Trans Best I Ever Heard Kookmin
Lần thứ hai trong ngày sau khi tiết học vừa kết thúc, Jungkook đeo balo lên vai và chạy nhanh ra khỏi giảng đường. Cậu rất nóng lòng để được về nhà. Mới chỉ 3 giờ chiều của ngày thứ Năm nhưng Jungkook cảm thấy thời gian hôm nay trôi thật chậm. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là trở về căn phòng của mình, mặc chiếc quần thể thao rộng rãi, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và cậu sẽ chỉ thức dậy khi đã ngủ đủ mười hai giờ đồng hồ. Vừa đi về trên đường, Jungkook vừa để trí tưởng tượng của mình được bay cao bay xa, cậu hình dung ra giấc ngủ sung sướng mà mình sắp có được. Jungkook nghĩ về cảm giác thoải mái khi được đặt mình trên miếng ga giường, sự mềm mại của những chiếc gối và cậu không thể chờ đợi để kéo rèm cửa lại, sau đó nhốt mình trong sự yên tĩnh của căn phòng–Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên khiến Jungkook tỉnh dậy khỏi cơn mộng tưởng ban ngày. Cậu lấy điện thoại ra và cảm thấy bớt khó chịu hơn một chút khi nhận ra đó là tin nhắn từ Jimin. Nhưng khi vừa đọc nội dung tin nhắn, Jungkook mới thực sự khó chịu hoàn toàn. [Jungkook, Jimin]Jimin: Có lẽ là em không muốn về nhà lúc này đâuuu.Jimin: Bạn gái của Hoseok đến sớm hơn một ngày đấy.Jungkook thở dài thành tiếng.Tại sao cậu lại bị trừng phạt như thế này? Jungkook chỉ là một người đàn ông đơn giản với những mong ước giản đơn – tất cả những gì cậu muốn lúc này là về nhà và ngủ. Hoseok và cô bạn gái ồn ào của anh ta chắc hẳn không muốn Jungkook có được những điều giản dị mà cậu muốn. Chắc là vũ trụ này phải ghét cậu nhiều lắm. Đó là lời giải thích hợp lí duy nhất có thể chấp nhận vào lúc này. [Jungkook, Jimin]Jungkook: Shit okayJungkook: Cảm ơn vì đã cảnh báo cho em trước.Jimin: Không có gì. Chúng ta cùng hội cùng thuyền thôi bro.Ít nhất thì đó là điều duy nhất mà Jungkook có thể biết ơn. Cậu sẽ không biết làm gì nếu phải chịu đựng tất cả điều này một mình. Nếu không có Jimin, có lẽ cậu phải chọn đại một việc nhàm chán gì đó để làm trong khi chờ thời gian chậm chạp trôi qua, cho đến khi có thể an toàn bước chân vào kí túc xá của mình. Có lẽ, Jungkook đã phải đan len...Yeah. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời này đã có Jimin.[Jungkook, Jimin]Jungkook: Anh đang làm gì thế?Jimin: Anh đang ngồi ngoài hành lang một mình như một thằng hâm.Jungkook: Anh đói không? Đi ăn gì với em nhé?Jimin: Em đúng là người bạn cùng phòng của năm.Jungkook: Dzị là em sẽ được thưởng phải khum?Jimin: Phần thưởng của em là được ăn cùng với anh.Jungkook: Wow. Vinh dự qué. Jimin: Em nên vậy.Mười lăm phút sau, Jimin và Jungkook đang ngồi tại một góc trong nhà ăn của trường, bày mưu tính kế."Chúng ta phải hành động thôi.'' Jungkook nói, đập tay lên bàn. "Chúng ta không thể sống trong một xã hội bất công như thế này nữa.""Chính xác!" Jimin vừa nói vừa với tay tới, thó trộm một miếng khoai chiên từ dĩa của Jungkook. "Công lí phải được thực thi." Jimin ngưng lại, ngậm miếng khoai chiên một cách trầm ngâm, suy nghĩ trước khi bỏ miếng khoai vừa chôm được vào miệng. "Anh nghĩ là chúng ta phải yêu cầu Hoseok kiềm chế hoạt động tình dục không lành mạnh này lại."Jungkook suy nghĩ một lát rồi nhăn mũi. "Nah". Cậu xua tay gạt đi. "Nếu vậy thì dễ cho anh ấy quá.""Ừa, em nói cũng đúng. Dễ quá thì lại không dzui""Chính xác. Dễ quá thì không có gì hay để kể nữa." Jungkook nhịp những ngón tay của cậu lên bàn như thể cậu đang thận trọng suy nghĩ một cách rất nghiêm túc trong khi thực tế Jungkook đang chỉ sử dụng 1% tế bào thần kinh của mình. "Chúng ta có thể giả vờ làm tình.""Giả vờ làm tình sao?" Jimin lặp lại. Mặc dù âm thanh của Jimin nghe có vẻ như không thích thú, nhưng môi anh ấy đang cong lên thành một nụ cười quanh ống hút khi nhấp ngụm nước ngọt."Đúng vậy." Jungkook nhún vai. Có phải ý kiến của Jungkook có hơi khác người không? Chính xác là vậy. Nhưng mà nó có thể có hiệu quả không? Cũng có chút khả năng đấy chứ. Cả Jungkook và Jimin đều không còn gì để mất vào thời điểm này. "Khi Hoseok chuẩn bị về nhà, chúng ta hãy vào phòng, khoá cửa lại và tạo ra tiếng động ồn ào như thể chúng ta đang làm tình. Có thể anh ấy sẽ nhận ra rằng những bức tường của kí túc xá mỏng như thế nào.""Jungkook.'' Jimin ngả lưng vào ghế tựa, bật ra một tiếng cười nhẹ. "Điều đó thật là..." Jimin nói nhỏ và Jungkook có thể nhìn thấy một bóng đèn đang vụt tắt trong đầu cậu, nhưng sau đó ánh mắt của Jungkook lại sáng lên khi nghe Jimin tiếp lời. "Thực ra anh nghĩ ý tưởng của em khá thú vị đấy.""Em mà lại."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz