ZingTruyen.Xyz

{Trans/Edit} Yeho (Hoàn)

Chap 6

Lawrence_502


Trời đang mưa. Mây đen kéo đến dày đặc, che kín một khoảng trời. Từng giọt từng giọt mưa một rơi xuống trên đôi tay thon dài của tôi, nhanh chóng làm nó ướt sũng. Chúng thật lạnh, điều đó  đã nhanh chóng khiến tay tôi tê buốt. Vương quốc phía Bắc cũng có những cơn mưa lớn như vậy...

Tôi đang nghĩ đến điều ngu ngốc gì thế này. Nhìn lên bầu trời, tôi chợt khát khao được ngắm những bông hoa mộc lan. Tôi lo lắng rằng cơn mưa sẽ làm hỏng những cánh hoa. Tôi thích mưa, nhưng lại không muốn những cánh hoa bị tổn thương. Vương quốc phía Bắc trở nên rất lạnh trong những ngày mưa. Nó làm tê cóng đầu mũi tôi.

Hít thở trong bầu không khí lạnh và trong lành như thế này khiến tôi cảm thấy tốt hơn, đầu óc cũng được thả lỏng ra. Tôi dừng việc lo lắng về hoa mộc lan. Đứng dậy và vươn người ra nơi xa hơn. Tuy cảm thấy tay áo hơi ươn ướt, mặc dù tôi đã sắn nó lên, nhưng tôi vẫn mặc kệ, và tiếp tục thưởng thức cảm giác được làm lạnh đôi bàn tay.

"Ta chỉ đến đây để phòng trường hợp. Nhưng em..."

Tôi nghe thấy một giọng nói chậm rãi. Nhanh chóng, tôi thu tay lại và cố gắng chùi đi những giọt mưa còn sót lại trên tay.

"...Ngài đã đến?"

Đã được mười một ngày kể từ lần cuối tôi nhìn thấy mặt của đức vua. Tôi cười tươi chào đón ngài. Ngài không bao giờ đến đây vào giờ này, thế nên tôi không hề chuẩn bị gì cả. Thấy vậy, ngài liền mắng tôi với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Ta sẽ không bỏ qua lần này đâu, vì thế đừng có cười. Em có biết bên ngoài trời sẽ lạnh thế nào nếu nó đổ mưa không?"

Tôi ngại ngùng giấu đi đôi bàn tay ướt sũng.

Đức vua thở dài và đóng cửa sổ. Tiếng ồn của cơn mưa nhỏ dần đi. Ngài nắm lấy cánh tay tôi. Tuy ngài không dùng lực nhưng tôi vẫn khó có thể kháng cự được sức mạnh ấy.

"Nhìn đi. Đôi tay của em đã lạnh cóng rồi. Lỡ như em sẽ lại phát ốm thì sao, hả? Yeho."

Ngài nói như mắng tôi, nhưng tôi chỉ có thể cười mỉm.

"Đừng cười như vậy nữa."

Ngài ấy nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của tôi bằng bàn tay ấm áp của mình để có thể truyền hơi ấm sang. Tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy vai ngài dính chút nước.

"Ngài không cầm theo dù à?"

Ngài ngờ vực nhìn tôi, nhưng rồi nhận ra tầm mắt của tôi đang đặt lên vai của ngài, cười nói.

"Cận vệ của ta đã che dù cho ta trên đường đến đây. Cho dù ta đã ngăn cản nhưng cậu ấy vẫn không nghe. Nhưng, nếu ta thật sự không cầm theo dù trên đường tới đây thì ướt mỗi đôi vai là quá ít."

"Điều đó đúng là như vậy..."

Làm sao người cận vệ đó có thể che dù và chỉ để cho đôi vai của ngài bị ướt...Bây giờ tôi mới để ý đến mái tóc cũng đã hơi ươn ướt của ngài. Nó hẳn phải lạnh lắm khi để cửa sổ mở.

"Người cận vệ đó đã cầm dù như thế nào?"

"Ta nghĩ cậu ấy đã cầm dù và theo sau ta. Nhưng có thể là do ta đi quá nhanh, khiến cậu ấy không thể theo kịp những bước chân của ta."

"Tại sao ngài lại ra ngoài trong cái thời tiết lạnh giá như thế này...?"

Tôi nhanh chóng lấy một cái khăn khô từ trong tủ quần áo. Đóng cửa tủ, tôi chạy lại lau khô nước trên tóc và vai ngài với khuôn mặt lo lắng.

"Trời lạnh lắm..."

"Em đang nói những điều ta muốn nói đấy. Mở cửa sổ và tự làm ướt tay. Em có biết bây giờ em trông như thế nào không?"

Nghe vậy , mặt tôi liền phỗng ra, không hề biết câu trả lời. Đức vua như có thể đọc được điều ấy, thở dài rồi nói.

"Mặt của em trắng bệch. Đôi môi của em cũng như vậy. Em đã để cửa mở trong bao lâu?"

"...Vừa đủ để em uống một ly trà..."

"Đó là quá lâu."

Ngài nghiêm khắc nói với tôi và nắm lấy cổ tay đang cầm khăn của tôi.

"Và em đã ốm đi rất nhiều. Mỗi lần ta đến đây, em lúc nào cũng đang ngủ. Ta thậm chí còn không thể gặp em. Dạo gần đây em có ăn uống đầy đủ không?"

"...Em vẫn giống như thường ngày thôi."

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe ngài nói rằng ngài đến đây mỗi ngày. Sau đó tôi chậm chạp trả lời rồi lúng túng kéo tay tôi ra khỏi tay ngài.

"Còn ngài thì sao? Chẳng phải giờ này là giờ để ngài làm việc ư? Những quan viên sẽ rất vất vả nếu không có ngài."

Đức vua cau mày.

"Ta không còn gì khác để làm."

"Ý ngài là sao?"

"Trời đang mưa. Ta chắc chắn em sẽ lại ngắm mưa. Em chẳng bao giờ quan tâm cho dù cơ thể mình có nhiễm lạnh hay không. Vì thế ta phải đến đây."

"...Bệ hạ."

Tôi gọi ngài ấy, còn ngài đau khổ mỉm cười với tôi. Chợt khuôn mặt ngài ấy tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ gì đó đằng sau tôi. Thấy vậy, tôi liền quay lại nhìn xem. Cửa tủ đang mở với từng chồng quần áo ngăn nắp. Có lẽ tôi vẫn chưa đóng chặt nó khi đi lấy khăn. Tôi không biết vì sao ngài lại ngạc nhiên như vậy cho đến khi tôi nghe thấy giọng ngài.

"Đó là..."

Ngài lại gần tủ đồ. Tôi đã khá sốc khi nhìn thấy bộ đồ mà ngài chạm vào.

"Bệ...bệ hạ, đó là..."

Tôi nhanh chóng chạy tới và cố gắng ngăn ngài lại. Tôi không thể gấp thứ đồ đó lại được nên cứ thế treo trong tủ. Đó là bộ váy cưới. Tôi mặc nó khi thay thế chị gái đến đây với suy nghĩ rằng mình sẽ chết. Màu trắng của lụa và ren được trang trí trên váy vẫn còn khá mới. Tôi đã treo nó như cái cách chị làm. Sau khi thừa nhận mình là một nam nhân với đức vua, tôi đã vứt đi tất cả đồ của phụ nữ, ngoại trừ cái váy ấy. Dạo gần đây tôi còn đặc biệt yêu mến nó vì một lí do khó nói.

Đức vua nhìn thấy nó rồi. Mặt tôi đỏ bừng lên. Vội vội vàng vàng đóng tủ lại. Tôi tựa gương mặt đỏ ửng của mình vào cửa tủ, còn ngài ngạc nhiên hỏi.

"Đó là một cái váy cưới ư? Và nó thậm chí còn dành cho phụ nữ. Của ai vậy?"

Tôi không thể trả lời ngài ấy. Dựa người vào tủ, tôi cố gắng nghĩ ra điều gì để nói. Một lí do chợt lóe lên trong đầu tôi, vì thế tôi khẽ nói với ngài ấy.

"Đã đến giờ làm việc, thưa bệ hạ."

Tôi nhìn ra cánh cửa và thấy bóng dáng người cận vệ đang đi qua đi lại ở đó. Mặc dù một nửa là vì tôi thấy người cận vệ ấy. Nhưng tôi cũng đang tự hỏi không biết ngài có quên đi công việc của mình không.

"Cậu ấy trông có vẻ rất lo lắng. Và em khá chắc những quan viên khác cũng vậy. Cho dù ngài có là đức vua đi chăng nữa, hành xử như vậy cũng là điều không tốt."

"...Ai kêu em phải lo lắng về điều đó?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của ngài. Tuy bình thường tôi lúc nào cũng nói điều này với ngài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài tức giận với tôi như vậy. Mặt tôi tái nhợt nhìn ngài. Đôi mắt ngài lạnh tanh như lần đầu chúng tôi gặp mặt.

"Em không có cái quyền để nói như thế nào mới là một đức vua tốt. Ta đã được dạy điều đó từ khi ta còn là một thằng nhóc."

Ngài ấy hung dữ nói điều đó rồi rời đi. Tôi có thể thấy khuôn mặt sợ hãi của cận vệ theo sau ngài.

Tôi đờ đẫn nhìn bóng lưng của ngài. Vô thức nhấc chân đi theo ngài. Nhưng rồi sự giật mình đã đánh thức tôi và khiến tôi dừng lại. Sau đó tay tôi bắt đầu run lên cầm cập, còn tim thì đập nhanh. Bằng một cách nào đó nó khiến tôi khó khăn để có thể đứng. Tôi loạng choạng đi đến giường, và bây giờ tôi thậm chí cảm thấy khó thở vì cơn đau tim.

Tôi là một tội đồ, người đã thú nhận tội lỗi của mình. Đúng như ngài ấy đã nói, tôi không có cái quyền để bảo ngài phải làm gì, nhưng tại sao...tôi lại cảm thấy buồn như thế này...Tôi là người đã né tránh ngài ấy. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trống vắng khi thấy vẻ mặt ấy của ngài...Tôi cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ ấy trong đầu, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng, rằng trái tim tôi đã rung động khi ngài nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối bời của tôi. Lần đầu tôi nhìn ngài chỉ vì ấn tượng với vẻ ngoài cứng rắn và kiêu ngạo của một vị vua. Nhưng thật không ngờ, lúc đó ngài không chỉ hiện lên trong mắt tôi, mà còn vào tận trong tim tôi nữa. Tôi yêu ngài

Tôi khó khăn hít thở với đôi môi run rẩy của mình. Tôi nghĩ mình đã phát ốm rồi. Tầm nhìn của tôi đang mờ dần đi.

Mẹ ơi...đây là tội lỗi của mẹ.

Tôi khẽ thì thào với bản thân.

Bởi vì tội lỗi của mẹ, một đứa con trai với căn bệnh phổi mới được sinh ra. Vì tội lỗi của mẹ đứa con trai đó mới trở thành một thứ không được gọi là nam nhân. Nó đã trở thành một nam nhân yêu mến một nam nhân khác.

Tại sao...tại sao mẹ bắt con phải đi đến đây? Tại sao con phải che giấu đi tội lỗi của mẹ và đối mặt với một tội lỗi khác còn to lớn hơn? Tại sao mẹ không chỉ khiến con bước vào "cơn mưa" của chị mà còn bước vào "cơn mưa" của ngài ấy. Một "cơn mưa" sẽ làm dơ bẩn cái bề ngoài nam tính và kiêu ngạo của ngài.

Đúng như những gì họ nói, linh hồn xấu xa ở Tú Linh điện, chính là tôi...

Tôi cười, cười đến điên dại trong khi nước mắt không ngừng rơi. Một linh hồn xấu xa đầu độc nhà vua... Cố gắng níu kéo một người mà mình không thể. Một thứ tội lỗi sẽ làm dơ bẩn cuộc sống của ngài. Tôi thậm chí còn quá xấu xa để chết đi, mà chỉ có thể ở đây, sống vất vưởng và khiến ngài nghe thấy những điều tồi tệ...Nếu như bí mật của tôi được phát hiện thì sao...? Nó giống như một lớp bùn bẩn thỉu phủ lên cái tên cao đẹp của đức vua vương quốc này. Và không chỉ như vậy, tôi đã trở nên quá kiêu ngạo vì sự thương hại và hiếu kì ngài dành cho tôi.

Tôi nắm chặt đôi tay run lên vì sợ của mình. Tim tôi đau bởi vì tôi cảm thấy những hơi ấm cuối cùng trên tay đang vơi đi, vơi đi không hề do dự. Và điều đó khiến tôi khó thở. Tôi bắt đầu ho khan. Nhờ nó, mọi thứ tôi ăn vào buổi sáng bắt đầu trào ra. Tôi cố gắng dùng đôi tay lạnh cóng của mình bịt miệng lại, nhưng cơn ho vẫn không ngừng. Tai tôi nóng lên. Tôi nghĩ tôi đã phát bệnh...Tôi muốn chết vào lần này...trong khi tôi đang ho không ngừng. Đó là một suy nghĩ tồi tệ, nhưng tôi muốn nó thành hiện thực. Sau khi suy nghĩ về điều đó, cơn ho của tôi càng nặng hơn. Tôi ngã ra sàn và bắt đầu nôn.

"Phu nhân!"

Soa hốt hoảng nhìn tôi quăng tất cả mọi thứ và ho khan. Cô ấy chạy tới giúp tôi. Tôi lờ mờ nghe thấy từng bước chân và tiếng la hét để gọi những người hầu khác. Thân nhiệt của tôi tăng cao, và với đôi mắt sớm đã bị mờ, tôi nhìn thấy cái tủ quần áo. Tôi ước rằng thân nhiệt của tôi có thể giảm xuống một tí, cho dù một tí thôi cũng được, tôi sẽ đốt cháy cái tủ đó. Chỉ vì nghĩ đến ngài, nghĩ đến người tôi yêu, tôi mới không thể làm điều đó. Cho dù ngài đã bỏ rơi tôi ở lễ cưới, tôi vẫn mặc cái váy trắng tinh ấy và cúi xuống về phía mà ngài đáng lẽ ra phải đứng, và rồi một mình uống hai chén rượu nguyện thề.

Với suy nghĩ đó tôi không ngừng cười nhạo bản thân, nhưng lại không thể tự tay bỏ nó đi. Nhưng lần này...tôi quyết định rồi... tôi sẽ đốt cháy nó. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa...

Đang nghĩ, tôi khẽ cau mày vì cơn đau tim. Tôi thậm chí có thể cảm nhận thấy từng giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài từ trán, nhưng cơn ho vẫn không ngừng. Không có gì khác ngoài những cơn ho từ phổi và nỗi khốn khổ của tôi. Soa đặt viên đã giữ ấm lên lưng tôi, nhưng nó vô dụng. Và rồi máu bắt đầu theo cơn ho của tôi trào ra. Quần áo và khăn trải giường trở nên dơ bẩn vì máu của tôi.

"...Phu nhân...!"

Tôi yếu ớt nghe thấy tiếng hét của Soa, nhưng không thể mở mắt nhìn cô. Có lẽ vì thân nhiệt, đầu óc tôi rơi vào hoang mang. Và tôi bỏ đi sự tỉnh táo cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz