ZingTruyen.Xyz

Trans Exwon Exy X Dawon Looking For Nothing But I Found You

Dawon xứng đáng nhận được sự ca ngợi cùng tôn trọng khi nàng vẫn quyết định đi đến phòng thu.


Làm nóng giọng nói trong phòng thu âm khiến Dawon có vẻ dè dặt khi mà trông nàng vô cùng lo lắng và nhỏ bẻ. Thật khó để nói ra có bao nhiêu phần trăm trong số đó đã nuốt chửng lấy tham vọng mạnh mẽ của nàng rồi phỉ nhổ những điều ấy ngược lại về phía nàng và bao nhiêu phần trăm là Sojung đang ở phía bên kia tấm kính.


Hai người đều không nói gì về nụ-hôn-xém-thành-hiện-thực của họ. Thực ra thì cả hai chưa nói về bất cứ điều gì khác ngoài việc Sojung đã đưa ra lời mời vào hôm nay, bởi vì mỗi lần nghĩ đến việc thực sự gửi cho Dawon một tin nhắn thì cô lại tự cuộn tròn vào trong vỏ bọc của bản thân mình.


"Em thấy thế nào rồi?" Cô hỏi, nhấn nút để Dawon có thể nghe thấy mình.


"Thành thật sao? Em đang cảm thấy khiếp sợ."


"Em có muốn luyện tập thêm một chút nữa không?"


"Không sao đâu. Chúng ta hãy kết thúc chuyện này luôn đi."


Sojung đã làm việc với tất cả các kiểu nghệ sĩ, bao gồm cả những người mới cần sự giúp đỡ để có thể thu âm.


Dawon thì ngược lại với những người đó. Ngay khi nàng cất lên giọng hát của mình thì nàng chính là tất cả những gì mà Sojung đã tưởng tượng và hơn thế nữa. Giọng ca của nàng làm cho bài hát trở nên sống động, đan xen những cảm xúc dễ bị tổn thương cùng sự sexy và thách thức, nàng liên tục thay đổi để trở thành bất cứ thứ gì mà khoảnh khắc cần. Nàng cũng lắng nghe rất tốt nữa, chỉ nửa câu phản hồi và biến nó thành thứ mà Sojung muốn nhưng lại không biết phải yêu cầu như thế nào.


Nói tóm lại, đó là trải nghiệm ghi âm mà cô dành cả sự nghiệp để mong chờ. Khi kết thúc, Dawon tháo tai nghe ra và nhìn Sojung.


"Nó ổn không, unnie?"


Đôi mắt nàng ngập ngừng thăm dò, như thể rằng nàng hi vọng bản thân sẽ được khen ngợi nhưng cho rằng lời chê bai là điều mà nàng phải đón nhận.


Trong cơn mê, Sojung rời khỏi nơi điều khiển và mở cánh cửa bước vào phòng thu âm.


"Chị đang làm gì vậy?" Dawon hỏi khi cô đến gần nàng.


Cô lên hôn môi nàng. Không có tín hiệu tích cực nào vào thời điểm này - Dawon nghiêng người ra xa, lùi vào tường - nhưng Sojung vẫn tiếp tục nụ hôn. Cô sẽ mãi mãi hối hận nếu cô không dành ra một khoảnh khắc để thay thế con người đã biến mất trong cô.


Một nửa trong cô đã nghĩ rằng mình sẽ nhận lại một cái tát từ nàng vậy nên khi Dawon hôn lại cô thì đó là một bất ngờ làm hài lòng Sojung. Và chuyện này không chỉ là một nụ hôn bình thường - mọi thứ trở nên nóng bỏng và đầy khao khát khi Dawon ôm lấy cô thật chặt, một tay nàng nắm tóc cô và tay còn lại siết chặt vòng eo của Sojung. Cô cảm thấy mình bị xoay tròn rồi đẩy vào tường và bao phủ bởi sức nóng của cơ thể Dawon. Sojung có thể cảm nhận các cơ bắp của nàng đang áp sát mình vào tường, được rồi, mình thích tưởng tượng rằng mình nằm trên nhưng cũng không có gì xấu hổ nếu cảm giác nằm dưới là như thế này.


Cô ôm lấy bờ mông của Dawon và ép nàng vào sát hơn, loại bỏ đi dấu vết khoảng cách cuối cùng giữa hai người.


Dawon rùng mình (điều này thì trông vô cùng hứa hẹn) và đẩy Sojung ra (còn điều này thì không).


"Đây là ý của chị, đúng chứ?" Nàng hỏi, hít thở một cách nặng nhọc.


"Cái gì?"


"Chị muốn có nhiều hơn là một lần làm tình với em trong phòng thu âm rồi sau đó  quên đi sự tồn tại của em. Nếu tất cả những điều này là vì một kế hoạch cho sự chinh phục nào đó, vậy thì em sẽ không chịu nổi mất..."


Cho đến thời điểm này, tâm trí Sojung vẫn đang mắc kẹt trong vòng lặp của những nụ hôn khiến cô thoả mãn. Nhưng sự đau khổ của Dawon đã khởi động bộ não của Sojung, cô kéo rộng khoảng cách giữa hai người để nhìn thẳng vào mắt Dawon.


"Trông chị có vẻ đủ suôn sẻ để lên kế hoạch cho một cuộc chinh phục sao?"


"Ừhmm thì không nhưng đây không phải là lần đầu tiên có ai đó nói rằng họ yêu thích giọng hát của em và rồi theo đuổi một thứ gì đó khác."


Với cảm giác sợ hãi trong lòng, Sojung nhận ra những điều mà Dawon không thể nói ra. Nhà sản xuất có rất nhiều quyền lực đối với các ca sĩ khi họ mới bắt đầu, và thường thì quyền lực đó cũng dễ biến chất thành sự lạm dụng. Đó là một câu chuyện quen thuộc và Sojung nhăn mặt trước cái cách mà cô đã lặp đi lặp lại một cách thiếu suy nghĩ: kết hợp công việc và ham muốn, ngụ ý rằng cơ hội của người kia phụ thuộc vào sự hài lòng của kẻ còn lại.


Cô cần phải sửa sai chuyện này.


"Chị thật sự rất yêu thích giọng hát của em. Chị không nghĩ rằng sẽ có một ai đó khác ngoài em có đủ khả năng để thể hiện bài hát của chị hay hơn nữa và chị rất muốn em có thể tiếp tục ghi âm cho chị ngay cả khi chúng ta không bao giờ, uhmm, làm bất cứ điều gì khác. Nhưng mà chị cũng thích em rất nhiều đấy? Chị là một mớ hỗn độn, chị biết mà, vậy nên chị sẽ hiểu nếu em không thích chị nhưng chị thật sự thành thật về mọi điều chị đã đề nghị với em mặc dù chị đã vô cùng vụng về về chuyện đó."


"Nếu em không thích chị?" Dawon hừ một tiếng cười nghi ngờ. "Sojung unnie, em đã phải lòng chị trong nhiều năm rồi."


Sojung chớp mắt, hoàn toàn bối rối.


"Chúng ta chỉ mới nói chuyện cùng nhau trong vài tháng thôi mà."


"Em biết điều đó chứ, đúng vậy."


"Nhưng... làm thế nào?"


"Em không biết liệu chị còn nhớ không nhưng chúng ta gặp nhau tại bữa tiệc giáng sinh của toà nhà sau khi chị và Jiyeon chuyển đến. Em cảm thấy buồn chán nên đã bắt đầu chơi piano và sau đó chị khen ngợi em. Chúng ta không nói chuyện với nhau quá lâu nhưng em biết chị qua danh tiếng và việc một người có vị trí to lớn trong ngành giải trí lại tốt bụng và nhân hậu đến vậy khiến em cảm thấy, uhmm, ngạc nhiên. Theo một cách tốt đẹp. Vậy nên em bắt đầu thích chị nhưng vì chị đang hẹn hò với người khác nên em chưa bao giờ có kế hoạch làm bất cứ điều gì về chuyện đó."


Sojung còn nhớ về đêm đó, và Dawon cũng vậy: cô đã nghĩ rằng Dawon được thuê đến đây để chơi piano và rất xấu hổ khi phát hiện ra bọn họ sống cùng một toà nhà. Sự thật rằng Dawon có một trải nghiệm khác biệt về cuộc trò chuyện đó thật buồn cười - và sự tâng bốc - sau đó dạ dày của Sojung trùng xuống khi cô nhận ra điều này có nghĩa là gì.


"Vậy nên tại bữa tối đầu tiên đó, khi chị hỏi em về đối tượng của mình, về cơ bản là chị đã tra tấn em."


Dawon nhăn mặt.


"Đó không phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đâu."


"Chị đúng là kẻ ngốc mà. Làm sao mà em vẫn có thể thích chị cơ chứ?"


"Hiện tại em càng thích chị nhiều hơn vì em đã hiểu hơn về chị."


Dawon nhìn vào mắt cô, táo bạo như những lời mà nàng vừa nói, như thể nàng đang đảm bảo rằng Sojung thực sự nghe thấy chúng.


"Thật sao?"


"Thật đó." Dawon bước đến gần hơn, nhẹ nhàng hôn cô nhưng chắc chắn. "Chị sẽ nói gì nào khi chúng ta ra khỏi chỗ này?"


-------------------------------------------


Sự kiện đầu tiên của cả hai với tư cách cặp đôi là dự đám cưới.


Các cô dâu là bạn của Dawon từ thời đại học, Yeonjung cùng Juyeon. Nàng ngại ngùng một cách cực kỳ đáng yêu khi đề nghị Sojung làm bạn hẹn của mình.


"Em thường đi cùng Luda" - cô nàng bạn thân, tâm trí của Sojung cung cấp thông tin - "nhưng cậu ta đang hẹn hò với người mới và muốn đưa cô ấy đến, em và chị cũng đã nói với nhau về việc gặp gỡ bạn bè của đối phương nên đây sẽ là một cơ hội tốt. Và có một quẩy bar ngoài trời nữa. Và sẽ thật tuyệt nếu em được chia sẻ điều này cùng chị."


Sojung mỉm cười ở câu cuối cùng khi mà đó mới là lý do chính.


"Em nên biết trước rằng chị luôn khóc ở mọi đám cưới đấy nhé."


"Chị khóc trước tất cả mọi thứ."


Giọng điệu của nàng giống như đang nói ra một sự thật hơn là đang buộc tội, nhưng dù sao thì Sojung cũng chuẩn bị để phẫn nộ. Sau đó, Dawon nhướng mày, và trong lúc lông mày của nàng chuyển động thì Sojung có thể nghe thấy nàng liệt kê danh sách những điều đã khiến cô khóc một mình trong tuần vừa qua. Chưa kể đó không phải là một danh sách ngắn ngủi.


"Ừa được thôi. Chị đúng là khóc rất nhiều đấy."


"Em sẽ mang thêm khăn giấy cho chị."


Vào ngày diễn ra đám cưới, cả hai đến buổi lễ trước khi nó bắt đầu và tìm chỗ ngồi ở hàng sau (Dawon mặc một bộ suit và trông nàng cực kì tuyệt vời, còn Sojung thì mất luôn khái niệm thời gian khi bận rộn bày tỏ cảm xúc của mình về điều này). Tuy nhiên, Sojung có rất nhiều cơ hội để khóc - trong bài phát biểu mở đầu, khi cô dâu trao lời thề, khi cô dâu hôn nhau và xuyên suốt tất cả những khoảnh khắc đó, Dawon chấm nhẹ lên đôi mắt cô để giữ cho lớp trang điểm không bị trôi đi.


Tại tiệc chiêu đãi, cả hai ngồi cùng bàn với Luda và đối tượng của em ấy, người hoá ra lại là Kim Jiyeon - được biết đến là nữ diễn viên nổi tiếng, cũng là bạn gái cũ của Sojung.


Khi phát hiện ra điều này, Sojung, Dawon và Jiyeon đều ngạc nhiên nhìn nhau.


Jiyeon là người đầu tiên hồi phục tinh thần, giơ hai ngón tay cái lên và nở nụ cười chói mắt.


"Cậu đã tán đổ cô nàng hàng xóm có thân hình nóng bỏng! Tốt cho cậu đó, Chu Sojung! Một cách vượt qua mạnh mẽ sau khi chia tay tớ đấy."


Lúc này, Luda đánh mạnh vào vai Jiyeon. Em ấy có cơn thịnh nộ vô cùng ấn tượng đối với một người có cơ thể nhỏ bé.


"Đừng có mà nói về bạn của em như thế! Cậu ấy không phải là một miếng thịt!


Lần này thì đến lượt Dawon trừng mắt nhìn Luda.


"Đây là lý do tại sao cậu là không để cho mình biết về bạn hẹn của cậu. Cậu đã biết được hai người họ từng là gì của nhau và muốn làm, uhmm, điều này vì một vài lý do?"


"Ngạc nhiên chưa!" Luda nói, vẫy tay một cách phấn khích. "Chuyện này không phải rất vui sao?"


"Làm sao cậu biết được điều này cơ chứ?"


"Cả cậu và Jiyeon unnie đều kể cho mình nghe về một người lấy túi giấy đội lên đầu khi cô ấy quên đem theo chiếc ô. Không có nhiều người làm việc đó đâu."


Ừa thì, cũng đâu có gì đáng xấu hổ, về việc làm người phụ nữ túi đội túi giấy. Dawon thì quá tốt bụng để bị buộc tội nên Sojng đã quay sang chất vấn Jiyeon.


"Đấy thực sự là điều cậu nói với mọi người à?"


Jiyeon nở nụ cười toe toét như thiên thần. Nụ cười ăn khớp với Luda cả về sự ngọt ngào lẫn tính cách ranh mãnh làm Sojung tự hỏi liệu điều này khiến cho hai người bọn họ trở thành một cặp đôi tâm đầu ý hợp hay là mối đe doạ cho sự tồn vong của toàn nhân loại.


"Chuyện đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mình thôi mà?"


Luda vỗ tay.


"Điều này thậm chí còn hay hơn là em tưởng tượng nữa."


Mọi thứ lắng xuống khi bữa tối bắt đầu, mặc dù việc này cũng dẫn đến một tập phim mới trong cuộc chiến lâu dài của Sojung với đồ ăn. Cô di chuyển chiếc đĩa nhỏ sang băng ghế bên cạnh để có thêm không gian. Hai phút sau, cô đặt tay mình vào đúng vị trí cũ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.


"Oops." Cô kêu lên, giơ bàn tay vấy bẩn của mình lên khi mọi người trong bàn bị gián đoạn và nhìn cô. Jiyeon lắc đầu, mặc dù đã được tập luyện với việc không có hi vọng về Sojung nhưng vẫn thất vọng. Luda nhìn vào mớ hỗn độn với sự tò mò kỳ quặc, như thể Sojung đã tự tiết lộ rằng cô là một con gián đội lốt loài người.


Và, tệ nhất là, Dawon đang cau mày.


"Ít nhất thì chị có giàu không?" Luda hỏi, nhìn chẳm chằm vào Sojung.


"Uhm." Sojung nói, cố gắng giả vờ chuyện này không xảy ra khi lau sạch bàn tay của mình.


"Không đâu, em nghiêm túc đấy. Em cần biết số lượng tài sản của chị để quyết định xem em có thể chấp thuận chị cùng Dawonie hay không. Chị trông đủ xinh đẹp đó nhưng tiền bạc sẽ bù đắp cho sự thật rằng tính cách của chị khiến em nhớ đến người chú thất nghiệp của mình."


"Luda!" Dawon mắng, nhưng nàng đang cười quá nhiều để thực sự có ý đó.


"Công việc của Sojung ổn lắm." Jiyeon nói.


"Ổn như thế nào? Em không nghe thấy bất kỳ con số nào hết nha."


Jiyeon vỗ đầu Luda thay vì trả lời, sau đó tận dụng sự bối rối để kéo em vào lòng mình. Luda bất mãn vặn vẹo nhưng cuối cùng thì cũng chịu ngồi yên và em chỉ trở nên như vậy vì bị Jiyeon giam giữ.


"Chuyện này có kỳ lạ với chị không?" Dawon hỏi Sojung, cực kì kín đáo để những người khác không nghe thấy.


"Một chút. Nhưng không phải theo hướng xấu. Bọn họ đều dễ thương và trông có vẻ cân xứng với nhau nữa, theo ý chị là cả hai đều làm người khác cảm thấy khiếp sợ ấy. Chị không có ý gì xúc phạm đến Luda đâu."


"Cậu ấy sẽ coi đó là một lời khen cho xem."


"Đã ghi nhận." Sojung đặt bàn tay (sạch sẽ) của mình lên đùi Dawon. "Chuyện này có kỳ lạ với em không?"


"Hiển nhiên rồi. Nhưng miễn là chị bên cạnh em thì em vẫn ổn."


Màn khiêu vũ bắt đầu ngay sau đó và phần còn lại của buổi tối cũng trôi qua trong nháy máy. Khoảnh khắc Dawon cùng Luda bị kéo đi để chụp ảnh là lúc Sojung và Jiyeon xác nhận lại mối quan hệ bạn bè của cả hai.


"Chúng ta có thể đi uống cà phê vào lúc nào đó." Jiyeon đề nghị.


Sojung gật đầu.


"Mình sẽ xem liệu mình có thể moi ra vài tật xấu của Luda từ Dawon trước lúc đó hay không, như là một sự đền đáp cho tối nay."


Khi Luda tuyên bố sẽ tạm thời chấp thuận Sojung, em ngồi xuống bên cạnh cô và đưa ra những tin nhắn đáng xấu hổ nhất của Dawon.


"Tổng cộng là có 106 tin nhắn từ cái đêm mà hai người có bữa tối đầu tiên cùng nhau. Bắt đầu từ chỗ này và kéo xuống dưới cho tới khi chị thấy chị ấy thật dễ thương ngay cả khi chị ấy đang khóc".


"Không được!" Dawon hét lên, lao vào chiếc điện thoại nhưng Jiyeon đã giữ chân nàng, và ngay cả lúc bực tức thì Dawon vẫn quá lịch sự để có thể tìm cách thoát ra.


Giây phút yêu thích nhất của Sojung là khi cô được yên tĩnh và ở một mình cùng Dawon trong một góc của sàn nhảy.


Cả hai đang nhảy theo một bài hát nhẹ nhàng thì Dawon bất ngờ bật ra nụ cười dịu dàng.


"Làm sao vậy?" Sojung hỏi.


Nàng nhún vai một cách đơn giản.


"Chỉ là em thấy mình hạnh phúc thôi."


Sojung nghĩ về cách mà cô đạt được những điều này, từ đám mèo con và kế hoạch quý cô độc thân cho đến những bài hát về việc không cần một ai đó. Đó là khung cảnh mà cô gần như đã cảm thấy đây là sự thất bại, tìm thấy bản thân trong vòng tay của ai đó một lần nữa và rồi đung đưa cùng Dawon tại ranh giới của tình yêu là điều mà Sojung không thể hối tiếc.


Cô sẽ phải viết nhiều bài hát hơn nữa.


"Chị cũng rất hạnh phúc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz