ZingTruyen.Xyz

Trans Ghen Saida

Sana vội vàng mở nắp máy giặt, đẩy toàn bộ gra giường vào bên trong. 

Khi đặt chân đến cửa nhà, nàngđã quá mệt mỏi, đau đớn và rã rời cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm tưởng như cơ thể bị rách toạc ra làm hai nửa. Lờ đi tất cả mọi thứ xung quanh, vùi cả cơ thể nơi mặt giường lạnh tanh. Nhưng ngay khi vừa đặt lưng xuống, nàngcó thể ngửi thấy mùi hương của Dahyun còn vương lại trên chiếc giường này, đó là lý do tại sao nàngvội vã lột bỏ hết thảy mọi thứ trên giường, quăng vào máy giặt. 

Nhưng chỉ như thể thì chưa đủ. Nàng vẫn luôn ngửi thấy mùi hương của Dahyun lẩn quẩn đâu đấy trong căn phòng này, thế nên nàngquyết định khử thứ mùi hương của kẻ đáng ghét kia bằng cách lau dọn mọi ngóc ngách bên trong căn nhà. Nàng phớt lờ sự đau đớn dưới mắt cá chân sưng tấy đau nhức, nàngphớt lờ tiếng chuông điện thoại quen thuộc, nàngphớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh. Cứ thế tiếp tục quét dọn và quét dọn, cho đến khi giọt nước long lanh trong suốt rơi xuống sàn nhà dưới chân. Sana cuối cùng cũng ngã khụy, mặc kệ hết thảy mà ngồi bệt xuống sàn, rấm rức khóc. 

Sana không thể lý giải được hà cớ gì mà nànglại phải bực tức đến mức này. Nàng đã biết rõ rằng Kim Dahyun là một kẻ lăng nhăng, nàngđã biết rõ rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ được xem là một mối quan hệ nghiêm túc. Nàng đã hằng cho rằng mình sẽ không đời coi trọng mối quan hệ này. Thế mà khi nhìn thấy dấu hôn chói lọi ai đó để lại trên cơ thể Dahyun, nàngmới nhận ra rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Có lẽ là trong tâm thức, nàngđã hằng hy vọng rằng nànglà đặc biệt nhất trong lòng Dahyun. Có lẽ rằng dù cho Dahyun có rất nhiều bạn gái, nhưng nàngchắc chắn là người gần gũi nhất. Có lẽ rằng, chỉ là biết đâu được, ở thời điểm này, nànglà số một trong lòng Dahyun. 

Nhưng điều Sana trông thấy ngày hôm nay đã đạp đổ hết tất thảy niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy. Nàng chỉ là một trong số những cô bạn gái của Dahyun. Tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của Dahyun luôn chia đều cho tất cả. Nụ cười của em, cái ấm áp trong vòng tay em, sự dịu dàng yêu chiều của em không chỉ dành riêng cho một mình Sana. 

Sana đã miệt mài lau dọn cả căn nhà trong suốt hai ngày. Dahyun không ngừng gửi tin nhắn và gọi cho hàng chục lần nhưng Sana chưa bao giờ có ý định trả lời. Vào ngày thứ ba, Sana cảm thấy rằng nàngkhông thể tiếp tục ở lại nhà của mình được nữa, nên thay vì vậy, nàngquyết định đến nhà Momo ở tạm. 

"Vậy rồi, cậu định sẽ ở đây đến bao giờ?" Momo ngồi trên sofa, nhìn Sana nhai trệu trạo miếng jokbal cô vừa mua về. 

"Mình không biết." Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Sana đến trú thân tại nhà Momo. Nàngluôn trả lời i hệt như thế mỗi lần Momo hỏi nàngcâu hỏi này. 

"Ngày hôm nay người yêu của cậu lại chạy đến hỏi mình cậu đang ở đâu, mình đã phải tìm cớ chạy đi để trốn thoát đấy." Momo nói. Kể từ khi Sana quyết định đến ở nhờ chỗ Momo, nàng đã buộc phải giải thích tất cả mọi thứ xảy ra cho Momo nghe. Nên Momo hiển nhiên đã hiểu rõ về Dahyun và tình trạng của nànglúc này.

"Cô ta không phải người yêu mình." Sana nhăn nhó. 

"Vậy thì cậu đang trốn tránh thứ gì chứ?" 

"Chỉ là .. chỉ là .. Mình chỉ không muốn nhìn thấy cô ta." Sana ấp úng. 

"Vậy tại sao cậu lại không muốn ở nhà? Cứ thừa nhận rằng cậu yêu em ấy! Đó là lý do cậu không thể đứng vững trong chính căn nhà đầy những kỉ niệm của hai người." Momo cuối cùng cũng nói ra sự thật. 

Sana chỉ giữ nguyên sự im lặng. Yea, về điểm này, thậm chí dù nàngvẫn không hề muốn thừa nhận, nhưng nàngthật sự đã rơi vào lưới tình của Kim Dahyun. Nhưng chuyện không đơn giản như rằng, nếu Sana muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì Dahyun sẽ cứ thế vui vẻ hạnh phúc chấp nhận nó. Thật sự thì nànglà ai chứ? Chỉ là một trong những cô bạn gái của Kim Dahyun kia.  

"Thế thì sao? Em ấy không có cùng cảm giác với mình." Sana nói một cách buồn bã. 

"Vậy thì hãy làm cho em ấy yêu cậu! Thôi nào, cậu là Minatozaki Sana! Có hàng tá các cô gái gục ngã dưới chân cậu hầu như mỗi ngày!" Momo cố vực dậy tinh thần cô bạn thân. 

"Vậy thì sao chứ? Em ấy thì khác!" Có lẽ rằng đúng là Sana có thể cưa đổ các cô nàng mà không cần phải nỗ lực, nhưng khi đến lượt Dahyun, cô lạc mất đi sự tự tin của mình. 

"Cứ thử đi đã, Sana. Nếu cậu làm việc chăm chỉ, cậu sẽ được ăn ngon." Momo nói trong khi ăn món jokbal khoái khẩu. Đó là châm ngôn sống của cô nàng. 

Mặ dù Momo lúc nào cũng lơ đãng và chậm chạp, nhưng chí ít vào lúc này, cô nàng hoàn toàn đúng. Ít nhất Sana đã bị thuyết phục và muốn tiếp tục quay lại giảng đường. 

Đây là lớp mà nàngvà Dahyun cùng dự thính. Sana ngồi yên một chỗ, chờ đợi và đấu tranh trước sự thôi thúc muốn bỏ chạy khỏi đây một cách mãnh liệt. Thật lòng thì nàngchưa chuẩn bị gì cả, cũng chưa nghĩ ra được mình nên nói gì với Dahyun, hay là nên dùng thái độ nào để đối xử với cô. Nhưng trước khi nàngcó thể bình tĩnh chuẩn bị tư tưởng, Dahyun xuất hiện. 

"Unnie, chị đã ở đâu mấy ngày qua? Tại sao không trả lời tin nhắn của em? Em đã cố đến nhà chị tìm, nhưng chẳng có ai ở đấy cả.  Mắt cá chân của chị đã khỏe hơn chưa?" Dahyun đã thật sự bất ngờ khi nhìn thấy Sana xuất hiện trong lớp học, cứ thế không chút kềm nén, trút hàng dài các câu hỏi trong tâm trí cô ra ngoài. 

Ngay khi Dahyun tiến đến gần, Sana có thể cảm thấy tim nàngđập nhanh gấp mười lần. Nụ cười thường trực trên môi, tông giọng quan tâm ấm áp khi em trò chuyện, mùi hương độc nhất choáng lấy tâm trí nàng. Lúc này đây nàngmới nhận ra rằng, nàngnhớ em nhiều đến mức nào. 

"Um...chị...um... C-có vài chuyện xảy ra với một người bạn, n-nên chị ở lại nhà của cô ấy để tiện chăm sóc." 

Chết tiệt, Sana không thể tin rằng nàngthế mà lại lo lắng đến mức bắt đầu lắp ba lắp bắp. "Thật sao? Vậy thì vì sao lại không trả lời tin nhắn của em? Em đã rất lo lắng!" Dahyun thậm chí còn cầm chặt tay Sana để nhấn mạnh nỗi lo lắng của cô. 

Cử chỉ đơn giản là thế nhưng lại thành công làm lòng Sana nhộn nhịp rộn ràng. Nàng cảm thấy hạnh phúc với dòng suy nghĩ trong tâm trí, rằng Dahyun đã thật sự quan tâm lo lắng cho nàng. Nàng siết chặt tay Dahyun như an ủi, nhưng trước khi nàngcó thể trả lời câu hỏi của em, họ lại bị cắt ngang. 

"Dahyunnieeeee ! Làm ơn giúp mình giải bài tập này, mình không thể tìm thấy câu trả lời...." Một cô nàng cùng lớp ngồi xuống bên cạnh Dahyun một cách phấn khích và bắt đầu hỏi những câu hỏi về bài tập nhóm của họ. 

Ngay khi Dahyun định quay sang và trả lời câu hỏi của cô gái kia, cô trượt tay mình ra khỏi tay Sana. Nhưng Sana ngay lập tức bắt lấy tay của Dahyun, đặt nó quay trở lại vị trí cũ - đan chặt với tay nàng, làm cho Dahyun vô cùng ngạc nhiên. Cô quay người lại và nhìn chằm chằm Sana, người mà lúc này đây ngay chính nàngcũng không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng nàngchỉ thản nhiên để mặc và cứ thế hành động mà không tốn một giây suy nghĩ. Dahyun trưng ra nụ cười làm yên lòng nàngrồi siết chặt cái đan tay, trước khi xoay sang cô gái kia.

Mặc dù Dahyun không hề nhìn nàng, nhưng Sana vẫn có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đang đan chặt lấy tay nàng. 

Sana cuối cùng đã ra quyết định, nàngsẽ không đời nào buông bàn tay này ra lần nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz