Trans Edit Bjyx Doan Tinh Voi Quan
“Thần khấu tạ ơn trên của bệ hạ”Mười ngày sau, khi bọn họ từ bãi săn xuân về cung, không ai hiểu nổi chiếu chỉ đột ngột của hoàng đế Đại Yên.Các lão thần quỳ đầy trước điện “Bệ hạ, các triều đại xưa nay chưa từng có tiền lệ này, thần quỳ xuống thỉnh cầu bệ hạ thu hồi thánh mệnh”.Hoàng đế trong điện không quan tâm, y cũng chỉ ban một tước Hoài An hầu nhỏ bé mà đến nỗi triều thần quỳ đầy điện. Những người ngồi trong cung Thanh Lăng cũng vô cùng lo lắng, chủ vị vừa mới được phong Hoài An Hầu còn đang cầm chặt thánh chỉ do chính Tiêu Chiến tự viết trong tay. Hoài An hầu, hắn là con tin sao lại được phong Hầu ở nước khác, chuyện này thật hoang đường. Vương Nhất Bác không công lao không thế tước, chiếu chỉ trong tay lại nóng như lửa đốt.Tiêu Chiến nói chung đang càn quấy, vị hoàng đế mới cập quan bất chấp lời phản đối của triều thần. Tiếng bàn tán cả ngày khiến đầu óc y quay như chong chóng, nước trà trong miệng trở nên đắng ngắt.Đêm tối dễ ẩn mình, lúc trèo lên tường thành Tiêu Chiến dường như đã quên đi thân phận của mình. Lúc y lên ngôi hẵng còn trẻ, mỗi khi đêm đến đều thích ngồi trên tường thành ngẩn người.
Hoàng đế mười hai tuổi không có bạn chơi, ngày đêm mong chờ Bách Lý Hoằng Nghị vào cung. Vị công tử thế gia lớn hơn y hai tuổi cũng đang trong độ tuổi nghịch ngợm. Họ thường tranh thủ màn đêm buông xuống, nhân lúc cung nhân không để ý, trèo lên tường thành cao vút, ngồi trên nóc cung ngắm bầu trời đêm của thành Thượng Kinh.Bách Lý Hoằng Nghị đã mất ba năm trước, cũng đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới lại lên tường thành. Động tác của y có phần tốn sức, võ công của vị hoàng đế yếu đuối này cũng không hẳn là tốt.Y trèo lên tường cung Thanh Lăng, nằm trên nóc cung của Vương Nhất Bác nhấc viên ngói lên. Tiêu Chiến vụng về, tạo ra động tĩnh không nhỏ, y tưởng mình trốn rất giỏi, núp trên mái nhà, lén cười Vương Nhất Bác một mình đánh cờ.“Bệ hạ”. Vương Nhất Bác ngẩng đầu mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, ánh trăng vằng vặc từ khe hở chiếu vào trong điện.Đặt những quân cờ đen trắng vào hũ, hắn đứng dậy bước nhanh ra điện.“Này!” Tiêu Chiến tưởng hắn muốn đi, viên ngói trong tay không cầm chắc, rơi vỡ tan trên bàn cờ mà Vương Nhất Bác đã chơi trong nửa giờ, khó phân thắng bại.“Ngươi đi vội thế làm gì!” Tiêu Chiến nói với người ngoài điện.Thiếu niên mím môi, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn Tiêu Chiến. Hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại trèo lên nóc cung, rõ ràng y có thể vào cung bất cứ lúc nào.Vương Nhất Bác dang tay với vẻ bất lực, không muốn Tiêu Chiến bị thương trong chính phòng mình. Lời bàn tán trong triều về hắn đã đi lệch khỏi chiều hướng ban đầu, sợ chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ lan truyền truyền thuyết dân gian về việc đất nước bị yêu nghiệt nam quấy nhiễu.
“Xuống đây, trên đó nguy hiểm”. Hắn nói với Tiêu Chiến, lại tiến gần hơn một bước.Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn ra những cảm xúc dư thừa vì y mà khơi dậy trên khuôn mặt trầm lặng ấy, ý định trêu chọc Vương Nhất Bác ban đầu lại càng trở nên lạ kỳ.Hắc bào từ từ trượt xuống trên nóc cung, áo choàng mà Tiêu Chiến thả xuống che phủ hoàn toàn đầu Vương Nhất Bác, trên đó tỏa ra mùi hương quen thuộc, chính là mùi hương của Tiêu Chiến.“Nhanh xuống đây, đêm muộn gió lớn”. Vương Nhất Bác kéo áo choàng xuống vắt trên cánh tay, lại dang tay với Tiêu Chiến.Phong cảnh trên nóc cung tuyệt đẹp, bên dưới còn có Vương Nhất Bác đang dang rộng cánh tay. Lúc Tiêu Chiến đung đưa chân không chút sợ hãi “Ngươi có muốn lên nóc cung ngắm sao không? Đợi hè tới còn có rất nhiều đom đóm, hồi nhỏ ta thích nhất đi bắt, nhưng toàn bị vú nuôi ca thán, mấy con bắt được lần nào cũng bay đi mất”.Mùa xuân không có đom đóm mà Tiêu Chiến muốn, cánh tay dang ra của Vương Nhất Bác chưa từng hạ xuống. Hắn không chen ngang lời của đế vương, chỉ lặng ngẩng đầu lắng nghe.“Ngươi nhìn thấy đom đóm chưa?” Tiêu Chiến hỏi.Vương Nhất Bác tất nhiên từng thấy rồi “Một năm bốn mùa ở nước Kỳ đều có đom đóm”. Thành Thục Hằng gần biển, hoàng cung nước Kỳ năm nào cũng có bao nhiêu là đom đóm.“Ngươi không thích à?” Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, người ấy vẫn còn dang tay, cũng không biết có ghen tỵ hay không.Đêm xuân gió lộng, Vương Nhất Bác vẫn chưa cập quan. Mái tóc đen dài buông xuống vai, gió nhẹ thổi khẽ bay. Quan ngọc trên đầu hắn là kiểu dáng do chính Tiêu Chiến chọn, giờ nhìn thấy mới phát hiên thật sự rất hợp.“Thích”. Y cuối cùng cũng nghe thấy lời hồi đáp của Vương Nhất Bác “Chỉ là hồi nhỏ hầu hết tối nào cũng ngồi trước án đọc sách, không có cơ hội bắt đom đóm”. Hoàng tử nước Kỳ năm tuổi học vỡ lòng, bài tập của Vương Nhất Bác thường chiếm trọn cả ngày, trừ sinh nhật và năm mới hằng năm, cùng lắm mỗi năm chỉ được nghỉ năm ngày ngắn ngủi. Hắn không phải đích tử, làm sao một đứa trẻ có thể không muốn được phụ hoàng tán thưởng? Vương Nhất Bác mỗi đêm đều cầm nến đọc sách, chỉ để có thể sánh với hoàng huynh chút ít.“Vậy thì tiếc quá, nếu chúng ta thả đom đóm vào lọ thủy tinh, ban đêm chúng sẽ phát sáng lấp lánh, nghe nói sẽ rất đẹp”. Tiêu Chiến nhìn bầu trời, nụ cười trên mặt không rõ ràng.Có lúc y thật không giống vua một nước, tính tình như vậy cũng không giống xuất thân hoàng gia. Tiêu Chiến xưa nay không để tâm chuyện nước, dường như y rất thích thuộc về non nước nhân gian.“Bệ hạ, xuống dưới đi”. Vương Nhất Bác vẫn sợ Tiêu Chiến ở trên đó nhiễm lạnh.Người trên nóc cung có hơi không muốn, nhưng mục đích y đến gặp Vương Nhất Bác không phải vì chuyện này. Tiêu Chiến bĩu môi nói với người bên dưới “Nhất Bác có bắt được ta không?”Giọng điệu y mang ý cười, còn chưa nghe lời đáp đã thả người nhảy xuống, khoảnh khắc nhắm mắt đáy lòng Tiêu Chiến hoảng loạn, thậm chí y còn cảm nhận được gió thổi trên mặt mình. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay thiếu niên đã ôm trọn người trên trời rơi xuống. Y ngửi thấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác, là mùi hương mấy tháng trước y sai người đổi.“Bắt được rồi”. Tiêu Chiến nói, y nhảy khỏi lòng Vương Nhất Bác, thoải mái khoác áo choàng lên vai. Vừa bước vào nội điện, y đã nhìn thấy chiếu chỉ vẫn còn trên án thư, không hiểu sao bị Vương Nhất Bác nắm đến nhăn nhúm.“Ta quên thu lại mất...”“Không thích tước hiệu ta phong cho ngươi sao? Nhưng Hoài An là tước hiệu tốt nhất mà ta lệnh Lễ bộ tìm ra”. Tiêu Chiến cầm chiếu chỉ lên trước Vương Nhất Bác một bước, độ ấm trên ghế vẫn chưa tan biến.Còn chưa kịp nói đùa với Vương Nhất Bác, người ấy đã quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến “Xin bệ hạ thu hồi lệnh đã ban”. Thiếu niên vẫn giữ nguyên thái độ như vậy.“Thu hồi tước hiệu” Chiếu chỉ được đặt lên án thư “Ta ban cho ngươi tước Hầu ngươi vẫn không hài lòng ư?” Giọng điệu của Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, giống như một thiếu niên đang tức giận.Cả ngày hôm nay y đã bị triều thần làm phiền. Tất cả tấu sớ trình lên đều vì chuyện phong tước hầu cho Vương Nhất Bác là không thích hợp, y không ngờ ngay cả Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy."Các đại thần trong triều đều quỳ trước điện Kim Long, quyết định này của bệ hạ quá tùy tiện. Thần không có công trạng, không có tước vị, lại còn là con tin của nước Kỳ, làm sao có thể xứng đáng với chức vị Hoài An Hầu?" Vương Nhất Bác nói.Có lẽ hắn không hiểu rằng Tiêu Chiến ghét nhất kiểu nói chuyện của mình, lời lẽ hệt như đám đại thần trong triều, cổ hủ còn khó nghe. Từng câu từng chữ đều chỉ trích sai lầm của y, buộc y phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.Tiêu Chiến không hiểu sao một thiếu niên ở độ tuổi còn cột tóc lại như vậy. Ngay cả tứ hoàng huynh bảo thủ nhất đã chết của y ở tuổi Vương Nhất Bác cũng không cổ hủ thế này, gần như cả ngày chỉ biết học rồi lại học.Chiếu chỉ của hoàng đế giáng xuống người Vương Nhất Bác, lớp lụa mềm mại chẳng gây ra đau đớn. "Ta chỉ muốn đám lão thần cổ hủ kia tức nghẹn. Ta thân cận với ai, sủng ái kẻ nào, bọn họ cũng phải đem ra bàn tán. Hôm nay lại nói ngươi, một con tin tầm thường làm sao xứng bước lên triều đường. Ngày mai thì sao? Liệu có nói ta bị nam sắc loạn nước không?”Tiêu Chiến muốn chọc giận đám lão thần kia, nhưng cũng nhớ đến những khó khăn của Vương Nhất Bác trong bãi săn xuân. Y cũng chỉ muốn phong cho Vương Nhất Bác một tước hiệu, Tiêu Chiến nghĩ đơn giản, ít ra Vương Nhất Bác không phải là một kẻ không danh phận ở Đại Yên, trở thành một con tin tầm thường trong miệng người khác.Nhưng Vương Nhất Bác không biết ơn, ánh mắt lúc ngẩng đầu mờ đục. Chiếu chỉ trong tay thiếu niên như nặng ngàn cân, Tiêu Chiến ngồi trên cao làm sao hiểu được, chiếu chỉ phong hầu này đáng sợ, đối với hắn hay Tiêu Chiến đều không có lợi.“Ngươi có thể đừng suốt ngày đem phiền phức cho ta không? Vốn là hôm nay muốn đưa ngươi lén xuất cung ngắm nhìn cảnh chợ đêm tấp nập ở thành Thượng Kinh, ngươi cứ phải oán trách ta”. Tiêu Chiến đá đá góc bàn, dùng bút lông chấm mực của Vương Nhất Bác vẽ một con rùa to tướng trên giấy Tuyên Thành.Y không muốn nổi giận với Vương Nhất Bác, cũng không muốn vì hai ba lời nói của người này mà rút lại lệnh đã ban. Hôm nay Tiêu Chiến thực sự muốn đi chợ đêm thành Thượng Kinh, đã lâu lắm rồi không có ai đi cùng y.
“Từ nay về sau ta không muốn nghe ngươi nói lời bất tuân nữa. Chi phí ăn mặc ở cung Thanh Lăng cao gấp đôi những cung điện khác, ta nuôi ngươi không phải để chọc giận bản thân”.Y vừa nói vừa kéo Vương Nhất Bác ra khỏi cung, xe ngựa đã đỗ ngoài cung Thanh Lăng từ sớm, bọn họ ngồi gần sát, thậm chí Vương Nhất Bác có thể nghe thấy hô hấp của Tiêu Chiến.Hắn không biết mình phải chăng nên giả dạng thành Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng lúc này thái độ của Tiêu Chiến cũng không giống đối với người trong lòng. Cho đến khi xe ngựa dừng bên cầu, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra được lí do.“Đợi chút”. Tiêu Chiến gọi thiếu niên đang chuẩn bị xuống xe “Lý Nguyên Ninh” Tiêu Chiến kéo rèm xe gọi thái giám đã đổi thành thường phục."Vào chợ đêm không có sự cho phép của ta thì không được tháo mặt nạ xuống", phong tục dân gian thành Thượng Kinh, thiếu nữ phụ nữ đều được đi dạo trên phố, những cô nương chưa gả đến tuổi cập kê có thể tặng túi cho những công tử trẻ, hứa tình chàng ý thiếp một đời.Tiêu Chiến đeo mặt nạ lên cho Vương Nhất Bác, lại đeo cho mình một cái tương tự. Động tác của y vô cùng quen thuộc, chắc hẳn trước kia cũng không ít lần xuất cung dạo chợ đêm.“Nếu ngươi tháo mặt nạ này xuống, e rằng đêm nay ngươi không thể chạy thoát khỏi thành Thượng Kinh rộng lớn này”. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác xuống xe ngựa, ám vệ mặc thường phục cũng lẩn vào trong đoàn người.
Ở Đại Yên nam sắc thịnh hành, nam tử nắm tay nhau đi dạo là chuyện thường tình. Khoảnh khắc Tiêu Chiến chắp tay sau lưng bước đi, Vương Nhất Bác biết rằng tối nay y không còn coi mình là Bách Lý Hoằng Nghị nữa.“Lát nữa đừng gọi ta là bệ hạ, ngàn lần đừng có mà lỡ lời”. Người bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu, hơi thở phả vào bên tai thiếu niên.Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển động, ý cười khóe môi hiện rõ “Nhớ phải gọi ta là ca ca, ngươi lớn đến mười bảy tuổi có tên tự không?”Vương Nhất Bác sững sờ trước chữ ca ca, trước giờ hắn chưa từng gọi ai như vậy. Hoàng tộc không giống thường dân, ngay cả quý tộc cũng toàn gọi huynh trưởng.Hắn không biết làm sao để gọi hai tiếng này, chỉ có thể mím môi gật đầu “Ta vẫn chưa có tên tự”. Nước Kỳ và Đại Yên giống nhau, nam tử hai mươi tuổi làm lễ cập quán, đến lúc ấy trưởng bối trong tộc mới đặt tên cho người ấy.“Vậy ta gọi ngươi là Nhất Bác”. Tâm tình của Tiêu Chiến cực tốt, sự khó chịu nửa tiếng trước sớm đã tan thành mây khói.Y sải bước lớn, như thể đã chọn sẵn đích đến. Chỉ là một chỗ bán kẹo hồ lô nhỏ bé, so với biết bao mĩ thực trước mắt rõ ràng không đáng nhắc tới. Chợ đêm có rất nhiều trẻ nhỏ, không đếm được có bao đứa bé ngồi trên vai bố, tay cầm kẹo hồ lô. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn từng đứa một, khóe môi hiện lên nét cười.“Muốn hai cây kẹo hồ lô”. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói, hoàng đế trong điện khi sáng so với lúc này càng giống một thiếu niên hơn. Tiêu Chiến rút hai quả hồ lô ngào đường từ ống tre ra, đưa một quả cho Vương Nhất Bác “Ngươi từng ăn chưa? Ngon cực kỳ ý”.Những quả hồ lô trước mặt hắn tỏa ra sắc đỏ như lửa “Chưa từng”. Vương Nhất Bác chưa từng ăn đồ ăn vặt dân gian, hắn chỉ thấy loại đồ ăn vặt này trong sách du kí.Má người bên cạnh phồng phồng “Ngươi chưa từng ăn kẹp hồ lô à?”. Giọng Tiêu Chiến đầy vẻ khó tin, y liếc nhìn que kẹo hồ lô còn chưa động đến trong tay Vương Nhất Bác, nắm lấy tay người trước mặt, đưa viên hồ lô chua ngọt đến gần miệng thiếu niên.“Ngon ghê luôn ý, hơn...”. Y nhích gần đến bên tai Vương Nhất Bác “Ngon hơn đồ ăn trong cung, đồ ăn Ngự Thiện Phòng làm ta ăn phát chán rồi”Vị chua ngọt vào miệng, món ăn vặt dân gian được làm khá thô sơ, nhưng có lẽ vì chưa từng được thưởng thức nên Vương Nhất Bác cảm thấy vị kẹo hồ lô trong miệng mình quả thực không như những món khác.Hắn không nếm ra nó rốt cuộc ngon ở điểm nào, nhưng cũng không tệ. Tiêu Chiến đã ăn ba quả hồ lô, ngay cả nói chuyện cũng lúng búng.“Lần đầu ta ăn kẹo hồ lô là năm mười bốn tuổi, lúc ấy ta cùng Nhị lang lén ra ngoài cung, cũng là lần đầu tiên ăn kẹo hồ lô”.Là Bách Lý Hoằng Nghị, người trong lòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra làm sao Tiêu Chiến lại thích thứ quả chua ngọt này, hắn cúi đầu nhìn dấu răng trên quả sơn tra của mình, không biết nên nói tiếp hay không.“Ta vốn có mấy người huynh trưởng, nhưng chỉ có Lục ca là gần tuổi ta. Hồi nhỏ bọn ta học chung ở thư viện, thỉnh thoảng thấy mẫu thân y sai người mang đồ ăn dân gian đến, không chỉ có kẹo hồ lô mà còn có cả kẹo bánh ú, tất cả đều là đồ ngọt mà trẻ con rất thích ăn”. Tiêu Chiến nói, y nuốt miếng hồ lô cuối cùng, không hề cảm thấy ngọt ngấy.Lại nói “Lúc đó ta muốn ăn lắm, nhưng Lục ca từ nhỏ đã không thích ta rồi. Mẹ ta có địa vị thấp kém, khi sinh ta vì khó sinh mà mất, ta được vú nuôi nuôi nấng từ nhỏ, ta không được cha cưng chiều, người hầu cũng theo đó không để tâm đến ta”.
Que tre trong tay Vương Nhất Bác dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cuối cùng cũng có sắc thái khác.Ánh mắt họ chạm nhau, môi người ấy vẫn còn dính chút đường từ kẹo hồ lô “Ngươi có phải muốn nói ta không phải là do hoàng hậu sinh ra sao, tại sao thân mẫu thân phận lại thấp”.Là điều Vương Nhất Bác muốn hỏi, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra nguyên do.“Chuyện Ngũ Vương loạn thế ai cũng biết, ta là hoàng tử duy nhất còn sống sót của Đại Yên. Người chỉ có thể lập ta làm thái tử. Vì sử sách sau này bèn phong ta dưới danh nghĩa Trung cung, trở thành đích tử do Trung cung sinh ra”. Nụ cười trên môi Tiêu Chiến vẫn không hề phai nhạt, những năm tháng dài dằng dặc trong cung y sớm đã sớm buông bỏ.Nhưng Vương Nhất Bác thật sự chưa từng nghĩ tới, hắn cứ tưởng Tiêu Chiến từ nhỏ đã được nuông chiều, dù sao cũng chỉ có tình yêu thương vô bờ trong thâm cung mới có thể nuôi dưỡng nên một vị hoàng đế như vậy."Hồi nhỏ ta luôn ghen tị với các huynh trưởng có mẫu thân, họ được ăn vặt thỏa thích, đôi khi ngay cả những họa tiết thêu trên áo choàng của họ cũng do chính mẫu thân làm. Ta nhớ vào một ngày đông giá lạnh năm sáu tuổi, ta tình cờ gặp Ngũ ca đang nặn người tuyết trong Ngự Hoa Viên, y phục mới trên người y rất đẹp, ta thực rất muốn được sờ vào”.Lúc đó Ngũ hoàng tử mới mười một mười hai tuổi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Hắn khinh thường Thất đệ không có mẫu thân nuôi dưỡng, liền đẩy Tiêu Chiến ngã xuống đất.“Y đẩy ta, lại nói bộ y phục mới ta mặc trên người không sạch sẽ. Lúc ấy cung nhân chăm sóc ta rất chểnh mảng, một năm ta chỉ có thể diện thánh vài lần, thế là bọn họ thường không tắm gội thay đồ cho ta, chỉ đổi áo ngoài là xong việc, dù sao thì cũng chẳng có ai tùy tiện chạm vào áo ngoài của hoàng tử, sẽ không bị phát hiện”.Tiêu Chiến liếm sạch đường còn sót lại ở khóe miệng, nhìn những quả hồ lô còn chưa ăn hết trong tay Vương Nhất Bác, trên những quả hồ lô vẫn còn dấu răng của thiếu niên, nhưng trông rất đều đặn đáng yêu.Nụ cười trên mặt y càng thêm rạng rỡ, có lẽ vì vẫn còn một xâu kẹo hồ lô, Tiêu Chiến còn muốn ăn, bèn đưa tay ra xin.“Có thể cho ta ăn kẹo hồ lô của ngươi được không?” Y hỏi.
Hoàng đế mười hai tuổi không có bạn chơi, ngày đêm mong chờ Bách Lý Hoằng Nghị vào cung. Vị công tử thế gia lớn hơn y hai tuổi cũng đang trong độ tuổi nghịch ngợm. Họ thường tranh thủ màn đêm buông xuống, nhân lúc cung nhân không để ý, trèo lên tường thành cao vút, ngồi trên nóc cung ngắm bầu trời đêm của thành Thượng Kinh.Bách Lý Hoằng Nghị đã mất ba năm trước, cũng đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới lại lên tường thành. Động tác của y có phần tốn sức, võ công của vị hoàng đế yếu đuối này cũng không hẳn là tốt.Y trèo lên tường cung Thanh Lăng, nằm trên nóc cung của Vương Nhất Bác nhấc viên ngói lên. Tiêu Chiến vụng về, tạo ra động tĩnh không nhỏ, y tưởng mình trốn rất giỏi, núp trên mái nhà, lén cười Vương Nhất Bác một mình đánh cờ.“Bệ hạ”. Vương Nhất Bác ngẩng đầu mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, ánh trăng vằng vặc từ khe hở chiếu vào trong điện.Đặt những quân cờ đen trắng vào hũ, hắn đứng dậy bước nhanh ra điện.“Này!” Tiêu Chiến tưởng hắn muốn đi, viên ngói trong tay không cầm chắc, rơi vỡ tan trên bàn cờ mà Vương Nhất Bác đã chơi trong nửa giờ, khó phân thắng bại.“Ngươi đi vội thế làm gì!” Tiêu Chiến nói với người ngoài điện.Thiếu niên mím môi, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn Tiêu Chiến. Hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại trèo lên nóc cung, rõ ràng y có thể vào cung bất cứ lúc nào.Vương Nhất Bác dang tay với vẻ bất lực, không muốn Tiêu Chiến bị thương trong chính phòng mình. Lời bàn tán trong triều về hắn đã đi lệch khỏi chiều hướng ban đầu, sợ chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ lan truyền truyền thuyết dân gian về việc đất nước bị yêu nghiệt nam quấy nhiễu.
“Xuống đây, trên đó nguy hiểm”. Hắn nói với Tiêu Chiến, lại tiến gần hơn một bước.Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn ra những cảm xúc dư thừa vì y mà khơi dậy trên khuôn mặt trầm lặng ấy, ý định trêu chọc Vương Nhất Bác ban đầu lại càng trở nên lạ kỳ.Hắc bào từ từ trượt xuống trên nóc cung, áo choàng mà Tiêu Chiến thả xuống che phủ hoàn toàn đầu Vương Nhất Bác, trên đó tỏa ra mùi hương quen thuộc, chính là mùi hương của Tiêu Chiến.“Nhanh xuống đây, đêm muộn gió lớn”. Vương Nhất Bác kéo áo choàng xuống vắt trên cánh tay, lại dang tay với Tiêu Chiến.Phong cảnh trên nóc cung tuyệt đẹp, bên dưới còn có Vương Nhất Bác đang dang rộng cánh tay. Lúc Tiêu Chiến đung đưa chân không chút sợ hãi “Ngươi có muốn lên nóc cung ngắm sao không? Đợi hè tới còn có rất nhiều đom đóm, hồi nhỏ ta thích nhất đi bắt, nhưng toàn bị vú nuôi ca thán, mấy con bắt được lần nào cũng bay đi mất”.Mùa xuân không có đom đóm mà Tiêu Chiến muốn, cánh tay dang ra của Vương Nhất Bác chưa từng hạ xuống. Hắn không chen ngang lời của đế vương, chỉ lặng ngẩng đầu lắng nghe.“Ngươi nhìn thấy đom đóm chưa?” Tiêu Chiến hỏi.Vương Nhất Bác tất nhiên từng thấy rồi “Một năm bốn mùa ở nước Kỳ đều có đom đóm”. Thành Thục Hằng gần biển, hoàng cung nước Kỳ năm nào cũng có bao nhiêu là đom đóm.“Ngươi không thích à?” Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, người ấy vẫn còn dang tay, cũng không biết có ghen tỵ hay không.Đêm xuân gió lộng, Vương Nhất Bác vẫn chưa cập quan. Mái tóc đen dài buông xuống vai, gió nhẹ thổi khẽ bay. Quan ngọc trên đầu hắn là kiểu dáng do chính Tiêu Chiến chọn, giờ nhìn thấy mới phát hiên thật sự rất hợp.“Thích”. Y cuối cùng cũng nghe thấy lời hồi đáp của Vương Nhất Bác “Chỉ là hồi nhỏ hầu hết tối nào cũng ngồi trước án đọc sách, không có cơ hội bắt đom đóm”. Hoàng tử nước Kỳ năm tuổi học vỡ lòng, bài tập của Vương Nhất Bác thường chiếm trọn cả ngày, trừ sinh nhật và năm mới hằng năm, cùng lắm mỗi năm chỉ được nghỉ năm ngày ngắn ngủi. Hắn không phải đích tử, làm sao một đứa trẻ có thể không muốn được phụ hoàng tán thưởng? Vương Nhất Bác mỗi đêm đều cầm nến đọc sách, chỉ để có thể sánh với hoàng huynh chút ít.“Vậy thì tiếc quá, nếu chúng ta thả đom đóm vào lọ thủy tinh, ban đêm chúng sẽ phát sáng lấp lánh, nghe nói sẽ rất đẹp”. Tiêu Chiến nhìn bầu trời, nụ cười trên mặt không rõ ràng.Có lúc y thật không giống vua một nước, tính tình như vậy cũng không giống xuất thân hoàng gia. Tiêu Chiến xưa nay không để tâm chuyện nước, dường như y rất thích thuộc về non nước nhân gian.“Bệ hạ, xuống dưới đi”. Vương Nhất Bác vẫn sợ Tiêu Chiến ở trên đó nhiễm lạnh.Người trên nóc cung có hơi không muốn, nhưng mục đích y đến gặp Vương Nhất Bác không phải vì chuyện này. Tiêu Chiến bĩu môi nói với người bên dưới “Nhất Bác có bắt được ta không?”Giọng điệu y mang ý cười, còn chưa nghe lời đáp đã thả người nhảy xuống, khoảnh khắc nhắm mắt đáy lòng Tiêu Chiến hoảng loạn, thậm chí y còn cảm nhận được gió thổi trên mặt mình. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay thiếu niên đã ôm trọn người trên trời rơi xuống. Y ngửi thấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác, là mùi hương mấy tháng trước y sai người đổi.“Bắt được rồi”. Tiêu Chiến nói, y nhảy khỏi lòng Vương Nhất Bác, thoải mái khoác áo choàng lên vai. Vừa bước vào nội điện, y đã nhìn thấy chiếu chỉ vẫn còn trên án thư, không hiểu sao bị Vương Nhất Bác nắm đến nhăn nhúm.“Ta quên thu lại mất...”“Không thích tước hiệu ta phong cho ngươi sao? Nhưng Hoài An là tước hiệu tốt nhất mà ta lệnh Lễ bộ tìm ra”. Tiêu Chiến cầm chiếu chỉ lên trước Vương Nhất Bác một bước, độ ấm trên ghế vẫn chưa tan biến.Còn chưa kịp nói đùa với Vương Nhất Bác, người ấy đã quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến “Xin bệ hạ thu hồi lệnh đã ban”. Thiếu niên vẫn giữ nguyên thái độ như vậy.“Thu hồi tước hiệu” Chiếu chỉ được đặt lên án thư “Ta ban cho ngươi tước Hầu ngươi vẫn không hài lòng ư?” Giọng điệu của Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, giống như một thiếu niên đang tức giận.Cả ngày hôm nay y đã bị triều thần làm phiền. Tất cả tấu sớ trình lên đều vì chuyện phong tước hầu cho Vương Nhất Bác là không thích hợp, y không ngờ ngay cả Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy."Các đại thần trong triều đều quỳ trước điện Kim Long, quyết định này của bệ hạ quá tùy tiện. Thần không có công trạng, không có tước vị, lại còn là con tin của nước Kỳ, làm sao có thể xứng đáng với chức vị Hoài An Hầu?" Vương Nhất Bác nói.Có lẽ hắn không hiểu rằng Tiêu Chiến ghét nhất kiểu nói chuyện của mình, lời lẽ hệt như đám đại thần trong triều, cổ hủ còn khó nghe. Từng câu từng chữ đều chỉ trích sai lầm của y, buộc y phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.Tiêu Chiến không hiểu sao một thiếu niên ở độ tuổi còn cột tóc lại như vậy. Ngay cả tứ hoàng huynh bảo thủ nhất đã chết của y ở tuổi Vương Nhất Bác cũng không cổ hủ thế này, gần như cả ngày chỉ biết học rồi lại học.Chiếu chỉ của hoàng đế giáng xuống người Vương Nhất Bác, lớp lụa mềm mại chẳng gây ra đau đớn. "Ta chỉ muốn đám lão thần cổ hủ kia tức nghẹn. Ta thân cận với ai, sủng ái kẻ nào, bọn họ cũng phải đem ra bàn tán. Hôm nay lại nói ngươi, một con tin tầm thường làm sao xứng bước lên triều đường. Ngày mai thì sao? Liệu có nói ta bị nam sắc loạn nước không?”Tiêu Chiến muốn chọc giận đám lão thần kia, nhưng cũng nhớ đến những khó khăn của Vương Nhất Bác trong bãi săn xuân. Y cũng chỉ muốn phong cho Vương Nhất Bác một tước hiệu, Tiêu Chiến nghĩ đơn giản, ít ra Vương Nhất Bác không phải là một kẻ không danh phận ở Đại Yên, trở thành một con tin tầm thường trong miệng người khác.Nhưng Vương Nhất Bác không biết ơn, ánh mắt lúc ngẩng đầu mờ đục. Chiếu chỉ trong tay thiếu niên như nặng ngàn cân, Tiêu Chiến ngồi trên cao làm sao hiểu được, chiếu chỉ phong hầu này đáng sợ, đối với hắn hay Tiêu Chiến đều không có lợi.“Ngươi có thể đừng suốt ngày đem phiền phức cho ta không? Vốn là hôm nay muốn đưa ngươi lén xuất cung ngắm nhìn cảnh chợ đêm tấp nập ở thành Thượng Kinh, ngươi cứ phải oán trách ta”. Tiêu Chiến đá đá góc bàn, dùng bút lông chấm mực của Vương Nhất Bác vẽ một con rùa to tướng trên giấy Tuyên Thành.Y không muốn nổi giận với Vương Nhất Bác, cũng không muốn vì hai ba lời nói của người này mà rút lại lệnh đã ban. Hôm nay Tiêu Chiến thực sự muốn đi chợ đêm thành Thượng Kinh, đã lâu lắm rồi không có ai đi cùng y.
“Từ nay về sau ta không muốn nghe ngươi nói lời bất tuân nữa. Chi phí ăn mặc ở cung Thanh Lăng cao gấp đôi những cung điện khác, ta nuôi ngươi không phải để chọc giận bản thân”.Y vừa nói vừa kéo Vương Nhất Bác ra khỏi cung, xe ngựa đã đỗ ngoài cung Thanh Lăng từ sớm, bọn họ ngồi gần sát, thậm chí Vương Nhất Bác có thể nghe thấy hô hấp của Tiêu Chiến.Hắn không biết mình phải chăng nên giả dạng thành Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng lúc này thái độ của Tiêu Chiến cũng không giống đối với người trong lòng. Cho đến khi xe ngựa dừng bên cầu, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra được lí do.“Đợi chút”. Tiêu Chiến gọi thiếu niên đang chuẩn bị xuống xe “Lý Nguyên Ninh” Tiêu Chiến kéo rèm xe gọi thái giám đã đổi thành thường phục."Vào chợ đêm không có sự cho phép của ta thì không được tháo mặt nạ xuống", phong tục dân gian thành Thượng Kinh, thiếu nữ phụ nữ đều được đi dạo trên phố, những cô nương chưa gả đến tuổi cập kê có thể tặng túi cho những công tử trẻ, hứa tình chàng ý thiếp một đời.Tiêu Chiến đeo mặt nạ lên cho Vương Nhất Bác, lại đeo cho mình một cái tương tự. Động tác của y vô cùng quen thuộc, chắc hẳn trước kia cũng không ít lần xuất cung dạo chợ đêm.“Nếu ngươi tháo mặt nạ này xuống, e rằng đêm nay ngươi không thể chạy thoát khỏi thành Thượng Kinh rộng lớn này”. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác xuống xe ngựa, ám vệ mặc thường phục cũng lẩn vào trong đoàn người.
Ở Đại Yên nam sắc thịnh hành, nam tử nắm tay nhau đi dạo là chuyện thường tình. Khoảnh khắc Tiêu Chiến chắp tay sau lưng bước đi, Vương Nhất Bác biết rằng tối nay y không còn coi mình là Bách Lý Hoằng Nghị nữa.“Lát nữa đừng gọi ta là bệ hạ, ngàn lần đừng có mà lỡ lời”. Người bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu, hơi thở phả vào bên tai thiếu niên.Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển động, ý cười khóe môi hiện rõ “Nhớ phải gọi ta là ca ca, ngươi lớn đến mười bảy tuổi có tên tự không?”Vương Nhất Bác sững sờ trước chữ ca ca, trước giờ hắn chưa từng gọi ai như vậy. Hoàng tộc không giống thường dân, ngay cả quý tộc cũng toàn gọi huynh trưởng.Hắn không biết làm sao để gọi hai tiếng này, chỉ có thể mím môi gật đầu “Ta vẫn chưa có tên tự”. Nước Kỳ và Đại Yên giống nhau, nam tử hai mươi tuổi làm lễ cập quán, đến lúc ấy trưởng bối trong tộc mới đặt tên cho người ấy.“Vậy ta gọi ngươi là Nhất Bác”. Tâm tình của Tiêu Chiến cực tốt, sự khó chịu nửa tiếng trước sớm đã tan thành mây khói.Y sải bước lớn, như thể đã chọn sẵn đích đến. Chỉ là một chỗ bán kẹo hồ lô nhỏ bé, so với biết bao mĩ thực trước mắt rõ ràng không đáng nhắc tới. Chợ đêm có rất nhiều trẻ nhỏ, không đếm được có bao đứa bé ngồi trên vai bố, tay cầm kẹo hồ lô. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn từng đứa một, khóe môi hiện lên nét cười.“Muốn hai cây kẹo hồ lô”. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói, hoàng đế trong điện khi sáng so với lúc này càng giống một thiếu niên hơn. Tiêu Chiến rút hai quả hồ lô ngào đường từ ống tre ra, đưa một quả cho Vương Nhất Bác “Ngươi từng ăn chưa? Ngon cực kỳ ý”.Những quả hồ lô trước mặt hắn tỏa ra sắc đỏ như lửa “Chưa từng”. Vương Nhất Bác chưa từng ăn đồ ăn vặt dân gian, hắn chỉ thấy loại đồ ăn vặt này trong sách du kí.Má người bên cạnh phồng phồng “Ngươi chưa từng ăn kẹp hồ lô à?”. Giọng Tiêu Chiến đầy vẻ khó tin, y liếc nhìn que kẹo hồ lô còn chưa động đến trong tay Vương Nhất Bác, nắm lấy tay người trước mặt, đưa viên hồ lô chua ngọt đến gần miệng thiếu niên.“Ngon ghê luôn ý, hơn...”. Y nhích gần đến bên tai Vương Nhất Bác “Ngon hơn đồ ăn trong cung, đồ ăn Ngự Thiện Phòng làm ta ăn phát chán rồi”Vị chua ngọt vào miệng, món ăn vặt dân gian được làm khá thô sơ, nhưng có lẽ vì chưa từng được thưởng thức nên Vương Nhất Bác cảm thấy vị kẹo hồ lô trong miệng mình quả thực không như những món khác.Hắn không nếm ra nó rốt cuộc ngon ở điểm nào, nhưng cũng không tệ. Tiêu Chiến đã ăn ba quả hồ lô, ngay cả nói chuyện cũng lúng búng.“Lần đầu ta ăn kẹo hồ lô là năm mười bốn tuổi, lúc ấy ta cùng Nhị lang lén ra ngoài cung, cũng là lần đầu tiên ăn kẹo hồ lô”.Là Bách Lý Hoằng Nghị, người trong lòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra làm sao Tiêu Chiến lại thích thứ quả chua ngọt này, hắn cúi đầu nhìn dấu răng trên quả sơn tra của mình, không biết nên nói tiếp hay không.“Ta vốn có mấy người huynh trưởng, nhưng chỉ có Lục ca là gần tuổi ta. Hồi nhỏ bọn ta học chung ở thư viện, thỉnh thoảng thấy mẫu thân y sai người mang đồ ăn dân gian đến, không chỉ có kẹo hồ lô mà còn có cả kẹo bánh ú, tất cả đều là đồ ngọt mà trẻ con rất thích ăn”. Tiêu Chiến nói, y nuốt miếng hồ lô cuối cùng, không hề cảm thấy ngọt ngấy.Lại nói “Lúc đó ta muốn ăn lắm, nhưng Lục ca từ nhỏ đã không thích ta rồi. Mẹ ta có địa vị thấp kém, khi sinh ta vì khó sinh mà mất, ta được vú nuôi nuôi nấng từ nhỏ, ta không được cha cưng chiều, người hầu cũng theo đó không để tâm đến ta”.
Que tre trong tay Vương Nhất Bác dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cuối cùng cũng có sắc thái khác.Ánh mắt họ chạm nhau, môi người ấy vẫn còn dính chút đường từ kẹo hồ lô “Ngươi có phải muốn nói ta không phải là do hoàng hậu sinh ra sao, tại sao thân mẫu thân phận lại thấp”.Là điều Vương Nhất Bác muốn hỏi, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra nguyên do.“Chuyện Ngũ Vương loạn thế ai cũng biết, ta là hoàng tử duy nhất còn sống sót của Đại Yên. Người chỉ có thể lập ta làm thái tử. Vì sử sách sau này bèn phong ta dưới danh nghĩa Trung cung, trở thành đích tử do Trung cung sinh ra”. Nụ cười trên môi Tiêu Chiến vẫn không hề phai nhạt, những năm tháng dài dằng dặc trong cung y sớm đã sớm buông bỏ.Nhưng Vương Nhất Bác thật sự chưa từng nghĩ tới, hắn cứ tưởng Tiêu Chiến từ nhỏ đã được nuông chiều, dù sao cũng chỉ có tình yêu thương vô bờ trong thâm cung mới có thể nuôi dưỡng nên một vị hoàng đế như vậy."Hồi nhỏ ta luôn ghen tị với các huynh trưởng có mẫu thân, họ được ăn vặt thỏa thích, đôi khi ngay cả những họa tiết thêu trên áo choàng của họ cũng do chính mẫu thân làm. Ta nhớ vào một ngày đông giá lạnh năm sáu tuổi, ta tình cờ gặp Ngũ ca đang nặn người tuyết trong Ngự Hoa Viên, y phục mới trên người y rất đẹp, ta thực rất muốn được sờ vào”.Lúc đó Ngũ hoàng tử mới mười một mười hai tuổi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Hắn khinh thường Thất đệ không có mẫu thân nuôi dưỡng, liền đẩy Tiêu Chiến ngã xuống đất.“Y đẩy ta, lại nói bộ y phục mới ta mặc trên người không sạch sẽ. Lúc ấy cung nhân chăm sóc ta rất chểnh mảng, một năm ta chỉ có thể diện thánh vài lần, thế là bọn họ thường không tắm gội thay đồ cho ta, chỉ đổi áo ngoài là xong việc, dù sao thì cũng chẳng có ai tùy tiện chạm vào áo ngoài của hoàng tử, sẽ không bị phát hiện”.Tiêu Chiến liếm sạch đường còn sót lại ở khóe miệng, nhìn những quả hồ lô còn chưa ăn hết trong tay Vương Nhất Bác, trên những quả hồ lô vẫn còn dấu răng của thiếu niên, nhưng trông rất đều đặn đáng yêu.Nụ cười trên mặt y càng thêm rạng rỡ, có lẽ vì vẫn còn một xâu kẹo hồ lô, Tiêu Chiến còn muốn ăn, bèn đưa tay ra xin.“Có thể cho ta ăn kẹo hồ lô của ngươi được không?” Y hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz