Trans Edit Bjyx Doan Tinh Voi Quan
Vương Nhất Bác rời đi, cung Thanh Lăng lại chìm vào im lặng. Những ngọn nến thắp sáng vì hắn vẫn chưa hề tắt, soi sáng cả cung điện. “Thỏ con” Tiêu Chiến cúi đầu gọi thỏ con, trông nó chẳng rắn chắc hơn là bao, vẫn mang vẻ gầy gò yếu đuối như hồi còn ở Bắc Cung. Con thỏ nhỏ lông tạp rất lanh lợi, dường như bị lời hoàng đế nói dọa sợ. Thỏ con co rúm lại trong lòng bàn tay Tiêu Chiến không dám nhúc nhích, đôi mắt hồng hồng trông hơi ngốc.Mùa xuân ở kinh thành vẫn còn se lạnh, đêm nào Tiêu Chiến cũng ngủ cùng nó. Tối nay y không cho người tắt nến trong cung Thanh Lăng, dù nến sáng quá thực sự chói mắt.Chú thỏ nhỏ lông tạp nằm gọn trên giường cùng chủ nhân, lặng lẽ dịch chân về phía lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve tai thỏ, nó tuy giật mình nhưng cũng không trốn đi. Vừa nãy Vương Nhất Bác đã chạm vào y, đầu ngón tay người ấy mang theo hơi ấm gợi nhớ về quá khứ. Tiêu Chiến nhớ lại trước khi Vương Nhất Bác trúng độc, lòng bàn tay hắn lúc nào cũng ấm nóng, y thích được bàn tay Vương Nhất Bác bao bọc, ôm ấp từng nơi trên cơ thể mình. Khi đó Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mỗi đêm Vương Nhất Bác phải vuốt ve vỗ về mới có thể ngủ yên.Sau này Vương Nhất Bác vì đổi độc cho Bách Lý Hoằng Nghị, từ tháng mười hai năm ấy lòng bàn tay không bao giờ ấm lên nữa. Mùa hè năm sau Tiêu Chiến vẫn cố chấp muốn nắm tay Vương Nhất Bác, nhưng hắn né tránh, cái chạm nhẹ đầu ngón tay chỉ còn là sự lạnh ngắt như tuyết mùa đông. Ký ức vẫn còn vương vấn, níu kéo Tiêu Chiến giữa đêm khuya khiến y khó vào giấc. Mắt y mở to, ánh nến quá chói, chẳng mấy chốc nước mắt đã trào ra. Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống chân chú thỏ nhỏ lông tạp, nó ngốc nghếch nhìn vào chủ nhân của mình. Cái miệng nó động động chọc Tiêu Chiến cười. “Thỏ ngốc”. Y nói, đưa tay vuốt ve bộ lông thỏ lần nữa, nụ cười dần trở nên chua xót. Một chú thỏ nhỏ lông tạp nằm trong lòng bàn tay trông chẳng có gì hoạt bát hay thông minh. “Một chú thỏ ngốc chẳng ai ưa”. Y nói._______Hoa đăng tiêu nở rộ vào mùa hè, Tiêu Chiến do dự mấy ngày mới quyết định làm bánh hoa đăng tiêu. Y đã hạ quyết tâm rất lớn, tại giây phút bước ra khỏi cổng cung Thanh Lăng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thị vệ ở cửa cung không hề ngăn cản, Tiêu Chiến đoán nhiệm vụ hàng đầu của họ chỉ là theo dõi hành động của y. Y không để Lý Nguyên Ninh đi theo, cẩn thận ôm hộp cơm vào lòng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tự tay làm bánh ngọt, y thực sự không có nhiều thiên phú về mặt này, phải mất mấy ngày mới làm ra được cái bánh trông ổn thỏa. Vương Nhất Bác thích đồ ngọt, mùa hè hắn thích nhất là bánh đăng tiêu. Đi dọc theo con đường trong cung, Tiêu Chiến run rẩy trong lòng, y hơi sợ bánh đăng tiêu sẽ không làm Vương Nhất Bác hài lòng. Khoảng cách từ cung Thanh Lăng đến điện Kim Long quả thực rất xa, trước đây ngồi kiệu y chưa từng nhận ra. Điện Kim Long được canh gác nghiêm ngặt, Tiêu Chiến còn chưa kịp tới gần đã bị chặn lại.“Ngươi là người nào? Không biết điện Kim Long là nơi ở của Bệ hạ, không được tùy tiện đến gần sao?”. Thị vệ ở cổng chưa từng gặp Tiêu Chiến, người mang hộp cơm cũng chỉ mặc thường phục.Bọn họ nhìn y từ trên xuống dưới một hồi, giơ tay định đuổi đi. “Đợi đã”. Thời An vừa ra khỏi điện thì thấy Tiêu Chiến đang cầm hộp cơm đứng một bên.
Tay thị vệ đã sắp chạm vào vai Hoài An Vương. May thay, “Hoài An Vương”. Hắn khom người hành lễ.Thị vệ sốc nặng rụt tay lại. Bọn họ không phải quan lại triều đình, cũng chẳng phải người của hoàng tộc, sao dám bất kính với Tiêu Chiến như vậy? Dù Tiêu Chiến chỉ được cái danh nhưng y vẫn là Hoài An Vương được bệ hạ đích thân phong tặng. “Thời An”. Tiêu Chiến nói. Thời An đã bên cạnh Vương Nhất Bác ba năm ở Đại Yên. Y đưa hộp cơm ra, chỉ liếc nhìn điện Kim Long từ xa “Ta tự tay làm mấy chiếc bánh hoa đăng tiêu”. Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ, hồi còn là vua Đại Yên, y vẫn luôn cố chấp muốn làm bánh ngọt cho Vương Nhất Bác. Lúc đó, Tiêu Chiến đã quậy một trận ra trò ở cung Thanh Lăng, suýt nữa thì gây ra hỏa hoạn, mà lúc này Thời An vẫn luôn đứng nhìn. “Ta đã thử nhiều lần rồi, tự mình nếm thử trước rồi mới đem qua đây”. Y nói, nhận thấy vẻ mặt của Thời An có chút rối rắm.Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, vội vàng nói thêm “Trong này không có độc, ta có thể tự mình nếm thử cho ngươi xem. Nếu ngươi vẫn còn lo lắng thì có thể dùng châm bạc nghiệm độc. Cũng vô cùng sạch sẽ, không hề bẩn. Ta đã rửa tay trước khi làm rồi”. Y vừa nói vừa định mở hộp cơm ra. “Hoài An vương” giọng Thạch An chặn lại động tác của y. Thái giám dẫn y đến một gian điện phụ của điện Kim Long, nơi đó đang đốt loại hương mà Vương Nhất Bác thường dùng. “Hoài An vương, bệ hạ...”. Thời An do dự nhìn bánh hoa đăng tiêu mà Tiêu Chiến mang đến, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ba năm ở Đại Yên người trước mắt không hề bạc đãi hắn, Thời An vẫn không muốn vì chuyện này mà Tiêu Chiến lại đắc tội long nhan “Bệ hạ từ nhỏ chưa từng ăn bánh hoa đăng tiêu”.........“Ngon không?”. Nụ cười của nữ tử không được dịu dàng, thậm chí còn có chút cứng nhắc.Bà vuốt tóc đứa trẻ trước mặt, đó là Vương Nhất Bác năm tuổi, lần đầu tiên hắn được nếm bánh ngọt do chính tay mẫu thân làm. “Ngon lắm” đứa trẻ gật đầu vui vẻ, ngay cả dây buộc búi tóc cũng đung đưa theo. Hắn thấy vẻ mặt mẫu thân rạng rỡ hẳn lên khi nghe hắn khen ngon, bèn ăn thêm nhiều miếng nữa. Nhưng Vương Nhất Bác đâu ngờ rằng mình lại bị dị ứng bẩm sinh với hoa đăng tiêu. Đêm đó đứa trẻ nổi mẩn đỏ khắp người. Lúc đó hắn còn nhỏ, chỉ biết khóc đòi tìm mẫu thân. Nhưng khi nữ tử nhìn thấy những nốt mẩn đỏ trên người con, nàng chỉ sững sờ trong giây lát. Trong chớp mắt, ánh mắt nữ tử say mê ân sủng của hoàng đế bỗng thay đổi. Nàng ôm chặt Vương Nhất Bác và dặn dò “Nhất Bác ngoan, con không được nói chuyện này với ai cả nhé”.Nàng không gọi Ngự y, cũng không thoa thuốc cho con. Đêm đó, Vương Nhất Bác suýt nữa thì gãi đến trầy da. Hắn nằm trên giường, liên tục kêu khó chịu, gãi ngứa chịu đựng. “Hoàng thượng không ngờ Huệ phi lại lợi dụng chứng phát ban của con mình để tranh sủng”. Thời An nói.Đêm ấy, Vương Nhất Bác năm tuổi không tài nào ngủ được, đến khuya chỉ dám cắn chăn khóc. Nhưng vì đã hứa với mẫu thân là không nói với ai, nên Vương Nhất Bác vẫn dậy từ giờ Mão vào thư phòng. “Bánh hoa đăng tiêu là món ngon mùa hè, bấy giờ Thái tử điện hạ rất thích. Vì vậy, Hoàng hậu ngày nào cũng tự làm cho hắn rất nhiều để giờ giải lao Thái tử điện hạ lấy ăn”.Hôm đó, Huệ phi chạy đến cung khóc lóc, tố cáo Thái tử hãm hại đệ đệ. Hoàng đế nước Kỳ nghe nàng khóc đến đau đầu, bèn tùy ý bảo Ngự y đến kiểm tra tình hình của Vương Nhất Bác. Nhìn một phát mới thấy giật mình, khi thấy vết phát ban của tiểu hoàng tử gần như lở loét. Lúc này Hoàng đế mới nhận ra có điều gì đó không ổn, Vương Nhất Bác khi ấy vẫn chưa bị chỉ định làm con tin, dù ông có không quan tâm đến đứa trẻ thì hắn vẫn mang dòng máu hoàng gia trong mình. Hãm hại thủ túc trước giờ là điều thế tộc không thể chấp nhận, mà Thái tử lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Hắn không tìm được lời nào để biện hộ, mặc dù hắn chưa từng cho đệ đệ mình ăn bất kỳ chiếc bánh hoa đăng tiêu nào do mẫu hậu làm. “Cũng chỉ là phát ban thông thường, điện hạ đã được Ngự y trong cung chữa khỏi sau vài ngày. Huệ phi nghĩ rằng tiên đế sẽ trừng phạt Thái tử thật nặng, nhưng cuối cùng ngài chỉ ra lệnh cấm túc Thái tử mười ngày rồi coi như xong chuyện”. Mười ngày giam cầm này có lẽ là để bảo vệ Thái tử, nhưng kể từ đó Thái tử có ác cảm với Vương Nhất Bác. Hắn vốn đã không ưa vị đệ đệ xuất thân thấp kém này, từ đó càng chán ghét Vương Nhất Bác. “Bệ hạ dị ứng với bánh hoa đăng tiêu, sau chuyện đó càng ghét món này. Người chưa bao giờ ăn bánh hoa đăng tiêu, chứ đừng nói đến việc thích chúng”. Thời An nói, lại liếc nhìn hộp cơm trong tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sững sờ, y trước nay không biết chuyện này. Trước đây, Bách Lý Hoằng Nghị rất thích bánh hoa đăng tiêu, khi Vương Nhất Bác ở hoàng cung Đại Yên, Tiêu Chiến luôn thích bắt hắn ăn cho mình xem.Thực ra, không chỉ bánh hoa đăng tiêu, ngay từ đầu, toàn bộ thói quen ăn uống của Vương Nhất Bác đã bị thay thế bởi khẩu vị của Bách Lý Hoằng Nghị. Bây giờ nhớ lại thấy thật kinh khủng, nhìn hộp bánh hoa đăng tiêu trong lòng, Tiêu Chiến chợt nhận ra ngay cả hiện tại y cũng không biết Vương Nhất Bác thực sự ghét hay thích gì. “Ta...”. Y không tìm được lời nào để biện minh, hộp cơm trong tay y nóng như lửa đốt. “Trong ba năm ấy...”.Vốn dĩ Tiêu Chiến không dám nghĩ tới, Vương Nhất Bác đã vượt qua ba năm dài đằng đẵng đó như thế nào.“Trong ba năm đó, Bệ hạ sẽ uống thuốc sau mỗi lần ăn bánh hoa đăng tiêu. Thuốc viên có thể tạm thời áp chế các vết phát ban và mẩn ngứa trên da, nhưng chúng sẽ tái phát nặng hơn vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau khi Ngài rời đi để dự triều sớm, các vết phát ban sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại, chúng chỉ xuất hiện trên người mà không xuất hiện má, ban ngày không cởi quần áo thì sẽ không thấy được”. Thời An giải thích. Tiêu Chiến đã hiểu tại sao đôi khi vào hè Vương Nhất Bác lại mặc y phục cao cổ mùa đông. Khi đó y đã cười Vương Nhất Bác, nhưng giờ nghĩ lại là do hắn không muốn y nhìn thấy vết mẩn ngứa trên người mình. Tiêu Chiến không hiểu, không hiểu làm sao ban ngày Vương Nhất Bác có thể chịu đựng được sự đau đớn và ngứa ngáy để đùa giỡn với y. “Nhưng tại sao… tại sao đệ ấy không nói với ta…”.Giọng y ngày càng yếu dần, Thời An cũng không trả lời thêm. Tiêu Chiến biết lý do rõ hơn bất kỳ ai khác. Vương Nhất Bác không thể cũng không dám nói ra, hắn phải diễn thật tốt vai Bách Lý Hoằng Nghị. Vì hắn chỉ là con tin ăn nhờ ở đậu, chỉ vì thân phận luôn bị Tiêu Chiến đè ép, chỉ vì hắn bị nhốt trong cung điện sâu thẳm này. Nhưng đó là ba năm, trọn vẹn ba năm hè thu.“Nếu Hoài An Vương không còn chuyện gì mời đi cho, từ nay về sau cũng đừng đưa bánh đăng tiêu nữa”. Thời An cúi chào. Hắn tiễn Hoài An Vương rời khỏi điện Kim Long, hộp cơm trong tay Tiêu Chiến nặng trĩu. Đường từ điện Kim Long trở về cung Thanh Lăng đã đủ mệt mỏi. Lý Nguyên Ninh ra đón liền nhìn thấy hộp cơm trong tay Tiêu Chiến. “Điện hạ...”. Hắn còn chưa nói hết câu.Tiêu Chiến đi vào nội điện “Ta ở lại đây một mình, đừng để ai đến gần”. Y tự mình đóng cửa cung. Cung Thanh Lăng lạnh lẽo, ngay cả mùa hè cũng không có chút hơi ấm nào. Tiêu Chiến dựa vào cửa cung, chậm rãi ngồi xuống, trong tay vẫn ôm hộp bánh hoa đăng tiêu.Vương Nhất Bác không thích bánh hoa đăng tiêu, luôn là do y ngốc nghếch. Tiêu Chiến không nhận ra sự chán ghét trong mắt Vương Nhất Bác, khi đó Tiêu Chiến luôn ép hắn ăn nhiều hơn. Sau này Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác thực sự thích, vì vậy y thường ra lệnh Ngự thiện phòng làm bánh hoa đăng tiêu, mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác ăn hết từng miếng một đều thấy rất vui. Nhưng người ấy không thể ăn bánh hoa đăng tiêu, Tiêu Chiến đã từng bị nổi mẩn khắp người. Y biết cảm giác đau ngứa có thể khó chịu đến mức nào, nhưng Vương Nhất Bác phải chịu đựng một mình trong thời gian dài như vậy. Hộp thức ăn được mở ra, bánh hoa đăng tiêu bị dính lại thành một hình dạng kinh hoàng. Màu đỏ trong mắt Tiêu Chiến thậm chí còn đậm hơn cả đôi mắt của chú thỏ nhỏ lông tạp bên cạnh y, y không nhịn được lại rơi nước mắt. Từng miếng lại từng miếng. Động tác nhét đồ ăn vào miệng Tiêu Chiến càng lúc càng thô bạo, vụn bánh hoa đăng tiêu bám đầy mặt và người, làm vấy bẩn cả bộ đồ trắng. Má y đẫm nước mắt, cổ họng khô khốc không chịu nổi. Cuối cùng, y không thể kìm nén tiếng nức nở, ngã xuống đất. “Xin lỗi, xin lỗi —”. Nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy, có lẽ cũng không muốn nghe nữa._______“Bệ hạ!”. Thời An vội vã chạy vào điện Kim Long quỳ xuống. Vương Nhất Bác hiếm khi thấy Thời An như vậy, ánh mắt từ tấu sớ nhìn lên thái giám “Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?”. Thời An sợ hãi, từ khi nghe tin Tiêu Chiến gặp nạn, hắn nhớ lại lời mình nói với Hoài An Vương chiều hôm đó, khó tránh không khỏi nghĩ theo hướng này. Trán đập vào bậc thềm ngọc, Thời An nói “Hoài An Vương rơi xuống nước rồi!”. Hắn cúi đầu, không nhìn thấy cảnh tượng trên điện. Ngón tay của Vương Nhất Bác mở tấu sớ siết chặt, không ai trong điện nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Một lúc lâu sau, hắn cầm bút lông viết vài nét lên tấu sớ “Người đã được cứu chưa?” Vương Nhất Bác hỏi. “Cứu được rồi, Ngự y đã được phái đến cung Thanh Lăng để thăm khám. Nhưng Hoài An Vương thân thể suy yếu, ngay cả giữa mùa hè nóng nực, nước hồ Thương Lương vẫn lạnh. Ngự y nói hàn khí nhập thể, nhưng Hoài An Vương vẫn hôn mê chưa tỉnh, cũng chưa uống thuốc”. Thời An không dám ngẩng đầu lên nói. Hoài An Vương vẫn chưa tỉnh lại. Rơi xuống nước không phải chuyện nhỏ, nhất là khi Hoài An Vương vẫn không chịu uống thuốc.“Ngươi đã gọi Ngự y rồi mà vẫn đến tìm ta? Nếu y không chịu uống thuốc thì sai người ép uống”. Giọng Vương Nhất Bác đều đều, hắn lại cầm một bản tấu khác lên."Nếu không còn gì nữa thì lui xuống, chuyện lặt vặt thì đừng đến làm phiền ta". Hoàng đế nói. Thời An chỉ còn biết đứng dậy, hắn nhìn thấy con thỏ trắng nằm trên án của hoàng đế, do dự không biết có nên nói hay không. “Còn gì nữa không?”. Vương Nhất Bác hỏi, cuối cùng đặt bản tấu xuống, sờ tai thỏ nhỏ. Tiêu Chiến đã khóc quá lâu trong cung Thanh Lăng, khi tỉnh lại con thỏ đã biến mất. Cửa cung mở hé một khe từ lúc nào không hay, Tiêu Chiến cấm cung nhân đến gần nội điện, nên không có ai canh gác. Y tìm khắp cung nhưng không thấy con thỏ. Y có rất ít người có thể cử đi, vậy nên họ cùng nhau tìm khắp cung điện.“Hoài An Vương chắc là đuổi theo con thỏ được nuôi trong cung nên đã rơi xuống nước, cung nhân cứu Hoài An vương lên bèn thấy con thỏ được y ôm trong tay”. Thời An nói. Con thỏ trắng trên bàn đột nhiên nhảy lên, phát ra tiếng kêu chói tai giữa hai hàm răng. Vẫn luôn nghịch ngợm, nó nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. “Con thỏ được cứu rồi à?”. Vương Nhất Bác rút ngón tay lại, không còn quấy rầy con thỏ trắng trên án nữa. Thời An lại cúi xuống nói “Các Ngự y trong cung không rành về lĩnh vực này, còn nghĩ chỉ là một thú cưng nhỏ của Hoài An Vương”."Con thỏ được cứu lên chỉ còn chút hơi tàn, chưa kịp đến cung Thanh Lăng... đã không còn thở nữa”.
Tay thị vệ đã sắp chạm vào vai Hoài An Vương. May thay, “Hoài An Vương”. Hắn khom người hành lễ.Thị vệ sốc nặng rụt tay lại. Bọn họ không phải quan lại triều đình, cũng chẳng phải người của hoàng tộc, sao dám bất kính với Tiêu Chiến như vậy? Dù Tiêu Chiến chỉ được cái danh nhưng y vẫn là Hoài An Vương được bệ hạ đích thân phong tặng. “Thời An”. Tiêu Chiến nói. Thời An đã bên cạnh Vương Nhất Bác ba năm ở Đại Yên. Y đưa hộp cơm ra, chỉ liếc nhìn điện Kim Long từ xa “Ta tự tay làm mấy chiếc bánh hoa đăng tiêu”. Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ, hồi còn là vua Đại Yên, y vẫn luôn cố chấp muốn làm bánh ngọt cho Vương Nhất Bác. Lúc đó, Tiêu Chiến đã quậy một trận ra trò ở cung Thanh Lăng, suýt nữa thì gây ra hỏa hoạn, mà lúc này Thời An vẫn luôn đứng nhìn. “Ta đã thử nhiều lần rồi, tự mình nếm thử trước rồi mới đem qua đây”. Y nói, nhận thấy vẻ mặt của Thời An có chút rối rắm.Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, vội vàng nói thêm “Trong này không có độc, ta có thể tự mình nếm thử cho ngươi xem. Nếu ngươi vẫn còn lo lắng thì có thể dùng châm bạc nghiệm độc. Cũng vô cùng sạch sẽ, không hề bẩn. Ta đã rửa tay trước khi làm rồi”. Y vừa nói vừa định mở hộp cơm ra. “Hoài An vương” giọng Thạch An chặn lại động tác của y. Thái giám dẫn y đến một gian điện phụ của điện Kim Long, nơi đó đang đốt loại hương mà Vương Nhất Bác thường dùng. “Hoài An vương, bệ hạ...”. Thời An do dự nhìn bánh hoa đăng tiêu mà Tiêu Chiến mang đến, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ba năm ở Đại Yên người trước mắt không hề bạc đãi hắn, Thời An vẫn không muốn vì chuyện này mà Tiêu Chiến lại đắc tội long nhan “Bệ hạ từ nhỏ chưa từng ăn bánh hoa đăng tiêu”.........“Ngon không?”. Nụ cười của nữ tử không được dịu dàng, thậm chí còn có chút cứng nhắc.Bà vuốt tóc đứa trẻ trước mặt, đó là Vương Nhất Bác năm tuổi, lần đầu tiên hắn được nếm bánh ngọt do chính tay mẫu thân làm. “Ngon lắm” đứa trẻ gật đầu vui vẻ, ngay cả dây buộc búi tóc cũng đung đưa theo. Hắn thấy vẻ mặt mẫu thân rạng rỡ hẳn lên khi nghe hắn khen ngon, bèn ăn thêm nhiều miếng nữa. Nhưng Vương Nhất Bác đâu ngờ rằng mình lại bị dị ứng bẩm sinh với hoa đăng tiêu. Đêm đó đứa trẻ nổi mẩn đỏ khắp người. Lúc đó hắn còn nhỏ, chỉ biết khóc đòi tìm mẫu thân. Nhưng khi nữ tử nhìn thấy những nốt mẩn đỏ trên người con, nàng chỉ sững sờ trong giây lát. Trong chớp mắt, ánh mắt nữ tử say mê ân sủng của hoàng đế bỗng thay đổi. Nàng ôm chặt Vương Nhất Bác và dặn dò “Nhất Bác ngoan, con không được nói chuyện này với ai cả nhé”.Nàng không gọi Ngự y, cũng không thoa thuốc cho con. Đêm đó, Vương Nhất Bác suýt nữa thì gãi đến trầy da. Hắn nằm trên giường, liên tục kêu khó chịu, gãi ngứa chịu đựng. “Hoàng thượng không ngờ Huệ phi lại lợi dụng chứng phát ban của con mình để tranh sủng”. Thời An nói.Đêm ấy, Vương Nhất Bác năm tuổi không tài nào ngủ được, đến khuya chỉ dám cắn chăn khóc. Nhưng vì đã hứa với mẫu thân là không nói với ai, nên Vương Nhất Bác vẫn dậy từ giờ Mão vào thư phòng. “Bánh hoa đăng tiêu là món ngon mùa hè, bấy giờ Thái tử điện hạ rất thích. Vì vậy, Hoàng hậu ngày nào cũng tự làm cho hắn rất nhiều để giờ giải lao Thái tử điện hạ lấy ăn”.Hôm đó, Huệ phi chạy đến cung khóc lóc, tố cáo Thái tử hãm hại đệ đệ. Hoàng đế nước Kỳ nghe nàng khóc đến đau đầu, bèn tùy ý bảo Ngự y đến kiểm tra tình hình của Vương Nhất Bác. Nhìn một phát mới thấy giật mình, khi thấy vết phát ban của tiểu hoàng tử gần như lở loét. Lúc này Hoàng đế mới nhận ra có điều gì đó không ổn, Vương Nhất Bác khi ấy vẫn chưa bị chỉ định làm con tin, dù ông có không quan tâm đến đứa trẻ thì hắn vẫn mang dòng máu hoàng gia trong mình. Hãm hại thủ túc trước giờ là điều thế tộc không thể chấp nhận, mà Thái tử lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Hắn không tìm được lời nào để biện hộ, mặc dù hắn chưa từng cho đệ đệ mình ăn bất kỳ chiếc bánh hoa đăng tiêu nào do mẫu hậu làm. “Cũng chỉ là phát ban thông thường, điện hạ đã được Ngự y trong cung chữa khỏi sau vài ngày. Huệ phi nghĩ rằng tiên đế sẽ trừng phạt Thái tử thật nặng, nhưng cuối cùng ngài chỉ ra lệnh cấm túc Thái tử mười ngày rồi coi như xong chuyện”. Mười ngày giam cầm này có lẽ là để bảo vệ Thái tử, nhưng kể từ đó Thái tử có ác cảm với Vương Nhất Bác. Hắn vốn đã không ưa vị đệ đệ xuất thân thấp kém này, từ đó càng chán ghét Vương Nhất Bác. “Bệ hạ dị ứng với bánh hoa đăng tiêu, sau chuyện đó càng ghét món này. Người chưa bao giờ ăn bánh hoa đăng tiêu, chứ đừng nói đến việc thích chúng”. Thời An nói, lại liếc nhìn hộp cơm trong tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sững sờ, y trước nay không biết chuyện này. Trước đây, Bách Lý Hoằng Nghị rất thích bánh hoa đăng tiêu, khi Vương Nhất Bác ở hoàng cung Đại Yên, Tiêu Chiến luôn thích bắt hắn ăn cho mình xem.Thực ra, không chỉ bánh hoa đăng tiêu, ngay từ đầu, toàn bộ thói quen ăn uống của Vương Nhất Bác đã bị thay thế bởi khẩu vị của Bách Lý Hoằng Nghị. Bây giờ nhớ lại thấy thật kinh khủng, nhìn hộp bánh hoa đăng tiêu trong lòng, Tiêu Chiến chợt nhận ra ngay cả hiện tại y cũng không biết Vương Nhất Bác thực sự ghét hay thích gì. “Ta...”. Y không tìm được lời nào để biện minh, hộp cơm trong tay y nóng như lửa đốt. “Trong ba năm ấy...”.Vốn dĩ Tiêu Chiến không dám nghĩ tới, Vương Nhất Bác đã vượt qua ba năm dài đằng đẵng đó như thế nào.“Trong ba năm đó, Bệ hạ sẽ uống thuốc sau mỗi lần ăn bánh hoa đăng tiêu. Thuốc viên có thể tạm thời áp chế các vết phát ban và mẩn ngứa trên da, nhưng chúng sẽ tái phát nặng hơn vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau khi Ngài rời đi để dự triều sớm, các vết phát ban sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại, chúng chỉ xuất hiện trên người mà không xuất hiện má, ban ngày không cởi quần áo thì sẽ không thấy được”. Thời An giải thích. Tiêu Chiến đã hiểu tại sao đôi khi vào hè Vương Nhất Bác lại mặc y phục cao cổ mùa đông. Khi đó y đã cười Vương Nhất Bác, nhưng giờ nghĩ lại là do hắn không muốn y nhìn thấy vết mẩn ngứa trên người mình. Tiêu Chiến không hiểu, không hiểu làm sao ban ngày Vương Nhất Bác có thể chịu đựng được sự đau đớn và ngứa ngáy để đùa giỡn với y. “Nhưng tại sao… tại sao đệ ấy không nói với ta…”.Giọng y ngày càng yếu dần, Thời An cũng không trả lời thêm. Tiêu Chiến biết lý do rõ hơn bất kỳ ai khác. Vương Nhất Bác không thể cũng không dám nói ra, hắn phải diễn thật tốt vai Bách Lý Hoằng Nghị. Vì hắn chỉ là con tin ăn nhờ ở đậu, chỉ vì thân phận luôn bị Tiêu Chiến đè ép, chỉ vì hắn bị nhốt trong cung điện sâu thẳm này. Nhưng đó là ba năm, trọn vẹn ba năm hè thu.“Nếu Hoài An Vương không còn chuyện gì mời đi cho, từ nay về sau cũng đừng đưa bánh đăng tiêu nữa”. Thời An cúi chào. Hắn tiễn Hoài An Vương rời khỏi điện Kim Long, hộp cơm trong tay Tiêu Chiến nặng trĩu. Đường từ điện Kim Long trở về cung Thanh Lăng đã đủ mệt mỏi. Lý Nguyên Ninh ra đón liền nhìn thấy hộp cơm trong tay Tiêu Chiến. “Điện hạ...”. Hắn còn chưa nói hết câu.Tiêu Chiến đi vào nội điện “Ta ở lại đây một mình, đừng để ai đến gần”. Y tự mình đóng cửa cung. Cung Thanh Lăng lạnh lẽo, ngay cả mùa hè cũng không có chút hơi ấm nào. Tiêu Chiến dựa vào cửa cung, chậm rãi ngồi xuống, trong tay vẫn ôm hộp bánh hoa đăng tiêu.Vương Nhất Bác không thích bánh hoa đăng tiêu, luôn là do y ngốc nghếch. Tiêu Chiến không nhận ra sự chán ghét trong mắt Vương Nhất Bác, khi đó Tiêu Chiến luôn ép hắn ăn nhiều hơn. Sau này Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác thực sự thích, vì vậy y thường ra lệnh Ngự thiện phòng làm bánh hoa đăng tiêu, mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác ăn hết từng miếng một đều thấy rất vui. Nhưng người ấy không thể ăn bánh hoa đăng tiêu, Tiêu Chiến đã từng bị nổi mẩn khắp người. Y biết cảm giác đau ngứa có thể khó chịu đến mức nào, nhưng Vương Nhất Bác phải chịu đựng một mình trong thời gian dài như vậy. Hộp thức ăn được mở ra, bánh hoa đăng tiêu bị dính lại thành một hình dạng kinh hoàng. Màu đỏ trong mắt Tiêu Chiến thậm chí còn đậm hơn cả đôi mắt của chú thỏ nhỏ lông tạp bên cạnh y, y không nhịn được lại rơi nước mắt. Từng miếng lại từng miếng. Động tác nhét đồ ăn vào miệng Tiêu Chiến càng lúc càng thô bạo, vụn bánh hoa đăng tiêu bám đầy mặt và người, làm vấy bẩn cả bộ đồ trắng. Má y đẫm nước mắt, cổ họng khô khốc không chịu nổi. Cuối cùng, y không thể kìm nén tiếng nức nở, ngã xuống đất. “Xin lỗi, xin lỗi —”. Nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy, có lẽ cũng không muốn nghe nữa._______“Bệ hạ!”. Thời An vội vã chạy vào điện Kim Long quỳ xuống. Vương Nhất Bác hiếm khi thấy Thời An như vậy, ánh mắt từ tấu sớ nhìn lên thái giám “Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?”. Thời An sợ hãi, từ khi nghe tin Tiêu Chiến gặp nạn, hắn nhớ lại lời mình nói với Hoài An Vương chiều hôm đó, khó tránh không khỏi nghĩ theo hướng này. Trán đập vào bậc thềm ngọc, Thời An nói “Hoài An Vương rơi xuống nước rồi!”. Hắn cúi đầu, không nhìn thấy cảnh tượng trên điện. Ngón tay của Vương Nhất Bác mở tấu sớ siết chặt, không ai trong điện nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Một lúc lâu sau, hắn cầm bút lông viết vài nét lên tấu sớ “Người đã được cứu chưa?” Vương Nhất Bác hỏi. “Cứu được rồi, Ngự y đã được phái đến cung Thanh Lăng để thăm khám. Nhưng Hoài An Vương thân thể suy yếu, ngay cả giữa mùa hè nóng nực, nước hồ Thương Lương vẫn lạnh. Ngự y nói hàn khí nhập thể, nhưng Hoài An Vương vẫn hôn mê chưa tỉnh, cũng chưa uống thuốc”. Thời An không dám ngẩng đầu lên nói. Hoài An Vương vẫn chưa tỉnh lại. Rơi xuống nước không phải chuyện nhỏ, nhất là khi Hoài An Vương vẫn không chịu uống thuốc.“Ngươi đã gọi Ngự y rồi mà vẫn đến tìm ta? Nếu y không chịu uống thuốc thì sai người ép uống”. Giọng Vương Nhất Bác đều đều, hắn lại cầm một bản tấu khác lên."Nếu không còn gì nữa thì lui xuống, chuyện lặt vặt thì đừng đến làm phiền ta". Hoàng đế nói. Thời An chỉ còn biết đứng dậy, hắn nhìn thấy con thỏ trắng nằm trên án của hoàng đế, do dự không biết có nên nói hay không. “Còn gì nữa không?”. Vương Nhất Bác hỏi, cuối cùng đặt bản tấu xuống, sờ tai thỏ nhỏ. Tiêu Chiến đã khóc quá lâu trong cung Thanh Lăng, khi tỉnh lại con thỏ đã biến mất. Cửa cung mở hé một khe từ lúc nào không hay, Tiêu Chiến cấm cung nhân đến gần nội điện, nên không có ai canh gác. Y tìm khắp cung nhưng không thấy con thỏ. Y có rất ít người có thể cử đi, vậy nên họ cùng nhau tìm khắp cung điện.“Hoài An Vương chắc là đuổi theo con thỏ được nuôi trong cung nên đã rơi xuống nước, cung nhân cứu Hoài An vương lên bèn thấy con thỏ được y ôm trong tay”. Thời An nói. Con thỏ trắng trên bàn đột nhiên nhảy lên, phát ra tiếng kêu chói tai giữa hai hàm răng. Vẫn luôn nghịch ngợm, nó nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. “Con thỏ được cứu rồi à?”. Vương Nhất Bác rút ngón tay lại, không còn quấy rầy con thỏ trắng trên án nữa. Thời An lại cúi xuống nói “Các Ngự y trong cung không rành về lĩnh vực này, còn nghĩ chỉ là một thú cưng nhỏ của Hoài An Vương”."Con thỏ được cứu lên chỉ còn chút hơi tàn, chưa kịp đến cung Thanh Lăng... đã không còn thở nữa”.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz