ZingTruyen.Xyz

trans | ivantill | the gaze and hidden sorrow

the gaze and hidden sorrow

zit_katsu

Nơi ánh mắt người chạm tới

Nơi đầu ngón tay người vuốt qua

Tôi mãi đợi chờ người trong vô tận

Xoay chuyển cát đỏ lấp lánh sau lớp thủy tinh

Đồng hồ cát trôi qua từng khắc trong bóng tối

Chỉ mong, thời gian người ở lại bên tôi thêm dài lâu

.

.

.

Với tôi mà nói,

Người là nỗi sầu đau không thể quên.

<Black Sorrow> - Park Byeong Hoon

***

Cuối cùng, em cũng đã để mắt đến tôi. Trong âm vang cuối cùng của tiếng mưa rơi, tôi lặng lẽ khép mắt lại. Từng giọt mưa, từng giọt nặng nề rơi xuống, lạnh lẽo lan tỏa trên làn da, bắt đầu mờ dần. Cảm giác như đầu óc nhẹ bẫng, cơn đau cũng xa dần, cùng với dòng máu đang rời khỏi cơ thể. Vậy là cuối cùng mình sẽ chết thế này sao? Một nụ cười tự trào bật ra, nhưng lúc muốn cười cũng chẳng nổi, vì đôi môi không còn sức để cử động.

Đủ rồi. Nếu tôi đã để lại chút gì đó trong em, chỉ cần vậy cũng đủ thỏa mãn rồi. Tôi nghĩ như vậy khi hơi thở trở nên yếu ớt. Nhưng một giọng nói trong đầu vang lên... Thật ư? Sợ hãi đến mức chẳng dám thổ lộ, vậy mà dám nói rằng đã mãn nguyện sao? Không thể nào. Em, tôi, làm sao có thể mãn nguyện được. Sự thật là, tôi đã mong muốn được ở bên cạnh em thêm chút nữa, muốn đôi mắt ấy mãi mãi lưu giữ hình ảnh của tôi.

Thành tựu duy nhất đạt được chỉ là ước nguyện chết khi ở bên em. Vậy làm sao tôi có thể thấy hài lòng? ... ... Lúc nào cũng như thế này, chờ đợi đến ngu ngốc mà chẳng dám tiến đến gần em. Những ngày vụng về cố diễn đạt cảm xúc chẳng biết gọi tên, tôi vẫn nhớ tất cả.

Niềm vui trong vết xước còn sót lại dưới đáy mắt. Ánh mắt ngước lên khi ấy thật hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc chỉ có tôi ở bên cạnh em, tôi đã học được cách yêu thương, ích kỷ. Giá như chúng ta có thêm chút thời gian nữa, thì tốt biết mấy. Và nếu có, có thể, em sẽ nhìn lại tôi.

Nhưng dù có hối tiếc cũng đã quá muộn. Những ký ức lướt qua như một vòng quay cuộc đời phủ đầy bóng tối. Giá mà mình sống tử tế hơn một chút. Những lời em từng nói với cô gái ấy cứ chợt hiện về. Dù không ngờ lại thành ra thế này, tôi vẫn nghĩ bản thân hơn cô ấy một chút chứ. Em có bao giờ bận tâm đến tôi đâu. Tôi đã biết, biết rằng mình không thể để lại dấu vết nào, chỉ là tôi không đủ can đảm để chấp nhận.

Dẫu vậy... tôi vẫn hạnh phúc không chịu nổi, chỉ vì em đã đặt tôi trong mắt mình.

Vậy nên, ngay cả khi đây là kết thúc, tôi vẫn có thể tiếp tục sống với điều đó.

Thật sự, vì em, tôi có thể làm tất cả.

***

"Hự!"

Một hơi thở nặng nề thoát ra. Tôi nắm chặt lấy ngực, trái tim đập dồn dập đến mức âm vang dội vào tai. Tiếng báo thức reo lên ầm ĩ không ngừng. Tôi lau mồ hôi ướt đẫm tay vào chăn rồi với tay tắt đồng hồ.

"... Là mơ thôi sao?"

Đó là một giấc mơ ấy chân thực đến mức khiến tôi hoảng hốt. Chẳng ngờ rằng khi thích một người đến vậy, mình lại có thể tưởng tượng ra những điều như thế này. Tôi vốn không nghĩ bản thân có trí tưởng tượng phong phú, nhưng có lẽ sẽ phải suy ngẫm lại điều đấy. Đôi mắt màu ngọc lam ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi, thứ cảm xúc chưa từng thấy bao giờ ấy – là niềm vui chăng? Tôi thoáng thấy có lỗi với Till. Vì đã để cậu chứng kiến cảnh mình ra đi trước mặt cậu, lại còn...

Gương mặt đỏ bừng lên khi nhớ lại. Đúng là đang phát điên rồi, phải không? Phải chăng là một nỗi khao khát chẳng thể diễn tả? Cái xúc cảm ấy vẫn như vương lại nơi đầu môi, tim tôi lại đập rộn ràng. Dù đó chỉ là tình đơn phương, cảm giác tội lỗi cứ chồng chất trong lòng. Trong giấc mơ ấy, Till chẳng hề tỏ ra vui vẻ, ngược lại, cứ cố đẩy tôi ra.

Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không áp đặt cậu phải làm như thế...

Khi còn đang mải miết suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vội kiểm tra điện thoại vì tiếng thông báo liên tục vang lên, muộn màng nhận ra rằng đã quá mất mười phút so với giờ hẹn với Till. Tôi bật dậy, nhanh chóng mặc áo hoodie, khoác vội chiếc áo khoác và đeo balo lên vai.

Chạy xuống cầu thang, tôi dừng lại bên gương để chỉnh lại tóc. Đúng như dự đoán, mớ tóc bù xù nhìn thực sự chướng mắt. Nhấn mạnh tóc xuống, chỉnh trang lại chiếc áo. Thế này đã được chưa? Tôi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Làm gì mà giờ mới ra?"

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

"Lúc nào cũng chậm chạp."

Dù Till nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy thật dễ thương. Nhưng Till có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết điều đó – mà tôi cũng chẳng định nói ra. Đáp lại nụ cười lém lỉnh của tôi, Till chỉ thở dài và bước đi bên cạnh.

"Vậy, Mizi─"

Không muốn nghe chút nào. Mỗi lần Till nhắc đến cô gái đó, khuôn mặt cậu ấy lại đỏ lên trông thấy. Tôi hy vọng cậu sẽ chẳng có ai bên cạnh ngoài bản thân mình. Cố nuốt xuống những cảm xúc cay đắng dâng lên trong cổ họng, tôi trả lời một cách bình tĩnh:

"Tại sao lần này không thú nhận đi?"

"Ha..Hả!?"

Đừng tỏ ra bối rối vậy chứ, nhìn Till như vậy chỉ khiến tôi muốn trêu cậu thêm nữa:

"Cậu thích cô ấy đến vậy mà còn không nghĩ đến chuyện thổ lộ sao?"

"Cậu tưởng tôi không muốn à! Nhưng chuyện ấy đâu có dễ..."

Nhìn Till lầm bầm lưỡng lự, tôi lại nhớ đến bản thân mình trong giấc mơ, một kẻ nhút nhát đến cùng cực. Dù giờ vẫn chẳng khác là mấy, tôi vẫn thấy may mắn vì không phải sinh ra trong thế giới ấy... không hiểu sao những cảm xúc đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi lắc đầu, buông một tiếng thở dài nhỏ, và vô tình thấy Till giật mình.

"... Cậu giận à?"

Hẳn là tôi đã vô thức lộ ra vẻ mặt cứng ngắc. Till luôn tinh ý như vậy từ bé, dù chẳng có gì sai cả. Hai người lớn lên bên nhau, vậy mà tính cách lại đối lập, như hai cực nam châm. Có lẽ vì thế mà tôi bị Till thu hút?

"Tôi thì giận cái gì chứ? Lại tự mình lo lắng chứ gì? Đồ ngốc."

"Ngốc? Cậu vừa gọi tôi ngốc đấy à! Này!"

Cậu tức giận đuổi theo, nhưng với những kinh nghiệm trước đó, tôi nhanh chân rời khỏi tầm ngắm của Till, cười vang. Những học sinh đi học lướt qua nhìn họ thoáng qua rồi lại tiếp tục bước đi, vì ai cũng quen với cảnh tượng này rồi. Đây là nhịp sống thường ngày của tôi và Till.

Đến cổng trường, cả hai đứng thở hổn hển. Nhìn bàn tay Till nắm chặt vạt áo, tôi không nhịn được bật cười. Không cần thiết phải nắm chặt như vậy đâu, tôi không chạy mất đâu mà. Khi đã bình tĩnh lại, Till đứng thẳng người, tay nắm chặt, rồi nhanh chóng dí vào trán tôi một cú đau điếng.

"... Ái! Cậu đánh mạnh quá đấy!"

"Phải cảm ơn vì tôi nương tay rồi, đồ ngốc."

"Vâng, thành thật cảm ơn ngài rất nhiều."

"Đang móc mỉa đấy à?"

Sau cuộc trò chuyện, tôi tiễn Till đến tận cửa lớp. Khi Till vào trong, tôi vẫy tay chào, kết quả nhận được một ngón tay giữa thẳng tắp vào mặt. Vẫn như mọi khi.

Tôi trở lại lớp, ngồi xuống, và cảm giác mệt mỏi xâm chiếm. Hẳn là do vừa chạy, một chút buồn ngủ len lỏi. Lớp vẫn chưa vào học, tôi nghĩ mình có thể chợp mắt một chút...

Lại mơ.

Lần này là một cánh đồng xanh trải dài trong ánh chiều tà, dưới tán cây cổ thụ lớn. Trong giấc mơ, tôi lặng lẽ quan sát gương mặt của một đứa trẻ. Đứa trẻ trông rất giống Till thuở bé, chỉ có chiếc vòng cổ trắng là khác biệt.

Đứa trẻ không mảy may bận tâm đến ánh mắt chăm chú của tôi, say sưa vẽ những nốt nhạc. Khuôn mặt tập trung cùng đôi mắt sáng rực rỡ của cậu bé khiến tôi cảm thấy vui lạ lùng. Tôi im lặng không nói gì và nhìn đứa trẻ. Nhìn vào tôi này. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, nhưng đôi mắt ấy mãi chỉ cúi xuống tờ giấy. Đến khi tỉnh giấc, niềm hy vọng ấy cũng tan biến.

"... Lại nữa sao?"

Có lẽ tôi nên thấy may mắn vì tỉnh dậy trước khi chuông reo. Nhưng cảm giác còn đọng lại thật sự khó chịu, một khao khát chưa thỏa mãn cứ cuộn trào. Nhìn tôi này, đừng rời mắt, làm ơn. Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn không rời. Suốt giờ học, tâm trí tôi cứ lơ đãng, không nghe được lời nào của giáo viên. Giờ phút này, tôi cảm thấy như sẽ phát điên nếu không được gặp Till.

Tiếng nhạc phát ra từ loa trường. Không thể kiềm chế thêm nữa, tôi đứng dậy rời khỏi lớp. Lòng ngực cảm thấy như nghẹt thở, không khí không làm dịu được cơn khát cháy bỏng trong lòng. Till ở đâu? Chân tôi đi vô định trong hành lang, đến khi một giọng nói phía sau vang lên.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Till?"

Người tôi đang tìm kiếm, Till, đứng ngay trước mặt tôi. Và trong bất giác, tôi duỗi tay ôm chặt lấy cơ thể ấy. Một giọng nói hoảng loạn khẽ kêu, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của tôi. Chẳng bao lâu, sự phản kháng yếu dần, một giọng nói đầy lo lắng thì thầm vào tai tôi.

"Cậu thấy không khỏe à?"

"Ừm. Tôi đau đầu."

"Thế thì đến phòng y tế đi chứ, tên ngốc. Cần tôi đi cùng không?"

"Ừm..."

"Tên điên". Till lẩm bẩm

Tôi gần như tựa vào Till, bước từng bước về phía phòng y tế. Mặc Till than phiền vì xấu hổ, tôi vẫn bám chặt. Thẳng thắn mà nói, tôi không còn sức đứng, và chả ai muốn hôn mặt đất cả.

Đến nơi, phòng y tế trống không. Till ra hiệu cho tôi nằm xuống giường. Bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi, và tôi ngước lên nhìn. Cảnh tượng gương mặt Till với vẻ nghiêng đầu suy tư bỗng nhiên trở nên thật đáng yêu.

"Đâu có sốt... cậu có ăn sáng không đấy?"

"Không, tôi chưa ăn."

Vừa nói xong, bàn tay trên trán khẽ động, tôi vội nắm lấy cổ tay cậu. Đừng đi. Chẳng cần lời nào, đôi mắt xanh biếc ấy nhìn thẳng vào tôi. Được cậu để trong tầm mắt, cơn khát cháy bỏng trong lòng dần tan biến, thay vào đó là một trái tim đập mạnh mẽ rộn ràng.

"Cậu định đi sao?"

"Sắp vào lớp rồi. Sao thế?"

Thấy Till thoáng liếc nhìn đồng hồ, tôi nắm lấy tay cậu và kéo lại.

"Đừng đi. Tôi không muốn ở một mình."

"Gì chứ, cậu sao thế này?"

"Đừng đi mà."

"Không lẽ... cậu bị thương ở đầu à?"

Không câu trả lời, tôi chỉ nhìn Till chằm chằm với đôi mắt đỏ đen. Cuối cùng, Till thở dài rồi xua tay như bảo tôi xê ra để cậu ngồi xuống. Tuy nhiên, khác với dự đoán,Till lại nằm xuống cạnh tôi, không một chút ngại ngần.

"Ai mà quan tâm nữa. Vì cậu mà tôi phải bỏ tiết đấy, vì vậy làm ơn hãy giải thích với giáo viên đi"

"Yên tâm, cậu chỉ cần tin tôi."

"Đáng tiếc."

Mái tóc màu tro, chiếc cà vạt buộc hờ, áo sơ mi nhăn nheo... tôi lặng lẽ nhìn cậu bên cạnh. Cảnh tượng ấy như một giấc mơ khiến tôi trở nên mơ hồ, lâng lâng trong sự mộng mị. Hình như cậu cảm nhận được ánh mắt của tôi nên quay sang nhìn. Không còn nét cười ranh mãnh, chỉ còn lại một nụ cười dịu dàng trên môi tôi. Đôi đồng tử của Till thoáng mở to, nhưng cậu lập tức quay đi, trông có vẻ ngượng ngùng. Cảm giác bất mãn trào dâng, tôi liền bẹo nhẹ vào má mềm mại của cậu.

"Sao lại né tránh?"

"Vì ánh mắt của cậu... Thôi đi. Buông ra coi?"

"Cậu nói xong thì tôi mới thả ra đấy."

Những từ ngữ của cậu lọt qua kẽ môi mở hé, nghe rất buồn cười, khiến tôi bật cười thành tiếng. Till thở dài, nhưng cũng khẽ bật cười theo. Lúc này, tôi mới nhẹ nhàng buông má cậu và tựa đầu lên vai cậu. Cảm nhận được đôi vai cậu hơi căng lên, tôi biết cậu đang hồi hộp.

"Hồi còn bé, chúng ta thường hay thế này lắm. Lâu lắm rồi nhỉ?"

"... Đương nhiên là lâu rồi. Đó cũng đã vài năm trước. Lúc đó cậu còn nhỏ hơn tôi, vậy mà giờ đã lớn nhanh đến đáng sợ. Bây giờ thì chẳng còn gì đáng yêu nữa."

"Ngày xưa tôi dễ thương đến thế à?"

"Cậu nói nhảm gì vậy, không phải ý đó đâu."

Tôi bật cười nhẹ, cậu cũng thở dài một cách bất đắc dĩ, thả ra một nụ cười phảng phất. Âm thanh ấy khiến tôi phải chìm trong sự ngọt ngào, tôi nở nụ cười, khẽ nhắm mắt lại. Cơn gió thổi qua cửa sổ, làm chiếc rèm mỏng khẽ bay, và ánh nắng lọt qua rèm chạm vào đôi mắt cậu. Tôi như bị cuốn vào cảnh tượng ấy, cứ ngắm nhìn, tựa như một giấc mơ chập chờn quen thuộc – như thể đây là một khoảnh khắc déjà vu.

Chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Mi mắt tôi từ từ khép lại. Đến khi tôi thấy cậu đã nhắm mắt hoàn toàn, tôi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt. Điều mà tôi lo lắng, sợ rằng mình sẽ lại mơ giấc mơ nào đó, cuối cùng hóa ra chẳng có gì. Lần này, tôi không mơ thấy gì cả.

***

Đó là ngày mà những ngôi sao đỏ rực đầy khắp bầu trời. Việc tháo bỏ chiếc còng đang trói buộc cậu không hề khó khăn. Chỉ cần một cái chạm tay, "cạch" – tiếng khóa mở ra. Bàn chân trần chạm vào cỏ mềm thật tự do. Cậu mở to mắt, ngắm nhìn bầu trời chưa từng thấy trước đây, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu cười như thể ánh sáng trong nụ cười ấy có thể lan tỏa đến tôi, khiến tôi cũng muốn bật cười theo. Đó là khi tiếng cười trong trẻo của cậu ngân vang giữa màn đêm.

Nhưng rồi hơi ấm trong tay tôi dần tan biến, bước chân cậu xa dần. Tôi quay đầu lại, và bóng lưng nhỏ bé, quen thuộc đến nỗi tôi đã ngỡ như đã nhìn thấy hàng ngàn lần ấy, lần nữa hiển hiện, sống động trước mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu rõ một điều. À, tôi mãi mãi không bao giờ có thể là người đầu tiên trong trái tim cậu. Cho dù tôi đã thể hiện bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu kỳ vọng. Cậu đã không chọn tôi, lần này cũng vậy.

Vĩnh viễn...

Tôi đã biết rằng mình sẽ không bao giờ được nằm trọn vẹn trong đôi mắt ấy.

Tôi...

***

"... Đây là lần thứ mấy rồi?"

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là những giấc mơ hão huyền, nhưng rồi chúng dần trở nên rõ ràng hơn. Till, cơn mưa sao băng, chiếc còng, Anakt Garden... Tôi phát ngán với những cơn đau đầu sau mỗi lần tỉnh giấc. Hơn nữa, cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, sống động, đến mức khó mà chịu đựng nổi. Có hôm tôi phải nhốt mình trong phòng, không thể kìm được nỗi lòng muốn bật khóc; có hôm lại không chịu nổi nỗi cô đơn trống trải mà phải tìm đến nhà Till vào sáng sớm. À, lúc ấy, vẻ ngây ngô của cậu ấy thật dễ thương.

... Nhưng, điều quan trọng không phải là chuyện đó. Đáng lo ngại nhất là những ảo thanh vang lên suốt từ khi tôi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ này. Một giọng nam trầm thì thầm đều đặn...

Đó lẽ ra là vị trí của tôi.

Cậu ngốc đến vậy sao?

Cũng đến lúc phải thừa nhận rồi nhỉ.

Thật ngột ngạt.

Những câu nói đó dường như chứa sự khinh miệt khó tả, khiến tôi bực bội, nhiều lần muốn nổi cáu, nhưng giờ cũng quen dần và gần như buông xuôi. Tôi thở dài và ngồi dậy khỏi giường. Tiếng kim giây của đồng hồ vẫn đều đặn, sắp đến giờ đi học.

"Hôm nay lại dậy muộn à?"

"Chờ lâu lắm không?"

Nếu tôi bắt cậu phải đợi thì sao?

Tôi cố lờ đi tiếng thì thầm bên tai, kéo môi lên thành một nụ cười gượng gạo. Gương mặt dỗi hờn của cậu trông thật đáng yêu. Tôi lấy ra viên kẹo đã chuẩn bị sẵn để dỗ dành.

"Đưa tay ra."

"Sao cơ?"

"Cứ đưa tay đây đã."

Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra, giống như một chú cún con. Tôi giữ nụ cười lại và đặt viên kẹo vào lòng bàn tay ấy. Sự bực bội dịu dần trong đôi mắt cậu, và tôi quay đi, cố nhịn cười. Vẫn ngốc nghếch dễ dụ như thuở bé.

"Kẹo gì thế?"

"Vị nho xanh đấy, cậu thích mà, đúng không?"

"Ờ, cũng tạm thích."

Cậu không nói cảm ơn, chỉ bảo sẽ để dành cho khi cần. Chỉ nhìn thấy bàn tay cậu cầm lấy thứ vốn thuộc về mình cũng đủ khiến tôi mãn nguyện. Những khoảnh khắc bình thường như mọi ngày cứ thế trôi qua: tôi đưa Till đến lớp, xuống một tầng dưới để vào tiết... và rồi đến giờ ăn trưa, tôi lại dẫn cậu đến căn-tin, nơi mà cậu vẫn than phiền đồ ăn không ngon và đòi tôi mua cho đồ ăn vặt.

"Mua cho tôi đi."

"Gọi tôi là anh đi đã."

"Anh, mua cho em đi."

Kỳ lạ. Trước đây, cậu còn ngượng ngùng với chuyện này. Có phải đã quen với việc này? Tôi cười trộm, đưa thẻ thanh toán, và chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Nơi chúng tôi thường ngồi là trước cầu thang dẫn lên sân thượng. Đó là nơi ít người lui tới, ánh nắng len qua cửa sổ lớn, chiếu sáng khoảng không quanh cả hai.

Không cần phải hỏi, tôi bước chân theo con đường đã thành thói quen. Ngồi bệt xuống bậc thang, tôi duỗi chân, tay cầm cây kem vừa mới mua. Khi đang ngậm cây kem, Till bỗng cất tiếng.

"Này, cậu biết không..."

"Biết gì nào?"

"... Tôi tính sẽ tỏ tình đấy."

Nụ cười trên mặt tôi chợt cứng đờ lại. Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng, nhưng không thành. Trái tim như rơi xuống, đôi tai bỗng nghe ù đi. Để giấu đi sự run rẩy, tôi lên tiếng với giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Thật ư?"

"Thì, cậu cũng đã bảo tôi nên thử mà. Nhất là dạo này bọn tôi gặp nhau thường xuyên hơn..."

Lúc này tôi thực sự muốn đánh mình vì lời nói ấy. Tại sao lúc ấy lại khuyên cậu như thế, giờ thì hay rồi, khiến trái tim tôi hỗn loạn thế này. Vì tôi mà giờ Till đã quyết tâm. Tôi bặm chặt môi, im lặng nhìn Till, nhưng cậu ấy chỉ nhìn thẳng về phía trước. ... Và một lần nữa, cảm giác déjà vu lại xuất hiện. Đúng lúc đó, giọng nói thì thầm trong đầu lại vang lên.

Thật buồn cười

Buồn cười.

Người vẫn luôn nhìn cậu, là tôi đây.

Cậu cũng biết, chỉ có tôi thôi mà.

Sao cậu không thể hài lòng với tôi chứ?

Tại sao lại là cô ấy, mà không phải tôi?

Tốt... cậu biết câu trả lời mà, đúng không?

...

Tôi, chúng ta, không bao giờ có thể... là người đầu tiên.

Dòng suy nghĩ ấy lấp đầy đầu óc tôi. Người đầu tiên, người bạn đầu tiên, mối tình đầu... tất cả lần đầu tiên của tôi đều là cậu, nhưng cậu vẫn không hề để mắt đến tôi. Trong giây lát, một cảm giác uất nghẹn dâng lên trong lòng tôi. Tôi muốn được yêu thương, muốn được cậu đáp lại. Vậy mà, vậy mà...

"Tại sao không thể là tôi?"

"... Hả?"

Tôi bất chợt nắm chặt lấy cổ mảnh mai của cậu, hành động hoàn toàn theo bản năng. Đôi mắt của người trong mơ và đôi mắt hiện tại của cậu như chồng chéo lên nhau. Hai chiếc kem trên tay chúng tôi rơi xuống đất mà chẳng ai bận tâm. Và rồi tôi cúi người xuống, mắt trong mắt, cả hai lặng đi trong một khoảnh khắc nín thở, rồi tôi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Cậu cố vùng vẫy thoát, nhưng vô ích thôi. Tôi đẩy người cậu vào tường, khóa cánh tay lại như một chiếc kìm, không để cậu thoát. Giờ đây cậu không còn đường trốn thoát nữa. Vì vậy, hãy nhìn tôi đi. Tôi, người luôn bên cạnh cậu, ở ngay đây này.

Đúng lúc cậu khẽ hé môi để thở, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Âm thanh ẩm ướt vang lên trong khoảng không trống rỗng, còn cậu, khe khẽ rên lên, khiến gò má tôi đỏ bừng vì kích động. Tôi chỉ muốn hòa vào hơi thở dồn dập của cậu mãi mãi, như thể bị cuốn vào cơn nghiện ngọt ngào. Đôi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, trao cho nhau tất cả. Không còn khoảng trống nào để thở, chỉ còn cảm giác say đắm nghẹt thở này. Khi cậu muốn lùi lại, tôi giữ chặt lấy đầu cậu, kéo lại gần, nhẹ nhàng xoa phía sau gáy. Cuối cùng, tôi thấy vai cậu dần thả lỏng. Đồ ngốc, khi hôn thì phải nhắm mắt chứ. Mà dù sao tôi cũng mở mắt, vì tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ một thoáng khoảnh khắc.

Cả người tôi nóng bừng, trong lòng kích thích kinh khủng. Như thể, tôi đã bị nghiện cảm giác này, không cách nào thoát ra được. Nhưng khi đôi tay nhỏ nhắn của cậu dần nắm chặt thành quyền, đấm vào ngực tôi, tôi không còn cách nào ngoài việc lùi lại.

"Dừng lại...!"

Vùng quanh mắt cậu đỏ ửng lên, đồng tử giãn to vì kích động, hơi thở gấp gáp. Cậu có biết mọi thứ ấy làm tôi cảm thấy xao động đến thế nào không? Tôi phải cố gắng níu kéo chút lý trí còn lại, để không đưa tay ra chạm vào cậu thêm một lần nữa.

"... Cậu ổn chứ?"

"... Nhìn tôi có giống ổn không?"

Tôi đưa tay định chạm vào gương mặt đỏ bừng ấy, nhưng cậu lại giật mình lùi lại. Tôi thu tay lại và dựa đầu vào vai cậu, lòng cảm giác trống rỗng.

Cậu đã nói sẽ không làm gì ép buộc cơ mà.

Im đi.

Haha, thật là một cảnh tượng nực cười.

Nhưng dù sao tôi cũng khá hơn cậu. Tôi còn có thể "sống", ... có lẽ thế.

"Xin lỗi."

"..."

"Tôi xin lỗi vì đã ép buộc cậu. Cậu sợ lắm đúng không?"

"Này, cậu..."

"... Nhưng mà, thật sự, chỉ một chút thôi cũng được mà..."

Nhưng cậu cũng đã ích kỷ đến phút cuối cùng mà.

Vậy nên tôi cũng muốn nói ra.

Chắc sẽ không sao đâu, phải không?

"... Yêu tôi đi, dù chỉ bằng một nửa so với cô ấy, được không Till?"

Chẳng cần nói, cậu chắc đã biết tôi ám chỉ đến ai. Cuối cùng tôi cũng thở hắt ra. Vui mừng, phấn khích. Tim tôi đập rộn ràng đến mức sợ rằng cậu ấy cũng có thể nghe thấy.

"... Till?"

Ngay lúc đó, Till bật dậy, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Cậu giấu mặt đi bằng cánh tay, nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm. Tôi cố gắng vội vã đi theo, nhưng rồi giọng nói vang lên, đầy gay gắt.

"Đừng theo tôi!"

Tôi đứng chết lặng tại chỗ. Đó là một sai lầm, một sai lầm rõ ràng. Mồ hôi túa ra, cảm giác tội lỗi và hối tiếc ùa về như những đợt sóng. Tại sao tôi lại không thể kiềm chế được mình? Cảm xúc của tôi là gì cơ chứ? Loại tình yêu gì mà...

Nhìn bóng lưng của cậu khuất dần xa, tôi lại thấy như có một sự trùng hợp kỳ lạ, như đã từng chứng kiến cảnh này trong một giấc mơ. Nhưng lần này là hiện thực - cậu đang rời xa tôi. Không thể làm gì khác, cũng chẳng còn đủ sức để mỉm cười, tôi chỉ biết đứng lặng mà nhìn bóng dáng ấy biến mất. Trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn đến tê tái, như thể bản thân đang rơi vào khoảng không sâu thẳm vô tận.

***

Sau giờ tan học, tôi đến lớp của Till nhưng chỉ nghe được rằng cậu ấy đã về từ lâu. Cuối cùng, tôi bước chân đến trước cửa nhà cậu, ấn chuông mãi mà không có ai trả lời. Tôi đặt chiếc cặp xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa, quyết tâm chờ đến khi cậu ấy bước ra.

Thế rồi một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng... mặt trời dần lặn và bóng đêm bắt đầu bao phủ. Trời rất rét, có lẽ vì mùa đông. Tôi chui tay vào ống tay áo, hà hơi để xoa dịu đôi bàn tay tê cóng. Thời gian đã gần nửa đêm. Biết rằng đây là một hành động liều lĩnh, nhưng dù vậy tôi vẫn không thể thoải mái quay về nhà. Tôi gục đầu lên cánh tay, đầu bắt đầu nặng trĩu và mắt muốn díp lại.

Trong khoảnh khắc mơ màng, điện thoại đột nhiên sáng lên. Là Till.

"Nếu giờ cậu không về, thì đừng mong gặp lại tôi nữa."

Vừa đọc tin nhắn, tôi bật dậy ngay lập tức. Cậu đã quan sát tôi từ đầu rồi sao? Ngước lên, tôi nhìn vào cửa sổ, và thấy bức màn vừa mới được kéo lại. Haha.. Tôi buông một tiếng cười trống rỗng. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên thử gọi cho cậu ấy.

"Ngày mai, chúng ta cần nói chuyện trực tiếp."

Không có hồi âm. Nhưng khi thấy dấu hiệu đã đọc, tôi không thể kìm nén niềm vui bất chợt dâng lên. Ít nhất cậu vẫn chưa muốn cắt đứt mọi liên hệ hoàn toàn. Chỉ cần là bạn bè thôi, tôi cũng không cần gì hơn. Không cần cơ hội nào khác, chỉ mong được ở bên cạnh cậu, như từ trước đến nay.

Dù đôi chân không nỡ rời bước, tôi đành quay về nhà. Trước khi đi, tôi vẫn ngước nhìn lên cửa sổ lần cuối, nhưng màn cửa vẫn im lìm, không hề lay động. Tôi lầm lũi về nhà, mở cửa phòng và nằm vật ra giường, lúc đó một điều chợt hiện lên trong đầu.

Tôi không còn nghe thấy những tiếng nói ảo giác nữa.

Lạ thật. Thông thường, tiếng nói đó đã phải trách móc tôi ngay từ lúc chờ đợi Till, chắc chắn sẽ mắng tôi vì hành động ngu ngốc này. Nhưng tôi không nghe thấy gì. Một trải nghiệm thật lạ lẫm. Những suy nghĩ trùng khớp với tiếng nói trước đó, rồi chúng dần hòa quyện thành một. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thể là một với người kia.

Có lẽ, đã đến lúc tôi phải thừa nhận sự thật này. Rằng người đàn ông ấy và tôi có cùng tên, có ngoại hình giống nhau, thậm chí có cùng một nỗi khao khát "Till". Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, là sự thật không thể chối bỏ. Người đó và tôi là một, như thể tôi là Ivan, và người đàn ông đó cũng là Ivan. ... Dù có lẽ vẫn có vài khác biệt trong tính cách, nhưng tất cả còn lại đều ăn khớp như những mảnh ghép hoàn hảo.

"Tôi của kiếp trước..."

Tôi nhớ đến cảm giác khi sắp chết – một sự thỏa mãn tuyệt đối chưa từng có. Cảm giác hạnh phúc vì ánh mắt người ấy hướng về mình, để rồi có thể mỉm cười mà nhắm mắt lại. Dù vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Có lẽ những giấc mơ đó là để giúp tôi không đi vào vết xe đổ của người đó. Giá mà tôi nhận ra sớm hơn. Sau khi tất cả đã xảy ra, thì biết cũng chẳng ích gì.

"Thôi đi, đau đầu quá..."

Cảnh tượng cậu bỏ đi và hét lên, lại hiện lên trong đầu. Tôi nhắm chặt mắt, não cố gắng quên đi ký ức đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi bất an đến mức tay run rẩy. Không sao cả. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ được gặp cậu.

Và thế đủ. Tôi tự an ủi bản thân, dần chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau, đúng không? Nhưng thực tế lại làm tôi thất vọng, khi cả cuối tuần, Till không một lần bước ra khỏi nhà. Bây giờ đã là tối Chủ nhật. Đứng trước cánh cửa trắng không có dấu hiệu mở ra, tôi nhẹ nhàng thì thầm:

"Xin lỗi. Làm ơn, đừng trốn tránh tôi."

Xin đừng, cho dù có phớt lờ tôi cũng được, chỉ cần cậu ở bên cạnh là đủ. Giọng nói của tôi dần trở thành tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng tôi không hề rơi lệ; trong tình huống này, tôi không phải là người đáng để khóc.

"... Nhưng tôi vẫn muốn nói điều này, chỉ đề phòng."

Đúng vậy, không phải tôi. Chẳng có giọt nước mắt nào xứng đáng với những suy nghĩ ích kỷ và tự phụ của mình.

"Cảm ơn em vì đã trở thành nạn nhân cho những cảm xúc nông cạn của tôi."
[Thank you for being the victim of my shallow emotions.]

Chắc có lẽ nếu Till thực sự tức giận, tâm trạng của tôi sẽ dễ chịu hơn. Dù có muốn sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nhưng cảm giác không hài lòng khi chỉ thấy cậu ấy biến mất cũng nhanh chóng trôi qua. ... Chỉ hôm nay thôi, và tôi sẽ rời đi. Khi nghe thấy những lời nói rằng sẽ không gặp lại nữa, tôi đã không còn đủ sức để níu kéo.

Cứ như thế, mặt trời lặn, và một buổi sáng mới lại đến. Tôi thức dậy bởi âm thanh của đồng hồ, ngồi dậy từ trên giường. Tôi không mơ gì cả, và cũng đã lâu rồi không còn nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu. Lấy chiếc hoodie treo trên móc, tôi khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Hình ảnh của chính mình trong gương thật quen thuộc.

Hôm nay tôi chuẩn bị sớm hơn thường lệ. Nhìn vào gương ở cửa ra vào, tôi chỉnh lại tóc. Giờ là lúc tôi phải đi. Nếu hôm nay cậu cũng không xuất hiện, có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi mở cửa và bước ra, gương mặt ủ rũ. Và ở đó, cậu đã đứng chờ.

"Till."

"..."

Till bước tới mà không nói một lời. Tôi cảm nhận được sự khẩn trương trong từng bước chân của cậu, như thể cậu muốn đánh tôi vậy. Nhìn thấy nắm đấm siết chặt, tôi nhắm mắt lại. Liệu cậu có đánh thật mạnh không? Hy vọng là sẽ không để lại vết sẹo nào. ... Nhưng nếu có xây xước thì cũng có thể chấp nhận.

Chụt!

"... Ơ?"

"Hừ. Không đáng sợ chút nào cả."

Không đáng sợ sao?

"Tôi đi trước đây."

"Khoan đã, chờ một chút."

Gáy cổ của Till chuyển sang một mảng đỏ rực. Một màu đỏ tươi. Tôi dừng bước, ngẩn ngơ. ... Hả? Liệu có phải đây là một phần trong giấc mơ không?

"... Thật sao?"

Tôi từ từ đi theo sau cậu. Đôi tai đỏ rực cũng lọt vào tầm nhìn của tôi. Ngay cả khi không nhìn trực diện, tôi vẫn đoán được biểu cảm đang có trên mặt cậu. Những cảm xúc trước đây chưa bao giờ hướng về tôi. Lòng tôi đập thình thịch, nhưng không có tiếng cười nào thoát ra. Rồi đột nhiên, nội dung giấc mơ lại hiện về trong tâm trí. ... Có lẽ đôi mắt tôi cũng đang lấp lánh như đôi mắt ấy. Hy vọng không phải chỉ là ảo giác. Lần này, tôi chắc chắn điều đó.

Có thể... sẽ có cơ hội.

"Chờ tôi với, Till."

"Im đi. Nhanh cái chân lên!"

"Ha ha!"

Tôi thật sự rất thích cậu.

Vì cậu, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Thật đấy, Till.

Vì vậy, hãy chú ý đến tôi thêm chút nữa, để chúng ta gần nhau hơn.


the gaze and hidden sorrow

END.

***

<Dành tặng khán giả nhân dịp dự án Alien Stage hoàn thành vòng FINAL>

27/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz