ZingTruyen.Xyz

[trans] điều quan trọng duy nhất

36

muadonghoilanh

"Vậy hai người đã chiến tranh lạnh hơn một tuần chỉ vì chuyện chuyển nhà này sao?" Hàn Ngọc Bân khuấy đá trong ly cà phê, "Nói thật, tôi thấy ly Americano đá trái cây ở sở của cậu hơi bị thổi phồng quá rồi đấy."

"Tôi đã nói với cậu là vị của nó chỉ có vậy thôi, cậu cứ nhất quyết uống."

Cánh quạt trần quay trên đầu khiến ánh đèn chiếu xuống mặt bàn bị xáo trộn lung tung, làm người ta chóng mặt. Kim Mẫn Đình hơi bực bội đặt ly nước ép xuống, "Nói là chiến tranh lạnh cũng không đúng, vì cảm giác chỉ có một mình tôi đơn phương giận dỗi."

...Hơn nữa trong thời gian này không chỉ ôm hôn bình thường mỗi ngày, ngay cả đời sống về đêm cũng rất ổn định.

"Liễu Trí Mẫn không phải là như vậy sao, giả vờ giả vịt." Hàn Ngọc Bân cắn ống hút cười hả hê, "Ai bảo cậu cứ phải thích cô ấy. Nhưng bây giờ chọn tôi cũng không phải là quá muộn."

"Biến đi. Độc thân cũng không chọn cậu." Kim Mẫn Đình nặng nề phun một tiếng, "Cảnh cáo cậu lần cuối, nếu cậu còn nói chuyện kiểu đó thì tôi thật sự sẽ nổi điên đấy."

"Cái tính nết tệ hại này tôi còn không thèm đâu." Hàn Ngọc Bân cũng không tức giận, chấm chấm cằm ra hiệu cho Kim Mẫn Đình tiếp tục nói, "Vậy cậu nghĩ cô ấy không thích cậu nhiều như vậy sao?"

"Không thể nào, chị ấy thích tôi đến phát điên." Kim Mẫn Đình thay đổi sắc mặt, lập tức phủ nhận suy đoán này, "Chỉ là chị ấy hơi... có khoảng cách hơn tôi tưởng tượng."

Thực ra điều khiến Kim Mẫn Đình mất cân bằng là cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đã trở thành một người hoàn toàn khác trước mặt Liễu Trí Mẫn, và đối phương là người duy nhất trên thế giới có thể nhìn thấy mặt này của cô ấy, còn Liễu Trí Mẫn thì không có gì khác biệt trước mặt cô ấy, chị ấy chỉ đối xử tốt hơn với cô ấy, kiểu như quan tâm đến tất cả mọi người nhưng quan tâm cô ấy hơn, đối với tất cả mọi người đều rất chu đáo nhưng đối với cô ấy thì chu đáo hơn, sẵn lòng giúp đỡ tất cả mọi người nhưng đối với cô ấy thì càng không chối từ.

Nếu phải giải thích, đó là Liễu Trí Mẫn ngay cả sau khi hẹn hò cũng luôn cẩn thận che giấu mặt tối của mình. Ngay cả khi trên giường cô ấy cũng rất dịu dàng, gần như không đưa ra những yêu cầu quá đáng, ngay cả khi thỉnh thoảng có hành động quá giới hạn cũng là vì không khí tốt mà tiện thể trêu chọc Kim Mẫn Đình, chứ không phải muốn dùng tình dục để giải tỏa điều gì. Cô ấy rất nhạy cảm với nhu cầu của Kim Mẫn Đình, nhưng lại ít khi bày tỏ nhu cầu của mình, trong quá trình tương tác nhìn chung thể hiện sự dè dặt và kiềm chế.

Kết luận này thực tế có hơi đáng thất vọng. Vì vậy đôi khi Kim Mẫn Đình thậm chí còn ghen tị với cách Liễu Trí Mẫn tương tác với Nội Vĩnh Chi Lợi, khi cãi nhau Liễu Trí Mẫn sẽ không ngần ngại ném đồ về phía đối phương, còn Nội Vĩnh Chi Lợi cũng sẽ cười ném lại, mối quan hệ đó trông rất thân mật, dường như còn thân mật hơn cả cô.

Nhưng những lời này đương nhiên không thể nói với Hàn Ngọc Bân, nên Kim Mẫn Đình chỉ nói lấp lửng tránh đi điều quan trọng: "Tóm lại tôi thấy chị ấy không thẳng thắn với tôi bằng tôi với chị ấy."

Hàn Ngọc Bân không đồng tình: "Thẳng thắn quan trọng lắm sao? Ở bên nhau vui vẻ không được à."

"Đương nhiên rất quan trọng, đối với tôi mà nói đây là điều quan trọng nhất." Kim Mẫn Đình bực bội liếc anh ta một cái, "Sao tôi lại cảm thấy chị ấy cũng có cái suy nghĩ chết tiệt này nhỉ? Tại sao những kẻ đáng ghét đều vây quanh tôi mà ra đời vậy."

"Điều này đáng ghét sao? ...Chà, tổ trưởng Liễu buổi trưa vui vẻ."

Hàn Ngọc Bân giơ tay chào phía sau Kim Mẫn Đình, cô ấy vội vàng quay đầu lại, Liễu Trí Mẫn quả nhiên đứng phía sau mình, nụ cười trên mặt vẫn lịch sự như mọi khi: "Tổ trưởng Hàn, lâu rồi không gặp."

"Mẫn Đình làm tròn bổn phận chủ nhà đi ăn với tôi, tổ trưởng Liễu chắc không giận chứ?"

"Mẫn Đình ăn cơm với đồng nghiệp tôi có gì mà phải giận?" Liễu Trí Mẫn chỉ hơi cau mày trước cách xưng hô hơi thân mật của Hàn Ngọc Bân, rồi lại nhanh chóng giãn ra, "Đã đặt nhà hàng chưa, có cần tôi giúp đặt trước không?"

"Biết cô rộng rãi như vậy, tôi nên đặt một cái đắt hơn."

"Bây giờ cũng có thể quẹt thẻ của tôi."

Liễu Trí Mẫn nói rồi định lấy ví ra, kết quả bị Kim Mẫn Đình cạn lời ấn tay lại: "Chị đừng cho anh ta thể diện nữa, hôm nay đã nói là em trả tiền rồi."

"Nếu gọi nhiều quá nhớ gói lại một ít cho chị." Liễu Trí Mẫn nghe vậy chỉ nhướn mày, "Cà phê của chị xong rồi. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi."

"À đúng rồi." Hàn Ngọc Bân dùng mu bàn tay chống cằm, mắt chỉ nhìn vào ly nước trước mặt, "Tôi vẫn chưa xin lỗi cô về chuyện nhiệm vụ đầu tiên, lúc đó tôi đã nói khá nhiều lời rác rưởi đúng không."

"Không sao, tôi quên từ lâu rồi." Liễu Trí Mẫn cười đặt tay lên vai Kim Mẫn Đình, dùng ngón tay xoắn lọn tóc hơi xoăn của cô ấy, "Không ngờ tổ trưởng Hàn lại để tâm lâu như vậy, khá bất ngờ."

"Còn vết dao cô đỡ cho tôi, nghe nói để lại sẹo." Hàn Ngọc Bân đương nhiên rất khó chịu với câu trả lời đầy phong thái của Liễu Trí Mẫn, nhưng vì cảm thấy mình có lỗi nên chỉ có thể tiếp tục xin lỗi, "Tôi đã nhờ Mẫn Đình cảm ơn cô, không biết cô nàng này có chuyển lời đàng hoàng không."

Kim Mẫn Đình bất mãn gõ bàn: "Đương nhiên là tôi có!"

Liễu Trí Mẫn nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Kim Mẫn Đình, cười xoa xoa: "Em ấy đương nhiên có."

Hàn Ngọc Bân như bị buồn nôn khó chịu xua tay: "Tôi đã xin lỗi xong rồi, cô có thể đi được rồi."

Liễu Trí Mẫn không bình luận gì cong môi cười, nói nhỏ điều gì đó vào tai Kim Mẫn Đình rồi mới cầm cà phê rời khỏi quán.

Cho đến khi Liễu Trí Mẫn đi xa Hàn Ngọc Bân mới tò mò hỏi: "Cô ấy vừa nói gì với cậu vậy?"

"Mấy chuyện linh tinh, bảo tôi ngày mai đi công tác nhớ mang theo sạc dự phòng và bữa sáng." Kim Mẫn Đình có chút buồn bực uống cạn ly nước ép thủy tinh, "Cậu cũng thấy rồi đó, chị ấy ngay cả khi gặp chúng ta ngồi bên nhau cũng không hề bận tâm chút nào. Chỉ có tôi hai mươi sáu tuổi rồi còn ghen tuông với hậu bối mới là đứa ngốc không lớn nổi."

"Cơn ghen của Liễu Trí Mẫn sắp bắn tung tóe lên mặt tôi rồi, cậu lại nghĩ cô ấy không bận tâm." Hàn Ngọc Bân dùng nắm đấm chống cằm cười không đứng đắn, "Kim Mẫn Đình đúng là chậm chạp trong chuyện tình cảm thật, cô ấy ở bên cậu chắc cũng chịu không ít khổ sở."

"Chị ấy ghen chỗ nào?" Kim Mẫn Đình trừng mắt, "Chị ấy thậm chí còn chuẩn bị giúp chúng ta đặt nhà hàng."

"Bây giờ bắt đầu là chi phí khác, phải trả bằng tiền rượu Soju đấy, nên cậu nghe kỹ đây." Hàn Ngọc Bân kiên nhẫn bẻ ngón tay, "Thứ nhất, tiếp xúc cơ thể vô cớ quá nhiều rồi. Bình thường cô ấy cũng vừa đặt tay lên vai cậu vừa nghịch tóc mày vừa xoa trán cậu sao? Ai yêu đương mà lại sến sẩm như vậy?"

"Này, cậu dám nói người yêu tôi sến sẩm." Kim Mẫn Đình ném ống hút uống dở vào Hàn Ngọc Bân, "Mặc dù bình thường chị ấy quả thực không như vậy."

"Thứ hai, mỗi lần tôi gọi cậu là Mẫn Đình, mắt cô ấy đều điên cuồng nói tục."

"Đó là vì giọng điệu của cậu quả thực rất kinh tởm, tôi cũng muốn nói tục." Kim Mẫn Đình nhớ lại vẫn thấy rùng mình, "Sau này làm ơn chỉ dùng danh xưng nghề nghiệp gọi tôi thôi."

"Thứ ba, tôi không nghĩ Liễu Trí Mẫn là người ăn cơm sẽ gói mang về. Cô ấy chỉ muốn nói cho tôi biết hai người đã sống chung, mặc dù hai người căn bản không hề."

"Này, chúng tôi sớm muộn cũng sẽ sống chung thôi." Kim Mẫn Đình cãi lại, "...Còn thứ tư không?"

"Thứ tư, mang sạc dự phòng và bữa sáng có gì to tát, không thể nói thẳng bằng miệng sao? Cố ý cắn tai cho tôi xem thôi." Hàn Ngọc Bân bẻ ngón tay thứ tư, cảm thấy suy luận của mình thật sự hoàn hảo, "Để giúp cậu thăm dò Liễu Trí Mẫn tôi đã phải hy sinh quá nhiều."

"Mặc dù hơi hoang đường, nhưng nghe xong phân tích của cậu tôi thấy tâm trạng tốt hơn nhiều." Kim Mẫn Đình bày ra vẻ mặt nhìn bằng con mắt khác đánh giá Hàn Ngọc Bân từ trên xuống dưới, "Phát hiện ra nhiều chi tiết tôi bỏ lỡ như vậy, xem ra cậu cũng không phải vô dụng."

"Dù sao cô ấy cũng khoe mẽ cho tôi xem mà."

"Cả hai người đúng là kiểu chim công." Kim Mẫn Đình nhìn đồng hồ, "Chỉ là người yêu tôi đẹp hơn nhiều. Tôi phải đi làm rồi, gặp lại lúc ăn cơm."

"Mau biến đi."

Hàn Ngọc Bân bực bội nhặt miếng cam trên thành ly thủy tinh của Kim Mẫn Đình ném qua, nhưng bị đối phương nhanh nhẹn dùng tay bắt lấy rồi ném trả lại: "Xin lỗi đi, cậu đang làm gì với người năm nay đạt hạng A trong bài đánh giá thể lực vậy?"

"...Cậu gặp ai cũng phải khoe một lần như vậy sao?" Hàn Ngọc Bân cười không nói nên lời, mạnh mẽ bóp nát miếng trái cây tội nghiệp, "Thật không hiểu điều này thì liên quan gì đến thể lực? Có cần tôi xăm câu này lên trán cậu không?"

"Tạm thời không, vì biết đâu năm sau tôi sẽ là A+."

"Thật sự xin cậu mau biến đi."

"Lấy ly cà phê tôi mời cậu uống ra khỏi cổ họng đi đã."

"Các cặp đôi ở bên nhau lâu sẽ ngày càng giống nhau cũng không phải là không có lý. Bây giờ cậu và Liễu Trí Mẫn đều rất đáng ghét."

"Bị cậu ghét còn hơn là bị cậu thích."

Kim Mẫn Đình làm mặt quỷ nhảy chân sáo đi xa, để lại Hàn Ngọc Bân một mình ngồi ngây người ra một lúc lâu không nói nên lời.

Ngồi yên một lúc lâu sau mới chậm rãi lấy ra một chiếc ví da từ túi áo khoác bên trong, trong ngăn ảnh kẹp bức ảnh chụp chung duy nhất của anh ta và Kim Mẫn Đình. Họ lần lượt là người đứng đầu hai bộ phận của sở cảnh sát Kinh Kỳ năm đó, trưởng sở cảnh sát nhất quyết bắt họ chụp chung, Kim Mẫn Đình bèn miễn cưỡng đứng cạnh anh ta chụp bức ảnh này.

Trong ảnh Kim Mẫn Đình để tóc ngắn học sinh, má vẫn chưa hết vẻ bầu bĩnh, có lẽ vì ánh nắng giữa trưa quá chói mắt, lông mày cô ấy nhíu lại rất chặt. Hàn Ngọc Bân theo bản năng đưa tay xoa xoa giữa hai lông mày cô ấy, sau đó mới nhận ra đó chỉ là một bức ảnh.

"Hóa ra Kim Mẫn Đình thích ngườikhác là dáng vẻ này à." Hàn Ngọc Bân cười khẩy rút bức ảnhtrong ví ra vò nát, "Mẹ nó."

Sau khi nghe xong bài giảng và ăn tối đã gần tám giờ, Hàn Ngọc Bân vốn muốn nói chuyện thêm với Kim Mẫn Đình, nhưng đối phương cứ liên tục vào ra trang trò chuyện, khiến anh ta khó chịu: "Này, nghiện điện thoại nặng đến mức này thật sự phải đưa cậu đi cai nghiện rồi đấy."

"Cậu nói Liễu Trí Mẫn nếu thật sự ghen thì tại sao không gửi tin nhắn giục tôi về?"

"..."

Hàn Ngọc Bân ném dao ăn lên khăn trải bàn, gây ra tiếng động không nhỏ, "Tôi hôm nay cố ý đến gặp cậu ăn cơm là để chứng kiến hai đứa cậu yêu đương phiền phức đến mức nào à?"

"Thôi đi, cậu cũng ăn không ít đâu." Kim Mẫn Đình nhìn quanh bàn ăn bừa bộn, đặt điện thoại xuống thở dài, "Cảm giác không còn gì để gói cho chị ấy nữa rồi."

"Tôi đã nói rồi, cô ấy căn bản không cần đồ cậu gói." Hàn Ngọc Bân không khách khí ăn sạch thức ăn còn sót lại trên đĩa, "Không tin thì cậu hỏi cô ấy đi. Nếu cô ấy thật sự muốn ăn thì tôi trả tiền bất cứ món gì."

"Cậu nói đấy." Kim Mẫn Đình lập tức lật điện thoại lại, "Mức cược chưa đủ lớn, chi bằng cược cả bữa ăn này đi."

"Được. Nếu cô ấy thật lòng muốn ăn, bữa này tôi mời." Hàn Ngọc Bân cũng có máu ăn thua, "Ngược lại nếu không phải, cậu không chỉ phải trả hết tiền ăn mà còn phải gọi thêm hai phần tráng miệng đắt nhất nhà hàng này."

Ngón tay Kim Mẫn Đình gõ bàn phím điện thoại rất nhanh, thậm chí còn có chủ ý không dùng câu hỏi mà trực tiếp đưa ra lựa chọn: Bò bít tết và mì Ý, muốn ăn món nào?

"Chơi cái trò tiểu xảo này cũng vô dụng." Hàn Ngọc Bân khinh thường nhìn màn hình điện thoại Kim Mẫn Đình, "Mau đưa thực đơn cho tôi đi, tôi nóng lòng muốn ăn tráng miệng sau bữa ăn rồi."

Tiếng rung đến rất nhanh. Hàn Ngọc Bân cười nhạo một cách không thương tiếc: "Xem ra là cố ý giả vờ không bận tâm không gửi tin nhắn nhưng lại ôm điện thoại cả đêm không rời nhỉ."

Vì có thêm tiền cược, ngón tay Kim Mẫn Đình mở khóa điện thoại thậm chí còn hơi run. Trước tiên lướt qua màn hình khóa có ảnh chụp chung với Liễu Trí Mẫn, rồi nhấn vào tin nhắn được ghim, câu trả lời của đối phương ngắn gọn và nhanh chóng: Không cần gói đâu, chị đã ăn rồi. Em có uống rượu không? Có cần chị đến đón không?

"...Này."

Kim Mẫn Đình mặc dù thua cược nhưng tâm trạng không tệ, Hàn Ngọc Bân giật lấy điện thoại nhìn tin nhắn rồi lập tức cười khẩy gọi phục vụ: "Hai phần Soufflé mâm xôi, cảm ơn."

Khá là không vừa mắt với dáng vẻ đắc ý của Hàn Ngọc Bân, Kim Mẫn Đình không cam lòng hỏi lại: Thật sự ăn rồi sao? Đừng lừa em. Em gói đồ ăn không phiền đâu.

Liễu Trí Mẫn vẫn trả lời nhanh chóng: Thật sự ăn rồi, ăn cơm trộn. Muộn rồi, em ăn xong cứ về thẳng nhà đi nhé.

"Tâm phục khẩu phục chưa?" Hàn Ngọc Bân thản nhiên thưởng thức món tráng miệng mới mang lên, "Còn dám cá cược với tôi. Loại người như Liễu Trí Mẫn tôi hiểu rõ nhất."

"Xem ra nhất thời không thể tuyệt giao với cậu được rồi, phiền thật." Kim Mẫn Đình không khách khí lấy đĩa Soufflé còn lại, "Những người không biết nói chuyện đàng hoàng như các người nên học lại từ chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái đi."

"Nhưng tôi cũng có thể hiểu được một chút. Nếu tôi vẫn còn ảo tưởng về cậu, có lẽ cũng không thể thân thiết nói chuyện với cậu như vậy."

Hàn Ngọc Bân ăn xong phần cược cuối cùng, động tác khoa trương dùng khăn ăn lau sạch khóe miệng, "Càng quan tâm sẽ càng lo được lo mất, càng ngại bày tỏ bản thân thật sự của mình mà."

"Không hiểu cũng không muốn hiểu." Mứt mâm xôi quá chua đối với Kim Mẫn Đình, cô ấy ăn được vài miếng liền đặt thìa xuống, "Tôi chỉ muốn thể hiện bản thân khi quan tâm đến ai đó. Liễu Trí Mẫn phải thích con người thật của tôi mới được chứ."

"Đối với tôi, việc tạo ra một bản thân không thật là để bảo vệ bản thân thật, bị cậu ghét bởi con người đó còn dễ chịu hơn bị cậu ghét bởi con người thật."

Hàn Ngọc Bân phủ áo vest lên vai, "Còn Liễu Trí Mẫn, ai mà biết cô ấy nghĩ gì."

"Không hiểu cũng không muốn hiểu." Kim Mẫn Đình mất kiên nhẫn đứng dậy đẩy ghế vào dưới bàn ăn, "Nên tôi mới nói các người đều là kẻ đáng ghét."


Sau một hồi loay hoay trở về nhà đã qua chín giờ, Kim Mẫn Đình vừa mở cửa đã bị dọa một phen.

Liễu Trí Mẫn lẽ ra phải nghỉ ngơi ở nhà lại không hiểu sao đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa nhà cô ấy, bên cạnh sofa là chiếc vali đang mở rộng của cô ấy.

"Tại sao chị lại...?" Kim Mẫn Đình cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, "Không phải ý là không hoan nghênh, chỉ là rất tò mò tại sao chị lại đột nhiên xuất hiện ở nhà em?"

"Mật mã không phải là 0121 sao. Chị thử thấy đúng nên vào ngồi chơi."

Liễu Trí Mẫn trả lời lạc đề, ngồi xổm bên cạnh vali, lần lượt giới thiệu nội dung bên trong vali, "Đây là quần áo thay, đây là thuốc em thường dùng. Thuốc đau dạ dày, thuốc cảm, thuốc giảm đau, đều còn hạn sử dụng. Nghe nói Toàn La mấy ngày này sẽ có mưa, nên chị đặt ô gấp ở đây. Còn đây là đặt bịt mắt và nút tai, đây là sạc dự phòng. Bữa sáng chị mua bánh Scone mà em thích, đặt ở tầng thứ hai của tủ lạnh..."

"Khoan đã, không phải. Chị ơi, dừng lại một chút." Kim Mẫn Đình ấn chặt hai tay đang nhiệt tình giới thiệu của Liễu Trí Mẫn, "Chị ơi, chị đặc biệt đến đây giúp em đóng gói hành lý sao?"

"Em không phải đi ăn cơm sao, chị sợ em về nhà quá muộn lại phải dọn dẹp không có thời gian ngủ." Liễu Trí Mẫn ngượng ngùng gãi mũi, "Rồi tiện thể giúp em dọn dẹp nhà cửa một chút."

Thảo nào vừa về nhà đã thấy rất không ổn. Mức độ dọn dẹp này gần như phải làm ngay sau khi tan làm, Kim Mẫn Đình há hốc miệng nhìn sàn nhà gần như phản chiếu ánh sáng rồi lại nhìn cánh tay Liễu Trí Mẫn: "Em không phải bảo chị đừng làm những chuyện này sao? Chị có thời gian rảnh đó thì nghỉ ngơi thêm một lát không tốt hơn sao?"

"Chị..." Biểu cảm Liễu Trí Mẫn trông có vẻ hơi ấm ức, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi đứng dậy, "Em xem hành lý còn thiếu gì không, không thì nghỉ sớm đi. Đi đường chú ý an toàn, đến nơi nhắn tin cho chị... Không còn gì khác. Chị về trước đây."

"Này Liễu Trí Mẫn, không được đi." Kim Mẫn Đình chặn đường cô ấy, động tác mạnh mẽ ấn người trở lại ghế sofa, "Bây giờ sao ngay cả sự khác biệt giữa quan tâm và trách móc cũng không nghe ra? Cố ý sao?"

Liễu Trí Mẫn để yên cho Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, sắp đến mùa hè rồi, lòng bàn tay mỏng manh của đối phương vẫn còn hơi lạnh.

"Dùng sức đi."

Để trực quan nắm được tiến độ phục hồi, Kim Mẫn Đình thường xuyên dùng cách này để cảm nhận lực nắm tay trái của cô ấy. Liễu Trí Mẫn ngoan ngoãn nắm tay cô: "Tay lạnh quá. Có phải mặc ít quá không?"

"Mạnh hơn nữa." Kim Mẫn Đình cau mày lặp lại, phớt lờ câu nói lạc đề của Liễu Trí Mẫn, "Chị có dùng sức không?"

Liễu Trí Mẫn đành phải dùng sức nắm vài cái, Kim Mẫn Đình hơi hài lòng buông tay: "Cho dù có tiến bộ cũng không được như vậy. Nhà của em còn cần chị dọn dẹp sao?"

"Không mệt."

"Vừa nãy tại sao lại nói muốn đi?"

"Vì muốn em giữ chị lại một chút." Liễu Trí Mẫn hơi nhổm người kéo Kim Mẫn Đình lên đùi mình, "Lại để chị được như ý rồi."

"Ít thôi, vừa nãy chị rõ ràng có vẻ hơi buồn mà." Kim Mẫn Đình nheo mắt cảnh giác nhìn người bên dưới luôn không yên phận, "Không thể cứ động một chút là nói muốn đi, em thật sự ghét như vậy."

"Biết rồi." Liễu Trí Mẫn trả lời rất nhanh, sau đó mới do dự nói, "Vậy chị nói gì thì tốt hơn?"

"Có thể nói Kim Mẫn Đình đồ vô lương tâm, giúp em dọn dẹp tốt như vậy mà không khen chị."

"...Cái này hơi khó đối với chị."

"Tóm lại là đừng nói lời trái lòng." Kim Mẫn Đình lại ngồi sát vào gốc đùi Liễu Trí Mẫn, vòng tay qua cổ đối phương cúi đầu hôn cô ấy, "Tối nay ở lại đi."

Kim Mẫn Đình hôn rất sâu, Liễu Trí Mẫn chỉ có thể ngắt quãng trả lời giữa những nụ hôn: "Nhưng bây giờ đã muộn rồi."

"Làm ơn đừng làm tổn thương lòng tự trọng của em vào những lúc như thế này. Rất ghét làm chuyện đó với em sao?"

"...Này, lời buộc tội này quá đáng rồi đó." Liễu Trí Mẫn cau mày khẽ véo miệng cô ấy, "Hơn nữa nhà em có cái đó không?"

Kim Mẫn Đình bị véo môi vẫn bày ra vẻ mặt không vui, đưa tay ra sau lưng lấy một hộp mới từ ngăn kéo bàn trà.

"...Kẻ có âm mưu từ trước rốt cuộc là ai?"

"Không muốn làm thì thả em xuống." Liễu Trí Mẫn vẫn không buông tay, Kim Mẫn Đình chỉ có thể nói lấp lửng, "Lúc đi nhớ mang bao cao su đi vứt. Em sẽ không chủ động nữa."

"Chỉ là lo em sáng mai không dậy nổi." Liễu Trí Mẫn cắn môi cô ấy một lần nữa để tự biện hộ, "...Ngay tại đây sao?"

"Cho chị nửa phút để cởi quần áo cho em, cởi không xong thì chị về nhà đi."

"...Ha." Liễu Trí Mẫn bật cười, đưa tay tắt đèn trần phòng khách, "Vậy bắt đầu tính giờ đi."


Sáng hôm sau đương nhiên Liễu Trí Mẫn dậy sớm hơn, không chỉ giúp mặc quần áo mà ngay cả đánh răng cũng phục vụ, Kim Mẫn Đình dựa vào lòng cô ấy như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn chờ được chải lông ở tiệm thú cưng: "Thật sự không thể nhét Liễu Trí Mẫn vào vali mang đi cùng sao?"

"Đợi lần sau Mẫn Đình mua vali lớn hơn đi nhé." Liễu Trí Mẫn rút bàn chải khỏi miệng cô ấy, đưa cốc súc miệng qua, "Súc miệng đi."

Kim Mẫn Đình cúi đầu nhả bọt kem đánh răng trong miệng ra, lần nữa tổng kết: "Sản xuất Liễu Trí Mẫn di động là việc khẩn cấp không thể chậm trễ."

"Muốn thực hiện việc mỗi nhà đều có một Liễu Trí Mẫn sao?"

"Sao có thể. Toàn cầu giới hạn mười cái, tất cả đều thuộc về em. Một cái giúp em đánh răng, một cái giúp em tắm..."

"Được rồi, thời gian mơ mộng đã hết." Liễu Trí Mẫn bất lực lau sạch khóe miệng Kim Mẫn Đình, rồi cúi đầu hôn một cái, "Rửa mặt thì tự làm đi."

Hai người lại quấn quýt một lúc mới chia xa, Liễu Trí Mẫn mặc dù không phải đi làm, nhưng vẫn tiễn Kim Mẫn Đình lên xe. Kim Mẫn Đình vẫy tay chào qua cửa sổ xe, Liễu Trí Mẫn cũng cười tạm biệt cô ấy. Khuôn mặt xinh đẹp như thường lệ, gu ăn mặc cũng phù hợp, khả năng làm việc không chê vào đâu được, dịu dàng chu đáo kiên nhẫn, bất kể xảy ra mâu thuẫn gì đều sẽ chủ động xin lỗi trước, cảm giác là đối tượng hẹn hò tuyệt vời khó tìm.

Cho đến khi chiếc xe từ từ lăn bánh Liễu Trí Mẫn mới quay người rời đi. Kim Mẫn Đình thở dài đặt tay xuống, bắt đầu tự vấn bản thân có phải thật sự đã đòi hỏi quá nhiều không. Liễu Trí Mẫn đã làm rất tốt rồi, họ có thể ở bên nhau đã trải qua quá nhiều chuyện khó khăn, thay vì bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này chi bằng trân trọng hiện tại, sống khỏe mạnh bình an đến tuổi nghỉ hưu thì còn gì hơn.

Có lẽ Hàn Ngọc Bân nói đúng, tại sao mình lại luôn tham lam như vậy, tại sao cứ phải đào bới mặt mà người khác không muốn thể hiện ra chứ.

Eo vẫn còn đau nhức âm ỉ, tối qua quả nhiên không nên làm quá lâu trên sofa... Kim Mẫn Đình bực bội rên rỉ một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ bù.

Chuyến công tác đương nhiên là công tác bình thường, sau khi trở về mọi thứ đều như thường lệ. Trong cách bày tỏ tình cảm mặc dù có hơi lắng nghe yêu cầu của Kim Mẫn Đình hơn một chút, nhưng cách tương tác vẫn không có thay đổi lớn, cho dù có phiền não vẫn không thể hiện ra như trước. Chuyện chuyển nhà Liễu Trí Mẫn không đề cập đến nữa, còn Kim Mẫn Đình cũng không biết mình đang cố chấp điều gì - cô cũng không chủ động nhắc đến chuyện này nữa.

Kim Mẫn Đình mới chập chững bước vào tình yêu ban đầu cứ nghĩ ở bên nhau đã là đích đến của cuộc đấu tranh tình cảm gian khổ và tàn khốc này, chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi yêu đương lại còn có nhiều bối rối và phiền não bất ngờ đến vậy.

Phiền não của cảnh sát Kim đang trong thời kỳ yêu đương nồng thắm không chỉ có thế. Mặc dù chưa chính thức sống chung, nhưng cả hai thường xuyên ngủ lại nhà đối phương, vì vậy nhu cầu chuyển nhà thực ra không quá cấp thiết; sau thời gian ở bên nhau ngày càng lâu, ngoài việc khó có thể tiến gần hơn về mặt tâm hồn, Kim Mẫn Đình còn thất vọng nhận ra Liễu Trí Mẫn đối với việc đó, ít nhất là so với mình - dường như không mấy nhiệt tình, cô ấy hình như chỉ thích hôn và tiếp xúc cơ thể mà thôi.

Liễu Trí Mẫn thích luồn tay vào vạt áo Kim Mẫn Đình xoa xoa eo khi xem TV, thỉnh thoảng dò sâu hơn nhưng chỉ làm những chuyện không đâu, như là nghịch ngực cô ấy hoặc cù lét nách. Kim Mẫn Đình thường sẽ gạt bàn tay không yên phận của đối phương ra, nhưng đôi khi cũng chiều chuộng, kết quả của sự chiều chuộng đó là khi Liễu Trí Mẫn định rút tay về thì Kim Mẫn Đình lại vô cùng bất mãn nắm lấy cổ tay cô ấy, hỏi tại sao châm lửa xong lại muốn bỏ chạy.

Liễu Trí Mẫn lúc này thường sẽ mím môi cười liên tục, nụ cười đó phát ra từ sâu trong cổ họng, vừa đáng ghét cười vừa lanh lẹ lật người, sau đó mới đè người bạn gái đang bị trêu chọc đến bất mãn dưới thân. Liễu Trí Mẫn quả thực rất ít khi cười như vậy trước mặt người ngoài, nên Kim Mẫn Đình cũng chưa từng nói rằng cô ấy thấy tiếng cười đó khá gợi cảm, khiến người ta rất muốn hôn.

Mình đúng là hết thuốc chữa rồi, lại nghĩ linh tinh những chuyện này trong giờ làm việc. Kim Mẫn Đình dùng sức xoa thái dương, cố gắng lấy lại tinh thần.

Chỗ ngồi của Liễu Trí Mẫn bên cạnh trống, lại đi làm nhiệm vụ rồi. Rõ ràng ai nhìn cũng thấy là người mệt nhất, nhưng cảnh trưởng lại giả vờ không biết giao nhiệm vụ trực tiếp. Quả nhiên lãnh đạo ở đâu cũng chỉ biết bóc lột người thôi.

Kim Mẫn Đình bực bội dùng bút bi vẽ những vòng tròn lộn xộn trên giấy nháp, và một chiếc phong bì trắng mạ vàng được đưa đến tay cô ấy đúng lúc này.

"Vừa nãy gặp nhân viên giao hàng ở dưới lầu, nên tiện tay mang lên giúp cảnh sát Kim luôn." Khương Nhã Tình hôm nay xõa tóc đuôi ngựa xuống, mang lại cảm giác trẻ trung xinh đẹp khác thường, "Hình như là thiệp cưới của ai đó? Tôi xin chúc mừng trước nhé."

Kim Mẫn Đình ngây người nắm chặt chiếc phong bì dài hẹp, nhất thời không dám mở ra. Mày đang nghĩ gì vậy. Kim Mẫn Đình tự chế giễu mình trong lòng, nếu thật là thiệp cưới thì sao có thể là của Liễu Trí Mẫn, tối qua chị ấy còn ôm hôn mình mà. Còn cùng xem Netflix, còn ôm nhau nói rất nhiều chuyện trên giường... Nói gì ấy nhỉ?

Yêu mình. Rất yêu mình. ...Còn gì nữa? Nói sau này sẽ học làm món thịt heo xào chua ngọt cho mình. Mình nói món đó thà mua ăn còn hơn. Chị ấy còn nói... Kim Mẫn Đình cảm thấy mồ hôi lạnh từ đầu ngón tay đã thấm qua phong bì. Chết tiệt. Tại sao rõ ràng đã ở bên nhau rồi mà lại luôn cảm thấy không thể nắm bắt được người này chứ? Rốt cuộc mình...

"Mẫn Đình?"

Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình mới như tỉnh mộng hoàn hồn lại.

"...Chị về rồi sao?"

"Ừm, vụ án nhỏ thôi." Liễu Trí Mẫn trông vẫn rất mệt, mắt có những tia máu đỏ li ti, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn cô ấy, "Em có vẻ không ổn. Kỳ kinh nguyệt chắc chưa đến... lại đau dạ dày sao?"

"...Không có." Kim Mẫn Đình thấy mặt Liễu Trí Mẫn mới yên tâm hơn nhiều, vừa giả vờ thoải mái lắc lắc chiếc phong bì cứng trong tay vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của chị ấy, "Chị có thấy cái này chưa?"

"Cái này là..." Liễu Trí Mẫn nhận lấy xem xét, lấy ra một chiếc phong bì y hệt từ ba lô, "Chị cũng vừa nhận được, nhưng chưa mở ra xem."

Trái tim đang đập loạn xạ cuối cùng cũng trở lại nhịp điệu ban đầu. Liễu Trí Mẫn đương nhiên không biết Kim Mẫn Đình đang nghĩ gì, chỉ cẩn thận dùng dao rọc giấy cạy lớp niêm phong sáp lửa, lấy ra tấm thiệp cưới tinh xảo bên trong.

"À..." Liễu Trí Mẫn mở ra lướt qua rồi nhanh chóng gấp lại, hơi nhìn sắc mặt hỏi, "Em ấy không nói với em chuyện này sao?"

"Ai?"

Kim Mẫn Đình ngơ ngác nhận lấy thiệp cưới, địa điểm tổ chức đám cưới ở Kinh Kỳ, thời gian là ngày 1 tháng 1 năm sau. Tên chú rể như cái tên trong giấc mơ kỳ lạ kia, chưa từng nghe đến, còn cái tên in bằng chữ cung thư ngay sau tên cô dâu là...

Ninh Nghệ Trác.

"Vậy vừa nãy em có biểu cảm đó là vì biết Ningning kết hôn sao?"

"...Gì cơ?"

Chiếc phong bì trắng trong tay Kim Mẫn Đình rơi xuống bàn. Cô nghe thấy mình hỏi ngược lại với tốc độ rất nhanh, "Chị nói gì?"

Lông mày Liễu Trí Mẫn hơi rung lên, bình tĩnh lặp lại: "Em hình như rất buồn vì thiệp cưới của Ninh Nghệ Trác."

...Chị ấy đang nói cái quái gì vậy? Không biết phải kể về cơn ác mộng vô căn cứ đó như thế nào, cũng không biết phải giải thích nguyên nhân thực sự mình sợ hãi vừa nãy ra sao, vừa oan ức vừa không thể biện minh. Kim Mẫn Đình im lặng cắn chặt môi dưới trừng mắt nhìn Liễu Trí Mẫn, đối phương cũng không chịu thua không dời mắt đi.

"Em không có." Kim Mẫn Đình một lúc lâu sau mới nghiến răng mở lời, "Em tưởng thiệp cưới là của chị."

"Của chị?" Liễu Trí Mẫn cau mày khó tin, "Sao có thể là của chị chứ?"

"Em không biết. Nhưng em vừa nãy quả thực rất sợ là của chị."

"Tại sao em lại nghĩ về chị như vậy?" Liễu Trí Mẫn khẽ cười bằng mũi, "Dù sao em cũng đã thật lòng thích em ấy, em ấy kết hôn em có dao động trong lòng cũng là chuyện bình thường... Hơn nữa em ấy còn cố tình chọn ngày sinh nhật của em để tổ chức đám cưới. Nên không cần nói những lời này lừa chị."

"...Em lừa chị?" Kim Mẫn Đình cố gắng kiềm chế lửa giận trong lồng ngực, "Giữa chúng ta rốt cuộc ai lừa ai nhiều hơn?"

Nụ cười lịch thiệp mà Liễu Trí Mẫn luôn duy trì cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Xương sống luôn thẳng tắp của cô ấy từ từ sụp xuống, giọng nói trầm lắng mở lời: "Văn phòng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện."

Kim Mẫn Đình lại nhớ đến cuộc cãi vã không muốn nhìn lại của họ dưới bức tường rào, Liễu Trí Mẫn cũng dùng giọng điệu thấp như vậy nói em đến Thủ Nhĩ thì chẳng là gì cả. Liễu Trí Mẫn luôn nhìn sắc mặt đồng nghiệp ngay cả trong lúc này.

Cô ấy kéo tay áo đối phương đi đến cầu thang cuối hành lang, rồi mạnh mẽ đóng cửa lại: "Bây giờ được rồi. Có gì muốn nói thì tiếp tục nói đi."

Liễu Trí Mẫn khoanh tay, giọng điệu vẫn thờ ơ: "Chị đã nói xong rồi."

Cuộc đối thoại lạnh nhạt và đầy tính công kích như thế này là lần đầu tiên, người yêu luôn ôn hòa và chu đáo đột nhiên trở nên xa lạ vào lúc này. Kim Mẫn Đình chỉ cảm thấy máu lạnh từ đầu đến chân: "Là chị hỏi em tại sao biểu cảm không tốt, em đã nói rồi. Nếu không tin thì sau này đừng hỏi em nữa."

"Chị không phải không tin." Liễu Trí Mẫn theo thói quen phủ nhận lời buộc tội của Kim Mẫn Đình, rồi điều chỉnh bầu không khí cuộc trò chuyện theo hướng dịu lại, "Chị chỉ không hiểu tại sao em lại lo lắng người kết hôn là chị. Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian rồi."

"...Vậy thì chị tự hỏi bản thân tại sao luôn khiến người khác không có cảm giác an toàn đi."

Thái độ chậm chạp và đứng ngoài cuộc đã hoàn toàn châm ngòi cho sự bất mãn của Kim Mẫn Đình. Cô ấy hít thở vài lần, nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn nghiến răng nói tiếp, "Từng giây từng phút ở bên chị em chưa từng nghĩ đến người khác. Sao chị có thể... sao chị dám tự cho mình là đúng như vậy. Sau khi xác nhận mối quan hệ em đã luôn tự nhủ đừng cãi nhau với chị. Chị giấu em chuyện gì thì sao, miệng nói lời trái lòng thì sao, luôn che giấu và né tránh thì sao. Chỉ cần chị sống khỏe mạnh hạnh phúc, ở bên em là được rồi. Nhưng vừa nãy chị thật sự... chị thật sự quá đáng rồi. Em biết từ trước đến nay chỉ có một mình em lo được lo mất. Chị có phải chắc chắn rằng em sẽ không thật sự giận chị không? Chị có phải... nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ mất em không?"

Nói hết cả những điều nên nói và không nên nói. Nước mắt đã ngập đầy khóe mắt, nhưng Kim Mẫn Đình chỉ bướng bỉnh trừng mắt nhìn Liễu Trí Mẫn, tất cả những ấm ức bất mãn cố gắng nhẫn nhịn từ khi hẹn hò đều hóa thành sự đối đầu rõ ràng và sắc bén vào lúc này.

"...Xin lỗi em." Liễu Trí Mẫn cuối cùng lại chỉ nói ra ba từ này, ba từ Kim Mẫn Đình nói rằng ghét nghe nhất từ cô ấy.

Tức đến nỗi ngay cả thái dương cũng bắt đầu giật. Thái dương đập mạnh rõ ràng, kéo theo một dây thần kinh nào đó đau nhói từng cơn.

Liễu Trí Mẫn buông cánh tay luôn ở tư thế phòng thủ ra muốn ôm người trước mặt, nhưng bị từ chối mạnh mẽ. Kim Mẫn Đình nhất thời quên mất vết thương ở cánh tay cô ấy, khi bị đẩy ra vết thương ở xương lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Không phát ra bất kỳ tiếng đau đớn nào, Liễu Trí Mẫn kiên quyết ôm lấy Kim Mẫn Đình, sau vài lần giằng co cuối cùng cô cũng không giãy ra nữa. Đừng khóc trước mặt kẻ đáng ghét này, Kim Mẫn Đình nhắm chặt mắt lại.

"...Đừng đau đầu."

Lòng bàn tay Liễu Trí Mẫn đỡ gáy Kim Mẫn Đình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn thái dương đang căng lên của cô, gân xanh vừa nãy nổi lên vì tức giận trên làn da trắng bệch cuối cùng cũng dịu lại. Cô ấy suy nghĩ một lúc lâu mới cẩn thận mở lời, "Mặc dù biết em không thích nghe, nhưng chị nói xin lỗi vừa nãy không phải muốn nói qua loa, là thật lòng muốn xin lỗi."

"Em đã nói em không đoán được tâm trí chị." Cơn giận đầy trong lòng cuối cùng bị hành động dịu dàng đến tột cùng làm mềm đi, Kim Mẫn Đình tựa đầu vào vai Liễu Trí Mẫn, giọng nói qua lớp đồng phục và áo sơ mi có chút khàn.

"Vì quá ghen tị với Ninh Nghệ Trác nên mới như vậy."

Liễu Trí Mẫn đột nhiên bật ra tiếng cười tự giễu. Mặc dù là cười, nhưng nghe không hề thoải mái, ngược lại có chút trầm buồn, "Luôn ghen tị với em ấy, nên không có tự tin để so sánh với em ấy. Xin em đừng ghét chị như vậy."

"...Còn gì nữa không?"

"Vẫn còn một số lời khó nói ra lúc này. Sau này sẽ từ từ nói, em có thể đợi chị không?"

"Xem tâm trạng em thế nào đã."

"Tháng này đừng đóng tiền thuê nhà nữa. Thứ Bảy tuần sau cùng đi mua đồ dùng để chuyển nhà, rồi chuyển đến nhà chị sống."

"Ai đồng ý với chị?"

"Là chị nhất quyết phải làm như vậy. Vì vừa nãy có người nói chỉ có một mình em ấy lo được lo mất, đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ."

"Em còn tưởng chị thấy chúng ta sống như bây giờ rất tốt chứ."

"Không hề tốt chút nào." Liễu Trí Mẫn dùng cằm nhẹ nhàng cọ xát vào mái tóc mềm mại của Kim Mẫn Đình, lẩm bẩm lặp lại một lần nữa, "Không hề tốt chút nào."

--------------------------

cả nhà à, đứa con này sắp end rồi chúng ta cần một đứa con khác để giữ chuỗi!!! vì vậy nên sốp xin chân trọng giới thiệu "Biển Sâu" thật sự rất cực kỳ vô cùng rcm mọi người đọc vì nó rất hot ở bên cộng đồng fan TQ, sốp cũng lặn lội dữ lắm mới kiếm được bản đầy đủ bưng về nên hãy đừng ngại ngần gì mà ủng hộ nhé T-T (tạt vô acc sốp đọc nhaaa)

thề luôn đấy, không hay thì sốp hứa đi bằng đầu cho cả lò coi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz