ZingTruyen.Xyz

[Trans] DeryXiao | Halcyon

Chương 4

luvneves_

Những ngày cuối thu được thắp sáng bằng những gam màu rực rỡ, tương phản hoàn toàn với nhiệt độ đang dần giảm xuống. Húc Hi và Quán Hanh đang chạy nhảy xung quanh và đá những chiếc lá rụng vào người nhau, và nếu muốn hỗn loạn hơn nữa, cả hai sẽ ôm hết đống lá lên và ném vào mặt đối phương. Đức Tuấn ngồi xem hai người bạn nghịch phá nhau sau đó để ý thấy một cô bạn cùng tuổi đang tiến lại gần. Cô ấy hẳn là một trong những người thầm mến Húc Hi. Nhưng cô bạn đó đang liếc trộm cậu và mặc dù cậu không muốn nói ra, nhưng việc cô ấy cứ im lặng theo sau như vậy khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

"Chào, tớ giúp được gì cho cậu?" Cậu dừng bước để cô bạn kia có thể bắt kịp. Cô nàng nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn bồng bềnh và đường nét khuôn mặt khá thanh tú. Hai người kia cùng ngừng việc đùa giỡn thô bạo kia lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Chào cậu, Đức Tuấn." Giọng cô nàng ngượng ngùng và lí nhí, cô lo lắng nghịch hai ngón tay. Cuối cùng, cô nàng lấy ra một phong bì từ túi váy sau đó đẩy nó vào người cậu. "Cái này... cho cậu."

Cậu bối rối cầm chiếc phong bì và mở nó ra. Đó là một phong thư màu trắng với một sticker hình trái tim màu đỏ được dán lên trên. Cậu đột nhiên nhận ra được đó là gì và liếc nhìn hai người bạn một cách lo lắng. "Tớ thấy cậu thực sự rất tốt bụng, cậu cũng rất thông minh nữa, và cậu... ừm... thực sự rất dễ thương. Tớ có thể hẹn gặp cậu được không? Có lẽ là cùng nhau học vào thứ bảy này?"

Đức Tuấn chưa thể tiêu hoá được những lời đối phương vừa nói. Có thể là do cậu đang khoanh vùng tất cả mọi thứ để khỏi căng thẳng, hoặc chỉ là do cậu chậm tiêu. Vì lý do nào đó, bản năng đầu tiên của cậu là nhìn Quán Hanh để xin phép. Cậu muốn anh nói không. Cậu không thể giải thích tại sao, nhưng cậu chỉ muốn anh không đồng ý thôi. Để làm gián đoạn, để cho cậu một cái cớ từ chối, để cứu cậu khỏi tình huống này, bất cứ điều gì. Vậy mà, anh chỉ gật đầu động viên cậu. Lòng cậu chùng xuống, ngày thu tươi sáng bỗng chốc tối sầm lại.

"Umm... Quán Hanh! Tớ với cậu phải học cùng nhau mà phải không?" Cậu cố thử lần cuối.

"Tớ học một mình cũng được, không sao đâu." Anh nhún vai và trái tim Đức Tuấn lại càng nặng trĩu. Cậu không muốn đi cùng cô bạn này, cậu thậm chí còn không biết người ta tên gì. Nhưng cậu thực sự không thể từ chối sau khi cô nàng vừa nghe nói rằng cậu không nhất thiết phải đi học cùng anh.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?" Cậu khẽ hỏi, điều đó khiến cô nàng hơi cau mày, và Húc Hi khịt mũi nhìn họ. Dù gì Quán Hanh cũng đã cho cậu một vố khá đau.

"Là Vũ Kỳ." Cô nàng trả lời, "Cho tớ xin số của cậu được không?"

Cậu chỉ đứng đó, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Sau trong thâm tâm, cậu như một đứa trẻ đang nổi cơn giận, chỉ đơn giản là cậu không muốn. Cậu cần học cách từ chối. Nhưng có lẽ là lần sau vậy, cậu thầm nghĩ trong khi cô bạn lưu số của cậu vào máy. "Hẹn gặp lại!" Cô nàng cười rạng rỡ với cậu sau đó chạy đi.

Có lẽ cậu cần chút thời gian để suy ngẫm lại về những việc đã xảy ra với mình vào hôm nay.

~°~

"Chuyện hồi nãy là sao?" Húc Hi hỏi Quán Hanh khi đang dùng bữa tối. Đức Tuấn nói rằng mẹ muốn cậu về ăn cơm với bà và đã về nhà sớm nên bây giờ chỉ có hai người họ.

"Chuyện gì đâu?"

"Chuyện của Đức Tuấn? Sao mày lại để cậu ấy đi chơi với nhỏ kia?" Húc Hi kiên quyết gặng hỏi. Anh không thích người bạn thân của mình bày ra giọng điệu đó chút nào. Nó thường dùng giọng như vậy khi muốn đảm bảo rằng Quán Hanh sẽ phải nghiêm túc với nó.

"Húc Hi, thành thật mà nói thì tao không có tư cách bảo cậu ấy phải làm gì." Giọng anh trầm thấp, dù anh không thực sự muốn nói về chuyện này, nhưng họ đang nói về Đức Tuấn, và anh muốn trả lời một cách thành thật nhất có thể. Anh có thể đã luôn cố tự lừa dối chính mình suốt thời gian qua, nhưng anh không muốn làm vậy với Húc Hi - đặc biệt khi đó là về Đức Tuấn.

"Nhưng mày thích cậu ấy mà!" Anh đánh rơi chiếc muỗng đang cầm, ngồi thẳng dậy và cố gắng nhìn vào mắt Húc Hi.

"Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy?" Không phải là anh phản đối - nhưng cũng không phải xác nhận. Quán Hanh vẫn tiếp tục ăn mặc dù đã không còn cảm thấy đói nữa. Anh không thể lãng phí đồ ăn được.

"Làm ơn luôn đấy, Quán Hanh. Tao với mày đã là bạn bao lâu rồi, tao hiểu mày hơn bất cứ ai. Đối với mày cậu ấy đâu chỉ đơn thuần là bạn."

Anh ghét sự sáo rỗng đó. "Đối với tao không phải vậy. Tụi này chỉ là bạn – giữa tao và Tuấn chỉ thế thôi. Tao cảm thấy thế nào không phải là vấn đề." Quán Hanh tự ngăn mình lại. Anh không muốn phải bộc lộ những điều mà thậm chí chính bản thân còn chưa từng thừa nhận.

"Có đấy, Hanh." Giọng Húc Hi đột nhiên trở nên dịu đi, như nó vẫn thường làm mỗi khi nhận ra Quán Hanh đang cố gồng mình trước mặt nó. "Có vấn đề đấy."

"Điểm mấu chốt là, Húc Hi ạ, tao đâu thể bảo cậu ấy phải làm gì."

"Mày có, mày đã nói cậu ấy phải làm gì rồi. Mày đã gật đầu và khiến cậu ấy phải đi hẹn hò với nhỏ đó. Cảm giác của mày thế nào khi có vấn đề với cậu ấy đấy, Hanh à. Đức Tuấn đã nhìn mày để xin phép, và chính mày đã bảo cậu ấy làm gì. Vậy nên những gì cậu ấy cảm thấy cũng quan trọng với mày!"

"Ý mày là sao?"

"Rõ ràng cậu ấy muốn mày nói không được còn gì."

"Tao không thể tự đặt ý nghĩa cho những hành động của cậu ấy, mày hiểu không Húc Hi? Tao không muốn giả định những điều đó."

"Thậm chí ngay cả khi mày gật đầu đồng ý, cậu ấy còn nói rằng đã có hẹn với mày. Đức Tuấn đã chờ đợi mày để cho cậu ấy cơ hộ- Biết gì không? Tao đéo thèm nói cho mày biết nữa. Tối nay lúc đi ngủ, tự đi mà xem lại mình, tự giải quyết việc này đi."

Vấn đề là- anh không chắc liệu bản thân đã sẵn sàng để làm vậy hay chưa.

~°~

Đức Tuấn ngồi trước mặt cô gái mà mình không quen biết và cậu thực sự không biết phải làm gì. Cả hai đều yên lặng và ngượng ngùng, chứ chẳng như cái cách cậu luôn vui vẻ khúc khích khi ở bên cạnh Quán Hanh. Vũ Kỳ đang khẽ nhìn trộm cậu qua những kẽ tóc mái trước trán - ở một thế giới nào khác có thể cậu sẽ thấy cô ấy đáng yêu. Nhưng đây không phải là thế giới nào khác ấy.

Thêm nữa, cô nàng đã gọi nước cho cậu, và đã gọi cà phê. Cô thậm chí còn không nghĩ đến việc hỏi cậu dùng gì. Tuy vậy, cậu vẫn phải lịch sự nên đã nhấp từng ngụm nhỏ của thứ chất lỏng ấy và cố ép nó xuống. May mắn thay, cậu ở đây để học chứ không phải là để trò chuyện nên cậu chỉ cần tập trung vào đọc sách của mình và trả lời cô một cách lịch sự mỗi khi cô ấy hỏi điều gì đó.

Cậu tự hỏi không biết Quán Hanh lúc này đang học trong căn hộ hay là ngồi ở quán cà phê quen thuộc của họ. Không, bây giờ cậu không nên nghĩ đến việc đó, chính Quán Hanh là người đã khuyến khích cậu làm việc này, anh đã không làm như vậy nếu như anh thích- không, cậu không thể nghĩ về điều đó lúc này. Cậu sẽ khóc mất.

Ít nhất thì cậu cũng đã giải quyết xong một sấp bài tập của một ngày- bây giờ cậu sẽ phải làm điều mà cậu đã sẵn sàng để làm cả ngày hôm nay: từ chối cô bạn. "Vũ Kỳ này..." Cậu mở lời, sách vở đã yên vị trong cặp sách, cà phê mới chỉ uống vơi nửa ly.

"Không sao đâu," cô nàng cắt ngang. "Tớ biết. Tớ nghĩ tớ thậm chí đã biết ngay từ trước khi hỏi cậu rồi. Và ngày hôm kia... đã đủ để tớ xác nhận vài điều khi thấy cậu nhìn cậu ấy bằng ánh mắt như vậy. Nhưng vì tớ đã ngỏ lời với cậu rồi nên không thể rút lại được. Tuy nhiên, tớ rất vui vì đã được dành cả ngày hôm nay cùng cậu. Cầu chúc cho hai cậu những điều may mắn nhất."

Đức Tuấn chết lặng ngồi đó – người đã đi rồi và cậu cứ chỉ ngồi trong yên lặng. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để phủ nhận. Mà cũng chẳng có điều gì để phủ nhận. Cô ấy đã nói đúng.

~°~

Quán Hanh đã im lặng cả ngày tại trường vào ngày thứ hai và thậm chí còn không đến lớp ngày thứ ba. Cậu đã hỏi Húc Hi và nó nói rằng Quán Hanh đã nhận được cuộc gọi từ trại mồ côi từ tuần trước và kể từ đó thì đã suy nghĩ rất nhiều rằng anh cần về thăm trại mồ côi, nên nó đã để cho anh tự quyết định. Tuy nhiên, đến tối ngày thứ sáu thì Húc Hi mời cậu ngủ lại một hôm và vì cậu thực sự muốn dành một chút thời gian cùng Quán Hanh nên đã đồng ý.

Quán Hanh không thực sự thay đổi gì nhiều, không, anh vẫn rất mau miệng và cười nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra có điều gì đó khiến anh phiền lòng. Sau khi tắm, Đức Tuấn bắt gặp Quán Hanh đang kéo ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ và cậu quyết định bước đến chỗ anh. "Cậu ổn chứ?" Đức Tuấn khẽ hỏi.

Quán Hanh ngước lên nhìn cậu, một ánh nhìn kỳ lạ khẽ lướt qua trong mắt anh nhưng nó mau chóng trở lại như bình thường. "Tớ ổn, cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Cơ mà tớ quên hỏi cái này, cuộc hẹn thế nào?"

Đức Tuấn cay mày. Cậu gần như đã quên mất việc đó. "Mọi chuyện không thành, tụi mình không gặp nhau nữa."

"Ồ," anh cau mày. "Cậu ấy cứ thể bỏ cuộc?"

"Phải. Chắc cậu ấy cũng cảm thấy, tớ đoán vậy." Cậu xoay người, dựa vào bệ cửa sổ. "Rằng sẽ không nhận lại được gì cả."

Quán Hanh gật đầu. "Xin lỗi vì chuyện đã không thành."

"Ngay từ đầu đã chẳng có chuyện gì để thành hay không thành, tớ thậm chí còn chẳng biết tên người ta." Quán Hanh cười toe trong khi nhớ lại lúc mà Đức Tuấn hỏi tên người kia. Trông cô ấy rất khổ sở, anh nghĩ cô nàng sẽ rút lại lời bày tỏ ngay lúc ấy và quả đúng là vậy. Tuy nhiên, những gì Đức Tuấn không nói với anh đó là lý do tại sao cô nàng biết cậu không có cảm giác, và có lẽ sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với cô. Rằng cô biết cậu đã trao trái tim mình cho một người khác rồi.

Đức Tuấn quan sát anh, và cái vẻ lơ đãng ấy vẫn hiện hữu trên gương mặt anh, như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xăm – quá xa vời để cậu có thể nắm bắt được. "Có lẽ cậu không muốn nói về chuyện đang xảy ra với cậu bây giờ," Đức Tuấn mở lời, dùng ngón tay chọt một cái dưới cằm Quán Hanh để anh quay lại đối diện với mình. "Nhưng tớ cần nhắc cậu rằng ở đây cậu có tớ và Húc Hi, và tụi này sẽ luôn bên cạnh cậu."

Vì lý do nào đó, cậu bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào. Đột nhiên, cậu nhận ra mình đã cô đơn đến mức nào khi luôn giữ khoảng cách với Quán Hanh suốt mấy ngày qua, cùng với sự thất vọng vì không thể làm bất cứ gì với những điều đang khiến anh phải đau lòng. "Và nếu cậu cần sự giúp đỡ, bất cứ điều gì, bất cứ ở đâu, bất kể lúc sống hay chết, cậu luôn có thể đến tìm đến tớ."

Quán Hanh tỏ vẻ chế giễu, và trong vài giây, điều đó đã làm bùng lên ngọn lửa giận trong cậu, gần giống với tức giận nhưng không hoàn toàn là thế. Có lẽ là thất vọng. "Tớ nghiêm túc đấy," Đức Tuấn nhấn mạnh nhưng anh đã quay mặt đi chỗ khác. Cậu ôm lấy má anh và ép anh quay lại nhìn mình mặt đối mặt. "Hoàng Quán Hanh – tớ nghiêm túc đấy. Cậu không biết cậu có ý nghĩa đến thế nào đối với tớ đâu. Nếu tớ có thể lấy đi được nỗi đau của cậu, tớ sẽ làm thế, nhưng tớ không thể. Nên cậu ít nhất có thể để tớ cùng chia sẻ nó không?"

Khuôn mặt Quán Hanh trông có vẻ bình thản nhưng những giọt nước mắt chực trào đã phản bội anh. Cuối cùng thì anh cũng cau mày, như một đứa trẻ đáng yêu nếu cậu có thể nói thêm, khi những giọt nước mắt nóng hổi không kìm nén mà cứ thế rơi xuống từng giọt. "Tớ không xứng đáng với cậu." Anh khẽ thở ra khi giữ chặt áo Đức Tuấn.

Cậu kéo người kia lại và ôm anh vào lòng như một lời an ủi rồi khẽ hỏi: "Tớ có khiến cậu thấy hạnh phúc không?"

Sau vài lần sụt sịt, anh trả lời. "Có."

"Vậy thì cậu xứng đáng với tớ, Quán Hanh. Cậu xứng đáng với mọi điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc."

Quán Hanh đã không nói cho Đức Tuấn biết chuyện gì làm phiền lòng anh nhiều như vậy vào tuần ấy, nhưng sau đó rõ ràng anh luôn dính lấy Đức Tuấn để được an ủi. Đôi khi cậu thậm chí còn cảm thấy có lỗi, cậu cảm giác như mình đã kéo anh ra xa khỏi Húc Hi nhưng anh nói rằng mình không bận tâm; rằng nó khác nhau, những chuyện giữa Húc Hi và Quán Hanh và những điều mà Quán Hanh có được cùng Đức Tuấn. Cho dù nó là gì, anh cũng không ý kiến.

Cậu dần trở nên rất giỏi trong việc thấu hiểu Quán Hanh đến mức trở thành chuyên gia về những nơi anh thường ẩn náu khi buồn. Nó cũng không có gì khó khăn lắm, anh như một con mèo vậy, thích những nơi tối và góc nhỏ nên đó thường là trong tủ quần áo, cạnh tủ chén hay dưới gầm giường của Húc Hi khi nó không có ở nhà. Đức Tuấn rất thích mỗi khi anh trốn trong tủ quần áo vì cậu có thể cùng tham gia và nơi đó còn luôn vương mùi hương của nước xả vải nữa. Sau đó cậu thường bắt đầu an ủi anh bằng cách nghoéo ngón tay út của nhau lại và cuối cùng Quán Hanh thường nới lỏng ra hoặc siết chặt hơn.

Rõ ràng thứ khiến anh thoải mái là những cái ôm – Đức Tuấn cố gắng gạt đi ký ức về việc Húc Hi nói với cậu rằng anh thích ôm vì nhân viên trại trẻ mồ côi thường dùng những cái ôm để an ủi và anh cũng hiếm khi muốn được an ủi vì anh không muốn trở thành một mối phiền phức. Bởi anh đã luôn cố gắng hết sức để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Bởi anh muốn được nhận nuôi. Cậu luôn cố gắng để không nghĩ về điều đó. Nó như xé nát lòng cậu.

Trước khi cậu ôm lấy anh, đặc biệt là khi cả hai ngủ cạnh nhau, cậu như đã tập hợp tất cả tình yêu thương mà mình có cho Quán Hanh và truyền tải chúng qua cái ôm. Cậu đã cố gắng hết sức để phớt lờ cái cách mà nó khiến anh dần chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài phút. Điều đó sẽ chỉ khiến cậu thêm đau lòng.

Quán Hanh cần rất nhiều tình yêu thương nhưng anh lại không đòi hỏi quá nhiều. Việc của cậu chính là trao đi tình yêu thương ấy dù không được yêu cầu.

~°~

Giáng Sinh là lúc mọi chuyện trở nên khó khăn. Sẽ không bao giờ có chuyện cha mẹ Húc Hi cho nó đi chơi bên ngoài trong suốt kì nghỉ và cũng là một trong số ít những ngày hiếm hoi mà bố của Đức Tuấn có mặt ở nhà, thế nên Quán Hanh phải ở một mình. Dù họ không thực sự ăn mừng phần tôn giáo của ngày lễ này, nhưng họ thường quây quần bên nhau vào ngày này, đặc biệt là vì cha của cậu đã phải đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới nhưng những khách hàng của ông đang nghỉ lễ, đây là một trong những cơ hội duy nhất để gia đình cậu tụ họp bên nhau. Nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về Quán Hanh, người cô đơn một mình ở căn hộ trong khi cậu và Húc Hi dùng bữa tối cùng gia đình.

Cậu đã nghĩ về điều đó cả ngày trời và cậu không thể ngưng bồn chồn, điều đó khiến cậu hầu như không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Vào khoảng mười giờ, khi Đức Tuấn đang ngồi cạnh cổng nhà thì bố cậu bước đến.

"Có chuyện gì đang làm con phiền lòng à?" Ông ngồi xuống cạnh cậu.

Đức Tuấn mới chỉ gửi tin nhắn "Cậu đã ăn tối chưa?" cho Quán Hanh sau đó nhìn bố mình. "Một người bạn của con đang phải trải qua ngày này một mình. Con không thể ngừng nghĩ về cậu ấy."

Bố cậu cân nhắc một lúc rồi nói, "Vậy sao bây giờ con còn ở đây?"

Đức Tuấn nhìn bố mình với vẻ bất ngờ, "Mẹ sẽ không cho con đi."

"Thì sao chứ, mẹ con ngủ rồi. Và ngày mai bố có thể nói chuyện với mẹ con, lấy xe bố mà đi." Ông cười rồi vò đầu cậu, "Chỉ cần đảm bảo với bố là sẽ trả lại xe mà không bị hư hỏng gì, được chứ?"

Đức Tuấn gật đầu, ngay lúc đó thì tiếng "ting" từ tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của cậu. "Vẫn chưa ăn, đang cân nhắc dịch vụ giao hàng. Cậu biết chỗ nào ngon không?"

"Bố, con đem theo chút đồ ăn được không?"

~°~

Anh còn chưa kịp thêm món nào vào đơn hàng hết, nhưng sao lại có tiếng gõ cửa chứ? Quán Hanh chần chừ, anh không muốn bị ám sát vào ngày Giáng Sinh đâu. "Mở cửa, là tớ đây." Đức Tuấn vội vàng lao vào trong nhà, rùng mình ngay khi anh mở cửa ra.

"Cậu làm gì mà lâu thế? Hành lang đóng băng rồi đây này."

"Tớ cứ nghĩ cậu là tên sát nhân nào đấy."

Đức Tuấn gật đầu, đặt một túi đồ hộp lên bàn. "Nghĩ hay đấy, giỏi lắm." Đức Tuấn bước từng bước nhỏ và vặn nhiệt độ máy sưởi lên rồi mới cởi áo khoác. Trời không có tuyết rơi nhưng nó thật sự đủ lạnh để đóng băng cả vỉa hè.

"Cậu đến đây bằng gì?"

"Xe của bố," Đức Tuấn mỉm cười sau đó rúc vào lòng anh để sưởi ấm.

"Đức Tuấn, cậu không nên lái xe chứ, nguy hiểm lắm."

"Do nhà tớ xa quá," cậu lý luận, xoa xoa lòng bàn tay lạnh lẽo của mình lên lưng Quán Hanh. "Với lại tớ lái chậm mà!"

Quán Hanh bực bội- anh thực sự muốn giảng cho cậu một bài về an toàn giao thông đường bộ nhưng cậu đang ở quá gần anh và mùi hương từ cậu thì lại thơm cực kì, khiến anh quên mất những gì mình định nói. Anh cũng ôm lấy cậu, đưa tay nhéo nhéo chiếc má mềm.

"Mặt cậu thơm quá," anh nhận xét, lùi lại một chút để đưa mũi lên má cậu ngửi ngửi. "Mùi gì thế?"

"Nó là một loại kem dưỡng mùi dưa hấu." Giọng Đức Tuấn nhỏ nhẹ, mắt cậu nhắm lại trong khi cả hai ôm nhau khẽ lắc lư, trán áp trán.

"Không giống mùi dưa hấu lắm. Nhưng mà thơm thật." Anh cảm nhận được gò má cậu khẽ nhếch lên vẽ thành nụ cười. "Sao cậu lại ở đây, Tiêu Đức Tuấn?" Cuối cùng anh cũng hỏi.

"Tớ đã nghĩ về cậu suốt cả ngày nay. Tớ không muốn để cậu ở một mình..." Cách cậu nói như thể còn muốn nói thêm gì đó nên anh chỉ im lặng, chờ đợi cậu tiếp tục. "Và..." Quán Hanh như nín thở- và tiếp tục chờ đợi. "Tớ muốn đem đồ ăn cho cậu. Làm nóng lại đi, tớ dám chắc nó bị nguội mất rồi." Đức Tuấn nói trong một lần thở dài ra khi tự mình tách ra khỏi người anh, quay lại và bận rộn với đống đồ ăn.

Ít nhất thì Đức Tuấn cũng cố nói được vài câu. Còn anh thậm chí chẳng cất nổi lời nào.

~°~

Sau một ngày đặc biệt mệt mỏi để chuẩn bị cho lễ hội mừng năm mới của trường, Dương Dương và Húc Hi đã tách nhóm đi riêng vì đã lên kế hoạch gặp gỡ một số người nhất định, trong khi đó hai người còn lại thì không hứng thú với việc đó. Đức Tuấn và Quán Hanh cùng nhau đi hướng về phía căn hộ, khi Đức Tuấn – một lần nữa – ngủ quên. Quán Hanh để cả hai tay trước ngực, khoanh chặt và ổn định trong khi nhìn xung quanh với đôi mắt mở to. Đức Tuấn đã muốn hỏi anh vài điều nhưng cậu không biết chính xác mình muốn hỏi gì. Tất cả những gì cậu biết là cậu cảm thấy như mình phải hỏi đối phương điều gì đó.

Vì một vài lý do – mọi thứ dường như trở nên căng thẳng hơn trong vài tuần vừa rồi. Đức Tuấn vốn đã luôn dính chặt lấy anh rồi nhưng mong muốn được ở gần Quán Hanh hơn nữa khiến cậu như phát điên và cậu cảm giác nếu như cứ xoay quanh chủ đề này lâu hơn nữa, cậu sẽ mất trí. Mỗi lần cả hai ở gần nhau, cậu rất muốn thu hẹp khoảng cách và cậu không thể đếm nổi số lần mà một trong hai lại đẩy nhau ra xa.

Cậu muốn hỏi xem liệu Quán Hanh cũng thích cậu chứ? Nhưng nếu anh thẳng thì sao? Sẽ thế nào nếu như Quán Hanh chỉ là đều rất tốt với tất cả mọi người và với Đức Tuấn cũng không khác gì so với mọi người? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu phá hỏng tình bạn này với một câu hỏi đó? Và điều cuối cùng. Điều cuối cùng này khiến cậu sợ hãi nhất.

"Nói đi, Đức Tuấn." Anh đột ngột lên tiếng, khiến cậu giật mình.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu thường phát ra tiếng "hmm" mỗi khi muốn nói gì đó nhưng lại giấu trong lòng. Cứ nói đi," mặc dù lời của anh có vẻ thẳng thừng, nhưng chất giọng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Không có gì khó khăn với Quán Hanh. Anh vừa dịu dàng, vừa thoải mái và đôi lúc đáng yêu và điều đó gợi cậu nghĩ về những đóa hồng trắng.

"Có ổn với cậu không nếu tớ..." Nó đến rồi. Cậu cảm thấy như muốn bày tỏ hết ra. Ai mà biết được nó lại có thể gây căng thẳng thần kinh đến mức này? Nhưng Quán Hanh nhìn cậu cười và nắm lấy tay cậu, thúc đẩy sự can đảm gần như không tồn tại của Đức Tuấn. "Có ổn với cậu không nếu tớ thích cậu?"

"Tất nhiên, tụi mình là bạn mà. Chúng ta đều thích lẫn nhau."

"Không phải, ý tớ là..." cậu lắp bắp. Cậu nhìn sang thì thấy Quán Hanh đang cười tinh nghịch. "Cậu... đồ khốn."

"Ai cơ? Tớ á?" Anh mở to mắt và nở nụ cười như thể biết được Đức Tuấn sẽ yếu thế trước nó. Trong một tích tắc, cậu nghĩ mình đã thấy một cái cau mày thay vì nụ cười kia và sự lo lắng trong Đức Tuấn đột nhiên quay trở lại.

"Cậu đang khiến mọi thứ khó khăn quá đấy," anh giấu mặt vào trong lòng bàn tay khi cảm thấy như hơi nóng đang lan dần lên từ cổ. Anh không cảm thấy bồn chồn như có những cánh bướm bay lượn trong lòng. Nó cảm giác như là cả một sở thú mắc kẹt trong đó. Tất cả những điều ấy anh đều phải kìm nén mỗi khi nhìn cậu. Cậu khiến anh cảm thấy như mình đang ở thiên đường và thậm chí hơn thế nữa. Và một trong những điều tồi tệ nhất mà anh phải chịu đựng trong cuộc đời này là cố gắng kìm nén tất cả lại.

"Nếu cậu không thích lại tớ cũng không sao, nhưng làm ơn nói với tớ nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tớ hoàn toàn có thể... từ bỏ." Đức Tuấn không biết liệu mình có thể làm điều đó hay không, nhưng cậu có thể che giấu bất cứ gì để giữ được tình bạn này. "Ý tớ là, chúng ta vẫn là bạn đúng chứ?", giọng điệu của cậu mang chút tuyệt vọng.

"Tất nhiên," anh thở ra một hơi. Có lẽ anh thực sự không thích lại cậu. Nhưng ít nhất, họ vẫn là bạn. "Nhưng không," anh lắc đầu, và lần đầu tiên trông anh có vẻ tỉnh táo. "Ừm... Tớ cũng, vậy... ừm... Ý tớ là, tớ cũng... thích cậu." Trái tim Đức Tuấn bay bổng, cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm như thế này trong suốt đời mình. Nhưng sự vui sướng ấy không kéo dài được bao lâu- một biểu hiện đau đớn dần hiện lên trên gương mặt Quán Hanh mà cậu không thể hiểu được nhưng nhìn có vẻ như anh sắp khóc.

Có gì đó không đúng.

"Này, này," cậu lao đến gần anh, cả hai lòng bàn tay xoa xoa hai vai anh. "Có chuyện gì thế?"

"Tớ thực sự thích cậu," anh nghẹn ngào. "Tớ thích cậu nhiều đến nỗi tớ không biết phải làm thế nào để sống mà không biết đến điều đó."

"Nó có tệ đến vậy không?"

Quán Hanh thở một hơi dài thật đau đớn đến mức người ta nghĩ rằng anh đang thực sự đau đớn về mặt thể xác. Anh đổ người về phía trước và dựa trán vào vai Đức Tuấn, cố gắng lấy lại hơi thở một cách tuyệt vọng mặc dù cả hai vẫn chỉ đang đứng yên. "Tớ không thể, Đức Tuấn. Tớ không thể làm điều đó cùng cậu."

"Làm gì cơ?"

"Tớ là một mớ hỗn độn, Đức Tuấn. Tớ cô độc, mồ côi, nghèo khổ- tớ không có gì để cho cậu cả."

"Tớ không cần cái gì hết."

"Đức Tuấn... vấn đề của tớ rất nghiêm trọng, tớ chưa bao giờ nhận được tình yêu thương khi lớn lên, làm sao tớ có thể cho đi một cách lành lặn? Tớ thậm chí còn chưa thể có được tình yêu cho riêng mình. Cậu thật tươi sáng, xinh đẹp và dịu dàng, và tớ sẽ chỉ kéo cậu xuống cùng tớ thôi."

"Không-"

"Tớ chỉ đang cố gắng để tồn tại, Đức Tuấn à. Nếu như cặp đôi vợ chồng già bảo trợ cho tớ, thậm chí chỉ cần một trong hai qua đời, tớ sẽ không còn gì cả. Tớ sẽ lại trở thành một đứa ăn xin to xác trong cô nhi viện. Tớ không đủ thông minh hay tài năng để tự mình bắt đầu cuộc đời, tớ không có mối quan hệ nào, hoàn toàn không có gì. Một ngày nào đó, cuộc sống của tớ sẽ xuống dốc và tớ không muốn phải kéo cậu theo cùng."

"Không đâu Quán Hanh, nghe này-"

"Đức Tuấn, cậu thật sự rất tuyệt vời. Không lâu nữa sẽ tới lúc có một ai khác đến bên cậu. Người đó không thể là tớ. Tớ chỉ có trái tim này để cho đi và nó chẳng bao nhiêu. Cậu xứng đáng nhiều hơn thế. Cậu biết tớ không thích những lời sáo rỗng, và tớ biết cậu cũng không thích nhưng đây là sự thật. Tớ xin lỗi."

Đức Tuấn không biết đã bao nhiêu lần bản thân choáng váng đến câm lặng và bất động trong cuộc sống của mình, cậu nghĩ thế trong khi nhìn Quán Hanh quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz