Chap 1
Trời đang mưa.
Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn khung cảnh mờ mịt bị che phủ bởi những giọt mưa.
Một cơn mưa, dù nhỏ hay lớn. Nó cũng sẽ sớm trôi qua.
Nhẹ nhàng xõa mái tóc dài trên vai, tôi cảm thấy thoải mái bởi sự mát lạnh của cơn mưa. Vừa nghĩ ngợi như vậy tôi vừa chỉnh lại cái chăn xanh cũ kĩ trên vai.
Sau đó tôi nhẹ vươn đôi tay lạnh lẽo của mình ra bên ngoài cửa sổ, và đương nhiên bởi cơn mưa, tay áo của tôi hoàn toàn ướt đẫm.
Sờ nhẹ lên môi.
Sự mát lạnh của nước nhanh chóng hòa quyện với đôi môi khô khốc của tôi, điều đó khiến mùi vị ướt át xộc lên hai bên cánh mũi.
"Ngày mai trời sẽ trong xanh". Tôi khẽ nói. Những ngày sau cơn mưa thường rất đẹp, trong lành và mát mẻ. Tôi lúc nào cũng thích điều đó, vì thế tôi hay chờ đợi những cơn mưa.
" Yeho."
Đó là giọng của chị tôi.
Tôi xoay đầu lại, ngước mắt lên nhìn chị tôi bước vào căn phòng.
Trông chị ấy thanh tao như một đóa hoa mộc lan. Chị đã từng đẹp, quyến rũ như một đóa nở rộ, nhưng giờ khuôn mặt trắng u sầu trông như một bông mộc lan bị ướt sũng sau cơn mưa tầm tã.
" Em đang nhìn gì thế?"
Tôi cười bởi giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng của chị. Chị là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Không những vậy chị sống rất ngăn nắp cho dù chị có một đứa em hay để mọi thứ lung tung. Chị chưa bao giờ dùng các loại phấn đánh mặt như những người phụ nữ khác, nhưng mặt chị lại hoàn hảo như thể tay tôi sẽ dính phấn nếu tôi chạm lên gò má chị. Làn da trắng, đôi lông mày gọn gàng và hàng mi dài như cái quạt giấy cùng với tròng mắt đen. Mọi thứ dường như hòa quyện với nhau trên khuôn mặt chị.
Nếu chị tôi là một đóa hoa, tôi chắc chắn sẽ là chỗ rách nát, héo úa của đóa hoa ấy. Một cơn mưa làm ướt đóa mộc lan. Sự lạnh lẽo từ cơn mưa khiến mộc lan run lên, và cũng chính nó tàn phá đi những cánh hoa.
" Em lại đang ngắm nhìn cơn mưa à. Thật là, em sẽ bị ướt đó. Đóng cửa sổ lại đi nào. Đừng cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cơn mưa như thế."
Chị nhỏ nhẹ nói. Rồi nhanh chóng đi tới đóng cửa sổ lại.
" Chị ơi, chị sẽ đi vào ngày mai sao?"
Tay chị khẽ run lên bởi những điều tôi vừa nói.
" Em lại nghe thấy một điều không tốt nữa rồi."
Chị nói như thể không có chuyện gì, nhưng tôi biết giọng chị đang khẽ run lên. Tôi cong đôi môi khô khốc của mình lên, ngây ngô cười.
" Điều đó đâu có xấu, phải không? Chị chuẩn bị kết hôn. Đó chẳng phải là điều chúng ta đáng ăn mừng sao? Em chắc hẳn sẽ được nhìn chị trong bộ váy lụa màu sắc vào ngày mai. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em thấy chị mặc nó. Chắc chắn nó sẽ rất hợp với chị."
"...Yeho."
" Không đúng. Hình như vương quốc phía Bắc có truyền thống rằng các cô dâu phải mặc bộ váy trắng tinh như một đóa mộc lan, đúng không chị? Nhưng mà nó cũng tốt, bởi chị chưa bao giờ có một bộ trang phục cotton nào."
Chị cắn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng hoa anh đào của mình theo từng lời nói thiếu tự nhiên của tôi. Tôi nhìn chị với đôi mắt lạnh lẽo.
" Tại sao chị lại làm vẻ mặt như vậy? Chị không muốn đi tới vương quốc phía Bắc ư? Nhưng ở đó chị chắc chắn sẽ được sống tốt hơn so với khi ở căn nhà cũ nát này. Chị sẽ được ăn và mặc những thứ tốt đẹp. Tại sao chị lại làm vẻ mặt u ám như vậy? "
"...Yeho. Trời đang lạnh dần bởi cơn mưa rồi đó. Đi xuống dưới thôi."
Chị cố gắng đổi đề tài. Chị luôn làm điều đó với đôi mắt ngấn nước và khuôn mặt nhợt nhạt.
" Không. Mở cửa ra. Em muốn nhìn mưa."
" Yeho."
Chị nhẹ nhàng gọi tôi rồi thở dài. Sau đó khẽ mở cánh cửa sổ ra. Vừa đủ để mưa và gió không luồn vào trong. Điều đó khiến tôi còn tức điên hơn. Tôi đứng dậy và mở rộng cửa ra. Ngay lập tức một cơn gió mạnh và mưa ùa vào người tôi.
" Ye..."
" Dừng lại ngay!"
Tôi đẩy chị tôi - người đang lo sợ và cố gắng dừng tôi lại. Rồi hét lớn vào mặt chị.
" Hãy nói điều đó nếu chị không thích. Nói cho bọn họ biết rằng chị không muốn kết hôn! Nói với bọn họ rằng chị đã có người mình yêu và cũng yêu mình. Nói với họ rằng chị không quan tâm gì đối với thằng em bệnh tật này. Nói với họ rằng chị đã hi sinh quá nhiều trong 18 năm qua. Và nói với họ đừng bắt chị phải làm gì nữa!"
" ... Ye...ho..."
" Chị có bị ngốc không? Một đứa ngu ngốc? Tại sao chị lại không thể nói một điều đơn giản như vậy rồi khóa chặt tim mình lại, đừng để cho bọn họ có cơ hội ức hiếp nữa? Nhà mình nghèo đâu phải lỗi của chị ? Em bị bệnh cũng đâu phải lỗi của chị ? Nói với họ rằng em không thể làm điều gì nữa và hãy giết em đi. Ai sẽ đổ lỗi cho chị về việc đó?"
" ... Trời lạnh lắm...em sẽ bị nhiễm lạnh. Mẹ sẽ lại điên lên nếu em bị bệnh đó."
Chị ấy lo lắng cho tôi. Tôi nói.
" Ai sẽ là người bị bệnh? Em sẽ chết trước khi nhiễm bệnh."
" Yeho!!!"
" Chị hãy trốn đi. Hôm qua anh ấy vừa mới tới. Anh ấy còn không thể nói rằng hãy giao chị gái của em cho anh. Anh ấy chỉ cười rồi rời đi. Tại sao hai người lại giống nhau như vậy? Đến và lo lắng cho em. Đôi mắt anh ta sưng lên vì muốn gặp chị, nhưng anh ta lại không nói một chữ nào về chị. Em không thích bản thân mình. Em đã quá mệt mỏi khi nhìn vẻ mặt buồn phiền của chị. Em không muốn nhìn thấy mẹ trách chị khi em không khỏe. Vì thế hãy chạy đi. Chạy thật xa với anh ấy. Người chị yêu."
Tôi nói với giọng điệu như thể đang cầu xin. Chị ấy cắn chặt đôi môi của mình rồi lắc đầu.
" Tại sao, tại sao!! Tại sao chị lại ngốc nghếch như vậy? Em đã nói với chị rằng em không cần sự giúp đỡ của chị nữa."
" ... Họ đã hứa. Nếu chị đi thay cho công chúa Sooyoung, họ sẽ cho ta một số tiền lớn. Với, với nó em có thể mua thuốc, và mẹ sẽ không phải làm việc cực nhọc nữa..."
Chị buồn bã nói. Tôi thét vào mặt chị.
" Ai bắt chị phải quan tâm về tiền thuốc của em? Ai bắt chị phải quan tâm về mẹ ? Bà ta luôn miệng nói mình làm việc cực nhọc và phàn nàn rằng mình không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chị mới là người làm việc cực nhọc! Tại sao trên đời lại có người ngây thơ như chị?"
" Thế chị nên làm gì?"
Giọng chị thì thầm như đang khóc và trách móc, và điều đó khiến tim tôi nhói đau.
" Chị nên làm gì? Yeho."
Tôi bước lại gần chị. Cúi lưng xuống vì chị thấp hơn tôi. Đôi mắt như ngọc trai đen của chị đang nhìn tôi. Tôi chạm lên gò má trắng ấm áp của chị. Tay tôi như một thanh củi khô đang cố gắng sờ lên má chị. Chị nhắm mắt lại.
" Em xin chị, chị gái. Đừng quan tâm về căn nhà này nữa, hãy đi trốn với người chị yêu."
"...Yeho"
" Sao mà chẳng được. Chẳng ai quan tâm nếu chúng ta có giữ đúng lời hứa đâu. Chúng ta đâu phải họ hàng duy nhất của vua ? Chị bị chọn bởi vì chị đẹp hơn cô công chúa quý giá Sooyoung của họ. Chúng ta không phải là những họ hàng xa nghèo khổ duy nhất mà họ có. Họ sẽ chẳng quan tâm đâu nếu chúng ta đi trốn."
"...Còn em...Mẹ..."
" Mẹ nên làm việc. Và em đã khỏe hơn mấy ngày qua. Vì thế đi với anh ấy đi. Mẹ sẽ gây ra phiền phức nếu bà biết chị đi, thế nên chị hãy đi trong im lặng. Anh ta cần phải rời khỏi thủ đô do chuyến buôn bán. Đó là lý do vì sao anh ta đang lang thang với khao khát gặp chị, có thể còn mãnh liệt hơn hôm qua. Vì vậy chị hãy đi khỏi đây ngay với quần áo của mình."
"...Ngày mai sẽ là ngày chị phải đi đến vương quốc kia..."
" Em sẽ làm gì đó với nó. Chẳng phải em là đứa em trai đáng tin cậy của chị ư ?"
Tôi cười, chị cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz