[trans] điều quan trọng duy nhất
34
Dường như cơ thể tự bù đắp lại giấc ngủ đã mất trong chuyến công tác, Kim Mẫn Đình tỉnh dậy đã gần hai giờ chiều."Chị ơi, em đói quá." Kim Mẫn Đình nhìn giờ trên điện thoại rồi lại lười biếng đặt xuống, "Chị...?"Bên cạnh không có ai. Kim Mẫn Đình sờ soạng vị trí bên cạnh, tấm ga trải giường trống rỗng đã sớm không còn hơi ấm.Kim Mẫn Đình đột ngột ngồi dậy: "Liễu Trí Mẫn?"Bố cục phòng ngủ rất xa lạ, đây quả thực là nhà của Liễu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình cúi đầu nhìn, ngay cả quần áo cũng đã được mặc chỉnh tề từ lúc nào không hay. Những nụ hôn nồng nhiệt và quấn quýt, làn da hơi nóng của Liễu Trí Mẫn, cùng với khoái cảm xa lạ và mãnh liệt, xa vời và mơ hồ như một giấc mơ.Nói đến đây, đêm qua đã lâu lắm rồi không mơ thấy bất cứ giấc mơ nào. Kim Mẫn Đình cố gắng xuống giường, nhưng ngay lập tức bị cơn đau nhức rõ rệt ở eo và hông tấn công, cô khẽ rên lên rồi lại nằm xuống.Kim Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn thùng rác bên đầu giường, bên trong lặng lẽ nằm đó..."...Mẹ nó." Kim Mẫn Đình rút vài tờ giấy ăn từ ngăn kéo đầu giường che đi vật nhỏ bé bên trong thùng rác, ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, rồi phát hiện ngay cả chân cũng đang run rẩy....Xem ra hoàn toàn không phải là mơ."Liễu Trí Mẫn chết tiệt ở đâu rồi..." Kim Mẫn Đình bất mãn bước ra khỏi phòng ngủ, phòng khách cũng không có bóng người."Liễu Trí Mẫn có còn là người không?" Ngay cả một câu trả lời cũng không có, Kim Mẫn Đình tức giận hét lớn, "Tối qua tôi ngủ với chó sao?"Sau khi mắng vài câu, cô mới nhận ra cửa bếp đang đóng, bên trong vọng ra tiếng nước chảy lờ mờ."Liễu Trí Mẫn..."Kim Mẫn Đình mạnh mẽ mở cửa bếp, quả nhiên thấy một bóng dáng cao gầy đang đeo tạp dề đứng bên bồn rửa. Ánh nắng buổi chiều rải rác trên những ngón tay trắng nõn của cô ấy, dòng nước chảy ra từ vòi liên tục rửa sạch chiếc đĩa sứ sáng bóng, phản chiếu những gợn sóng màu cầu vồng ở đáy đĩa."Ừm? Em dậy rồi?" Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Kim Mẫn Đình liền mỉm cười, bên má phải hằn sâu một lúm đồng tiền, "Chú cún con lười biếng."Kim Mẫn Đình không đáp lời, chỉ bước đến ôm lấy eo cô ấy từ phía sau: "Sao có thể lẳng lặng dậy mà không nói tiếng nào?"Kim Mẫn Đình vừa mới tỉnh giấc vẫn còn mơ màng, ngay cả giọng địa phương Phủ Sơn cũng chưa đổi, Liễu Trí Mẫn không hoàn toàn nghe hiểu, chỉ thấy thú vị: "Em đang nói gì vậy? Thật đáng yêu.""Liễu Trí Mẫn là heo sao, tại sao lại đóng cửa bếp, em còn tưởng..."Liễu Trí Mẫn cười cúi đầu, giơ tay làm ráo nước trên chiếc đĩa sứ: "Tưởng chị đi rồi?"Kim Mẫn Đình vùi mặt vào hõm cổ chị ấy: "Ai bảo chị thích chạy trốn như vậy.""Chị sợ chị nấu ăn làm ồn đánh thức em."Lời giải thích hợp lý của Liễu Trí Mẫn không được thông cảm, Kim Mẫn Đình vẫn còn bực bội chuyển sang dùng cằm cọ vào vai cô ấy: "Đang làm gì thế?""Canh xương hầm khoai tây." Liễu Trí Mẫn nhìn đồng hồ, "Sắp ăn được rồi. Em ra ngoài đợi một lát nhé?""Thật sự làm rồi à." Kim Mẫn Đình nghe có vẻ vui hơn hẳn, "Tự chị mua nguyên liệu sao?""Nếu không thì xương bò và khoai tây sẽ tự dưng xuất hiện trong nồi sao?" Liễu Trí Mẫn buồn cười véo má Kim Mẫn Đình, "Toàn là những câu hỏi gì vậy."Kim Mẫn Đình hình dung dáng vẻ Liễu Trí Mẫn lựa chọn tỉ mỉ ở siêu thị, vẫn có chút khó tin rằng người trước mắt đã là người yêu của mình: "Tay chị còn có thể xử lý xương bò sao?""Còn có thể làm được nhiều việc nữa."Liễu Trí Mẫn quay người lại, dùng tay trái ôm lấy eo Kim Mẫn Đình, chuẩn bị cúi đầu hôn cô ấy, nhưng lại nhanh chóng bị ấn vai đẩy ra: "Em chưa đánh răng.""Không chê em đâu."Kim Mẫn Đình do dự một lúc, lần nữa đẩy người đang hăm hở kia ra: "Em vẫn muốn đánh răng trước."Liễu Trí Mẫn phồng má đặt hai tay lên vai Kim Mẫn Đình, trông có vẻ hơi không cam lòng."Em đi đánh răng trước..." Kim Mẫn Đình muốn gạt tay Liễu Trí Mẫn ra, nhưng cánh tay đối phương lại như hàn trên vai mình, không thể gỡ ra được. Cô vừa định dùng chút sức thì lại xì hơi khi nhìn thấy khuỷu tay trái lộ ra dưới tay áo ngắn của Liễu Trí Mẫn: "Làm gì đó, lại muốn dùng cái này kiềm chế em à."Liễu Trí Mẫn cười xấu xa đắc ý: "Thành công không?""Có thể không thành công sao." Kim Mẫn Đình bậm môi dán lên hôn cô ấy, "Phiền thật."Liễu Trí Mẫn cười ôm lấy cô, nghiêng đầu làm sâu thêm nụ hôn này: "Thử hoài không chán đâu."Cho đến khi canh tràn ra từ mép nồi đất trên bếp gas nhỏ giọt xuống lửa phát ra tiếng "xèo xèo", Kim Mẫn Đình mới không nhẹ không nặng đấm vào vai Liễu Trí Mẫn bắt cô ấy buông tay: "Đừng làm hỏng món canh khoai tây của em.""Biết rồi." Liễu Trí Mẫn lưu luyến buông cô ra, "Đi vệ sinh cá nhân đi.""Em còn muốn tắm nữa.""Em có thể tự tắm không?" Liễu Trí Mẫn tốt bụng chỉ vào eo và hông Kim Mẫn Đình, "Tư thế đó chắc sẽ rất đau nhức đúng không?"Vẻ mặt lo lắng và dáng vẻ chó con giả vờ vô tội nói "vì cánh tay không khỏe nên em phải tự mình cố gắng" tối qua khác nhau một trời một vực, Kim Mẫn Đình lườm nguýt Liễu Trí Mẫn: "Không cần chị ở đây giả vờ tốt bụng.""Chị đâu có..." Liễu Trí Mẫn vặn nhỏ lửa, lại dùng thìa lớn khuấy nồi, giọng nghe có vẻ hơi ấm ức, "Thật sự quan tâm em mà.""À đúng rồi." Kim Mẫn Đình vừa bước vào phòng tắm lại quay ra, tháo chiếc nhẫn chuỗi hạt trên ngón giữa ra, đeo trở lại vào ngón trỏ tay phải của Liễu Trí Mẫn, "Cuối cùng cũng có thể trả lại cho chị. Thử chạy trốn lần nữa xem."Chiếc nhẫn rất ấm, là sự ấm áp độc đáo của kim loại và nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau. Liễu Trí Mẫn cười, cụp mắt xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ: "Dường như trốn đi đâu cũng sẽ bị Kim Mẫn Đình bắt lại.""Biết là được rồi." Kim Mẫn Đình đắc ý dùng khăn tắm trên vai quất vào eo Liễu Trí Mẫn, "Hãy luôn ghi nhớ cảm giác này đi.""Quần áo thay đã được đặt trên giá trong phòng tắm rồi.""Cũng biết điều đấy.""Vì chị vốn định giúp em tắm mà.""Kế hoạch cũng khá hay ho đấy, không phải là lúc giả vờ làm chính nhân quân tử như tối qua rồi." Kim Mẫn Đình khinh bỉ liếc nhìn cô ấy, "Vẻ mặt không dám nhìn em tối qua cũng là diễn xuất sao?""...Chị trong lòng em rốt cuộc là người thế nào vậy?""Chó con, cáo thối, heo dám bỏ em một mình trên giường.""...Này!"Liễu Trí Mẫn tức giận định dùng thìa đánh cô, nhưng Kim Mẫn Đình đã nhanh chóng lách người ra khỏi bếp: "Món ăn kèm em muốn ăn dưa chuột và củ cải.""...Thật là." Vừa nói lý lẽ vừa bỏ chạy khiến người ta dở khóc dở cười. Liễu Trí Mẫn mở tủ lạnh, ngăn mát trống rỗng chỉ còn lại nửa chai kim chi cải thảo. Hóa ra thích ăn dưa chuột và củ cải à.Thử thách canh xương hầm khoai tây cuối cùng đã thành công mỹ mãn, mặc dù hương vị cách xa với món phải xếp hàng từ Quang Hóa Môn, nhưng đối với Kim Mẫn Đình thì miễn cưỡng coi là đạt yêu cầu: "Nói chung, đúng là vị của canh xương hầm khoai tây."Liễu Trí Mẫn có chút không dám ngẩng đầu lên: "Chị đã rất nghiêm túc học theo, nhưng lâu rồi không làm nên hơi...""Không sao, hương vị cũng không quan trọng lắm." Kim Mẫn Đình hoàn toàn không bận tâm, ngay cả chỉ có kim chi cải thảo cũng ăn rất ngon lành, "Em thích là dáng vẻ Liễu Trí Mẫn vì em mà hao tâm tổn sức.""...Ồ." Liễu Trí Mẫn vẫn có chút không quen với lời tỏ tình thẳng thắn của Kim Mẫn Đình, che giấu bằng cách lướt điện thoại, "Ăn xong vẫn còn sớm, hiếm khi cả hai chúng ta đều rảnh, em có muốn đi đâu không?""Hóa ra Liễu Trí Mẫn muốn hẹn hò với em à. Được thôi." Kim Mẫn Đình rất nể mặt, gạt sạch cơm trong bát, "Đi công viên giải trí đi, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi.""...Chị đâu phải con nít." Liễu Trí Mẫn nhớ lại lần đầu tiên đi công viên giải trí với Kim Mẫn Đình, say tàu lượn siêu tốc cả buổi không thể coi là kỷ niệm đẹp, "Hay là đi xem phim đi.""Không xem phim, hôm nay em không muốn mang theo đầu óc ra ngoài. "Kim Mẫn Đình chủ động mang bát đĩa của cả hai đến bồn rửa, "Đến công viên giải trí không làm gì khác, chỉ đi cùng Liễu Trí Mẫn chơi ngựa gỗ quay vòng, rồi đeo những cái băng đô lông xù lộn xộn đó chụp ảnh.""Nói chị như thể chị rất ngây thơ vậy.""Cũng chỉ ngây thơ bình thường thôi. Miễn cưỡng có chút đáng yêu tương phản.""Vậy chị phải cảm ơn Mẫn Đình đã nương tay.""Em sẽ nói không có chi.""Cũng biết cãi lại chị gái đấy.""Người cùng tuổi mà cứ tự xưng là chị gái hoài.""Bây giờ chị đã không nói lại em rồi sao?""Buồn sao?" Kim Mẫn Đình bắn bọt xà phòng trên tay về phía Liễu Trí Mẫn phía sau, "Buồn thì cho phép chị hôn em một cái.""Kim Mẫn Đình yêu đương là phong cách này sao?" Liễu Trí Mẫn giả vờ tức giận dùng mũi chạm vào gáy cô ấy, "...À, chuyển đến nhà chị sống chung đi.""Hẹn hò ngày thứ hai đã sống chung, mẹ em mà biết sẽ dùng dây sạc đánh em thật đấy.""Vậy mẹ em mà biết em hẹn hò ngày đầu tiên đã cởi quần áo ở nhà người khác thì sao?""Sẽ ủng hộ em thôi, vì dáng vẻ chị tối qua thật sự quá đáng.""Này, thật sự không đến nhà chị sống sao?""Em mới đóng tiền nhà tháng này, lãng phí quá." Kim Mẫn Đình lắc lắc bát đĩa đã rửa sạch trong tay, "Cái này đặt ở đâu?"Liễu Trí Mẫn nhận lấy bát đĩa - đặt vào tủ bếp: "Vậy chị đến nhà em sống nhé?""Vậy tại sao Liễu Trí Mẫn cứ nhất quyết muốn sống chung với em vậy?""Vì muốn mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy em." Liễu Trí Mẫn vòng tay ôm eo Kim Mẫn Đình, mũi và môi cùng nhau cọ xát vào má cô ấy, "Nếu em không đồng ý, chị đành phải lái xe đến tìm em mỗi ngày, cầu xin em cho chị ngủ nhờ một đêm.""Vậy em miễn cưỡng chuyển đến nhà chị vậy." Kim Mẫn Đình vỗ vỗ chiếc cằm xinh đẹp của Liễu Trí Mẫn, giọng miễn cưỡng, "Nói hay quá, để chị được như ý cũng không sao.""...Sao cảm giác như là cố ý giả vờ không đồng ý chỉ để nghe những lời này vậy?""À, lộ liễu quá sao?""Bây giờ là nắm chắc chị trong tay rồi sao?""Vẫn chưa thay quần áo là không định đi chơi trò ngựa gỗ quay vòng yêu thích của chị sao?""Này, không có thích đến mức đó đâu.""Được rồi, cô nàng thích làm đẹp cũng giúp em trang điểm đi." Kim Mẫn Đình là người đầu tiên từ bỏ niềm vui cãi vã đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, "Hôm nay còn muốn chụp ảnh tự động, nên làm ơn hãy trang điểm để cho cả hai chúng ta trông xứng đôi một chút.""Khách hàng muốn kiểu trang điểm nào?""Tốt nhất là trông trẻ hơn một chút. Liễu Trí Mẫn hình như thích nhất dáng vẻ em mười tám tuổi.""Kim Mẫn Đình dù ở dáng vẻ nào Liễu Trí Mẫn cũng rất thích, khách hàng có thể đừng nói bậy không?""Biết rồi, vậy tùy ý trang điểm đi."Vì ở nhà nói quá nhiều lời cãi vã, hai người đến công viên giải trí khi gần đến giờ đóng cửa mới vào cổng, mặc dù bản thân luôn không muốn thừa nhận, nhưng dáng vẻ Liễu Trí Mẫn ngồi trên ngựa gỗ quay vòng quả thực vui vẻ hơn nhiều so với khi ở trên tàu lượn siêu tốc.Mặc dù rất khó cảm nhận được niềm vui của việc đeo băng đô chụp ảnh, Kim Mẫn Đình vẫn ngoan ngoãn chọn một chiếc tai cún con màu trắng, sau khi đeo vào đã toại nguyện nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Liễu Trí Mẫn: "Nên nói thế nào nhỉ, Liễu Trí Mẫn thật sự rất chân thành với những thứ ngây thơ."Liễu Trí Mẫn tự mình chọn một chiếc tai mèo đen, mạnh mẽ kéo Kim Mẫn Đình chụp đủ một trăm bức ảnh trước vòng quay ngựa gỗ lúc hoàng hôn. Ngựa gỗ quay vòng lên đèn vàng trông lộng lẫy, hai người ngượng ngùng tựa đầu vào nhau như những đứa trẻ lần đầu can đảm đi xa."Nói thật, cảm giác có năm mươi tấm biểu cảm đều lặp lại." Kim Mẫn Đình chỉ ra một cách sắc bén, "Em không hay tự chụp, nên nhìn thấy bản thân trong khung ảnh luôn thấy ngượng. Còn chị thì sao?"Liễu Trí Mẫn nhìn nụ cười cứng đờ của mình trong điện thoại cũng rất khó hiểu, rõ ràng thường xuyên chụp ảnh, nhưng khi xuất hiện cùng Kim Mẫn Đình trong cùng một khung hình thì lại không biết phải đặt biểu cảm thế nào."Tiếc nuối vậy sao." Kim Mẫn Đình nhìn khuôn mặt hơi thất vọng của Liễu Trí Mẫn, buồn cười gảy gảy chiếc tai mèo đen của chị ấy, "Cho dù hôm nay chụp không đẹp, sau này không phải còn nhiều cơ hội sao?""Lỡ sau này chúng ta đều rất bận, không thể đến công viên giải trí nữa thì sao." Liễu Trí Mẫn thở dài cất điện thoại, "...Hơn nữa em vốn không thích chụp ảnh lắm. Chị chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc chúng ta có mối quan hệ tốt nhất thôi."Nói càng lúc càng nhỏ, Kim Mẫn Đình rõ ràng không ngờ Liễu Trí Mẫn lại nghĩ như vậy: "Bây giờ sao lại là lúc mối quan hệ tốt nhất của chúng ta rồi? Những ngày sau này bị chó ăn hết rồi sao?""Không phải, chỉ là..." Liễu Trí Mẫn cũng không nói rõ được, chỉ thở dài nắm lấy tay Kim Mẫn Đình, "Chị cũng không biết nói thế nào nữa. Đi chơi xe điện đụng đi.""Vậy hẹn nhau sau này mỗi năm đều đến công viên giải trí một lần là được. Bất kể là Disney hay Lotte hay Fubao Lạc Viên, mỗi năm đi một cái không phải được sao?""...Đó là Everland (Ái Bảo Lạc Viên)."Kim Mẫn Đình không quan tâm véo tay Liễu Trí Mẫn: "À, cũng gần như vậy thôi. Vậy năm sau đi Everland."Liễu Trí Mẫn không nói gì, đi trả tiền vé xe điện đụng. Ban đầu niềm vui của việc chơi xe điện đụng là va chạm với người mình thích, nhưng Kim Mẫn Đình sau khi lên xe cứ như mở khóa phong ấn của người lớn trưởng thành, cứng rắn lái xe điện đụng theo phong cách xe kart, không chỉ khiến các em nhỏ bị đụng đến nỗi giận dỗi, mà những cặp đôi cũng bị đụng đến nỗi la hét liên tục, khiến cả sân xe điện đụng nhất thời chìm trong tiếng kêu than. Liễu Trí Mẫn cũng cố gắng đụng xe Kim Mẫn Đình, nhưng vì tay trái khó dùng lực, tốc độ lái vô lăng bằng một tay thua xa, chỉ có thể bám theo đuôi xe đối phương và va vào khoảng không hết lần này đến lần khác."Này, Kim Mẫn Đình." Liễu Trí Mẫn bực mình hét lên, "Em dừng xe lại cho chị đụng một cái.""Tỷ tỷ ơi, cái này phải tự lực cánh sinh thôi."Kim Mẫn Đình không nể mặt lái xe vòng quanh Liễu Trí Mẫn, giữa chừng còn giúp cô ấy đụng văng vài chiếc xe định đánh lén, hành động này càng khiến Liễu Trí Mẫn bất mãn: "Thế này thì chị còn tham gia được gì nữa!""Không được đụng chị ấy, chị ấy bị thương ở tay." Kim Mẫn Đình phớt lờ, bận rộn làm mặt dữ với cậu bé muốn đụng Liễu Trí Mẫn, "Nghe rõ chưa?"Liễu Trí Mẫn á khẩu nhìn đứa trẻ tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể ấm ức bỏ đi, lại nhìn sang khuôn mặt Kim Mẫn Đình đang liên tục hét lên vì phấn khích, chuông báo kết thúc trò chơi vang lên đúng lúc này."Xe điện đụng bây giờ vui đến vậy sao? Em thấy còn thú vị hơn cả tàu lượn siêu tốc." Kim Mẫn Đình vẫn còn rất hứng thú sau khi ra khỏi sân chơi, "Hình như đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui.""...Mẫn Đình à, cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ bị công viên giải trí cấm cửa đấy." Liễu Trí Mẫn kéo Kim Mẫn Đình nhanh chóng rời đi, ánh mắt căm hận của lũ trẻ như tia laser đốt cháy sau lưng, "Đi nhanh thôi, trời tối rồi.""Vẫn còn ảnh tự động chưa chụp." Thấy Liễu Trí Mẫn thật sự chuẩn bị ra cổng, Kim Mẫn Đình lập tức khoác tay chị ấy đi ngược hướng với lối ra, "Em sẽ không quên nữa."Rõ ràng rất muốn chụp nhưng lại giả vờ như không mấy hứng thú, Kim Mẫn Đình đã hiểu rõ tính cách Liễu Trí Mẫn, vì lười phối hợp với chị ấy nên chỉ lật xem các mẫu ảnh trong máy: "Nói thật, kiểu dáng nào cũng sến sẩm."Liễu Trí Mẫn đứng bên cạnh lí nhí muốn nói lại thôi: "Mẫn Đình muốn chụp kiểu gì?""Chị muốn chụp mà, đều tùy chị thôi.""...Hay là chụp kiểu kia nhé?" Liễu Trí Mẫn không tự nhiên chỉ vào nửa dưới khuôn mặt, "Kiểu chu môi ấy.""Chị nói hôn nhau sao?" Kim Mẫn Đình phản ứng một lúc, "Tuổi này rồi mà còn làm kiểu đó sao?""...À, sẽ hơi ngượng đúng không." Liễu Trí Mẫn lập tức khẳng định, "Chị chỉ nói thế thôi.""Thật ra... cũng được?" Hai người cứ loanh quanh trong căn nhà chụp ảnh nhỏ quá lâu, không biết từ lúc nào ngay cả oxy cũng trở nên loãng hơn. Kim Mẫn Đình sờ lên má đỏ bừng vì thiếu oxy, "Nếu chị muốn làm.""Chị cũng không phải muốn làm, chỉ là cảm giác như các cặp đôi đều chụp như vậy..." Liễu Trí Mẫn giải thích một cách yếu ớt, "Thôi không làm nữa, chị định đặt ảnh tự động ở mặt sau ốp điện thoại, hình như chu môi cũng không hợp lắm?"Kim Mẫn Đình quan sát kỹ biểu cảm của Liễu Trí Mẫn, càng nhìn càng thấy chị ấy thật lòng muốn chụp: "Cái đó không sao, chụp hai tấm là được rồi. Chị có thể đặt phiên bản bình thường vào ốp điện thoại.""Vậy tấm chu môi thì sao?""Kẹp vào cuốn (*)'Tình yêu thời thổ tả' của chị đi.""...Thật sự là đã lục tung nhà chị lên rồi sao?""Thôi đi, chị có chụp hay không." Kim Mẫn Đình mất kiên nhẫn kéo gáy Liễu Trí Mẫn đến trước ống kính, "Chụp thì nhanh lên, em đói rồi.""...Chụp."Mặc dù việc hôn nhau thật sự khi chụp ảnh tự động có hơi ngượng, nhưng may mắn là cả hai không chỉ có chiều cao chênh lệch phù hợp mà cả khuôn mặt nghiêng cũng rất ăn ảnh, thành phẩm cuối cùng bất ngờ lại khá đẹp. Liễu Trí Mẫn cầm bức ảnh life4cuts có hành động và biểu cảm gần như giống hệt nhau xem đi xem lại, nhếch môi giả vờ khó tính: "Ê, hình như chụp hơi trùng lặp rồi nhỉ?""Đó không phải là vì chị thấy việc chu môi giả vờ đáng yêu còn ngượng hơn là hôn nhau thật sao." Kim Mẫn Đình có chút cạn lời nhìn Liễu Trí Mẫn, "Rõ ràng rất thích lại còn giả vờ chê bai, chịu không nổi."Liễu Trí Mẫn phớt lờ lời trêu chọc của Kim Mẫn Đình, vừa ngân nga vừa tiếp tục lầm bầm: "Ô thứ hai làm tư thế gì đây? Cũng không biết các cặp đôi thường chụp thế nào, chị phải tìm kiếm trước đã.""Chị không phải đã từng hẹn hò sao? Sao lại không quen thuộc như vậy?""Nhưng loại hình này thực sự chưa làm bao giờ."Kim Mẫn Đình khá hài lòng với câu trả lời này: "Xem ra những điều Liễu Trí Mẫn thích làm đều để dành cho em rồi.""Kiểu này thì sao, đếm một hai ba bốn?""Hơi quê mùa.""Làm hình trái tim?""Càng quê mùa hơn.""...Vậy làm sao đây?""Tự do sáng tạo đi."Khi bước ra khỏi phòng chụp ảnh, trời đã tối hoàn toàn.Liễu Trí Mẫn cầm bức ảnh giả vờ bị Kim Mẫn Đình cắn, đánh, véo má và bóp cổ, tâm trạng vô cùng khó tả: "Tấm này đặt vào ốp điện thoại sẽ kỳ lạ hơn đúng không?""Vậy thì chị đặt tấm hôn nhau đi.""...Nói mới nhớ, chúng ta hôn nhau ở trong đó có nhân viên nào nhìn thấy không?""Sao vậy, hôn em là chuyện mất mặt lắm sao?"Thấy giọng Kim Mẫn Đình đột ngột cao hơn tám quãng, Liễu Trí Mẫn lập tức đặt bức ảnh hôn nhau vào mặt sau ốp điện thoại trước khi cô ấy nổi giận: "Không có chuyện đó."Kim Mẫn Đình vốn còn muốn đấm thêm vài cái, nhưng điện thoại đột nhiên rung lên khi Liễu Trí Mẫn đặt ảnh vào, cô ấy vội vàng nhân cơ hội thoát thân: "Mẹ gọi điện thoại.""À... Chị cứ nghe đi ạ." Kim Mẫn Đình nghe nói là mẹ Liễu Trí Mẫn gọi cũng trở nên gượng gạo, thậm chí vô thức dùng kính ngữ, "Em có cần tránh đi không?"Liễu Trí Mẫn chỉ vào cột đèn đường cách đó không xa, nói rằng sẽ ra đó nghe, Kim Mẫn Đình gật đầu nói sẽ đợi chị ấy tại chỗ."Alo, mẹ.""Con quên ngày mai là ngày gì rồi sao?""...Gì ạ?""Gặp gỡ cậu út của giám đốc Thôi. Không phải tuần trước mẹ đã gửi tin nhắn cho con rồi sao? Bây giờ đến tin nhắn của mẹ cũng chỉ đọc mà không trả lời, con gái nhỏ của mẹ thật sự lớn rồi.""Mẹ ơi, ngày mai con phải tăng ca." Liễu Trí Mẫn đau đầu đỡ lấy trán, "Cơ quan cảnh sát có việc.""Ngày mai con được nghỉ bù, cơ quan cảnh sát cũng không có việc gì, mẹ đã hỏi bác sĩ Doãn rồi.""...Bác sĩ Doãn?""Bác sĩ nội trú ở Thủ Nhĩ của con đó, không phải là vợ của cảnh sát Quyền sao?"Biết ngay tên Quyền Hiếu Thượng này không ưa mình mà. Liễu Trí Mẫn thầm rủa trong lòng, im lặng một lúc không đáp lời."Con có mắng cảnh sát Quyền cũng vô ích. Là mẹ mặt dày đi hỏi người ta vì thương con, con mẹ bị thương rồi mà cứ tăng ca mãi có sao không? Kết quả bác sĩ Doãn nói với mẹ, chồng cô ấy bảo tổ trưởng Liễu sau khi bị thương mỗi thứ Sáu và thứ Bảy đều nghỉ bù.""Tại sao bây giờ mẹ lại can thiệp vào công việc của con?""Mẹ không hề có hứng thú can thiệp vào công việc của con, nhưng con cứ lấy công việc làm cớ trì hoãn chuyện đại sự đời người, chuyện này mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn.""Mẹ ơi, xin mẹ đừng như vậy." Liễu Trí Mẫn càng siết chặt điện thoại hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường vài phần, "Mẹ rõ ràng biết con...""Mẹ không biết." Giọng mẹ đột ngột cao lên cắt ngang, "Mẹ không biết gì cả.""...Mẹ. Mẹ rất rõ mà.""Liễu Trí Mẫn, con quên lúc đó con đã hứa với mẹ thế nào rồi sao?" Giọng mẹ nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi, Liễu Trí Mẫn gần như có thể tưởng tượng được thần thái và biểu cảm của bà."Mẹ đã hứa với Thôi Minh Hãn là con sẽ gặp con trai út của ông ấy vào ngày mai. Cho nên làm ơn, đừng để mẹ vì con mà mất mặt nữa.""Liễu Trí Mẫn, chị lề mề quá rồi đấy." Thấy Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng chậm rãi đi về, Kim Mẫn Đình lập tức đặt bát tương bánh gạo xào ăn dở xuống và đứng dậy, "Định để dành cho chị, nhưng chị chậm quá, bánh gạo nguội rồi sẽ cứng lại, nên em đành phải ăn hết thôi.""...À, không sao. Em cứ ăn đi." Liễu Trí Mẫn vứt chiếc cốc giấy Kim Mẫn Đình để trên ghế dài vào thùng rác, cố gắng cười với cô ấy, "Ngon không?""Khá tệ, nhưng em đói quá."Mặt Liễu Trí Mẫn dưới ánh đèn đường công viên giải trí hơi tái. Kim Mẫn Đình bèn bước lại gần hơn, đưa tay sờ trán chị ấy, "Sao chị ra nhiều mồ hôi vậy?""...Sao cơ?" Liễu Trí Mẫn cũng đưa tay sờ thử, chạm vào quả nhiên thấy lạnh và ẩm ướt, "Có lẽ mặc nhiều quá.""Vậy sao?" Kim Mẫn Đình rút một tờ giấy ăn trong túi đưa cho chị ấy, "À đúng rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau chuyển nhà nhé? Có người nào đó không phải cứ thức dậy là muốn nhìn thấy em sao.""Cái đó, Mẫn Đình à." Liễu Trí Mẫn nhận lấy giấy ăn nhưng không thật sự dùng để lau mồ hôi, ngược lại nắm chặt nó lại, "Xin lỗi. Hình như ngày mai chị phải về Thủy Nguyên một chuyến.""Ồ...?" Kim Mẫn Đình sững người, "Mẹ chị bảo chị về sao?""...Ừm." Liễu Trí Mẫn cúi đầu xuống, như thể đã mệt mỏi lắm, "Phải cùng gia đình... đi làm lễ. Rồi, ăn cơm gì đó.""Lễ là... à, hoạt động tôn giáo của chị?""Đúng vậy. Nói chung... hình như nhất định phải về. Xin lỗi em."Liễu Trí Mẫn thở dốc khe khẽ, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều."Ôi chà, không cần phải xin lỗi vì chuyện này đâu." Kim Mẫn Đình giật lấy giấy ăn từ tay Liễu Trí Mẫn giúp cô ấy lau mặt, "Phải cùng mẹ đi hoạt động tôn giáo thì cũng đành chịu thôi. Tuần sau chuyển cũng được mà, đúng không?""...Đúng." Liễu Trí Mẫn không nhìn vào mắt Kim Mẫn Đình, chỉ nắm lấy tay cô ấy đang giúp mình lau mồ hôi, "Nếu chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giới thiệu em với mẹ, em sẽ buồn không?""Không đâu." Kim Mẫn Đình dừng lại một chút, "Mẹ chị vốn dĩ hơi... hơi nghiêm khắc mà. Chuyện này chị cứ làm theo tốc độ của mình là được, em sẽ không buồn đâu.""...Vậy sao." Liễu Trí Mẫn đột nhiên rất muốn khóc vào khoảnh khắc này, nhưng lại cảm thấy hôm nay là một ngày rất tốt, không nên kết thúc bằng nước mắt, vì vậy cô ấy cắn chặt môi dưới, cố gắng dùng nỗi đau để kìm nén nước mắt, "Chị hình như luôn đặc biệt... không biết phải làm sao... Mẫn Đình à. Chị luôn không học được. Chị dường như là một người đặc biệt yếu đuối..."Những lời còn lại bị Kim Mẫn Đình kiễng chân vòng tay qua cổ dùng môi chặn lại. Trong công viên giải trí đèn dần tắt, du khách lác đác tụ về phía lối ra, hai người lặng lẽ trao đổi vài hơi thở dưới cột đèn đường, Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng rời mặt đi."Liễu Trí Mẫn, em thấy chị về già sẽ trở nên đặc biệt lèm bèm đấy." Kim Mẫn Đình ôm cổ chị ấy nhẹ nhàng thở dốc, "Đừng nói những lời em không thích nghe nữa. Nếu không có chị em còn không hiểu tình yêu là gì."Vì đã từng hôn lên đôi môi run rẩy của một người trong cơn bốc đồng, sau đó mới chợt biết nụ hôn là gì; lại thấy dáng vẻ một người cẩn thận yêu thương mình, sau đó cuối cùng mới hiểu được tình yêu là gì.Hôm qua, hôm nay, ngày mai.Cảm ơn chị đã kiên nhẫn dạy cho em, người vụng về này.Liễu Trí Mẫn thông minh mà chậm chạp, Liễu Trí Mẫn ôn hòa mà cố chấp, Liễu Trí Mẫn đơn thuần mà phức tạp, Liễu Trí Mẫn cười khi muốn khóc. Trong thế giới hỗn độn và giả dối này, luôn có quá nhiều điều khiến em không thể hiểu hết.Điều gì làm chị sợ hãi, em sẽ trở nên dũng cảm thay chị, điều gì làm chị muốn buông bỏ, em sẽ cố gắng giúp chị kiên định hơn. Tất cả những điều chị chưa học được, hãy để em từng chút, từng chút một nói cho chị biết.-----------------------------------(*) "Tình yêu thời thổ tả" của tác giả Gabriel García Márquez (nhà văn Colombia, đoạt giải Nobel Văn học 1982) Nguyên tác tiếng Tây Ban Nha là: "El amor en los tiempos del cólera" xuất bản năm 1985.Truyện kể về Fermina Daza và Florentino Ariza, hai người yêu nhau từ thời trẻ, nhưng vì hoàn cảnh và thời gian mà họ phải xa cách suốt hơn nửa thế kỷ. Fermina kết hôn với bác sĩ Juvenal Urbino, trong lúc đó Florentino vẫn chờ đợi, gìn giữ tình yêu ấy suốt 51 năm, 9 tháng và 4 ngày. Khi chồng của Fermina qua đời, Florentino lại xuất hiện, khẳng định rằng tình yêu của mình vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu, bất chấp tuổi tác và thời gian. ('Thổ tả' là ẩn dụ cho tình yêu mãnh liệt đến mức gần như là một "cơn bệnh" - vừa đau đớn, vừa say đắm lại chẳng thể chữa khỏi.) ------------------------------------chạy kpi cúi tuần cho cả nhà iu nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz