ZingTruyen.Xyz

[Trans - Double B fanfic] The Story of Eurydice

Chap 9 - Sleep and Peace

doublebaddicted


Khi đó, anh và cậu đã căn giờ thật chuẩn xác. Ngày ấy, hai người họ đã kết thúc chuyến đi Carrollton vào ban ngày khi mặt trời đang sắp lặn. Lúc trở về, những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, và có đôi lần Hanbin đã quay đầu lại hôn anh, còn Bobby đã suýt thì phải nhắc cậu rằng họ cần phải chú ý không gian xung quanh, vì anh có thể thấy chính mình như quay trở lại khi xưa. Có thể lại thấy bản thân bị cuốn vào lãng mạn của Garden District.

Anh rời chiếc xe điện với cơn nhức nhối nơi lồng ngực. Việc anh đang làm nhất định phải có tác dụng. Nó sẽ.

Bobby xem thời gian trên điện thoại, tự hỏi vì sao Jinhwan chưa nhắn tin cho mình. Chưa ai trong số các thành viên liên lạc với anh lần nào trong ngày hôm nay. Có phải họ định để anh ra ngoài chừng nào anh muốn? Họ không lo lắng sao?

Hoặc có thể, nếu mọi việc bây giờ giống như những gì xảy ra một năm trước, có thể Jinhwan vẫn chưa nhắn tin cho anh hôm nay vì Jinhwan thực ra chẳng còn ở đây nữa.

Có thể đây chính là một năm trước, khi các thành viên khác đều đang ở Hàn Quốc.

Nhưng trên điện thoại, thời gian hiện lên vẫn là năm nay, và khi anh mở ứng dụng tin nhắn thì tất cả các cuộc trò chuyện vẫn vẹn nguyên tại đó. Có lẽ anh không nên nhìn chúng nữa.

Bobby đi về phía phố Bourbon, dừng lại ngắm một band toàn nhóc trung học chơi nhạc jazz trước một đám đông lớn. Trái tim Bobby ẩn ẩn đau đớn khi anh nhìn thấy vẫn cặp đôi gay ngày ấy xoay vòng nhảy múa trước mọi người, nhớ rằng anh và Hanbin đã khoác tay nhau chặt hơn khi hai người nhìn hai chàng trai kia nhảy trên phố trong tràng vỗ tay vang dội.

Anh tiếp tục đi dọc Canal, ngang qua một tiệm McDonald's và nhớ Hanbin đã cho anh một chiếc cùi chỏ vào mạn sườn khi anh bày tỏ nguyện vọng muốn vào đây ăn bánh burger.

"Chúng ta vượt muôn trùng xa xôi tới New Orleans này và anh thì cmn lại muốn ăn McDonald's ấy hả?"

Hanbin đã lườm anh với ánh mắt sắc lẹm như dao; và sau cùng thì Bobby lại đi tiếp, vì anh biết Hanbin đúng. Họ sẽ tìm thấy một nơi nào đó đáng dừng chân hơn.

Năm phút sau anh ngồi tại quán nướng Red Fish, ở chính chiếc bàn mà cả hai đã ngồi ăn năm ngoái, cũng với người phục vụ ấy.

Anh gọi thịt cá sấu kèm Boudin Ball, và không mấy bất ngờ khi món này được mang ra cùng với một suất Turducken Gumbo. Anh phục vụ hơi chần chừ, có vẻ như khá bối rối vì thấy vị khách chỉ đi một mình. Người phục vụ hỏi Bobby liệu có phải anh đã gọi Gumbo hay không, và khi Bobby nói không, anh phục vụ bảo Bobby cứ ăn cả hai.

Bobby cười khi nhớ ra Hanbin cũng gọi món đó.

"Rồi rồi, em biết em mới nói là em sẽ ăn tôm hùm, nhưng em không thể nào không thử món này được."

Bobby lắc đầu, "Em đúng là đứa khờ."

Nhưng Hanbin chẳng hề bị lay chuyển bởi lời chê cười vừa rồi, mắt cậu sáng rực lên lúc cậu nguấy thìa trong bát súp. "Em sẽ ăn, thế thì sau này em mới được nói là mình đã thử món đó rồi chứ. Ý em là em có thể ăn tôm hùm ở bất kì nơi nào, chúng mình sẽ đi đến nhà hàng tôm hùm sang chảnh nhất vào ngày mai và em sẽ ăn tôm hùm. Thế thì em đi đâu mới được ăn Turducken Gumbo đây?"

Món thịt cá sấu cay đến từng thớ như trong kí ức, và anh thậm chí còn ăn thử cả Gumbo. Nó cũng ngon, và nếu không phải vì món bít tết mà anh vẫn cần gọi thì anh đã ăn hết Gumbo rồi. Có lẽ là anh không nên ăn nó nữa.

Khi người bồi bàn mang cho Bobby một phần cá hồng nướng cùng bít tết, anh thề là những ngón tay băng giá đặt trên cổ mình không còn quá lạnh lẽo như trước.

Cuối bữa ăn, người bồi bàn gói phần cá hồng và Gumbo cho Bobby mang về, nhưng rồi anh quyết định sẽ để tất cả số đồ ăn đó ở lại, vì năm ngoái anh không làm vậy. Bobby không muốn mọi chuyện khác đi.

Anh rời nhà hàng, ngạc nhiên khi cảm nhận những-ngón-tay-không-còn-quá-lạnh lướt từ cần cổ xuống cánh tay, và trái tim anh chậm một nhịp khi những ngón tay kia như đang đan lấy những ngón tay mình.

__

Bobby rẽ vào phố Conti, ngang qua một đám sinh viên đang say xỉn như anh từng nhớ, và dù không khí lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết, anh cũng phải ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của bản thân. Bàn tay ma quỷ trở lại, ve vuốt cần cổ anh lần nữa, và Bobby tự hỏi liệu linh hồn của Hanbin có thể cảm nhận khoảnh khắc đó đang đến gần không. Liệu linh hồn em có biết chuyện kia sắp xảy ra? Hay em chỉ theo sau anh vì nhớ anh mà thôi?

Rẽ trái vào đường Decatur, Bobby ngừng lại một chút, tầm mắt dừng tại Big Easy Daquiris. Anh và cậu từng lưỡng lự tại đây, đúng không? Để tranh luận xem nên uống thứ gì trước đêm khuya? Tất cả những gì diễn ra năm ngoái đều đã xảy ra, vì Bobby lúc ấy đã ngửi thấy mùi pizza. Kể cả là bây giờ, bụng anh cũng cồn cào vì thứ hương ấy, và anh thấy một người phụ nữ mặc váy xanh bước tới bên quầy. Anh khi ấy đã gọi món ngay sau cô ấy.

Bobby hít một hơi thật sâu và tiếp tục cất bước trên đường Decatur, anh không bước vào quán slushie nữa. Anh hi vọng là mình đang làm đúng, hi vọng mình không hiểu sai vấn đề.

Vài giây sau, Bobby nghe tiếng súng chớp nhoáng, nghe mọi người gào thét, và khi vừa định ngoái đầu, Bobby cảm thấy những ngón tay trên cổ mình lạnh lẽo trở lại, thấy hơi thở quẩn quanh đôi tai ngừng thì thào, như thể bóng ma của Hanbin đang cố kìm nén hơi thở của cậu.

Đừng ngoảnh lại. Đừng nhìn phía sau anh.

Bobby không làm vậy. Anh vẫn nhớ điều đó kịp lúc, và dù một phần trong anh rất rất muốn biết chuyện gì vừa diễn ra, Bobby vẫn đi tiếp. Tới quảng trường Jackson, anh nhận ra những ngón tay trên cổ mình không còn lạnh. Chúng lại ấm áp lần nữa.

Chủ quán Cafe du Monde để anh ngồi ở một chiếc bàn phía ngoài. Bobby gọi bánh beignet và một tách cà phê. Nhưng rồi sau đó, anh bồi bàn nhìn vào chiếc ghế đối diện Bobby, chiếc ghế ấy đang trống, rồi người bồi bàn gật đầu với không-ai-cả, viết gì đó lên giấy gọi đồ.

Bobby nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống, thở gấp gáp, cho tới khi người bồi bàn quay lại.

Anh ta đặt xuống hai đĩa bánh beignet, và hai tách cà phê; Bobby không hề nhầm lẫn nghe anh ta nói "Hãy thưởng thức beignet nhé các quý ông!"

Bobby ngồi trên ghế, hoảng hốt, đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc ghế trống trơn đối diện mình. Nhưng rồi anh nhìn xuống đĩa, nhìn bánh donut phủ đường chiên theo kiểu Pháp, và anh cảm thấy một nguồn năng lượng khác thường chạy qua. Trên chiếc đĩa, trong lớp đường, là một lời nhắn.

ăn đi :)

Có khi nào là anh chỉ tưởng tượng ra mọi thứ mà thôi? Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Anh sẽ lại trở về khách sạn để rồi vẫn còn say ngủ trên chiếc giường bên cạnh Jinhwan? Có khi nào vẫn là cơn mơ ấy - vẫn thường lay tỉnh anh mỗi sớm thức dậy bằng tiếng hét kinh hoàng?

ăn đi :)

Bobby cười lo lắng khi anh nhìn thấy biểu tượng mặt cười trên tờ giấy.

"Được, được rồi, anh ăn đây." Bobby thì thầm, rồi nhấc một chiếc beignet lên, cắn một miếng với đôi mắt nhắm nghiền. Nó thật ngọt ngào và ấm áp, và anh không biết liệu đó có phải minh chứng rằng đây chẳng phải điều mà anh tưởng tượng ra. Người ta có thể cảm nếm khi đang mơ không? Sao mọi thứ đều chân thực tới vậy?

Anh nhét phần còn lại của chiếc beignet đầu tiên vào miệng, nhai nuốt kèm một ngụm cà phê. Bobby lại nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống một lần nữa, và tự hỏi tất cả chuyện này nghĩa là gì.

Người bồi bàn có nhìn thấy Hanbin không? Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Hanbin, trừ anh sao? Hay là anh sẽ thấy Hanbin nếu anh ngoái lại nhìn qua vai mình? Liệu anh sẽ thấy cậu rồi lại đánh mất cậu lần nữa?

Bobby không có ý định làm vậy, nên anh cứ giữ đầu mình thẳng hướng về phía trước cho tới khi ăn xong và uống cạn cốc cà phê dang dở.

____

Bobby đi trên con phố St. Ann, lướt qua những người đang háo hức xem bói trước những quầy của nhà ngoại cảm và người đọc bài tarot có phần quá lố rải rác quanh quảng trường Jackson. Anh đã rời quán Cafe du Monde mà không nghĩ nhiều về chuyện mình nên đến đâu tiếp, vì anh và cậu vào đêm kia không thể đi cùng nhau đến tận đây. Lúc đó, Bobby đã trải qua cả đêm tại đồn cảnh sát trước khi đến bệnh viện điều trị sang chấn tâm lý vì quá shock. Lúc này thì rõ ràng là anh chẳng cần đến nơi nào trong hai nơi ấy.

Nhưng khi anh đặt chân về phố Bourbon, đột nhiên Bobby rẽ phải và nhận ra mình đang đi đâu.

Nhà Khách Lafitte's.

Tuy nhiên có một vấn đề thế này: Anh không đặt trước, và khách sạn này luôn kín phòng. Thế anh nên làm gì, ngủ trong hành lang ư?

Nhưng khi Bobby vừa bước vào, nhân viên lễ tân đã chào anh như thể anh ta biết anh rất rõ.

"Trở lại để ngủ sao, các chàng trai?"

Bobby rối rắm trước từ "các", suýt thì nhìn xung quanh trước khi nhớ ra là mình không được làm vậy. Trước khi nhớ ra rằng tất cả mọi người, trừ anh, đều nhìn thấy Hanbin.

"Yeah, một ngày dài." Bobby chào lại, tiến về phía quầy, "nghe này, ờ, tôi nghĩ tụi tôi đã để quên chìa khóa trong phòng--"

"Không vấn đề gì, để tôi cho các vị chiếc dự phòng," nhân viên lễ tân nói, và mắt Bobby mở to, nhìn anh ta tìm kiếm chìa khóa dự phòng rồi đưa cho mình. "Đây là chìa khóa của anh! Hãy trả nó lại tại quầy sáng mai, nếu anh không phiền."

Bobby gật đầu và khó mà giữ nổi bình tĩnh khi anh bước lên tầng. Anh thực sự trở về đêm đó rồi, đúng không? Bobby hi vọng mình đã tìm thấy một quyển lịch tại quầy khách sạn, nhưng có lẽ tốt hơn hết là anh không nên nhìn ngày tháng nữa.

Anh mở cửa phòng bọn họ - căn phòng ma ám - nhưng nhớ là chiếc tủ quần áo có gương đặt ngay sát cửa ra vào, nên Bobby không bật đèn, cố định hình trong đêm tối. Chỉ là lỡ như thôi. Anh đứng bên chiếc giường, cởi áo hoodie ra rồi quẳng xuống sàn, trước khi lột thêm áo trong rồi ném xuống nốt. Đá đá đôi giày, Bobby cúi xuống cởi tất. Anh vẫn có thể cảm nhận được bàn tay Hanbin trên cần cổ mình, những đầu ngón tay lướt xuống phía lưng anh.

Đến khi nào anh mới được phép nhìn cậu đây?

Những bông hoa anh túc là biểu tượng của cái chết, của giấc ngủ, và bình yên.

Những lời này đột ngột vang lên trong đầu anh, những từ ngữ mà anh khó lòng nhớ nổi lúc bói bài.

Giấc ngủ, và bình yên.

Bobby cởi chiếc quần jeans, trèo lên giường khi mặc mỗi quần đùi. Anh nằm xuống, nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân trong căn phòng vắng, nghe tiếng đi vòng quanh rồi tới phía bên kia của chiếc giường.

Hanbin, hay bóng ma Lafitte?

Anh giữ mắt mình nhắm lại khi chiếc giường đột nhiên lún xuống, cố không nhìn, phòng trường hợp đó không phải lúc.

Lạy Chúa, xin hãy cho con thức dậy vào sớm mai và có em ấy quay trở lại. Xin đừng để con thức giấc một mình, xin đừng để con tỉnh dậy trong khách sạn kia cùng Jinhwan. Xin đừng trừng phạt con vì đã đi theo con đường tăm tối hôm nay. Làm ơn hãy để tất cả mọi việc được tốt đẹp.

Anh ngủ mà không mở mắt lấy một lần.


Trans: món quà Tết. Chị em năm mới vui vẻ nha.

 Eurydice đã quay trở lại và sắp đi đến hồi kết rồi.  Đây là một câu chuyện đánh về plot mà không có nhiều moment yêu đương nên chị em ít com hơn, nhưng dẫu sao thì cũng mới mẻ đúng hơm~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz