ZingTruyen.Xyz

Trans Dotae Meo Bac Ha

Nhưng sự thật tàn khốc, Kim Đạo Anh đang đứng sờ sờ ra đó sao mà biến thành chuột được, trong ổ cát mèo kia cũng chỉ còn sót lại một ít tàn dư của khoai lang dẻo sau khi bị Dung meo meo "đào thải" ra đã cẩn thận che lấp lại. 

Đáng ghét quá chừng!

——Dự đoán của nhà tiên tri vũ trụ Trung Bổn Du Thái vẫn xảy ra sai sót, vì so với cái bình giữ nhiệt kia thì Dung mèo hung tàn muốn bỏ khoai lang dẻo vào hũ kem dưỡng mới mua của Kim Đạo Anh hơn nhiều.

Lý Thái Dung càng nghĩ càng tức, tuyệt tình úp mặt vào tường chỉ để lại cho Kim Đạo Anh một bóng lưng.

Kim Đạo Anh gắt gao nhìn theo bóng lưng nho nhỏ lửa giận to to của mèo Dung, cẩn thận từng chút chọc chọc vào cái đuôi mèo ta đang rũ trên sàn, tiếp sau đó chiếc đuôi này nhanh như chớp vô tình dịch sang một bên.

"Thái Dung à—— Đừng úp mặt vào tường mãi——Sẽ lạnh đó..." 

——Cảm ơn đã nhắc, sự lạnh lẽo này đã là thá gì so với mấy thanh kim loại trong cái lồng mèo kia hả; thêm cả cái vòng mới sáng bảnh mắt ra đã xuất hiện trên cổ tui, cái thứ này là hung khí giết chồng nên được trình giao cho phía cảnh sát mới đúng!  

Thật lòng mà nói, tối qua Lý Thái Dung giận bay màu. Đã vậy còn đột ngột hóa mèo, bị Kim Đạo Anh nhân lúc cãi nhau gia đình bối rối bỏ vào lồng mèo. Tên đó còn không dám đối mặt thẳng thắn hai mặt một lời, xách quần bỏ trốn nhanh như chớp. Anh ngồi trong lồng nhìn thế giới quen thuộc qua song sắt, tủi thân buồn bã khóc một hồi.

Sao hồi trước không phát hiện ra Kim Đạo Anh gian manh xảo quyệt như thế nhỉ?

Ý là—— Sao không phát hiện ra Kim Đạo Anh to gan như vậy!

Anh lớn hơn cậu đó thằng nhóc!! Đôi lúc tui còn chiều cậu cho cậu gọi tui là vợ yêu!! Ấy thế mà cậu lại bắt nạt tui như thế đấy à!? Hả cái thằng nhãi ranh này?! 

Sao cậu có thể vô lễ với người lớn tuổi hơn như vậy hả!!  Thấy anh già rồi nên cậu không xem anh ra gì phải không?! Hiện tại tui muốn quyên tặng trọn bộ figure Ultraman để mời Trung Bổn Du Thái xuống núi!! 

Nhắn nhủ hắn, cứu...lấy...mạng...mèo...này...

"... Này Lý Thái Dung, đang suy nghĩ gì đó... lại đang grừ grừ trong bụng đó hả—— Anh cứ rừ rừ như vậy em không hiểu được đâu..." Kim Đạo Anh sờ cằm, chậm rì rì gật đậu, "Quào, nghe hiểu rồi nè... Có phải đang khen em đẹp trai không? Cảm ơn nhá..."

Kim Đạo Anh đã quen với mấy trò đùa nhạt nhẽo như này, mà Lý Thái Dung chỉ muốn cuộn tròn nắm tay đấm vỡ cặp kính duy nhất mà hắn không mấy khi đeo trước mắt ngay và luôn thôi. Tiếc rằng bây giờ Lý Thái Dung cũng chỉ là một con mèo nho nhỏ cả da lẫn xương gộp lại không quá ký rưỡi, lực sát thương của nắm đấm măng cụt tròn vo cũng chỉ đủ để khiến Kim Đạo Anh cười ngả cười nghiêng cười lên cười xuống.   

Vậy nên mèo Dung thiết nghĩ... thôi thì khịt mũi khinh thường đi vậy. Kết quả vừa khụt khịt một cái đã ngứa mũi hắt xì. Cái đầu lắc lư, thân thể nho nhỏ theo quán tính ngã dúi dụi về phía trước. Rồi meo meo cuống quýt thu cái chân ngồi thẳng lưng như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vùi đầu vào tường.

Thật ra trong lòng mèo đã ngượng tới mức sắp bùng nổ.

Đã ngồi trên sàn rồi mà cũng có thể ngã được nữa hả Lý Thái Dung! Còn ngay trước mặt tên người yêu đáng ghét kia nữa đó!! Quê chết đi được!!!

May thay cái mặt mèo này dù có ửng hồng thì lũ người trần mắt thịt kia cũng không tài nào nhận ra được!!!

"... Lý Thái Dung, nghe lời. Đừng úp mặt vào tường nữa." Giọng Kim Đạo Anh đanh lại. Khỏi cần nghĩ nhiều, mặt hắn chắc giờ cũng hơi nghiêm rồi. 

Thật ra Lý Thái Dung rất thích ngắm gương mặt lạnh lùng của Kim Đạo Anh. Ở đó toát lên một loại khí chất thanh lãnh và rất khó tiếp cận, xen lẫn thêm hơi thở mang theo hormone đặc thù rất có tính dẫn dắt. Tựu chung cực dễ mang lại cảm giác an toàn cho người khác, khiến họ ngoan ngoãn nghe theo tất cả những chỉ dẫn của hắn.  

Vậy nên là... bài tập đề tài "tự sáng tác và viết một bài hát" đã được nộp cho câu lạc bộ âm nhạc rất lâu trước đây, tức "Whiplash", là nghĩ về gương mặt lạnh như tiền của Kim Đạo Anh rồi múa bút thành nhạc chứ đâu.  

——Kim Đạo Anh, hội trưởng hội học sinh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường, là nhân vật hô mưa gọi gió luôn góp mặt vào tất tần tật các hoạt động đình đám. Đây là người đã khiến Lý Thái Dung "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời".

Suỵt, khẽ thôi, đó là bí mật đó nha... Bây giờ mèo Dung quá xấu hổ, cũng không dám quay đầu lại...

"... Nếu không bây giờ em đành phải quẳng cái bàn phím cơ của anh đi vậy." Tính đến thời điểm hiện tại thì Kim Đạo Anh, người đàn ông đã nắm chắc cục diện trong lòng bàn tay, ung dung ôm khuỷu tay thành công chọc tức bạn mèo nhà mình.

Còn dám nhắc đến bàn phím với ông đây cơ đấy!

Nguyên nhân của trận cãi nhau long trời lở đất hôm qua, âu cũng là vì xuất phát từ đánh game.

Loại chuyện đánh game chuyên chú quá quên cả ăn, chẳng phải có xác suất xảy ra cao ngất ngưởng ư? Chiến trường khốc liệt nào có chờ đợi ai đâu, bỏ mạng đột ngột trong game thì thẹn với lòng lắm...

Lời ngụy biện kiểu này vô giá trị đối với Kim Đạo Anh, hắn miễn cưỡng túm cổ áo anh, nói: "Còn không ngồi vào bàn ăn cơm nữa thì lát em cho anh cạp đất bây giờ!!"

"Chờ tí chờ tí đi mà... Sắp xong rồi nè!!!! Oái oái oái đau anh mà Kim Đạo Anh!! Đừng có kéo!! Áaa!!!!... Bỏ mợ rồi———" Hai tay Lý Thái Dung ôm khư khư lấy cái bàn phím, mắt dán chặt lên màn hình. Dưới sự quấy nhiễu của Kim Đạo Anh, Lý Thái Dung thua không còn manh giáp, thở dài ỉu xìu một cục trên ghế chơi game. Đúng lúc ấy, từ chiếc loa phát ra một giọng nam cao vang vọng trong không gian:

"Đậu xanh rau má—— Lý Thái Dung—— em làm cái gì đấy! Em tính kéo anh thua thông ba trận liên tiếp đấy à?"

"Anh Bá Hiền ơiii em xin lỗi mà, em đói meo tới mức hết động đậy được rồi nè... Đợi lát nữa em quay lại nhá!" Lý Thái Dung hóm hỉnh đáp, tắt máy, quay đầu nhìn quả nhiên gương mặt của Kim Đạo Anh lại càng lạnh lẽo hơn.  

Giữa hai người bọn họ, Kim Đạo Anh chắc chắn chính là kẻ hay ghen tuông lung tung hơn cả.

Không nói đâu xa, lấy ví dụ như người anh Bá Hiền này chẳng hạn. Đây là ông anh duy nhất mà Lý Thái Dung chơi khá thân trong cuộc sống tẻ nhạt đơn điệu của mình, dù sao giữa cả hai cũng chỉ tồn tại mối quan hệ bạn game trong sáng mà thôi. Lý Thái Dung xin thề, cho dù mình có biến thành gái thẳng cũng sẽ không chạy đi thích anh Bá Hiền, hoặc có lẽ chỉ là do vẻ ngoài nổi bật của anh ấy khiến Kim Đạo Anh sinh lòng cảnh giác, lúc nào cũng để ý đến. Thường ngày hắn nín nhịn không tỏ vẻ gì nhưng sau lưng thì lại cứ nói bóng nói gió suốt.

"... Anh chui vào game tìm cây đại thụ vững chắc để ôm, làm vậy cái bụng có tự no được không hả?" Kim Đạo Anh liếc Lý Thái Dung xong, xoay người bỏ đi, "... Còn có người chờ đây này, nhanh cái chân nhận lỗi đi."

"Gì vậy trời..." Lý Thái Dung đẩy ghế đứng dậy, "Nếu ván này mà thắng được, anh ăn cơm cũng ngon miệng hơn đó..."

Kim Đạo Anh nghe thấy quay phắt đầu lại, trong mắt trừng lên mấy chữ "Anh còn trách em nữa à", hắn không đến bàn ăn nữa, đứng chống nạnh hầm hè nhìn anh.

"... Tôi cực khổ làm bàn cơm mất cả tiếng đồng hồ cho anh, kêu kêu gọi gọi anh cả hai mươi phút anh cũng không tới ăn, cứ luôn mồm luôn miệng nói nốt ván này nốt ván này. Tôi thấy anh theo thằng kia ăn sức mạnh tinh thần ngó bộ còn ngon hơn? Nhỉ? Lý Thái Dung?" 

"... Không phải vậy." Giờ phút này Lý Thái Dung mới thấy căng, há hốc mồm ngây ra như phỗng giây lát, cười cười chữa cháy: "Em lại sao vậy? Anh đã nói em cứ ăn trước đi mà? Rồi giờ còn kéo cả anh Bá Hiền vô nữa? Ảnh lớn hơn em đó, nói gì mà "thằng này" "thằng nọ" là không được đâu?"

Trán Kim Đạo Anh nổi gân xanh, cau có nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Lý Thái Dung sắc mặt cũng có vẻ không vui vẻ mấy ở phía đối diện.

"Có anh mới không được thì có! Là hai người tụi mình không được! Tôi không đi đánh game chung với anh được! Ngay cả cơm tôi nấu anh cũng không thèm ăn! Chẳng bằng ngày nào anh cũng đi chơi game với Biên Bá Hiền rồi gọi đồ ăn ngoài quách đi cho khỏe!" 

"... Ê nè Kim Đạo Anh! Càng nói càng quá đáng rồi đó nhé?! Cứ muốn phải cãi nhau với anh đó à?!" giọng của Lý Thái Dung cũng bắt đầu cao lên.

"Hôm nay tôi cứ muốn nói rõ ràng với anh luôn vậy đó!" Kim Đạo Anh đầu bốc khói hạ chiến thư rồi mới nhớ ra, hồi ở trong câu lạc bộ thanh nhạc thì hắn đảm nhiệm vocal còn Lý Thái Dung phần rap, xét trên phương diện chửi nhau thì hình như Lý Thái Dung tương đối chiếm ưu thế hơn.

Nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao. Lửa giận ngút trời bộc phát, đã vậy kết quả cuối cùng còn là áp đảo được Lý Thái Dung phía bên kia.

Nào có ai ngờ chăng, chiến trận đang căng thẳng thì Lý Thái Dung bỗng dưng hóa mèo, hoặc cũng có khi là do bị Kim Đạo Anh chọc cho tức điên.

Biên Bá Hiền, à không, anh Bá Hiền, anh thiếu nợ hai cái miệng của tụi em đó, giờ lấy gì trả đây?

Anh Bá Hiền, người anh lúc ấy vẫn đang đắm chìm mùi khói lửa trong game hắt xì ba cái liên tiếp, ngờ vực lẩm bẩm: "Ủa có đứa nào mắng ông đây à?"

Có điều Lý Thái Dung đã hơn một ngày không online. Thằng nhỏ này ngoài mấy lúc chơi game ra cũng chỉ thích ru rú trong phòng, còn không thì quanh quẩn vẽ tranh, làm đồ thủ công, nuôi cá trồng hoa gì gì đó, xong rồi dính chèo chẹo lấy thằng bồ của nó. Cuộc sống vừa có quy luật lại vừa an nhàn khiến người làm anh nhìn thấy vừa yên tâm, vừa ngưỡng mộ. 

Nghe nói cậu người yêu kia nhỏ tuổi hơn nó thì phải, tuy vậy nhưng lại khá là trưởng thành chu đáo, thật sự chăm lo cho thằng nhóc kia chu toàn đâu vào đấy. Nếu không có cậu người yêu đó bên cạnh, thiệt tình chẳng biết Lý Thái Dung sẽ sống sao nữa? 

Anh Bá Hiền vốn không biết rằng, thật ra bạn nhỏ Lý Thái Dung đã bùm một phát thăng cấp thành một con mèo nhỏ thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân rồi. Ngay lúc này đây mèo Dung đang ngồi ở góc tường hai tai vểnh cao, mặt mèo căng thẳng lạnh lùng căng mắt, nghiến răng ken két nhìn Kim chuột chết.

"Được rồi mà được rồi mà, đừng giận nữa ha, đừng gừ gừ nữa ha, tất cả là tại em hết, xin lỗi xin lỗi xin lỗi Lý Thái Dung rất nhiều.  Bây giờ em sẽ lấy cái bàn phím của anh ra lau liền tù tì mười lần rồi dâng lên cho anh luôn đây." Kim Đạo Anh điêu luyện luôn mồm xin lỗi vô điều kiện. Nói gì thì nói xưa giờ hắn dỗ Lý Thái Dung riết cũng thành quen, cái tính tsundere đó ăn mềm không ăn cứng phải dỗ dành mới được. Vợ của mình, à nhầm, mèo của mình thì mình phải dỗ chứ. Ngoài dỗ dành ra cũng có làm gì được nữa đâu, chẳng lẽ túm đi giết thịt mần mèo xào lăn bảy món chắc?  

Đôi bàn chân nhỏ lông tơ mềm mại của Dung meo meo đặt ngay ngắn, bộ râu ở hai bên má vẫn còn đang rung lên vì tức giận. Cuối cùng anh cũng quay đầu lại liếc nhìn Kim Đạo Anh, hay nói cách khác là trợn mắt liếc hắn.

Kim Đạo Anh biết lửa giận của người yêu đã dịu bớt phần nào, bèn vươn hai tay chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông ngắn mềm mại trên lưng Dung meo meo.

"Thái Dung đừng giận nữa... anh cũng cào em ra thành như vầy rồi, vết thương vẫn còn đau đây này..." Giọng nói của hắn dần dần nhỏ đi, nghe ấm ức tội nghiệp biết bao.

Quả nhiên tai của mèo Dung giật giật vài cái, nửa chừng lại cụp xuống ỉu xìu. Hình như mình làm vậy cũng hơi sai nhỉ? Vốn đã không thạo dùng vuốt lắm. Lúc nhìn thấy tay Kim Đạo Anh bị cào ra một đường máu mà giật mình, trong lòng áy náy. 

Thế là mèo Dung cũng để mặc cho Kim Đạo Anh vuốt ve mình rồi.

"... Vậy để bây giờ em gỡ ra cho anh, đã hứa không chạy lung tung rồi đó nhé đồng chí Dung mèo." Kim Đạo Anh thử an ủi vỗ về vài câu, "... Nếu đồng ý thì anh 'meo' lên một tiếng."

Mèo Dung vùi đầu liếm mấy túm lông tơ trên chân mèo, lúc này mới ngước lên ngó tới Kim Đạo Anh đang quỳ gối trước mặt đợi câu trả lời, không tình nguyện "meo" một tiếng.

Cổ họng hơi nghèn nghẹt, nghe cứ như đang bực bội vậy đó. 

Trong hai người bọn họ, Lý Thái Dung chắc chắn là kẻ tính tình khó chiều hơn.

Thoạt nhìn mèo Dung chẳng tỏ vẻ gì, ngoan ngoãn ngồi ngay tại chỗ mặc người sắp xếp, đôi mắt to tròn xoe. Dù có biến thành một em mèo con bé xiu xiu cả mặt chỉ bằng một lòng bàn tay của người ta đi chăng nữa thì đôi mắt của Lý Thái Dung vẫn to gấp đôi mắt của Kim Đạo Anh.  

Vô lý quá mà! Mắt mũi miệng như thế thì dù có biến thành mèo cũng là một con mèo đẹp trai ngời ngời, vẫn muốn ôm ra hành lang vênh mặt khoe khoang với quần chúng!!

Kim Đạo Anh lòng thì ca thán sao ông trời lại thiên vị đến vậy, tay lại dịu dàng mở vòng cho mèo Dung, vô cùng chu đáo vuốt lại lớp lông bị bết trên cổ mèo. 

Hắn quay lưng xuống bếp đổ ít sữa ra, đến khi quay lại đã thấy nhà cửa trống trơn. 

Không sai—— Lý Thái Dung chạy mất tiêu rồi.

Kim Đạo Anh nhìn hành lang trống huơ trống hoác, trong lòng trầm xuống. Trong phút chốc chân như nhũn ra, suýt tí làm đổ cả bát sữa ấm trong tay như Trung Bổn Du Thái làm đổ cà phê.

"Lý Thái Dung! Người... Mèo đâu rồi?!" Kim Đạo Anh hắng giọng hét to một câu xong, gấp rút lùng sục cả nhà. Trước tiên tìm ở hành lang trước rồi mới tới trong phòng, ổ mèo giá mèo phòng bếp phòng vệ sinh lục tung khắp mọi xó xỉnh, trên giường dưới gầm sô pha cũng tìm qua một lượt, cuối cùng ngay cả bể cá Lý Thái Dung nuôi cũng tìm nốt, tuy mèo Dung chắc cũng chả kỳ quặc tới mức bắt cá trong bể chính mình nuôi ra ăn.  

Nhưng không thấy đâu cả.

Lý Thái Dung chạy thật rồi.

Nếu vậy chắc hẳn là chạy bằng đường thông gió, chỗ đó đúng là đủ cho anh ấy đi qua thật. Kim Đạo Anh tiếp tục la lớn tên Lý Thái Dung mấy lần xong mới tin chắc rằng anh chạy trốn thật rồi. Hắn khoác áo khoác ngoài xong liền xông ra ngoài, trong giây phút đó tim hắn như thắt lại: Cái con mèo nhỏ xíu này sao chẳng có tí ý thức bảo vệ bản thân nào vậy hả trời ơi?!  

Lý Thái Dung?! Thế giới bên ngoài nguy hiểm biết bao, anh có hiểu không?

Hắn tìm ở cửa thang máy trước rồi tới chỗ cầu thang bộ sau, vừa đi xuống lầu vừa tỉ mỉ tìm kiếm ở mỗi ngóc ngách khúc ngoặt cầu thang. Giờ phút này hắn bực cặp chân lanh lẹ của Lý Thái Dung ghê gớm, đã thật lòng muốn chạy thì đến chút bóng dáng cũng không thấy đâu.

Đến tận khi thở hồng hộc chạy xuống mười hai tầng lầu rồi, Kim Đạo Anh vẫn chẳng thấy dấu vết gì của Lý Thái Dung. Hắn gập người chống gối thở dốc, mắt thấy cả từng giọt mồ hôi rơi tong tỏng xuống đất.

Hắn thật sự hoảng lắm rồi.

Nhỏ bé mỏng manh như vậy, là động vật họ mèo yếu đuối, lỡ như bị ai bắt đi mất, bị chó mèo quanh đây bắt nạt ăn hiếp, bị xe cộ qua lại cán phải, biết bao thứ ngoài ý muốn trên đời xảy ra khó mà biết được. Cũng chỉ là một con mèo con nhỏ xíu kêu meo meo, sao có thể chống cự được cơ chứ? 

Sao anh dám?! Đầu óc nghĩ cái gì vậy hả Lý Thái Dung!? Em xin lỗi cả mấy chục lần rồi chẳng lẽ chưa vừa ý anh sao?! Đúng là muốn ép em phát điên lên đây mà!!

Tự sụp đổ trong khoảng thời gian ngắn ngủi xong, Kim Đạo Anh ép bản thân tập trung tinh thần trở lại. Nói thời gian là sinh mạng thật không sai chút nào, mau nhanh chóng tìm Lý Thái Dung ôm vào lòng mới được, nhanh một giây thì đỡ đi một giây nguy hiểm. 

Lý trí của Kim Đạo Anh thanh tỉnh trong phút chốc. Trong tình huống như thế này nếu rối rắm thì ắt hỏng việc, cách ổn thỏa nhất chính là check camera. Kim Đạo Anh cảm thấy đây là lần chạy nhanh nhất đời mình, tay vừa bấm điện thoại gọi tới phòng quản lý tài sản vừa vác chân lên cổ chạy như điên tới phòng giám sát, thân xác phàm tục này cứ như lên đến đẳng cấp khác. 

"Mèo đi mất à?" Chú nhân viên phòng quản lý tài sản nghe xong sự việc, nhanh chóng đứng dậy thành thạo kiểm tra lại camera giám sát. 

Lý Thái Dung trên màn hình chỉ là một chấm nhỏ xam xám, lóc cóc nhảy xuống từng bậc cầu thang, cuối cùng nhảy ra khỏi cửa ngó ngang ngó dọc, tiếp đến men theo bờ tường ra khỏi khu nhà. 

Chú mèo này của Kim Đạo Anh nào có phải một con vật nuôi tầm thường đâu.

Đầu óc con người hẳn phải khác bọt, còn biết tránh camera cơ đấy?! Kim Đạo Anh tức tối khen giỏi, nhìn theo dòng thời gian lần cuối cùng Dung meo meo rời khỏi khu nhà được ghi lại trên camera giám sát.  

"Cậu nhìn rõ chưa? Dọc theo con đường này đi về trước, thế có lẽ là nó chạy đến công viên chơi rồi đó, cậu mau mau đến bên đó tìm đi— vào cổng lớn rẽ trái, nó đi về phía bên tay trái đó."

Lúc này Kim Đạo Anh mới nhớ ra cách ba trăm mét đúng là có một khu công viên thật. Hắn cảm ơn vội rồi xoay người gấp gáp chạy đi.  

"Mấy đứa nhỏ dạo này... Thiếu điều muốn đội mấy con chó con mèo lên đầu hầy." Chú nhân viên phụ trách lắc lắc đầu tự nhủ, click chuột hai cái, lẩm bẩm nhận xét: "... Cái con mèo này, đi đứng ngó bộ ngớ ngẩn thế chứ lị, nhưng mà tự nhiên thấy cũng dễ cưng ghê hà."

---


Mình lười quó, không ra chap nhanh được... mùa dịch ai cũng bị lười đi nên mong mọi người thông cảm cho mình nhó hichic >3<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz