Trans/ edit • BJYX• Đoạn tình với quân
CHƯƠNG 10
Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến đến thăm Vương Nhất Bác càng nhiều, mỗi lần đi qua rừng mai đều ngửi thấy hương mai thoang thoảng.Y không dám bảo Vương Nhất Bác về lại điện chính, Tiêu Chiến nghe theo lời Bách Lý Hoằng Nghị, chặn tin tức người này rời đi.“Hôm nay ta mang bánh ngọt mà đệ thích nhất tới”. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tự tay cầm hộp cơm, từ nhỏ đến lớn, y chưa từng cố chiều lòng ai như thế này.Bánh hoa mai trông không được đẹp cho lắm, Vương Nhất Bác thuận theo cầm một miếng đưa vào miệng, cắn một miếng nhỏ, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn.“Vị như nào?”. Ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh ánh sao, bao quanh Vương Nhất Bác.
Nhưng người ấy còn không ngẩng đầu nhìn, Vương Nhất Bác chỉ gật nhẹ đầu, không hề nói “Thượng phẩm” như trước kia.“Đây là bánh hoa mai ta tự làm, ta học rất lâu mới làm được vài chiếc. Không cho ai khác nếm thử, mới làm xong là đến tìm đệ ngay”. Tiêu Chiến hơi thất vọng, Vương Nhất Bác chỉ cắn một miếng bánh hoa mai nhỏ rồi ngừng ăn.Y khều khều những chiếc bánh hoa mai trong hộp, ánh mắt đầy ấm ức, ép Vương Nhất Bác phải ăn thêm.Con tin nước Kỳ đành phải thuận theo ăn hết năm sáu miếng bánh hoa mai như ý Tiêu Chiến. Hắn không rời mắt khỏi ván cờ, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tiêu Chiến.Trong điện phụ của cung Thanh Lăng đầy ắp đá lạnh, lễ vật ban cho Vương Nhất Bác trong thời gian này nhiều đến nỗi không thể cất trong kho cung nữa. Đó là những bộ y phục mùa hè mà Tiêu Chiến đã đặc biệt đặt may cho Vương Nhất Bác, nhưng giờ đây sắp hết tháng tám mà Vương Nhất Bác vẫn chưa mặc chúng.Y dùng ngón tay chọc vào quân cờ ngọc đen của Vương Nhất Bác, mặc dù ván cờ đã bị đảo loạn lên nhưng người kia vẫn không nói gì. Vương Nhất Bác vẫn mặc y phục mùa hè năm ngoái, cổ tay áo hơi sờn.
“Sao không mặc bộ đồ ta đưa cho đệ?”. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhịn không được, vừa hỏi vừa nắm lấy ống tay áo Vương Nhất Bác. Y trèo lên định ngồi lên đùi hắn, nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy trước. “Việc nước của bệ hạ bộn bề, không thể vì thần mà trì hoãn thời gian”. Vương Nhất Bác khom người, nói câu đầu tiên trong ngày với Tiêu Chiến.Hắn đuổi Tiêu Chiến đi, dù không muốn thừa nhận Tiêu Chiến cũng hiểu ý hắn. Y thấy được sự xa lánh của Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này, thực ra Tiêu Chiến hoàn toàn có thể dùng nghiêm lệnh của hoàng đế để ra lệnh cho Vương Nhất Bác làm theo ý mình.Nhưng Tiêu Chiến không làm, y sẽ không dùng dáng vẻ hoàng đế để ra lệnh cho Vương Nhất Bác. Y biết mình nợ Vương Nhất Bác, đến tận bây giờ, ảnh vệ vẫn chưa tìm được cách trị cổ độc, ngày đó Bách Lý Hoằng Nghị cũng biến mất không một dấu vết, không thể liên lạc được nữa.“Ta... Nhất Bác”. Y nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, nhưng người trước mặt chỉ cúi thấp lưng hơn.Tiêu Chiến không thể khiến Vương Nhất Bác theo ý mình như xưa, đành phải nói “Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của đệ, năm nay cũng đến lễ cập quán của Nhất Bác, trong cung sẽ mở cung yến, ta sẽ đội quan cho đệ”.Mùng năm tháng tám đến rất nhanh, gần như cả triều đều phản đối lễ cập quan Tiêu Chiến tổ chức cho Vương Nhất Bác. Thân phận con tin nước Kỳ làm lễ cập quan ở Đại Yên, nói ra chẳng ai tin được. Nhưng Hoài An hầu vẫn mặc bộ y phục đỏ thắm, bước từ cổng cung đến dưới chân thiên tử. Ngọc quan mang theo vinh dự đặc biệt của đế vương, một đãi ngộ chưa từng có trong lịch sử triều đại.Đến giờ ăn tối, bữa tiệc được dọn lên trong cung, cung yến được một nửa thì bị gián đoạn giữa chừng bởi một tiếng ồn ào. Bầu trời đêm là một khung cảnh phồn hoa hiện rõ khắp kinh thành, thậm chí gần bằng sinh nhật của hoàng đế.“Có đẹp không?”. Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, đây là bầu trời sao nở rộ chỉ dành riêng cho chàng thiếu niên.
Y nhớ lại bầu trời đầy sao mà Vương Nhất Bác đã dẫn mình đi ngắm vào dịp lễ Thất tịch năm ngoái, còn rực rỡ hơn cả pháo hoa. Mái tóc đen trên vai thiếu niên mới cập quan giờ đã không còn thấy rõ, hắn cúi người quỳ xuống tạ thánh ân. Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác không có chút vui mừng, giờ đây hắn đã là người được hoan nghênh trong triều, khách khứa lần lượt đến nâng ly chúc mừng. Hoàng đế rời đi trước, không ai biết Tiêu Chiến đã đi đâu. Vương Nhất Bác một mình trở về cung Thanh Lăng. Hắn đi qua rừng mai đẩy cửa vào sân liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên mái hiên.Đom đóm bao phủ khắp trời, khoảnh khắc Vương Nhất Bác vừa bước vào sân không trung đã sáng bừng. Tiêu Chiến ôm túi lưới bắt đom đóm trong tay, cung yến mới nãy y uống không ít, mắt đỏ hồng khiến lòng người nhói đau.Vương Nhất Bác đã thấy rồi, hắn dừng bước “Bệ hạ”. Vẫn cúi người quỳ bái.Hắn không hề để ý đến đôi mắt càng đỏ hoe của người trên mái hiên “Ta tự tay bắt mấy con đom đóm này đấy, chúng rất tinh ranh, ta mất mấy ngày trời mới bắt được nhiều như vậy”.“Tất cả một trăm con”. Y không nói với Vương Nhất Bác ở Đại Yên có một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết nói ngày con gái cập kê con trai cập quan, nếu có ai vì người ấy bắt được một trăm con đom đóm, thả chúng vào đêm đen thì sẽ bảo vệ cho người đến sinh nhật một đời bình yên khỏe mạnh.Đây là một lời đồn dân gian, hoàng thất chưa bao giờ thực sự tin. Hồi năm Tiêu Chiến cập quan chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của Vương Nhất Bác, y không muốn hối hận. “Thần cảm tạ ân sủng của bệ hạ”. Vương Nhất Bác quỳ xuống đất, không nhìn thấy đom đóm bay lượn trong đêm đen. Đây đã là năm thứ ba con tin nước Kỳ đến Đại Yên, ngày này qua đi hắn sẽ không còn là một thiếu niên nước Kỳ nữa.“Đệ ngẩng đầu nhìn ta”. Tiêu Chiến nói, y duỗi tay ra với Vương Nhất Bác.Chuyện xảy ra trong nháy mắt, khoảnh khắc rơi xuống y không chần chừ. Tiêu Chiến xấu xa muốn chứng minh điều gì, y nhắm mắt lại không dám nhìn. Nỗi đau trong tưởng tượng vẫn không xảy tới, đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến chưa được cảm nhận vòng tay ôm ấp của Vương Nhất Bác. Không biết từ khi nào người ấy đã ngừng dùng cùng loại hương với Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mùi hương của Vương Nhất Bác giờ đây còn thơm hơn.“Ta biết Nhất Bác sẽ đỡ ta mà”. Y mỉm cười, mắt cong cong, không muốn rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác.Người ấy đặt hoàng đế xuống đất, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến giữ chặt cổ mình không buông . Hắn là con tin của nước Kỳ, làm sao có thể trái lệnh hoàng đế.Cái ôm này lưu luyến vô ngần, Tiêu Chiến gần như tham lam ngửi mùi hương của Vương Nhất Bác. Y hỏi người trước mặt tối nay có thích pháo hoa và một trăm con đom đóm y bắt được không.“Đệ không nói ta sẽ xem là đệ thích”. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác thích, thích pháo hoa y tặng, thích đom đóm y bắt.Lời nói lấp lửng của thiếu niên trong lễ Thất tịch năm đó, y sẽ coi là thích. Năm nay là lễ cập quan của Vương Nhất Bác, con tin nước Kỳ hai mươi tuổi. Đêm đó trời nổi gió lớn, thổi bay mái tóc cột trên kim quan của hắn. Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối chưa từng ôm Tiêu Chiến một lần nào.__Ngày mồng năm tháng mười là ngày sinh thần của Hoàng đế, là lễ lớn của cả nước. Hôm đó kinh thành tuyết rơi dày đặc, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn không mặc cung phục Tiêu Chiến đích thân gửi đến. “Điện hạ, nếu người mặc cung phục nước Kỳ đến mừng sinh thần, nếu Hoàng thượng lại nổi giận...”. Thời An không nói nên lời.Vương Nhất Bác đứng trước gương đồng, bộ cung phục nước Kỳ mà hắn mặc khi đến Đại Yên ba năm trước giờ đã hơi nhỏ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên mặc bộ y phục này đến gặp Tiêu Chiến, lúc ấy người đó đang ngồi trên cao, bảo hắn ngẩng đầu lên cho y nhìn. Ba năm đã trôi qua, hắn cũng đã trải qua mùa đông lạnh giá thứ ba ở nơi đất khách quê người.“Đi thôi”. Hắn không sợ Tiêu Chiến trách tội, cung yến vẫn còn đông, yến tiệc linh đình là sự phồn vinh của thế gia. Hoàng đế ngự trên cao trong điện không cần bận tâm đến chuyện vui buồn của thế gian. Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y cũng thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình. Hắn ngơ ra rất lâu, cho đến khi Tiêu Chiến đứng dậy rời đi trước. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rời đi, hắn đi theo sau hoàng đế cách một khoảng không xa không gần.“Đặt ta xuống”. Tiêu Chiến không muốn ngồi kiệu nữa, y cầm túi chườm nóng đuổi cung nhân đi.Hoàng đế đưa tay ra nói “Lại đây”.Lại đây, lại đây. Y vẫn luôn thích nói câu này với Vương Nhất Bác. Lần này người ấy nghe lời, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.“Ôm ta”. Tiêu Chiến mở rộng vòng tay.Y được ôm trong vòng tay, là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ôm y kể từ tháng mười hai năm ngoái. Cánh tay của người này có lực hơn, đi một mạch từ cung đến điện Kim Long. Tiêu Chiến được bế qua ngưỡng cửa, hương trong điện lan tỏa trước mắt y. “Ta còn chưa hỏi đệ dùng loại hương gì, cả hoàng cung Đại Yên đều không có mùi nào tương tự”. Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, liền đặt Hoàng đế lên điện cao. "Bẩm bệ hạ, đây là hương trầm độc nhất của nước Kỳ". Vương Nhất Bác đáp.“Đệ biết làm sao?”. Tiêu Chiến lại hỏi.Vương Nhất Bác gật đầu, đương nhiên biết làm. Các tiểu thư công tử thế gia hoàng tộc nước Kỳ lúc rảnh sẽ thi nhau chế hương, Vương Nhất Bác luôn là người đứng đầu.“Vậy thì đệ cũng phải làm hương cho ta, giống như mùi trong cung của đệ ý”. Tiêu Chiến nói, đặt túi sưởi xuống, nắm lấy y phục Vương Nhất Bác “Đây là phục sức nước Kỳ à?”.“Là phục sức nước Kỳ”. Vương Nhất Bác nói. Thấy bàn tay Tiêu Chiến đặt ở eo mình có hơi sững sờ “Sao không thấy đệ đeo ngọc bội?”. Đó chính là ngọc bội Tiêu Chiến tặng hắn. “Mà thôi, chắc là cung phục nước Kỳ của đệ không hợp với ngọc bội Đại Yên. Nay là sinh thần của ta, có thể cho Nhất Bác một ước nguyện”. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác.“Thần có một điều khẩn thỉnh bệ hạ”. Y làm sao cũng không ngờ đến, lần này Vương Nhất Bác thẳng tay bỏ tay y ra.Người ấy mặc phục sức cố hương quỳ trên thềm ngọc. Tiêu Chiến tự dưng nhớ về ngày đầu gặp Vương Nhất Bác, cũng ở trong điện Kim Long này, thiếu niên ấy giống y hệt Bách Lý Hoằng Nghị, cũng mặc bộ cung phục này.“Thần thỉnh nguyện hồi triều”.________“Đệ nói gì cơ?”. Nét mặt đế vương đột ngột thay đổi, bàn tay mới được túi sưởi ủ ấm giờ cũng lạnh ngắt.“Thỉnh nguyện hồi triều? Đây là ước nguyện của đệ?”. Y lại nói “Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn ta”. Thiếu niên quỳ trên thềm ngọc ngẩng đầu, sự lạnh lẽo mà ba năm trước từng được thấy. Ánh mắt hắn hờ hững không chút biểu cảm, lại bái “Thần thỉnh nguyện hồi triều”.Không dám tin, hai mày Tiêu Chiến nhíu lại. Dường như y đã hiểu tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại mặc cung phục của nước Kỳ, không phải vì mừng sinh thần y.“Hồi triều? Đệ đùa với ta đó à Vương Nhất Bác!”. Tiêu Chiến phẫn nộ nói.Y không thể để Vương Nhất Bác về triều, bất kể lời Bách Lý Hoằng Nghị có đúng hay không. Nếu hoàng thất nước Kỳ thật sự muốn lấy mạng Vương Nhất Bác, mà bây giờ người này về nước không khác nào dê vào miệng hổ, y không thể để Vương Nhất Bác mạo hiểm như vậy. Nhưng y cũng không thể nói cho Vương Nhất Bác, bất kể là ai muốn giết hắn, hay là triều đình nước Kỳ rối loạn, Tiêu Chiến cũng không thể nói cho Vương Nhất Bác.Cục diện triều đình nước Kỳ hiên tại bất ổn, tông thất lung lay rối ren, Thái tử khống chế hoàng đế, Vương Nhất Bác bây giờ về triều sao có thể tưởng tượng được. Thái tử nước Kỳ đã uy hiếp Bách Lý Hoằng Nghị ám sát Vương Nhất Bác, vậy tức là sẽ không định tha mạng cho hắn. “Ta không cho phép đệ trở về triều, đệ đứng lên đi, không được nhắc đến chuyện này nữa”. Tiêu Chiến sẽ không để hắn làm vậy. Vương Nhất Bác chỉ còn sống được hai năm nữa, mấy tháng nay khó khăn lắm y tìm ra cách giải độc. Tiêu Chiến đang sai người luyện dược, sao có thể để Vương Nhất Bác rời đi. Ngay cả nghĩ đến thôi y cũng thấy sợ “Ta ra lệnh cho đệ đứng dậy!”. Y rất sợ, y quá sợ rồi.Y không thể thả Vương Nhất Bác về nước Kỳ, y sợ đời này không thể nào nhìn thấy người trước mặt được nữa.Đế vương hạ mình, thậm chí còn muốn bước lên đỡ lấy. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bái, bái hẳn ba bái.“Thần thỉnh nguyện hồi triều”. Hắn lại nói, giọng nói không chút cảm xúc.“Đệ đang uy hiếp ta sao?”. Tiêu Chiến nhìn thấy vết đỏ trên trán Vương Nhất Bác liền cảm nhận được. Cổ độc trong người người này vẫn chưa từng mất đi, nếu để rách da thì sẽ rất khó cầm máu.“Đệ đang uy hiếp ta!”. Vương Nhất Bác làm sao dám, hắn sao lại dám dùng tính mạng chính mình để uy hiếp. Bước chân Tiêu Chiến cứng đờ không dám tiến lên “Ai cho đệ tư cách đó! Chẳng qua chỉ là một con tin nhỏ bé của nước Kỳ!”.Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Không biết hắn lấy dao găm ở đâu ra, kề vào bên mặt mình.“Thần đúng thật chỉ là con tin của một nước nhỏ, nhưng bệ hạ lại lưu luyến Bách Lý công tử. Thần hiểu thâm tình của bệ hạ, thân này lại không được bệ hạ thương yêu, chỉ xin để lại tấm da này để làm vui lòng bệ hạ chút ít”. Vương Nhất Bác nói, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt vô cảm nhìn Tiêu Chiến. Hèn hạ cũng được xấu xa cũng mặc, hắn lợi dung khuôn mặt giống hệt Bách Lý Hoằng Nghị để đổi lấy tự do duy nhất trong thâm cung. Nước Kỳ giờ đây trăm họ lầm than, hắn thân là hoàng tử nước Kỳ gánh vác muôn dân trăm họ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.“Thần khẩn thỉnh bệ hạ, thả thần về triều”. Giọng Vương Nhất Bác vang vọng khắp điện Kim Long.Tiêu Chiến không dám tin, y lắc đầu nghe Vương Nhất Bác nói. Hóa ra trước nay Vương Nhất Bác đều cho rằng tất cả hành động của y đều vì Bách Lý Hoằng Nghị.Thật đáng cười cũng thật đáng thương, y thậm chí không nhịn cười nổi “Nhóc con tý tuổi sao so được với Nhị lang, mây bùn khác biệt!”.“Ngươi dùng khuôn mặt này uy hiếp ta, nhưng giờ đây Nhị lang đang ở cung Thanh Lăng. Sự uy hiếp của ngươi đối với ta không chút ý nghĩa, ta cũng không thèm lấy tấm da này!”.Y muốn tiến lên giật lấy dao găm trong tay Vương Nhất Bác “Ngươi muốn hủy hoại khuôn mặt này sao? Ngươi nên cảm tạ khuôn mặt này, vì nó đã cho ngươi hưởng thụ tất cả vinh quang và ân sủng khi mới đến Đại Yên”. Đầu ngón tay sắp chạm vào dao găm “Ta không cho phép ngươi hồi triều, ta lệnh cho ngươi...”.Tỏng, tỏng. Bậc thềm ngọc bị nhuộm đỏ tươi.“Nhất Bác!”. Đế vương không dám tiến lên, y đứng sững tại chỗ, sau cùng quỳ trên thềm ngọc.“Giờ đây Bách Lý Hoằng Nghị đã về, thần đã không còn ý nghĩa đối với bệ hạ”. Vương Nhất Bác nói, tự tay rạch mặt mình, từ giữa hai lông mày đến tận trên má, để nốt ruồi nhỏ mà Tiêu Chiến vẫn luôn gọi là “bẩn thỉu” kia không còn nhìn thấy nữa.“Giờ đây dung mạo thần đã bị hủy, xin bệ hạ thả thần về triều”. Gò má của Vương Nhất Bác nhuốm đầy máu, hắn đánh cược mạng sống cuối cùng của mình.Ảnh vệ bao vây khắp điện Kim Long, đầu ngón tay Tiêu Chiến nhuộm đỏ máu tươi. Y nhìn Vương Nhất Bác kề dao găm vào cổ chính mình, nơi vẫn còn vết sẹo do Bách Lý Hoằng Nghị gây ra.“Thả hắn đi”. Y không dám can ngăn, chỉ nói với Ảnh vệ “Thả hắn đi!”. Y gầm lên, giọng cũng đã khản đặc. Ảnh vệ thu vũ khí, cuối cùng Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến. Hắn không nghe thấy tiếng "Nhất Bác" lặp đi lặp lại, cũng không nghe thấy tiếng nức nở của Tiêu Chiến.“Thần khấu tạ long ân của bệ hạ”. Hắn đứng dậy quay người rời đi, bước chân sải dài không hề lưu luyến.Đi đến ngoài cửa điện, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó. Hoài An Hầu quay đầu nhìn hoàng đế “Thần đột nhiên nhớ ra ước nguyện mà Bệ hạ đã ban cho thần vào ngày sinh nhật”. Hôm đó Vương Nhất Bác chưa trả lời, ước nguyện sinh thần lúc hắn cập quan.“Lúc đó thần chưa nghĩ kỹ, nhưng giờ thần đã nghĩ thông rồi”. Hắn lại quỳ xuống lần nữa, khấu tạ ân trên.Còn con dao găm hắn tự tay rạch mặt, được Vương Nhất Bác đẩy về trước. Là cái lễ đầy quyết đoán của nước Kỳ, cùng với con dao găm này trong cung Đại Yên, là cung phục và ân sủng được ban. Chàng thiếu niên mặc y phục nước Kỳ chỉ nói.“Nguyện đoạn tình với quân”.
Ngược te tua chưa 🥲
Nhưng người ấy còn không ngẩng đầu nhìn, Vương Nhất Bác chỉ gật nhẹ đầu, không hề nói “Thượng phẩm” như trước kia.“Đây là bánh hoa mai ta tự làm, ta học rất lâu mới làm được vài chiếc. Không cho ai khác nếm thử, mới làm xong là đến tìm đệ ngay”. Tiêu Chiến hơi thất vọng, Vương Nhất Bác chỉ cắn một miếng bánh hoa mai nhỏ rồi ngừng ăn.Y khều khều những chiếc bánh hoa mai trong hộp, ánh mắt đầy ấm ức, ép Vương Nhất Bác phải ăn thêm.Con tin nước Kỳ đành phải thuận theo ăn hết năm sáu miếng bánh hoa mai như ý Tiêu Chiến. Hắn không rời mắt khỏi ván cờ, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tiêu Chiến.Trong điện phụ của cung Thanh Lăng đầy ắp đá lạnh, lễ vật ban cho Vương Nhất Bác trong thời gian này nhiều đến nỗi không thể cất trong kho cung nữa. Đó là những bộ y phục mùa hè mà Tiêu Chiến đã đặc biệt đặt may cho Vương Nhất Bác, nhưng giờ đây sắp hết tháng tám mà Vương Nhất Bác vẫn chưa mặc chúng.Y dùng ngón tay chọc vào quân cờ ngọc đen của Vương Nhất Bác, mặc dù ván cờ đã bị đảo loạn lên nhưng người kia vẫn không nói gì. Vương Nhất Bác vẫn mặc y phục mùa hè năm ngoái, cổ tay áo hơi sờn.
“Sao không mặc bộ đồ ta đưa cho đệ?”. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhịn không được, vừa hỏi vừa nắm lấy ống tay áo Vương Nhất Bác. Y trèo lên định ngồi lên đùi hắn, nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy trước. “Việc nước của bệ hạ bộn bề, không thể vì thần mà trì hoãn thời gian”. Vương Nhất Bác khom người, nói câu đầu tiên trong ngày với Tiêu Chiến.Hắn đuổi Tiêu Chiến đi, dù không muốn thừa nhận Tiêu Chiến cũng hiểu ý hắn. Y thấy được sự xa lánh của Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này, thực ra Tiêu Chiến hoàn toàn có thể dùng nghiêm lệnh của hoàng đế để ra lệnh cho Vương Nhất Bác làm theo ý mình.Nhưng Tiêu Chiến không làm, y sẽ không dùng dáng vẻ hoàng đế để ra lệnh cho Vương Nhất Bác. Y biết mình nợ Vương Nhất Bác, đến tận bây giờ, ảnh vệ vẫn chưa tìm được cách trị cổ độc, ngày đó Bách Lý Hoằng Nghị cũng biến mất không một dấu vết, không thể liên lạc được nữa.“Ta... Nhất Bác”. Y nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, nhưng người trước mặt chỉ cúi thấp lưng hơn.Tiêu Chiến không thể khiến Vương Nhất Bác theo ý mình như xưa, đành phải nói “Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của đệ, năm nay cũng đến lễ cập quán của Nhất Bác, trong cung sẽ mở cung yến, ta sẽ đội quan cho đệ”.Mùng năm tháng tám đến rất nhanh, gần như cả triều đều phản đối lễ cập quan Tiêu Chiến tổ chức cho Vương Nhất Bác. Thân phận con tin nước Kỳ làm lễ cập quan ở Đại Yên, nói ra chẳng ai tin được. Nhưng Hoài An hầu vẫn mặc bộ y phục đỏ thắm, bước từ cổng cung đến dưới chân thiên tử. Ngọc quan mang theo vinh dự đặc biệt của đế vương, một đãi ngộ chưa từng có trong lịch sử triều đại.Đến giờ ăn tối, bữa tiệc được dọn lên trong cung, cung yến được một nửa thì bị gián đoạn giữa chừng bởi một tiếng ồn ào. Bầu trời đêm là một khung cảnh phồn hoa hiện rõ khắp kinh thành, thậm chí gần bằng sinh nhật của hoàng đế.“Có đẹp không?”. Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, đây là bầu trời sao nở rộ chỉ dành riêng cho chàng thiếu niên.
Y nhớ lại bầu trời đầy sao mà Vương Nhất Bác đã dẫn mình đi ngắm vào dịp lễ Thất tịch năm ngoái, còn rực rỡ hơn cả pháo hoa. Mái tóc đen trên vai thiếu niên mới cập quan giờ đã không còn thấy rõ, hắn cúi người quỳ xuống tạ thánh ân. Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác không có chút vui mừng, giờ đây hắn đã là người được hoan nghênh trong triều, khách khứa lần lượt đến nâng ly chúc mừng. Hoàng đế rời đi trước, không ai biết Tiêu Chiến đã đi đâu. Vương Nhất Bác một mình trở về cung Thanh Lăng. Hắn đi qua rừng mai đẩy cửa vào sân liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên mái hiên.Đom đóm bao phủ khắp trời, khoảnh khắc Vương Nhất Bác vừa bước vào sân không trung đã sáng bừng. Tiêu Chiến ôm túi lưới bắt đom đóm trong tay, cung yến mới nãy y uống không ít, mắt đỏ hồng khiến lòng người nhói đau.Vương Nhất Bác đã thấy rồi, hắn dừng bước “Bệ hạ”. Vẫn cúi người quỳ bái.Hắn không hề để ý đến đôi mắt càng đỏ hoe của người trên mái hiên “Ta tự tay bắt mấy con đom đóm này đấy, chúng rất tinh ranh, ta mất mấy ngày trời mới bắt được nhiều như vậy”.“Tất cả một trăm con”. Y không nói với Vương Nhất Bác ở Đại Yên có một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết nói ngày con gái cập kê con trai cập quan, nếu có ai vì người ấy bắt được một trăm con đom đóm, thả chúng vào đêm đen thì sẽ bảo vệ cho người đến sinh nhật một đời bình yên khỏe mạnh.Đây là một lời đồn dân gian, hoàng thất chưa bao giờ thực sự tin. Hồi năm Tiêu Chiến cập quan chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của Vương Nhất Bác, y không muốn hối hận. “Thần cảm tạ ân sủng của bệ hạ”. Vương Nhất Bác quỳ xuống đất, không nhìn thấy đom đóm bay lượn trong đêm đen. Đây đã là năm thứ ba con tin nước Kỳ đến Đại Yên, ngày này qua đi hắn sẽ không còn là một thiếu niên nước Kỳ nữa.“Đệ ngẩng đầu nhìn ta”. Tiêu Chiến nói, y duỗi tay ra với Vương Nhất Bác.Chuyện xảy ra trong nháy mắt, khoảnh khắc rơi xuống y không chần chừ. Tiêu Chiến xấu xa muốn chứng minh điều gì, y nhắm mắt lại không dám nhìn. Nỗi đau trong tưởng tượng vẫn không xảy tới, đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến chưa được cảm nhận vòng tay ôm ấp của Vương Nhất Bác. Không biết từ khi nào người ấy đã ngừng dùng cùng loại hương với Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mùi hương của Vương Nhất Bác giờ đây còn thơm hơn.“Ta biết Nhất Bác sẽ đỡ ta mà”. Y mỉm cười, mắt cong cong, không muốn rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác.Người ấy đặt hoàng đế xuống đất, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến giữ chặt cổ mình không buông . Hắn là con tin của nước Kỳ, làm sao có thể trái lệnh hoàng đế.Cái ôm này lưu luyến vô ngần, Tiêu Chiến gần như tham lam ngửi mùi hương của Vương Nhất Bác. Y hỏi người trước mặt tối nay có thích pháo hoa và một trăm con đom đóm y bắt được không.“Đệ không nói ta sẽ xem là đệ thích”. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác thích, thích pháo hoa y tặng, thích đom đóm y bắt.Lời nói lấp lửng của thiếu niên trong lễ Thất tịch năm đó, y sẽ coi là thích. Năm nay là lễ cập quan của Vương Nhất Bác, con tin nước Kỳ hai mươi tuổi. Đêm đó trời nổi gió lớn, thổi bay mái tóc cột trên kim quan của hắn. Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối chưa từng ôm Tiêu Chiến một lần nào.__Ngày mồng năm tháng mười là ngày sinh thần của Hoàng đế, là lễ lớn của cả nước. Hôm đó kinh thành tuyết rơi dày đặc, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn không mặc cung phục Tiêu Chiến đích thân gửi đến. “Điện hạ, nếu người mặc cung phục nước Kỳ đến mừng sinh thần, nếu Hoàng thượng lại nổi giận...”. Thời An không nói nên lời.Vương Nhất Bác đứng trước gương đồng, bộ cung phục nước Kỳ mà hắn mặc khi đến Đại Yên ba năm trước giờ đã hơi nhỏ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên mặc bộ y phục này đến gặp Tiêu Chiến, lúc ấy người đó đang ngồi trên cao, bảo hắn ngẩng đầu lên cho y nhìn. Ba năm đã trôi qua, hắn cũng đã trải qua mùa đông lạnh giá thứ ba ở nơi đất khách quê người.“Đi thôi”. Hắn không sợ Tiêu Chiến trách tội, cung yến vẫn còn đông, yến tiệc linh đình là sự phồn vinh của thế gia. Hoàng đế ngự trên cao trong điện không cần bận tâm đến chuyện vui buồn của thế gian. Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y cũng thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình. Hắn ngơ ra rất lâu, cho đến khi Tiêu Chiến đứng dậy rời đi trước. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rời đi, hắn đi theo sau hoàng đế cách một khoảng không xa không gần.“Đặt ta xuống”. Tiêu Chiến không muốn ngồi kiệu nữa, y cầm túi chườm nóng đuổi cung nhân đi.Hoàng đế đưa tay ra nói “Lại đây”.Lại đây, lại đây. Y vẫn luôn thích nói câu này với Vương Nhất Bác. Lần này người ấy nghe lời, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.“Ôm ta”. Tiêu Chiến mở rộng vòng tay.Y được ôm trong vòng tay, là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ôm y kể từ tháng mười hai năm ngoái. Cánh tay của người này có lực hơn, đi một mạch từ cung đến điện Kim Long. Tiêu Chiến được bế qua ngưỡng cửa, hương trong điện lan tỏa trước mắt y. “Ta còn chưa hỏi đệ dùng loại hương gì, cả hoàng cung Đại Yên đều không có mùi nào tương tự”. Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, liền đặt Hoàng đế lên điện cao. "Bẩm bệ hạ, đây là hương trầm độc nhất của nước Kỳ". Vương Nhất Bác đáp.“Đệ biết làm sao?”. Tiêu Chiến lại hỏi.Vương Nhất Bác gật đầu, đương nhiên biết làm. Các tiểu thư công tử thế gia hoàng tộc nước Kỳ lúc rảnh sẽ thi nhau chế hương, Vương Nhất Bác luôn là người đứng đầu.“Vậy thì đệ cũng phải làm hương cho ta, giống như mùi trong cung của đệ ý”. Tiêu Chiến nói, đặt túi sưởi xuống, nắm lấy y phục Vương Nhất Bác “Đây là phục sức nước Kỳ à?”.“Là phục sức nước Kỳ”. Vương Nhất Bác nói. Thấy bàn tay Tiêu Chiến đặt ở eo mình có hơi sững sờ “Sao không thấy đệ đeo ngọc bội?”. Đó chính là ngọc bội Tiêu Chiến tặng hắn. “Mà thôi, chắc là cung phục nước Kỳ của đệ không hợp với ngọc bội Đại Yên. Nay là sinh thần của ta, có thể cho Nhất Bác một ước nguyện”. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác.“Thần có một điều khẩn thỉnh bệ hạ”. Y làm sao cũng không ngờ đến, lần này Vương Nhất Bác thẳng tay bỏ tay y ra.Người ấy mặc phục sức cố hương quỳ trên thềm ngọc. Tiêu Chiến tự dưng nhớ về ngày đầu gặp Vương Nhất Bác, cũng ở trong điện Kim Long này, thiếu niên ấy giống y hệt Bách Lý Hoằng Nghị, cũng mặc bộ cung phục này.“Thần thỉnh nguyện hồi triều”.________“Đệ nói gì cơ?”. Nét mặt đế vương đột ngột thay đổi, bàn tay mới được túi sưởi ủ ấm giờ cũng lạnh ngắt.“Thỉnh nguyện hồi triều? Đây là ước nguyện của đệ?”. Y lại nói “Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn ta”. Thiếu niên quỳ trên thềm ngọc ngẩng đầu, sự lạnh lẽo mà ba năm trước từng được thấy. Ánh mắt hắn hờ hững không chút biểu cảm, lại bái “Thần thỉnh nguyện hồi triều”.Không dám tin, hai mày Tiêu Chiến nhíu lại. Dường như y đã hiểu tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại mặc cung phục của nước Kỳ, không phải vì mừng sinh thần y.“Hồi triều? Đệ đùa với ta đó à Vương Nhất Bác!”. Tiêu Chiến phẫn nộ nói.Y không thể để Vương Nhất Bác về triều, bất kể lời Bách Lý Hoằng Nghị có đúng hay không. Nếu hoàng thất nước Kỳ thật sự muốn lấy mạng Vương Nhất Bác, mà bây giờ người này về nước không khác nào dê vào miệng hổ, y không thể để Vương Nhất Bác mạo hiểm như vậy. Nhưng y cũng không thể nói cho Vương Nhất Bác, bất kể là ai muốn giết hắn, hay là triều đình nước Kỳ rối loạn, Tiêu Chiến cũng không thể nói cho Vương Nhất Bác.Cục diện triều đình nước Kỳ hiên tại bất ổn, tông thất lung lay rối ren, Thái tử khống chế hoàng đế, Vương Nhất Bác bây giờ về triều sao có thể tưởng tượng được. Thái tử nước Kỳ đã uy hiếp Bách Lý Hoằng Nghị ám sát Vương Nhất Bác, vậy tức là sẽ không định tha mạng cho hắn. “Ta không cho phép đệ trở về triều, đệ đứng lên đi, không được nhắc đến chuyện này nữa”. Tiêu Chiến sẽ không để hắn làm vậy. Vương Nhất Bác chỉ còn sống được hai năm nữa, mấy tháng nay khó khăn lắm y tìm ra cách giải độc. Tiêu Chiến đang sai người luyện dược, sao có thể để Vương Nhất Bác rời đi. Ngay cả nghĩ đến thôi y cũng thấy sợ “Ta ra lệnh cho đệ đứng dậy!”. Y rất sợ, y quá sợ rồi.Y không thể thả Vương Nhất Bác về nước Kỳ, y sợ đời này không thể nào nhìn thấy người trước mặt được nữa.Đế vương hạ mình, thậm chí còn muốn bước lên đỡ lấy. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bái, bái hẳn ba bái.“Thần thỉnh nguyện hồi triều”. Hắn lại nói, giọng nói không chút cảm xúc.“Đệ đang uy hiếp ta sao?”. Tiêu Chiến nhìn thấy vết đỏ trên trán Vương Nhất Bác liền cảm nhận được. Cổ độc trong người người này vẫn chưa từng mất đi, nếu để rách da thì sẽ rất khó cầm máu.“Đệ đang uy hiếp ta!”. Vương Nhất Bác làm sao dám, hắn sao lại dám dùng tính mạng chính mình để uy hiếp. Bước chân Tiêu Chiến cứng đờ không dám tiến lên “Ai cho đệ tư cách đó! Chẳng qua chỉ là một con tin nhỏ bé của nước Kỳ!”.Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Không biết hắn lấy dao găm ở đâu ra, kề vào bên mặt mình.“Thần đúng thật chỉ là con tin của một nước nhỏ, nhưng bệ hạ lại lưu luyến Bách Lý công tử. Thần hiểu thâm tình của bệ hạ, thân này lại không được bệ hạ thương yêu, chỉ xin để lại tấm da này để làm vui lòng bệ hạ chút ít”. Vương Nhất Bác nói, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt vô cảm nhìn Tiêu Chiến. Hèn hạ cũng được xấu xa cũng mặc, hắn lợi dung khuôn mặt giống hệt Bách Lý Hoằng Nghị để đổi lấy tự do duy nhất trong thâm cung. Nước Kỳ giờ đây trăm họ lầm than, hắn thân là hoàng tử nước Kỳ gánh vác muôn dân trăm họ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.“Thần khẩn thỉnh bệ hạ, thả thần về triều”. Giọng Vương Nhất Bác vang vọng khắp điện Kim Long.Tiêu Chiến không dám tin, y lắc đầu nghe Vương Nhất Bác nói. Hóa ra trước nay Vương Nhất Bác đều cho rằng tất cả hành động của y đều vì Bách Lý Hoằng Nghị.Thật đáng cười cũng thật đáng thương, y thậm chí không nhịn cười nổi “Nhóc con tý tuổi sao so được với Nhị lang, mây bùn khác biệt!”.“Ngươi dùng khuôn mặt này uy hiếp ta, nhưng giờ đây Nhị lang đang ở cung Thanh Lăng. Sự uy hiếp của ngươi đối với ta không chút ý nghĩa, ta cũng không thèm lấy tấm da này!”.Y muốn tiến lên giật lấy dao găm trong tay Vương Nhất Bác “Ngươi muốn hủy hoại khuôn mặt này sao? Ngươi nên cảm tạ khuôn mặt này, vì nó đã cho ngươi hưởng thụ tất cả vinh quang và ân sủng khi mới đến Đại Yên”. Đầu ngón tay sắp chạm vào dao găm “Ta không cho phép ngươi hồi triều, ta lệnh cho ngươi...”.Tỏng, tỏng. Bậc thềm ngọc bị nhuộm đỏ tươi.“Nhất Bác!”. Đế vương không dám tiến lên, y đứng sững tại chỗ, sau cùng quỳ trên thềm ngọc.“Giờ đây Bách Lý Hoằng Nghị đã về, thần đã không còn ý nghĩa đối với bệ hạ”. Vương Nhất Bác nói, tự tay rạch mặt mình, từ giữa hai lông mày đến tận trên má, để nốt ruồi nhỏ mà Tiêu Chiến vẫn luôn gọi là “bẩn thỉu” kia không còn nhìn thấy nữa.“Giờ đây dung mạo thần đã bị hủy, xin bệ hạ thả thần về triều”. Gò má của Vương Nhất Bác nhuốm đầy máu, hắn đánh cược mạng sống cuối cùng của mình.Ảnh vệ bao vây khắp điện Kim Long, đầu ngón tay Tiêu Chiến nhuộm đỏ máu tươi. Y nhìn Vương Nhất Bác kề dao găm vào cổ chính mình, nơi vẫn còn vết sẹo do Bách Lý Hoằng Nghị gây ra.“Thả hắn đi”. Y không dám can ngăn, chỉ nói với Ảnh vệ “Thả hắn đi!”. Y gầm lên, giọng cũng đã khản đặc. Ảnh vệ thu vũ khí, cuối cùng Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến. Hắn không nghe thấy tiếng "Nhất Bác" lặp đi lặp lại, cũng không nghe thấy tiếng nức nở của Tiêu Chiến.“Thần khấu tạ long ân của bệ hạ”. Hắn đứng dậy quay người rời đi, bước chân sải dài không hề lưu luyến.Đi đến ngoài cửa điện, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó. Hoài An Hầu quay đầu nhìn hoàng đế “Thần đột nhiên nhớ ra ước nguyện mà Bệ hạ đã ban cho thần vào ngày sinh nhật”. Hôm đó Vương Nhất Bác chưa trả lời, ước nguyện sinh thần lúc hắn cập quan.“Lúc đó thần chưa nghĩ kỹ, nhưng giờ thần đã nghĩ thông rồi”. Hắn lại quỳ xuống lần nữa, khấu tạ ân trên.Còn con dao găm hắn tự tay rạch mặt, được Vương Nhất Bác đẩy về trước. Là cái lễ đầy quyết đoán của nước Kỳ, cùng với con dao găm này trong cung Đại Yên, là cung phục và ân sủng được ban. Chàng thiếu niên mặc y phục nước Kỳ chỉ nói.“Nguyện đoạn tình với quân”.
Ngược te tua chưa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz