ZingTruyen.Xyz

Trans Fic Oneshot 2wish Meanplan Care For You Completed

Đã qua một thời gian kể từ khi Mean và Plan được làm việc cùng nhau. Khi Mean biết về buổi chụp hình mà cả hai được chụp cùng nhau, cậu không thể nào giấu nổi cảm xúc.

Plan không bao giờ là kiểu người dễ thương, Mean biết điều này và cậu hiểu được anh sau một khoảng thời gian quen biết.

Khi Mean đăng trên Twitter về công việc có liên quan đến bộ phim mới nhất của mình và được Plan vào bình luận, cậu đã rất phấn khích. Có thể bạn chỉ nhìn thấy khía cạnh cool ngầu của cậu ấy mỗi khi đứng trước ống kính, nhưng khi gặp Plan, cậu ấy chỉ là một cục bông tỏa nắng mềm mại. Plan từng nhắc Mean liên lạc với anh qua LINE khi kết thúc công việc. Khi Mean thấy thế, cậu đã gửi một tin nhắn riêng tới Plan "Được rồi. Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé. 😊"

***

Mặc dù có lịch trình từ sáng sớm nhưng Mean vẫn vui vẻ lâng lâng khi biết cuối ngày hôm đó cậu sẽ được gặp Plan yêu dấu của mình.

Buổi tuyên truyền phim vừa kết thúc ai cũng khá mệt. Sau khi hoàn thành họ phải di chuyển nhanh chóng đến địa điểm chụp ảnh. Trên xe, Mean không quên nói với Plan rằng cậu đã xong việc và đang trên đường tới.

"Plan, em vừa mới xong việc ở đây. Em đang trên đường đến. Anh đã đến chưa?"

"Anh cũng đang trên đường tới đây, Mean. Hơi kẹt xe nhưng bọn anh không cách xa khách sạn là mấy. Gặp mày sau nha. Anh phải lái xe rồi."

Khi Mean đọc tin nhắn cuối cùng, cậu quyết định không trả lời nữa để không làm anh mất tập trung lái xe.

***

Khi Mean đến được khách sạn để chụp hình, gương mặt đầu tiên mà cậu tìm kiếm là ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Plan của cậu, và cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên sa-lông gần cửa sổ lớn trong phòng khách.

Mean chào hỏi mọi người trong phòng và cậu thấy Perth và Saint cũng đã ở đấy, cả hai đang làm tóc và trang điểm. Plan đã thấy Mean lúc cậu đang chào hỏi mọi người và anh mỉm cười với cậu. Mean tiếp tục lời chào của mình trong khi di chuyển về phía Plan và ngồi cạnh anh.

Plan đang chơi game trên điện thoại và vờ như không để ý đến sự tồn tại của Mean. Mãi cho đến khi Mean đặt tay lên lưng và nắm lấy vai anh.

"Chào anh Plan!" Cậu nói với đôi mắt cười của mình.

"Âyyyy Mean! Đừng làm phiền anh, anh sắp thắng rồi!!" Plan nói trong khi cố gắng gạt tay Mean ra khỏi vai mình.

Nhưng điều đó hiển nhiên không ngăn được Mean đang muốn cầu xin sự chú ý của Plan.

"Anh đang chơi gì mà không có nổi một giây cho em nhìn mặt anh vậy?" Mean nói và cố gắng kéo mặt anh về phía cậu bằng tay kia.

Plan liếc cậu sau khi nghe vậy nhưng anh vẫn tiếp tục tập trung vào trò chơi của mình. Quản lý của Mean, P'Zaanook, người ngồi cách đấy không xa chỉ biết lắc đầu khi thấy Mean đang mè nheo với Plan. Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy Mean cầu xin sự chú ý của Plan. Bản thân Plan là tsundere nên sẽ không bao giờ trực tiếp nói em ấy không thích, chỉ là em ấy không bao giờ thật sự cho thấy bất cứ biểu cảm nào với những gì Mean đang làm với em ấy. Ít nhất là không ở trước mặt mọi người.

"Yessss!!!! Level mới!!" Đột nhiên Plan nói lớn trong khi vung tay lên không trung. Anh nở một nụ cười lớn và lần này anh quay mặt về phía Mean đang ngồi ngay cạnh anh. Mean chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười khi cậu chú ý tới lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt của Plan.

"Chúc mừng anh!" Cậu nói một cách mỉa mai và đưa ngón tay chỉ chỉ vào lúm đồng tiền của Plan.
Plan tránh bàn tay của Mean và tròn mắt nhìn cậu.

"Mày có thể đừng làm thế không Mean?" Anh giả vờ khó chịu.

"Tại sao chứ? Em sẽ làm như vậy quài." Mean nói.

"Không ai được chạm vào mặt anh." Plan vừa nói vừa gạt ngón tay của Mean khỏi mặt mình.

"Đúng vậy, không ai trừ em." Mean trả lời rồi còn đưa tay lên đầu đùa nghịch với tóc của anh.

"Meannnnnnnn!!!!" Plan tức giận đập vào tay Mean.

Những người khác đang vây xem vở tuồng nhỏ MeanPlan diễn ra trước mặt này chỉ có thể mỉm cười trước hai cậu nhóc đáng yêu và không ai muốn cắt ngang họ.

Họ tiếp tục với buổi chụp hình cho đến tối muộn ngày hôm đó. Mean và Plan mặc dù như Tom&Jerry nhưng cả hai vẫn rất chuyên nghiệp khi chụp hình. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và sau buổi chụp, tất cả quyết định đi ăn tối cùng nhau.

Ai cũng tách ra đi riêng với quản lý của mình. Perth và quản lý quyết định đi theo, còn Saint và quản lý của cậu thì có cuộc hẹn riêng.

Họ đã có khoảng thời gian trò chuyện tuyệt vời trong khi ăn tối cùng nhau. Họ nói về rất nhiều chuyện từ việc tuyên truyền cho phim, tỷ lệ người xem và cả fan meeting mà họ đang lên kế hoạch.

Mặc dù đang bận nói chuyện nhưng ánh mắt của Mean vẫn luôn lượn lờ chằm chằm vào Plan. Cậu thấy anh ngáp vài lần trước khi kết thúc bữa tối.

Trong khi dùng món tráng miệng, các quản lý nói chuyện với nhau còn Perth thì đang nghe điện thoại. Vì vậy Mean đã bắt lấy cơ hội đổi chỗ với Perth để cậu có thể ngồi cạnh Plan.

"P'Plan, vẫn ổn chứ? Trông anh có vẻ mệt mỏi." Cậu vừa nói vừa từ từ xoa bóp một bên vai của Plan.

Nghe vậy, Plan liền mở to đôi mắt và cong môi khi nhìn chằm vào Mean. Cậu không bao giờ gọi anh là P' vì cậu không thừa nhận sự khác biệt tuổi tác giữa cả hai. Ừm, chỉ cách biệt một tuổi thôi nên ai quan tâm chứ.

"Ừ, anh hơi mệt và buồn ngủ. Nhưng không sao. Anh sẽ gọi một tách cà phê trước khi về." Plan trả lời một cách thờ ơ.

Sau khi anh nói xong, Mean gần như ngay lập tức giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Plan bị bất ngờ nhưng anh chỉ im lặng xem.

"Có thể cho tôi một tách cà phê đen ấm không?" Cậu điềm tĩnh nói với nhân viên phục vụ. Người phục vụ rời đi sau khi cậu nói xong.

"Gọi làm gì vậy?" Plan hỏi.

"Gọi cho anh. Anh nói muốn uống cà phê nên em gọi cho anh một tách." Mean trả lời rồi trao cho anh nụ cười ấm áp nhất trước khi tiếp tục nói thật chậm mà Plan gần như bỏ lỡ nó.

"Em sẽ rất lo lắng nếu anh lái xe về trong tình trạng này."

"Gì cơ? Anh không nghe thấy đoạn cuối." Plan hỏi khi đang hướng tai mình hướng về phía Mean. Cậu chỉ cười và đẩy đẩy đầu anh.

"Em nói anh có thể uống bao nhiêu tùy thích."

Plan lại lườm Mean lần nữa nhưng cậu không hề bận tâm.

***

Sau khi kết thúc bữa tối cùng tách cà phê đen, tất cả quyết định chấm dứt ở đây và sẵn sàng ra về. Mọi người tạm biệt nhau trước cửa chính của nhà hàng.

Quản lý của Mean nhờ ai đó đến đón ảnh bởi vì họ đã lái xe Mean cả ngày nay rồi. Perth và quản lý cũng về sau khi P'Big đến đón họ.

"Plan, anh cảm thấy thế nào rồi? Anh lái xe được không?" Mean hỏi trong khi giữ vai anh.

"Ừ!! *ngáp* Anh ổn. Chỉ hơi buồn ngủ một chút nhưng anh cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi uống cà phê rồi." Plan trả lời trong khi giơ hai tay lên để duỗi cơ thể.

Mean không thể làm gì ngoài lo lắng.

"Anh đỗ xe chỗ nào?" Mean hỏi lại.

"Trong bãi đỗ xe trước khách sạn. Sao vậy?"

"Em cũng đậu ở đó. Em sẽ chạy theo phía sau anh, được không?" Mean nói trong lúc họ đang đi tới bãi đỗ xe.

"Không, Mean. Mày không cần phải làm thế. Thấy không, anh ổn mà!" Plan trả lời và cố gắng mở to đôi mắt đáng yêu của mình.

"Em không quan tâm anh mở mắt to đến cỡ nào. Em sẽ lái xe phía sau anh. Em phải đảm bảo anh về nhà an toàn. Hoặc anh để xe ở đây và đi cùng em, em sẽ đưa anh về. Anh có thể lấy xe vào sáng mai." Mean vẫn kiên quyết.

Plan còn biết làm gì đây, không có lý do gì để tranh cãi với tên nhóc cao lớn đang đứng trước mặt anh. Ơn trời là đường về nhà của cả hai cùng nằm trên một tuyến đường nên sau khi đưa anh về nhà Mean quay lại cũng không quá xa.

"Okayyyy. Mày có thể theo sau anh. Geez!"

Mean cười và cả hai đi bộ đến xe của mình. Plan phải đi xa hơn vì xe anh đậu cách xe Mean vài chỗ.

"Plan, đừng lái xe đi trước. Đợi em!" Mean nói lớn một chút với anh.

"YESSSSSSS!!!"

Trên đường đi, Plan luôn tìm xe của Mean từ gương chiếu hậu và xe của cậu luôn đi sau anh. Không quá gần nhưng ở khoảng cách an toàn.

Họ về tới nhà của Plan sau gần nửa giờ lái xe trên con đường cái đông đúc. Plan mở cổng tự động rồi lái xe vào. Anh tắt máy, lấy hết đồ đạc trong xe rồi chạy về phía xe Mean đang đỗ ngoài cổng.

"Mean, cảm ơn. Thật ra mày không cần phải đi theo anh." Plan vừa nói vừa cúi xuống cửa sổ xe của Mean đang mở.

"Không sao. Chỉ cần nhìn thấy anh về nhà an toàn là tối nay em có thể nghỉ ngơi không lo lắng gì nữa." Mean nói giọng vui đùa nhưng cậu biết rằng cậu đang nghiêm túc.

"Ừ. Trên đường nhớ lái xe an toàn đấy."

"Được rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ... Nhắn LINE cho anh khi mày về đến nhà. Anh sẽ đợi."

Những câu cuối cũng của Plan khiến Mean nở một nụ cười rộng đến tận mang tai mà cậu không thể che giấu nó. Plan cười lại với Mean. Anh nhận thức được sự đặc biệt mà Mean dành cho mình nhưng đôi khi anh không biết làm cách nào để đáp lại. Và ở thời điểm như thế này, anh chỉ muốn báo đáp lại cậu một lần.

Mean lái xe về ngay sau đó và Plan cũng quay vào nhà. Anh lập tức tắm rửa để tẩy đi mệt mỏi trong ngày.

Mặc bộ đồ ngủ mới sạch sẽ, Plan vừa bước vào phòng vừa dùng khăn lau khô tóc trên đầu. Anh tiến tới lấy điện thoại ở trên giường và kiểm tra tin nhắn.

Có một tin nhắn mới.

"Em về đến nhà rồi, Plan. Anh không phải lo đâu. Tắm rửa và nghỉ ngơi đi nhé. Thật vui khi được gặp anh hôm nay. 😊"

Plan mỉm cười.

"Anh cũng rất vui khi gặp mày hôm nay."

Mean đang định đi tắm có hơi bất ngờ khi thấy tin nhắn đó từ Plan. Plan chưa bao giờ gửi cho cậu tin nhắn nào ấm áp nào như thế. Cậu đã rất hạnh phúc chỉ với một tin nhắn đơn giản. Đôi lúc chính bản thân Mean cũng không hiểu được cảm giác mà mình dành cho Plan. Nhưng có một điều chắc chắn là cậu quan tâm đến anh nhiều hơn người khác một chút.

Mean quá choáng ngợp đến nỗi không biết phải trả lời tin nhắn thế nào nữa. Cậu cứ gõ rồi xóa và cuối cùng thì...

"Ngủ ngon, Plan! Hẹn gặp anh trong mơ."

Yayyyyyy. Chezzyyyyy!

"😊😊" Plan trả lời cậu bằng những biểu tượng này và cậu chỉ biết cười lớn trước khi vào phòng tắm.

Điều cậu không biết là gò má Plan đã ửng hồng sau khi đọc tin nhắn táo tợn của cậu. Plan đã cười ngượng ngùng trong lúc gửi tin nhắn trả lời.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz