Chap 19
Tôi lo lắng nắm chặt hai tay mình lại. Cả tôi và Soa đều rất sốc khi biết mình được chủ nhân của Chấn Hưng điện gọi tới. Tôi nhanh chóng khoác lên mình một lớp áo, còn Soa vội vàng dùng đôi bàn tay run rẩy của mình đánh chút phấn lên mặt tôi. Sau đó cô cột tóc một cách vô cùng đơn giản và chúng tôi đi theo người chỉ đường mà họ phái đến. Ngay bây giờ tôi đang ngồi trong cung điện.
"Hoàng Hậu giá đáo."
Tôi lập tức đứng dậy khi nghe thấy tiếng báo hiệu của người hầu. Cánh cửa mở ra. Tóc của nàng được búi lên một cách lộng lẫy, trên đó cài một cái trâm vàng sặc sỡ. Lớp váy tím nhạt làm nổi bật lên dáng người của nàng. Tuy vậy đôi môi đỏ rực đó làm nàng trông thật đáng sợ. Nàng chậm rãi bước tới, ngồi xuống rồi đuổi tất cả người hầu đi. Sau đó, nàng quay sang, lạnh lẽo nhìn tôi rồi đưa tay tùy tiện chỉ một chỗ ngồi.
"Ngồi đi."
"Tạ...Tạ ơn Hoàng Hậu."
Tôi cố gắng đáp lại và chậm chạp ngồi xuống. Sau đó tôi cúi đầu suy nghĩ, phải chăng nàng đã nhận thấy điều gì khác thường ư?
"Vậy, ở trong Thanh Tịnh điện có thoải mái không?"
"Dạ có..."
"Điều đó thật tốt."
Nàng nói như vậy, rồi đưa tay lấy ly trà được pha sẵn.
"Ta thích những ly trà nguội lạnh, vì thế lúc nào ta cũng phải chuẩn bị trà trước khi tới. Còn ngươi thì sao?"
Giọng nói của nàng khiến tôi vô thức nhìn lên.
"Thần thiếp không thích lắm..."
"Thật là đáng tiếc. Ta còn định mời ngươi thưởng thức thứ trà thượng hạng vừa mới được đưa tới sáng nay. Nhưng tặng thứ này cho một người không thích trà thì không hay lắm."
Nàng nói như vậy làm tôi khá bối rối. Tôi còn không biết nàng có đang trách mắng tôi hay không nữa. Nhưng nàng vẫn thưởng thức tách trà của mình và nhìn thẳng về phía tôi.
"Thật ra ta và ngươi không thể ngồi xuống và trò chuyện như hai người bạn được. Bởi ngươi là Hoàng Quý Phi sống trong Thanh Tịnh điện, còn ta là Hoàng Hậu."
Tôi khẽ run rẩy vì không biết mình nên nói gì để đáp lại, nhưng thật may mắn nàng tiếp tục nói.
"Ngươi có biết tất cả bạo chúa (*là người cai trị sử dụng những biện pháp cực kỳ tàn bạo để đàn áp và chống lại dân chúng cũng như những kẻ khác) của vương quốc này luôn luôn đưa Hoàng Quý Phi của họ vào Thanh Tịnh điện?"
Tôi cảm giác như từng giọt máu của mình đang khẽ run lên khi nghe nàng nói vậy.
"Thần thiếp...Thần thiếp không biết..."
"Đó là sự thật. Đó cũng là lý do ta là người đầu tiên phản kháng Bệ Hạ khi ngài nói sẽ đưa ngươi vào Thanh Tịnh điện."
"Thần thiếp đã thấy."
"Ngươi có biết tại sao không?"
"Thần thiếp không biết."
"Bởi mọi người truyền tai nhau rằng, những người bao chúa trong lịch sử, người đưa Hoàng Quý Phi vào cung điện của mình thường bị điên."
"Hoàng...Hoàng Hậu!"
Tôi ngạc nhiên la lên, còn nàng mỉm cười. Nụ cười của nàng trông thật lạnh lẽo, nhưng tôi không cảm thấy bất cứ sự thù địch nào.
"Đó cũng là sự thật mà. Nhưng trong lịch sử, điều này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Có lẽ là do họ cảm thấy đau đầu khi những người phụ nữ đó bắt đầu trở nên kiêu căng và cứ nghĩ mình là Hoàng Hậu hoặc những thứ tương tự. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa khi những người phụ nữ đó ở trong cung điện, Đức Vua sẽ làm những thứ nàng ta thích. Cho dù nó có thể hủy hoại vương quốc này. Đó là lý do họ bị gọi là những bạo chúa."
"Thần thiếp...không biết nói gì hơn."
Tôi nói như vậy, còn nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và tiếp tục.
"Đó là lý do tại sao ta đối nghịch với người. Ta biết Bệ Hạ, ngài ấy quan tâm ngươi nhiều hơn các vị bạo chúa trong lịch sử. Ngài thậm chí còn có thể đưa mọi thứ của vương quốc này cho ngươi nếu ngươi muốn. Đó là lý do ta càng ngày càng đối nghịch với ngài ấy. Nhưng một điều rất kì lạ đã xảy ra."
Nàng đứng dậy và bước chậm đến chỗ tôi, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi run lên bần bật và chăm chú nhìn nàng, bởi tôi sợ nàng sẽ nhận ra tôi là nam nhân.
"Một ngày, hai ngày trôi qua. Ta không nghe thấy điều gì làm tổn hại đến ngân sách nhà nước cả. Ta cũng chẳng nghe thấy điều gì khác thường với bộ máy chính trị của vương quốc. Nó thật kì lạ. Trong lịch sử chưa bao giờ xảy ra điều này. Nếu đó là một trong những phi tần khác của Bệ Hạ, bọn họ có lẽ đã làm mọi thứ để chặt tay và chân của ta xuống. Hoặc lấy hết tiền của ngân sách để tiêu vào những thứ trang sức sặc sỡ."
Những từ ngữ cay đắng của nàng ấy khiến tôi im lặng nhìn chằm chằm nàng.
"Và tại lễ Vụ Mùa, đã có một phép màu xảy ra. Long nữ gọi ra những hạt mưa. Và bởi hành động khiêm tốn của ngươi, tất cả mọi người đã dần dần thay đổi cách nhìn về ngươi."
Tôi không biết Hoàng Hậu đang nói về điều gì. Nó khiến tôi đau đầu. Và vì thế, Hoàng Hậu mỉm cười lạnh lùng rồi quay về chỗ ngồi.
"Vậy, ta sẽ nói những điều quan trọng ngay bây giờ, bởi nhìn ngươi có vẻ không hiểu lắm."
Giọng nói của nàng không giống như đang coi thường tôi nhưng cũng không phải như đang thăm dò tôi, vì thế tôi bối rối nhìn nàng.
"Ta, Hoàng Hậu của vương quốc này, Yeonchu Sangah, sẽ mượn thế lực của gia tộc Yeonchu để trở thành công chúa của một tiểu quốc và giúp đỡ cho Hoàng Quý Phi hiện tại."
"Ngài vừa nói gì cơ...?"
Tôi lí nhí trả lời. Hoàng Hậu cười như thể đó là một điều buồn cười.
"So sánh với long nữ, mặt của ngươi trông lơ ngơ quá đấy."
"Hoàng Hậu, hồi nãy người nói như vậy có nghĩa là gì...."
"Nó chả có ý nghĩa gì cả. Một cách chính xác ta sẽ là người đứng đằng sau cho ngươi, hay nói cách khác ngươi có thể sai khiến ta."
"Thần...thần thiếp vẫn không..."
Hoàng Hậu nhìn khuôn mặt bối rối của tôi và cười. Sau đó nàng cầm tách trà lên và tiếp tục nói.
"Ta không thích ngươi."
"Thần thiếp hiểu điều đó."
Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi cuối cùng nàng cũng nói một thứ gì đó mà tôi có thể hiểu được. Nàng nhướng đôi lông mày của mình lên và nhấp một ngụm trà.
"Đúng vậy. Không có cách nào để ta có thể thích ngươi, người đã hủy hoại sự tự tôn của ta. Nhưng ta biết đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước, và Bệ Hạ chưa bao giờ nhìn ta như một người vợ từ khi ta kết hôn với ngài. Vì thế ta cũng chẳng có ý định bắt nạt ngươi. Sự tự tôn của ta không cho phép ta làm điều đó."
Sau đó nàng tiếp tục nhấp ngụm trà và nói.
"Vì thế điều duy nhất mà ta quan tâm vào lúc đó chỉ có một. Đó là giúp đỡ Bệ Hạ trở thành vị quân vương dũng mãnh nhất trong lịch sử. Đó là vì danh tiếng của ta, cũng là của gia tộc ta. Và..."
Nàng khẽ rung cái chuông nhỏ gần đó. Vì thế một cô hầu gái bước vào, còn có một cậu trai đằng sau nữa. Không giống như những người khác, khuôn mặt của cậu toát lên vẻ nghiêm túc, điển trai còn cơ thể của cậu vô cùng rắn chắc. Nhìn vào con ngươi đen của cậu, tôi biết ngay đây là con của ngài."
"Nếu ngươi không sinh con và đe dọa đến địa vị của đứa trẻ này, ta cũng chẳng quan tâm nếu ngươi lấy đi tình yêu của Bệ Hạ."
Hoàng Hậu nhìn vào cậu nhóc và mỉm cười hiền hậu với cậu. Nàng đã chuyển sự quan tâm từ tôi lên người cậu nhóc này.
"Ngày hôm nay của con thế nào, Đại Hoàng Tử?"
Cậu nhóc nhanh nhẹn đáp lại.
"Con cảm thấy rất tốt bởi thời tiết trông thật đẹp, Mẫu thân. Con đã nghĩ tới việc cưỡi Wanah đi vòng quanh cung điện."
"Ồ, thật ư? Vậy thì ta không thể làm phiền con rồi. Ta sẽ ở đây đợi con trở về và kể cho ta nghe sau chuyến đi."
"Đương nhiên rồi, Mẫu thân."
Cậu trả lời, nhìn thoáng qua tôi rồi rời khỏi phòng. Tôi nhìn Hoàng Hậu.
"Đó có phải là điều duy nhất mà ngài lo lắng?"
"Đúng vậy. Ta không muốn ngươi làm gì ngoại trừ việc đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, nó có thể là một tấm khiên bảo vệ ta khỏi những phi tần ngu xuẩn. Ta biết ngươi là một người tốt bụng, ngây thơ, thậm chí còn không có bất cứ tham lam và khát vọng gì, ngươi thật sự rất "thuận tiện"."
Tôi khẽ đơ người khi thấy Hoàng Hậu đối xử với mọi người như công cụ. Có vẻ như nàng ấy chỉ để tâm đến cậu nhóc vừa chạy ra ngoài đó. Tôi nhắm mắt lại và thả lõng cơ thể mình ra. Tôi cần thời gian để xử lí tất cả thông tin Hoàng Hậu vừa nói. Còn nàng thong thả nhấp trà như thể nàng có rất nhiều thời gian để chờ đợi tôi. Không gian khẽ chìm vào im lặng trong một lát.
"Thần thiếp không có bất cứ ham muốn gì cả."
"Ta biết. Ta đã biết điều này khi gặp ngươi vào lễ Vụ Mùa. Ta đoán được tính cách của ngươi qua cái cách ngươi mặc bộ váy khiêm tốn ấy. Ta nghe nói một người như vậy sẽ tồn tại, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới cảnh sẽ gặp mặt người đó. Ta đã khá ngạc nhiên."
Cho dù nàng nói như vậy, biểu cảm trên mặt nàng không hề có chút nào ngạc nhiên. Tôi thở dài.
"Ngài không cần phải lo lắng gì đâu."
Một bên lông mày của nàng khẽ nhưỡng lên, nhưng nàng không hề hỏi gì.
"Ta biết."
"Hãy để thần thiếp được sống trong cung điện."
Nàng đặt tách trà xuống. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mắt nàng tối đen như vậy.
"...Ngươi yêu Bệ Hạ."
"Điều gì khiến ngài nói như vậy?"
"Vậy thì ngươi yêu một người khác ư?"
Hoàng Hậu nhẹ nhàng hỏi, nhưng tôi cảm giác như nàng đang tấn công, và tôi một lần nữa thở dài.
"Hoàng Hậu."
"Thấy chưa. Lại là Bệ Hạ."
Nàng chán nản nói như vậy và nhấp một ngụm trà. Sau đó nàng tiếp tục nói.
"Bệ Hạ quả là một người đàn ông may mắn."
Tôi không hiểu nàng đang nói gì. Vì thế tôi bối rối nhìn nàng. Còn nàng lại cười nụ cười lạnh lẽo đó.
"Thể loại đàn ông gì may mắn đến nỗi có tất cả phụ nữ sẵn sàng giúp đỡ mình để trở thành đế vương hùng mạnh nhất và được họ yêu cùng một lúc?"
Tôi vô hồn nhìn khuôn mặt nàng.
Ngay tại thời điểm ấy.
-BANG!
Cánh cửa tạo nên một tiếng vang dữ dội và biến thành trăm mảnh. Tôi sốc đến nỗi không thể nói gì cả, nhưng Hoàng Hậu đặt ly trà của mình xuống và dừng lại một chút.
Ngài đứng đó, trên tay cầm một thanh kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz