seventh
07.
"Jaehwan, chơi game với tớ đi!"
Jaehwan ném hộp cơm ăn dở vào thùng rác, mắt liếc nhìn Guanlin vẫn đang chăm chú chơi điện thoại trên sofa rồi ừ một tiếng, đi theo Daniel vào phòng.
"Cậu biết tớ chơi game tệ thế nào rồi mà vẫn lôi đi chơi cùng à?" Jaehwan ném cho Daniel một cái laptop, còn mình thì ngồi chơi máy tính để bàn, "Sao không gọi Guanlin ấy, thằng bé hay ôm điện thoại như thế chắc cũng chơi game giỏi lắm đấy!"
"Ở một mình với trẻ con lúng túng lắm." Dù sao chơi cùng người đồng lứa cũng dễ nói chuyện hơn.
Jaehwan nghe vậy cười cười, "Cẩn thận Guanlin nó nghe được nha, phòng tớ cách âm không tốt lắm đâu!"
Daniel lờ đi, bắt đầu lập tổ đội rồi kéo Jaehwan vào trò chơi, "Phòng khách dọn xong rồi đúng không, để tối nay tớ chuyển vào luôn."
"Chuyển luôn tối nay á? Thế là mai tớ không còn được thấy cảnh giường chiếu... Ơ ơ sao vừa vào game cậu giết tớ thế này!"
"Tại cậu nói nhiều quá."
Jjaeni bị tổn thương sâu sắc, Jjaeni buồn.
Sau một hồi hết gào thét cãi nhau rồi văng tục vào mặt nhau, cả hai người cuối cùng mới yên tĩnh chơi game một chút.
"Ủa?" Daniel nhìn chằm chằm màn hình hiện dấu tròn quay quay đang cứng đơ, "Sao không chơi được nữa?"
"Máy chủ bị điên? Hay là rớt mạng?" Jaehwan cũng ngơ ngác.
Daniel thoát game mở kiểm tra mạng, nhận ra wifi đã tắt ngóm từ lúc nào.
"Wifi bị chập à? Để tớ đi xem sao." Jaehwan nói xong liền đứng dậy.
"Thôi cứ ngồi đấy đi, để tớ đi cho." Daniel nhanh chân bước xuống giường đi ra phòng khách. Bình thường Wifi để ngoài này lúc nào tốc độ cũng rất nhanh, không thể cứ đột nhiên bị hỏng như thế được.
Rồi anh nhanh chóng phát hiện dây wifi đã bị rút ra, thở dài ngồi xuống cắm lại vào ổ điện.
Và bị người từ phía sau ôm chặt lấy.
"Lại nghịch gì nữa đây?" anh không quay lại cũng biết đây là ai.
"Kang Daniel~"
Thiếu niên cọ cọ vào vai đau quá này.
"Em gọi tên anh làm gì, bỏ cái tay ra!"
"Đừng tưởng anh hơn tuổi em thì em không dám làm gì anh nhé!"
Daniel biết mình đang bị thiếu niên phía sau trêu chọc, nhưng biết rồi cũng chẳng để làm gì. Từ lâu rồi, anh đã chẳng còn có thể tức giận nổi với cậu nữa.
Chiều về, Daniel cố tình chọn lúc Guanlin còn đang bận tắm đã nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc trốn ra phòng khách. Vừa vào phòng mới, anh đã đóng chặt hết cửa sổ thông gió để mở điều hòa ở mức thấp nhất. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ mà nhiệt độ căn phòng kia đã khiến anh quen thuộc đến thế, rời xa rồi lại cảm thấy không quen.
Tối, Kim Jaehwan tham lam uống mấy lon bia lạnh, tắm xong cả người choáng váng uể oải phải để Daniel cùng Guanlin đỡ rồi mãi mới đưa về phòng được.
Daniel vào nằm phòng khách một lúc đã nghe tiếng gõ cửa hai tiếng rất nhẹ bên ngoài. Hình như Guanlin qua gọi anh đi tắm.
Âm thanh đã ngưng rồi, nhưng chỉ hai tiếng ngắn ngủi nhỏ xíu cũng khiến anh luống cuống, phân vân nghĩ ngợi mãi.
Nếu bây giờ anh không đi tắm mà đợi đến tối, sợ rồi đêm nay sẽ lại chẳng khác gì ngày hôm qua. Thế nên Daniel lại đành nhanh chóng ôm quần áo chạy qua nhà tắm, bộ dạng lén lút cứ như thể đang sợ bị Guanlin bắt gặp vậy. Đến đi tắm cũng muốn tránh Guanlin đến vậy, rồi giờ Daniel cũng chẳng hiểu cảm xúc anh đối với cậu là gì nữa đây.
Daniel chợt nghĩ, chẳng lẽ anh bây giờ đang giờ người xấu dùng kẹo trêu chọc trẻ con sao? Nhưng rồi nghĩ đi nghi lại vẫn thấy so sánh như vậy cũng chẳng đúng chút nào, đứa trẻ này đâu có hiền lành, còn biết cắn người cơ mà. Và thứ nó muốn cũng chưa bao giờ là kẹo mà luôn là người xấu kia cơ.
Ban nãy trước khi cho Daniel về phòng nghỉ, Jaehwan còn lén kéo tay áo anh nói nhỏ, "Đừng có trêu đùa tình cảm Guanlin đấy, tội nghiệp thằng bé."
Daniel tắm xong rồi nhưng vẫn chưa nghĩ thêm được gì liền ảo não rời khỏi phòng tắm, đầu còn văng vẳng câu nói của Jaehwan lúc trước. Thôi giờ còn chưa xác định mình với Guanlin là như nào, vậy tạm tránh cậu một chút vậy.
Đêm khuya tắt đèn chơi game mới là tuyệt nhất.
Daniel nhìn ván đấu trước mắt bắt đầu mở ra liền vui vẻ quên sạch mọi chuyện, kể cả về Guanlin, hay là về con côn trùng nhỏ xíu đang vo ve không ngừng xung quanh kia cũng quên sạch.
...Đợi đã, côn trùng???
Côn trùng còn sống, lại còn biết bay???
Có lẽ ban ngày mở cửa sổ nên nó từ ngoài bay vào, và có lẽ cũng không chỉ có một con...
Guanlin nằm trên giường quay qua quay lại mãi vẫn chưa ngủ được, nghe tiếng gõ cửa ngoài phòng liền bật dậy đi mở cửa.
"Không phải thừa lúc em không có trong phòng đã trốn đi rồi à?" Guanlin dựa người vào cửa, cười lạnh nói.
Daniel ôm chặt gối, khuôn mặt bị dọa sợ vẫn còn trắng bệch. Người to dáng cao là thế, nhưng sự thật rằng anh sợ con côn trùng bé bằng một phần nhỏ xíu của bản thân là không thể chối cãi.
"Phòng anh có côn trùng..." Giọng Daniel ngày càng nhỏ, "Anh không dám ngủ..."
Guanlin nhìn chằm chằm Daniel thật lâu rồi mới mở miệng, "Đưa em sang xem."
Không để ý đến ánh mắt lo lắng của Daniel vẫn đang dõi theo sinh vật bé nhỏ vẫn đang nằm sải cánh trên Ipad của anh, Guanlin nhanh chóng cầm lấy cuốn manga đặt ở đầu giường rồi chỉ hai giây đã giải quyết xong con côn trùng tội nghiệp.
Giờ thì Daniel đang tự hỏi về sau làm thế nào để làm đối diện với hai đồ vật mình (từng) yêu nhất bây giờ.
"Vậy mà muốn làm anh trai em sao, đến con côn trùng nhỏ như vậy cũng khi dễ được anh." Phòng không bật đèn, Guanlin cứ thế cầm điện thoại soi sáng mà đi ra ngoài.
Chân chưa bước ra khỏi cửa, góc áo cậu đã bị kéo nhẹ lại.
Daniel khi ngủ chẳng bao giờ kéo rèm cửa, giờ nhờ ánh trăng bên ngoài lại thấy rõ khuôn mặt thiếu niên trước mắt.
Anh sẽ không thừa nhận dáng vẻ đập côn trùng khi nãy của cậu rất ngầu đâu.
"Guanlin này, em có... Muốn khi dễ anh một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz