ZingTruyen.Xyz

{Trans/Edit} Yeho (Hoàn)

Chap 16

Lawrence_502


Nó đã được khá lâu kể từ khi tôi tới Vương quốc phía Bắc. Mười hai ngày sau lễ Vụ Mùa. Thông thường, vào sáng sớm, Soa sẽ dẫn tôi tới Thanh Tịnh điện. Bởi Tú Linh điện cách khá xa so với nơi đó, tuy rằng ngài nói ngài sẽ gửi xe ngựa chuyên dụng của nhà vua cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Trước hết là do tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa, thêm vào đó tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ lắm. 

Không khí vào sáng sớm rất trong lành. Vì bước khá nhanh nên tôi đến cung điện sớm hơn thời gian dự định. Ở đây, hoa nở rộ rất đẹp. Trên một vài bông hoa lớn, tôi còn có thể thấy những giọt sương đang đọng trên đó. 

"Đã rất lâu rồi. Kể từ lần cuối ta thấy hoa nở trong cung điện."

Tôi nói, điều đó khiến Soa quay lại và cười.

"Vâng, thưa Phu Nhân. Người đã đến đây vào mùa thu. Tính ra thì người đã tới đây được 7 tháng."

"Thật ư? Ta không nghĩ nó nhiều như vậy?"

Tôi chạm vào từng cánh hoa và tự thầm thì với bản thân mình. Đã có nhiều chuyện xảy ra, vì thế tôi khá ngạc nhiên khi nhận ra bây giờ chúng chỉ còn là quá khứ. Tôi đến đây để chết thay cho chị. Nhưng ngay bây giờ, tôi thậm chí còn không chết, mặc dù là một nam nhân, tôi đã trở thành người có chức vị cao nhất trong các tì thiếp. Nực cười làm sao. Trừ một tháng đầu tiên, sáu tháng còn lại tôi đều sống trong cung điện này. Vì thế tôi khá vui khi được quay trở lại thăm Tú Linh điện. Sau cái đêm ngài xin lỗi tôi, nhưng không để tôi đi, chúng tôi khá ngại khi đối mặt với nhau. Nhưng đột nhiên, ngài kêu tôi hãy quay về thăm Tú Linh điện. Tôi tuy hơi bối rối nhưng vẫn vui vẻ làm theo một phần cũng do tôi yêu thích nơi này.

"Ta tự hỏi ngài ấy đang nghĩ gì."

Soa bối rối nhìn tôi.

"Người vừa nói gì cơ?"

"Không, Bệ hạ. Ta tự hỏi tại sao ngài lại kêu ta quay về nơi này."

Nghe vậy, Soa cười. Tôi mở to mắt nhìn nụ cười của cô. 

"Chuyện gì đang xảy ra? Em biết mà. Chuyện gì? Tại sao em lại không nói với ta?

Tôi hốt hoảng hỏi cô ấy, nhưng Soa chỉ mỉm cười nhìn tôi. Cảm thấy bản thân đã bị đánh lạc hướng bởi nụ cười của cô ấy, tôi nhanh chóng hỏi lại. Nhưng khi tôi nghe giọng nói gọi tên mình, tôi dừng lại.

"Yeho."

Tôi không thể xoay người lại. Tôi sợ đó chỉ là do tưởng tượng ngu ngốc của tôi.

"Yeho."

Một lần nữa, giọng nói đó vang lên. Vì thế tôi xoay cơ thể đã sớm cứng đơ của mình lại.

Chị tôi đang đứng đó, ngay trong khu vườn của Tú Linh điện. Tôi vô thức dụi mắt, cứ tưởng mình đang mơ, nhưng chị không biến mất. Chị vẫn như vậy, khuôn mặt nhỏ và trắng. Nước mắt lăn dài trên má chị, điều đó khiến tôi không biết chị đang khóc hay đang cười.

Tôi khó khăn bước từng bước một lại gần chị. Chị vẫn không đánh phấn lên mặt, nhưng bộ đồ trên người chị rất đẹp, còn mái tóc cài một cái trâm đơn giản cho thấy chị đã kết hôn.

"Đó là chị của ta."

Tôi chậm chạp nói từng chữ một bởi tôi đang cố gắng kìm lại nước mắt của mình.

"Chị gái xinh đẹp của ta đã đến."

Nghe vậy, chị tôi òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz