Trans Bac Chien Tieu Chien De Em Yeu Anh
Buổi tiệc mừng đóng máy của đoàn phim Trần Tình Lệnh tính từ lúc bắt đầu đến thời điểm hiện tại thì cả hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã uống không ít rượu rồi. Nếu trong phim Lão tổ Wifi kia là kẻ nghìn ly không say thì Tiêu Chiến ở ngoài chính là kiểu 'một ly liền tới'.Tiêu Chiến uống đến say bí tỉ, lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh định vào đó nôn oẹ một trận, lại chẳng hiểu đã va va chạm chạm như thế nào mà cuối cùng là hướng ra ngoài cửa lớn đi thẳng luôn một mạch. Ở cách đó không xa chỗ của Vương Nhất Bác mọi người đang cùng uống rượu trò chuyện, từ nãy đến giờ ánh mắt của cậu một khắc cũng không rời phía này của Tiêu Chiến mà quan sát. Vừa nãy thấy mọi người liên tục đưa ly sang cụng lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã muốn đi sang để thay anh uống lấy vài ly rồi, chẳng qua là do phía này đám người Lưu Hải Khoan bọn họ lại quấn lấy cậu không ngừng mời rượu nên nhất thời mới không thể rời chỗ ngồi được thôi. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến hình như đã say rồi, một người say khướt như thế đi ra ngoài chỉ e là sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm, Vương Nhất Bác nâng ly hướng đến đại ca cùng mọi người trong đoàn ở đó để xin phép rời đi trước. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đang ngồi xổm đối diện với một con mèo cười ngây ngốc. Vương Nhất Bác cạn lời, đoạn hướng đến cái người đang ngồi cười ngây ngẩn kia mà hỏi: "Chiến ca, anh đang làm gì thế?" Tiêu Chiến do say nên hai má đã đỏ hồng, cặp mắt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, môi dưới phụng phịu chu ra một chút cũng không buồn lên tiếng. Chừng vài phút sau, ngón tay thon dài với từng khớp xương mảnh khảnh của Tiêu Chiến chìa ra chỉ thẳng về phía Vương Nhất Bác nói đến: "Thùng rác, aiyo, cuối cùng anh đây cũng tìm được mày nha!" Nói xong, không chờ người kia kịp phản ứng, Tiêu Chiến một mạch chạy đến "cái thùng rác" anh vừa chỉ điểm mà nôn một trận. Lại không thể tưởng tượng được một Vương Nhất Bác đang bị người khác bủa vây rất mãnh liệt mà nôn oẹ vào người như thế nhưng trên mặt lại không có lấy một biểu cảm ghét bỏ hay khó chịu nào, ngược lại còn đỡ lấy Tiêu say sỉn kia đứng lên như thể sợ anh sẽ mất đà ngã xuống nữa. Vương Nhất Bác để ngực cái người đang cười ngây ngốc kia dựa vào ngực của mình, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, anh còn đi được chứ?" Tiêu Chiến: "Hắc Hắc, Lam nhị ca ca ngươi tới rồi! Ta nói cho ngươi biết bên kia có một con mèo rất dễ thương nha, ngươi xem kìa có phải trông nó rất giống Tư Truy hay không?" Vương Nhất Bác nhìn qua con mèo kia, đoạn nhìn đến trạng thái say bí tỉ của người trước mặt liền không nở xét nét chỉnh anh, cũng không dám nghĩ đến cảnh Trịnh Phồn Tinh biết được việc Tiêu Chiến đem mình ra đi so với con mèo cái đang mang thai thì tâm tình sẽ như thế nào nữa? Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc say so với lúc không say lại có phần dễ thương hơn nhiều, kìm không được mà buông một câu chọc ghẹo: "Tiêu Chiến, anh cảm thấy em và Lam Trạm ai tốt hơn ai?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngươi bị ngốc sao nhìn người đối diện, đáp: "Ngươi không phải là Lam Trạm sao? Nhị ca ca ngươi bị hồ hồ rồi hả?" Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến lúc say lại vẫn luôn đặt bản thân mình chính là Nguỵ Vô Tiện, vậy lẽ nào cậu ở trong mắt anh vẫn luôn là Lam Trạm hay sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy vẫn là nên cần giải thích một chút: "Tiêu Chiến, em là Vương Nhất Bác, không phải Lam Vong Cơ" Tiêu Chiến ở trạng thái hiện tại vốn là không nghe người kia nói gì, đánh lên mặt một nét cười ngây thơ chân thành mà nói: "Chính là Lam Trạm a, Nhị ca ca ta muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi mang ta về rồi giấu đi có được hay không?" Vương Nhất Bác nghe xong thoáng ngây ra một lúc, lại không muốn làm cắt ngang mạch cảm xúc của anh, đến cùng là thuận theo câu nói kia mà nhẹ giọng trả lời: "Được, ta mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ" Không thể không kể đến một tràn chuyện mất mặt này, Vương Nhất Bác thật sự như vậy mà lại cùng Tiêu Chiến diễn nữa chứ! Cậu lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi đi đến, tài xế có nhã ý muốn giúp cậu đỡ Tiêu Chiến vào trong xe nhưng Vương Nhất Bác rất khéo léo từ chối, nội tâm lâu lắm rồi vẫn luôn chấp niệm ngoài bản thân mình ra thì bất luận là gì cũng không được tiếp xúc với Tiêu Chiến lúc không tỉnh táo. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà mình, một thân giữ lấy anh đang bước đi loạng choạng đỡ lên lầu, suốt cả quãng đường đi người kia cứ luôn bô bô ba ba mà nói huyên thuyên không dứt. Một lần nói: "Giang Trừng, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nuốt lời, nếu như có kiếp sau ta tuyệt đối giữ lời hứa với ngươi!" Rồi một lần khác: "Xin lỗi sư tỷ, thật sự xin lỗi, là đệ đã hại chết tỷ và Kim Tử Hiên. Đệ muốn biết tối đó ở Bất Dạ Thiên rốt cuộc là tỷ định nói gì với đệ?" Lại đổi người rồi nói: "Kim Lăng, ta muốn nói với ngươi một câu xin lỗi!" Vương Nhất Bác: "...." Đây là muốn ân cần hỏi thăm hết một lần hay sao? Cũng may là Tiêu Chiến không có đem một đám ra nói cùng lúc, bằng không chuyện mất mặt thế này chắc hẳn càng lớn hơn. Tiêu Chiến vẫn là chưa tỏ bày xong, nước mắt nước mũi tèm lem mà nói tiếp: "Ôn Ninh, ta nhất định không biến ngươi thành một cỗ hung thi giết người máu lạnh không chút cảm xúc đâu. Còn nữa Ôn Tình à, ta cũng xin lỗi ngươi" Cũng đều xong hết rồi, có phải cũng đã đến lượt của Lam Trạm rồi không? Đợi rất lâu cũng không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua Tiêu Chiến xem phải hay không anh đã ngủ mất rồi, liền phát hiện người kia đang ngẩn người ra ngây ngốc. Vương Nhất Bác cơ hồ có chút sốt sắng: "Chiến ca, chiến ca?" Tiêu Chiến cuối cùng mở miệng nói, cũng không biết là đang nói cho cậu nghe hay nói cho chính anh nghe nữa: "Nguỵ Vô Tiện? Vai diễn này thật tốt, ta có chút luyến tiếc không muốn bỏ hắn ở lại đâu!" Là bởi vì Lam Vong Cơ sao? Cho nên Tiêu Chiến không nguyện ý cùng Lam Vong Cơ nói lời tạm biệt, là bởi thế nên anh mới không muốn thoát vai? Vương Nhất Bác có một chút lạc lõng, trong tim giống như hơi rỉ máu. Vương Nhất Bác mở cửa nhà đem Tiêu Chiến đỡ vào dìu đến ghế sofa nói: "Chiến ca, anh trước ngoan ngoãn nằm đây đã, em đi tìm quần áo cho anh" Vương Nhất Bác nói xong quay về phòng thay ra một bộ đồ sạch sau đó là tìm bộ quần áo mà bình thường cậu rất thích đem đưa cho Tiêu Chiến. Nói đến người kia thì thật thê thảm, tửu lượng của anh vốn đã kém ấy mà rượu hôm nay lại cực kì mạnh. "Chiến ca, đây không phải thùng rác, đây mới là thùng rác này!" Vương Nhất Bác hoảng hốt giật lấy chiếc cốc trà trong tay Tiêu Chiến, đoạn đẩy cái thùng rác ra trước mặt anh nói. Tiêu Chiến cúi đầu nôn vào cái thùng rác xong lại bỉu môi nói: "Lão Vương, thùng rác nhà em nhỏ quá, lần sau để anh mang cái khác to hơn qua" Vương Nhất Bác không quan tâm mấy lời hươu vượn anh nói, cẩn thận dìu Tiêu Chiến vào phòng tắm giúp anh xả nước nóng, móc luôn quần áo xong rồi hỏi: "Chiến ca, anh tự mình đi tắm được không vậy?" Tiêu Chiến hình như không nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi, anh nhìn kĩ thùng rác xong không kìm nổi mà cảm thán lại một câu: "Lão Vương, thùng rác nhà em to ghê luôn! Mua ở đâu vậy? Ngày khác anh cũng đi mua một cái mới được, nhìn không tồi nha!"Không gọi cậu là "Nhị ca ca" nữa chắc hẳn cũng đã tỉnh rượu lại đôi chút rồi. Vương Nhất Bác vừa định ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Chiến quần áo cũng không cởi lăn lóc bò vào bồn tắm, sau đó thì mặt một nửa cúi xuống nước dùng miệng thổi bong bóng lên ùng ục, đoạn uống luôn vài ngụm ngước trong bồn lại còn khen vừa thơm vừa ngon. Vương Nhất Bác: "........anh, vẫn là để em tắm giúp anh đi." Tuy là nói thế, nhưng nội tâm cậu sớm đã tự nhắc nhở bản thân hơn chục lần, mình cái gì cũng không làm, tuyệt đối sẽ không nhìn những địa phận không nên nhìn! Nhưng mà nếu không nhìn thì làm sao giúp anh ấy cởi đồ ra được? Vương Nhất Bác tuy rằng tửu lượng tốt, ở buổi tiệc đã uống rất nhiều nhưng mặt vẫn không thấy có biểu hiện gì khác ngày thường, ấy nhưng cũng không có nghĩa là cậu không hề có một chút cảm giác lâng lâng nào cả! Đầu óc cậu hiện tại chính vì tình huống tiến thoái lưỡng nan phải giúp Tiêu Chiến tắm kia lại không thể kiểm soát được mà len lỏi vào đó một chút hình ảnh không thích hợp. Vương Nhất Bác cố gắng đem những suy nghĩ đen tối kia ném ra ngoài, hướng đến người đang thổi bong bóng nước ùng ục kia nói: "Chiến ca, anh tự mình cởi xuống quần áo được không?" Tiêu Chiến nghe nói thế liền đứng dậy, quần áo đều đã thấm nước ướt đẫm bó sát vào người, Vương Nhất Bác thông qua hình ảnh này có thể rõ ràng nhìn thấy đường cong cái eo thon dài kia của anh không một chút giấu giếm mà lộ ra ngoài. Ở trên ngực cũng nhô ra dưới lớp áo mỏng kia là hai điểm hồng phấn ửng lộ. Vương Nhất Bác: "...." Nội tâm cậu lúc này chính là rất muốn thốt ra một câu xấu hổ, ca ca của mình lại có thể đẹp đến như vậy hay sao, cậu có chút kìm chế không được! Cộng thêm việc bản thân đã có men trong người lại khiến nơi kia có chút....cái gì...cương! Lý trí nói với cậu là không thể được! Tiêu Chiến là bạn tốt của cậu, là anh em tốt của cậu, càng là ánh trăng sáng trong lòng cậu, không thể cho phép bản thân làm anh tổn thương, hiện tại không được, sau này cũng không được! Tiêu Chiến không phát hiện biểu cảm hiện tại của người kia, bắt đầu cởi ra cúc áo sơ mi trên người. Vương Nhất Bác ánh mắt liếc đến trên người anh mặt thoáng chốc đã nóng hổi, Tiêu Chiến bắt đầu cởi đến quần, ánh mắt Vương Nhất Bác ngay lập tức biến sắc vội vàng quay đi nơi khác, cậu sợ nếu còn tiếp tục nhìn thì sợi dây lý trí cuối cùng sẽ bị đứt mà đối với Tiêu Chiến làm ra chuyện không mấy tôn kính. Nghe thấy tiếng nước, biết Tiêu Chiến nhất định đã ngồi vào trong bồn tắm rồi Vương Nhất Bác mới từ từ quay người lại đi đến ngồi cạnh bên. Một dòng nước men theo lọn tóc mái của Tiêu Chiến mà tuôn dọc đến bờ môi đã muôn phần ướt át, Tiêu Chiến mơ màng ở trong làn nước kia ngoan ngoãn không hề động đậy, như thế này là muốn cậu đến tắm cho anh thật hay sao? Vương Nhất Bác kìm chế thâm tâm vạn phần khô nóng kia của mình nhẹ nhàng ngồi xổm xuống giúp Tiêu Chiến rưới nước lên người. Anh ở trong nước nét mặt một chút lơ đễnh lại xen lẫn một chút nét ngoan ngoãn, chính là kiểu mê hoặc đỉnh điểm. Vương Nhất Bác nhìn qua khuôn mặt Tiêu Chiến bỗng cảm thấy người trước mắt thật quả là xinh đẹp động lòng người, đến mức cậu muốn chiếm lấy anh, muốn đem anh làm của riêng, muốn đem anh hoà tan vào cơ thể giấu đi, cũng thật muốn hôn lên đôi môi quyến rũ kia của anh...Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đến khi Vương Nhất Bác nhận thức được sự việc xung quanh thì môi của cậu và anh đã dán chặt vào nhau không một khe hở. Lý trí một giây thoáng qua, Vương Nhất Bác nhanh chóng cắt ngang nụ hôn hiện tại, cậu sợ Tiêu Chiến nhỡ tỉnh rượu giữa chừng sẽ chứng kiến màn hôn môi này, cậu sợ anh sẽ vì thế mà chán ghét cậu rồi bỏ đi, cậu sợ sau này mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp kia bị làm cho rạn nứt...Cậu cực kì sợ! Vương Nhất Bác lắc đầu nhanh chóng tập trung tắm giúp Tiêu Chiến, mặc xong quần áo liền đặt anh lên giường đưa anh uống một ít trà giải rượu. Sau đó cậu nhẹ nhàng dìu Tiêu Chiến nằm xuống ngủ cũng không quên đắp chăn cẩn thận xong mới ngồi kế bên giường ngẩn người nhớ đến dư vị của nụ hôn vừa nãy trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz