấy.Tôi mới sắp xếp lại chúng đêm qua và nhận ra nét chữ cậu mỗi lúc một nắn nót hơn qua từng lá thư. Bắt chước Binh Trưởng Levi hả? À, giờ thì tôi bỏ hai chữ 'Binh Trưởng' kia đi được rồi. Thực lòng, dấu gạch ngang ở chữ 'T' của cậu giống hệt như cách ngài ấy viết đấy. Buồn cười thật, bao nhiêu người học theo thói quen của Levi. Eren? Dọn dẹp. Sasha? Trà. Tôi có kể cho cậu nghe về cái gã tên Oluo từng trong đội của Levi trước tụi mình chưa nhỉ? Tch... Cái khăn gắn cổ của gã ta... Đừng nói tôi càm ràm giống ngài ấy nhé, nghe chẳng vui chút nào.-
Việc quan sát nét chữ người khác trở thành thú vui mới của Floch. Hắn nhanh chóng nhận ra cách viết phản ánh chính người viết. Chữ của Sasha vòng vèo to tướng, từng dòng chữ như đang nhảy múa, ríu rít đầy sinh khí. Connie thì khác, ngắn gọn và ngay hàng thẳng lối, từng chữ tách bạch như được cắt ra từ khuôn mẫu đơn giản. Armin lại khiến Floch phát bực, chữ cậu ta đều tăm tắp, dễ đọc đến mức chẳng thể bới móc được gì. Hắn không tìm được lý do để ghét nó nên lại càng ghét hơn. Trong khi đó thì Jean, đây lại là người khiến hắn bất ngờ nhất. Trước giờ Floch luôn cho rằng chữ Jean nhìn như gà bới, nhưng khi chịu khó quan sát kỹ hơn, hắn lại bắt đầu nhận ra một vẻ đẹp lạ lùng. Nét chữ của Jean mang chất nghệ thuật riêng, thô mà tinh, rối rắm nhưng vẫn hiệu quả, như chính con người gã vậy.Còn để nói về gà bới thì phải nhắc đến Hange. Chữ viết loạn cào cào. Cùng một chữ cái nhưng lại được viết đến năm kiểu trong cùng một câu, chính tả cũng như trò đùa. Hắn từng nghi ngờ đó là mật mã hoặc ẩn hiệu logic nào đó, nhưng không, nó hỗn loạn đúng chất Hange.Nhờ vậy, rất dễ để giả mạo mệnh lệnh của Tân Đoàn Trưởng.Không, không phải 'giả mạo'. Là 'điều chỉnh'. Các quân đoàn khác lúc nào cũng đặt dư khi mua quân phục, chăn mền và giày ủng. Floch chỉ đang giúp Trinh Sát Đoàn bắt kịp tiêu chuẩn chung mà thôi, bằng cách thêm, ý là sửa, con số trên giấy tờ của Hange. Dám cá là Hange chẳng thể nhớ nổi bản thân đã viết số liệu gì trong thư. Và nếu bọn họ có giữ hồ sơ ở Liberio, thì đó là lý do Floch cất hàng dư ở nơi khác. Hắn không ngu. Hắn thông minh.Phiền một điều là gần đây thư từ lại được viết toàn bằng chữ của Armin, không phải Hange nữa. Mỗi lần Floch cố bắt chước Armin đều trông giả tạo đến nực cười, điều ấy làm hắn thấy bản thân thật tệ. Hắn không thích nghe giọng nói nhẹ nhàng của Armin vang lên trong đầu khi viết, vậy nên hắn đã tự nghĩ lời. Nhưng kết quả lại thành trò nhái lại rẻ tiền, mà như vậy là không công bằng. Floch giỏi bắt chước người khác. Hắn giỏi giả vờ. Armin Arlert là ai mà dám làm hắn cảm thấy mình kém cỏi chứ?-
Ngày 8 tháng 10 (tiếp)Tôi vừa nhận ra mình đang viết thư đúng vào sinh nhật cậu, nên, chúc mừng sinh nhật nhé. Đoán chừng trong tiềm thức tôi đã nhớ, đại loại như: "Viết cho Floch đi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy đó." Có lẽ cậu chẳng thể đọc nó vào đúng ngày sinh nhật đâu, thành thật tôi cũng không chắc bản thân sẽ viết xong trong hôm nay. Nhưng tôi sẽ cố. Quan trọng là tấm lòng mà.-
Thư của Jean khiến Floch cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn không có lý do gì để học chữ viết của Jean, nên bản thân hắn có thể thưởng thức chúng như một món quà.
Jean rất hào phóng. Gã không chỉ gửi về những dòng độc thoại khích lệ trên giấy, mà còn chuẩn bị những 'rương báu' cho nơi hậu tuyến, những thùng quà chất đầy hy vọng với nỗ lực duy trì tinh thần cho cả đội.Thùng đầu tiên toàn bia và socola. Socola thì trông như bùn, còn bia thì họ không thiếu, nên Floch chẳng buồn đụng tới. Thay vào đó, hắn đọc thật to thư của Jean trong phòng sinh hoạt, giữa những tiếng khui chai và tiếng nhai chóp chép của quân đoàn.Đó. Đó mới là kho báu thực sự.Thức ăn, đồ uống, lời Jean viết, cách hắn đọc, tất thảy kết hợp thành bầu không khí tuyệt vời. Một vài người còn hò reo khi hắn đọc xong. Cảm giác ấy hắn chưa từng thấy lại kể từ ngày Trinh Sát Đoàn rời Trost tiến đến Shiganshina. Là cảm giác reo hò muốn sẻ chia với mọi người. Lần này, tiếng hò reo là dành cho Jean, nhưng tất cả lại vui vẻ trao chúng cho Floch như thể hắn là người đại diện của gã.Floch lén mang thư của Jean về phòng rồi đọc đi đọc lại đến mức thuộc làu. Hắn không cần học nét chữ của Jean, nhưng hắn muốn học cách Jean dùng từ.Floch luyện thêm cả phần diễn tập và nắm bắt thời điểm. Hắn nghĩ, nếu chờ mọi người bắt đầu vào guồng vui và say sưa trong hơi men rồi mới đọc thì hiệu quả sẽ bùng nổ hơn. Và đúng là như vậy. Nhưng một vài kẻ sắc sảo bắt đầu để ý. Có người chỉ lắc đầu cười khi hắn bảo mình quên không lấy thư ra đọc. Có người thì rõ là chẳng tin tẹo nào, nhưng họ chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Hắn không thích cả hai phản ứng đó. Vậy nên lần tới, Floch đã lên kế hoạch cẩn thận. Hắn biến chuyến hàng tiếp theo thành thứ đội Trinh Sát mong chờ. Thường thì hắn chỉ dán thông báo của Hange lên bảng, nhưng lần này hắn tập hợp mọi người lại rồi rõng rạc đọc thật to. Trong lúc đó, hắn để mọi người tự do lấy rượu táo và bánh quy do Jean gửi.Khi có người nhắc đến thư của Jean, không khí đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Mấy tay nhạc binh còn mang cả đàn vĩ cầm ra chơi khiến xung quanh phải lên tiếng nhắc nhở thì bọn họ mới chịu ngừng lại để nghe Floch đọc. Lá thư vừa kết thúc thì cũng là lúc vài gã lính hào hứng nhảy bổ tới, in những dấu hôn đầy rượu lên má hắn, rồi chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng hắn lên vai, diễu quanh khu sinh hoạt như thể hắn là một vị anh hùng. Và đến tận khi lảo đảo quay về phòng riêng, Floch vẫn cảm thấy mình còn lơ lửng đâu đó cách mặt đất khoảng năm thước.Chuyến hàng tiếp theo Jean không gửi về giọt rượu nào, thế là Floch tự bỏ tiền túi ra mua. Hắn biết quân Trinh Sát nốc sạch mấy thùng hàng từ Liberio nhanh ra sao, nên lần này hắn mang dư ra cho chắc. Jean có trực giác tốt, nhưng chuyện lên kế hoạch thì phải để Floch lo mới đúng bài.-
Ngày 8 tháng 10 (tiếp)
Tôi học lái xe rồi. Kể cậu chưa nhỉ? Không vui giống lúc học với bộ cơ động, nhưng thiết thực hơn, giết thời gian được. Thỉnh thoảng tôi đi làm vài việc như giao hàng khi không có nhiệm vụ. Nhìn vậy thôi nhưng cũng hữu ích lắm. Nhờ thế tôi mới biết cách một nơi vận hành ra sao. Đi đường này là nhanh nhất, có đường tắt ở kia, chỗ này nên tránh sau tối, chỗ kia gác lúc nào, đại loại vậy. Như tôi nói đấy. Có ích. Và tôi không dối lòng. Không vui bằng bộ cơ động, nhưng lái xe cũng khá thú vị. Đôi khi cũng tốt nếu tìm thấy niềm yêu thích trong công việc.-
Điều Floch thật sự muốn là lệnh phê duyệt từ Hange.
Súng.Mười thùng súng.Floch thích súng, nhưng quân Trinh Sát thì không bao giờ có đủ.Cuối cùng lệnh cũng tới. Nhưng lại là từ Armin.Floch ngồi chết lặng trước bàn viết suốt hai mươi phút đồng hồ, mắt dán vào lọ mực, đoạn, hắn lại nghiến răng vò nát tờ giấy còn mới cứng và quẳng vào đống lửa, trước khi hắn cảm thấy bản thân thật thảm hại vì đã thất bại trong việc sao chép. Nghĩ đến Armin khiến hắn phát ốm, đến mức hắn muốn đầu độc cả trang giấy.Tại sao Hange không thể tự viết lệnh của mình chứ?Floch nghĩ.Rồi hắn nhận ra, đương nhiên là có thể. Tất cả văn kiện chứa mệnh lệnh được gửi từ văn phòng của Hange ở Liberio - đều là của Hange, chỉ là viết bằng tay của Armin thôi. Mà tất cả thư từ ấy phải qua khâu kiểm duyệt của Floch ở Trost thì mới được chuyển đến những nơi khác. Vậy thì sao không đổi về lại chữ của Hange trước khi gửi đi?Lệnh "của Hange" được gửi đến kho vũ khí. Mười lăm thùng súng.Bản viết tay của Armin. Hóa thành tro trong lửa.-
Ngày 8 tháng 10 (tiếp)Tôi mới đọc lại thư của cậu xem có gì cần nói thêm không. Chắc cậu cũng đoán được Eren 'không còn nữa' rồi nhỉ? Giờ thì tôi đã có thể nói về chuyện này. Tên chết bầm đó. Cậu ta khiến mọi người tham gia vào công cuộc công khai thân phận với thế giới, cuối cùng cậu ta lại là kẻ tự ý tách ra rồi quyết định cái kết. Tuyệt thật. Giờ bọn tôi phải nói gì đây? "Chào, chúng tôi là dân Eldia của đảo Paradis. Chúng tôi mới đánh mất Thủy Tổ nên chẳng còn lợi thế gì cả. Rất vui được gặp mọi người!" Agh! Tôi lại gào lên nữa rồi. Nhưng dù sao thì, lúc viết ra những dòng này nó cũng đã trở thành nỗi bực bội cũ kỹ. Cậu biết đó, bọn tôi đã nhận được "thư" của Eren, lời nhắn ấy thậm chí còn đến trước cả "lá thư" cuối cùng của cậu, nên... Ừm, chuyện là vậy đấy.Mẹ kiếp Eren. Cái tên muốn đi tìm chết đó.-
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác. Floch phải thay mặt Hange ở chỗ làm, thay mặt Jean trong phòng sinh hoạt, thay mặt Eren cho cả dân tộc Eldia. Quá sức. Hắn làm việc quá chăm chỉ.
Chưa kể Yelena lại là một gánh nặng khác. Hắn ghét cô ta, ghét cả việc phải làm việc chung. Cô ta là một kẻ dối trá. Floch cũng vậy, dối trá đến tận xương tủy, thế nên vừa nhìn thấy cô ả hắn đã nhận ra đồng loại ngay.Cô ta cư xử như thể biết điều gì đó mà hắn không biết. Hắn ghét cảm giác ấy, dù hắn cũng biết điều mà cô ta tưởng là hắn không biết, và dù hắn thực sự biết cả những thứ cô ta không biết.Tính khí kiêu ngạo ấy làm hắn điên tiết, càng điên hơn khi hắn phải ngước lên nghe lệnh của cô ta.Cô ta quá cao. Đó là vấn đề. Quá cao với một người phụ nữ. Ăn mặc như đàn ông. Tóc kiểu đàn ông. Nói như đàn ông. Nhưng lại không phải đàn ông. Vậy mà bằng cách này cách kia, Floch vẫn cứ tôn trọng cô ta như thể cô ta là đàn ông. Ugh!Con khốn đó.Không có gì để học hỏi từ cô ả. Không một chút gì.Hắn đến gặp cô ta là vì Eren, nhưng nhanh chóng kiếm cớ thoái lui, nói phải đi đưa thư cho một cô gái. Yelena mỉm cười độ lượng, cũng không quên buông lời bình luận về kiểu phụ nữ nào mới có thể khiến Floch Forster rung động. Nghe như một lời khen, nhưng Floch thấy bị xúc phạm và rời đi ngay lập tức.Lá thư là cho mẹ Connie. Connie lúc nào cũng gửi thư về nhà. Giao đi bức thư đó là cả một bổn phận thiêng liêng. Hắn luôn cố né tránh, nhưng lần này thì không được vì làng Ragako nằm sát chỗ ở của Yelena.Trước đó hắn đã từng làm việc này hai lần. Lần đầu, cố đọc thật to nội dung bức thư cho bà ấy. Không chịu nổi, bỏ giữa chừng. Lần hai, hắn đặt lá thư vào chiếc hộp gần cửa nhà Springers để khỏi phải đối diện với gương mặt Titan đang cười nhăn nhở đó. Lần này, hắn vò nát lá thư rồi ném thẳng vào miệng bà ta.Vẫn không đủ. Chẳng là gì cả. Hắn chỉ muốn xả đi cơn giận của mình với Yelena, nhưng hủy hoại lời Connie viết cũng chẳng giúp ích được gì.Jean có gửi kiện hàng mới, Floch đã cố ý để dành kiện hàng này làm phần thưởng khi trở về, nhưng tâm trạng hắn tệ quá, chẳng có hứng thưởng thức gì hết. Hắn vung chân đá tung chiếc nắp, nó bật lại và đóng trở về thùng, vậy nên hắn bực mình đá đổ cả hòm. Báo rơi ra. Không, không phải báo. Là tạp chí. Tạp chí đầy hình phụ nữ trong những chiếc váy ngắn và đồ lót. Tục tĩu!Cơn giận của Floch đạt đến đỉnh điểm. Quá đủ với phụ nữ cho hôm nay. Bìa tạp chí trên cùng bị rách một góc do mắc vào mép hộp, Floch giằng ra rồi xé toạc. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn lại xé nó một lần nữa, xé đôi cơ thể người phụ nữ. Cảm giác lại càng dễ chịu hơn khi xé nửa khuôn mặt của cô ta. Floch tiếp tục xé, biến từng bức tranh trên mỗi trang thành những mảnh vụn nát.Hắn đã nghĩ hắn muốn phá hủy tất cả những gì Jean gửi, nhưng rốt cuộc, xé nát một cuốn tạp chí là đủ. Đương nhiên, hắn vẫn lật tung mọi thứ trong hòm lên với hy vọng tìm lại được cơn phẫn nộ, nhưng sự giận dữ đó suy cho cùng đã chạy trốn mất tăm.Hắn nhìn qua, nhận ra không phải tất cả các tạp chí đều là về các cô gái trong chiếc váy cũn cỡn. Có một số tạp chí về những chàng trai yêu thể thao. Floch hít lấy một hơi, tự nghĩ chúng có thể là của những người đàn ông thích dành thời gian cho chính mình. Cũng có những tạp chí khác, về đủ loại chủ đề. Có một cuốn tạp chí được gắn riêng tờ ghi chú nhỏ ở bên ngoài: "FF, nghĩ cậu sẽ thích cái này! - JK." Hình ảnh trên bìa là một khẩu súng trường, và nhìn vào các trang sau, hắn xác nhận rằng nó thực sự chứa đầy những bài viết thú vị. Floch bỏ tờ ghi chú của Jean vào túi, ho khan một tiếng rồi nhét tạp chí vào trong áo khoác.Còn lá thư nữa. Floch quyết định không đọc cái này cho đồng đội. Hôm nay hắn đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ. Hắn đã gặp Yelena vì Eren và đã giao lá thư ngớ ngẩn kia giúp Connie. Hắn xứng đáng có thứ gì đó chỉ dành riêng cho mình vào tối nay. Hắn nhìn lá thư một cách tham lam, lướt qua tận mấy lần nhưng không dám đọc kỹ, như thể sợ rằng nếu nghiền ngẫm thứ mật ngọt ấy quá sớm, hắn sẽ chẳng còn gì để làm niềm vui thích nữa. Mãi cho đến khi bản thân cảm thấy đã sẵn sàng, Floch mới ngấu nghiến từng câu từng chữ. "- thời trang cho các cô gái, thể thao cho các chàng trai, và sở thích của mọi người. Tôi ước rằng tôi biết người ta thích gì nhất. Chẳng ai viết thư cho tôi ngoài cậu. Dễ hiểu thôi, làm gì có ai muốn viết thư tán gẫu với Chỉ huy chứ. Tôi chỉ muốn biết mọi người thế nào, có gì khiến họ lo lắng, những thứ dạng vậy. Thật khó để dìu dắt những người xa lạ, cậu biết mà. Tôi không thể dẫn lối họ nếu tôi không biết họ hứng thú với cái gì. À, nhớ rồi. Nếu ai đó thích đồng hồ treo tường hoặc đồng hồ quả quýt, ở đây họ cũng làm tạp chí về chúng. Tôi có thể gửi cái đó lần sau, hoặc thậm chí gửi cả linh kiện..."Floch ôm chặt lá thư của Jean vào ngực, không quan tâm nó đã bị nhàu nát bởi lực ép quá mạnh. Một món quà. Một sự đãi ngộ. Một kho báu. Jean quá tốt. Quá, quá tốt với hắn.Cậu có thể dẫn lối họ nếu cậu biết họ hứng thú với cái gì. Đúng vậy. Lấy Samuel làm ví dụ. Khi Floch giải thích về lịch sử Eldian với cậu ta, mắt cậu ta lờ đờ, trống rỗng đến mức Floch có thể soi gương trong đó. Nhưng cậu ta luôn hào hứng khi có thịt trong thực đơn. Vậy thì hứa với cậu ta thịt chắc chắn sẽ có trong thực đơn. Floch áp lá thư vào môi. Một tiếng cười điên loạn bật ra khỏi miệng hắn.Jean xứng đáng nhận lại một điều gì đó thật quý giá. Dĩ nhiên là vậy. Gã đã quá tốt với Floch, rất nhiều lần. Thật công bằng khi Floch đáp trả ân huệ đó. Trước đây, hắn đã luôn lo lắng về việc bản thân có thể sẽ vượt quá giới hạn, nhưng bây giờ, hắn biết chắc chắn Jean đang thực sự cần gì. Hắn đã tiếp thu rất nhiều từ Jean qua những lá thư, đến mức hắn gần như trở thành Jean. Và nếu Floch biết Floch muốn gì, Floch sẽ biết Jean muốn gì. Đúng không?Hắn cầm bút lên và viết, những nét chữ nguệch ngoạc khắp trang giấy."Cậu nói đúng, Jean. Chẳng ai cảm thấy thoải mái khi viết thư cho Chỉ huy của mình cả. Ngoại trừ tôi. Chỉ riêng tôi mới có thể nhìn vào mắt cậu, thẳng thắn và thành thực. Tôi có thể nói cho cậu bất cứ điều gì. Và điều đó có nghĩa là cậu cũng có thể nói cho tôi bất cứ điều gì. Thực tế thì cậu đã làm rồi. Tôi nhìn ra được đó. Tôi cảm nhận được cậu nhớ nhà đến mức nào, ghét nơi đó ra làm sao, và muốn trở về quê hương tới độ phải hét lên thành tiếng. Nếu đã vậy thì — về đi. Về với tôi đi. Tôi hiểu cảm giác cô đơn của cậu. Cậu sẽ không phải chịu nỗi cô độc đó nữa đâu. Chỉ cần mở cửa cho tôi bước vào tâm trí cậu, như cách tôi đã để cậu trú ngụ trong tôi từ rất lâu rồi ấy. Chúng ta có thể dùng những từ ngữ giống nhau, nói bằng một âm giọng giống nhau, suy nghĩ những ý tưởng giống nhau. Tôi có thể chỉ cậu cách làm được điều đó, vì tôi có thể là cậu, và cậu cũng có thể là tôi, và chỉ còn lại chúng ta. Chỉ còn lại chúng ta thôi. Jean."Hắn viết, các dòng chữ xoắn xuýt thành hình xoáy, lặp đi lặp lại những lời nói cũ. Từng đường nét như trút hết mọi cơn sốt vẩn đục trong đầu. Thời điểm bản thân quyết định buông bút xuống, giấy mực theo đó cũng nát vụn. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra đứt quãng đến nặng nề. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng cuồng loạn vẫn bùng lên ban nãy đã không còn. Bình thản, hắn quỳ xuống, nhặt gọn những quyển tạp chí đang vương vãi trên sàn. Giờ nhìn lại, chúng cũng chẳng lệch lạc như hắn nghĩ. Chỉ là những cô gái mặc đồ mùa hè và những chàng trai thích chơi bóng đá. Chỉ vậy thôi. Chúng vô hại. Hắn có thể để chúng tại phòng sinh hoạt chung, kèm một mẩu giấy ghi chú để những người khác tùy ý lấy nếu muốn. Floch vội vàng viết nguệch ngoạc vài chữ, "JK nghĩ những thứ này có thể hợp gu mấy người đấy! - FF", sau đó hắn xếp chúng gọn gàng bên cửa ra vào, sẵn sàng mang theo khi rời đi.Nhưng hắn không thể để văn phòng mình trong tình trạng thế này được. Floch tự mắng bản thân, hắn luôn là người phải dọn dẹp mọi thứ. Hắn lấy chổi và khay, hối hả quét những mảnh giấy vẫn còn in hằn nét chữ xấu xí của mình rồi đổ chúng vào một chiếc hộp rỗng. Floch mỉm cười, gần như dịu dàng khi nhìn những mảnh vụn nằm im lìm trong đó. Chiếc hộp nhỏ này vẫn luôn là nơi chứa đựng lời thủ thỉ hắn muốn gửi đến Jean.Ngày mai, sau khi thức dậy, Floch sẽ viết lại bức thư hồi đáp kia. Những mảnh vụn đã gom gói tỉ mỉ tối nay, cũng giống như bao lần, sẽ lại hoà vào với ánh lửa - nơi chúng vốn dĩ vẫn thuộc về. Lá thư mới, Floch sẽ bắt đầu bằng một lời chào lịch sự. Hắn sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của Jean một cách suôn sẻ. Hắn sẽ lấp đầy bức thư bằng vô vàn những chi tiết tẻ nhạt về các binh lính, thứ mà Jean đã khéo léo hỏi từ trước. Hắn vẫn sẽ giữ lại lời ám chỉ 'không ai khác muốn viết thư cho Jean', nhưng lần này hắn sẽ làm nó sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn. Hắn có thể chỉnh sửa từng từ một cách hoàn hảo, vì giờ hắn đã biết điều gì khiến Jean thực sự quan tâm và hứng thú.-
Ngày 8 tháng 10 (tiếp)Tôi ước cậu không chết.Tôi biết, nói vậy thật ích kỷ. Nhưng bức thư này là để trút ra tất cả những gì tôi cất giấu một cách chân thật nhất. Vậy nên tôi sẽ chỉ nói sự thật thôi. Và sự thật là như thế đấy. Tôi là một kẻ ích kỷ. Tôi từng muốn cậu ngưỡng mộ tôi. Không, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Tôi từng muốn trở thành người mà cậu sẽ ngước nhìn. Tôi đã muốn mình là tấm gương để cậu noi theo. Nghe ngớ ngẩn lắm đúng không? Nhưng tôi đã từng hy vọng mình có thể trở thành một người tốt đến mức, khi nhìn vào tôi cậu sẽ nghĩ: "Chà, mình muốn được như Jean Kirstein." Tôi muốn như vậy vì tôi cũng từng là một tên khốn rác rưởi chẳng khác gì cậu, nhưng tôi có Marco, và khi tôi nhìn cậu ấy, tôi đã cảm thấy như thế.Nhưng tôi không phải Marco. Tôi không tốt đến vậy. Tôi ích kỷ, yếu đuối, cũng chẳng dạy được cậu điều gì. Tôi xin lỗi. Tôi đang cố gắng trở thành một người tốt hơn, thật đấy. Chắc hẳn điều này nghe thật vô nghĩa với cậu nhỉ? Thực tế thì nó cũng vô nghĩa với tôi. Tôi cứ nghĩ mãi, giá mà khi đó mình làm khác đi, giá mà khi đó mình cố gắng hơn, có chăng mọi thứ giờ sẽ tốt lên đôi chút.Armin nói tôi không cần tự trách mình vì những gì cậu đã lựa chọn, nên tôi đã hỏi ngược lại rằng liệu cậu ấy có bao giờ cảm thấy tội lỗi khi đưa Eren cuốn sách ngớ ngẩn đó không, và cậu ấy im bặt. Tôi nghĩ Reiner hiểu được điều đó.Reiner là người bảo tôi thử viết thư cho cậu. Cậu ta cũng hay làm vậy khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, và nghe nói nó cũng giúp ích được phần nào.Tôi không biết liệu điều này có giúp ích gì cho tôi không. Nhưng tôi nghĩ tôi biết lý do vì sao tôi thực sự muốn gửi lá thư này đến cậu, không phải chỉ vì hôm nay là sinh nhật của cậu.Tôi làm đủ thứ việc ở đây, không riêng gì lái xe. Một trong số đó là vẽ một bức bích họa trong công viên mà bọn tôi đã xây dựng. Nó như đài tưởng niệm cho những người đã ngã xuống trong trận Rung Chấn. Tôi đã phác thảo sơ qua, và mọi gương mặt trong đó đều giống cậu.Cũng hợp lý thôi. Cậu là cái xác cuối cùng tôi nhìn thấy ở cự ly gần mà. Nhưng Floch, tôi không thể giữ cậu sống mãi như vậy được. Tôi không thể cứ vẽ cậu mãi. Việc đó không khiến tôi thấy khá hơn.Cậu biết không, tất cả những khuôn mặt đó, chúng đều trông dữ tợn và điên dại. Cậu — cậu cũng từng dữ dội, từng điên cuồng, nhưng tôi biết cậu còn có nhiều thứ tốt hơn thế. Tôi chỉ muốn nói, đó là cách những gương mặt giống cậu hiện ra, vậy thôi. Tôi không thể vẽ điều đó được. Nếu tôi vẽ một biển người mang gương mặt ấy, ai nhìn vào cũng sẽ nói họ đáng phải chết.Không ai xứng đáng như vậy hết, Floch. Kể cả cậu. Và tôi không thể nghe ai đó nói về cậu như thế nữa. Tôi ước mình có thể trở thành người mà cậu cần. Tôi hiểu, tôi đã không thể, và tôi xin lỗi. Dù vậy, làm ơn, tôi cần cậu giúp tôi một điều. Dẫu điều đó nghe thật bất công, nhưng xin cậu...Xin cậu hãy ngưng việc nuốt chửng tâm trí tôi như thế này.Jean.end.
-
Đôi lời về cách dịch tiêu đề truyện "Letters to you".Vốn dĩ ban đầu mình định để tiêu đề là "Những lá thư gửi Người", nhưng sau khi dịch xong toàn bộ fic, mình đã đổi tên truyện thành: "Giấy mực gửi Người, tâm tình tôi mang". Một phút bốc đồng thôi, nhưng tên truyện áp vào góc nhìn của Jean hay Floch đều hợp hơn mình tưởng, thế nên mình đã quyết định để chất thơ này len lỏi giữa mạch truyện chỉ toàn là hiện thực khô khốc.Với Floch, "giấy mực gửi Người" là những lá thư nó 'bắt đầu bằng một lời chào lịch sự', những lá thư không vượt quá giới hạn, những lá thư được chuyển đến tay Jean, và Jean còn giữ chúng đến tận thời điểm hậu Rung Chấn. Còn "tâm tình tôi mang" là những lá thư Floch viết trong cơn cuồng loạn, và những lá thư ấy chẳng bao giờ được trao tới Jean, bởi lẽ mỗi lần viết xong Floch đều bình tĩnh lại, nhận ra lá thư này phơi bày toàn bộ mặt tối của nó, thế nên nó mới xé nát, đựng trong hộp, sau khi ngủ dậy bèn quyết định thiêu rụi tất cả.Tiếp, với Jean, "giấy mực gửi Người" là những bức thư cậu gửi về đảo trong những tháng ngày đội Trinh Sát còn ở Liberio làm nhiệm vụ do thám, là những bức thư Floch đọc cho toàn đội, thậm chí có thư nó còn muốn giữ cho riêng mình. Còn "tâm tình tôi mang" chính là bức thư ngày 8 tháng 10 chạy dài cả mạch truyện. Bức thư ngày 8 tháng 10 là bức thư Jean viết vào thời điểm hậu chiến tranh, Floch tèo, Ển die, đội của Jean, Armin,... thì đang trên con đường 'nối tình hữu nghị bốn bể năm châu'. Việc Jean viết, như có nói trong thư, chính là một cách để giải tỏa. Bức thư này là toàn bộ suy nghĩ của Jean, không một câu giả dối, nhưng yeah, vì Floch đi chầu Diêm Vương rồi nên nó cũng chả nhận được, vậy nên bức thư ngày 8 tháng 10 mới thuộc vào vế "tâm tình tôi mang".Đại khái là vậy đấy. Tìm được fic JeanFloch trên AO3 không khó, nhưng tìm được fic tâm đắc thì cũng hơi tốn thời gian. Fic này tác giả mới viết tháng 2 năm nay, vừa hay nó lại hợp gu mình, thế nên mình mới lọ mọ ngồi dịch chơi. Tìm được người Việt đu cặp này khó tận giời, nhưng nếu ai hữu duyên đọc được fic này mình mong người đấy sẽ thích <3Luồng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz