[Trans-fic][WenRene] The Devil's Angel
Chap 16. In trouble
#16. Gặp rắc rối
"Con mẹ nó!" Gã con trai kêu lên khi cậu ta thấy một bóng đen đang nhấc cơ thể Jungmin lên. Cậu ta vội vàng chạy lên tầng, muốn thông báo cho một người bạn khác.Seungwan thả Jungmin xuống đất, đuổi theo ngay sau cậu ta. Đến cửa, cô thấy hai chiếc xe máy được dựng ở bên ngoài, một người con trai đang chạy dưới cơn mưa và một người khác thì đang kéo thêm hai cô gái khác về phía căn nhà. Seungwan rút ra một con dao găm nhỏ rồi phi nó, xuyên thủng qua lớp kính trên cửa và cắm thẳng vào chân kẻ đang chạy."A!" Cậu ta ngã lăn xuống đất, điều đó khiến người bạn của cậu ta ngoảnh đầu, liếc nhìn về phía căn nhà nhưng chẳng thấy gì vì ở đó tối mịt."Chết tiệt!" Hắn chửi thề, thả hai cô gái xuống nền đất ẩm ướt và chạy tới bên bạn của hắn, kẻ đang giữ lấy bắp chân mình."Là kẻ đó!! Kẻ đó đã giết Jungmin!!" Gã con trai bị thương hét lên.Bạn của cậu ta đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm ra kẻ tấn công. Hắn rút con dao găm ra, kéo cậu bạn dựa vào một cái cột và bắt cậu ta ngồi thẳng lên. Hắn quay trở lại, nhận ra điều gì đó ở nơi mà hắn đã đặt hai cô gái. Đôi mắt hắn khẽ chuyển hướng, tiếp tục tìm kiếm, tiện tay rút ra thêm một con dao khác từ trong người."Mày đang ở đâu?" Hắn ta hỏi, run rẩy tựa như sắp bật khóc."Ngay đây này." Seungwan thì thầm từ phía sau.Hắn ta trở nên sợ hãi hơn khi cảm thấy có một vật thể sắc bén đang đặt ở sau lưng mình. Hắn không ngần ngại vội giơ tay và ném con dao bỏ túi của hắn đi."Tôi... Tôi đầu hàng... xin đừng giết tôi.. làm ơn.."Seungwan đẩy hắn ngã xuống đất, cô nâng dao đặt lên cổ hắn."Nói cho tao nghe tại sao chúng mày lại tấn công những cô gái này.""J-Jungmin bảo bọn tôi làm thế... c-cậu ta nói nó là một phần của c-c-công việc.." Hắn lầm bầm."Công việc?" Seungwan hỏi lại."Là làm cho thầy Choi, ông ta nói rằng bọn tôi phải đem những cô gái đó tới đây.""Ông ta làm gì với họ?"Hắn lắc đầu. "Tôi không biết, tôi thề đấy!! Bọn tôi chỉ cần đem họ đến giao cho Jungmin và rồi rời đi sau đó! Tôi thề!"Trời mưa làm tầm nhìn của hắn trở nên mù mịt, Seungwan cúi đầu, để khuôn mặt mình gần với hắn. "Đem bạn của mày theo và biến khỏi đây. Ngay!!"Cô thả hắn ra, nhìn theo khi hắn trao đổi với cậu bạn và rồi nâng cậu ta lên chiếc xe máy của hắn. Chúng không nhìn lại mà lái xe rời đi ngay lập tức. Seungwan lúc này cũng nhận thấy vài ánh đèn xe chiếu xuống nền đường từ xa.Họ đang đến rồi...Seungwan bước tới vòng ra phía sau chiếc xe ô tô đang đỗ, cô đặt hai cô gái dựa vào thành xe và họ thì vẫn bất tỉnh. Cô chợt nhớ tới cô gái ở dưới tầng hầm và vội vàng chạy vào trong căn nhà. Cô mở cánh cửa và tiếng la hét của Jungmin làm cô thấy chói tai. Cô chạy xuống những bậc thang, nhìn thấy Jungmin đang giữ chặt lấy hông của hắn, nơi có một con dao nhô ra."MẸ KIẾP LŨ KHỐN!!" Jungmin hét lên với những cô gái đang cúi đầu trong những chiếc lồng.Seungwan nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ từ phía cô nàng đang nằm dưới sàn và rồi cô nhảy xuống, bắt gặp ánh nhìn từ Jungmin.
"Mày... MÀY RỐT CUỘC LÀ AI?" Jungmin kích động, máu chảy xuống từ con dao bên xương sườn của hắn."Chúng ta đã từng gặp nhau..." Seungwan gầm gừ, chậm rãi bước về phía hắn."PHẢI ĐẤY ĐỒ KHỐN ! MÀY SẼ ĐỊNH LÀM GÌ NÀO HUH!?" Hắn hét lên, máu chảy xuống dọc theo miệng hắn."Mày làm tổn hại những cô gái này... và mày tấn công một người bên cạnh tao.. Tao nên giết quách mày đi thôi.." Seungwan nói, nắm lấy chuôi dao đang nhô ra từ người hắn."AH!! FUCKKK!!!!" Hắn hét ầm lên khi Seungwan di chuyển con dao một chút."Tao tự hỏi cảnh sát sẽ làm gì nếu họ thấy mày trong một căn phòng như thế này nhỉ? À nhưng có chuyện tao khá là chắc đấy. Mày sẽ phải đối mặt với một thứ xứng đáng hơn là một cái chết chớp nhoáng."Seungwan buông tay khỏi chuôi dao rồi đi tới chỗ cô gái đang nằm dưới sàn, cô ấy đã tỉnh lại.
"Đ..Đây là đâu?" Dường như cô nàng vẫn còn có chút mơ hồ."Được rồi, không sao đâu. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây." Seungwan nói, giúp cô ấy cởi dây trói và vòng tay mình qua vai cô ấy."TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO THỰC SỰ SẼ GIẾT MÀY!!" Jungmin gào lên khiến áp lực đè lên lồng phổi và hắn phun ra một đống máu.Seungwan phớt lờ hắn, cô giúp cô gái bước lên cầu thang trong khi Jungmin vẫn tiếp tục chửi rủa. Cô dẫn cô ấy tới bên chiếc xe ô tô, căn dặn cô ấy hãy để ý tới hai cô gái bên cạnh trong khi chờ cảnh sát đến."Cậu là ai vậy?" Cô gái đó hỏi.Seungwan đã không trả lời, cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường này trước khi cảnh sát xuất hiện.
*
Seungwan quay trở lại thành phố, hướng tới vị trí trường học của mình mà đi tới."Sooyoung, chị biết kẻ đứng sau chuyện này.""Ai vậy?" Sooyoung hỏi."Hiệu trưởng của trường chị, thầy Choi. Chị đã xác nhận điều này với cả ba người bọn họ rồi. Rõ ràng thì lão ta đã yêu cầu họ bắt cóc những cô gái ấy và nhốt họ lại ở trạm xăng bỏ hoang... Nếu em mà chứng kiến nó thì..." Seungwan cuộn chặt tay thành nắm đấm, cô nhảy lên căn nhà bên cạnh. "Well... Em đã kiểm tra qua trường học một lượt rồi, chẳng có ai ở đó vào giờ này đâu." Sooyoung trả lời."Chị cần vào phòng của ông ta và xem xem có tìm được gì không." Seungwan nặng nề thở khi di chuyển đến trước bức tường cao đằng sau khuôn viên trường."Có bảo vệ ở cổng trước nhưng em chắc chắn rằng bọn họ có lắp báo động trên tất cả các cánh cửa." Sooyoung quét qua các camera thu hình của trường, nói."Em có thể xử lí chúng không?" Seungwan hỏi, cô bật người trèo qua qua bức tường."Không phải tất cả trong cùng một lúc, nhưng nếu chị xác định vị trí của cánh cửa thì em có thể tắt nó đi trong một khoảng thời gian ngắn.""Được rồi, nó ở phía tây tòa nhà. Cái thứ hai nằm ở cuối cùng bên phải." Seungwan nói, liếc mắt về phía cánh cửa."Vâng, em rõ rồi. Di chuyển đi nào, chị có khoảng năm phút." Sooyoung nói, gõ xuống bàn phím phát ra âm thanh lớn.Seungwan tới bên cánh cửa và vặn tay nắm, thứ đã được Sooyoung mở khóa khi nãy.Cảm ơn nhé công nghệ.Seungwan bước sâu vào trong căn phòng tối, mường tượng lại vị trí chiếc bàn làm việc của hiệu trưởng. Cô mở khóa ngăn kéo của chiếc bàn bằng một cái móc nhỏ, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp ích cho mình từ bên trong. Sau khi chồng những đống giấy tờ và tài liệu vô dụng ra một bên, cô tìm thấy từ dưới đáy ngăn kéo một tệp tài liệu được đánh dấu. Cô lấy nó ra và ở bên trong xuất hiện một số bức ảnh của các cô gái mà trong số đó có vài người cô từng gặp trong trường."Cái đây...?" Seungwan lẩm bẩm.Tìm thấy bức ảnh của chính bản thân mình và cả Joohyun, cô nhanh trong lướt qua những nội dung còn lại bên trong tệp tài liệu."Sooyoung, bây giờ chị sẽ gửi cho em những bức ảnh, chị cần em giúp chị tìm hiểu mọi thứ về những cô gái này." Seungwan nói, lấy ra điện thoại của cô.Cô chụp lại những bức ảnh về sáu cô gái khác và có phần do dự khi tới lượt hình của Joohyun. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ, bỏ các tài liệu trở lại trong ngăn kéo và rời đi vào giữa màn mưa."Sooyoung, em nhận được chưa?" Seungwan hỏi, khi cô về tới nhà."Rồi, nhưng chị có chắc về chuyện này không?" Sooyoung hỏi."Ý em là sao?""Chị đang yêu cầu em tìm hiểu sâu về quá khứ của Joohyun... Em không biết rằng liệu chị có thực sự ổn về nó không nữa." Sooyoung nói."Cứ làm đi." Seungwan thẳng thừng đáp.Cô bước vào trong nhà, sàn nhà trở nên ướt nhoẹt."Này! Ít nhất thì chị hãy lau khô người đi chứ!" Sooyoung càu nhàu, ném về phía Seungwan một cái khăn."Em tìm được gì chưa?" Seungwan hỏi, trong lúc cô cởi bỏ bộ quần áo trên người."Chưa, chưa có gì cả. Việc này không hề dễ chút nào, chị biết mà." Sooyoung nhận xét, những ngón tay cô lại lần nữa gõ gõ không ngừng.Seungwan thở dài, cô xoay người đi tắm, rửa sạch mọi bụi bẩn và cả máu dính trên người mình. Cô giận dữ đấm vào bức tường gạch trong phòng tắm khi hình ảnh những cô gái ấy vẫn còn tồn đọng lại trong tâm trí cô, mắc kẹt trong đó.Dọn dẹp lại mọi thứ xong xuôi, cô quay trở lại phòng khách, nơi mà Sooyoung còn đang chờ."Em nghĩ là có thể chị sẽ không thích những thông tin sau đây lắm đâu." Sooyoung vui vẻ nói."Gì cơ?" Seungwan ngồi xuống, hỏi."Em đã lướt qua lý lịch của từng người họ, bao gồm cả Joohyun... Không có nhiều điểm chung lắm cho tới khi em đọc về phần gia đình của họ."Sooyoung tiếp tục nói."Ba mẹ của tất cả những cô gái này đều qua đời từ khi họ còn nhỏ. Đa số sẽ sống một cách tự lập, hoặc được đưa tới chỗ của người thân."Seungwan thở dài khi cô chợt nhớ tới bức ảnh của mình."Ảnh của chị cũng có trong số đó, Sooyoung."Sooyoung giật mình. "Sao cơ?""Câu hỏi duy nhất chúng ta cần lời giải đó là tại sao lão hiệu trưởng lại có ảnh của những cô gái mồ côi này trong văn phòng của mình." Seungwan nói."Chị có nghĩ rằng đây là những cô gái mà lão ta bảo Jungmin bắt cóc không?"Seungwan lắc đầu. "Không đâu, những cô gái mà chị thấy ở trạm xăng không phải những người trong ảnh. Đó là một vấn đề khác...""Chị, bình tĩnh lại nào." Sooyoung ngồi xuống bên cạnh chị mình. "Chị đã cứu những cô gái đó rồi mà.""Chị đã để đám con trai đó trốn đi, Sooyoung." Seungwan cảm thấy hối hận."Em biết chị không phải kẻ giết người máu lạnh. Chị biết Jungmin và bạn của hắn bị lợi dụng và đó là lí do chị để bọn hắn đi, phải không?" Sooyoung vuốt lưng Seungwan, trấn an chị ấy.Seungwan chỉ khẽ gật đầu và Sooyoung lại tiếp tục nói về những cô gái."Mấy người đều theo học trường của chị... Có lẽ chị nên để mắt tới họ?""Trông chừng Joohyun thôi cũng quá đủ khó khăn rồi.. nhưng còn về sáu người còn lại thì...""Em sẽ thử xem xem còn điều gì mình chưa tìm ra hay không. Giờ thì chị đi ngủ một giấc đi, được không? Chị trông có vẻ mệt mỏi." Sooyoung bước trở về bên cạnh máy tính của cô."Cảm ơn em, Sooyoung." Seungwan nói trước khi cô trở về phòng và đóng cửa lại.Joohyun...Seungwan nhanh chóng lấy điện thoại ra và quay tìm số của Joohyun. Trời đã muộn, nhưng cô không thể ngủ được vì cô biết mình đã thất hứa với nàng."Chào!" Seungwan nói ngay khi nghe thấy tiếng nhấc điện thoại."Chào..." Seungwan có thể nghe thấy tiếng Joohyun ngáp."Thật xin lỗi chị... Em đã.. bận làm vài việc." Seungwan xin lỗi."Được rồi..." Joohyun thì thầm."Em thực sự xin lỗi..." Seungwan nói lại.Cô nghe thấy tiếng Joohyun cười khúc khích. " Em thật sự rất dễ thương mỗi khi em gặp rắc rối đấy."Seungwan chui ra khỏi cái chăn của mình."Em chỉ không muốn chị sẽ nghĩ là...""Nghĩ gì?""Nghĩ là em đang... phớt lờ chị hay cái gì đó tương tự..."Joohyun lại lần nữa bật cười khúc khích. "Chị không bao giờ nghĩ như vậy cả.""Xin lỗi vì đã đánh thức chị..." Seungwan càng ngày càng cảm thấy xấu hổ."Chị có thể ngủ ngon hơn rồi, sau khi nói chuyện cùng em."Seungwan mỉm cười. "Em nhớ chị.""Chị cũng nhớ em." Joohyun nhẹ nhàng thì thầm."Em sẽ tới vào ngày mai nhé?""Ừ...""Bây giờ thì em sẽ để chị trở lại với giấc ngủ đây.""Ngủ ngon... em yêu."Seungwan đỏ mặt. "Ngủ ngon..."
***
"Chúng tôi đã đưa những cô gái tới bệnh viện. Ba người được tìm thấy trong xe ô tô thì đã trở về nhà." Cảnh sát viên nói với một người đàn ông.Thám tử Yoon Taemin khẽ gật đầu, anh ta quay người trở lại xe."Tôi sẽ tới bệnh viện để nói chuyện với cậu nhóc đó."Yoon Taemin lái xe vào thành phố, bám theo chiếc xe cứu thương vẫn đang chạy phía trước mình. Anh ta là người đầu tiên tới hiện trường vào ngày hôm đó và anh ta thấy Jungmin nằm la liệt dưới nền đất bẩn, chảy rất nhiều máu. Hắn ta đã ra khỏi căn nhà, chầm chậm bò lê dưới bùn đất. Sau một cuộc tra hỏi ngắn ngủi, anh ta đã tìm thấy những cô gái ở dưới tầng hầm và rồi anh ta đặt câu hỏi với Jungmin, chỉ có điều rằng anh ta không nhận được bất kì câu trả lời nào trước khi hắn bị đưa tới bệnh viện.Anh ta tìm được tới phòng của Jungmin và thấy ba mẹ của hắn đứng ở bên ngoài."Xin chào ông bà là..." Chàng thám tử hỏi."Tôi họ Woo." Người cha đáp."Chào ông Woo. Tôi là thám tử Yoon Taemin. Tôi xin lỗi vì tình trạng hiện giờ nhưng tôi có vài câu hỏi dành cho con trai ông.""Tại sao họ lại không để chúng tôi gặp thằng bé?" Người mẹ khóc lóc."Cậu ấy được phát hiện tại hiện trường và các nạn nhân đều xác nhận rằng cậu ấy là kẻ tấn công họ. Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cho phép ông bà gặp cậu ấy lúc này.""Thằng bé chẳng làm gì cả! Các người đang phạm sai lầm đấy!" Người cha giận dữ gào lên.Yoon Taemin vẫn kiên nhẫn cho tới tận khi bác sĩ bước ra khỏi phòng."Cậu ấy đã ổn định rồi, nhưng đừng nói chuyện với cậu ấy lâu quá." Bác sĩ nói với anh ta.Anh ta gật đầu, bước vào bên trong phòng và rồi thấy Jungmin đang nằm trên giường."Xin chào, cậu Woo Jungmin? Tôi là thám tử Yoon.""Tôi đã khai với cảnh sát tất cả mọi thứ..." Hai mắt Jungmin đỏ lên."Tôi muốn nghe nhiều hơn từ cậu, nếu như có thể."Yoon Taemin ngồi xuống trên chiếc gỗ gần đó, anh ta lấy từ trong túi áo măng tô ra một quyển ghi chú nhỏ."Bây giờ thì, đầu tiên và quan trọng nhất, cậu đã bắt cóc những cô gái đó sao?"Jungmin khẽ gật đầu."Cậu đã làm việc này một mình à?""Họ đã tìm ra hai người bạn của tôi rồi mà..."Yoon Taemin viết những cái tên xuống quyển sổ của mình."Tại sao cậu lại bắt cóc họ?"Jungmin có chút dự. "Tôi bị ép phải làm vậy...""Cậu có thể nói cho tôi biết người ép cậu làm việc này không?""Đó là hiệu trưởng của tôi... thầy Choi.." Jungmin lộ rõ sự sợ hãi của bản thân khi hắn nói ra cái tên này."Hiệu trưởng của cậu ư? Ông ta đã bảo cậu làm việc này à?"Jungmin gật đầu."Hiện tại, tôi chưa nói chuyện với những cô gái, nhưng dựa trên những gì cậu nói với tôi thì họ không nên nhận định rằng cậu là kẻ tấn công họ... đúng không?""Tôi.. tôi chịu trách nhiệm đưa họ đến đó... đến trạm xăng.. và cho họ ăn... nhưng tôi chưa từng làm họ bị thương..."Yoon Taemin đứng dậy. "Tôi nghĩ có rất nhiều người không đồng ý với lời khai này của cậu đâu, Jungmin."Anh ta mở cửa, rời khỏi phòng, anh ta đã sẵn sàng để nói chuyện với những cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz