Trans Gyuricky Shimkongz Giay Dan Tuong
Kim Khuê Bân phát hiện Thẩm Tuyền Duệ cố ý né tránh cậu.
Bình thường cậu có thể tuỳ tiện nắm tay mèo nhưng bây giờ mèo đột nhiên muốn thoát khỏi comfort zone. Đôi khi vô thức muốn ôm Thẩm Tuyền Duệ thì đều tìm không thấy, nhìn xung quanh mới thấy cậu ấy đang cùng thành viên khác nói chuyện phiếm. Nhưng Kim Khuê Bân không hiểu. Bởi vì đêm đó cậu quản chuyện uống rượu của người kia sao? Không, Thẩm Tuyền Duệ không phải quỷ hẹp hòi, huống chi cậu nói cũng vì muốn tốt cho Duệ.Vậy tại sao lại không chú ý đến tớ...Kim Khuê Bân muốn hỏi, nhưng không có cơ hội. Ngay từ đầu chỗ đứng đã như Ngưu Lang Chức Nữ anh đầu sông em cuối sông, kết thúc ngày nghỉ kia liền bắt đầu biểu diễn ở nước ngoài. Thẩm Tuyền Duệ và cậu lại không chung phòng khách sạn, càng khó nói chuyện với nhau hơn. Tuần diễn thứ 2 ở châu Âu, Paris.Trong lúc diễn tập, Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo cứ chụm đầu với nhau ở một chỗ, nhìn màn hình điện thoại cười toe toét bàn tán gì đó. Bọn họ dùng tiếng Trung. Một điều Kim Khuê Bân ghen tị với Chương Hạo chính là anh ấy có thể thoải mái dùng tiếng Trung nói chuyện cùng Thẩm Tuyền Duệ, tiếng Trung như trở thành ngôn ngữ mật mã riêng tư, chỉ có hai người bọn họ sử dụng.Kim Khuê Bân nghĩ trong đầu, lâu rồi không được dính lấy Thẩm Tuyền Duệ, cũng đã lâu không được tâm sự, thực sự rất nhớ cậu ấy.Suy tư một lúc lại khôi phục trạng thái hưng phấn bừng bừng chạy tới, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên đứng lên, nói với Chương Hạo gì đó rồi ngoảnh mặt bước đi.Kim Khuê Bân sững sờ nhìn theo.Chương Hạo nhìn sắc mặt người kia, cảm giác chó con uỷ khuất sắp khóc tới nơi, liền nhanh trí giải thích: "Khuê Bân đấy à, Tuyền Duệ bị gọi đi đổi trang phục biểu diễn."Cậu mấp máy môi nhưng không nói gì, chỉ gật đầu biểu lộ đã biết, trong lòng vẫn khó chịu, Duy Thần bước đến gần cũng không biết. "Anh, em nhờ quản lý mua cho anh toàn món anh thích... a, anh Khuê Bân, anh sao vậy?" Hàn Duy Thần cầm theo túi đồ ăn, trên mặt tràn ngập ý cười đi đến bên cạnh Chương Hạo."À... anh không sao." Kim Khuê Bân, hai mắt mở lớn, chỉ đứng đó nhìn bọn họ, cố gắng quản lý cảm xúc trong lòng, "Hai người ăn đi, em đi nghỉ ngơi một lát." Nói xong liền quay lưng. Chó con muốn tìm Thẩm Tuyền Duệ thật nhưng cậu lại nghĩ coi như Tuyền Duệ muốn tránh mặt thật, vậy thì thuận theo ý cậu ấy, bao giờ có dịp sẽ chặn đầu, bắt cậu ấy nói chuyện với mình. Thẩm Tuyền Duệ không thể nào lại trực tiếp tránh né mình lẫn nữa. Chương Hạo là một người rất thông minh và tinh ý, lập tức cảm nhận được giữa hai người bọn họ có chút vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề không hề đơn giản, nhưng cụ thể là gì thì anh cần thời quan sát tiếp. Hàn Duy Thần thấy Chương Hạo cứ nhìn về hướng Kim Khuê Bân vừa đi, lập tức nổi cơn ghen, tâm lý chiếm hữu choán lấy tâm trí, lập tức nhảy ra chắn ánh mắt của Chương Hạo— "Anh, nhìn em nè!" Gương mặt vẫn tràn ngập ý cười, ngúng nguẩy túi đồ ăn trên tay, "Chúng ta cùng nhau ăn đã."Ban đầu các thành viên tưởng Khuê Bân và Tuyền Duệ cãi nhau, một thời gian sau lại cảm thấy không đúng lắm. Hình như là Tuyền Duệ đơn phương xa lánh Khuê Bân?Thành Hàn Bân cũng vận dụng mọi cách, uyển chuyển nói chuyện tâm sự với Tuyền Duệ đều không có kết quả. Vì lo lắng việc tình cảm giữa các thành viên trong nhóm có vấn đề, concert tại Paris kết thúc, bọn họ lập tức tổ chức after party, Phác Càn Dục gánh vác trọng trách cùng Kim Khuê Bân tiến hành một cuộc hội đàm — chủ yếu là để dò xét tình hình phía bên Khuê Bân. Giống như những buổi trò chuyện trước, ngoài tâm sự chuyện sinh hoạt hàng ngày, chuyện biểu diễn, chuyện tương lai, Phác Càn Dục lại vờ như đột nhiên nhớ ra: "Nhắc mới nhớ, vừa rồi em nhìn thấy anh Thẩm Tuyền Duệ uống rất nhiều, vị họ Thẩm đó biết uống từ lúc nào vậy?" Rồi nhìn sắc mặt của Kim Khuê Bân một lúc mới nói tiếp, "Hai anh giấu em ở kí túc xá lén luyện tửu lượng lúc nào vậy?!" Kim Khuê Bân vốn dĩ là một người tích cực hoạt bát rất hay quan tâm người khác, không dễ gì biểu lộ biểu cảm bi quan tức giận, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, cảm thấy mình như mang bệnh, thích tự mình đa tình, rồi lại tự thấy khó chịu, đến mức nghe thấy tên của Thẩm Tuyền Duệ mà lòng cũng ê ẩm. "Không có chuyện đó, anh cũng không biết, chi bằng ngày mai em tự hỏi xem cậu ấy luyện tửu lượng lúc nào." Chó con ủ rũ ngồi trên giường, tay cứ đâm chọt cái gối đáng thương, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Phác Càn Dục được thể lại châm thêm dầu vào, "Nhưng mà nãy em thấy anh Tuyền Duệ không thoải mái lắm, hình như lại đau dạ dày..." Kim Khuê Bân xoạt một tiếng, ngay lập tức từ trên giường đứng dậy, vội vàng lấy thuốc, vớ cái áo khoác chuẩn bị đi tìm Thẩm Tuyền Duệ. "Rầm——" biến mất tiêu..."Tự dưng lại như này...?" Phác Càn Dục ngẩn người, "À không phải, sao lại vội như vậy?" Phác Càn Dục im lặng, tâm ý thì dò không ra còn để Kim Khuê Bân chạy mất, nhưng ngay lập tức em nghĩ lại, lỡ đâu nhân cơ hội này họ giảng hoà với nhau thì sao?Kim Khuê Bân, em chúc anh thành công!Kim Khuê Bân vội vã chạy đến phòng của Thẩm Tuyền Duệ rồi sực nhớ ra lần này cậu ấy ở chung với Hàn Duy Thần. Cậu đột nhiên do dự. Tới đưa thuốc cho bạn thân nhất nhưng lại đụng mặt crush (cũ)? Thật ngại quá đi đó trời ơi! Biết trốn đi đâu bây giờ!Nhưng cậu thật sự lo cho tình hình sức khoẻ của Tuyền Duệ, thế nên vẫn bước tới, chuẩn bị gõ cửa. Tay vừa giơ lên, cửa đã mở ra. Hàn Duy Thần mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. "Doạ chết em... anh Khuê Bân tới tìm anh Tuyền Duệ sao? Nhưng mà hình như anh ấy không khoẻ lắm nên vừa ngủ rồi." Hàn Duy Thần lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Tuyền Duệ nghỉ ngơi, hạ thấp giọng nói chuyện với Khuê Bân.Khuê Bân đứng đó cả nửa ngày chỉ biết hỏi lại: "Vậy còn cậu bạn nhỏ này, đêm hôm muộn như này rồi em còn đi đâu, không muốn cao nữa hả?" Nói xong còn định đưa tay ra xoa đầu nhưng Duy Thần tránh đi. "Em đi tìm anh Hạo." Gương mặt nhỏ giương giương, đắc ý đến tợn.Kim Khuê Bân đột nhiên nhớ lại buổi đêm đó, buổi đêm mà mọi chuyện tỏ tường. Vò đã mẻ chẳng sợ vỡ, Khuê Bân muốn dùng lời nói đùa để xác nhận điều bản thân đang thắc mắc. "Ngày ngày dính lấy anh ấy, khéo người ta tưởng hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt."Ai ngờ Hàn Duy Thần trực tiếp đáp lại ngay: "Sao anh biết vậy ^^.""........." Kim Khuê Bân há hốc miệng. Hàn Duệ Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười đấy: "Em tưởng anh đã biết em thích anh Hạo từ lâu rồi chứ. Em dính anh ấy giống anh dính lấy anh Duệ vậy." "A, nhưng mà chuyện này, tụi em chỉ vừa xác định mối quan hệ thôi, anh đừng kể ra ngoài nhé. Mặc dù anh luôn xem em như em trai ruột mà trêu chọc nhưng nam tử hán là em đây siêu cấp rộng lượng sẽ không so đo tính toán chuyện trước đây, còn đặc biệt nói cho anh biết trước chuyện của tụi em. Tuyệt đối không được kể nhé—— à quên, trừ anh Duệ nha, anh ấy biết rồi!" Ai biết được chú Golden Retriever này lại chỉ tập trung vào vế đầu câu chuyện. "Không phải chứ, quan hệ của hai người so với anh và Thẩm Tuyền Duệ sao có thể giống được?" Dứt lời rồi mới có chút chột dạ, Kim Khuê Bân tức tốc bói ra cho mình một cái lý do—— đúng rồi, nói có sai đâu, Thẩm Tuyền Duệ ngày ngày xa lánh mình, làm gì còn chuyện kè kè nhau mỗi ngày. Chó con cố gắng không để ý đến cảm giác khác thường trong lòng.Hàn Duy Thần im lặng, trọng tâm câu chuyện lệch xa cả mét, em ấy cũng chả buồn nói lại, hiện tại tìm anh người yêu là quan trọng nhất."Được rồi, vậy là lỗi của em, em tưởng anh thích anh Duệ." Thuận theo câu chuyện của Khuê Bân mà trả lời cho xong việc. Định bỏ Khuê Bân qua một bên để đi thì Duy Thần nhận ra người kia đang đứng thất thần. "Uây, anh còn muốn vào không? Nếu vào xem anh Duệ thế nào thì đi khẽ thôi nhé!"Sau đó mặc kệ chó con đứng ở cửa phòng, em chạy đi tìm phòng đơn của anh Chương Hạo. Kim Khuê Bân lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, muốn đem toàn bộ cuộc hội thoại kia vứt ra sau đầu— được rồi, cậu khẳng định không thể quên được, nhưng tạm thời không nhớ một đêm cũng được, nếu không thì làm sao để bình thản đối diện với Tuyền Duệ. Làm xong công tác tư tưởng cho chính mình rồi mới đi vào phòng. Bên trong chỉ mở đèn ngủ, sau khi đã quen với bóng tối, cậu liền thấy chăn trên giường bị cuộn thành một ổ, mèo con lông trắng tựa như hoà làm một với chăn bông. Kim Khuê Bân ngồi xổm bên giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Tuyền Duệ.Thẩm Tuyền Duệ là đệ nhất trai đẹp, nhan sắc mang theo tính công kích, nét đẹp cũng vô cùng khác lạ, nổi bật trong đám đông. Lần đầu tiên gặp nhau, Thẩm Tuyền Duệ cũng đã có một quả lông đầu vàng kim, ánh mắt sắc bén, Kim Khuê Bân hướng ngoại cũng phải thầm than lại là một người khó gần rồi đây. Ai ngờ cậu ấy mở miệng nói tiếng Hàn như trẻ con tập nói, phần hình một đằng phần âm một nẻo, còn ngạc nhiên hơn là bằng tuổi với cậu, trong lòng có chút vui vẻ: Lại thêm một bạn 04! Không biết có thể chơi cùng không nữa?Sự thật chứng minh, không chỉ chơi cùng được mà còn chơi tới chức vị bạn thân. Một năm ở cùng nhau, chơi bowling chung chỗ, chụp ảnh cũng cùng một chỗ, tuổi tác giống nhau, gia cảnh tương tự, có chung sở thích, dù tính cách không hoàn toàn giống nhau, nhưng vẫn có sức thu hút vô cùng lớn với đối phương.Thẩm Tuyền Duệ ngủ không sâu, lúc Khuê Bân và Duy Thần nói chuyện cậu đã mơ màng tỉnh lại, nhưng dạ dày vẫn khó chịu, lại thêm đêm nay uống rượu hơi quá, đầu vẫn còn choáng nên quyết định nhắm mắt nằm đó. Cậu biết Kim Khuê Bân rất buồn lòng, người kia đem hai câu "Khổ quá đi" và "Nhìn tớ đi" viết hẳn lên mặt thì ai mà không nhìn ra, nhưng cậu nhất định phải nhẫn tâm cách xa. Vì sao Thẩm Tuyền Duệ muốn giữ khoảng cách ư, bởi vì thích Kim Khuê Bân không phải đột nhiên cao hứng lên là thích, mà là bởi vì mỗi ngày đều bên cạnh cậu ấy, tình cảm mới chậm rãi phát triển. Giải quyết vấn đề phải giải quyết gốc rễ. Đây là logic của Tuyền Duệ. Đương nhiên chuyện tránh mặt nhau cũng không chỉ đơn giản vì lý do kia. Thẩm Tuyền Duệ cũng muốn cho mình thời gian một mình để có thể suy nghĩ làm sao mới có thể đối mặt với Khuê Bân—— đương nhiên quá trình suy ngẫm này không thể có Khuê Bân lởn vởn xung quanh làm phiền, nếu không plan A plan B plan C cho tình bạn này mà cậu tưởng tượng ra cũng sẽ đổ vỡ.Loại chuyện này sao có thể nói cho cậu ấy biết? Không có cách nào khác, thậm chí còn không có ai ngoài Tuyền Duệ biết cậu thích cậu ấy. Đều do Kim Khuê Bân ngốc nghếch nhìn không ra, chứ không thì có phải cứ thế mà nói thẳng ra là xong rồi. Không đúng, cũng may Khuê Bân không nhận ra, nếu không họ đã sớm hai người hai ngả. Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm vào Tuyền Duệ, dùng ánh mắt nóng hổi nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến Tuyền Duệ cảm thấy có chút nóng người. Đành phải mở mắt, cùng với Kim Khuê Bân không chút phòng bị mà eye-contact. "Uầy, tớ đánh thức cậu à?" Khuê Bân gãi gãi đầu, "Cậu chưa uống thuốc phải không? Trong người còn chỗ nào vẫn không thoải mái không?" Cậu ấy đứng lên đổ nước trong ly, rồi đặt cái ly không lên tủ đầu giường. Tiếp tục đi đến giường Duy Thần lấy một cái gối tới giúp Tuyền Duệ đệm vào lưng cho dễ ngồi dậy. Trong lòng Tuyền Duệ than khổ, vì sao vẫn đối xử với cậu tốt như vậy. Công sức mấy ngày nay công tác tâm lý sắp thành dã tràng se cát rồi. "Cảm ơn cậu." Nhận lấy viên thuốc, ngoan ngoãn nuốt xuống rồi mở miệng, "Muộn như vậy đến phòng mình có chuyện gì vậy?Kim Khuê Bân nghe xong có chút không vui, tại sao nói chuyện với tớ mà lại khách khí như vậy, thật là phiền quá đi, vô cùng phiền toái đấy, bộ không có chuyện gì không được tìm cậu ư!"Tớ nghe Phác Càn Dục nói cậu không khoẻ nên tới xem cậu thế nào." Cậu nơm nớp lo sợ Tuyền Duệ lại khách sáo đáp lời. Nhận thấy mình sắp không đủ dũng khí để tra hỏi, tranh thủ lúc này còn giữ vững được tông giọng, "Cậu chờ chút! Không cho cậu nói, để tớ nói đã." Sau đó cúi đầu hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu kể khổ, "Tại sao lại đột nhiên tránh mặt tớ hả Duệ? Tớ đau khổ lắm, rất muốn sửa chữa mối quan hệ này nhưng lại không biết vì sao cậu tránh mặt, tớ sai ở đâu nên chỉ có thể trân trân đứng ở một chỗ nhìn khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa." Chó con ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tuyền Duệ, "Nhìn mối quan hệ này ngày một xa lạ, tớ rất đau lòng... dù là cậu thật sự muốn né tránh tớ, thì ít nhất cho tớ một lý do được không? Tử tù bị tuyên án tử cũng có bản án nêu rõ lý do mà." Kim Khuê Bân đáng thương muốn chết. Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn mềm lòng, thở dài, dù không nói ra sự thật, tuỳ tiện viện cớ, Kim Khuê Bân chắc chắn sẽ tin——— vốn dĩ chỉ cần Tuyền Duệ nguyện ý nói, bất kể là điều gì, Khuê Bân cũng nguyện ý tin. Sau khi nói xong, Kim Khuê Bân giống như rút sạch những nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay, tâm lý thả lỏng, bất lực ngồi phịch xuống, bắt đầu rơi nước mắt, lâu lâu còn hít hít mũi, thút thít khóc. Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nghĩ, cậu ta dựa vào cái gì mà thấy mình đáng thương, tại sao phải rơi nước mắt như vậy, rõ ràng mình còn chưa khóc, thế nhưng cậu cũng không cản được bản năng an ủi Khuê Bân, thậm chí còn lấy tay lau nước mắt cậu ấy, chuyện này cậu chưa làm với ai bao giờ. Kim Khuê Bân cũng giật mình ngẩn người, cậu biết Thẩm Tuyền Duệ không phải là người sẽ chủ động tiếp xúc thân thể với người khác. "Ricky."
"Ừ."
"Thẩm Tuyền Duệ."
"Ừ."
"Đừng làm lơ tớ nữa, được không?"Không nghe được câu trả lời, Kim Khuê Bân lập tức hốt hoảng. Làm sao bây giờ, vẫn ngó lơ cậu nữa sao?Có một điều Kim Khuê Bân không dám thừa nhận lại không thể không thừa nhận đó là, thật ra đối với Tuyền Duệ cậu luôn có cảm giác lo được lo mất. Lúc ở Nhạc Hoa chỉ sợ không thể cùng cậu ấy tham gia chung show tuyển tú, vào đến show tuyển tú lại sợ không thể ra mắt cùng nhau, thành đoàn rồi lại sợ lúc rã đoàn cậu ấy về nước. Tâm lý sợ được sợ mất này chỉ xuất hiện khi nhắc đến Thẩm Tuyền Duệ thôi.Cũng chính vì suy nghĩ này, cậu không dám cùng Thẩm Tuyền Duệ tiếp xúc thân mật hơn nữa, không dám nảy sinh tình cảm nào xa hơn nữa. "Được rồi." Một lúc sau Thẩm Tuyền Duệ mới lên tiếng, đồng thời vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy, "Thả lỏng đi, cậu đừng gấp gáp như thế." Kim Khuê Bân đột nhiên đứng dậy ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ. Kim Khuê Bân thầm nghĩ, rõ ràng không đụng một tí cồn nào mà mình hơi say say nhỉ, tại sao lại đột nhiên ôm cậu ấy. Nhất định là do Thẩm Tuyền Duệ ở quá gần, mình ngửi mùi rượu từ người cậu ấy khiến đầu óc choáng váng. Thế nên mới vô thức, muốn đến gần, muốn tiếp xúc cơ thể với cậu ấy. Mọi suy nghĩ, cảm xúc bị cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất, chưa từng được đụng tới, tận lực bị ngó lơ xem nhẹ, ở trong bóng đêm này đột nhiên được phóng đại. Đầu Thẩm Tuyền Duệ vẫn có chút choáng váng mê man, dạ dày vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau dù nhờ giấc ngủ ngắn vừa nãy cùng thuốc hỗ trợ đã đỡ đi rất nhiều. Đối với cậu mà nói, đây là lần tiếp xúc thân mật nhất kể từ sau cái ôm đêm chung kết.Cái ôm này cũng đột nhiên khiến cậu trong lúc choáng váng, yếu ớt, lấy hết dũng khí để nói thẳng ra hết một lần. Nhưng lí trí vẫn chiến thắng, giúp cậu dừng ngay đúng lúc. Nhưng thừa dịp chó con vừa thẳng thắn bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng, cậu nhắm mắt lại, rúc đầu vào hõm cổ Kim Khuê Bân. Kim Khuê Bân mặc áo thun ngắn tay, cổ áo hơi rộng, hơi thở của Tuyền Duệ lởn vởn quanh xương quai xanh khiến cậu có hơi mất tập trung. Ban đầu còn cố gắng xem nhẹ cảm giác này, về sau không kiềm lòng nổi, đành phải dùng sức ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, chôn mặt vào mái tóc vàng kim của Tuyền Duệ, ra sức thở cho quên cảm giác kia.Thẩm Tuyền Duệ dùng dầu gội gì mà thơm quá, thân thể mềm mại tựa vào lồng ngực, khí tức vờn quanh xương quai xanh như trêu chọc...Rất muốn hôn cậu ấy, tốt nhất là một nụ hôn sâu. Càng ôm càng thân mật, không khí ngày càng mập mờ, nhưng người nào đó cũng không ngừng được suy nghĩ "muốn hôn cậu ấy". Trong đầu Kim Khuê Bân là thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau. Cuối cùng, cảm xúc thắng lí trí, không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng, hôn một cái lên đỉnh đầu Tuyền Duệ. Sau đó cậu không thể khống chế bản thân, bờ môi dựa vào trí nhớ, một mạch kéo xuống, hôn lên khoé miệng Thẩm Tuyền Duệ một cái. Sau đó, cả hai đều ngây người phát ngốc tại chỗ. Kim Khuê Bân choáng váng, thân thể căng cứng. Mình đang làm gì? Sao mình lại hôn Tuyền Duệ? Mình điên rồi hay sao?Thẩm Tuyền Duệ cũng sững sờ. Kim Khuê Bân tại sao lại làm thế này, cậu ấy có ý gì, thích mình ư? Không đúng, hay là do không khí dẫn lối cảm xúc?Quên đi, đầu choáng váng vì rượu, chi bằng nhân dịp này nói hết ra vậy. Càng kéo dài cũng chỉ làm bản thân đau lòng, không bằng giải quyết dứt khoát một lần, nếu không làm bạn bè được nữa thì chấp nhận. Dù sao tình huống hiện tại cũng rất khó để quay lại làm bạn bè thuần tuý như trước rồi, đúng không?Thế là Thẩm Tuyền Duệ rút ra khỏi lồng ngực ấm áp của Khuê Bân, đối mặt với vẻ mặt kinh hoàng, hoảng hốt của người kia. "Tại sao lại hôn tớ?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi, rồi lại không đợi người kia trả lời, tiếp tục truy vấn, "Là vì thích tớ ư? Cậu biết đấy, ý tớ là thích theo kiểu muốn nắm tay, muốn hôn, muốn ở cùng một chỗ."Kim Khuê Bân lại vô thức muốn phản bác, "Chúng ta là bạn thân mà, sao tớ có thể nảy sinh tâm tư kia với cậu.", nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vô tình hôn lên khoé môi người kia của cậu. Chính cậu cũng không thể giải thích được. Thẩm Tuyền Duệ dường như đoán được phản ứng của cậu, khẽ cười một cái, khoé mắt long lanh ướt át, "Nhưng tớ thích cậu, Khuê Bân." Kim Khuê Bân thất thểu trở về phòng, là do Tuyền Duệ nửa khuyên nửa đuổi về phòng. "Nếu như không biết phải trả lời thế nào, vậy trước tiên chúng ta trở về ngủ đi."Phác Càn Dục muốn hỏi thăm, nhưng nhìn anh trai mình bộ dạng mất hồn như kia liền biết hai người họ vẫn chưa hoà hảo, chỉ có thể im lặng tiếp tục làm chuyện của mình. To be continued.
Ôi tưởng 2 phần là xong nhưng 4 nghìn từ rồi không thể ngồi nữa :)) chắc là hẹn tới sang tuần, phần 3 là xong.
Nếu có lỗi chính tả, cảm phiền báo mình biết nhé.
Bình thường cậu có thể tuỳ tiện nắm tay mèo nhưng bây giờ mèo đột nhiên muốn thoát khỏi comfort zone. Đôi khi vô thức muốn ôm Thẩm Tuyền Duệ thì đều tìm không thấy, nhìn xung quanh mới thấy cậu ấy đang cùng thành viên khác nói chuyện phiếm. Nhưng Kim Khuê Bân không hiểu. Bởi vì đêm đó cậu quản chuyện uống rượu của người kia sao? Không, Thẩm Tuyền Duệ không phải quỷ hẹp hòi, huống chi cậu nói cũng vì muốn tốt cho Duệ.Vậy tại sao lại không chú ý đến tớ...Kim Khuê Bân muốn hỏi, nhưng không có cơ hội. Ngay từ đầu chỗ đứng đã như Ngưu Lang Chức Nữ anh đầu sông em cuối sông, kết thúc ngày nghỉ kia liền bắt đầu biểu diễn ở nước ngoài. Thẩm Tuyền Duệ và cậu lại không chung phòng khách sạn, càng khó nói chuyện với nhau hơn. Tuần diễn thứ 2 ở châu Âu, Paris.Trong lúc diễn tập, Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo cứ chụm đầu với nhau ở một chỗ, nhìn màn hình điện thoại cười toe toét bàn tán gì đó. Bọn họ dùng tiếng Trung. Một điều Kim Khuê Bân ghen tị với Chương Hạo chính là anh ấy có thể thoải mái dùng tiếng Trung nói chuyện cùng Thẩm Tuyền Duệ, tiếng Trung như trở thành ngôn ngữ mật mã riêng tư, chỉ có hai người bọn họ sử dụng.Kim Khuê Bân nghĩ trong đầu, lâu rồi không được dính lấy Thẩm Tuyền Duệ, cũng đã lâu không được tâm sự, thực sự rất nhớ cậu ấy.Suy tư một lúc lại khôi phục trạng thái hưng phấn bừng bừng chạy tới, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên đứng lên, nói với Chương Hạo gì đó rồi ngoảnh mặt bước đi.Kim Khuê Bân sững sờ nhìn theo.Chương Hạo nhìn sắc mặt người kia, cảm giác chó con uỷ khuất sắp khóc tới nơi, liền nhanh trí giải thích: "Khuê Bân đấy à, Tuyền Duệ bị gọi đi đổi trang phục biểu diễn."Cậu mấp máy môi nhưng không nói gì, chỉ gật đầu biểu lộ đã biết, trong lòng vẫn khó chịu, Duy Thần bước đến gần cũng không biết. "Anh, em nhờ quản lý mua cho anh toàn món anh thích... a, anh Khuê Bân, anh sao vậy?" Hàn Duy Thần cầm theo túi đồ ăn, trên mặt tràn ngập ý cười đi đến bên cạnh Chương Hạo."À... anh không sao." Kim Khuê Bân, hai mắt mở lớn, chỉ đứng đó nhìn bọn họ, cố gắng quản lý cảm xúc trong lòng, "Hai người ăn đi, em đi nghỉ ngơi một lát." Nói xong liền quay lưng. Chó con muốn tìm Thẩm Tuyền Duệ thật nhưng cậu lại nghĩ coi như Tuyền Duệ muốn tránh mặt thật, vậy thì thuận theo ý cậu ấy, bao giờ có dịp sẽ chặn đầu, bắt cậu ấy nói chuyện với mình. Thẩm Tuyền Duệ không thể nào lại trực tiếp tránh né mình lẫn nữa. Chương Hạo là một người rất thông minh và tinh ý, lập tức cảm nhận được giữa hai người bọn họ có chút vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề không hề đơn giản, nhưng cụ thể là gì thì anh cần thời quan sát tiếp. Hàn Duy Thần thấy Chương Hạo cứ nhìn về hướng Kim Khuê Bân vừa đi, lập tức nổi cơn ghen, tâm lý chiếm hữu choán lấy tâm trí, lập tức nhảy ra chắn ánh mắt của Chương Hạo— "Anh, nhìn em nè!" Gương mặt vẫn tràn ngập ý cười, ngúng nguẩy túi đồ ăn trên tay, "Chúng ta cùng nhau ăn đã."Ban đầu các thành viên tưởng Khuê Bân và Tuyền Duệ cãi nhau, một thời gian sau lại cảm thấy không đúng lắm. Hình như là Tuyền Duệ đơn phương xa lánh Khuê Bân?Thành Hàn Bân cũng vận dụng mọi cách, uyển chuyển nói chuyện tâm sự với Tuyền Duệ đều không có kết quả. Vì lo lắng việc tình cảm giữa các thành viên trong nhóm có vấn đề, concert tại Paris kết thúc, bọn họ lập tức tổ chức after party, Phác Càn Dục gánh vác trọng trách cùng Kim Khuê Bân tiến hành một cuộc hội đàm — chủ yếu là để dò xét tình hình phía bên Khuê Bân. Giống như những buổi trò chuyện trước, ngoài tâm sự chuyện sinh hoạt hàng ngày, chuyện biểu diễn, chuyện tương lai, Phác Càn Dục lại vờ như đột nhiên nhớ ra: "Nhắc mới nhớ, vừa rồi em nhìn thấy anh Thẩm Tuyền Duệ uống rất nhiều, vị họ Thẩm đó biết uống từ lúc nào vậy?" Rồi nhìn sắc mặt của Kim Khuê Bân một lúc mới nói tiếp, "Hai anh giấu em ở kí túc xá lén luyện tửu lượng lúc nào vậy?!" Kim Khuê Bân vốn dĩ là một người tích cực hoạt bát rất hay quan tâm người khác, không dễ gì biểu lộ biểu cảm bi quan tức giận, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, cảm thấy mình như mang bệnh, thích tự mình đa tình, rồi lại tự thấy khó chịu, đến mức nghe thấy tên của Thẩm Tuyền Duệ mà lòng cũng ê ẩm. "Không có chuyện đó, anh cũng không biết, chi bằng ngày mai em tự hỏi xem cậu ấy luyện tửu lượng lúc nào." Chó con ủ rũ ngồi trên giường, tay cứ đâm chọt cái gối đáng thương, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Phác Càn Dục được thể lại châm thêm dầu vào, "Nhưng mà nãy em thấy anh Tuyền Duệ không thoải mái lắm, hình như lại đau dạ dày..." Kim Khuê Bân xoạt một tiếng, ngay lập tức từ trên giường đứng dậy, vội vàng lấy thuốc, vớ cái áo khoác chuẩn bị đi tìm Thẩm Tuyền Duệ. "Rầm——" biến mất tiêu..."Tự dưng lại như này...?" Phác Càn Dục ngẩn người, "À không phải, sao lại vội như vậy?" Phác Càn Dục im lặng, tâm ý thì dò không ra còn để Kim Khuê Bân chạy mất, nhưng ngay lập tức em nghĩ lại, lỡ đâu nhân cơ hội này họ giảng hoà với nhau thì sao?Kim Khuê Bân, em chúc anh thành công!Kim Khuê Bân vội vã chạy đến phòng của Thẩm Tuyền Duệ rồi sực nhớ ra lần này cậu ấy ở chung với Hàn Duy Thần. Cậu đột nhiên do dự. Tới đưa thuốc cho bạn thân nhất nhưng lại đụng mặt crush (cũ)? Thật ngại quá đi đó trời ơi! Biết trốn đi đâu bây giờ!Nhưng cậu thật sự lo cho tình hình sức khoẻ của Tuyền Duệ, thế nên vẫn bước tới, chuẩn bị gõ cửa. Tay vừa giơ lên, cửa đã mở ra. Hàn Duy Thần mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. "Doạ chết em... anh Khuê Bân tới tìm anh Tuyền Duệ sao? Nhưng mà hình như anh ấy không khoẻ lắm nên vừa ngủ rồi." Hàn Duy Thần lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Tuyền Duệ nghỉ ngơi, hạ thấp giọng nói chuyện với Khuê Bân.Khuê Bân đứng đó cả nửa ngày chỉ biết hỏi lại: "Vậy còn cậu bạn nhỏ này, đêm hôm muộn như này rồi em còn đi đâu, không muốn cao nữa hả?" Nói xong còn định đưa tay ra xoa đầu nhưng Duy Thần tránh đi. "Em đi tìm anh Hạo." Gương mặt nhỏ giương giương, đắc ý đến tợn.Kim Khuê Bân đột nhiên nhớ lại buổi đêm đó, buổi đêm mà mọi chuyện tỏ tường. Vò đã mẻ chẳng sợ vỡ, Khuê Bân muốn dùng lời nói đùa để xác nhận điều bản thân đang thắc mắc. "Ngày ngày dính lấy anh ấy, khéo người ta tưởng hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt."Ai ngờ Hàn Duy Thần trực tiếp đáp lại ngay: "Sao anh biết vậy ^^.""........." Kim Khuê Bân há hốc miệng. Hàn Duệ Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười đấy: "Em tưởng anh đã biết em thích anh Hạo từ lâu rồi chứ. Em dính anh ấy giống anh dính lấy anh Duệ vậy." "A, nhưng mà chuyện này, tụi em chỉ vừa xác định mối quan hệ thôi, anh đừng kể ra ngoài nhé. Mặc dù anh luôn xem em như em trai ruột mà trêu chọc nhưng nam tử hán là em đây siêu cấp rộng lượng sẽ không so đo tính toán chuyện trước đây, còn đặc biệt nói cho anh biết trước chuyện của tụi em. Tuyệt đối không được kể nhé—— à quên, trừ anh Duệ nha, anh ấy biết rồi!" Ai biết được chú Golden Retriever này lại chỉ tập trung vào vế đầu câu chuyện. "Không phải chứ, quan hệ của hai người so với anh và Thẩm Tuyền Duệ sao có thể giống được?" Dứt lời rồi mới có chút chột dạ, Kim Khuê Bân tức tốc bói ra cho mình một cái lý do—— đúng rồi, nói có sai đâu, Thẩm Tuyền Duệ ngày ngày xa lánh mình, làm gì còn chuyện kè kè nhau mỗi ngày. Chó con cố gắng không để ý đến cảm giác khác thường trong lòng.Hàn Duy Thần im lặng, trọng tâm câu chuyện lệch xa cả mét, em ấy cũng chả buồn nói lại, hiện tại tìm anh người yêu là quan trọng nhất."Được rồi, vậy là lỗi của em, em tưởng anh thích anh Duệ." Thuận theo câu chuyện của Khuê Bân mà trả lời cho xong việc. Định bỏ Khuê Bân qua một bên để đi thì Duy Thần nhận ra người kia đang đứng thất thần. "Uây, anh còn muốn vào không? Nếu vào xem anh Duệ thế nào thì đi khẽ thôi nhé!"Sau đó mặc kệ chó con đứng ở cửa phòng, em chạy đi tìm phòng đơn của anh Chương Hạo. Kim Khuê Bân lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, muốn đem toàn bộ cuộc hội thoại kia vứt ra sau đầu— được rồi, cậu khẳng định không thể quên được, nhưng tạm thời không nhớ một đêm cũng được, nếu không thì làm sao để bình thản đối diện với Tuyền Duệ. Làm xong công tác tư tưởng cho chính mình rồi mới đi vào phòng. Bên trong chỉ mở đèn ngủ, sau khi đã quen với bóng tối, cậu liền thấy chăn trên giường bị cuộn thành một ổ, mèo con lông trắng tựa như hoà làm một với chăn bông. Kim Khuê Bân ngồi xổm bên giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Tuyền Duệ.Thẩm Tuyền Duệ là đệ nhất trai đẹp, nhan sắc mang theo tính công kích, nét đẹp cũng vô cùng khác lạ, nổi bật trong đám đông. Lần đầu tiên gặp nhau, Thẩm Tuyền Duệ cũng đã có một quả lông đầu vàng kim, ánh mắt sắc bén, Kim Khuê Bân hướng ngoại cũng phải thầm than lại là một người khó gần rồi đây. Ai ngờ cậu ấy mở miệng nói tiếng Hàn như trẻ con tập nói, phần hình một đằng phần âm một nẻo, còn ngạc nhiên hơn là bằng tuổi với cậu, trong lòng có chút vui vẻ: Lại thêm một bạn 04! Không biết có thể chơi cùng không nữa?Sự thật chứng minh, không chỉ chơi cùng được mà còn chơi tới chức vị bạn thân. Một năm ở cùng nhau, chơi bowling chung chỗ, chụp ảnh cũng cùng một chỗ, tuổi tác giống nhau, gia cảnh tương tự, có chung sở thích, dù tính cách không hoàn toàn giống nhau, nhưng vẫn có sức thu hút vô cùng lớn với đối phương.Thẩm Tuyền Duệ ngủ không sâu, lúc Khuê Bân và Duy Thần nói chuyện cậu đã mơ màng tỉnh lại, nhưng dạ dày vẫn khó chịu, lại thêm đêm nay uống rượu hơi quá, đầu vẫn còn choáng nên quyết định nhắm mắt nằm đó. Cậu biết Kim Khuê Bân rất buồn lòng, người kia đem hai câu "Khổ quá đi" và "Nhìn tớ đi" viết hẳn lên mặt thì ai mà không nhìn ra, nhưng cậu nhất định phải nhẫn tâm cách xa. Vì sao Thẩm Tuyền Duệ muốn giữ khoảng cách ư, bởi vì thích Kim Khuê Bân không phải đột nhiên cao hứng lên là thích, mà là bởi vì mỗi ngày đều bên cạnh cậu ấy, tình cảm mới chậm rãi phát triển. Giải quyết vấn đề phải giải quyết gốc rễ. Đây là logic của Tuyền Duệ. Đương nhiên chuyện tránh mặt nhau cũng không chỉ đơn giản vì lý do kia. Thẩm Tuyền Duệ cũng muốn cho mình thời gian một mình để có thể suy nghĩ làm sao mới có thể đối mặt với Khuê Bân—— đương nhiên quá trình suy ngẫm này không thể có Khuê Bân lởn vởn xung quanh làm phiền, nếu không plan A plan B plan C cho tình bạn này mà cậu tưởng tượng ra cũng sẽ đổ vỡ.Loại chuyện này sao có thể nói cho cậu ấy biết? Không có cách nào khác, thậm chí còn không có ai ngoài Tuyền Duệ biết cậu thích cậu ấy. Đều do Kim Khuê Bân ngốc nghếch nhìn không ra, chứ không thì có phải cứ thế mà nói thẳng ra là xong rồi. Không đúng, cũng may Khuê Bân không nhận ra, nếu không họ đã sớm hai người hai ngả. Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm vào Tuyền Duệ, dùng ánh mắt nóng hổi nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến Tuyền Duệ cảm thấy có chút nóng người. Đành phải mở mắt, cùng với Kim Khuê Bân không chút phòng bị mà eye-contact. "Uầy, tớ đánh thức cậu à?" Khuê Bân gãi gãi đầu, "Cậu chưa uống thuốc phải không? Trong người còn chỗ nào vẫn không thoải mái không?" Cậu ấy đứng lên đổ nước trong ly, rồi đặt cái ly không lên tủ đầu giường. Tiếp tục đi đến giường Duy Thần lấy một cái gối tới giúp Tuyền Duệ đệm vào lưng cho dễ ngồi dậy. Trong lòng Tuyền Duệ than khổ, vì sao vẫn đối xử với cậu tốt như vậy. Công sức mấy ngày nay công tác tâm lý sắp thành dã tràng se cát rồi. "Cảm ơn cậu." Nhận lấy viên thuốc, ngoan ngoãn nuốt xuống rồi mở miệng, "Muộn như vậy đến phòng mình có chuyện gì vậy?Kim Khuê Bân nghe xong có chút không vui, tại sao nói chuyện với tớ mà lại khách khí như vậy, thật là phiền quá đi, vô cùng phiền toái đấy, bộ không có chuyện gì không được tìm cậu ư!"Tớ nghe Phác Càn Dục nói cậu không khoẻ nên tới xem cậu thế nào." Cậu nơm nớp lo sợ Tuyền Duệ lại khách sáo đáp lời. Nhận thấy mình sắp không đủ dũng khí để tra hỏi, tranh thủ lúc này còn giữ vững được tông giọng, "Cậu chờ chút! Không cho cậu nói, để tớ nói đã." Sau đó cúi đầu hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu kể khổ, "Tại sao lại đột nhiên tránh mặt tớ hả Duệ? Tớ đau khổ lắm, rất muốn sửa chữa mối quan hệ này nhưng lại không biết vì sao cậu tránh mặt, tớ sai ở đâu nên chỉ có thể trân trân đứng ở một chỗ nhìn khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa." Chó con ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tuyền Duệ, "Nhìn mối quan hệ này ngày một xa lạ, tớ rất đau lòng... dù là cậu thật sự muốn né tránh tớ, thì ít nhất cho tớ một lý do được không? Tử tù bị tuyên án tử cũng có bản án nêu rõ lý do mà." Kim Khuê Bân đáng thương muốn chết. Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn mềm lòng, thở dài, dù không nói ra sự thật, tuỳ tiện viện cớ, Kim Khuê Bân chắc chắn sẽ tin——— vốn dĩ chỉ cần Tuyền Duệ nguyện ý nói, bất kể là điều gì, Khuê Bân cũng nguyện ý tin. Sau khi nói xong, Kim Khuê Bân giống như rút sạch những nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay, tâm lý thả lỏng, bất lực ngồi phịch xuống, bắt đầu rơi nước mắt, lâu lâu còn hít hít mũi, thút thít khóc. Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nghĩ, cậu ta dựa vào cái gì mà thấy mình đáng thương, tại sao phải rơi nước mắt như vậy, rõ ràng mình còn chưa khóc, thế nhưng cậu cũng không cản được bản năng an ủi Khuê Bân, thậm chí còn lấy tay lau nước mắt cậu ấy, chuyện này cậu chưa làm với ai bao giờ. Kim Khuê Bân cũng giật mình ngẩn người, cậu biết Thẩm Tuyền Duệ không phải là người sẽ chủ động tiếp xúc thân thể với người khác. "Ricky."
"Ừ."
"Thẩm Tuyền Duệ."
"Ừ."
"Đừng làm lơ tớ nữa, được không?"Không nghe được câu trả lời, Kim Khuê Bân lập tức hốt hoảng. Làm sao bây giờ, vẫn ngó lơ cậu nữa sao?Có một điều Kim Khuê Bân không dám thừa nhận lại không thể không thừa nhận đó là, thật ra đối với Tuyền Duệ cậu luôn có cảm giác lo được lo mất. Lúc ở Nhạc Hoa chỉ sợ không thể cùng cậu ấy tham gia chung show tuyển tú, vào đến show tuyển tú lại sợ không thể ra mắt cùng nhau, thành đoàn rồi lại sợ lúc rã đoàn cậu ấy về nước. Tâm lý sợ được sợ mất này chỉ xuất hiện khi nhắc đến Thẩm Tuyền Duệ thôi.Cũng chính vì suy nghĩ này, cậu không dám cùng Thẩm Tuyền Duệ tiếp xúc thân mật hơn nữa, không dám nảy sinh tình cảm nào xa hơn nữa. "Được rồi." Một lúc sau Thẩm Tuyền Duệ mới lên tiếng, đồng thời vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy, "Thả lỏng đi, cậu đừng gấp gáp như thế." Kim Khuê Bân đột nhiên đứng dậy ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ. Kim Khuê Bân thầm nghĩ, rõ ràng không đụng một tí cồn nào mà mình hơi say say nhỉ, tại sao lại đột nhiên ôm cậu ấy. Nhất định là do Thẩm Tuyền Duệ ở quá gần, mình ngửi mùi rượu từ người cậu ấy khiến đầu óc choáng váng. Thế nên mới vô thức, muốn đến gần, muốn tiếp xúc cơ thể với cậu ấy. Mọi suy nghĩ, cảm xúc bị cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất, chưa từng được đụng tới, tận lực bị ngó lơ xem nhẹ, ở trong bóng đêm này đột nhiên được phóng đại. Đầu Thẩm Tuyền Duệ vẫn có chút choáng váng mê man, dạ dày vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau dù nhờ giấc ngủ ngắn vừa nãy cùng thuốc hỗ trợ đã đỡ đi rất nhiều. Đối với cậu mà nói, đây là lần tiếp xúc thân mật nhất kể từ sau cái ôm đêm chung kết.Cái ôm này cũng đột nhiên khiến cậu trong lúc choáng váng, yếu ớt, lấy hết dũng khí để nói thẳng ra hết một lần. Nhưng lí trí vẫn chiến thắng, giúp cậu dừng ngay đúng lúc. Nhưng thừa dịp chó con vừa thẳng thắn bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng, cậu nhắm mắt lại, rúc đầu vào hõm cổ Kim Khuê Bân. Kim Khuê Bân mặc áo thun ngắn tay, cổ áo hơi rộng, hơi thở của Tuyền Duệ lởn vởn quanh xương quai xanh khiến cậu có hơi mất tập trung. Ban đầu còn cố gắng xem nhẹ cảm giác này, về sau không kiềm lòng nổi, đành phải dùng sức ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, chôn mặt vào mái tóc vàng kim của Tuyền Duệ, ra sức thở cho quên cảm giác kia.Thẩm Tuyền Duệ dùng dầu gội gì mà thơm quá, thân thể mềm mại tựa vào lồng ngực, khí tức vờn quanh xương quai xanh như trêu chọc...Rất muốn hôn cậu ấy, tốt nhất là một nụ hôn sâu. Càng ôm càng thân mật, không khí ngày càng mập mờ, nhưng người nào đó cũng không ngừng được suy nghĩ "muốn hôn cậu ấy". Trong đầu Kim Khuê Bân là thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau. Cuối cùng, cảm xúc thắng lí trí, không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng, hôn một cái lên đỉnh đầu Tuyền Duệ. Sau đó cậu không thể khống chế bản thân, bờ môi dựa vào trí nhớ, một mạch kéo xuống, hôn lên khoé miệng Thẩm Tuyền Duệ một cái. Sau đó, cả hai đều ngây người phát ngốc tại chỗ. Kim Khuê Bân choáng váng, thân thể căng cứng. Mình đang làm gì? Sao mình lại hôn Tuyền Duệ? Mình điên rồi hay sao?Thẩm Tuyền Duệ cũng sững sờ. Kim Khuê Bân tại sao lại làm thế này, cậu ấy có ý gì, thích mình ư? Không đúng, hay là do không khí dẫn lối cảm xúc?Quên đi, đầu choáng váng vì rượu, chi bằng nhân dịp này nói hết ra vậy. Càng kéo dài cũng chỉ làm bản thân đau lòng, không bằng giải quyết dứt khoát một lần, nếu không làm bạn bè được nữa thì chấp nhận. Dù sao tình huống hiện tại cũng rất khó để quay lại làm bạn bè thuần tuý như trước rồi, đúng không?Thế là Thẩm Tuyền Duệ rút ra khỏi lồng ngực ấm áp của Khuê Bân, đối mặt với vẻ mặt kinh hoàng, hoảng hốt của người kia. "Tại sao lại hôn tớ?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi, rồi lại không đợi người kia trả lời, tiếp tục truy vấn, "Là vì thích tớ ư? Cậu biết đấy, ý tớ là thích theo kiểu muốn nắm tay, muốn hôn, muốn ở cùng một chỗ."Kim Khuê Bân lại vô thức muốn phản bác, "Chúng ta là bạn thân mà, sao tớ có thể nảy sinh tâm tư kia với cậu.", nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vô tình hôn lên khoé môi người kia của cậu. Chính cậu cũng không thể giải thích được. Thẩm Tuyền Duệ dường như đoán được phản ứng của cậu, khẽ cười một cái, khoé mắt long lanh ướt át, "Nhưng tớ thích cậu, Khuê Bân." Kim Khuê Bân thất thểu trở về phòng, là do Tuyền Duệ nửa khuyên nửa đuổi về phòng. "Nếu như không biết phải trả lời thế nào, vậy trước tiên chúng ta trở về ngủ đi."Phác Càn Dục muốn hỏi thăm, nhưng nhìn anh trai mình bộ dạng mất hồn như kia liền biết hai người họ vẫn chưa hoà hảo, chỉ có thể im lặng tiếp tục làm chuyện của mình. To be continued.
Ôi tưởng 2 phần là xong nhưng 4 nghìn từ rồi không thể ngồi nữa :)) chắc là hẹn tới sang tuần, phần 3 là xong.
Nếu có lỗi chính tả, cảm phiền báo mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz