ZingTruyen.Xyz

Trans Bien Sau

Khoảnh khắc nhìn thấy Ugan, Trần Lập Ba lập tức giơ súng lên bằng đôi tay yếu ớt của mình. Cơ thể Trương Trạch Nghị đang dần dần trượt khỏi cánh tay cậu, Trần Lập Ba cố gắng đỡ lấy anh.

Cơ hội chiến thắng trước Ugan là hoàn toàn bằng không!

Tay Ugan vẫn đang cầm súng và đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trần Lập Ba. Hôm nay cậu không đeo mặt nạ nên đây là lần đầu tiên Ugan được nhìn thấy gương mặt thật sự của Trần Lập Ba. Ugan cẩn thận quan sát từng li từng tí từng đường nét trên gương mặt của cậu. 

Giống như đang cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người trước mặt!

Lúc này hốc mắt của Trần Lập Ba vẫn còn sưng đỏ, những vết máu trên mặt vì lau vội mà trở nên loang lỗ và một đôi mắt sắc bén nhìn người phía trước.

Hình ảnh cậu lúc này giống như một con thú dữ đang trong tình trạng điên loạn muốn bảo vệ lãnh thổ của mình.

- "Anh Tú....Tại sao?"

Trong giọng nói của Ugan vừa có chút thất vọng lại vừa có sự đau lòng. "Lúc nghe anh Danny nói em đã không tin, nhưng hóa ra anh thực sự là một kẻ phản bội."

- "Tôi không phải là kẻ phản bội."

- "Tôi là cảnh sát!"

Tay cầm súng của Trần Lập Ba đang run lên, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nếu cậu ta muốn ngăn cản, Trần Lập Ba sẽ nổ súng!

- "Tại sao phải là cảnh sát chứ? Cùng anh em kiếm tiền không tốt sao?"

- "Bởi vì lương tâm tôi không cho phép, trên vai tôi vẫn còn trách nhiệm với tổ quốc với người dân."

- "Cậu sẽ không hiểu được!"

- "Không! Anh Tú. Em hiểu!"

- "Em hiểu cảm giác đó, em gái em là một Omega..."

Sau khi nói xong, bàn tay cầm súng của Ugan đột nhiên buông xuống. Trần Lập Ba nhìn hành động của đối phương, lòng bàn tay anh đã chảy đầy mồ hôi nhưng tay cầm súng vẫn không nhúc nhích.

- "Anh Tú. Em hi vọng anh có thể sống sót." Ugan nói xong thì ném chìa khóa về phía Trần Lập Ba.

- "Bên ngoài có một chiếc xe. Anh Tú, nếu anh tin em thì hãy lái nó."

Trần Lập Ba có một chút cảm động nhưng sự nghi ngờ vẫn chiếm phần nhiều hơn. Bản thân cậu đã không liên lạc với Ugan cũng được một khoảng thời gian, tại sao cậu ta lại làm như thế?

Chẳng lẽ vì Lâm Tú?

- "Ugan. Tại sao? Cho tôi một lý do!"

- "Em biết anh không phải là anh Tú, anh Tú thật sự có lẽ đã chết rồi!" Ugan nói xong, mắt cũng đỏ lên, cậu ta vội cúi đầu lấy tay lau mặt.

Lúc này, Trần Lập Ba mới thực sự nghiêm túc đánh giá con người của Ugan. Đứa trẻ này cũng chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi.

- "Cậu giúp tôi, là vì Lâm Tú sao?"

- "Không! Em giúp anh vì anh giống đứa em gái Omega của em."

- "Anh là người tốt, anh đã đối xử tốt với các Omega lúc trước, vì vậy nên em muốn giúp anh."

Trần Lập Ba suy nghĩ về những lời của Ugan. Tình hình lúc này rất nguy hiểm, những người kia có thể đuổi theo bất cứ lúc nào cho nên Trần Lập Ba không có nhiều sự lựa chọn.

- "Đến đây giúp tôi một tay!"

Cuối cùng cậu quyết định tin tưởng Ugan. Hai người bọn họ không phải là đối thủ của Ugan, nếu như cậu ta muốn giết, có lẽ hai người đã chết từ sớm, chứ không cần tốn công giăng bẫy!

Sau khi nghe Trần Lập Ba nói, Ugan lập tức đến giúp cậu đỡ Trương Trạch Nghị. Hai người đỡ hai bên trái phải tiếp tục đi về phía trước, sau khoảng mười phút, cả ba đã ra được con đường chính bên ngoài.

Có một chiếc xe máy đậu bên đường.

Trần Lập Ba gật đầu với Ugan rồi bước lên xe. Cậu ta cũng giúp Trương Trạch Nghị ngồi lên phía sau. Trần Lập Ba cởi áo khoác buộc Trương Trạch Nghị lại một vòng rồi thắt nút ngay trước bụng.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, Trần Lập Ba nói với Ugan: "Tôi đi đây! Cậu tự chăm sóc bản thân!"

Ugan đứng nhìn Trần Lập Ba khởi động xe, sau đó cậu ta vẫy tay tạm biệt: "Anh Tú! Nhất định phải sống!"

Trần Lập Ba nhìn bóng dáng người phía sau dần dần nhỏ đi rồi biến mất qua chiếc gương xe, sau đó cậu lập tức tăng tốc, chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ.

Ugan, cậu cũng nhất định phải sống tốt!

Trời đã gần sáng, Trần Lập Ba dựa vào trí nhớ của mình mà lái xe đến vùng biên giới. Cơ thể người phía sau mềm nhũn gục lên vai cậu. Trần Lập Ba không kìm được nước mắt.

- "Trương Trạch Nghị! Anh không được ngủ. Mau mở mắt ra!"

Cánh tay phải của Trần Lập Ba không còn cảm giác nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy anh. Bây giờ mạng sống của cả hai đang nằm trong tay cậu!

Tuy nhiên, vì xe chạy suốt một đoạn đường dài nên kim chỉ xăng trên mặt xe đã cảnh báo xe sắp hết xăng.

Khi nhiên liệu đã cạn kiệt, Trần Lập Ba chỉ có thể vứt chiếc xe qua một bên và dìu Trương Trạch Nghị lê lếch từng bước tiến về phía trước. Cả hai đều đã trúng đạn, lúc này, mỗi bước đi giống như là cuộc chạy đua với tử thần.

- "Apo....Mau thả anh xuống."

- "Anh đừng nói nhảm."

Trần Lập Ba nghiến răng tiếp tục, cho dù cánh tay có bị què, cậu cũng nhất định phải đưa Trương Trạch Nghị trở về an toàn.

- "Nghe anh nói..." Trương Trạch Nghị cố gắng phát ra từng chút âm thanh yếu ớt của mình. Miệng vết thương lại tiếp tục chảy máu mỗi khi cơ thể vận động.

- "Hai người đi sẽ rất chậm. Em thả anh xuống, sau đó đi tìm cục trưởng...."

Trương Trạch Nghị nói xong muốn trượt khỏi cánh tay của Trần Lập Ba nhưng người kia lại siết chặt vòng tay hơn.

- "Em không muốn nghe. Anh im lặng đi!" Trần Lập Ba lấy tay quẹt lên mặt, nước mắt không tự chủ liên tục chảy xuống. 

- "Trương Trạch Nghị! Anh nghe rõ cho em! Giấy kết hôn đã nộp rồi, anh đã nói là muốn kết hôn với em!"

- "Vì vậy, anh không được phép từ bỏ, anh không được bỏ rơi em một mình!"

- "Trên thế giới này em chỉ có bà nội là người thân. Anh đã hứa với em sẽ trở thành gia đình của em!"

- "Anh không được thất hứa!"

- "Đừng rời xa em, cầu xin anh đấy...!"

Trần Lập Ba vừa dứt lời, cả cơ thể lập tức ngã quỵ xuống đất kéo theo Trương Trạch Nghị cũng ngã theo. Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi trên mặt đất.

Trần Lập Ba cảm thấy bản thân sắp mất đi Alpha của mình!

- "Trương Trạch Nghị! Mau mở mắt ra nhìn em đi! Xin anh mà....!"

- "Anh đừng chết...!"

Trần Lập Ba đã không còn một tia hi vọng nào cả! Bí mật là gì? Trách nhiệm là gì? Tại giờ phút này, không còn gì quan trọng hơn Trương Trạch Nghị!

Trần Lập Ba không ngừng hôn lên trán anh. Cậu cảm nhận được người trong lòng đang dần dần mất đi hơi ấm, trái tim cậu cũng dần trở nên lạnh lẽo!

- "Trương Trạch Nghị!"

Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khiến Trần Lập Ba không còn sức chống cự được nữa! Cả cơ thể từ từ ngã xuống đất. Một giây trước khi nhắm mắt, cậu lờ mờ nhìn thấy một đám người đang chạy về phía hai người!

Nhưng chưa kịp nhận ra ai, cậu đã bất tỉnh...

Tại bệnh viện tỉnh Vân Nam.

- "Mau lên! Mau tránh ra! Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đưa thẳng đến phòng cấp cứu!"

- "Khử rung tim! Mau! Lau máu trên ngực bệnh nhân đi!"

- "Khử rung tim hai pha, 180 joules lần một!

Theo như lời của bác sĩ, cơ thể bệnh nhân nảy lên là do bị điện giật, nhưng đường cong trên điện tâm đồ không có bất kỳ sự lên xuống nào.

- "Khử rung tim hai pha, 180 joules lần hai!"

Đường con trên bản điện vẫn không xuất hiện.

- "Lên đến 300 joules!"

- "Bác sĩ Lý! 300 joules? Anh chắc chứ?"

Bác sĩ phụ trách không dám chắc mức joules này có phù hợp không. Nhưng dưới cú sốc điện lớn như thế mà cơ thể bệnh nhân vẫn không có phản ứng, cơ bản có thể kết luận bệnh nhân chết não lâm sàn.

- "Chắc chắn!"

- "Cấp trên của người này đã có lệnh, cho dù bệnh nhân đang đứng trước mặt thần chết, chúng ta cũng nhất định phải dành cậu ta về."

- "Khử rung tim hai pha, 300 joules lần một!"

- "Khử rung tim hai pha, 300 joules lần hai!"

- "Khử rung tim hai pha, 300 joules lần ba!"

...

- "Bác sĩ Lý, thông báo đi!"

Một vị bác sĩ đặt máy khử rung tim xuống, đã thực hiện trong ba phút, nhưng bệnh nhân vẫn không có phản ứng.

Chàng trai nằm trên giường bệnh còn rất trẻ, bụng bê bết máu, cũng may không còn chảy máu nữa.

Vì không còn máu để chảy!

Thật đáng tiếc!

Bác sĩ phụ trách chính đang thầm suy nghĩ, chàng trai này còn trẻ như thế, cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp biết bao nhưng cậu ấy lại chết ở đây mà không có người thân hay bạn bè bên cạnh.

- "Chuẩn bị 2.5mg epinephrine, cứ ba phút tiêm một lần." Bác sĩ Lý nhìn gương mặt nhợt nhạt trên giường bệnh,  nhất định không thể để cậu ấy cứ thế mà chết được!

- "Bác sĩ Lý. Anh điên rồi sao? 2.5mg, cậu ta sẽ chết mất!"

- "Nhưng nếu không dùng, cậu ra sẽ chết ngay lập tức!"

- "Mau chuẩn bị 2.5mg epinephrine, đồng thời phối hợp khử rung 300 joules!"

Y tá bên cạnh lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Trên tay cầm mũi tiêm nhìn bác sĩ: "Bác sĩ Lý, tiêm không?"

- "Tiêm!"

- "Khử rung tim hai pha, 300 joules lần một!"

Lần này, trên điện tâm đồ cuối cùng cũng xuất hiện một đường cong lên xuống.

- "Có phản ứng rồi!"

- "Chuẩn bị truyền máu!"

Ca phẫu thuật kéo dài 16 giờ đồng hồ. Phùng Kiến Bình bên ngoài cũng ngồi đúng thời gian đó. Khi ánh đèn trên cửa tắt sáng, đôi chân của ông bị tê liệt đến mức không thể đứng dậy.

- "Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi?"

Phùng Kiến Bình từ từ đi đến trước mặt vị bác sĩ kia, cơ thể ông mệt mỏi như già đi mười tuổi, chỉ có đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm người trước mặt.

- "Bệnh nhân tạm thời được cứu sống nhưng vì vết thương quá nặng nên phải theo dõi những biến chứng sau phẫu thuật, vì thế bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm."

- "Vậy..." Phùng Kiến Bình hoảng hốt.

- "24 giờ tới rất quan trọng. Bệnh nhân có thể vượt qua cơn nguy hiểm hay không phụ thuộc vào 24 giờ này."

- "Nhưng tôi đề nghị nên báo cho người nhà biết."

Ý của bác sĩ rất rõ ràng, nếu bệnh nhân không qua khỏi, người nhà có thể gặp mặt cậu ấy lần cuối.

Người nhà sao?

Người nhà còn đang nằm trong phòng bệnh cách một bức tường kia, vẫn chưa tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz