[Trác Chu ] Một nhành xuân
Có yếu tố R18
______
Để cứu Văn Tiêu lấy thuốc giải, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã lấy Bất Tẫn Mộc trong người Triệu Viễn Chu ra để trao đổi với Ôn Tông Du. Nhưng sau đó Trác Dực Thần mới biết độc này vô phương cứu chữa, Triệu Viễn Chu còn bị sức mạnh của Bất Tẫn Mộc làm tổn thương khiến nội đan rạn nứt, yêu lực mất hết, chẳng khác gì người phàm.
Hắn đương nhiên muốn cứu Văn Tiêu, nhưng hắn cũng không muốn Triệu Viễn Chu làm hại cơ thể mình. Chẳng lẽ mạng của Văn Tiêu là mạng, còn mạng của y thì không phải sao? Hắn không hiểu tại sao Triệu Viễn Chu luôn coi bản thân mình như một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Triệu Viễn Chu bị thương Văn Tiêu sẽ lo lắng, hắn cũng sẽ lo lắng, y chưa bao giờ là kẻ dư thừa.
Thực tế, Trác Dực Thần chưa bao giờ thích ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu. Trước đây hắn tưởng là vì mình coi Triệu Viễn Chu là kẻ thù, nhưng ngay cả khi đã trở thành bạn bè, hắn vẫn ghét ánh mắt đó. Sau đó hắn lại tưởng vì mình thích Văn Tiêu, mà Triệu Viễn Chu cũng thích Văn Tiêu. Cuối cùng hắn mới nhận ra, hóa ra hắn chỉ hận Triệu Viễn Chu chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn mình.
Triệu Viễn Chu thích Thần nữ Văn Tiêu, bất kỳ thành viên nào trong tiểu đội Tập Yêu cũng đều nghĩ vậy. Văn Tiêu đương nhiên rất tốt, nàng xứng đáng được nhiều người yêu thích, nhưng tại sao người thích nàng lại cứ phải là Triệu Viễn Chu? Trong lòng Trác Dực Thần dường như có thứ gì đó đang âm thầm đâm chồi nảy lộc trong bóng tối.
Thế là hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm, gọi Triệu Viễn Chu đến phòng mình. "Tiểu Trác đại nhân đêm hôm khuya khoắt gọi ta làm gì?" Triệu Viễn Chu đi đến bên giường hắn. Trác Dực Thần ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Có phải ngươi thích Văn Tiêu không?" Đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy, chẳng lẽ việc y thích Văn Tiêu biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Dù trong lòng thắc mắc nhưng Triệu Viễn Chu vẫn trả lời: "Tiểu Trác đại nhân hẳn là người biết sớm nhất chứ, sao đến giờ còn hỏi ta?"
"Nhất định phải là Văn Tiêu sao?" Ánh mắt Trác Dực Thần đã lẫn lộn một tia cảm xúc không rõ ràng. "Không thích Văn Tiêu thì ta nên thích ai? Hay là Tiểu Trác đại nhân nói thử xem" Triệu Viễn Chu lại bắt đầu trêu chọc hắn theo thói quen. Nhưng ngay sau đó, y bị xích lại đầu giường bằng những sợi xích do Trác Dực Thần dùng yêu lực biến ra. Mắt y trợn tròn trong giây lát: "Tiểu Trác đại nhân định làm gì?"
Trác Dực Thần không nói lời nào, hung hăng cắn một nhát vào cổ y, đau đến mức y hít một hơi lạnh: ", Tiểu Trác...?" "Rõ ràng ta cũng ở ngay sau lưng ngươi, tại sao cứ nhất định phải là Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu?" Ánh mắt Trác Dực Thần rõ ràng không bình thường, Triệu Viễn Chu cũng cảm nhận được nên định lên tiếng ngăn cản: "Tiểu Trác... ngươi bình tĩnh lại đã, ta... ưm!"
Giây tiếp theo, Trác Dực Thần trực tiếp hôn lên môi y. Triệu Viễn Chu muốn đẩy ra nhưng không cách nào làm được, không biết từ lúc nào sức lực của Trác Dực Thần lại trở nên lớn như vậy. Là đại yêu, bình thường có yêu lực y còn có sức để đùa giỡn với Trác Dực Thần vài cái, nhưng giờ y không còn yêu lực nữa, chỉ có thể mặc hắn định đoạt, tay còn lại cũng bị xích lên.
Trác Dực Thần cởi quần áo của y, những nụ hôn dày đặc dừng lại trên cơ thể khiến mặt y nóng bừng. May mà vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng, vẫn có thể... ngăn lại! Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở đùi: "Ưm...!" Khi mở mắt ra nhìn, chết tiệt, Trác Dực Thần xấu xa này lại cắn một nhát vào đùi y! Sau khi cắn xong lại vờ như không có chuyện gì mà đặt một nụ hôn lên chỗ mềm mại đó, sau đó còn nói những lời ám muội: "Triệu Viễn Chu... ngươi có thấy chúng ta thế này giống như đang vụng trộm không?"
"Tiểu Trác, thả ta ra." Triệu Viễn Chu không còn vẻ thong dong như trước, bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích, nhưng Trác Dực Thần lại giả câm giả điếc không trả lời. Mãi cho đến khi thứ đó tiến vào cơ thể, y bị Trác Dực Thần thúc đến mức lên đỉnh vài lần, bụng dưới co thắt muốn tống khứ những dịch thể không nên tồn tại ra ngoài.
"Trác Dực Thần, ngươi đã làm đủ chưa?" Triệu Viễn Chu một lần nữa định đạp hắn ra nhưng thất bại, ngã trên giường thở dốc. Trác Dực Thần lại ghé sát hôn lên tóc y: "Chưa đủ." Dù biết y đang giận, vì Triệu Viễn Chu sẽ không bao giờ gọi thẳng tên hắn, nhưng thì đã sao, chỉ cần hiện giờ Triệu Viễn Chu ở trong lòng hắn là đủ rồi.
"Khi nào mới thả ta ra?" "Thả ngươi ra làm gì, để ngươi đi tìm Văn Tiêu, hay để ngươi đi tìm cái chết?" Trác Dực Thần mạnh bạo nhéo một cái vào đầu ngực y: "Ở bên cạnh ta không tốt sao?" "Dù ngươi có thả ta ra, ta cũng sẽ không nói những chuyện này với Văn Tiêu. Hơn nữa dù ngươi có cưỡng ép giữ ta ở đây cũng vô dụng, người ta thích là Văn Tiêu." Những lời này của Triệu Viễn Chu chẳng khác nào lại chọc giận Trác Dực Thần.
"Ngươi tưởng nàng ấy có tình cảm với ngươi sao? Triệu Viễn Chu, đừng nhầm lẫn sự thương hại với tình yêu." Trác Dực Thần rút thứ đó ra khỏi người y, rồi làm vệ sinh cho y. "Thương hại thì đã sao? Trên đời này chẳng có mấy người biết thương hại ta đâu." Triệu Viễn Chu kéo chăn đắp lên người. "Ta..." Trác Dực Thần nhìn y, do dự hồi lâu vẫn không nói ra lời.
"Có lẽ ngày mai sẽ có người phát hiện ra bí mật của Trác thống lĩnh." Triệu Viễn Chu tâm trạng không vui lại muốn mỉa mai hắn. "Sẽ không đâu, ta đã thi pháp rồi, họ không thấy được ngươi." "Dùng pháp thuật ta dạy để đối phó ta, Trác đại nhân thật có lương tâm quá." "Vậy lần sau ngươi dạy ta xem ngươi thích tư thế nào, ta cũng có thể thử." Triệu Viễn Chu thấy nói gì với hắn cũng như đấm vào bông, bèn thôi không nói nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Người đầu tiên phát hiện Triệu Viễn Chu mất tích là Văn Tiêu. Khi ăn sáng, nàng hỏi: "Hôm nay sao không thấy Triệu Viễn Chu?" Trác Dực Thần múc một ngụm cháo cho vào miệng: "Không biết, chắc lại chạy đi đâu rồi, kệ hắn đi." Văn Tiêu cũng không lạ gì cách trả lời này nên không hỏi thêm. Trong mắt mọi người, họ là một cặp oan gia, luôn đối đầu nhưng đồng lòng chống lại ngoại địch, đương nhiên không ai đoán được Trác Dực Thần lại nảy sinh tình cảm với kẻ thù của mình.
Trác Dực Thần bưng cháo đút tận miệng Triệu Viễn Chu, nhưng y quay đầu đi không há miệng. "Giờ cơ thể ngươi giống như người phàm, không ăn sẽ đói." "Thế còn hơn là bị ngươi kéo đi hành hạ." "Vậy sao? Nếu ngươi không uống cháo, ta cũng có thể đút cho ngươi thứ khác." Trác Dực Thần đặt bát xuống bàn, làm bộ muốn cởi thắt lưng. "Trác đại nhân có ý gì?" "Miệng trên không uống thì để miệng dưới uống." Trác Dực Thần nắm lấy cổ tay y. "Sao? Tiểu Trác đại nhân định ép ta uống à?" Triệu Viễn Chu cũng không chịu thua, bướng bỉnh cãi lại.
Nhưng sau đó y đã thấy được độ "tín nghĩa" của Trác Dực Thần. Chiếc bát không vừa nãy còn đầy cháo giờ đã nằm trên bàn, một chút nước cháo men theo môi y chảy vào trong áo. Y thực sự bị ép, cả hai miệng đều bị ép "uống". Cháo cũng đã uống, mà tinh dịch của Trác Dực Thần cũng bị cái "miệng" bên dưới nuốt sạch. Giờ y đang run rẩy nằm trong lòng Trác Dực Thần.
"Ban ngày ban mặt mà dâm loạn..." Triệu Viễn Chu đánh vào lưng Trác Dực Thần. "Ta sai rồi." Trác Dực Thần siết chặt tay ôm y, lời xin lỗi này có chút ý vị lấy lòng. "Lừa người, nếu thực sự nghĩ vậy thì thả ta ra đi." "Vậy thì cứ coi như ta lừa ngươi." Hắn mới không thả Triệu Viễn Chu ra đâu.
Dù Triệu Viễn Chu mất tích, nhiệm vụ của Tập Yêu Ti vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Nửa tháng sau, Văn Tiêu đẩy cửa phòng Triệu Viễn Chu ra thấy vẫn trống không, bàn ghế đã đóng một lớp bụi, nàng bèn đóng cửa đi tìm Trác Dực Thần bàn chuyện đối phó Ôn Tông Du.
Oái oăm thay, hôm nay Trác Dực Thần vừa định thử tháo xích cho Triệu Viễn Chu, y định nhân cơ hội bỏ trốn thì bị bắt lại. Bên ngoài Văn Tiêu gõ cửa: "Tiểu Trác, ngươi có ở trong không?" "Văn Tiêu đang ở ngoài, chẳng lẽ ngươi muốn ta giải bỏ pháp thuật để nàng ấy thấy dáng vẻ hiện giờ của ngươi?" Trên người Triệu Viễn Chu đầy những dấu hôn do Trác Dực Thần để lại. Hắn đoán y không muốn để Văn Tiêu thấy nên đã dùng điều đó để đe dọa.
"Vậy ngươi cứ giải đi. Không biết Văn Tiêu thấy dáng vẻ của ta kinh ngạc hơn, hay thấy Trác thống lĩnh ngày thường chính trực công minh lại giam giữ đồng liêu, cưỡng ép y hành lạc với mình sẽ kinh ngạc hơn?" Triệu Viễn Chu cũng đe dọa lại. "Được thôi." Trác Dực Thần giải bỏ thuật che mắt. Triệu Viễn Chu không ngờ hắn đồng ý dễ dàng vậy, đoán chắc chẳng có chuyện gì tốt, bèn tiến lên nắm lấy tay áo hắn: "Ngươi lại định làm gì?" "Mở cửa, để tiểu cô cô của ta xem ta đã giam giữ con yêu nàng ấy thích như thế nào." "Trác Dực Thần, ngươi điên rồi!" Triệu Viễn Chu cuống quýt túm lấy cổ áo hắn, tuyệt đối không thể để Văn Tiêu thấy, nếu không sẽ tiêu đời.
"Phải." Trác Dực Thần vừa thốt ra một chữ thì trên mặt đã truyền đến cảm giác nóng rát. Hắn bị Triệu Viễn Chu tát một cái. "Ngươi nhốt ta ở đây làm tình cũng được, không cho ta thích Văn Tiêu cũng được, nhưng ngươi không được lấy chuyện này ra để làm nàng ấy buồn nôn!" "Tiểu Trác? Tiểu Trác?" Tiếng gõ cửa của Văn Tiêu dồn dập hơn. Triệu Viễn Chu xoa xoa bên má bị tát đỏ của Trác Dực Thần, dùng chút yêu lực còn sót lại chữa trị cho hắn: "Tiểu Trác đại nhân, coi như ta cầu xin ngươi, đừng để Văn Tiêu biết, được không?" "Được."
Thế là Triệu Viễn Chu buộc phải trốn dưới gầm bàn, Trác Dực Thần tạm thời phủ một tấm khăn trải bàn lên để che chắn. Điều kiện đổi lại để Trác Dực Thần không nói ra là y phải khẩu giao cho hắn. Thời điểm mấu chốt lại chính là lúc này, chỉ là y không hiểu tại sao mình nhất định phải trốn dưới bàn, rõ ràng Trác Dực Thần có thể thi pháp mà.
Sau khi Trác Dực Thần ngồi xuống, y mượn tấm khăn che thân rồi ngậm lấy dương vật của hắn. Đầu lưỡi xoay quanh lỗ sáo, liếm láp thân gậy, sau đó nhấp nhô nhẹ nhàng, rồi thử nuốt vào sâu hơn. Trác Dực Thần giờ không thể thò tay xuống ấn đầu y, y lại tự làm khó mình. Dương vật của Trác Dực Thần đã chạm đến họng, y nén sự khó chịu bắt đầu nuốt nhả nhanh hơn, suýt chút nữa thì bị sặc.
Y không biết vẻ mặt Trác Dực Thần lúc này thế nào, nhưng nghe cuộc trò chuyện giữa Văn Tiêu và Trác Dực Thần thì có vẻ nàng không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng hình như vẫn có gì đó sai sai. Trước khi Văn Tiêu đi, Trác Dực Thần đã bắn vào miệng y. Sợ Văn Tiêu ngửi thấy mùi, y đành phải nuốt xuống, nhưng một phần vẫn chảy xuống ngực làm ướt đẫm vạt áo.
Sau khi Văn Tiêu đi, y mới từ dưới bàn chui ra, nhận lấy khăn tay từ Trác Dực Thần để lau tinh dịch còn sót lại trên khóe miệng và ngực. "Trác đại nhân thật là to gan, dám chơi trò này ngay trước mặt tiểu cô cô của mình." "Nhưng ngươi cũng đồng ý rồi mà, đúng không?" Trác Dực Thần thi pháp đổi quần áo mới cho Triệu Viễn Chu. "Đó là điều kiện trao đổi." Triệu Viễn Chu ngồi lên giường Trác Dực Thần theo thói quen. "Ngươi không đi à?" "Ngươi không xích à?" Câu nói thốt ra khiến cả hai đều sững sờ.
"Xiềng xích đã tháo rồi, ta tưởng ngươi sẽ đi." Trác Dực Thần lên tiếng trước. "Đi đâu? Đi rồi để bị ngươi bắt lại lần nữa à?" Triệu Viễn Chu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ: "Nhưng ta sẽ không đi đâu, Tiểu Trác." "Ngươi và Văn Tiêu đã tìm được cách đối phó Ôn Tông Du là tốt rồi, đến lúc xử lý xong chuyện của hắn, ngươi...!" Một bàn tay ấm áp che miệng y lại, Trác Dực Thần ngăn lời y: "Ta sẽ không giết ngươi." "Triệu Viễn Chu, ngươi thực sự chẳng nương tay với bản thân mình chút nào, và cũng chẳng nương tay với ta." Trác Dực Thần thu tay lại: "Ta thả ngươi đi."
Triệu Viễn Chu đứng dậy đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trước khi bước ra ngoài, y quay đầu nhìn Trác Dực Thần một cái, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức khiến y nghẹn lời. Y không muốn thấy Trác Dực Thần rơi lệ, nên không ngoảnh đầu lại mà chạy ra ngoài. Nhưng chạy được nửa đường, y lại hối hận quay về tìm Trác Dực Thần.
"Ngươi..." Trác Dực Thần ngẩn người nhìn Triệu Viễn Chu xuất hiện lại ở cửa phòng. "Phòng của ta bụi bặm quá không ở được, tối nay tá túc ở chỗ ngươi một đêm, Tiểu Trác đại nhân chắc không phiền chứ?" Triệu Viễn Chu đóng cửa lại, đi đến trước mặt Trác Dực Thần. Thực ra y biết, chỉ cần y nói ở lại, Trác Dực Thần sẽ không đuổi y đi, nên lần này y thực sự ở lại đây theo đúng nghĩa lưu trú.
Khi tay Trác Dực Thần đặt lên eo y, y cảm nhận được sự khác biệt so với trước. Không còn là cái ôm siết chặt như sợ y bỏ trốn, mà là sự rụt rè, không dám chạm vào. Tại sao? Triệu Viễn Chu không biết, nhưng y kéo bàn tay đang đặt hờ của Trác dực Thần áp vào ngực mình, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Đừng sợ, Tiểu Trác."
Trác Dực Thần cảm nhận được hành động của y bèn xích lại gần, kề sát nhưng không chạm vào y, nơi duy nhất hai người chạm nhau là đôi bàn tay đang nắm chặt. Vì thế y chỉ có thể cố gắng nắm lấy bàn tay đó chặt hơn một chút.
Ngày hôm sau, phòng của Triệu Viễn Chu đã được Trác Dực Thần dùng pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ, y dọn về đó ở. Văn Tiêu thấy y quay lại cũng không hỏi nhiều, nhất là khi nàng ở cùng Trác Dực Thần, sắc mặt y trông luôn không được tốt, điều này khiến nàng thấy lạ.
Cho đến một lần đi làm nhiệm vụ, Trác Dực Thần bị thương, y lo lắng hét lên: "Tiểu Trác!", phớt lờ cả Văn Tiêu bên cạnh. Sau khi về Tập Yêu Ti, Văn Tiêu cuối cùng đã tìm y nói chuyện. "Triệu Viễn Chu, có phải ngươi thích Tiểu Trác không?" Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt y. Ánh mắt y lảng tránh: "Ta thích Tiểu Trác đại nhân làm gì? Thần nữ đại nhân chẳng lẽ không biết ta thích ai sao?" "Khi nói dối, mắt người ta sẽ nhìn đi chỗ khác, yêu cũng vậy. Ngươi không dám nhìn vào mắt ta, Triệu Viễn Chu, ngươi đang nói dối." Văn Tiêu là người thông minh, muốn qua mắt nàng là việc khó, dù Triệu Viễn Chu có muốn tự lừa mình cũng không xong.
Văn Tiêu nói đúng, y đã nói dối. "Lần trước ta đi tìm Tiểu Trác, Bạch Trạch Lệnh có cảm ứng, ta đã đoán được ngươi không phải mất tích mà là do yếu tố nào đó nên không thể xuất hiện, nhưng ta không ngờ người đó lại là Tiểu Trác." "Văn Tiêu..." "Hắn nhốt ngươi lại, đúng không? Lúc đó Tiểu Trác đã thi pháp để ngươi không cảm nhận được cuộc trò chuyện của chúng ta, những gì ngươi nghe được chỉ là một phần thôi." "Triệu Viễn Chu, ngươi sống bao nhiêu năm rồi, chân tình hay giả ý hẳn phải phân biệt được chứ. Đừng hỏi ta hôm đó đã nói gì với hắn, đi mà hỏi hắn đi."
Sau khi Văn Tiêu đi, Triệu Viễn Chu tìm đến Trác Dực Thần. Hắn đang tự băng bó vết thương, gạc vẫn chưa buộc xong: "Ngươi đến rồi..." Trác Dực Thần nở một nụ cười gượng gạo. "Văn Tiêu bảo ta đến hỏi ngươi, hôm đó nàng ấy đã nói gì với ngươi, và đêm đó... tại sao ngươi đột nhiên thay đổi so với trước kia." Triệu Viễn Chu bước tới giúp hắn thắt nút băng gạc. "Nàng ấy bảo ta hãy thả ngươi ra."
Triệu Viễn Chu không ngờ hắn trả lời dứt khoát vậy, tay lỡ mạnh khiến băng gạc siết chặt làm vết thương của Trác Dực Thần đau nhói. "Khụ... khụ khụ, cứ trách ta đi, Triệu Viễn Chu, ta xấu xa như vậy, ngươi nên trách ta." "Ngươi biết là ta sẽ không trách ngươi mà." Triệu Viễn Chu đứng dậy đặt cuộn gạc sang một bên. "Nhưng ta vốn chẳng cần sự tha thứ của ngươi! Ta không muốn ngươi vì thấy áy náy mà tha thứ cho những gì ta đã làm với ngươi! Tại sao ngươi chưa bao giờ chịu dùng ánh mắt nhìn Văn Tiêu để nhìn ta?!" Trác Dực Thần nắm lấy tay y.
"Nhưng ta yêu ngươi." Triệu Viễn Chu xoay người ôm lấy Trác Dực Thần. "Cái gì?" Giọng Trác Dực Thần lộ rõ sự không tin nổi. Triệu Viễn Chu hôn nhẹ lên môi hắn một cái: "Tiểu Trác đại nhân tin ta một lần được không?" Trác Dực Thần không trả lời mà giữ đầu y lại để hôn sâu, hồi lâu sau mới buông ra, đáp lại một câu: "Được."
Ôn Tông Du chết rất "tinh tế". Hắn vì cứu vợ mà lừa dối trái chân tình của Công chúa Long Ngư, nhưng cuối cùng lại hại chết vợ mình và cả Công chúa Long Ngư. Cuối cùng hắn bị Phượng Đan trong người thiêu rụi mà chết. Bất Tẫn Mộc và Phượng Đan tuy nương tựa lẫn nhau, nhưng sự bài xích của Phượng Đan với cơ thể người phàm quá mạnh. Không phải cứ có yêu đan là có thể gọi là yêu, Phượng hoàng cao quý làm sao cam chịu ở trong cơ thể một phàm nhân, nó cùng với nhành Bất Tẫn Mộc cuối cùng tan biến vào trời đất.
Văn Tiêu, Tiểu Cửu, Anh Lỗi, mọi người đều sống tốt. Những người yêu hóa đều được Thần nữ cứu giúp. Sùng Vũ Doanh bị bãi bỏ, chỉ còn lại Tập Yêu Ti. Sau bức tường của Tập Yêu Ti có một cây Ngọc Lan do Trác Dực Thần trồng cho Triệu Viễn Chu. Lúc đó Trác Dực Thần hỏi tại sao cứ nhất định phải trồng Ngọc Lan, y nói vì y từng khen Trác Dực Thần "quân tử như lan".
Trác Dực Thần im lặng một hồi rồi nói: "Chúng không cùng một loại Lan đâu." Sau đó hắn bị Triệu Viễn Chu gõ một cái: "Nói nhảm, ta đương nhiên biết không cùng loại rồi!" "Vậy ngươi còn trồng?" "Im miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz