two
Một giờ trôi qua, cả sáu thành viên trong nhóm đã tập trung tại phòng khách, và họ đang chờ đợi Jay. Tuy nhiên, cửa phòng của Sunghoon và Jay vẫn không mở kể từ lần cuối Sunghoon rời khỏi phòng.
"Sao anh Jay lâu ra vậy ạ?" Sunoo hỏi, tay vẫn đang múc một thìa thật đầy mint choco. Các thành viên còn lại đều gật gù đồng tình với thắc mắc đó, thế là phòng khách bắt đầu rì rầm tiếng thảo luận, với chủ đề chính xoay quanh nguyên nhân về sự vắng mặt bất thường của Jay.
"Thường thì Jay không lâu lắc như vậy đâu..." Heeseung cất lời với giọng điệu lo lắng.
"Đã hơn một tiếng rồi... Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ?" Jungwon quay sang hỏi Sunghoon - người cuối cùng trò chuyện với Jay trước khi ra khỏi phòng.
"Jay nói sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa, nhưng anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đã ngồi đợi được một tiếng đồng hồ rồi." Sunghoon trả lời, tay cậu liên tục trộn Natto, chính xác thì đây là lần khuấy thứ mười.
Ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa các thành viên, Jake thấy lòng bồn chồn không yên. Jay không phải kiểu người ham ngủ, nếu mình không nhầm... Jake thầm nghĩ. Thế là cậu đứng dậy, tiến về phía Sunghoon và hỏi: "Mày có phiền nếu tao vào phòng và kiểm tra xem Jay đang làm gì không?"
Nhướn đôi mày đậm, Sunghoon nhanh chóng gật đầu mà không do dự. "Cứ tự nhiên, Jake". Hất đầu ra hiệu ok, "hoàng tử băng" lười biếng nhìn theo bóng dáng đang bước về phía phòng mình.
"Được rồi. Mọi người, tôi sẽ quay lại với Jay ngay."
Sải bước về phía phòng của Jay và Sunghoon, Jake gõ cửa với hy vọng ai đó sẽ bước ra ngoài khi cánh cửa được mở, trong hoàn cảnh này thì tất nhiên là không ai khác ngoài Jay. Nhưng nhẩm đếm đến giây thứ 15, không gian vẫn tĩnh lặng lạ thường. Thế là cậu quyết định gõ cửa một lần nữa.
"Jay ah!! Jay ah!! Mày có trong đó không?" Cậu vừa la lên vừa đập mạnh vào cửa, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có sự im lặng chào đón cậu. Jake nhướn mày và giữ chặt nắm cửa, cảm thấy vô cùng bối rối.
"Mày mà không trả lời là tao vào nhé."
Chỉ đợi có thế, Jake xoay nắm cửa và đẩy nó ra, bước vào căn phòng đang được bao trùm trong bầu không khí tĩnh lặng. Thật kỳ lạ. Cậu đi vòng quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của cái người nãy giờ vẫn luôn biệt tăm biệt tích.
"Jay??"
Jay, đang nỗ lực hết sức để che giấu căn bệnh của mình, bước ra khỏi phòng tắm và cảm thấy hơi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Jake. Khẽ nhíu mày, cậu cất lời với chất giọng khàn khàn vì mệt mỏi: "Jake? Mày đang làm gì ở đây vậy?", rồi đi đến chỗ lấy khăn tắm ban đầu và để nó trở lại vị trí cũ. Jake mỉm cười với khuôn mặt hơi nhăn nhó.
"Eyyy, đừng có nhìn tao như thể tao ngốc đến nỗi lạc vào đây chứ. Tao đến để xem mày có ổn không, vì đã một tiếng kể từ khi Sunghoon rời khỏi phòng rồi. Chỉ vậy thôi." Jake đứng đó, tay đút vào túi áo hoodie. "Sao mày trễ vậy? Trước giờ tao cứ nghĩ Jungwon là người tắm lâu nhất chứ." Cậu nói thêm, cười nhẹ.
Jay vừa nhìn chàng trai đối diện mình, vẻ mặt cậu dịu dàng nhưng mang một chút ngạc nhiên, vừa nghiêng đầu sang một bên. Cậu thở dài.
"Xin lỗi nếu tao đã khiến mọi người đợi lâu..." Jay nói nhỏ. Cái tone giọng này khiến mắt Jake mở to vì ngạc nhiên, cái thằng này thường không bao giờ nói chuyện kiểu đó. Giọng điệu của Jay hoặc rất to và cao, hoặc rất nhỏ và trầm, không phải ở mức trung lập.
"Không sao đâu... Nhưng mà... mày có ổn không vậy?"
Jake lo lắng hỏi. Uhmm... Jake thừa nhận trong khi mọi người đều cho rằng Sunoo là người sống tình cảm và dễ xúc động nhất, thì cậu lại thấy Jay mới là người dễ mềm lòng thật sự. Jay là người tình cảm nhất trong nhóm, và cái tính cách ấy khiến cậu ta trông lúc nào cũng bối rối. Dù vậy, Jay chưa bao giờ thực sự nói chuyện nhẹ nhàng như vừa rồi mỗi khi giao tiếp với cậu. Nó vẽ nên một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Jake.
Nói cách khác, Jake luôn nhận thức được những điều nhỏ nhặt nhất về Jay.
"Tao ổn, đừng lo. Đi nào, ra ngoài thôi! Mọi người đang đợi." Cất giọng nói yếu ớt, Jay bước về phía Jake với cái đầu vẫn cúi gằm. Thấy vậy, Jake nhún vai, nghĩ rằng bạn mình có lẽ đang thể hiện mặt dịu dàng hoặc bất cứ điều gì khác. Chà, Jay đã khá tốt với cậu sau tất cả.
Khi đã đến gần cửa, Jake bỗng cảm nhận được tay người đằng sau đang cố gắng chạm vào cậu qua lớp áo hoodie, thế là cậu dừng lại và quay đầu liếc nhìn. Ngay khi đó, Jay nắm lấy vai cậu, thở hổn hển, đầu thì quay cuồng như điên. Tuy Jake vẫn chưa nhận ra tình trạng của Jay nghiêm trọng như thế nào, nhưng cậu vừa nhìn đã nhận ra đối phương đang không ổn.
Chớp chớp đôi mắt to tròn, Jake ngạc nhiên giữ lấy tay người đang đỏ mặt phừng phừng vì cơn sốt. Jay thầm cảm tạ cái đầu óc thông minh đột xuất của mình khi quyết định mặc áo tay dài, vì cậu sẽ không phải bận tâm về việc Jake có thể chạm vào làn da nóng hổi của cậu hay không nữa.
"Ê nha. Ổn không vậy Jay...? Mày trông không khỏe lắm." Jake cúi xuống, cố gắng xem xét Jay - người vẫn đang cúi gằm mặt để né tránh ánh nhìn từ cậu, một phần cũng vì cơn đau đầu dữ dội đang dày vò tâm trí. Jay rên rỉ, cố gắng giữ Jake xa khỏi mình.
"Tao ổn, Jake... Đừng lo..." Nói vậy nhưng cơ thể lại không phải vậy, Jay mất kiểm soát mà vấp phải Jake vì cơn đau quá sức chịu đựng. Mọi chuyện diễn ra đột ngột đến nỗi Jake đơ ra vài giây, rồi vội vàng đưa tay nhanh chóng đỡ lấy bạn mình, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ.
"Vụ gì vậy trời? Mày bị bệnh hả???" Jake nói, ôm chặt lấy bạn mình. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng sang một bên, đặt tay lên trán và thực sự bị sốc khi nhận ra nhiệt độ cơ thể của Jay đang cao vượt sức tưởng tượng.
"Trán nóng quá... Mày chắc chắn bị sốt rồi, Jay... Ôi trời ơi." Jake kêu lên, đỡ Jay rồi nhẹ nhàng đặt thân thể ỉu xìu kia xuống giường, để đầu Jay nằm lên đùi mình.
"Dám bảo tao không cần lo lắng cho mày? Với cái tình trạng sức khoẻ như thế này ư? Đồ khờ khạo!"
Sự chiếm hữu và hành động bảo vệ quá mức giờ đây được thể hiện hết trên khuôn mặt cún con. Thấy được tất cả những phản ứng mãnh liệt vừa rồi, Jay cười khẽ và đưa tay về phía Jake - mặt đang đỏ bừng vì tức giận dù tay vẫn khư khư đặt trên trán cậu. Cậu gắng nhấc người, đầu tựa vào hõm cổ mát lạnh của Jake, rồi nhỏ giọng an ủi:
"Chỉ là sốt nhẹ thôi, Layla..."
Jake khẽ giật mình trước cảm giác nóng rực bất ngờ xuất hiện trên cổ, nhưng cậu không đẩy Jay ra mà tình nguyện giữ nguyên tư thế hiện tại.
"CHỈ. LÀ. SỐT. NHẸ. THÔI. SAO?!" Jake tức giận thốt lên. Để Jay dựa vào thành giường xong, cậu đứng phắt dậy, sốt ruột hỏi: "Nhiệt kế đâu?", thế là Jay liền chỉ về phía ngăn kéo gần đó. Một cái nhiệt kế đo đường miệng được lấy ra. Cậu khẩn trương ngồi xuống bên cạnh Jay, đưa nhiệt kế lên trước mặt và ra hiệu Jay há miệng: "Nói Aaaa nào~"
Thẳng thắn mà nói, Jay đã bị sốc bởi sự dễ thương đột ngột tràn ngập trong giọng nói của Jake. Cho dù đó là do sốt, hoặc có lẽ là một cái gì đó khác, cậu cảm thấy má mình nóng bừng lên. Mặc dù vậy, cảm giác khó nói đó vẫn khá mơ hồ, vì toàn bộ cơ thể của cậu cũng đang trong trạng thái nóng như lửa đốt.
Jay lắc đầu, từ từ mở miệng. Khẽ mỉm cười, Jake đặt nhiệt kế vào rồi dùng tay giữ cằm Jay, nhẹ nhàng giúp "bệnh nhân" ngậm miệng lại.
Từ từ, nhưng chắc chắn, các ngón tay của Jake bắt đầu lân la đến má Jay và nhẹ nhàng xoa bóp. Cứ như thể toàn bộ bàn tay cậu đang vô thức di chuyển vậy. Đó là điều không tưởng, dù thực sự Jake đang chạm vào làn da màu bánh mật khoẻ mạnh của Jay một cách siêu dịu dàng và tinh tế.
Tình huống hiện tại gợi nhớ cho Jay về quá khứ, khi họ vẫn còn là bạn cùng phòng. Ít ai biết rằng, Jake bị cuồng và ám ảnh với má của Jay. Đến nỗi vào mỗi đêm, mỗi khi Jay ngủ thiếp đi, Jake hay chọc vào đôi má cậu hoặc xoa bóp chúng bằng các ngón tay mềm mại. Lúc đó trong tâm trí Jake luôn ngập tràn sự dễ thương của cậu bạn.
Déjà vu ập đến mạnh mẽ hơn cả một tảng đá.
Ngay cả khi Jay bị bệnh, cậu ấy vẫn rất dễ thương, Jake nghĩ, tay vẫn liên tục xoa má Jay một cách nhiệt tình. Ai nhìn vào cũng đều có thể thấy rõ lúc này Jay bối rối ra sao. Chính bản thân cậu cũng không thể tin được rằng ngón tay của Jake lại mềm mại như vậy. Nó khiến Jay như phát điên.
------------------------------------------
Lúc đầu tui để xưng hô giữa Jay-Jake là cậu-tớ, nhưng sau một khoảng thời gian thì tui thấy xưng hô mày-tao kiểu bạn đồng niên nó tự nhiên hơn ó.. nên tui đã lấy hết can đảm sửa lại ùi, mn thấy không quen thì cũng hoan hỉ hoan hỉ nha~
VOTE để tui có động lực trans các fic cute hột me như thế này tiếp nghen, cảm ơn mn đã ủng hộ!!
------------------------------------------
Latest Update: 19/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz