ZingTruyen.Xyz

Trans Bjyx Huong Dan Lang Phi Cuoc Doi

Trái với mong muốn, phòng tập phía Đông có các đàn anh đàn chị đang bận tập diễn chính thức, tạm thời không dùng được, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ngoài cửa đợi hơn nửa tiếng nhưng vẫn thấy họ chưa tập xong, kế hoạch dự phòng là tìm một lớp học trống, tiếc là lớp nào cũng có học sinh đang đọc sách, tuỳ tiện làm phiền người ta thì không phải phép, đành bỏ cuộc vậy.

Cha Tiêu Chiến là giảng viên trường quân sự, mẹ là giáo sư âm nhạc, anh tràn đầy sự bền bỉ của quân nhân và sự kiên cường của nghệ thuật gia, là một chàng trai không chịu thua không nhận bại, anh nhìn ra bãi cỏ rộng lớn trước toà nhà Đỏ nói với Vương Nhất Bác, chúng ta tập ở đây đi.

Bãi cỏ lớn là tuyến phong cảnh đẹp nhất của Hý kịch Thượng Hải, diễn tập, tập thoại, hẹn hò, tán gẫu tất cả đều hoà lẫn nhau, là một đám đông nhộn nhịp, phải tăng âm lượng lên 80 decibel mới có thể nghe rõ đối phương nói gì.

Cổ họng mình rống hỏng cũng chẳng sao, dù gì ngành đạo diễn chú trọng ở bố trí, nhưng Tiêu Chiến học nhạc kịch, phải bảo vệ tốt dây thanh quản, nếu không lợi bất cập hại.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác phản đối ý tưởng này, đề xuất đi công viên.

Chưa đợi Tiêu Chiến phản hồi, cậu đã đi trước một bước tự mình phủ định, chưa nói đến công viên là địa bàn của các cụ ông cụ bà, đầu hè muỗi nhiều lắm, dù có xịt Hoa Lộ Thuỷ cũng vẫn bị muỗi đốt khắp người.

"Bạn cùng phòng của cậu nói đúng, tôi phải trải nghiệm cuộc sống nông thôn, nông thôn chắc rất nhiều muỗi nhỉ, thật ra tôi không yếu ớt như các cậu nghĩ đâu, tôi có thể chịu khổ." Tiêu Chiến giọng điệu kiên quyết.

"Tôi biết anh có thể chịu khổ." Vương Nhất Bác nhẹ giọng giải thích, "Là tôi á, tôi ghét côn trùng nhỏ."

Tiêu Chiến gật đầu, không khỏi tiếc nuối nói, thôi, xem ra tối nay chịu rồi, tôi về tập một mình, ngày mai cậu rảnh không?

Vương Nhất Bác mím môi, chẳng biết trả lời như thế nào.

Mai là Chủ Nhật, cậu có buổi chụp quảng cáo, thông báo ghi là từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối, dựa trên kinh nghiệm trước đây, có thể sẽ không xong việc trước mười một giờ đêm, dù vội vã quay lại trường từ studio Mẫn Hàng Thạch Đầu , dự tính cũng đã nửa đêm.

Hiện giờ gọi cho người đại diện David nói không làm nữa?

Huỷ hẹn đột ngột là đại kỵ, một khi mở miệng, không chỉ bị David cho vào danh sách đen, những người đại diện khác cũng sẽ nhanh chóng biết tin, vòng này chỉ lớn đến vậy, muốn tìm việc làm thêm sẽ ngày càng khó.

Tình yêu và bánh mì cái nào quan trọng, đều rất quan trọng.

Bộ não nhỏ bé hoạt động nhanh chóng, nhất thời không nghĩ ra được phương án tối ưu nhất, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến nói, không sao đâu, cậu bận việc cậu đi, tôi tìm bạn cùng lớp giúp, đi đây, thứ Hai gặp lại.

Vì nghĩ đến kế sinh nhai lâu dài, Vương Nhất Bác chẳng thể quả quyết nói ngày mai tôi rảnh, một nỗi uất ức khó hiểu dâng trào đáy lòng, lần đầu tiên cậu ngưỡng mộ con cái nhà giàu.

Ấm ức thì ấm ức, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng không hề oán hận cha mẹ, dù sao việc công khai đồng tính và theo học trường nghệ thuật đều là quyết định của riêng mình.

Đã là lựa chọn, ắt có trả giá.

Để Tiêu Chiến đi cũng là một lựa chọn, sẽ trả giá gì nhỉ, nếu người bạn cùng lớp nào đó giúp đỡ, nghĩa là Tiêu Chiến sẽ có nhiều thêm một bạn tâm giao, vị thế bạn ăn cùng sau này sẽ lung lay, nếu giúp mà thêm phiền, há chẳng phải Tiêu Chiến sẽ lại bị mắng?

Bóng người ấy đã khuất mắt, Vương Nhất Bác chạy như bay ra cổng trường, đuổi theo vài trăm mét, chặn trước mặt Tiêu Chiến nói, tôi muốn dẫn anh đến một nơi không ồn ào cũng không có muỗi.

"Hử? Ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thì là, là, là..." Vương Nhất Bác mập mờ lảng tránh, "Nói ra anh không được giận ok không, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn tập luyện cùng anh thôi, anh tin tôi chứ?"

"Tôi tin chứ, tất nhiên tin rồi." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán cậu nói, "Cậu gọi cho tôi là được mà, chạy tới mức thở hổn hển làm gì."

Tiêu Chiến, anh đã xem "Cô bé người cá Ponyo" của Hayao Miyazaki chưa, trong phim có một đoạn thoại - Tớ không biết mình thích cậu nhiều đến nhường nào, tớ chỉ biết nếu để đi gặp cậu, tớ nhất định sẽ chạy.

"Tôi thích chạy." Vương Nhất Bác chớp mắt.

Thang máy đi lên, hai chàng trai đến phòng 508 của ký túc xá sinh viên, trước khi đẩy cửa, Vương Nhất Bác nhắc nhở, trước tiên anh nhắm mắt lại, căn phòng rất bừa bộn, Chuột Nhắt và Phí Dương Dương cứ như người rừng, trời nóng liền cởi trần, chỉ mặc mỗi đồ lót đi quanh, tôi khuyên bọn họ mặc quần áo vào ngay đây.

"Không sao, tôi chả phải con gái." Tiêu Chiến nói.

Tình hình thực tế ký túc xá lại sạch sẽ quá mức, quần áo bẩn và tất thối biến mất hoàn toàn, giống hệt nàng tiên ốc đã dọn dẹp, trong không khí còn thoang thoảng mùi trà trắng.

Trịnh Hạo và Dương Soái đều không có ở đây.

Mười phút trước, bọn họ biết Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến về ký túc xá tập diễn, tưởng rằng tên đầu heo bướng bỉnh cuối cùng đã thông suốt, nhanh như chớp tạo nên một môi trường phù hợp để hẹn hò.

"Hoá ra ký túc xá trông như thế này, rất sạch sẽ."

Tiêu Chiến chưa từng ở ký túc xá, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi trên "Sổ tay thuần dưỡng hồ ly nhỏ" ở trên bàn Vương Nhất Bác, tuỳ tiện hỏi, là truyện tranh à, tôi có thể lật xem không.

"Không! Không được!" Vương Nhất Bác cuống cuồng bổ nhào về trước, lấy thân mình sống chết che chắn, căng da đầu nói lung tung, "Là sách khiêu dâm."

"Không ngờ cậu còn có sở thích này."

Sắp gần mười giờ tối, không thể lãng phí thời gian, Vương Nhất Bác mặc kệ bầu không khí quá ngượng ngùng, chỉ vào chiếc ghế trước bàn học bảo Tiêu Chiến ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó kéo ghế của Trịnh Hạo ngồi bên cạnh, tập trung đọc phân đoạn Tiêu Chiến gửi trên điện thoại.

Vì nghèo khó, nội tâm Tôn Thiếu Bình những năm cấp Ba rất nhạy cảm và tự ti, quá quan tâm đến lời bình phẩm của người khác về mình, trong đó có một đoạn, Tôn Thiếu Bình lãnh hai chiếc màn thầu cao lương, những giọt mưa lạnh buốt rơi vào trong bát, anh kìm không được rơi nước mắt, khó chịu đựng hơn cả cơn đói, chính là nhục nhã mà cơn đói mang đến.

Chính phân đoạn này đã khiến Tiêu Chiến bị giáo sư Lưu mắng.

"Ông ấy nói tôi diễn không ra sự nhục nhã của Tôn Thiếu Bình, trái lại giống Đào Thiên (1) không cúi đầu vì năm đấu gạo, tôi diễn một lần cho cậu xem nhé?" Tiêu Chiến nóng lòng muốn thử.

"Ừm, anh sẵn sàng rồi thì bắt đầu."

Ký túc xá không có đạo cụ, toàn dựa vào biểu diễn ứng biến, nước mắt Tiêu Chiến trào ra, lòng Vương Nhất Bác thắt lại, rất cố gắng thuyết phục chính mình chuyên nghiệp lên, cắn răng xem xong toàn bộ quá trình, đúng như giáo sư Lưu nói, trong mắt Tiêu Chiến tràn ngập sự kiên cường vận mệnh có thể làm gì tôi.

Nếu bản thân là đạo diễn, cậu sẽ tôn trọng khí chất của diễn viên, cho phép Tôn Thiếu Bình mới mẻ xuất hiện trước mắt khán giả.

Một hồi lâu chẳng nghe thấy bình luận, Tiêu Chiến khẽ huých cánh tay Vương Nhất Bác, không chờ được hỏi, cậu cảm thấy thế nào, rất tệ sao?

Vương Nhất Bác hoàn hồn lại cười nói, anh diễn rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng tôi hiểu lo lắng của giáo sư Lưu, nhận thức thẩm mỹ cố hữu của khán giả rất khó phá vỡ, người mới phải đi theo con đường có hiệu suất chịu lỗi cao.

"Thành thật mà nói, tôi chẳng thể đồng cảm với nỗi nhục của Tôn Thiếu Bình." Tiêu Chiến cảm thán, "Nghèo thì sao phải nhục, tại sao không nỗ lực thoát nghèo?"

Ngốc ơi, không phải cứ nỗ lực thì sẽ được đền đáp, rất nhiều người cả đời tận lực phấn đấu, chỉ có thể sống dưới đáy xã hội.

Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi nói, chúng ta tạm thời quên Tôn Thiếu Bình đi, quên luôn nghèo khổ, trong quá khứ có chuyện gì khiến anh cảm thấy nhục nhã không, Tiêu Chiến chống cằm suy nghĩ một lát, ra hiệu OK, diễn lại lần nữa.

Gần đạt yêu cầu hơn so với lần trước, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện gì, Tiêu Chiến bĩu môi giận đùng đùng nói, giáo sư Lưu mắng tôi trước toàn thể lớp đã rất nhục rồi, tôi lớn nhường này, chưa bao giờ bị mắng.

Càng nhìn càng dễ thương, càng ngắm càng rung động, Vương Nhất Bác không khỏi muốn chạm vào mặt anh, sự thật cậu cũng gần làm vậy, ma xui quỷ khiến đưa tay ra, đến giữa chừng mới nhận ra đã quá giới hạn, búng tay thu về, giả vờ bình tĩnh nói, nào, chúng ta tập lần nữa, tưởng tượng giáo sư Lưu mắng anh trước toàn trường, cha mẹ anh em gái em trai anh dì nhỏ của anh cả nhà đều ở đó.

Tập đi tập lại cảnh đó gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng kêu dừng, vỗ ngực đảm bảo với Tiêu Chiến, khẳng định thứ Hai anh có thể vượt qua bài kiểm tra của giáo sư Lưu, không qua được thì cầm đầu mình đi gặp ông ấy.

Tiêu Chiến nheo đôi mắt sưng húp vì khóc cười nói, cảm ơn đạo diễn.

Biệt danh này thật sướng, khoé miệng Vương Nhất Bác sắp kéo đến mang tai, không dễ gì kiềm chế phấn khích, hỏi Tiêu Chiến còn phân đoạn nào cần cải thiện không, tốt nhất nên xử lý hết, như vậy ngày mai có thể ngủ một giấc thật ngon.

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, lưỡng lự ngập ngừng nói, "Có thì có, nhưng trễ quá rồi, tôi phải đi đây."

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến không muốn nán lại ký túc xá quá lâu, rất sảng khoái nói, được, tôi tiễn anh, ai ngờ Tiêu Chiến là tên mê diễn, hiếm khi gặp được trợ thủ hợp phách, chẳng nỡ rời đi, cuối cùng quyết định tập thêm một phân đoạn không nắm chắc lắm.

"Để tôi xem, là đoạn này hả, anh ấy đứng bên bờ sông lúc chiều tà, ánh mắng ngẩn ngơ nhìn vào dòng nước gần như im lìm, cảm giác đầu óc trống rỗng, bao gồm tất cả nỗi đau bên trong."

Vương Nhất Bác mở điện thoại, đọc thành tiếng đoạn văn tô đỏ, Tiêu Chiến "ừm", vấn đề tương tự, không đồng cảm nổi với đau khổ của Tôn Thiếu Bình.

Vương Nhất Bác đã đọc xong "Thế giới bình phàm" từ năm lớp Tám, đương nhiên hiểu đang miêu tả Tôn Thiếu Bình sau khi thất tình, mang theo tâm tư hỏi, "Anh từng thất tình chưa?"

"Chưa."

Vương Nhất Bác lấy hết can đảm gặng hỏi, "Vậy, từng yêu đương chưa?"

"Đã từng."

Câu trả lời của Tiêu Chiến vô cùng chắc chắn, khiến trong lòng Vương Nhất Bác bảy nổi tám chìm, chưa thất tình nhưng đã yêu đương, ý là đang yêu sao?

"Mấy tháng trước đó, yêu đương với Christina, dưới thân phận của tử tước Raoul." Tiêu Chiến cười xấu xa.

Dáng vẻ tinh nghịch, so với hình tượng lạnh lùng trước giờ như hai người khác nhau, Vương Nhất Bác nhất thời mất nửa cái mạng, hít sâu một hơi nói, chúng ta vẫn dùng phương thức hồi nãy, tạm thời quên Tôn Thiếu Bình, quên chuyện thất tình, tưởng tượng anh mất đi người quan trọng nhất trong đời mình.

"Ừm, được."

Tiêu Chiến diễn rất nhập tâm, Vương Nhất Bác xem cũng nhập tâm, cậu ao ước mình là người quan trọng nhất trong đời Tiêu Chiến.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến nửa đêm, Tiêu Chiến mãn nguyện nói, tôi thật sự phải đi, cậu và bạn cùng phòng nên nghỉ ngơi rồi, bọn họ đi đâu vậy, sao còn chưa về?

Vương Nhất Bác lắc đầu, giả vờ không biết.

Trịnh Hạo nửa tiếng sau gửi tin nhắn đến, nói hắn và Phí Dương Dương ra ngoài thuê phòng rồi, đêm nay không về, hắn còn nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ba con sói giấu dưới gối.

Xem tao là cầm thú chắc, thật quá đáng.

"Ngày mai chẳng phải cậu đi làm thêm à, mau ngủ đi, đừng tiễn nữa."

Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nhất Bác không yên tâm, nhất quyết muốn đưa anh về nhà dì nhỏ, nói trên đường có thể có biến thái mê sắc.

"Tôi là đàn ông..."

"Anh cho rằng biến thái mê sắc chỉ ức hiếp nữ giới thôi sao?" Vương Nhất Bác quả thật rất buồn ngủ, nói chuyện bắt đầu không suy nghĩ, "Anh còn đẹp hơn cả con gái."

"Vớ vẩn." Tiêu Chiến vừa tức vừa cười.

"Thật đó."

Từ ký túc xá về nhà dì nhỏ, khoảng cách nói xa không xa gần không gần, rất khó bắt xe, nếu đi bộ cả đi cả về mất ít nhất nửa tiếng, Tiêu Chiến thực sự không kìm lòng được trước chàng trai đang giày vò ngáp tới mức hai mí mắt đánh nhau, nhìn vào chiếc giường trống trong ký túc xá nói, dọn dẹp một chút, tôi ngủ ở đây vậy, trời sáng rồi hẵng đi.

Chuyện xảy ra đột ngột, Vương Nhất Bác trừng to hai mắt, ấp a ấp úng nói, "Tiêu Chiến, anh...anh nghiêm túc chứ, không sợ tôi...tôi làm chuyện xấu sao?"

"Sợ, tôi sợ cậu quá à."

------------
(1) Đào Uyên Minh (365–427), còn được gọi là Đào Thiên , tên tự là Nguyên Lương (元亮), là một nhà thơ và chính trị gia Trung Quốc. Ông là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất sống trong thời kỳ Lục triều .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz