ZingTruyen.Xyz

[trans] Điều Quan Trọng Duy Nhất

03

muadonghoilanh

"Vậy tại sao tên cướp xuống xe thì cái túi biến mất?" Lý Nghi Huân giả vờ vuốt vô lăng để che đi sự ngượng ngùng, làm ra vẻ lơ đãng nói, "Không lẽ giấu trong áo rồi à?"

Không ai đáp lời. Liễu Trí Mẫn tựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi, các thành viên khác trong đội hành động cũng chỉ nhìn nhau. Kim Mẫn Đình đành phải rời mắt khỏi màn hình, giọng điệu không hề mềm mỏng: "Vì trên tàu điện ngầm có người tiếp ứng, khả năng cao là đã giao túi cho một người khác."

Một cú phanh gấp, Lý Nghi Huân dừng xe, cau mày quay đầu lại nói: "Vậy chúng ta đuổi theo người này làm gì, cái túi đâu còn ở trên người hắn nữa?"

Đầu của Liễu Trí Mẫn đập mạnh vào ghế lái, đau đớn kêu lên một tiếng. Kim Mẫn Đình cũng giật mình, bực tức nói: "Không biết người giao dịch với hắn trông thế nào, làm sao mà bắt? Ngoài việc bắt người trung gian trước thì còn cách nào khác sao?"

Xe lại khởi động, Kim Mẫn Đình thấy Liễu Trí Mẫn vẫn im lặng ôm trán, không kìm được tiến lại gần hơn: "Chị không sao chứ?"

Liễu Trí Mẫn tháo kính ra, gọng kính bị lệch trong cú phanh gấp vừa rồi, chiếc ốc vít lộ ra đã cọ vào trán tạo thành một vết thương nhỏ. Kim Mẫn Đình không ngờ trán của Liễu Trí Mẫn thực sự bị thương, cô vô cảm nhìn Lý Nghi Huân đang im lặng, rồi lục trong túi lấy ra một miếng băng cá nhân: "Cần không?"

Liễu Trí Mẫn nói cảm ơn rồi cầm lấy, rồi soi vào cửa sổ xe dán tạm lên. Chiếc kính có lẽ không thể đeo được nữa, Liễu Trí Mẫn có chút phiền lòng, nhưng ngay cả như vậy cũng cố gắng giữ không khí ổn định trong xe, chỉ cúi đầu thở dài một tiếng rất khẽ. Lý Nghi Huân nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của chiếc kính qua gương chiếu hậu cũng cảm thấy khá ngượng, chỉ biết nói lấp liếm một cách gượng gạo: "Thật ra cảnh sát Liễu không đeo kính trông đẹp hơn."

Thật là vớ vẩn, Kim Mẫn Đình thầm đảo mắt. Vốn định phớt lờ, nhưng lại thấy Liễu Trí Mẫn lúc này thật xui xẻo, cuối cùng cô thò tay vào túi lục lọi, tìm thấy một sợi dây chun nhỏ: "Đưa kính đây."

Nghe lời đưa kính qua, Kim Mẫn Đình tháo ốc vít rồi vặn chặt lại, ngón tay trắng trẻo luồn qua dây chun rồi vòng qua gọng kính, chỉ sau một lúc loay hoay, gọng kính thật sự đã phục hồi được khoảng tám, chín phần: "Hơi xấu, nhưng dùng tạm một ngày đi."

"Túi của cảnh sát Kim hình như cái gì cũng có."

Liễu Trí Mẫn tò mò cầm lại, ngón tay sờ theo hướng đi của dây chun vài lần vẫn không hiểu ra, nhanh chóng từ bỏ, "Tay nghề cũng thật khéo léo."

Kim Mẫn Đình chỉ gật đầu rồi quay lại nhìn màn hình giám sát, không đáp lại một cách lạnh nhạt nữa. Nhờ có Ly Nghi Huân đột ngột gây ra sự cố, mối quan hệ vốn không quá hòa hợp với Kim Mẫn Đình ngược lại đã dịu đi một chút. Liễu Trí Mẫn đeo lại kính, trên gọng kính vẫn còn hơi ấm từ ngón tay của Kim Mẫn Đình, tròng kính cũng không dính dấu vân tay, một sự tốt bụng kín đáo và đúng mực giống như chính cô. Liễu Trí Mẫn nhìn qua tròng kính trong suốt, hướng về Kim Mẫn Đình đang cúi đầu làm việc. Ánh nắng xuyên từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lần lượt chiếu lên trán, đến hàng mi cong, rồi đến sống mũi thẳng và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mím chặt.

Nếu một người không xuất hiện theo cách khiến người khác ghét như vậy, có lẽ ít nhất cũng có thể trở thành bạn bè.

Liễu Trí Mẫn lại nhắm mắt trong suy nghĩ ấy.

Toàn bộ con phố không có camera giám sát, tên cướp cũng không xuất hiện trên các màn hình giám sát khác, phạm vi điều tra do đó được thu hẹp lại thành hai khu chung cư. Lý Nghi Huân và Liễu Trí Mẫn quyết định chia làm hai ngả, chỉ để lại một đồng nghiệp ở lại xe để kịp thời liên lạc và truy đuổi khi tên cướp tẩu thoát.

Lý Nghi Huân tắt máy, đưa chìa khóa cho Kim Mẫn Dình: "Cô ở lại đi."

Kim Mẫn Đình sững lại: "Tôi không biết lái xe."

"Vậy cô có theo kịp chúng tôi không?"

Lại là giọng điệu hách dịch, đáng ghét đó. Kim Mẫn Đình trực tiếp tháo dây an toàn xuống xe, trong kẽ hở đóng mở cửa nghe thấy tiếng Liễu Trí Mẫn đang nói đỡ: "Cảnh sát Kim trước đây đều phụ trách các vụ án phá hoại và bắt cóc, sao lại có thể không theo kịp chứ... Đừng nói như vậy. Cảnh sát Kim đi cùng tôi là được."

Con phố vắng lặng chỉ có tiếng đế giày giẫm lên lá khô. Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình đi cạnh nhau, không ai nói lời nào.

"Lý Nghi Huân được thăng chức nhờ quan hệ. Hiệu suất làm việc thấp mà tính tình lại tệ, không biết tôn trọng người khác, còn làm trán chị bị thương nữa."

Liễu Trí Mẫn mất một lúc mới nhận ra Kim Mẫn Đình đang nói về chuyện vừa nãy, đưa tay sờ miếng băng cá nhân trên trán: "Không đau lắm."

"...Ý tôi là, tại sao phải khách sáo với hắn ta như vậy."

"Chuyện này." Liễu Trí Mẫn buông tay xuống, "Dù sao thì hắn cũng đều đối xử với tất cả mọi người như vậy mà."

Đáp lại một cách không liên quan. Kim Mẫn Đình lại vô thức cau mày: "Vậy chị bỏ qua cho hắn rồi sao?"

"Tôi cũng là người như vậy. Tôi cũng đối xử với mọi người đều như nhau."

"Cũng thật đáng ghét quá đi."

"Phì."

Liễu Trí Mẫn lại một lần nữa bị sự thẳng thắn của Kim Mẫn Đình chọc cười, rồi nhanh chóng nhận ra rồi thu lại nụ cười: "Không phải đâu... Thật sự là bởi vì thấy em dễ thương nên mới cười thôi."

Kim Mẫn Đình có chút không nói nên lời nhìn Liễu Trí Mẫn, không thể phản bác lại những lời tốt đẹp này, dứt khoát đưa tay tháo chiếc kính mà mình vừa sửa lại trên mặt Liễu Trí Mẫn: "Trả lại cho tôi."

"Thật là nhỏ mọn." Liễu Trí Mẫn dường như lười tính toán chuyện này, bước chân thuận lợi dừng lại trước phòng bảo vệ của khu chung cư, "Chú ơi, cảnh sát sở Kinh Kỳ đường Đạo Bồn đây. Chú có thấy người này ra vào chung cư không?"

Nếu không có thẻ ngành, tôi cũng sẽ nghi ngờ một người như vậy có phải là cảnh sát không. Kim Mẫn Đình nhìn chiếc kính trong tay, việc mình làm có vẻ thật nhỏ nhen và trẻ con dưới giọng điệu lịch sự và nhẹ nhàng của đối phương.

Số lượng người ra vào chung cư quá nhiều, cuối cùng đành phải xem camera giám sát. Nhờ khả năng suy đoán chính xác của Kim Mẫn Đình, phạm vi thời gian giám sát cũng được cắt rất chuẩn xác, cuối cùng đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

"Lần này công lao là của tôi và cảnh sát Kim rồi."

Liễu Trí Mẫn lại xem thêm camera thang máy, xác định nơi ở của tên cướp là tầng 6, sau đó cả hai nhanh chóng di chuyển tới điểm đến.

"Lý Nghi Huân sẽ tìm mọi cách để thêm tên mình vào bản báo cáo kết án. Nhưng kiểu này chắc cảnh sát Liễu cũng sẽ tha thứ thôi."

Kim Mẫn Đình nói một câu châm biếm không mặn không nhạt, cứ nghĩ Liễu Trí Mẫn dù có đùa cũng sẽ biện hộ lại cho mình, nhưng cô chỉ tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ ra và đặt vào tay Kim Mẫn Đình: "Tôi không có túi, giữ hộ tôi cái này."

Một chiếc nhẫn tràng hạt của Công giáo. Kim Mẫn Đình bối rối cầm chiếc nhẫn này, cho đến khi Liễu Trí Mẫn lấy ra khẩu súng và còng tay thì mới hiểu ý của cô.

"Tôi là nơi giữ đồ linh tinh à?"

"Là đồ quan trọng, nên phải giao cho người đáng tin cậy giữ."

Cái vẻ nói đùa lúc này thực sự rất phiền, nhưng vì đó vẫn là lời khen nên không có lý do để phản kích. Vậy đây là cách sống của Liễu Trí Mẫn sao, vì quy tắc "không đánh kẻ cười", nên luôn tùy tiện làm những chuyện trêu chọc người khác.

Kim Mẫn Đình không nói nên lời cất chiếc kính và nhẫn vào túi đeo ở bên hông, rồi mở máy bộ đàm yêu cầu Lý Nghi Huân hỗ trợ, Liễu Trí Mẫn giả vờ biết ơn nháy mắt: "Tôi sẽ lén lấy bản báo cáo kết án, rồi đổi hết công lao của đội trưởng Lý thành của cảnh sát Kim." Đương nhiên chỉ nhận được một cái liếc mắt khinh bỉ.

Gõ vài tiếng, không ai đáp. Kim Mẫn Đình cũng rút súng ra, hít thở sâu để điều chỉnh nhịp tim, mặc dù bình thường có quyền mang súng, nhưng những dịp có thể rút súng ra gần như chỉ ở trường bắn trong kỳ kiểm tra hàng năm, cơ hội trực tiếp truy bắt tội phạm như thế này thực sự rất ít.

"Thư giãn đi." Liễu Trí Mẫn an ủi bằng khẩu hình, đồng thời chân trái đã sẵn sàng tư thế chiến đấu, giơ lên cao.

Dù biết Liễu Trí Mẫn kinh nghiệm đầy mình, tim Kim Mẫn Đình vẫn hơi thắt lại, cũng dùng khẩu hình đáp lại: "Cẩn thận."

Liễu Trí Mẫn cười và nháy mắt một cái không mấy đẹp. Liền hành động đá vỡ cửa sổ rồi lăn vào đã gần như hoàn thành trong chớp mắt, mảnh kính vỡ dính đầy người, nhưng động tác đứng dậy vẫn rất linh hoạt, xứng đáng với thành tích A+ trong bảng đánh giá.

Kim Mẫn Đình dùng tay tránh những mảnh kính sắc nhọn mở khóa cửa sổ, cũng trèo vào theo.

Bên trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Liễu Trí Mẫn ra hiệu bằng mắt cho Kim Mẫn Đình giữ cửa, một mình đi vào phòng trong để điều tra, Kim Mẫn Đình lập tức gật đầu nắm chặt báng súng.

Trong bếp đầy bụi bẩn và dầu mỡ, ấm đun nước điện vẫn còn nóng, bảo vệ chung cư cũng nói nửa tiếng qua không có đàn ông nào rời khỏi cửa chính. Tên cướp khả năng cao vẫn còn ở trong nhà, càng không muốn lộ diện, càng chứng tỏ không tìm nhầm.

Nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối, Yoo Ji-min cố nén sự khó chịu kéo rèm bồn tắm, trong bồn tắm không có gì. Ngoài cửa sổ không có chỗ nào để đứng, khả năng nhảy cửa sổ bỏ trốn cũng rất nhỏ.

Bên kia Kim Mẫn Đình cũng không lơ là, dùng lưng dựa vào cửa, ánh mắt cảnh giác quét qua mọi ngóc ngách.

Liễu Trí Mẫn lắc đầu đi ra khỏi nhà vệ sinh, bây giờ chỉ còn lại một phòng ngủ. Kim Mẫn Đình nghiêng người nhìn vào phòng ngủ, có rèm cửa, có tủ quần áo, gầm giường cũng không phải đặc ruột, có rất nhiều chỗ để ẩn náu.

"Đợi Lý Nghi Huân đến rồi cùng vào đi." Kim Mẫn Đình có chút lo lắng, "Cẩn thận một chút.

Liễu Trí Mẫn dường như không hề căng thẳng, ngay cả biểu cảm cũng rất thoải mái: "Không sao, tôi đã quan sát rồi, ở đây chỉ có một mình hắn sống. Hơn nữa..."

Kim Mẫn Đình nhướn mày.

"Em không thích Lý Nghi Huân mà, thấy năng lực làm việc của hắn cũng chẳng ra sao... Vậy thì không mang hắn đi bắt người nữa."

Không biết giọng điệu ngạo mạn này lại là vì cái gì, giọng nói cố tình hạ thấp xuống cũng đặc biệt trẻ con.

"Tôi không đồng ý." Kim Mẫn Đình lập tức phản đối, "Hoặc là chúng ta cùng vào."

Liễu Trí Mẫn thu lại vẻ mặt không quan tâm, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Cửa phải có người canh."

"Chị đừng đi vào một mình...!"

Kim Mẫn Đình không ngăn kịp, Liễu Trí Mẫn đã bước vào, nụ cười đắc thắng lại xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp: "Nếu một đối một thì tôi chưa bao giờ thua."

Nói xong liền nhanh chóng bước vào kéo cánh cửa tủ quần áo ra, Kim Mẫn Đình chỉ đành giơ súng nhắm vào tấm rèm sau lưng cô để đề phòng, may mắn thay Liễu Trí Mẫn đã phán đoán chính xác, tên cướp lăn lộn bò ra từ trong tủ quần áo, lao thẳng về phía cửa sổ sau lưng Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình hiếm khi đối mặt với cảnh tượng hung ác như vậy, ngón tay đặt trên cò súng không biết nên bóp hay không, may mà Liễu Trí Mẫn phản ứng nhanh hơn, đầu gối đè vào eo tên cướp đẩy ngã hắn xuống đất, đồng thời bẻ tay và còng lại một cách dứt khoát.

"Cảnh sát Kinh Kỳ đường Đạo Bồn đây. Dù có muốn ngụy biện thì cũng phải đi cùng tôi một chuyến đã."

...Lúc này còn tranh thủ ra vẻ ngầu thật là đáng ghét, Kim Mẫn Đình với tâm trạng không nói nên lời lần thứ bao nhiêu trong ngày gạt chốt an toàn của súng, ngồi xổm xuống trước mặt tên cướp đang nheo mắt cau có và lắc lắc thẻ cảnh sát để bổ sung: "Tôi không đùa với anh đâu nhé."

-----------------------------------------

Đừng đùa với mùa đông không lạnh =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz