ZingTruyen.Xyz

[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Operation Love

28. Mission accomplished

2JaeVN

Author: UnGodlyHours

Translator: #3T

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

"Anh biết không. Em thế nào cũng được." Youngjae sau một khoảng lặng khi họ đang dùng bữa tối.

Jaebum ngước lên từ đĩa bít tết. "Hmmm?"

Cắt một miếng thịt, Youngjae nhún vai. "Trên hay dưới. Em có thể làm cả hai."

Rõ ràng là bị giật mình, Jaebum suýt nữa mắc nghẹn. "H-hả?"

"Ý em là." Youngjae nhìn thẳng vào bạn trai mình. "Không phải đã đến lúc chúng ta nên nói đến chuyện này sao?"

"Không phải trong lúc ăn đâu Jae."

Thở dài, Youngjae lại cúi đầu cắt thịt và uống một ngụm nước quả. "Em chỉ nghĩ là, anh biết đấy, nếu chúng ta có thể nói đến nó, em có thể ... em không chắc lắm... chuẩn bị tinh thần hay gì đó đại loại thế."

Chẳng cảm thấy ngon miệng nữa nhưng lại bất ngờ hưng phần, Jaebum đặt dao và dĩa xuống rồi lau miệng bằng khăn giấy trong khi đưa mắt nhìn vị bác sĩ ngồi đối diện. Youngjae nói đúng. Cũng đã đến lúc nên nói tới vấn đề này rồi. Họ đã chính thức ở bên nhau được mấy tháng. Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ sự việc chấn động đó. Phải rồi. Nhiều tháng đã trôi qua và cảnh giới cao nhất mà họ làm chỉ là hôn kiểu Pháp.

Cũng hợp lý bởi vì Youngjae cần phải chuẩn bị và Jaebum thì chẳng biết cái mẹ gì.

"Vậy." Jaebum hắng giọng. "Anh cũng thế nào cũng được, chỉ cần là với em."

Nhìn chằm chằm bạn trai đặc vụ của mình một hồi, Youngjae cắn môi và gật đầu. "Vậy em sẽ nằm dưới."

Jaebum thốt lên sửng sốt. "Hả? Nghiêm túc chứ?"

"Vâng." Youngjae gật đầu, không dám nhìn mắt Jaebum. Vị bác sĩ có vẻ hối hận điều mình vừa nói nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

"Youngjae, cưng à em có biết em đang nói-"

"Có em có chứ! Em sẽ làm vậy. Em sẽ nằm dưới." Youngjae ngoảnh mặt đi. "Thế thôi. Không hơn."

Jaebum ngậm miệng, ngoan ngoãn nghe lời người yêu, cậu đã không muốn nói nữa. Vậy thì mọi thứ đã được quyết định. Sẽ là dối trá nếu như nói Jaebum không bồn chồn thao thức suốt cả đêm. Đàn ông ai mà chả có ham muốn chứ.

.

.

.

Đội trưởng Im đã định phản đối ý kiến này. Nhưng bằng cách nào đó anh lại đứng trước cửa phòng làm việc của viên đặc vụ mới trở lại làm việc. Chẳng buồn gõ cửa vì nhiều lí do, Jaebum đẩy cánh cửa kép ra và lập tức khưng lại ngượng nghịu.

Anh chưa sẵn sàng để chứng kiến cảnh Đội phó của mình dạng chân ngồi trên đùi bạn thân mình và cắn môi anh vào lúc sáng sớm như thế này.

Jinyoung dừng lại, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí đang ngồi, trên đùi Mark.

Mark thở dài. "Tao chán lắm rồi nhé. Ở đây có cửa.Là.Có.Lí.Do cả đấy ~ Mày học cách gõ cửa đi. Đừng cứ tự tiện xông vào như nhà mày thế chứ."

"Cũng tại anh không bao giờ chịu khóa cửa đấy cưng." Jinyoung đảo mắt, tâm trạng tụt dốc nhưng vẫn thoải mái ngồi trên đùi chồng mình.

"Này, nếu như em có ý định cưỡi anh thì em phải khóa cửa sau khi vào đây chứ." Mark phản bác khịt mũi, nhận được ánh mắt ngọt ngào từ Jinyoung.

"Này hai người vốn dĩ không nên làm tình trong giờ làm việc." Jaebum lắc đầu thất vọng. "Đây là nơi để làm việc, không phải phòng ngủ nhà các cậu đâu."

Đội phó Park đáp trả bằng cách càng rúc sâu vào lòng Đội trưởng Tuan hơn. Môi cậu trề ra khi ngả đầu lên vai Mark, dụi đầu vào hõm cổ anh.

"Mày muốn gì nào Jaebum?" Mark hỏi, nghe có vẻ mệt mỏi, khiến Jaebum nhướn mày vì mới vài phút trước thôi Mark đâu có vẻ gì là mệt đâu. "Tao vẫn còn bị thương, tao cần nghỉ ngơi."

Jaebum khịt mũi, khoanh hai tay trước ngực. "Chó chết. Mày đã ra viện một tháng rồi đấy. Nếu mày mà mệt, thì Jinyoung đã chẳng quấn lấy mày với cái mông gợi tình đó đâu."

"Đồ khốn." Jinyoung vặc lại. "Anh nói cái gì."

"Thôi nào." Mark thở dài. "Hai người phải hòa thuận chứ."

Jaebum và Jinyoung không thực sự hòa thuận như trước đây. Họ vẫn là đồng đội tuyệt vời và bạn bè tốt, nhưng từ cái ngày Jaebum ngăn cậu không cho chạy đi tìm Mark, mối quan hệ của họ tràn ngập những tiếng cãi cọ và chửi bới lẫn nhau. Mark vẫn luôn ngầm so sánh nó với tình bạn hiện tại của anh và Youngjae, cứ như chúng đổi chỗ cho nhau ấy. Bây giờ Mark và Youngjae cực kỳ thân thiết, giống như lúc trước Jinyoung thân với Jaebum, hỗ trợ và tử tế với nhau, không còn gọi nhau trống không hay nói lời tức giận.

"Jaebum cư xử khốn nạn trước mà." Jinyoung càu nhàu, muốn Mark đứng về phía mình và chỉ vỗ về cậu thôi. "Có phải lỗi của em đâu."

"Không." Jaebum phản đối, muốn Mark về phe mình và cư xử công bằng với thái độ xấc xược của Jinyoung. "Cậu mới là người khởi xướng, lúc nào cũng khó tính và bất bình với mọi thứ mà anh nói hay làm."

"Thế rốt cục mày tới đây làm gì Jaebum?" Mark xen ngang, quá mệt với trò kéo đẩy giữa hai người rồi. Anh không chọn ai cả. Trung lập là lựa chọn tốt nhất, sẽ không ai bị tổn thương.

Mọi người đều nín thở mỗi khi họ cảm nhận được Mark đang mất kiên nhẫn. Jaebum ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Mark, đầu gục xuống nhìn vạt áo khoác. Mark nhướn mày nhưng vẫn chờ đợi. Jinyoung thì tò mò muốn chết.

"Vậy." Jaebum mở lời sau khoảng chục giây. "Tụi tao, uh, Youngjae và tao, đã nói về, um, cái mà, mày biết đấy-"

"Quan hệ?" Cả Mark và Jinyoung đồng thanh thốt lên. Bởi vì sao chứ? Họ là chống của nhau và hiểu nhau rất rõ mà.

"Cũng đã đến lúc rồi." Jinyoung thở dài. Cậu đã thấy Youngjae tỏ ra căng thẳng và điều đó khiến Jinyoung cũng áp lực không kém.

Gượng gạo xoa gáy bởi vì anh không ngờ mình lại nói ra chuyện này trước mặt bạn anh. "Vậy nên tao, um, thì - Youngjae muốn nằm dưới...?"

"Hiểu rồi." Mark gật gù. "Ý tao là tao cũng không tưởng tượng được cảnh em ấy nằm trên đâu, nhất là với người như mày."

Jaebum bẽn lẽn quay đầu đi. "Tao đoạn thế..."

Cả căn phòng chìm trong sự ngượng ngập khiến Jinyoung khó chịu. Cậu nhảy xuống khỏi đùi Mark và vuốt lại vạt áo. "Vậy hai người cứ tiếp tục nhé, em đi kiếm Youngjae."

"Chúc may mắn, tình yêu của anh." Mark mỉm cười khi Jinyoung cúi xuống hôn lên má. "Đừng dọa cậu ta sợ nhé."

"Sẽ không." Jinyoung nháy mắt. "Chúc may mắn Jaebum. Lắng nghe cẩn thận vào, bởi vì nằm trên là phải làm hết mọi việc đấy. Nhưng Mark là giáo viên giỏi nên là anh sẽ ổn cả thôi."

Ngay khi Jinyoung rời đi, Mark nhoài người tới, hai tay đập vào nhau và đặt lên mặt bàn bóng loáng. Đội trưởng Tuan cười khẩy. "Vậy, bắt đầu thôi chứ nhỉ?"

Jaebum nhìn chằm chằm ánh mắt lả lơi và gương mặt đẹp đẽ đến khó chịu của bạn mình trước khi nuốt khan, hỏi Mark có lẽ là một sai lầm rồi.

.

.

.

"Không ổn chút nào." Youngjae chậm chạp thở ra. "Xem này, tay em đang run."

Jinyoung quan sát vị bác sĩ cứ đi đi lại lại trong phòng. Sau khi rời khỏi văn phòng của Mark, vị Đội phó đã lái xe tới bệnh viện. Giờ thì cậu đang nằm ườn trên sofa của Youngjae, nhướn mày trước hành động của Youngjae.

"Vậy thì khi nào hai người định làm chuyện đó?" Jinyoung vẫn không dám tin là cậu bỏ ngang công việc chỉ để làm cái này.

"Em không biết!" Youngjae hậm hực gầm gừ, khiến Jinyoung giật mình. "Tụi em chỉ mới nói về nó trong bữa tồi qua."

"Thế cậu định làm gì trong bữa tối hôm nay?"

"Thì." Youngjae khựng lại. "Anh ấy muốn nấu ăn cho em tối nay. Rồi sẽ tới chỗ của anh ấy."

Tặc lưỡi, Jinyoung mỉm cười. "Vậy thì tối nay đi."

"H-hả? Không được... Em không nghĩ vậy đâu. Tụi em mới chỉ nói về nó thôi." Youngjae tròn mắt nhìn bạn mình.

"Rồi sao?" Jinyoung ngồi dậy. "Anh ta lại chả muốn cậu từ đời nào rồi kìa Youngjae. Và anh biết là Jaebum điều khiển cuộc chơi giỏi lắm nhé. Anh ta sẽ không từ từ đâu, nhưng biết đâu sẽ vì cậu mà có ngoại lệ thì sao? Kiểu như anh ta đã sẵn sàng, chỉ là chờ tín hiệu của cậu thôi."

Thả mình bên cạnh Jinyoung, Youngjae xấu hổ vùi mặt vào lòng bản tay. "Em phải làm gì đây..."

Jinyoung thở dài và khoác tay lên vai bạn mình. Youngjae ngước lên, ánh mắt đờ đẫn. "Anh biết không, em đã đi tìm hiểu một chút-"

"Ừ cậu sẽ làm thế mà."

"Và ôi trời ơi, em không biết là nằm dưới lại nghe có vẻ đau đớn thế đâu. Nếu như em ngỏm luôn giữa chùng thì sao, Jinyoung hyung-"

Lắc đầu, Jinyoung xoa xoa bả vai Youngjae. "Không chết được đâu. Tin anh đi. Ý anh là lần đầu tiên của anh với một người đàn ông không đến nỗi đau lắm vì Mark cực kỳ có kinh nghiệm và hiểu biết. Nhưng Jaebum thì rất cẩn thận nên cũng không tệ lắm đâu. Hơn nữa, Hai người có thể dừng lại nếu như khó khăn quá. Chúng ta đều biết là Jaebum không thích làm đau cậu mà. Anh ta nâng cậu như nâng trứng ấy."

"Nhưng mà-" Youngjae nhỏ giọng, chẳng tìm được từ thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình hiện giờ.

Jinyoung chợt ngồi lên. "Đợi chút anh sẽ quay lại ngay."

"A-anh đi đâu?" Youngjae hoảng hốt khi thấy bạn mình ra khỏi văn phòng.

"Ngồi yên đây." Jinyoung nói. "Anh sẽ quay lại ngay."

Vị bác sĩ ngồi xuống và ngoan ngoãn chờ. Tuy nhiên hai đầu gối không ngừng va vào nhau lẩy bẩy và bàn tay cũng không ngừng run rẩy. Cậu bắt đầu lo lắng Jinyoung làm gì mà lâu thế.

Nhắc đến Quỷ là Quỷ xuất hiện, Jinyoung trở lại với một túi nhựa màu đen trong tay. Cậu đưa nó cho Youngjae, người đang nhìn nó với ánh mắt như thể gặp người ngoài hành tinh. Youngjae đột nhiên lạnh sống lưng.

"Đ-đây là c-cái gì?" Vị bác sĩ hỏi, giọng run run như thể sợ rằng sẽ có cái gì đó nhảy xổ ra từ trong túi và ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Tốt nhất là cậu nên tự chuẩn bị trước." Jinyoung bình thản giải thích. "Đây là lần đầu tiên của cả hai người, vậy nên dựa dẫm hoàn toàn vào Jaebum cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan. An toàn là trên hết và chuẩn bị cho bản thân cậu trước khi nó thực sự xảy ra."

Youngjae nuốt ực một tiếng, Jinyoung mỉm cười ấm áp. "Thả lỏng nào Youngjae. Cậu sẽ ổn thôi."

"Kh-không, e-em không. Ôi trời ơi." Youngjae hồi hộp thở hắt ra, cảm giác trái tim như đang đập với vận tốc ngàn dặm một giây.

.

.

.

Bữa tối diễn ra bình thường như bao ngày. Ngoại trừ một việc, họ không nói gì với nhau. Youngjae chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một lần. Còn Jaebum cũng yên lặng dọn dẹp sau đó. Áp lực đè lên cả hai. Đêm nay chính là đêm đó.

Ngồi trên chiếc giường cỡ bự trong căn phòng lộng lẫy của Jaebum, mà anh đã mất công bài trí sao cho đẹp nhất, Youngjae và Jaebum im ắng ngượng nghịu ngồi bên nhau, không nhúc nhích, không biết bắt đầu từ đâu.

"Vậy-"

"Em-"

Họ quay đầu nhìn nhau và mở miệng cùng một lúc, để rồi lại ngậm lại và quay về tư thế ban đầu. Jaebum cảm nhận được đầu gối của Youngjae đang lẩy bẩy và chạm cả vào chân mình. Cái cách họ ngồi gần nhau với hơi ấm cơ thể lan tràn như thế này, Jaebum sẽ sớm không chịu được.

"Anh nói trước đi." Youngjae mời.

"Không, không sao. Em nói đi." Đến lượt Jaebum mời.

"Không không, anh trước. Em sẽ nói sau." Youngjae vội vã lắc đầu.

"Vậy thì..." Jaebum bằng cách nào đó đoán được, nếu như anh không mở lời trước thì họ sẽ cứ ngồi như thế này cả đêm mất. "Em có còn muốn-"

"Có!" Youngjae đáp lại có chút hấp tấp và tự xấu hổ. Cậu cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng. "E-em... ý em là ch-chúng ta đã đi đ-đến nước này, n-nên là... Với lại, em đ-đã t-tự chuẩn b-bị rồi..."

Không thể ngăn nụ cười trên môi, Jaebum nhoài người tới gần Yungjae. "Em đã ư?" Jaebum nên lịch thiệp và tử tế, nhưng gương mặt đỏ rực của Youngjae luôn, luôn luôn, khiến anh hưng phấn. Anh không nhịn được muốn trở nên xấu xa và khiến cậu phải bật khóc. "Em nghe có vẻ hào hứng lắm Jae ah. Em đang khiến anh mâu thuẫn đấy."

Tư thế ngồi của họ rất nhanh chuyển thành Jaebum đè lên người Youngjae, giam giữ vị bác sĩ giữa hai bắp đùi mình. Youngjae đang run. "E-e-em... làm ơn nh-nhẹ nhàng chút..."

Đưa bàn tay mát lạnh ôm lấy hai gò má cậu, Jaebum mỉm cười nhìn xuống bằng đôi mắt sắc bén. Jaebum rất tận hưởng khoảnh khắc này. "Đương nhiên rồi Youngjae. Chúng ta sẽ cùng nhau mà, phải không?"

Khẽ gật đầu, Youngjae nuốt xuống cảm giấc bấp bênh. Cậu ngước nhìn Jaebum và đưa tay ra chạm vào mặt anh. "Em tin anh, Jaebum."

Anh cảm thấy khó thở. Sao có thể tồn tại một người đẹp đến nghẹt thở như thế? Cúi xuống, bắt lấy đôi môi của Youngjae, Jaebum biến nó thành một nụ hôn ngọt ngào. Họ như tan chảy trong vòng tay dịu dàng của nhau trước khi mọi thứ trở nên mạnh bạo hơn. Jaebum luồn tay qua tóc Youngjae, khiến nó rối bù khi nụ hôn thêm sâu, miệng há ra và môi lưỡi dây dưa quấn quýt. Trượt một tay xuống dưới áo Youngjae, Jaebum hôn dọc theo cổ cậu, để lại những dấu hôn đỏ tím sẽ lưu giữ ở đó nhiều tuần sau. Đắm đuối nhìn ngắm những dấu vết mà chính anh tạo ra trên làn da trắng của Youngjae, sẽ là dối trá nếu như nói rằng Jaebum không hưởng thụ cái cách vị bác sĩ rên rỉ trong thoả mãn.

Áo bị cởi bỏ khi Jaebum quay trở lại ngấu nghiến môi Youngjae. Viên đặc vụ đẩy ra. Anh cúi đầu thầm cảm khái cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt cậu mông lung và đôi môi sưng tấy, làn da trắng lấp lánh đầy ham muốn. Jaebum đưa tay rờ rẫn trên cơ thể phơi bày của người yêu mình, cố ý mạnh tay ấn lên nụ hoa đỏ thẫm đứng thẳng.

"Jae-Jaebum..." Youngjae rên rỉ đưa tay giữ lấy tay Jaebum.

Nhìn Youngjae qua đôi mắt một mí, Jaebum lại cúi đầu và đặt lên ngực vị bác sĩ một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ lướt ấy dần biến thành hàng triệu nụ hôn khác nữa, nâng niu từng tấc da thịt Youngjae. Đã rất lâu không được chạm vào, Youngjae bắt đầu run rẩy, kìm nén tiếng rên trong cổ họng khi đầu lưỡi đầy kỹ thuật ấy ấn lên hai đầu ngực mình.

"Thôi nào, để anh nghe giọng em đi cưng." Jaebum nói bằng tông giọng trầm khàn, khuyến khích Youngjae hãy cứ gào thét nếu cậu muốn.

Tiêng rên kích thích bật ra từ đôi môi bị giày vò của vị bác sĩ, cậu nhắm mắt ngả đầu ra sau khi Jaebum cắn lên một bên ngực còn bên kia bị chơi đùa bằng những đầu ngón tay.

"Jaebum... e-em..."

Trượt vào giữa hai chân Youngjae, Jaebum lần lượt để lại những dấu vết trên cơ thể cậu. Rất hài lòng với bức tranh nghệ thuật ấy, Jaebum nhếch môi và kéo áo thun ra khỏi đầu. Youngjae nín thở, không thể rời đi đôi mắt lả lơi khỏi thân hình của Jaebum.

Đối với Jaebum, cũng chẳng phải là mới lạ gì khi có người trầm trồ thân hình mình như vậy. Tuy nhiên với Youngjae thì khác. Cái cách cậu nhìn khiến trái tim Jaebum xao xuyến và hạnh phúc. Và thứ cứng rắn bắt đầu đau đớn khó chịu bên trong quần. Jaebum cắn môi dưới mời gọi khi anh thấy Youngjae cũng chẳng khá hơn anh là bao.

"Nhìn thích không?" Jaebum quyết định trêu đùa cậu một chút.

Youngjae lập tức bừng tỉnh và ngoảnh mặt đi, xấu hổ giả bộ như chưa có gì xảy ra. Jaebum nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu và quay gương mặt đỏ bừng đó về phía mình. Anh yêu cái ánh mắt lấp lánh giữa đại dương đen thẳm của Youngjae.

"Đừng ngoảnh đi." Jaebum nói.

Youngjae nuốt khan. "Em... em xấu hổ lắm."

"Anh biết." Jaebum mỉm cười, nhịp tim tăng tốc đến mức anh nghĩ mình có thể đột qụy bất cứ lúc nào. "Anh cũng vậy."

"Anh c-cũng?"

"Đương nhiên." Jaebum nói dịu dàng và êm ái, như giai điệu trữ tình rót vào tai Youngjae. "Ai lại không xấu hổ khi người yêu nhìn mình như thế."

"Em-"

"Hãy nhìn anh, Youngjae. Tất cả đây đều là của em." Jaebum dang tay thành thục tháo khuy quần và chậm rãi kéo khóa quần Youngjae xuống, đôi mắt tối thẫm chưa rời Youngjae một giây. "Anh là của em cả."

"Jae- ôi Chúa-" Youngjae lớn giọng rên rỉ nắm chặt lấy gối đầu, hơi thở rối loạn. Cảm giác nóng cháy như xé rách cơ thể khi Jaebum ngậm lấy chiều dài của cậu và nuốt xuống mà không một lời báo trước, khiến cậu bật khóc.

Nhận thấy bàn tay thừa thãi của Youngjae, Jaebum nắm lấy tay cậu và đưa nó lên tóc minh, cho phép cậu nắm lấy nó. Hít thở nặng nhọc giữa những tiếng xuýt xoa, Youngjae thề rằng cậu trước đây chưa từng cảm thấy tuyệt như thế bao giờ. Ngón tay mạnh mẽ của Jaebum cắm chặt lên da cậu còn khiến cậu hưng phấn hơn nữa.

Đánh vòng lưỡi trên đầu đỉnh và nhấm nháp dịch thể, Jaebum vươn tay lên tủ đầu giường để lấy dầu bôi trơn mà anh đã mua ngay sau cuộc nói chuyện với Mark. Trượt lưỡi lên xuống trên chiều dài của Youngjae, Jaebum mở nắp chai. Anh hôn lên đầu đỉnh đang nhỏ giọt và ngồi thẳng dậy, cúi nhìn Youngjae, giờ đang rên rỉ hỗn độn lại xinh đẹp, Jaebum lột hẳn quần cậu xuống và ném chúng ra một góc nào đó của sàn nhà.

"Đệt." Jaebum thở ra. "Em con mẹ đó quá đẹp."

Ánh mắt như dã thú vờn khắp thân thể người yêu, con mãnh thú trong người Jaebum như muốn bò tới để ngấu nghiến cậu, thật thô bạo, thật điên cuồng.

"Đ-đừng nhìn nh-như vậy nữa." Giọng Youngjae nhỏ xíu kéo tâm trí viên đặc vụ trở về.

"Không thể." Jaebum mỉm cười, nhoài người hôn lên đôi môi mời gọi của người anh yêu. "Anh chưa bao giờ thấy điều gì đẹp như thế."

Đỏ mặt, Youngjae khẽ đẩy ngực Jaebum và quay đầu đi. "Anh nói dối."

"Không." Jaebum phản đối khi để lại những nụ hôn dọc quai hàm Youngjae. "Em rất lộng lẫy và anh yêu em."

"Jaebum..."

"Chúng ta sẽ làm chuyện này, Jae. Nếu em đau hay bảo để anh dừng lại, được chứ?" Jaebum nói và hôn lên những dấu đỏ tím mà anh để lại trên cổ Youngjae. "Anh không muốn làm em đau đâu cưng."

Ôm lấy gương mặt Jaebum và nhìn anh dịu dàng, Youngjae đỏ mặt mỉm cười. "Không phải em đã nói với anh rồi sao? Em tin anh mà." Kéo Jaebum lại gần, Youngjae hơi rướn lên và cọ răng lên vành tai Jaebum trước khi dè dặt hôn. "Em cũng yêu anh." Cậu thì thầm.

Chỉ thế là đủ. Jaebum thốt ra một tiếng rên rỉ. Lời Youngjae nói, mọi thứ cậu làm khiến mọi cảm xúc dồn lại ở thân dưới và anh chỉ muốn-

Với ánh mắt rực lửa, tràn ngập tình ái, Jaebum bóp ra một lượng lớn dầu bôi trơn trên ngón tay và ném cái lọ đi đâu đó chẳng quan tâm. Anh kéo hai chân Youngjae dang rộng và khẽ gầm gừ trước cảnh tượng, bởi vì mẹ kiếp Youngjae đẹp quá sức tưởng tượng.

Chậm rãi, Jaebum đưa một ngón tay vào, đồng thời quan sát phản ứng của Youngjae. Vị bác sĩ rít lên đau đớn vì cảm giác khó chịu ban đầu, nhưng sau đó một lúc, cậu khẽ gật đầu, ra hiệu cho bạn trai mình tiếp tục. Theo xác nhận của Youngjae, Jaebum tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào và lại dừng lại chờ đợi.

Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị trước, Youngjae vẫn run rẩy và đau đớn khó nhịn. Tự nói với bản thân phải bình tĩnh, Youngjae lại gật đầu.

Jaebum cúi xuống và dán môi cả hai lại vào nhau trước khi hai ngón tay mở rộng lối vào, nuốt xuống những câu rên rỉ hay thét gào mà vị bác sĩ thốt ra khỏi miệng. Anh rút ngón tay ra và lại lần nữa đưa vào, chậm rãi khiến Youngjae giật bắn vì cơn đau xẹt qua.

"Em ổn chứ cưng?" Jaebum hôn lên trán Youngjae cưng chiều. "Chúng ta có thể dừng lại mà."

"Em ổn." Youngjae nói qua tiếng hổn hển. "Tiếp tục đi. Em không sao đâu."

"Em chắc chứ?"

"Phải Jaebum. Nhanh lên."

Ngoan ngoãn nghe lời, Jaebum tiếp tục đưa thêm một ngón tay, kéo căng lối vào. Vị bác sĩ cố gắng để không phát ra quá nhiều tiếng ồn, nhưng cơn đau thực sự quá nhiều. Jaebum hôn khắp nơi trên người cậu để khiến cậu phân tâm. Giữ chặt lấy cánh tay Jaebum, Youngjae hít thở nặng nhọc, thầm mong cơn đau sẽ sớm qua đi.

"Youngjae, chúng ta có thể d-"

"Em..." Youngjae bật khóc, đã gần tới giới hạn nhưng vẫn kiên quyết. "Em không sao. Nh-nhanh l-lên,"

Thuận theo, ngón tay Jaebum tiếp tục công việc để cho Youngjae gần quen với nó. Nhưng sau một hồi, Jaebum lại đưa tất cả vào, cả thân hình Youngjae cong lên và khóe môi bật ra âm thanh ngọt lịm. Jaebum bắt đầu chọc ngón tay vào điểm đó một lần nữa và lần nữa, khiến người yêu mình co quắp lại và run bần bật ham muốn.

"J-Jaebum." Youngjae rền rĩ, cơn khoái cảm khiến vị bác sĩ gần như đã tới đỉnh điểm.

"Một chút nữa thôi cưng." Jaebum bắt lấy môi cậu và ngón tay tiếp tục đưa vào rút ra.

Jaebum rời khỏi, nhanh chóng kéo khóa quần jean và tháo xuống cả quần trong và quần ngoài, đá nó đi đâu đó. Jaebum tự xốc mình vài lần trong khi quan sát Youngjae đang dõi theo bàn tay của anh và tuyệt vọng rên rỉ. Anh với lấy bao cao su và dùng răng xé vỏ.

Youngjae ngăn anh lại. "Không. E-em muốn cảm nhận anh."

Cho dù Jaebum có lập tức bị khiêu khích bởi lời nói không chút xấu hổ của Youngjae, anh cũng không muốn bạn trai mình bị đau. "Jae ah, đây là lần đầu tiên của chúng ta, không nên-"

"Xin anh...?" Youngjae đưa mắt nhìn Jaebum, ánh mắt lấp lánh tình yêu thuần khiết, nhưng đồng thời đằng sau đó là sự ham muốn được chiếm đoạt bởi mãnh thú.

Không thể nào từ chối một thiên thần như thế, Jaebum bỏ xuống bao cao su và nắm lấy hai bên đùi lẩy bẩy của Youngjae. Anh kéo nó mở rộng và chen vào giữa. Phần đầu đỉnh của Jaebum cọ lên lối vào của Youngjae, khiến cả hai rùng mình như có nguồn điện chạy dọc sống lưng. Thở ra nặng nề, Jaebum đưa chiều dài của mình vào bên trong Youngjae.

Vị bác sĩ có thể cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt và nước mắt rơi xuống hai bên. Cảm giác này thật nguyên sơ và trọn vẹn khiến cậu như muốn ngừng thở. Cậu túm lấy ga trải gường trong khi thân thể rung lắc dữ dội trước cách Jaebum hung hăng chen chúc bên trong mình.

"Di chuyển đi." Youngjae gãy vỡ nói, ham muốn và thèm khát Jaebum tiếp tục chạm tới điểm đó như lúc anh dùng ngón tay khi nãy.

Ngoại trừ việc nó tuyệt hơn ngón tay nhiều.

Jaebum đẩy hông về phía trước, Youngjae ngả đầu ra sau và thét lên một tiếng, thích thú cái cảm giác giật tung người như điện chạy qua.

"Đệt, Jaebum..." Youngjae thốt lên. "Nữa đi."

Cảm giác được vách tường bên trong Youngjae chật chội như đè nén chiều dài của mình, Jaebum gầm lên, liên tục thúc vào trong, giữ lấy hai bên đùi Youngjae, đẩy nó lên một góc tốt hơn. Tốc độ giữa họ ngày càng tăng một cách đột biến khiến tiếng rên rỉ của Youngjae trở nên lộn xộn. Cái suy nghĩ sẽ làm tình một cách chậm rãi đã sớm như bọt biển bị họ ném ra thật xa.

"Youngjae." Jaebum hổn hển. "Quá tuyệt."

Nhận lại là những tiếng rít lên nghẹt thở, những tiếng thì thầm gọi tên ngọt ngào, Jaebum lại càng mạnh bạo hơn, với suy nghĩ sẽ đưa cả hai tới cơn khoái cảm cùng nhau. Youngjae vươn tay xuống cầm lấy chính mình, cổ tay linh hoạt chuyển động cũng muốn bắn. Jaebum thầm nghĩ cảnh tượng trước mắt mình nóng bỏng đến phát điên. Youngjae tự đụng chạm giống như khiêu khích Jaebum chiếm đoạt lấy.

"E-em sắp." Youngjae nỉ non, vầng trán lấm tấm mồ hôi, mi mắt khép lại khẽ giật, cả gò má và cổ đều hồng lên, giọng nói khản đặc vì đã gào thét nhiều.

"Vậy thì bắn đi." Jaebum cố điều hòa nhịp thở khi tăng tốc và dùng sức hơn. Một tay giữ lấy đùi Youngjae, tay còn lại đưa lên nắm lấy chiều dài của cậu và giúp người yêu mình đạt tới cao trào.

Vụn vỡ hét lên tên Jaebum, tinh dịch trắng đục của Youngjae đã bắn ra khắp ngực và bụng. Jaebum cúi xuống hôn Youngjae. Không lâu sau đó Jaebum cũng đạt tới cao trào, tiếng gào thét bị lấp liếm bởi hai bờ môi đang quấn lấy nhau.

Jaebum buông tay khỏi đùi Youngjae và nằm trên người cậu. Vị bác sĩ ôm lấy vai của viên đặc vụ và vùi mặt vào tóc anh. Họ cứ giữ nguyên tư thế đó trong vài phút.

"Youngjae." Jaebum thở hắt ra.

"V-vâng?" Youngjae khẽ khàng đáp, quá mệt để làm gì khác.

"Anh sẽ lau dọn." Jaebum nói.

"Ch-chờ chút. Đ-đừng rút ra vội." Youngjae đỏ mặt. "Một lát nữa..." Nghe tiếng cười khẽ của Jaebum, Youngjae xấu hổ chỉ muốn trốn đi.

Jaebum lẩm bẩm ngay trên xương quai xanh của Youngjae. "Xin lỗi, anh đã không nhẹ nhàng như đã hứa."

Đưa tay vuốt tóc Jaebum, Youngjae cắn môi và bẽn lẽn hôn lên đỉnh đầu anh. "Chuyện đó, um, không sao đâu. Ý em là, uh, um rất tuyệt mà."

"Chúa ơi em đáng yêu quá Jae à." Jaebum mỉm cười.

Không gian tĩnh lặng bao phủ cả màn đêm yên bình. Lần đầu tiên cũng không tệ như họ nghĩ. Jaebum chậm rãi ngồi dậy và cẩn thận rút ra, khiến Youngjae đáng yêu khẽ rên hừ hừ.

"Anh còn phải lau dọn mà cưng.: Jaebum hôn lên đôi môi phụng phịu của ai đó.

Chẳng buồn cãi lại, Youngjae để mặc cho người yêu mình lau sạch cho cậu từ trên xuống dưới rồi thay ga trải giường. Sau khi mọi thứ đã được xử lý xong, Jaebum quay lại giường và chui vào trong chăn. Anh vắt tay ngang qua eo Youngjae và kéo cậu lại gần.

"Ngủ ngon cục cưng." Jaebum nói, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Youngjae đang mê mệt.

"Mmmhmmm." Youngjae hài lòng thở dài, rúc vào lòng anh. "Em cũng yêu anh."

Toe toét cười, Jaebum thì thào bên tai vị bác sĩ. "Anh yêu em mãi mãi, Youngjae à."

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz