Chap 14
Ngài nắm lấy tay tôi kéo vào phòng. Vì thế tôi đưa áo khoác cho Soa, kêu cô ấy mang nước ấm và khăn vào. Rồi ngài đẩy tôi lên giường.
"Tại sao ngài lại phải chạy nhanh như vậy? Em đâu hề có ý định đi đâu đó đâu."
Tôi lấy khăn và nước từ Soa. Chẳng hiểu tại sao, đôi mắt ngài trông thật trống rỗng, miệng cứ lẫm bẫm điều gì đó.
"Không đi đâu đó ư?"
Ngài lặp lại, vì thế tôi hỏi.
"Ngài nghĩ em định đi đâu ư?"
"Ah..."
Ngài trả lời, còn tôi cầm lấy cái khăn khuỵu gối trước mặt ngài, cười nói.
"Em sẽ đi đâu? Làm sao em có thể thoát khỏi sự giám sát của lính gác và người hầu ở Thanh Tịnh điện?"
"Em..."
Vừa nói, tôi vừa lau chân ngài.
"...cười ta. Đây là lần đầu tiên em nở nụ cười kể từ khi đến đây. Ta đã rơi vào giấc ngủ khi nhìn thấy nụ cười đấy, nhưng khi ta tỉnh dậy, em đột nhiên biến mất. Trái tim ta đau lắm, em biết không? Ta đã nghĩ em chỉ cười nụ cười đó khi có ý định chạy trốn khỏi ta. Điều đó khiến tâm trí ta trở nên trống rỗng."
Ngài nói điều đó trong lơ đãng. Tôi nhìn ngài, và ngài nhìn tôi, sau đó ngài tiếp tục nói.
"Em đã đứng đó, nhưthể sẽ biến mất vào lễ Vụ Mùa. Như thể em sẽ hòa vào với cơn mưa. Như thể em sẽ bay theo cơn gió. Thậm chí ngay cả bây giờ. Nó giống như em sẽ tan biến dưới những giọt mưa từ đóa mộc lan."
Nghe vậy, tôi không cười nữa. Ngài nắm lấy tay tôi bằng cả hai bàn tay của mình.
"Em định sẽ trở về như trước ư?"
Tôi ngậm miệng lại, không trả lời. Nhưng có vẻ ngài cũng chẳng quan tâm lắm.
"Em sẽ cười, ngắm mưa, và ngắm những đóa mộc lan như trước ư? Hay...em sẽ cười như thể em muốn rời khỏi ta? Ta...ta không biết, Yeho. Ta không thích những lúc em buồn, nhưng ta lại cảm thấy lo lắng khi em cười như thế."
Ngài kéo tay tôi lại. Tôi đang khuỵu gối, nhưng mặt ngài lại đặt lên vai tôi, còn tay ngài ôm chặt lấy eo tôi.
"Bệ hạ..."
"Nói đi. Hãy nói rằng em sẽ mãi mãi là Hoàng Quý Phi của ta. Hãy nói rằng em sẽ ở đây vĩnh viễn. Cười, ngắm mưa, hoa mộc lan như một Hoàng Quý Phi. Hứa với ta em sẽ mãi mãi đợi mùa hoa mộc lan nở mỗi năm cùng ta."
Tôi không thể nói gì.
Tại sao ngài lại cần tôi hứa với ngài? Có tác dụng gì ư? Tôi không thể làm điều ấy chỉ để thỏa mãn mong ước của tôi được. Sâu thẳm bên trong, một cách thật lòng, tôi rất muốn hứa như vậy, và sau đó được sống bên cạnh ngài mãi mãi đến cuối đời. Nhưng tôi biết, tôi không thể. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ trở thành một vết bẩn trong cuộc đời ngài, và tôi biết, tận hưởng cái ôm ấm áp của ngài sẽ khiến điều đó tồi tệ hơn...
Tôi có lẽ đã trở thành một vết bẩn. Tất cả mọi tin đồn đều xoay quanh tôi, vì thế tôi không thể chối bỏ việc đó. Nhưng lí do tại sao tôi vẫn hạ thấp bản thân, che mặt, và nhạy cảm với những luật lệ bởi vì mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vẫn chưa làm bẩn danh tiếng của ngài... Đó chỉ là sự ích kỉ của bản thân tôi. Đúng vậy, tôi biết. Tôi muốn ở bên ngài thật lâu. Đúng như ngài nói, tôi muốn cười như một Hoàng Quý Phi. Không, tôi thậm chí còn chẳng quan tâm cái chức vị Hoàng Quý Phi đó. Tôi chỉ muốn ở bên ngài... Tôi cũng chẳng quan tâm việc trở thành linh hồn tội lỗi ở Tú Linh điện. Miễn là tôi chưa làm điều gì hại ngài, tôi vẫn muốn ở bên ngài. Đó là lí do cho tất cả hành động của tôi. Chỉ vì muốn được nhìn thấy ngài... Cho dù đó chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn, tôi vẫn muốn mơ càng lâu càng tốt.
Thật nực cười làm sao. Tôi cứ như đang đứng trên một tảng băng mỏng, nhưng lại chẳng biết àm gì và chuẩn bị rơi xuống nước? Bởi câu chuyện mà ngài kể, trái tim tôi đã trở nên yếu ớt hơn, có những suy nghĩ thiếu thận trọng khiến vết bẩn càng lúc càng lớn.
Tôi quay người lại. Đẩy ngài ấy ra xa, tôi kinh tởm bản thân mình, tôi ghét nó, tôi ghét cái cảm giác không thể tha thứ cho bản thân khi chìm trong cái ôm của ngài.
"Yeho?"
Ngài kéo tôi lại và kêu tôi. Tôi xoay đầu lại và che mặt bằng đôi tay mình.
"Yeho. Tại sao em lại khóc? Ta biết em đang khóc mặc dù em đã che mặt mình lại. Em đang khóc. Có chuyện gì ư? Hả? Em cười. Em đang cười. Đừng khóc. Cười. Hãy nói với ta khi em đang cười. Nó ổn khi nói dối. Ta chẳng quan tâm nó đâu. Vì thế hãy nói với ta em sẽ mãi mãi là Hoàng Quý Phi của ta."
"...Đừng."
Tôi che mặt lại, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, thầm thì với ngài.
"Đừng hành xử như vậy nữa. Em sẽ không bao giờ hứa khi em không thể thực hiện nó. Cười, ngắm mưa, hoa mộc lan... Em không thể hứa được. Có lẽ sau này sẽ có một ngày như vậy. Khi em trở nên ngu xuẩn, quên mất vị trí của mình. Nhưng em không thể hứa em sẽ làm điều đó mỗi ngày được."
Tôi cố gắng kiềm nén tiếng khóc của mình càng nhỏ càng tốt, nhưng vẫn không được. Cố gắng xoay người ra, nhưng đôi tay của ngài, như sợi xích kéo tôi lại.
"Ta điên mất thôi."
Ngài làu bàu vào cổ tôi.
"Em lúc nào cũng từ chối những thứ ta muốn cho em. Hành xử y như những gì ta muốn, nhưng em biết không, em chẳng bao giờ trao bản thân mình cho ta. Ta kêu em cười. Ta kêu em hãy nói không với những thứ em ghét. Em có thể thả lỏng khi ở bên ta. Ta là Đức Vua - chủ của vương quốc này, nhưng Yeho, ở trước mặt em, ta lại cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Ta không thể biết em có thật sự hạnh phúc với những thứ ta làm cho em không. Điều đó khiến ta tức điên lên."
Nói đoạn, ngài kéo áo ngủ của tôi xuống. Ngay lúc này, căn phòng đã trở nên tối đen như mực, vì thế không khí xung quanh rất lạnh. Điều đó khiến vai tôi khẽ run lên. Ngài nâng cằm tôi, bắt tôi nhìn vào mắt ngài. Những giọt nước mắt của tôi nhẹ nhàng rơi trên tay ngài.
"Tại sao em không thể chia sẻ với ta, dù chỉ một chút thôi, về cảm xúc của em?"
Giọng ngài nghe có vẻ rất tức giận nhưng tôi biết nó chứa đựng một nỗi buồn. Nó nhỏ và chậm, như thể nó đến từ tận đáy lòng của ngài.
"Đến khi nào thì em mới dừng việc sợ hãi và rời xa khỏi ta?"
Bởi vì em không thể tin ngài...Tôi vừa nghĩ vừa nhìn đôi mắt đau khổ của ngài. Bởi vì em không thể tin tưởng bản thân mình, em không thể tin tưởng lâu đài này và cả thế giới. Nhưng em không thể nói nó ra. Nếu tôi nói nó ra, chắc chắn ngài sẽ kêu tôi hãy tin ngài. Ngài hứa sẽ cho tôi tất cả mọi thứ bởi ngài là người có quyền có thế. Như vậy... nếu điều đó thật sự xảy ra, tôi chắc chắn sẽ tin ngài.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tin ngài? Liệu tất cả những thứ ngài nói có phải là sự thật? Liệu một Đức Vua vĩ đại như ngài sẽ đồng ý ở bên tôi suốt đời ư? Không, trước khi nghĩ tới điều đó, có phải mọi người sẽ bỏ tôi lại một mình vì tôi trở thành Hoàng Quý Phi chỉ vì sự yêu thích của ngài? Vậy Hoàng Hậu thì sao? Điều này sẽ làm tổn thương đến danh tiếng của cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ không thích bị như vậy chỉ bởi một đứa như tôi đâu. Lỡ như cô ấy cố gắng tìm kiếm bí mật của tôi thì sao? Lỡ như sau này sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra đến mức ngài cũng không thể lường trước được? Tôi phải làm gì đây, khi ngay bây giờ tôi có cảm giác như tôi đang chết dần đi nhưng không thể làm điều gì thay đổi nó được?
Ngay bây giờ tôi thậm chí còn không biết nỗi sợ của tôi là gì. Sợ làm tổn thương bản thân? Hay là sợ làm tổn thương ngài? Tôi nhắm mắt lại. Tôi không thể làm được gì tốt cả. Việc duy nhất mà tôi đã làm chỉ là sợ hãi và chạy trốn.
Đột nhiên tôi nghe một giọng cười trầm thấp.
"Em lại không nói gì. Đúng vậy. Cứ im lặng như vậy đi. Đừng bao giờ cố gắng làm gì tốt cho ta. Bởi vì...Ta sẽ lấy đi mọi thứ từ em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz