ZingTruyen.Xyz

[Trans fic] AkaKuro Collection

Can't feel my face (2)

Hannah_Thai

Chap 2: Omakes

OMAKE 1:

"Ưmm...Kurokocchi. Tớ không có ý gì đâu nhưng mà- "

Kise nhìn trân trối vào hộp bento tự làm của Kuroko, thứ mà cậu định sẽ đưa cho Akashi để anh ăn trưa, vì anh không thể về nhà dùng bữa. Vì một vài lý do gì đấy, Kise có thể thấy bầu không khí bất thường mà cái thứ đấy đang tỏa ra, và thêm cả cái mùi kì dị từ nó.

"Nhưng mà sao cơ, Kise-kun?"

Kuroko hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn.

"Chỉ là- WAA TỚ XIN LỖI KUROKOCCHI, TỚ YÊU CẬU LẮM VÀ RẤT MUỐN CƯỚI CẬU VỀ LUÔN NHƯNG DÙ CHO TỚ CÓ MUỐN ĐÁ AKASHICCHI RA KHỎI MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO NHƯNG TỚ KHÔNG MUỐN CẬU ẤY CHẾT ĐÂU!"

Kise vừa gào rú vừa lao tới định ôm chầm lấy Kuroko, nhưng một bàn tay đã ngăn cậu chàng lại.

"Kise-kun."

Đôi mắt băng lăm lạnh lùng nhìn cậu.

"Eek- Tớ xin lỗi Kurocchi nhưng khả năng nấu nướng của cậu rất là- "

Kuroko nhanh chóng cắt lời Kise.

"Tớ biết, Kise-kun."

"Hả?"

Kise ngẩng phắt đầu lên nhìn Kuroko.

"Tớ biết là khả năng nấu ăn của tớ cũng gần bằng Momoi-san luôn rồi."

"Vậy thì... tại sao?"

Kise nhìn cậu bạn thiên thần của mình đầy khó hiểu.

Kuroko đặt một tay lên má rồi lên tiếng.

"Nó không dễ thương sao? Cái cách mà Akashi-kun phản ứng mỗi khi anh ấy ăn đồ tớ làm, tớ không thể nào làm khác được. Anh ấy luôn có cái khuôn mặt cực kì đáng yêu ấy khi mà anh ấy cố ép mình phải ăn món tớ làm, cho dù nó tệ đến mức nào đi nữa."

Giọng cậu trai tóc lam đầy mơ mộng và mơ màng khi nói những suy nghĩ ấy.

Kise nuốt nực bọt sau khi nghe xong. Kuroko chắc chắn không có một tí gì là thiên thần thánh thiện cả, và Akashi chắc chắn sẽ chết, vào một ngày nào đó không xa.

OMAKE 2:

Midorima vừa từ bệnh viện trở về thì thấy Takao đang chuẩn bị để đi đâu đấy. Takao dường như ngay lập tức nhận ra anh khi cậu vui vẻ chào đón anh bằng cái giọng quá mức phởn đời thường ngày của mình.

"Shin-chan! Mừng cậu về!"

"Hmm.." Midorima gật đầu đáp lại. "Cậu định đâu à?"

"À đúng thế, thật ra là chúng ta cơ. Tetchan mời cả hai đến dùng bữa tối tại nhà họ."

Midorima đang trên đường cất lucky item vào giá thì Takao báo cho anh nghe tin này và-

Thứ đó đáng thương ấy đã lao thẳng xuống đất và tan tành thành trăm mảnh!

"KHÔNGGGGG!"

Midorima thất thanh la lên.

Một lát sau tại nhà của Akashi.

"Ah, Akashi-kun. Takao-kun vừa nhắn cho em bảo rằng họ không thể đến."

"Thật ư? Vì sao thế?"

"Midorima-kun vừa làm bể lucky item và đang hết sức suy sụp nên Takao-kun đang tích cực an ủi cậu ấy."

"Anh hiểu rồi."

Akashi gật đầu, ngoài miệng không nói gì chứ thâm tâm thì đang nguyền rủa tên bạn chơi shogi chết tiệt khi hắn đã thoát được bữa tối, bằng một cách nào đấy.

'Tôi nguyền rủa cậu, Shintarou.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz