ZingTruyen.Xyz

[TRANS/FAKENUT] Vài câu chuyện về người chồng là sát thủ hàng đầu của tôi

Chương 5

ibh_swe

Kim Hyukkyu phát hiện Lee Sanghyeok đang ở khu vực ngồi nghỉ trong sảnh thì chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng được cứu thoát rồi.

Một bên lườm người đàn ông cứ bám riết lấy mình, một bên nhanh chóng chạy vội đến bàn của hắn.

Lee Sanghyeok cũng không nghĩ sẽ gặp được bạn thời đại học ở đây, vừa lịch sự đứng dậy kéo ghế cho Kim Hyukkyu, vừa chào hỏi: "Thật là trùng hợp."

Trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn! Kim Hyukkyu ngồi xuống, cảm thấy thế giới bỗng chốc sáng sủa hơn nhiều, nghĩ rằng cái người nào đó sẽ biết điều mà bỏ đi.

Nhưng không ngờ, người này cứ bám lấy mình lại không chút khách sáo này lại kéo ghế ngồi xuống, còn thoải mái cầm ấm trà rót đầy ly cho anh, rồi nghênh ngang nói: "Bạn học cũ của em à?"

Kim Hyukkyu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Không phải chứ, sao lại có thể mặt dày đến vậy!

Lee Sanghyeok rõ ràng không hiểu tình hình: "Người này là...?"

"Tôi không quen anh ta."

"Xin chào, xin chào. Tôi là bạn trai của Kim Hyukkyu, Song Kyungho."

Lee Sanghyeok hơi bối rối, nhưng hắn không phải kiểu người thích hóng hớt, đối với chuyện không liên quan đến mình thì hắn sẽ không có chút hứng thú.

Dù hai người này nhìn thế nào cũng có vẻ rất mờ ám, nếu đổi lại là Han Wangho, phỏng chừng tình huống sẽ là: "Kể chi tiết xem nào?"

"Đừng nghe anh ta nói linh tinh." Kim Hyukkyu dù ngoài miệng tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch.

"Nói thật cũng lâu rồi chưa gặp lại nhỉ. Cậu và Wangho dạo này thế nào? Dongbin hyung thì mọi người đã gặp rồi đúng không? Sao? Có giúp ích gì trong chuyện tình cảm hôn nhân không?"

Kim Hyukkyu có lẽ không ngờ một câu hỏi xã giao của mình lại khiến hai người đàn ông cùng bàn lập tức trở nên cứng đờ.

"Về chuyện của cố vấn Go, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Chỉ là giữa tôi và Wangho... gần đây vẫn đang cãi nhau."

Lee Sanghyeok thành thật thở dài: "Đợi khi xong việc, tôi sẽ đến xin lỗi em ấy."

Kim Hyukkyu gật đầu tỏ vẻ thông cảm, nhưng với một người độc thân như anh thì tạm thời anh không hiểu rõ những rắc rối trong chuyện tình cảm chồng chồng trẻ Lee Sanghyeok và Han Wangho này. Và anh cũng chẳng có tâm trạng thám thính đời tư của người khác: "Khổ ghê ha, cố lên nhé."

Còn Song Kyungho bị bỏ rơi một bên thì trong đầu lại nảy sinh ra đầy những suy nghĩ phức tạp. Câu nói kia là gì nhỉ? Không phải oan gia thì không gặp nhau à?

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu tiếp tục nói về một số chuyện thú vị của các bạn cùng khóa, mà trong lúc đó, Song Kyungho cũng không chọc ghẹo hay nói chen vào, nhưng gã chẳng hiểu sao lại muốn nhất định phải có được số điện thoại của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhìn qua Kim Hyukkyu một cái, không thể từ chối liền đành đưa số.

Kim Hyukkyu lạnh lùng nhìn, không biểu hiện bất cứ thái độ nào.

Quan hệ giữa các bạn cùng khóa của họ cũng không tệ lắm, có hẳn một nhóm nhỏ những người thường xuyên tụ tập ở khu Gangnam, thừa dịp đúng lúc, Kim Hyukkyu lập tức hẹn mọi người hôm nào tụ tập BBQ, có thể dẫn người thân đi cùng.

Nghe nói điểm đến là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở ngoại ô Seoul, lần này Lee Sanghyeok khác thường  mà không từ chối Kim Hyukkyu, vì hắn nhớ lại khoảng năm năm hay sáu năm trước, hắn và Han Wangho đã từng đến nơi đó.

Đang trò chuyện thì Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi, nói một câu chào rồi đứng lên xách cặp rời đi.

Ánh mắt của Song Kyungho dõi theo bóng dáng Lee Sanghyeok biến mất ở thang máy sau đó đầy suy tư nghịch tấm danh thiếp vừa trao đổi được.

Lee Sanghyeok vừa đi khỏi, Kim Hyukkyu lạnh lùng nói: "Lấy số rồi, sao không bám theo luôn đi?"

"... Đừng hiểu lầm mà, anh không hứng thú với cậu ta đâu."

Song Kyungho nghe xong cười phá lên, tiện tay ném tấm danh thiếp vào túi: "Chỉ là không ngờ đi theo Hyukkyu lại gặp đúng nhân vật truyền thuyết, không nhịn được muốn làm quen một chút thôi mà."

Nói rồi dừng lại, phát hiện Kim Hyukkyu không nhìn mình, bèn trêu chọc: "Em thích anh nhiều đến vậy sao? Ngay cả bạn học đã kết hôn mà em cũng ghen à?"

"Song Kyungho." Kim Hyukkyu lần này tức đến không chịu nổi, lạnh lùng quay đầu.

"Mọi người đều là người trưởng thành, ngủ một đêm rất bình thường. Xong thì cũng xong rồi, không nợ gì nhau cả. Anh bây giờ cứ bám lấy tôi, là định làm gì hả?"

Song Kyungho nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu, đôi mắt tràn đầy ý cười: "Anh chỉ muốn biến tình một đêm thành hợp pháp lâu dài với em thôi."

Chuyện Kim Hyukkyu và Song Kyungho ngủ với nhau hoàn toàn là sự cố, đến giờ anh vẫn không hiểu nổi. Nhưng anh có tâm lý rất tốt, chuyện không muốn làm rõ thì sẽ không phân trần.

Trừ việc Song Kyungho cứ bám theo anh một cách vô lý, thì đối với đối tượng tình một đêm đi đua xe mà còn muốn tránh mèo qua đường rồi phi thẳng vào bồn cây bên đường, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

"Được rồi, tôi đã nhận được thành ý muốn phát triển mối quan hệ của anh. Giờ thì anh có thể đi được rồi đấy. Đợi tôi xong việc, tôi sẽ cân nhắc."

Kim Hyukkyu dứt khoát nói lời tiễn khách, ánh mắt đã chú ý đến nhóm đồng nghiệp mặc đồng phục vừa bước vào từ cửa chính, cùng với Go Dongbin đang lẫn trong đám đông.

Song Kyungho biết điều nên đứng dậy: "Đây là em nói đó nhé."

Khi Go Dongbin ngồi xuống bàn phía sau Kim Hyukkyu, Song Kyungho chậm rãi đứng lên, xách túi, huýt một tiếng sáo, liếc nhìn Go Dongbin đầy ẩn ý: "Vậy anh đi trước đây. Nếu em gặp khó khăn gì thì nhớ gọi cho anh nhé."

Kim Hyukkyu nhíu mày: "Anh là cảnh sát à? Lo nhiều thế?"

"Không hẳn. Nhưng có vài việc cảnh sát không giải quyết được đâu."

——

Han Wangho nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên nhìn trợ lý trong bộ vest xám nhạt trước mặt rồi khẽ mỉm cười: "Nếu ngài Kim quá bận thì tôi có thể hẹn đến lần sau."

Đối phương lạnh lùng đẩy kính mắt, qua loa trả lời: "Ngài Kim đang họp, lát nữa sẽ đến gặp cậu."

Lại thêm một người muốn dựa vào quan hệ để leo lên nữa.. Trợ lý thầm hiểu rõ trong lòng, vừa âm thầm đánh giá cậu thanh niên đã ngồi chờ gần hai tiếng vừa suy nghĩ tràn đầy ý khinh thường

Gu thẩm mỹ của Kim Minsi nếu chịu khó tìm hiểu thì rất dễ đoán, vì vậy những người muốn lấy lòng gã đều tặng quà hướng đến sở thích ở phương diện đó. Nhưng hôm nay đến trợ lý cũng phải thừa nhận cậu trai này thật sự xuất sắc đến mức quá kinh diễm.

Không hề để ý đến ánh mắt khinh miệt của trợ lý, Han Wangho cho thêm hai viên đường vào tách cà phê vốn dĩ rất đắng của mình mà nhàn nhã khuấy từng vòng từng vòng.

Kim Minsi bề ngoài là Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Toàn cầu kiêm đại diện khu vực châu Á, thường xuyên quảng bá bảo vệ môi trường và đi khắp các quốc gia để diễn thuyết, một nhân vật công chúng đặc biệt có danh tiếng ở quốc tế.

Nhưng đằng sau đó, gã chính là tay sai đắc lực của ông trùm buôn vũ khí Rekkles, tham gia vào vô số vụ việc hợp pháp ngầm hoặc phi pháp liên quan đến Rekkles và tổ chức phía sau.

Vừa lẩm nhẩm lại lý lịch của Kim Minsi mà đã được giao là phải thuộc lòng, Han Wangho vừa bất giác nới lỏng nút áo sơ mi đầu tiên, trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi thực hiện nhiệm vụ, tâm trí cậu lại có chút lơ đãng.

Đã hai ngày bốn giờ Sanghyeok hyung không gọi cho mình rồi.. chắc bây giờ anh ấy đang gặp khách hàng.

Mặc dù cài định vị trên xe và điện thoại của Lee Sanghyeok, thậm chí lắp camera giám sát trong nhà, điều này khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Nhưng sau lần cãi nhau trước, khi nghĩ Lee Sanghyeok thực sự có thể ly hôn với mình, cậu lại thấy khó chịu.

Sao mình lại hèn thế nhỉ? Han Wangho, mày đúng là đồ ngốc mà.

Khi Han Wangho đang chìm trong nỗi buồn không lý do, một nhóm người lớn tiếng bước vào, kèm theo vài tiếng quát tháo nghiêm khắc. Trợ lý vội chạy ra cửa tiếp đón nên hoàn toàn quên mất Han Wangho vẫn đang ngồi trong phòng tiếp khách.

"Tôi đã xem lá thư đó rồi! Ngài Rekkles cũng biết chuyện này! Vậy đây là cách làm việc của các sát thủ ở châu Á sao? Đến giờ tôi vẫn chưa thấy vệ sĩ của mình đâu! Tôi đã trả toàn bộ chi phí rồi đấy!"

"Cuộc họp ngày mai sẽ bắt đầu, anh bảo tôi làm sao yên tâm đứng trên sân khấu thuyết trình? Làm sao hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao phó đây?"

"Cảnh sát hả? Cảnh sát thì có ích gì chứ? Anh nghĩ khi có người đến giết tôi thì tôi còn kịp bấm số gọi cảnh sát chắc?"

"Bây giờ anh hãy nói với bên đó liền cho tôi, sau bữa tối tôi nhất định phải gặp được vệ sĩ của mình!"

Nghe tiếng gào thét của Kim Minsi xen lẫn những lời giải thích ngắt quãng của trợ lý, Han Wangho khẽ nhếch môi cười lạnh.

Đúng là dân không phải trong nghề mà. Mục tiêu đần độn này thật sự nghĩ SKT không làm gì sao?

Không nói đến việc bao nhiêu người của SKT đã lẻn vào khách sạn dưới dạng khách lưu trú hoặc nhân viên, hay cậu đã trải qua bao vòng kiểm tra mới có thể trà trộn vào đây.

Chỉ riêng chuyện tối qua thiết bị nghe lén mà Lee Seohaeng lắp ở tầng này bị phá hoại và tháo gỡ một cách thô bạo, cậu đã biết ván cờ này thực ra đã sớm bắt đầu rồi.

Không hổ danh là Faker đại nhân mà, đã thông thạo việc ám sát, mà cũng giỏi ngăn chặn ám sát nữa cơ đấy.

Đến giờ Han Wangho vẫn không nhìn ra ai trong số người bên cạnh Kim Minsi là người của SKT, hoặc đâu là nơi ẩn náu nội gián của SKT.

Mục tiêu Kim Minsi sau khi quát tháo xong, mặt mày lạnh lùng chuẩn bị về phòng, khi đi ngang qua cửa phòng tiếp khách, gã liếc qua và nhìn thấy một cậu trai là Han Wangho còn đang mải mê suy nghĩ, mơ màng đếm những đám mây ngoài cửa sổ.

Gã khựng lại, dù chỉ là một góc nghiêng nhưng từng đường nét xương hàm thanh tú cùng chiếc cổ mảnh mai, thật đẹp quá đi, bộ vest và áo sơ mi trắng bình thường nhưng lại để hở một nút ở cổ áo, gợi cảm đến lạ lùng.

Trợ lý cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó bất thường, lập tức tiến đến giới thiệu như thể đang khoe món bảo vật: "Người này là thực tập sinh thuộc công ty giải trí NaJin, tên QueeN, do đại diện khách sạn InterContinental giới thiệu đến đây đó ạ."

Khi biết đối phương đã chờ mình hai tiếng, Kim Minsi suy nghĩ giây lát, sau đó mỉm cười, gõ cửa phòng tiếp khách.

Han Wangho vừa đếm xong những đám mây, lười biếng đứng dậy, trong khoảnh khắc quay đầu lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng của cậu bỗng thoáng hiện một nụ cười gượng gạo, đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt tràn đầy ấm ức.

"Ngài Kim cuối cùng cũng xong việc rồi sao?"

Trợ lý sửng sốt, đây có phải là cùng một người với người vừa rồi không vậy?

Kim Minsi cũng ngẩn người, nhưng phản ứng của gã lại trực tiếp hơn, quay lại quát: "Tại sao có khách đến mà không báo cho tôi ngay lập tức?"

Chưa đợi trợ lý trả lời thì gã đã nhanh chóng đóng cửa phòng khách, vội vã đẩy trợ lý ra ngoài.

——

"Vậy khách hàng có ý là, chúng ta nhận tiền nhưng không làm việc? Cần chúng ta xuất hiện một cách hoành tráng để làm nổi bật lên ý định của nhân vật chính đó hả?"

Bae Junsik nằm trên giường một cách buồn tẻ, trong căn phòng trống ở tầng 28 của khách sạn Intercontinental, còn Lee Sanghyeok quay lưng lại với anh, ngồi trước bàn gõ máy tính, tai nghe của cả hai đều nghe thấy những lời oán giận từ Lee Jaehwan.

"Làm ơn đi, chúng ta là sát thủ, nguyện ý làm vệ sĩ cho tên đó đã là tốt lắm rồi, hắn ta đâu có quyền nghĩ rằng chúng ta làm người hầu chứ hả?"

"Mà bọn Tây này thật kỳ quái, cái bom trong xe hắn ta là tôi tháo giúp đấy." Lee Jaehwan càu nhàu.

"À phải rồi, kênh liên lạc từ trụ sở của chúng ta luôn bị can thiệp và tấn công, nên tôi không đảm bảo rằng tín hiệu định vị sẽ không bị cắt ngang đâu đấy, phương pháp can thiệp tín hiệu này chắc chắn chỉ có thể là Deft thôi, cậu ấy có vẻ rất thích kiểu đối đầu này."

Lee Sanghyeok liếc qua camera trong hành lang, "Jaehwan, cậu đặt thiết bị định vị vào đâu rồi?"

"Tôi đặt vào cái kẹp cà vạt của hắn."

"Vậy hắn thay kẹp cà vạt thì sao?"

"Chuyện đó không thể xảy ra được, phải không?" Lee Jaehwan ngẩn người, "Tên đó có phải là người thích thay đổi như vậy đâu, mới vài ngày mà đã thay cả kẹp cà vạt khác?"

"Bọn Tây có nhiều thói quen kỳ lạ lắm, hơn nữa đâu phải ai cũng như Sanghyeokie chỉ thích mặc áo thun trắng thôi đâu."

"Kẹp cà vạt của hắn ta không liên quan gì đến sở thích ăn mặc của tôi." Lee Sanghyeok cương quyết phủ nhận, không muốn bị kéo vào cuộc tranh cãi hàng ngày của hai người họ.

"Không thể loại trừ khả năng hắn bất ngờ thay đổi trang phục được."

Bae Junsik đã từng trải qua những tình huống này, cười khổ mà nói: "Thôi kệ đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm trợ lý cá nhân của hắn để lắp đặt thêm một cái nữa, coi như thêm một lốp dự phòng để tránh rách việc."

"Ngoài việc bị giám sát bởi Bộ An ninh thì còn ai đang can thiệp chúng ta không vậy?"

Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi, đồng thời nhắc nhở thêm: "Cậu xem thử ở dưới tầng hầm có tín hiệu không, camera cho thấy dưới tầng B2 có nhiệt độ bất thường."

"Thiết bị giám sát của chúng ta không có tín hiệu, hệ thống che chắn dưới tầng B2 rất phức tạp đấy." Giọng Bae Seongwoong ngắt quãng còn Bae Junsik đã từ trên giường ngồi dậy.

Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình máy tính, thấy dải nhiệt màu cam liền quay lại nhìn người đi cùng mình: "Em xuống dưới một chuyến."

Han Wangho lạnh lùng đá người đàn ông đang nằm trên người mình, chế giễu người nhảy vào từ cửa sổ là Song Kyungho: "Anh cố tình xem em biểu diễn đúng không? Không sợ em giết mục tiêu ngay bây giờ luôn à?"

Song Kyungho từ cửa sổ chui vào chỉ cười một cách nhẹ nhàng: "Thì bồi thường tiền thôi, xem em làm bộ làm tịch đóng giả cậu sinh viên ngây thơ thật sự chẳng có lợi gì cả."

Cậu sinh viên ngây thơ Han Wangho cũng không chỉnh sửa lại bộ quần áo bị xộc xệch của mình, chỉ hỏi tiếp: "Kế hoạch ban đầu không phải là em tiếp tục buộc chặt hắn và anh lợi dụng cơ hội lắp thiết bị nghe lén trong phòng hắn à? Sao lại thay đổi?"

Song Kyungho nghiêm mặt chỉ vào cử rồi hạ giọng: "Seohaeng vừa mới phát hiện ra thuốc nổ TNT trong thang máy đã được cài sẵn trước rồi, mỗi tầng đều có."

"Ý là sao?" Han Wangho ngơ ngác: "Ngoài chúng ta và SKT, còn ai muốn mua mạng người này?"

"Không." Mặc dù Songn Kyungho cười, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc: "Có người muốn làm nổ tung toàn bộ khách sạn Intercontinental."

"Họ điên rồi à?" Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, "Đây là trung tâm thành phố, nếu tòa nhà này bị nổ, từ cả Nhà Xanh cách 10km còn nhìn thấy được lửa luôn đấy."

"Tình hình bất thường này đang đe dọa tính mạng của mọi người rồi, vì vậy Wangho à, nhiệm vụ của em vẫn là tiếp tục âm thầm giám sát mục tiêu và theo dõi biến động, còn Kyungho với Seohaeng, nhiệm vụ của các cậu phải thay đổi, ngoài việc hỗ trợ Wangho thì hãy nhanh chóng tháo gỡ tất cả các thiết bị nguy hiểm trong khách sạn đi." Giọng của Jeong Nochul vang lên đúng lúc.

Cậu sờ vào thiết bị liên lạc làm giả thành khuyên tai, đáp lại: "Vâng."

Song Kyungho lật qua người Kim Minsi đang nằm trên đất lại, quần áo xộc xệch, nhớ lại lúc nãy khi tên này bị dụ dỗ bởi "dục vọng thuần khiết" của Han Wangho, bị ép xuống sofa với vẻ mặt vội vã mà trước đó gã còn quỳ xuống hôn lên lòng bàn chân của cậu em trai mình với vẻ thành kính.

Anh liền có chút cắn rứt lương tâm và nói: "Wangho này, anh quên không nói với em, chiều nay khi anh đến đây, anh đã gặp Lee Sanghyeok của em đấy."

"Anh ấy sao lại xuất hiện ở đây?" Han Wangho giọng đầy chua xót mở miệng.

——

P.s:

1. Đầu tiên, Kim Minsi là nam nhưng vì ả search cái cụm tiếng Trung nó ra tên Hàn là tên con gái nên khiến ả ta, người không biết tiếng Hàn bị nhầm lẫn, thành ra là xin lỗi cả nhà iu rất nhiều.

2. Từ đây đến cuối tuần ả bận làm báo cáo nên khả năng cao không có chương mới.

3. Nếu truyện này có editor nào trans trước rồi thì mọi người nhắc ả 1 tiếng nha để ả gỡ á.

4. Trans xong là update liền không có qua beta nên cả nhà iu thông cảm nha, nhân tiện thì nếu ai rảnh thì beta dùm ả đi.. công muốn trans link truyện gì cũng chơi được miễn không phải cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz