ZingTruyen.Xyz

Trans | Jealous-Sea - abo

02

impeachnotbitch

Jimin không phải món đồ thuộc quyền sở hữu của ai cả. Anh ấy là một cá thể độc lập. Anh có thể làm quen với hàng tá người và chơi đi với họ mà không cần bất cứ sự cho phép hay những cái lườm nguýt, nhòm ngó không mấy thân thiện từ Jungkook. Nó trông thực sự thật giống mấy cái tính chiếm hữu ghen tuông điên rồ của hormone alpha trên bộ phim truyện tình cảm lãng mạn dài tập của Hàn Quốc.

Mà Jimin thì chắc chắn sẽ không chọn mấy người alpha kiểu đó để làm bạn đời.

Anh ấy nhất định sẽ từ chối họ.

Bởi vì anh ấy cần người tốt hơn thế - Jimin xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

Nhưng dù thế nào thì Jungkook vẫn không thể phủ nhận cái cảm giác ghen tị đang ngày càng nảy nở khi thấy bạn đời (chưa đánh dấu) của mình gần gũi với người khác.

Nó thật khó, con mẹ nó cực kì khó đối với cậu. Phần sói bên trong Jungkook không thích điều này, nó đang không ngừng phát ra tiếng gầm gừ cùng với hàng loạt cái suy nghĩ ích kỷ, chưa một giây thôi kêu gào anh ấy là của tôi, của tôi, của mình tôi mà thôi. Đặt toàn bộ tầm nhìn của mình dán chặt lên người alpha kia, ánh mắt giận giữ dường như chỉ muốn xé nát cơ thể hắn ta và cả cái bàn tay thối nát đã chạm vào omega của cậu ra hàng trăm mảnh một cách thật đáng ngưỡng mộ, sau đó đánh dấu Jimin ngay giữa cái buổi trao giải ngớ ngẩn này để ống kính của camera có thể ghi lại khoảng khắc đáng nhớ này, để tất cả mọi người đang có mặt ở cái buổi lễ trao giải này được chiêm ngưỡng và để hàng nghìn người những người đã đang ngày ngày ghim những con mắt thèm thuồng vào cơ thể ngọt ngào của anh trước TV phải được biết rằng đó là Park Jimin, là omega của cậu, của riêng Jeon Jungkook chứ không phải của vị tiền bối kia hay bất kì ai khác.

Và rồi tối hôm đó twitter sẽ sập vì số lượng tweet khổng lồ được yêu thích và tweet lại với tốc độ chóng mặt của các ARMY. Hoặc cũng có thể là sập vì do mọi người cãi nhau xem đó là thật hay chỉ là fanservice. Nói chung là ai mà biết được.

Thôi quên những gì Jungkook vừa nghĩ đi, bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, cho dù đó là Dispatch, mấy nhà đài nổi tiếng nhất châu Á hay những ARMY yêu dấu thì cũng không có cửa được ngắm cái cổ xinh đẹp, trắng trẻo cùng với cái dấu răng thập phần quyến rũ của Jiminie đâu! Jungkook khẳng định đấy.

"Em biết là thế," cậu thì thầm, cố gắng quay mặt thật nhanh đi chỗ khác, đúng thật là ngu ngốc, Jeon Jungkook thở dài, cậu bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã hành xử một cách lộ liễu như vậy.

Như có cảm giác ai đó đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình, Jimin quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt bối rối, ngượng ngùng quay đi chỗ khác của Jungkook. Thật đáng yêu làm sao! Ngay lập tức người lớn hơn nở một nụ cười hết đỗi dịu dàng với cậu. Nó đã thành công khiến Jungkook tan chảy, tim cậu đang không thể nào trụ vững được với cái sự dễ thương này. Jungkook chắc chắn sẽ bắt anh không được cười như vậy một lần nào nữa, mà nếu có thì cũng chỉ được cười với một mình cậu, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ hai. Đơn giản vì cậu muốn bảo vệ mọi người khỏi sức mạnh của nụ cười đó, hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn không phải chiếm hữu.

Jimin khéo léo di chuyển ánh mắt của mình, hướng Jungkook nhìn vào đám đông. Đôi mắt một mí cố gắng mở thật to cùng với cái khuôn miệng xinh xắn đang mấp máy muốn nói với cậu về thứ gì đó kiểu như 'Kookie à!' và 'Jeon Jungkook đừng ngơ ngác như vậy chứ, hãy chú ý một chút đi!'

Fuck.

Cậu chợt phát hiện ra mình đang ở quá xa với Park Jimin.

"Thôi đi, nếu chú mày mà biết thì đã ngưng nhìn em ấy từ lâu rồi." Seokjin nói từ một chỗ nào đó ở đằng sau cậu. "Từ đầu đến cuối chưa có một phút nào chú thôi nhìn em ấy cả. Anh thực sự không biết giữa cái ánh nhìn đắm đuối chìm trong bể tình và cái máy quét ghen tuông của chú, cái nào mới là có vấn đề nữa!" Vị hyung lớn tuổi nhất cười nắc nẻ, tiện tay vỗ hai cái lên bờ vai căng cứng của ai kia, an ủi.

Thật may, một lần nữa nhờ có các hyung của cậu mà đám lửa bên trong Jungkook mới được dập tắt đi phần nào trước khi cậu hành động một cái gì đó thật điên rồ.

Jungkook nở nụ cười đáp lại rồi đánh nhẹ vào vai người lớn nhất, cuối cùng thì cậu cũng có thể gạt được Jimin và vị alpha tiền bối mà cậu vẫn chẳng thể nhớ nổi cái tên ra khỏi tầm mắt. Có lẽ tên anh ta là ... cái gì nhỉ? Thôi bỏ đi, tên gì cũng được. Jungkook cậu đây cũng chẳng cần thiết phải gọi tên vị tiền bối alpha ấy khi đang cho anh ta ăn một cú knock-out rồi lăn ra sàn của sân khấu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz