Trans Ao No Flag Touma X Taichi Tong Hop Mot So Fic Dung Top Ao3
Ch.5: Nếu tớ chỉ có thể nghĩ nên bắt đầu thế nào
_________________________
Tóm tắt: Hôn hít! Nhận ra! Tỏ tình! Pháo hoa! Không nhất định phải là thứ tự đấyA/N: Đến rồi đây! Cảm ơn mọi người vì những lời lẽ tốt đẹp và những lượt yêu thích. Tui mong là mọi người đã tận hưởng đống hổ lốn chưa được beta này.Tui nghĩ là tui chưa từng chắc đến nhưng tên fic và tên chap là từ bài "Small Hands" của Keaton Heason. Ấy là bài nhạc buồn yêu thích của tui. Nó diễn giải được thứ cảm xúc khao khát mà tui cảm thấy mỗi khi đọc Ao No Flag khá tốtT/N: Chuyên mục tìm sự trợ giúp =)) Từ "gay" ấy, mọi người nghĩ mình nên để thành thuần việt là "đồng tính", hay giữ nguyên "gay", hay để là "homo" như bên Nhật người ta vẫn dùng?Ý là mình cũng muốn chuyển ngữ thuần việt lắm, mà "đồng tính" nghe nó cứ phân biệt kiểu gì ấy_________________________
Chủ nhật đó, Touma nghĩ về những gì mà Masumi nói vào lần trò chuyện cuối cùng của họ. Cô đã hỏi rằng có phải cậu sợ dành quá nhiều thời gian một mình với Taichi sẽ trở nên quá tự nhiên và rồi sẽ rất khó để quay lại. Đương nhiên, cô cũng đúng. Cậu không muốn cuối tuần này kết thúc. Cậu không muốn quay lại cái thực tại nơi mà cậu không thể ngồi sát với Taichi, đầu gối chạm vào nhau."Cậu ổn không?", Taichi ngồi bên cạnh hỏi. Nó nhìn lên cậu thay vì nhìn vào màn hình TV đang chiếu bộ phim truyền hình."Tớ—", một phần trong cậu muốn được bộc lộ vào khoảnh khắc này. Mặc kệ những hậu quả và nói với Taichi rằng cậu là gay. Rằng cậu yêu nó. Mặc dầu đã phản bác Masumi, cậu vẫn mang những hi vọng. Hi vọng rằng Taichi đến giờ đã nhận ra mối quan hệ của họ thoải mái thế nào. Rằng nó tự nhiên đến thế nào. Touma khá chắc rằng không người bạn nam nào của mình sẽ hăng hái đến thế khi được làm vậy với một đứa con trai khác. "Tớ muốn hỏi là cậu có thể nắm tay tớ được không." Cậu cuối cùng cũng hỏi.Taichi trông ngạc nhiên một tẹo, rồi nhún vai. Nó đặt tay mình vào tay Touma. Touma nắm chặt tay và sau một lúc, Taichi cũng nắm lại. Khoảnh khắc này thế là quá đủ rồi. Họ quay trở lại xem phim nhưng vẫn tiếp tục nắm tay. Cậu nhớ lắm những lúc nắm tay với Taichi. Có thể họ vẫn sẽ tiếp tục nắm tay sau khi họ đã ngừng luyện hôn. Nắm tay thì dễ biện minh hơn. Kì nghỉ hè sẽ sớm kết thúc và cậu không nghĩ rằng Taichi vẫn sẽ muốn qua thường xuyên sau khi bắt đầu đi học trở lại.Cả Taichi lẫn Touma đều không nghe thấy tiếng ô tô ngoài đường nên cả hai đều ngạc nhiên khi cửa trước mở và Akiko gọi họ. Touma gào lên đáp lại và chỉ khi cậu nhìn sang Taichi, cậu mới nhận ra rằng họ vẫn đang nắm tay. Họ nhìn nhau hoảng loạn trước khi vội vàng tách tay nhau ra. Khi Seiya và Akiko vào phòng khách, Taichi và cậu đã cách nhau một khoảng phù hợp. Họ vẫn cùng nhau ngồi trên sofa nhưng giữa họ là một khoảng cách đủ để một người nữa ngồi vào."Em lên giúp Taichi xếp đồ đây.", cậu nói và rồi ra hiệu cho Taichi theo cậu lên tầng."Không muốn ít nhất thì hỏi anh xem anh đi thế nào trước khi biến hả?", Seiya hỏi."Không cần. Đằng nào đến bữa tối anh chả nói." Touma quay đầu ra sau nói khi đã bắt đầu lên cầu thang. Một chút hương vị của tự do cậu nếm được cuối tuần này khiến cậu hiểu rõ hơn, rằng cậu muốn chuyển ra nhiều đến nhường nào. Cậu tưởng như cậu lại không phải là chính mình nữa, và anh cậu còn mới về nhà chưa được mười giây."Chắc là tớ đi đây." Taichi nhẹ giọng nói khi họ tiến vào phòng cậu, nhưng nghe nó giống một câu hỏi hơn là một câu trần thuật."Đừng. Ý tớ là— Tớ nghĩ là họ thế nào chả mong cậu ở lại ăn tối với bọn tớ." Touma nói, ngồi vào ghế bàn học và đặt nạng của mình cạnh đó. Cậu muốn bỏ cái đống bó bột này ra lắm rồi. "Tớ chỉ là không muốn—thôi không có gì đâu."Taichi ngồi xuống sàn, cạnh giường cậu. "Cậu với Seiya lại cãi nhau nữa à?"Touma nhún vai. "Có bao giờ không đâu?""Anh cậu đúng là khó ưa thật." Taichi đồng tình. "Nếu mà cậu hết chịu nổi, cậu có thể ở chỗ tớ. Nó sẽ giống như ngày xưa vậy.""Cảm ơn nhé, Tai." Touma nói. "Cậu đã bao giờ cảm thấy như cậu không biết chỗ của mình ở đâu trên thế giới này chưa?" Cậu hỏi, đổi chủ đề."Eh." Taichi nhìn cậu vẻ nghi hoặc. "Lúc nào chả vậy. Mọi người đều biết mình phải làm gì với cuộc đời mình, chỉ có mỗi tớ là không biết. Nhưng chắc chắn là cậu không giống thế.""Tại sao không?""Thì, cậu là cậu mà." Taichi hướng tay về phía cậu. "Kể cả khi cậu chưa có ý tưởng gì bây giờ, thì cũng không có gì mà cậu không thể làm được cả. Cậu giỏi mọi thứ mà. Nên kể khi cậu không có một chỗ cho mình, thì cậu cũng có thể tự tạo nên một chỗ cho mình ở bất kì đâu.""Tớ cũng có thể nói như vậy về cậu." Touma phản biện."Cậu hơi ảo rồi đấy." Taichi nói, mặt hơi đỏ. "Tớ chỉ là một người trung bình. Ngược lại, cậu thì—""—chỉ là một người tốt hơn trung bình một tẹo về thể thao. Một khi bọn minh ra khỏi cao trung, chẳng ai sẽ quan tâm đến khả năng bóng chày của tớ nữa.""Đừng có tự hạ thấp mình như thế." Taichi nói."Tớ cũng có thể nói như vậy về cậu." Touma lặp lại.Taichi khì cười. "Bọn mình có thể làm một tẹo trước khi Akiko gọi bọn mình xuống ăn tối không?" Nó rõ ràng là muốn tránh chủ đề này. Touma cũng không muốn ép thêm chủ đề này và cũng không phản đối ý tưởng nọ nên cậu gật đầu. Thở ra một tiếng, Taichi đứng lên khỏi sàn và ngồi lên đùi cậu. Trên ghế khó giữ thăng bằng hơn trên giường nên cậu đưa tay ôm lấy mình Taichi. Taichi thì nắn bóp cánh tay cậu."Tớ không thể tin nổi là cậu vẫn rắn chắc thế này, dù đã ở trên giường bệnh cả vài tuần liền.""Huấn luyện viên Ito mong rằng tớ sẽ quay lại luyện tập vào tháng sau. Tớ sẽ thảm lắm nếu không còn mống cơ bắp nào nữa.""Tay tớ thì chẳng khác gì thạch nếu tớ không thể dục gì mấy tuần liền." Taichi nói, vỗ vỗ vào cánh tay mình."Thì, cậu có điểm mạnh khác mà." Touma nói và mỉm cười."Này, không phải ai trong chúng ta cũng có thể có cơ thể của một vận động viên chuyên nghiệp đâu nhé.""Thế là cậu đang nói là cậu sẽ không thích tớ nữa nếu tay tớ mềm như thạch à?" Touma hỏi nửa đùa nửa thật. Taichi đảo mắt và hôn cậu.***Taichi không coi mình là một người đặc biệt thông minh. Điểm số tốt nhất của nó cũng chỉ ở mức trung bình. Nó cũng không năng động lắm. Hay hài hước. Nó không tham gia câu lạc bộ nào, thay vào đó, nó chơi game trong thời gian rảnh của mình. Ở trên người nó không có nhiều thứ mà không thể tìm thấy ở ai khác. Chẳng có gì đặc biệt. Thế mà.Thế mà Touma vẫn làm bạn với nó. Nó từng nghĩ rằng ấy là do họ là bạn thuở nhỏ nên trông họ mới thân thiết với nhau. Họ đi học cùng trường nhưng đã hàng năm rồi không nói chuyện. Luôn có một phần trong Taichi biết rằng Touma sẽ tìm được những người bạn tuyệt hơn, tốt hơn nó. Những người bạn thông minh hơn, năng động hơn, hài hước hơn. Trong mấy năm trước đó, mỗi khi họ nói chuyện, những người bạn mới hơn, ngầu hơn của Touma sẽ chen vào cuộc trò chuyện và mang Touma đi. Touma sẽ mỉm cười vẻ xin lỗi rồi rời đi với họ. Thế mà, họ lại trở thành những người bạn thân nhất một lần nữa.Bốn người gặp nhau ở lễ hội mùa hè. Ấy là ý tưởng của Touma và Futaba. Nó thật sự chẳng muốn đi lắm, nhưng họ lại dùng lá bài "đây là lần cuối chúng ta có thể cùng nhau làm [thêm hoạt động ngẫu nhiên nào đó]". Thế là lễ hội ấy, nó đến.Đúng là một cảm giác là kì khi được đứng ở phía bên kia sự tương tác mà nó trải nghiệm suốt bấy nhiêu năm. Được gặp thành viên câu lạc bộ của Touma hay bạn cùng lớp muốn trò chuyện với họ. Họ sẽ dừng lại một tẹo, trò chuyện thật nhanh, nhưng rồi Touma sẽ liếc nó đứng cùng Masumi và Futaba rồi xin phép rời đi để quay trở lại với bọn họ. Taichi quyết định rằng mình thích điều đó. Nó thích mình là người độc quyền thời gian của Touma.Tối đó trôi qua nhanh hơn họ nghĩ nhiều và họ đã ngồi xuống để ngắm pháo hoa trước khi nó kịp để ý. Chỉ đến khi đầu gối nó và Touma va phải nhau khi họ ngồi xuống, và Touma ép chân cậu vào chân nó thay vì xấu hổ rút lui, nó mới nhận ra là nó xong đời rồi. Thật sự và cực kì tèo. Nó nhìn sang Masumi và Futaba trong bộ yukata của họ và chẳng cảm thấy gì cả. Chà, không gì cả. Nhưng không gì cả ngoài tình bạn. Không phải nó từng "cảm nắng" Futaba ư? Không phải nó từng cãi nhau với nhỏ về việc không thể cùng thích hai người một lúc à? Sao những điều ấy xa xôi quá.Nó lén lút nhìn Futaba một lần nữa. Tối nay nhỏ trông dễ thương ghê. Nhỏ tết tóc và yutaka trông cũng hợp nữa. Nhưng nó không còn cảm thấy sự thúc giục muốn được đưa tay ra và chạm vào mặt nhỏ nữa. Nó không muốn nắm tay nhỏ nữa. Nó rất vui vì họ đã trở thành bạn. Nhỏ là một người bạn tốt. Nhưng nó không còn thích nhỏ nữa. Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy?"Cậu ổn chứ?" Touma nghiêng sang, thì thầm vào tai nó để không làm hai cô gái chú ý. Taichi tưởng như tóc mình dựng đứng. Có gì đó trên mặt nó hẳn đã làm nó lộ rồi, và nó cần phải dừng làm cái đó ngay lập tức."Tớ ổn. Chỉ là hơi mệt chút thôi." Nó nói với một nụ cười trấn an, nó mong là vậy. Touma dường như chấp nhận câu trả lời ấy vì cậu ngồi thẳng lại nhưng lần này cánh tay cậu chạm vào cánh tay Taichi. Những chỗ họ chạm nhau râm ran tựa như có điện chạy qua. Taichi hít một hơi thật sâu và ném những suy nghĩ ấy ra sau đầu mình.Họ trò chuyện thêm một lúc nữa cho tới khi pháo hoa nở bừng. Nó lấy điện thoại ra và cố ghi lại khoảnh khắc ấy nhưng những bức ảnh chẳng ra đâu vào đâu. Touma đề nghị bốn người họ chụp một bức selfie với điện thoại mình vì cậu ấy có cánh tay dài nhất. Họ mỉm cười với máy ảnh và phải chụp lại hai lần vì Taichi cứ chớp mắt. Ngay sau khi Touma gửi họ bức ảnh, họ đều quay sang Taichi và hét lớn "Chúc mừng sinh nhật!". Vài người còn quay sang nhìn họ và mặt Taichi đỏ lựng vì được bao quanh bởi sự chú ý. Nó cầm lấy những món quà của mọi người và lí nhí yếu ớt một câu "Cảm ơn nhé."
***Tâm tình Taichi có vẻ lạ sau khi bắn pháo hoa. Touma vờ như không để ý nhưng thật sự là quá khó. Nó xin phép mọi ngươi rằng nó bị đau đầu và nó muốn về nhà sớm. Nó còn không nhìn bất kì ai trong bọn họ. Ít ra thì nó không phản kháng khi Touma đi cùng. Họ ngồi trên một chuyến tàu gần như trống không, trong sự im lặng hoàn toàn. Khuỷu tay Taichi chống lên đầu gối, mắt nhìn sàn chằm chằm, trong khi Touma ngồi cạnh nó mà không biết nói gì hay làm gì."Tớ sang chỗ cậu một tẹo được không?" Taichi tự nhiên lên tiếng hỏi, khiến cậu giật mình. Touma không nghĩ rằng Taichi muốn được ở cùng. Cậu nghĩ rằng họ sẽ nói lời tạm biệt ở ga tàu và tách nhau ra đi về. Cậu gãi gãi cổ."Được chứ." Touma nói. Taichi gật đầu và rồi lại nhìn chằm chằm xuống sàn.Seiya đang đợi họ ở ga tàu để đón cậu. Anh ấy cũng đưa cậu đến ga vào buổi sớm vì đi bộ đến ga tàu bằng nạng thật sự là tệ không chịu nổi."Taichi qua nửa tiếng được không anh?" Touma hỏi, cố gắng nghĩ ra một câu chuyện che đậy mà không liên quan đến việc hôn nhau. "Em để quên quà sinh nhật cậu ấy ở trong phòng."Seiya đảo mắt và bước lên một bước, vò đầu Taichi."Đến mức này thì nhóc nên bắt đầu trả tiền thuê rồi đấy." Anh nói với Taichi, không có ý xấu. May mà bên ngoài trời tối, vì Touma chắc chắn rằng cả cậu và Taichi đều đang đỏ mặt.Họ đến nơi, nán lại một tẹo ở phòng bếp để chào Akiko rồi lên phòng ngay sau đó. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để họ đi tới vị trí quen thuộc ở trên giường, với Taichi trên đùi Touma. Tay cậu lỏng lẻo vòng quanh người Taichi, trong khi Taichi thì nắm lấy cánh tay cậu. Những nụ hôn của họ rất dịu dàng và ngọt ngào. Ít ra thì ấy là những gì Touma đang hướng đến. Cậu có thể cảm thấy một tay của Taichi đang trượt vào yukata của cậu. Tay Taichi trực tiếp đặt lên ngực cậu và chỗ da được tiếp xúc khiến cậu hơi choáng váng. Thế rồi Taichi lui ra. Đồng tử nó giãn ra* và môi sưng đỏ. Touma muốn mình sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của nó trong khoảnh khắc đấy.((*) Một trong những nguyên nhân khiến đồng tử giãn ra là do có sự kích thích mạnh về mặt cảm xúc, cho nên các bạn có thể hiểu là... =)))"Cậu đã bao giờ làm tình chưa?" Taichi hỏi. Touma lắc đầu vẻ khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao Taichi lại hỏi vậy. Não cậu hãy còn đang tập trung vào việc hôn Taichi lần nữa."Chưa.""Tớ cũng thế." Taichi nói và rút ngắn khoảng cách giữa họ. Họ hôn nhau lần nữa, nhưng những nụ hôn ngọt ngào không còn. Taichi hôn cậu như một người sắp chết đói và Touma không nhịn được mà đáp lại sự cuồng nhiệt đó. Khi tay còn lại của Taichi cũng trượt vào yukata của cậu thì cậu đột nhiên ngộ ra. Touma biết là cái này sẽ dẫn đến điều gì và ôi chao, ấy sẽ là dối trá nếu cậu vờ như cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây. Rằng cậu chưa bao giờ thử vẽ nên một lí do ngu si nào đó về việc tại sao họ nên luyện tập xa hơn. Nhưng họ không nên vờ như họ luyện tập cho lúc có bạn gái nếu như họ làm tình. Cậu thích hôn Taichi. Cậu thích Taichi ngồi lên đùi mình. Cậu thích trọng lượng đè lên người mình khiến cậu cảm thấy cậu vẫn là chính mình. Cậu cũng cảm thấy đột nhiên mông lung. Cậu không hiểu vì sao họ lại tiếp tục thân mật khi chẳng ai trong số họ nói về việc luyện tập được một tuần rồi. Cậu không biết Taichi đang nghĩ gì và cậu không hiểu vì sao tâm trạng của cậu bạn mình lại lạ kì như thế. Cậu chỉ biết rằng nó sẽ không phải là lựa chọn sáng suốt nhất.Thế nên, cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi Taichi. Cầm lấy cổ tay nó và rời tay nó khỏi yukata của cậu. "Cũng muộn rồi." Cậu nói. "Seiya sẽ lên kiểm tra bọn mình bất cứ lúc nào đấy." Cậu thêm vào khi thấy Taichi bắt đầu nhăn nhó. Dường như điều đó đã đưa Taichi về thực tại. Mắt nó mở lớn và mặt nó đỏ lựng. Nó đứng dậy khỏi đùi Touma và lùi lại vài bước."Xin lỗi." Nó lí nhí."Sinh nhật cậu mà." Touma nói mà không chắc ý mình là gì. Nhưng Taichi lắc đầu."Không. Tớ không nên làm vậy. Mẹ nó. Tớ xin lỗi." Taichi nói và chộp lấy cặp của mình. "Tớ nên đi đây.", nó thêm vào trước khi phóng ra ngoài hành lang. Vì vẫn còn phải chống nạng mà đi, Touma chỉ kịp ra đầu cầu thang khi mà Taichi đã đóng cửa nhà cậu và rời đi. Touma dựa lưng vào tường và nhắm mắt một lúc."Mẹ nó."Khi năm học mới bắt đầu hai hôm sau, Taichi không có mặt.
***Taichi thành công thuyết phục mẹ vài ngày rằng nó bị ốm cho tới khi bà chán nó và ném nó trở lại trường. Nó chẳng muốn quay lại. Không phải với vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Touma. Nó thích nằm ỳ ra giường, đóng rèm và nhìn lên trần nhà suốt thời gian hơn. Nhưng bởi vì nó chẳng còn lựa chọn nào nữa, thế là nó đến trường.Cái mà nó không muốn nhất là chạm mặt với Touma, nên nó đợi tới hồi chuông cuối cùng thì mới chui vào phòng học. Nó có thể thấy Touma nhích người về phía trước khi giáo viên bắt đầu tiết học. Thật khó để tập trung vào lịch sử thế giới khi nó cứ cảm nhận được cái nhìn của Touma đặt lên mình. Nhưng nó không quay lại. Nó giữ đôi mắt của mình dính chặt vào cuốn sách giáo khoa và cố gắng ghi chép nhiều nhất có thể. Có thể nó sẽ hỏi Futaba cho nó mượn vở sau. Ngay sau khi tiết học kết thúc, nó lập tức chuồn ra khỏi chỗ của mình và phi thẳng sang lớp của Yorkie. Sau giờ nghỉ trưa, Touma dường như đã từ bỏ việc cố gắng nói chuyện với nó nên nó ở yên trong lớp để nói chuyện với Futaba. Nhỏ thi thoảng đưa mắt nhìn Touma - người vẫn luôn ngồi yên ở ghế của mình - với vẻ nghi hoặc, nhưng may là nhỏ không hỏi gì.Có thể, một phần nào đó trong kế hoạch của nó đã lừa nó một cảm giác an toàn giả, vì khi Taichi muốn về nhà sau giờ tan trường, Touma đã đứng đợi ở tủ giày của nó. Taichi ngừng bước và nhìn Touma. Touma nhìn lại, tay khoanh trước ngực. Nó để ý thấy hai chiếc nạng không còn nữa."Cậu bỏ bó bột rồi." Taichi nói. Touma lờ đi."Sao tớ phải được biết từ Futaba rằng cậu bị cảm?" Cậu hỏi. Bỏ mé rồi, cậu ấy giận thật. Không phải là Taichi nghĩ cuộc trò chuyện của họ sẽ suôn sẻ, nhưng nó có mong rằng Touma ngay từ đầu sẽ không giận. Nó bất lực nhún vai."Tớ bị đau đầu vì nhìn màn hình lâu quá." Nó nói, tiến lên một bước để lấy giày ra khỏi tủ khóa. Một khắc đó, trông như Touma không định tránh ra, nhưng rồi cậu bước sang bên."Nghe này, về sinh nhật cậu—" Touma lên tiếng nhưng Taichi chặn lại."Đừng." Nó nói, chân trượt vào giày và đặt giày trên trường vào tủ. "Tớ không muốn nói về nó. Hãy coi như nó chưa từng xảy ra đi. Hãy coi như mấy tuần trước không xảy ra nữa."Nó cất bước nhưng những hi vọng gì đó mà nó có sau cuộc trò chuyện vừa rồi tan biến khi Touma đi theo nó. Một phần trong Taichi ước rằng Touma còn phải bó bột thêm một thời gian. Thế thì nó có thể dễ dàng kéo dãn khoảng cách giữa họ."Chúng ta không cần nói về nó." Touma nói khi họ đi qua cổng trường. "Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không ghét tớ.""Gì chứ? Sao tớ lại ghét cậu?". Taichi hỏi. Nó đã không lường trước được cái 'hội chứng anh hùng' của Touma—thứ khiến cậu ấy luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình. Kể cả khi nó rõ ràng là không phải. "Cậu không làm gì sai cả. Toàn bộ đều là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi. Bọn mình đừng nói về nó nữa.""Không, không phải đâu. Tớ, cũng xin lỗi.""Touma, cậu không." Taichi khăng khăng. Nó không biết là Touma đang cố làm nó cảm thấy tốt hơn hay cậu ta thật sự nghĩ rằng cậu ấy bằng một cách nào đó có lỗi trong vụ này. Dù sao thì, Touma không nên cảm thấy tội lỗi cho một thứ mà cậu ấy không làm."Tớ là gay."Taichi ngưng bước và nhìn chằm chằm vào Touma, mắt mở lớn."Tớ là gay." Touma nói một lần nữa sau một lúc. Cậu ấy trông như ngạc nhiên với chính mình trong khi làm vậy. "Tớ lợi dụng tình huống nọ. Tớ xin lỗi.""Ồ." Taichi nói. "Thế là cậu thích con trai?" Nó ngay lập tức thấy mình như đồ ngu vì đã hỏi câu đó. Đương nhiên điều ấy có nghĩa là Touma thích con trai rồi. Taichi nên biết vì nó đã dành vài ngày ở nhà làm quiz trên điện thoại xem mình có gay không. "Câu hỏi hơi ngu, xin lỗi. Ý tớ là, cậu chỉ phát hiện ra là mình thích hôn con trai thôi mà. Không sao cả. Cậu không lợi dụng hay làm gì cả.""Tớ, ừm — đã biết rồi." Touma nói, mắt hướng xuống đất. Vai cậu trùng xuống. "Trước khi chúng ta bắt đầu. Tớ đã biết rồi."Ấy đúng là một tin tức không ngờ được cho Taichi. Nó sẽ chẳng đoán được đâu, nhưng rồi, nó cũng đâu nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình cho tới vài ngày trước. Thế nên khi ý Touma là cậu ấy đã biết trươc đấy rồi... thì việc Taichi nghĩ rằng cậu ấy thích Akiko đúng là đần. Bảo sao Touma nghe cái đấy thì mặt đụt ra. Điều ấy cũng giải thích tại sao Touma muốn chuyển ra càng sớm càng tốt. Không phải vì cậu ấy xấu hổ nhục nhã vì là gay hay gì, mà hẳn là vì Touma không muốn giấu nữa. Thế thì chỉ còn một câu hỏi mà Taichi vẫn chưa nghĩ ra lời giải."Thế sao cậu lại đồng ý tập hôn với tớ? Nếu cậu đã biết trước rằng cậu—ừm, thích con trai." Taichi hỏi. Touma gãi gáy."Sao ngay từ đầu cậu lại hỏi tớ?" Cậu hỏi lại, rõ ràng là đang đánh trống lảng. Cậu vẫn đang tránh ánh nhìn của Taichi. Không thể nào ý của cậu ấy là—?"Không thể nào." Taichi nói. "Cậu không thích tớ đâu."Touma nhìn lên và khuôn mặt cậu trông như kiểu giữa tức giận và nghiêm túc. "Tại sao tớ lại không?""Bởi vì cậu là cậu và tớ là tớ." Taichi nói và lắc đầu. "Cậu là anh chàng hoàn hảo. Mọi người đều muốn hẹn hò với cậu! Và tớ chỉ là một thằng con trai còn chẳng có nhiều bạn đến vậy. Ở cạnh tớ không vui."Touma nhìn nó một lúc trước khi lên tiếng. "Khi cậu nói rằng mọi người đều muốn hẹn hò với tớ. Liệu trong đấy—có bao gồm cậu không?"Và đây là câu hỏi: Có không? Nếu bạn hỏi Taichi câu đấy vài tháng trước, nó chắc chắn sẽ là một câu không rõ ràng. Kể cả vài tuần trước, nó cũng sẽ nói không mà không cân nhắc thêm. Má, nếu Touma hỏi nó vào tuần trước thôi thì nó cũng sẽ nói không, nhưng hôn Touma công nhận là thích thật. Cũng không phải là Taichi không nghi ngờ gì về xu hướng của mình. Nó biết là nó vẫn thích con gái.Nhưng nó cũng thích Touma. Rất nhiều.Nên có một sự ngập ngừng trước khi nó gật đầu và nói "Có." Và rồi khi Touma dường như không phản ứng gì mà chỉ cứ nhìn nó. "Tớ thích con trai. Và tớ thích cậu."Touma cứ chăm chăm nhìn một lúc trước khi mặt đỏ bừng. "Chờ hẵng, cái này đang thật sự xảy ra đấy à?" Cậu hỏi. Taichi đảo mắt và thúc sườn cậu một phát, mặt cũng đỏ lựng y vậy."Ừ phải. Cậu là người hỏi tớ mà, đồ ngốc." Nó nói. "Tốt nhất là cậu không nên đùa tớ, không thì tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa."May thay, Touma cười khì và thúc nó một cái. "Tớ sẽ không đùa về cái đấy đâu. Nên, giờ tớ là bạn trai cậu rồi đúng không?""Nếu cậu muốn." Taichi trả lời, cố ra vẻ ngầu, nhưng rồi nó có thể cảm thấy mặt mình nóng lên và nóng lên."Tớ muốn." Touma dịu dàng nói. "Và tớ cũng muốn nắm tay bạn trai mình nữa."Taichi đưa tay ra và Touma cẩn thận đan những ngón tay họ vào, nắm chặt lấy tay họ."Tay cậu toát mồ hôi khá nhiều đấy." Touma nói sau một lúc."Cậu im đi." Taichi nói, lấy cái tay rảnh rang còn lại và đấm vào cánh tay Touma một cái. Touma cười phá lên và lè lưỡi ra.
_________________________
A/N: Không phải tui muốn làm mọi người hy vọng quá đâu, nhưng tui cũng có vài kế hoạch tiềm năng cho mấy fic Ao No Flag nữa. Tui đang cân nhắc biến fic này thành một series và viết phần tiếp theo tập trung vào Mami/Masumi, với bối cảnh là Touma/Taichi đã là một cặp. Ai quan tâm thì có thể theo dõi series, nếu tui thực sự viết phần hai thì sẽ có thông báo. Nhưng không hứa trước gì nha. Thực tế thì chắc phải vài tháng nữa tui mới đăng được gì, vì cuộc sống ngoài đời đang khá bận rộn.Dù sao thì, tui cũng muốn cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã rất dễ thương với mấy thứ tui viết ra cho vui. Bình luận của mấy bạn thật sự làm tui vui cả ngày luôn á.T/N: Vậy là fic này đã kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã đọc. Fic tiếp theo sẽ khá là dài nên mình sẽ không thể xong ngay trong tuần sau. Vì thế, hẹn mọi người nửa tháng một tháng nữa nha, tùy vào độ chăm chỉ của mình =))Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz