Trans Him
Cả hai dành cả đêm cuộn vào nhau trong căn phòng của Jimin. Jeongguk dùng đầu ngón tay viết một bức thư tình lên tấm lưng người kia. Họ không nói gì nhiều, sau tất cả, Jeongguk một mực không chịu nói những lời mà Jimin muốn nghe. Cậu chỉ cần nói một chữ, chỉ thế thôi và Jimin sẽ hủy bỏ chuyến đi... Nhưng Jimin hiểu rằng Jeongguk không giống Jaebum, anh biết rằng đối với Jeongguk, anh có ý nghĩa nhiều hơn thế... nhưng để tin vào điều đó, cần nhiều dũng khí để vượt qua nỗi sợ hãi.Nỗi sợ hãi... hay cũng có thể gọi là hèn nhát, kẻ thù xen giữa họ. Jimin đã quen với việc làm theo những gì người khác nói... những gì Jaebum nói. Chỉ cần nghĩ đến việc tự mình đưa ra quyết định cũng đã khiến anh hoảng sợ, nhất là sau nhiều năm hi sinh cho giấc mơ của người khác.Không lâu sau, bình minh của ngày mới đã đến kèm theo những cú điện thoại dồn dập của Jaebum. Jimin dứt khoát tắt nguồn chiếc di động rồi quay lại đối mặt với Jeongguk."Em chưa bao giờ cho anh xem đề án cuối kỳ của em," những ngón tay Jimin chạy dọc sống lưng cậu."Ừm... nó còn thiếu một số điểm nhấn cuối cùng," Jeongguk đáp."Sao em bảo chủ đề chính là nhảy mà?" Jeongguk gật đầu, ánh mắt chăm chăm lên đâu đó trong căn phòng của Jimin. "Anh rất muốn xem nó... dù không thể thấy trực tiếp đi nữa.""Em sẽ quay video gửi anh," Jeongguk đối mặt với anh. Jimin chăm chú nhìn khuôn mặt của người đối diện, nhìn sự tương phản của mái tóc đen cùng làn da trắng nõn và nhìn vào sự sâu thẳm trong ánh mắt Jeongguk. Trái tim Jimin đau đớn thắt lại khi nghĩ đến cả một năm dài đằng đẵng sắp tới, anh sẽ không được hôn cậu, được ôm cậu... được nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của Jeongguk. Nước mắt bắt đầu dâng lên và Jeongguk hôn lên trán anh."Đừng," cậu nói. "Chúng ta sẽ ổn thôi mà,""Anh biết, chỉ là...""Em hứa chúng ta sẽ skype với nhau mỗi ngày," Jeongguk lật người để Jimin nằm trên lòng mình. "Và có thể em sẽ đi thăm anh nữa. Em chưa bao giờ đến New York cả..."Jimin mỉm cười, để mặc Jeongguk liên tục huyên thuyên về những chuyện cả hai sẽ làm sau này và rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng Jimin hiểu Jaebum quá rõ, anh ta sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như thế. Jimin chắc chắn Jaebum sẽ cố tình xếp lịch luyện tập vào những khoảng thời gian ít ỏi mà Jeongguk có thể thức ở bên kia bán cầu. Nhưng đó còn không phải là chuyện khiến Jimin phiền não.Nếu Jimin thành thật với chính mình, và thề có chúa anh nên phải bắt đầu thành thật thôi, thì Jimin đã mệt mỏi rồi. Anh mệt mỏi vì phải hi sinh quá nhiều nhưng lại cứ kiềm nén mãi trong lòng. Đúng là Jimin yêu nhảy múa. Khi nhảy múa, anh được làm chính mình, được tự do thể hiện cảm xúc thật trong lòng và trong suốt quãng thời gian dài, nhảy múa là tất cả những gì mà anh có. Tuy nhiên, nhảy múa đem lại rất nhiều điều tuyệt vời nhưng đồng thời cũng lấy mất của Jimin rất nhiều thứ. Số người bạn ít ỏi có được ở Busan, gia đình hiếm khi có thời gian ở bên, sở thích, mọi thứ. Và gặp gỡ Jaebum mặc dù đã khiến cho niềm đam mê của Jimin được thăng hoa nhưng vẫn không thể lấp đầy những khoảng trống ngổn ngang trong lòng.Jaebum đã quá khao khát danh vọng và sự nổi tiếng để mà quan tâm đến bất cứ điều gì khác.Và Jimin đã nghĩ mình vẫn ổn với cuộc sống này cho đến khi Jeongguk xuất hiện trong đời và khiến cả thế giới của anh chao đảo. Mỗi khi nhìn cậu, cơ thể Jimin dường như sẽ run lên và hàng loạt cảm xúc vỡ òa. Nếu Jimin yêu nhảy... thì cảm giác mà anh dành cho Jeongguk hẳn sẽ là thứ gì đó còn mãnh liệt hơn, thứ gì đó mà anh đã khao khát bấy lâu nay. Jimin muốn sáng tạo ra hàng triệu triệu vũ đạo, mà riêng từng động tác nhỏ đều vì Jeongguk. Anh muốn nhảy cho khoảng tối trong đáy mắt và những xúc cảm che giấu bên trong. Anh muốn nhảy cho nụ cười và sự xao động trỗi dậy trong dạ dày. Anh muốn nhảy cho vẻ đẹp của trái tim mình, cho đam mê và cho tình yêu của mình."Jeongguk..." những lời nói còn kẹt lại dưới cổ họng."Đây là giấc mơ của anh mà?" Jeongguk đưa mắt tìm kiếm, và khi Jimin hé miệng định đáp lại thì có ai đó bất ngờ gõ cửa."Jimin!"Là Jaebum.Thứ gì đó như cơn giận dữ lóe lên trong mắt Jeongguk rồi nhanh chóng biến mất. Cậu chỉ thở dài bất lực và nhìn Jimin đi thẳng vào phòng vệ sinh. Jeongguk cuối cùng đành phải ra mở cửa."Jaebum," cậu chặn trước lối đi. "Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý với nhau rằng anh sẽ không bao giờ ghé qua căn phòng này nữa. Anh làm gì ở đây?""Jeon," Jaebum mỉm cười nhe hàm răng sắc bén như một con cá mập. "Tôi đang trên đường tới studio và chỉ nghĩ rằng sao mình không ghé qua chỗ Jimin rồi cùng đi, cậu biết đó, chúng tôi có thể làm vài chuyện khởi động vui vẻ một chút... theo cách mà em ấy cũng thích.""Đừng thử thách tôi Jaebum. Anh sẽ không muốn biểu diễn với con mắt bầm tím đâu.""Ồ... có phải tôi vừa nói gì khiến cậu bận lòng không, Jeon?" gã nói bằng giọng điệu chế giễu. "Có phải do tôi không để ý cách dùng từ của mình? Tôi cũng nào phải nói dối... cậu và tôi đều biết em ấy thích buổi sáng nhất mà..."Jeongguk nổi điên túm lấy áo kéo gã lại gần. "Chó chết..."Jaebum gạt tay ra rồi lùi lại. "Từ ngày đầu tiên tôi đã cảnh báo cậu rồi, tôi đã bảo cậu tránh xa em ấy ra... nhưng cậu không nghe và rồi đến hôm nay... cuối cùng người chiến thắng vẫn là tôi. Tôi sẽ đem em ấy đi. Jimin sẽ thuộc về tôi.""Đồ hoang tưởng...""Tôi sao?" Jaebum ngả đầu ra sau mà bật cười. "Cậu thực sự nghĩ em ấy yêu cậu? Ôi Chúa ơi, thật thảm hại... cậu nghĩ đây là lần đầu tiên em ấy qua lại với một người khác? Cậu thực sự nghĩ đây là lần đầu tiên em ấy yêu đương sao? Tin tôi đi, cậu chẳng khác nào một cuộc dạo chơi qua đường của em ấy. Cậu không phải người đầu tiên, thậm chí cũng không phải người thứ hai. Và đoán xem, sau mỗi lần như vậy... Sau. Mỗi. Lần. Như. Vậy. Em ấy đều quay về với tôi. Cậu cũng không phải ngoại lệ đâu..."Jaebum tiến về trước, giọng nói nhỏ lại như đang kể một chuyện bí mật."Và cậu biết vì sao không?...""Câm miệng đi Jaebum nếu không tao thề-""Vì tao đã chơi cái mông đó..."Jeongguk vùng lên, cơn tức giận khiến cậu thậm chí không thèm nhìn xem mình có đấm vào mặt gã ta hay không, nhưng Jaebum đã né được và dùng sức xô mạnh vào người cậu khiến cậu loạn choạng vấp vào chiếc ghế."Tiết kiệm sức lực đi Jeon," Jaebum lau một giọt nước bọt cạnh khóe miệng. "Bây giờ tao không có thời gian cho chuyện này."Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở ngay lúc đó, Jimin bước ra với mái tóc ướt và áo phông dính vào làn da ẩm. Jaebum quay sang mỉm cười với anh như thể không có chuyện gì xảy ra còn Jeongguk chỉ lặng lẽ khoanh tay nhìn xuống sàn.Nếu những điều Jaebum nói là thật thì sao? Nếu như đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời Jimin thì sao?"Jimin," Jaebum lên tiếng. "Anh ghé qua để đón em đi tập luyện, chúng ta chỉ còn một tuần nữa trước khi khởi hành.""Em biết rồi, anh không cần phải tới tận đây-""Và," Jaebum ngắt lời, "Anh muốn là người chở em đến sân bay... phòng trường hợp em thay đổi quyết định.""Jeongguk sẽ đưa em đi," Jimin trả lời, mặt không biểu tình."Ồ, nhưng cậu ta chắc sẽ bận rộn chuẩn bị showcase và mọi thứ-""Em không nghĩ chuyện đó cần thiết Jaebum," Jimin mím chặt môi. "Bọn em có nhiều thời-""Anh ta nói đúng." Jeongguk lên tiếng, nỗi tức giận đã chiến thắng trận chiến dữ dội trong lòng cậu. Cậu không thể gạt bỏ hình ảnh Jaebum hôn hay làm tình với Jimin ra khỏi đầu.Jimin quay sang hướng cậu nhanh đến mức cần cổ anh phải kêu lên. Jaebum nhếch mép cười đắc thắng."Sao cơ?""Anh nên đi với anh ta," Jeongguk mặt không biểu cảm. "Em còn chưa làm xong một nửa và-""Em nghiêm túc?" Jimin khoanh tay lại. 'Oops' âm thanh của Jaebum làm cả hai cùng lúc quay lại."Anh sẽ ra ngoài chờ," Jaebum đóng cánh cửa lại sau lưng. Jimin nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu rồi quay sang đối diện với Jeongguk."Anh ta đã nói gì sao?""Không có-""Ồ chắc chắn là đã nói gì đó.""Jimin, em còn có showcase và-"Jimin bước lại gần, lòng bàn tay ôm lấy gò má Jeongguk. "Đừng để anh ta chen vào giữa hai đứa mình, Jeongguk. Anh ta không hiểu gì về anh –""Anh ta hiểu anh hơn em đấy.""Không, không phải đâu Jeongguk." Giọng nói Jimin như cầu xin. "Dù anh ta đã nói gì thì đó không phải là sự thật, anh ta chỉ đang-""Chuyện anh có những người yêu khác trước đây cũng không đúng sao?" Jeongguk hỏi và Jimin sững sờ buông thõng tay. "Rồi chuyện anh luôn trở về với Jaebum cũng không đúng?"Jeongguk biết mình là thằng ngốc, cậu biết Jaebum cố tình nói những thứ đó để đả kích cậu nhưng Jeongguk không thể dừng lại được. Cậu chưa bao giờ hỏi Jimin những chuyện đó trước đây mà chỉ ngu ngốc cho rằng cả hai là lần đầu tiên của nhau. Cậu biết mình thật ngu ngốc nhưng những lời nó đó vẫn cứ ăn mòn sự tự tin của cậu."Xin em đừng nghe anh ta...""Thế chuyện đó có đúng không Jimin? Anh có quay lại với hắn ta sau mỗi lần như vậy không?""Anh..." Jimin nuốt giọng để nói, anh nói dối nội tâm Jeongguk tự thêm vào. "Không phải như vậy đâu Jeongguk... em... em là người đặc biệt, không phải..." Jimin bật ra một tiếng thở run rẩy, anh vẫn luôn tệ khi muốn nói ra cảm xúc của mình. "Những điều anh ta nói không đúng đâu, anh có thích em... anh..."Jeongguk chộp lấy áo len cùng áo khoác ngoài. Cậu tức giận, buồn bã và gần như muốn nổ tung. Cậu không thể chịu đựng được chuyện này."Em đi đâu vậy?" giọng nói Jimin phảng phất chút tuyệt vọng."Em còn có showcase, Jimin. Và có vẻ như anh có một buổi tập rất quan trọng nữa đấy.""Chuyện đó có thể đợi sau.""Ồ thật sao?" Jeongguk bật cười cay đắng. "Thật sao? Em không nghĩ vậy, vì chỉ cần một cuộc điện thoại thì anh sẽ quay trở về với hắn ta, chỉ một cuộc điện thoại thôi, Jimin!""Em không hiểu-""Không hiểu? Vậy thì thế nào, giải thích cho em nghe đi," Jeongguk vuốt tóc ra phía sau. "Anh vì sao phải phụ thuộc hắn ta, hử? Anh thích hắn, có phải vì thế không?!""Cái gì?... Không, anh không có. Anh không có mà Jeongguk-""Chà, em thì không thấy vậy đâu." Jeongguk trả lời một cách tức giận."Tại sao em để anh ta nắm phần thắng?" một lúc sau Jimin mới lên tiếng, vị đau đớn phảng phất trong lời nói của anh. "Tại sao em lại tin anh ta mà không phải anh?""Vậy tại sao em nên tin anh, hả?" Jeongguk bật lại, trái tim quặn thắt. Mọi chuyện lẽ ra không nên như vậy. "Chúng ta đang làm gì ở đây? Điều này có ý nghĩa thế nào với anh, hả? Nói đi... Em lấy gì để tin tưởng anh? Tin rằng trong suốt thời gian qua em không chia sẻ anh với hắn ta?""Chia sẻ anh... Cái gì?!" Jimin không tin nổi vào giác quan của mình. "Em nghĩ... em nghĩ anh..." Jimin bật ra một tiếng cười nửa giễu cợt nửa đau đớn và Jeongguk lập tức hối hận với lời nói của mình. "Em nghĩ anh ngủ với cả em lẫn anh ta cùng lúc sao?"Jeongguk xìu xuống. Cậu muốn rút lại mọi thứ đã nói. "Em không biết, em –""Đi đi" Jimin che mặt bằng hai tay."Jimin,""Đi!" anh chỉ ra cửa và hét lên. Vài giọt nước mắt rơi xuống. "Đi ngay!"Jeongguk cuộn tay thành nắm đấm, hít một hơi sâu rồi thở ra trước khi băng qua Jimin và đi ra cửa. Jimin né tránh ánh mắt của cậu nên Jeongguk chỉ lẳng lặng nhặt ba lô của mình rồi bước ra ngoài.Jaebum đang dựa vào bức tường đối diện và nghịch điện thoại."Tiếng hét to đấy," hắn duỗi người. "Tôi nghĩ hai người đã đánh thức một hai anh bạn hàng xóm gì đấy... chọc giận em ấy rồi chứ gì."Jeongguk không nói gì mà chỉ nhìn theo hắn ta khi Jaebum vặn nắm cửa."Cậu nên đi đi... tôi sẽ đảm nhận từ đây," hắn nói rồi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz