ZingTruyen.Xyz

[trans] điều quan trọng duy nhất

38

muadonghoilanh

Lễ tang cuối cùng được tổ chức vào một ngày âm u, mưa rả rích.

"Vụ án đâm xe liên hoàn quy mô lớn ở Thanh Đàm Động cuối cùng đã kết thúc, hiện trường thương tâm, tổng cộng 13 người chết và 8 người bị thương, trong đó có một cảnh sát thuộc sở cảnh sát trung tâm Thủ Nhĩ hy sinh..."

"Vụ đâm xe hung ác, có tính chất nghiêm trọng nhất và gây thương vong nặng nề nhất kể từ khi thành lập quốc gia, vẫn đang tiếp tục gây ra các cuộc thảo luận trong công chúng. Vụ án không chỉ khiến nhiều gia đình phải chịu đựng bi kịch mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc bình thường của cư dân Thanh Đàm Động..."

"Hiện tại, Tổng thống và Thị trưởng Thủ Nhĩ đều đã xin lỗi về vụ án này. Một ngày quốc tang đau buồn và phẫn nộ của Đại Hàn Dân Quốc..."

"Theo thông báo trước đó của Viện kiểm sát Thủ Nhĩ, hung thủ đã không phanh xe khi đâm người, cuối cùng đã chọn tự sát trong nhà thờ vì sợ tội. Hiện vẫn chưa rõ vụ án này có dựa trên hành vi tôn giáo cực đoan hay không, và cũng không rõ liệu sở cảnh sát trung tâm Thủ Nhĩ có thực hiện hành động vi phạm quy định trong quá trình điều tra vụ án hay không..."

Trên khắp các hang cùng ngõ hẻm, vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này tràn ngập, ngay cả khi nhắm mắt lại, tai vẫn bị lấp đầy bởi những bản tin liên tiếp không ngừng. Liễu Trí Mẫn mở mắt ra lần nữa, thánh ca trong lễ tang vẫn đang từ từ vang lên, các đồng nghiệp trong sở cảnh sát im lặng tụ tập khắp nhà tang lễ, và chính cô cũng đứng trang nghiêm ở đó.

"Bây giờ xin giao trả xác thịt từ bùn đất về với bùn đất, để nó trở về nơi cũ. Cái chết không phải là sự chấm dứt của cuộc sống, mà là khúc dạo đầu của sự phục sinh..."

Vị linh mục cầu nguyện khe khẽ, dùng ánh mắt ra hiệu cho thân nhân có thể nói lời vĩnh biệt cuối cùng với người đã khuất trong linh cữu.

Bác sĩ Doãn nắm tay đứa con nhỏ từ từ tiến lại gần chiếc quan tài lớn. Thân thể và tứ chi của Quyền Hiếu Thượng cứng đờ khép lại, các vết nứt trên mặt đã được người trang điểm tử thi sửa lại, khuôn mặt ban đầu không thể nhìn nổi cuối cùng đã trở lại vẻ bình yên như khi còn sống.

Đây là lời từ biệt cuối cùng giữa họ.

Bác sĩ Doãn đau buồn đến mức gần như không thể đứng thẳng, Liễu Trí Mẫn lặng lẽ nhìn bóng lưng gần như gục ngã của cô ấy, không hiểu sao lại nhớ đến khuôn mặt nghiêng lý trí và điềm tĩnh hôm đó ở bệnh viện khi cô ấy nói sẽ từ bỏ điều trị.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lắc đầu ra hiệu vô phương cứu chữa, dù có tiếp tục cũng chỉ làm tăng thêm nỗi đau cho người bị thương.

Có khi nào chỉ vì muốn giữ người mình yêu ở lại nhân gian thêm một lát mà để khoảnh khắc cuối đời của anh ta từ từ trôi qua trong đau đớn và dày vò không? Trong khi Liễu Trí Mẫn vẫn đang suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này, bác sĩ Doãn đã đưa ra lựa chọn.

"Không chữa nữa." Cô cúi đầu thật sâu, Liễu Trí Mẫn không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, "Rút ống đi. Để anh ấy ra đi thanh thản."

"...Đừng đi." Người phụ nữ mặc đồ đen, giữ im lặng từ đầu đến cuối, vịn vào mép linh cữu, úp mặt sâu vào mu bàn tay, "Đừng bỏ lại em... Đừng để em một mình."

Tiếng khóc vốn kìm nén cuối cùng vỡ òa không thể kiểm soát.

"Đừng đi... Đừng đi. Em xin anh đừng bỏ lại em. Em thực sự, thực sự không thể sống thiếu anh..."

Tiếng khóc của cậu bé cũng càng lúc càng trong trẻo và lớn hơn theo lời níu kéo ai oán của mẹ: "Bố đừng chết..."

Liễu Trí Mẫn không biết từ khi nào đã cúi đầu khóc, có lẽ còn sớm hơn cả bác sĩ Doãn. Cảnh tượng đau thương chưa từng có cũng chạm đến trái tim Kim Mẫn Đình, cô đặt tay lên vai Liễu Trí Mẫn, người cô ấy gầy đi trông thấy, không đành lòng quay mặt lau đi nước mắt.

Cuối cùng, Kim Mẫn Đình, người đã giải quyết vụ án, thay mặt sở cảnh sát đặt vòng hoa từ biệt. Ánh mắt bác sĩ Doãn nhìn cô trống rỗng và thờ ơ, những lời nói và cuộc chào hỏi ôn tồn lịch sự hôm đó không còn nữa, trong đôi mắt đen giờ chỉ còn sự trống rỗng và bàng hoàng vô tận.

Khi ra khỏi nhà tang lễ, Liễu Trí Mẫn che ô cho Kim Mẫn Đình, cả hai định đi nhanh về xe, nhưng còn chưa bước xuống bậc thang đã bị các phóng viên tụ tập trước nhà tang lễ vây quanh chặn mất đường đi.

"Xin hỏi cô là sĩ quan cảnh sát cuối cùng gặp hung thủ đúng không?"

Kim Mẫn Đình đương nhiên chưa bao giờ chứng kiến cảnh nhiều ống kính chĩa thẳng vào mặt như vậy, đầu óc cô trống rỗng trong tích tắc. Cô lùi lại hai bước vì không quen: "Tôi..."

"Xin hỏi hung thủ thực sự là tự sát sao? Cô có tận mắt thấy anh ta nổ súng tự sát không?"

"Xin hỏi hung thủ là người có nhân cách chống đối xã hội phải không?"

"Xin lỗi, em ấy không phải là cảnh sát tiền tuyến." Cánh tay Liễu Trí Mẫn khéo léo kéo Kim Mẫn Đình về phía sau, "Tình hình cụ thể sau này sở cảnh sát sẽ cử người phát ngôn chuyên trách để giải thích."

Nhưng các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giành được tin tức đầu tiên, vẫn không buông tha chen micro và ống kính lên: "Xin hỏi hung thủ chọn tự sát trong nhà thờ, đằng sau có ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nào không?"

"Hậu quả thảm khốc và ảnh hưởng xấu của vụ án khiến 13 người chết, 8 người bị thương do rối loạn tâm lý cực đoan đã gây ra sự hoảng loạn nghiêm trọng cho người dân, sở cảnh sát trung tâm Thủ Nhĩ, sở cảnh sát danh tiếng và uy tín nhất Đại Hàn Dân Quốc, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm về việc này sao?"

"Mẹ kiếp, đó là trách nhiệm của chính phủ." Kim Mẫn Đình nuốt lại lời chửi thề trong cổ họng, đèn flash chói lòa khiến cô choáng váng, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đôi môi khó khăn không thể nói ra một từ hoàn chỉnh.

Liễu Trí Mẫn vẫn giữ nụ cười không chê vào đâu được, một lần nữa lên tiếng: "Sở cảnh sát sẽ không đưa ra bất kỳ lập trường nào trước khi nhận được đơn xin phỏng vấn của quý báo. Xin mọi người tôn trọng người đã khuất, đừng tụ tập quanh nhà tang lễ nữa, xin cảm ơn rất nhiều."

Thấy Kim Mẫn Đình không nói gì, một phóng viên liền chĩa thẳng ống kính vào thẻ ngực của cô: "Sĩ quan Kim Mẫn Đình, tại sao cô không nói một lời nào?"

"...Đủ rồi."

Ống kính đen sì bị một bàn tay mạnh mẽ không chút do dự nắm lấy quay sang một bên, Liễu Trí Mẫn nâng giọng nhắc lại lập trường: "Sau này sở cảnh sát sẽ cử người phát ngôn chuyên trách để trả lời về vụ án này, bây giờ chúng tôi còn có việc khác phải xử lý."

Tiếng màn trập dồn dập lại phớt lờ cả hai. Lần này ống kính thậm chí còn chĩa thẳng vào mặt Kim Mẫn Đình: "Xin hỏi cô..."

Nắp ống kính "tách" một tiếng bị đóng sầm lại, tiếng động giòn tan bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình, đám đông ồn ào cuối cùng cũng im lặng.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về người gây ra tiếng động, vẻ mặt vốn luôn được duy trì tốt của Liễu Trí Mẫn cuối cùng đã xuất hiện vết rạn.

"...Đây là lần nhắc nhở cuối cùng. Sở cảnh sát trung tâm Thủ Nhĩ sẽ không dung thứ cho những hành vi vô lễ như này nữa."

Có lẽ vì khóc mệt, hoặc có lẽ vì tiêu hao quá nhiều sức lực khi đối phó với phóng viên, Liễu Trí Mẫn lên xe liền dựa vào vai Kim Mẫn Đình như mất hết sức lực bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Kim Mẫn Đình muốn giúp đối phương chỉnh lại tóc, nhưng tay lại bị nắm chặt không thể cử động, đành dịu giọng hỏi cô: "Sao thế?"

"Chỉ muốn nắm thôi."

"Vậy thì nắm đi." Kim Mẫn Đình ngoan ngoãn bóp nhẹ lòng bàn tay cô, "Hai hôm nay không bị sốt nữa chứ?"

"Không còn nữa."

"Vậy thì tốt."

Hôm đó quả thực là điều may mắn trong bất hạnh, Kim Mẫn Đình vốn không tự tin đối đầu trực diện với đối phương, viện trợ lại xa vời vô vọng, thấy hung thủ cầm súng xông vào nhà thờ trống rỗng, nhất thời cũng không chắc nên đối đầu cứng rắn hay là án binh bất động. Khi đang phân vân giằng xé nội tâm, đột nhiên có tiếng súng vang lên từ sâu bên trong nhà thờ.

Cô lập tức giơ súng lên bước nhanh vào, nhưng phát hiện hung thủ đã ngã gục trước bục thánh trong nhà thờ, viên đạn bắn từ khoang miệng xuyên qua xương sọ, cơ bản phù hợp với hiện trường vụ án tự sát bằng súng.

Không ai biết ý đồ thực sự đằng sau một loạt hành vi này của hung thủ, nay lại đã chết không còn bằng chứng đối chất, các nhà xã hội học và tâm lý học chỉ có thể tranh nhau phân tích từ gia đình của hắn, trong một thời gian, các phiên bản khác nhau về câu chuyện gia thế cứ như những cuốn tiểu thuyết kỳ quái hoặc bi thảm, tiếp tục chiếm lĩnh các trang tin tức của cả nước với độ nóng không thể tin nổi.

Kim Mẫn Đình cuối cùng có thể kết thúc vụ án mà không bị tổn thương gì đương nhiên là rất may mắn, tuy nhiên Liễu Trí Mẫn, người không cùng làm nhiệm vụ, đêm đó lại sốt cao đến 39 độ, không biết là vì bị sốc khi chứng kiến toàn bộ quá trình tai nạn xe hơi, hay là vì quá đau buồn đồng cảm sau khi chứng kiến sự chia ly sinh tử ở bệnh viện, người vốn có thể chất tốt lại ngã bệnh nhanh như núi đổ, sốt cao mà không hề báo trước.

Kim Mẫn Đình, với tư cách là cảnh sát duy nhất đã giao chiến với hung thủ hơn một giờ trên đường, và là nhân chứng đầu tiên tại hiện trường tự sát của đối phương, không chỉ có cả một lô thủ tục phải làm, mà còn phải phối hợp một loạt cuộc điều tra, cuối cùng chỉ có thể gửi gắm Liễu Trí Mẫn đang khó khăn vì bệnh tật cho Nội Vĩnh Chi Lợi.

Nội Vĩnh Chi Lợi đương nhiên rất khách sáo khi nói chuyện với Kim Mẫn Đình qua điện thoại, nhưng quay đầu lại đã mắng Liễu Trí Mẫn đang truyền nước: "Tôi đúng là nợ nần cả hai đứa cậu."

"...Về đi." Liễu Trí Mẫn làm ngơ, chỉ dựa vào ghế trong sảnh truyền dịch phát ra những lời lẩm bẩm mơ hồ, "Để chị đuổi. Mẫn Đình..."

"Thật sự đủ rồi." Người Nhật định cư ở Thủ Nhĩ bốn năm đã thành thạo cách sử dụng các từ chửi thề trong tiếng Hàn, cô dùng tất cả từ ngữ hạn hẹp đó lên người Liễu Trí Mẫn, "Kim Mẫn Đình ổn lắm, còn có thể sai bảo mình từ xa đấy, nên đừng có lẩm bẩm nữa."

"Cảm giác chị gầy đi một chút."

Kim Mẫn Đình dùng đầu ngón tay cảm nhận xương và kết cấu da thịt trên tay Liễu Trí Mẫn, "Mỗi lần chị gầy đi, ở tay là rõ nhất."

"Ừm... Sẽ sớm mập lại thôi." Liễu Trí Mẫn rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ Kim Mẫn Đình, "Mệt."

Kim Mẫn Đình nhìn lưng ghế thẳng đơ của hai người phía trước vì sự ngượng ngùng, có chút xấu hổ thì thầm vào tai Liễu Trí Mẫn: "Sao bây giờ chị lại thích làm nũng thế?"

"Ghét sao?"

"Thì không ghét, chỉ là hơi..."

Mặc dù Kim Mẫn Đình có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Liễu Trí Mẫn kể từ sau khi vụ án xảy ra, nhưng cô không biết sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu. Hơi khó hiểu nhưng cảm giác được dựa dẫm cũng không tệ, cô dứt khoát từ bỏ: "Không có gì, em khá thích."

Liễu Trí Mẫn còn muốn nói gì đó, nhưng chuông điện thoại lại reo lên không đúng lúc. Điện thoại cũ đã bị nứt, hiện tại vừa được đổi thành chiếc điện thoại mới mà Kim Mẫn Đình mua tặng sinh nhật cô, hình nền vẫn là Kim Mẫn Đình với cả một trang số điện thoại dày đặc, nhưng chủ nhân chiếc điện thoại dường như không có ý định thay đổi.

"Cảnh trưởng."

"Cô về sở cảnh sát chưa?"

"Chưa."

"Tốt quá, đi thẳng đến Tân Sa đi, có người cầm dao cướp bóc trong trung tâm thương mại."

"..."

Liễu Trí Mẫn bất lực nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, "Biết rồi."

"Này, Liễu Trí Mẫn đang sốt đấy." Kim Mẫn Đình trực tiếp giật lấy điện thoại hét vào ống nghe, "Sở cảnh sát chúng ta không tìm được ai khác nữa sao?"

"...Kim Mẫn Đình? Này, cô là người rõ nhất việc thiếu nhân lực vì vụ đâm xe đó mà? Sốt không phải cũng đã được nghỉ phép một ngày rồi sao? Nếu còn muốn nghỉ nữa thì xin dùng phép năm."

"Lại bảo dùng phép năm." Kim Mẫn Đình trợn tròn mắt, "Những vụ án như thế này không thể giao cho sở cảnh sát khác sao?"

"Đừng nghĩ là bắt được tên chó điên đó rồi thì có thể ra điều kiện với tôi, bây giờ đưa điện thoại cho Liễu Trí Mẫn."

"Được rồi, được rồi." Liễu Trí Mẫn ngồi thẳng dậy cầm lại điện thoại, "Biết rồi, đi ngay đây."

"Nhất định phải nhanh. Còn nữa bảo con nhóc Kim Mẫn Đình sau này nói chuyện chú ý một chút."

"Này..."

Kim Mẫn Đình còn muốn cãi, Liễu Trí Mẫn vội vàng ngắt cuộc gọi, nhẹ nhàng vỗ vào lưng ghế của Kim Thái: "Xin lỗi, quay đầu xe đi."

"Rõ."

Dùng tay sờ trán Liễu Trí Mẫn rồi bóp nhẹ vành tai cô, sau khi xác nhận thân nhiệt đối phương bình thường, Kim Mẫn Đình vẫn rất khó chịu: "Bị bệnh thì phải biết từ chối chứ."

"Khỏi rồi." Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn chuỗi hạt vào tay đối phương, "Sẽ sớm quay lại thôi."

"Nhưng không phải nói là có dao sao."

"Ôi chao, sĩ quan Kim cứ yên tâm đi, đội trưởng Liễu chẳng lẽ lại bị loại..."

Thấy mặt Kim Mẫn Đình lại bắt đầu dần dần xụ xuống, Liễu Trí Mẫn vội vàng đá một cái vào ghế của Khương Nhã Tình vô duyên vô cớ ở ghế phụ: "Hai đứa đi cùng tôi."

"Vâng ạ..."

Khương Nhã Tình than thở một tiếng nhỏ, còn Kim Thái Huyễn thì hằn học nhìn cô, im lặng lên án hành vi nhà mình cháy mà còn làm liên lụy tới hàng xóm này.

"Em đợi trong xe." Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng nhéo cái miệng đang trề ra của Kim Mẫn Đình, "Có thể treo được cả lọ nước tương rồi đấy."

"Nếu một tiếng mà không về thì em sẽ lo lắng đấy."

"Dài quá. Bốn mươi phút không về thì có thể gọi điện mắng chị rồi."

"Tự chị nói đấy nhé."

Hai người ngồi ở ghế trước nghe thấy càng lúc càng rợn người, vừa bồn chồn khó chịu vặn vẹo trên ghế vừa liên tục trao đổi ánh mắt, im lặng bàn luận xem bây giờ nên giả vờ điếc hay giả vờ trò chuyện thì tốt hơn.

Tình hình vụ án quả thực đúng như Khương Nhã Tình đã nói, Kim Mẫn Đình còn chưa kịp hết cơn buồn ngủ thì Liễu Trí Mẫn đã quay lại rồi. Khi cửa xe được mở ra, Kim Mẫn Đình vẫn còn hơi mơ màng: "Tên tội phạm đâu?"

"Ở phía sau."

Liễu Trí Mẫn vừa đóng cửa xe lại đã ôm lấy mặt Kim Mẫn Đình mà hôn, "Hai người họ đang áp giải."

"Này, vậy họ sẽ sớm..."

Mặc dù đã cố gắng thích nghi với sự bất thường của Liễu Trí Mẫn, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn cảm thấy việc hôn nhau giữa ban ngày ban mặt trong phương tiện giao thông công cộng là hơi quá đà, cô nhẹ nhàng đẩy vai cô ấy, "Được rồi, về nhà rồi..."

Liễu Trí Mẫn vừa hôn vừa trả lời lèm bèm: "...Chị mặc kệ."

Thế là Khương Nhã Tình vừa bước đến xe cảnh sát đã nhìn thấy cảnh tượng quấn quýt nóng bỏng nhưng mất mỹ quan này qua cửa sổ, vội vàng lùi lại mấy bước chặn đường Kim Thái và tên tội phạm: "Khoan đã."

"Khoan gì mà khoan, trời đang mưa mà." Kim Thái Huyễn bực bội gạt cô ấy sang một bên, "Mau vào đi."

"Không được." Khương Nhã Tình dang hai tay lần nữa chắn trước xe, "Đội trưởng Liễu... đang thay quần áo."

"...Thay quần áo?" Kim Thái lộ ra vẻ mặt khó hiểu, "Chẳng lẽ đội trưởng Liễu mặc áo chống đạn đi dự tang lễ sao?"

"Ừm, cô ấy..."

Khương Nhã Tình sốt ruột gãi tai gãi má, liếc thấy hai người trong xe vẫn đang quấn quýt không rời, đành cứng họng nói, "Kinh nguyệt của cô ấy bị dính ra quần áo rồi."

"À...?" Đây quả là một lý do rất hợp lý và không thể phản bác, Kim Thái và tên tội phạm nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút xấu hổ, "Đội trưởng của chúng ta quả thực... rất mạnh mẽ, đang trong kỳ kinh nguyệt mà vẫn đá cậu ngã từ thang cuốn xuống."

Tên tội phạm cúi đầu đầy hổ thẹn, cảm thấy khá mất mặt vì bị nữ cảnh sát đang trong kỳ kinh nguyệt quật ngã chỉ bằng vài chiêu.

Mặc dù lý do tìm rất tệ, nhưng...

Khương Nhã Tình hắng giọng thật mạnh, vừa kéo cửa xe vừa nói lớn: "Chúng em về rồi!"

Hai người trong xe đương nhiên đã chỉnh tề quần áo ngồi tách ra, mặc dù môi sĩ quan Kim rõ ràng là hơi sưng, còn đội trưởng Liễu tuy cố tình dùng tay chống cằm che giấu, nhưng màu da lấp ló qua kẽ ngón tay lại đỏ một cách bất thường.

...Mặc dù lý do tìm rất tệ, nhưng bảo vệ được tình yêu của hai tiền bối quả thật là rất tốt.

Khương Nhã Tình thở phào một hơi ngồi vào ghế phụ, hôm nay cũng là một ngày lập công âm thầm rồi.

------------------------------

trở trời cái sốp ốm xỉu up xỉu down... ai đi GA.A2 giơ tay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz